Chương 7. Khuất nhục
Sầm Khê cảm thấy mình không có tính nói dối. An Đông cụ thể "khá" đến mức nào, làm ăn lớn nhỏ ra sao, cô thực sự không rõ lắm.
Chủ yếu là không muốn nghĩ đến người này.
Trần Tuệ lại chẳng hiểu con gái mình đang suy nghĩ gì, một tay gắp thức ăn cho con gái, một bên tiếp tục nói chuyện cũ: "Hôm qua con đi mà không gặp nó sao?"
Sầm Khê ưu nhã đưa miếng thịt nhỏ vào miệng, mặt vô cảm nhai nuốt, hồi lâu mới trả lời: "Con với cậu ấy không thân."
Trần Tuệ lắc đầu: "Con nha... Trước đây lúc còn đi học, không thích giao du với người khác thì không sao. Nhưng giờ đã đi làm, bước chân vào xã hội rồi, cũng nên học cách kết nối, giao tiếp nhiều hơn chứ. Cứ suốt ngày buồn bực, tự nhốt mình thì đâu có ổn? Công việc của con còn cần cảm hứng nữa mà — người này không thân, người kia cũng không thân, cứ như vậy hoài thì chẳng khác nào đóng cửa mà chế xe (tự mình tưởng tượng ra mọi thứ), đâu có hiệu quả gì."
Sầm Khê không nói lời nào, Trần Tuệ tưởng con mình cảm thấy lời mình đúng, tiếp tục nói: "Nói thêm nữa, các bạn cùng lớp con cũng rất giỏi đấy, con gái nhà người ta, tuổi trẻ mà đã làm bà chủ, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực... Tuy không học đại học, nhưng cũng chẳng thấy kém gì những đứa học đại học...
"Mấy hôm trước mẹ nghe cô Lý nói, con gái nhà họ giờ ở Hải Thành kiếm năm sáu nghìn một tháng, mấy năm nay một xu cũng không tích góp được, Hải Thành tiêu phí cao, lại không có thời gian về nhà, ai, thời đại thật khác..."
"Mẹ, con no rồi." Những lời của Trần Tuệ như kim đâm tai, từng câu một chói tai, Sầm Khê nhịn không được cắt ngang chủ đề của mẹ, đứng dậy cầm bát đũa bỏ vào bồn rửa.
Vừa mở vòi nước chuẩn bị rửa, đã bị Trần Tuệ theo sau giật lấy: "Mẹ rửa cho, con đi nghỉ một lát đi, nhìn quầng thâm mắt con nặng quá."
Sầm Khê bị đẩy sang một bên, bất đắc dĩ nói: "Được, vậy con vào trước."
Trần Tuệ: "Đi đi. À, đúng rồi, phòng con mẹ đã quét dọn rồi, khăn trải giường chăn gối gì đó đều thay mới cả."
Sầm Khê bước chân dừng lại, hơi nhíu mày, quay đầu hỏi: "Mẹ có động vào giá sách con không?"
Trần Tuệ oán trách: "Đại tiểu thư, ai dám động vào giá sách con? Lại nữa con chẳng khóa lại sao, thật là..."
"Vâng, được rồi ạ." Sầm Khê yên tâm, quay người về phòng mình.
Phòng cô ở vị trí tốt nhất, cửa sổ hướng nam, diện tích cũng không nhỏ, bàn trang điểm, bàn học, giá sách đều đầy đủ cả, chiếc máy tính để bàn mà Trần Tuệ mua cho cô hồi cấp hai cũng còn đặt đó.
Vì trong nhà chỉ có một đứa con gái, Trần Tuệ thực ra coi như dành những gì tốt nhất cho con.
Sầm Khê đặt túi xách xuống, hơi bất an, lại lấy chìa khóa từ ngăn kéo sâu nhất, mở giá sách kiểm tra.
Ngăn dưới cùng, có một chiếc hộp nhỏ, bên trong có chục quyển sách và tập tranh, chỉ nhìn bìa in ấn, có thể thấy được niên đại xa xôi.
Nhưng cũng có thể thấy chủ nhân xác thật là rất quý trọng chúng, chúng vẫn như cũ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.
Thấy những thứ này đều nguyên vẹn, thực sự không ai động qua, Sầm Khê lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Chiếc hộp này ban đầu định đem theo lên Bắc Kinh, mỗi lần về lại đều vì đủ thứ lý do mà không mang theo, gửi bưu điện thì cô lại không yên tâm, nên vẫn cứ để đến giờ.
Cô nhẹ thở dài, cúi xuống lấy một quyển sách từ trong hộp, đặt lên tầng trên của giá sách, chuẩn bị để lúc nào rảnh lấy ra lật xem, rồi cẩn thận kéo rèm, đậy hộp kỹ lưỡng, đặt lại ngăn dưới như cũ.
Lúc trước đi làm, cô thường gần 12 giờ mới ngủ, cũng sẽ vì một tia cảm hứng mà sáng sớm chạy ra ngoài uống cà phê, giờ đột nhiên nhàn nhã, chỉ cảm thấy cả người đều trống rỗng đến không chịu nổi, rất không quen.
Hôm qua cũng thực sự không ngủ được ngon, vậy chỉ có thể ngủ.
Ngủ không được đặc biệt ngon, trong mơ cô vẫn cứ cãi nhau với ECD, cãi với thằng Henry ghê tởm kia, biện bạch với mẹ, với... với An Đông...
Sau đó đã bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức.
Hình như Sầm Chính Bình đã về, đang thảo luận gì đó với Trần Tuệ, giọng hai người lúc cao lúc thấp.
Sầm Khê xoa thái dương, biết hai người họ lại đang cãi nhau, liền lấy cuốn sách ra đọc, tính đợi họ cãi xong rồi mới ra ngoài.
Tình huống này cô quá quen thuộc, nếu cô đi ra ngoài, chắc chắn sẽ nhịn không được tham gia chiến cuộc, đến lúc đó chính là ba người cùng cãi.
Nhưng mà...
Cô ngồi dậy, mày đẹp nhíu lại.
Cô có vẻ hơi khó chịu.
Sau khi tỉnh dậy, một chỗ nào đó trên cơ thể cứ tức tức, liên quan đến bụng dưới cũng hơi khó chịu.
Kỳ quái, đã qua cả ngày rồi, sao vẫn thế này.
Chẳng lẽ?
Cô cẩn thận hồi tưởng một chút, lại không tìm thấy thứ mình muốn từ những mảnh vỡ ký ức đó.
Cô cau mày, cầm lấy điện thoại, vào nhóm lớp cấp ba, thử thêm An Đông làm bạn.
Có lẽ vì cô đã xóa bạn đối phương, lại cùng trong một nhóm, cũng không cần xét duyệt, cô liền một lần nữa thêm lại An Đông.
An Đông đang từ 30 km ngoài thôn Liễu về phía trong trấn. Huyện nói rộng thì rộng, trời cao đất rộng, hoàng hôn chìm nghỉm dưới đường chân trời, cô ấy lái xe tải chạy nhanh, muốn về đến nhà trước khi trời tối.
WeChat leng keng một tiếng, nhận được tin nhắn.
An Đông giảm tốc độ xe, tai nghe truyền đến giọng báo cáo ngọt ngào của hệ thống: "'C_Lynn' gửi cho bạn tin nhắn WeChat, nội dung tin nhắn là: Hôm qua cậu có rửa tay không?"
An Đông mở to hai mắt, phanh gấp dừng xe ở ven đường.
Câu hỏi của Sầm Khê quá đột ngột, cũng quá trực tiếp, khiến cô ấy phải... nghĩ kỹ lại.
Tình huống hôm qua thực sự phức tạp, cũng không phải một câu "Rửa rồi" hay "Không rửa" là có thể nói rõ được, đặc biệt khi đối mặt với Sầm Khê... Không biết tại sao, dường như cần phải trả lời một cách đặc biệt cẩn thận.
An Đông không kịp nghĩ Sầm Khê khi nào thêm mình lại, khẩn trương hồi tưởng vài phút, mới bắt đầu gõ chữ trả lời.
Sầm Khê xoa bụng dưới, chờ đến hơi mất kiên nhẫn, đối phương mới gửi lại tin nhắn: [Ban đầu không rửa, sau cậu bảo mình vào trong, mình cảm thấy không vệ sinh, mới đi rửa]
Sầm Khê: ...
Cô chỉ muốn biết có rửa sạch không, cũng không muốn nghe nhiều thế.
Bất quá, An Đông nói "ban đầu", tức là...?
Cô cắn môi dưới, đột nhiên cảm thấy trong phòng thực sự ngột ngạt.
Xấu hổ đến hít thở không thông.
Ban đầu, đúng là mình chủ động.
Mình chủ động để An Đông sờ, trách không được người khác.
Cô tiếp tục với thái độ lạnh lùng mà truy vấn: [Có dùng xà phòng rửa tay không?]
An Đông nghiêm túc trả lời: [Có, rửa hai lần, sau đó lại xịt nước rửa tay thêm vài lần.]
Sầm Khê trong lòng hơi an tâm một chút.
Có lẽ cảm giác khó chịu chỉ là vì... quá nhiều lần, hoặc quá dùng sức.
Cô phản hồi một câu: "Được, biết rồi."
An Đông ngồi trên xe tải, muốn phản hồi gì đó nữa, lại không biết nói sao.
Có thể phản hồi hay không, hay lại sẽ bị chửi mắng gì đó?
... Thôi, vẫn là đừng phản hồi.
Giống như lần trước thêm mình vậy, lần này Sầm Khê cũng chỉ muốn có một câu trả lời, cũng không muốn có bất kỳ giao lưu nào khác với mình.
Ánh nắng chiều nhuộm hồng không trung, màu trời dần tối, An Đông vẫn ngồi trên ghế lái phát ngốc, xem đi xem lại vài câu giao lưu không nhiều với Sầm Khê.
Ai, thật là rối rắm, có nên hỏi thêm một vài câu gì nữa không?
Suy nghĩ một hồi, cô ấy vẫn quyết định gì cũng không hỏi.
Bị Sầm Khê đối xử như vậy, nói trong lòng không có chút bực mình nào thì cũng không thể, nhưng muốn nói thực sự giận Sầm Khê thì cũng không đến mức.
Rốt cuộc, cô ấy vẫn luôn biết, Sầm Khê là người thực sự kiêu ngạo, khó tính. Hơn nữa hôm qua mình đã làm với Sầm Khê như vậy, Sầm Khê cũng chưa mắng mình một lời, mình đã đủ hổ thẹn rồi.
Cùng là đắc tội với Sầm Khê, lần này so với lần kia, rõ ràng lần kia còn nhục nhã hơn.
...
An Đông từ nhỏ đã phải giúp An Tú Anh làm việc nhà, thành tích vẫn luôn không tính xuất sắc, nhưng thắng ở tâm thái vững vàng, thi tuyển sinh khi bất ngờ phát huy vượt mức bình thường, thi đậu trường cấp ba tốt nhất trong huyện, còn được phân vào lớp hỏa tiễn tốt nhất, tuy là xếp cuối khi vào, nhưng cô ấy vẫn thực sự vui vẻ.
Thành tích như vậy, trong bầu không khí học tập lạnh nhạt của thôn Hai Mương thì thập phần khó được, An Tú Anh hiếm hoi có mặt rạng rỡ, đặc biệt thêm cho cô ấy 50 tệ, để cô ấy khai giảng khi mua quần áo mới.
Vì vậy, lần này lên cấp, An Đông tâm trình rất phấn khích.
Cấp hai đọc ở trấn nhỏ gần đó, cũng chẳng khác gì nông thôn, Bạch Thạch trấn nơi chính quyền huyện đóng thì khác hẳn, đối với cô ấy lúc đó, Bạch Thạch trấn chính là thành phố lớn náo nhiệt, mà cô ấy cũng đang tuổi tò mò, cách khai giảng còn một tháng, liền bắt đầu mong chờ đi học.
Bạch Thạch trấn náo nhiệt như trong tưởng tượng của cô ấy, trường cấp ba mới cũng đặc biệt lớn, khu giảng dạy nguy nga chót vót, lấp lánh sáng rỡ, còn có bạn bè mới từ các hương trấn...
Cô ấy rất nhanh hòa nhập với các bạn học xung quanh.
Nhưng rất nhanh, cô ấy cũng phát hiện, trong số nhiều bạn học như vậy, gia đình cô ấy có thể coi là nghèo nhất.
Học kỳ mới bắt đầu, cô ấy liền theo lời lão sư mà xin trợ cấp học sinh nghèo, còn 50 tệ mà An Tú Anh cho, cô ấy cũng không nỡ lấy đi mua quần áo, mà tích góp lại.
Tuổi dậy thì đúng là thời điểm nhạy cảm, nhưng may mà đa số các bạn học đều còn tốt tính, cô ấy không quá phiền lòng vì điều này.
Ký túc xá tổng cộng tám người, trừ Sầm Khê, còn hai bạn là người Bạch Thạch trấn, còn lại đều từ các hương trấn đến. An Đông có thể rất rõ ràng cảm nhận được, những bạn cùng phòng ở Bạch Thạch trấn hoàn toàn khác với các cô.
Các cô dùng bao tải đựng đồ, mà ba người Bạch Thạch đều dùng vali; các cô không có điện thoại, chỉ một người mang theo máy MP3, mà ba người Bạch Thạch trấn đều mang điện thoại, điện thoại của Sầm Khê còn là hãng nước ngoài; Sầm Khê dùng gì cũng nhìn qua là mới và đắt, mà đồ của các cô đều cũ và rẻ...
Ban đầu, thấy bạn Bạch Thạch trấn cùng phòng lấy ra đồ vật hiếm lạ, An Đông còn tò mò hỏi một hai câu, nhưng sau đó dần dần, cô ấy cũng ý thức được điều gì, đặc biệt sau khi thấy Sầm Khê dùng khăn giấy lau chỗ cô ấy đã đạp qua trên mép giường, cô ấy liền rất ít khi chủ động hỏi han người khác.
Nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, trí nhớ cũng không lâu.
Có một lần, trường đột nhiên cho nghỉ nửa ngày, mấy bạn cùng phòng nói muốn đi mua tạp chí xem, An Đông nghĩ tiết kiệm tiền, liền từ chối nói mệt, một mình trở về ký túc xá.
Cô ấy tưởng ký túc xá không có ai, lại phát hiện chỗ Sầm Khê nằm ở giường tầng dưới, đặt một chiếc laptop mở ra, màn hình dừng ở một khung hình video, hình như phim nước ngoài, vì An Đông thấy một cô gái nước ngoài tóc vàng.
An Đông chưa từng thấy laptop, đi qua lúc nhịn không được lại gần hơn, nhìn thêm vài lần nữa.
Lúc này, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng rửa tay, An Đông theo bản năng quay đầu, liền thấy Sầm Khê mặt âm u đi về phía mình.
An Đông lập tức lùi sang bên, vừa muốn nói gì, Sầm Khê liền cúi xuống "rầm" mà đóng sập laptop, quay đầu giọng nghiêm khắc nói: "Có thể đừng nhìn trộm đồ của tôi được không?!"
An Đông sửng sốt, vừa hoảng loạn vừa khó xử: "À... Xin lỗi, mình chỉ nhìn qua thôi... Cái đó, cậu đang xem phim gì vậy?"
Thực ra An Đông tò mò nhất vẫn là laptop, nhưng xuất phát từ một loại xấu hổ vì nghèo khó, cũng để làm dịu không khí, cô ấy chuyển chủ đề sang phim.
Cô ấy tưởng Sầm Khê sẽ bớt giận, không ngờ Sầm Khê càng thêm tức giận, nhíu mày nói: "Tôi xem phim gì, có liên quan gì đến cậu? Đừng có xen vào chuyện người khác."
Sau đó Sầm Khê mặt đen đóng gói máy tính, xách túi laptop ra cửa, trước khi đi còn đóng cửa đến rung cả phòng.
Để lại An Đông đứng tại chỗ, nước mắt ủy khuất lập tức trào ra, ngăn cũng ngăn không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip