Chương 1-Hoàng phách thiên hạ-Thần nhập phàm trần

Phượng Linh lịch năm 789. Các nhà sử gia say sưa nói chuyện. Nhiều nhà sử gia hy vọng thông qua nhiều nghiên cứu và suy đoán, xác định trong năm phát sinh một ít chuyện, đáng tiếc do năm đó quá mức bình thản, sổ sách lịch sử ghi lại quá ít, do đó nhiều nhà sử gia chỉ có thể sưu tầm mà suy ra chuyện năm đó, cơ hồ mỗi đoạn đều giống nhau nhưng hầu hết đều nhắc đến 2 câu, một câu là hoàng phách thiên hạ - thần tiên giáng trần,một câu là thạch trung ẩn ngọc, tạo hình thành khí. Năm này chính là năm Tất Quyền Ngọc cùng Tôn Cẩm Hà được sinh ra, mà các nàng lại có thể thay đổi cả lịch sử Phượng Linh.

Phượng Linh năm 1920

Tất gia nhị phu nhân rơi nước mắt hối thúc:

"Mau... mau... mau... , mau chuẩn bị nước ấm, ta sắp sinh..." tiếng Tất gia nhị phu nhân vang ra ngoài. Một bên thì lau mồ hôi trán, một bên lớn tiếng phân phó nha hoàn.

"Vâng!" hai nha hoàn vội chạy tới chuẩn bị.

Trong phòng, bà đỡ dùng giọng nhẹ nhàng cổ vũ:

"Nhị phu nhân không cần sợ, dùng sức, dùng sức... phải dùng sức... nhanh... đứa nhỏ mau ra đây... đúng rồi, cố gắng... dùng thêm tí sức!"

Tất phủ tiền đường.

"Lão gia đã trở lại!" lão sai vặt chạy tới đón Tất lão gia vừa từ triều trở về Tất Trạch Việt tướng quân: "Nhị phu nhân sắp sinh..."

"Sắp sinh sao?"Tất Trạch Việt hướng phía sau nhanh đi đến, trên mặt không giấu được hưng phấn.

Mặc dù đây đã là đứa con thứ ba của Tất gia nhưng Tất Trạch Việt vẫn hy vọng con cháu mình có thể đầy cả sảnh đường. Tất gia là hào môn vọng tộc, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Ở toàn bộ đế quốc chiến trường, chưa bao giờ thiếu dòng họ Tất gia. Đương nhiên, nhiều năm chinh chiến, Tất gia cũng có nhiều người mai cốt tha hương, phải chết trận sa trường. Đây  là Tất gia bi ai nhưng cũng là Tất gia tự hào. Sống làm tướng, chết có gì tiếc, nam nhi mặc giáp ra trận, liền không xem xét chuyện sinh tử.

Cho nên trong nhà sinh con trai hẳn là phải cực vui vẻ, hi vọng là đứa con trai, Tất Trạch Việt trong lòng tự cầu nguyện.

Chỉ có con trai mới tài năng ra trận giết địch, chỉ có con trai mới kiến công lập nghiệp, bái kiến phong hầu, chỉ có con trai mới áo giáp sáng ngời, kế thừa trăm năm hương khói Tất gia.

Sinh con trai càng nhiều càng tốt. Chính mình con lớn nhất Tất Quyền Võ đã được bảy tuổi, văn võ đều song toàn. Con thứ hai Tất Quyền Sinh năm nay ba tuổi, bộ dạng nhu thuận lanh lợi được nhiều người yêu mến. Mấy ngày trước đây khi khi hạ triều gặp Tôn đại nhân, nói chuyện về con cái, hắn còn nói hai tháng nữa sẽ đón thiên kim, chờ bọn nhỏ lớn thêm tí liền ấn định hôn nhân đại sự.

Phải biết rằng Tôn gia nhiều đời làm quan, đứng đầu các văn thần, dạy dỗ mấy đứa nhỏ, người nào cũng thông minh nhu thuận, hiền lương thục đức. Nếu thành hôn sự, chính là tiểu tử Quyền Sinh phúc khí.

Bây giờ thêm một đứa, nam nhi Tất gia chắc chắn đỉnh thiên lập địa, về sau tất nhiên sẽ dạy dỗ thành hảo hán.

"Lão gia... Lão gia... "Phúc Qúy nghiêng ngã, lảo đảo chạy tiến vào, lo lắng kêu.

Bản thân Phúc Qúy ở quý phủ đã hơn ba mươi năm, nay đã hơn bốn mươi tuổi, là quý phủ quản gia, mọi lần làm việc đều có trình tự, không biết lần này đã phạm vào tật xấu gì, đã vậy lại còn vội vàng.

Bất quá Tất Trạch Việt dừng bước chân, có chút bất mãn quay đầu nhìn về phía Phúc Qúy: "Chuyện gì một lát hãy nói, nhị phu nhân sắp sinh..."Tất Trạch Việt nói xong lại quay người bước nhanh tới hậu đường.

"Lão gia, ngài chờ một chút... nghe nô tài nói..." Phúc Qúy vừa mới dừng lại, gặp Tất Trạch Việt sắp phải đi, hắn lại nhanh nhanh chạy lên, nắm lấy Tất Trạch Việt vạt áo: "Lão gia... có khách nhân cầu kiến"

"Không gặp!" Tất Trạch Việt thấy có chút phiền, đã muốn đi gặp con, lại bị như vậy kéo, còn có thể bước đến gặp con sao?

"Lão gia, là hai vị cao nhân, vì tiểu công tử sắp ra đời mà đặc biệt đến..." Phúc Qúy theo Tất Trạch Việt nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết tính tình của lão gia. Mặc dù đứa nhỏ này còn chưa sinh nhưng lão gia là thích nam hài, cho nên tự nhiên xưng hô là tiểu công tử.

"Cái gì cao nhân?" Tất Trạch Việt hơi nhíu mày, vì con mình mà đến? Lai lịch ra sao?

Tất Trạch Việt còn đang do dự, thì có hai người mặc dù đã già nhưng vẫn còn tráng kiện, cười ha hả tiêu sái bước vào: "Tất tướng quân không cần gấp, tiểu công tử đương nhiên là bình an vô sự, sức khỏe mạnh khỏe. Tất tướng quân có đi xem hay không xem, tiểu công tử đều tốt cả, nhưng thật ra, lão muốn cùng với tướng quân tán gẫu vài câu..."

Tất Trạch Việt đang định lên tiếng trách móc, bỗng thấy hai người này độ khí bất phàm, có vẻ siêu phàm thoát tục, chỉ thật sự sợ là có chuyện gì, chợt hiểu ra, trên cả thiên hạ này, phàm phu tục tử, chân chính cao nhân có khi cả đời cũng không gặp được, ngày nay thật không có mấy cao nhân tồn tại, Tất Trạch Việt đượng nhiên là hiểu được điểm đó.

Vì thế, hắn dừng lại, hướng hai vị trưởng lão thi lễ: "Thỉnh hai vị chỉ giáo..."

Hai lão nhìn nhau cười, trong đó có một người râu dài vẫy vẫy tay về phía Tất Trạch Việt: "Tướng quân ngươi mau lại đây!"

Tất Trạch Việt vẫn chưa rõ mọi chuyện, hướng hai vị đi tới.

Hai người nâng tay chấp quyền, hướng phía Tất Trạch Việt khom người nói: "Trước tiên là chúc mừng Tất tướng quân!"

"Hỉ là từ đâu đến, ý hai người là đang nói tới tiểu tử chưa xuất thế nhà ta?" Tất Trạch Việt không hiểu rõ ý của hai người. Nếu lấy ra tính võ của Tất Trạch Việt, sớm đã đặt một kiếm lên cổ đối phương, nhưng hắn vẫn nói: "Có chuyện gì thì mau nói để tránh lãng phí hai người thời gian"

Dáng tiếc là trước mặt hai người này Tất Trạch Việt không dám lỗ mãn. Đó là một cảm giác kì diệu, cái cảm giác này chính là, cảm thấy hai người này tuy dáng vẻ hai tay trói gà không chặt nhưng tuyệt đối không phải hạng người bình thường, cái cảm giác này có thể nói là sâu không thấy đáy...

Hai vị Bạch Phát Lão Giả hướng Tất Trạch Việt nói: "Mời!" sau đó bàn tay hướng tới cửa đại đường.

Tất Trạch Việt tuy rằng tận cùng vẫn không hiểu nhưng vẫn hướng đi theo hai người ra đến đại đường.

Hai vị trưởng giả cũng không nói gì, liếc mắt nhìn Tất Trạch Việt một cái sau đó liền ngẩng đầu nhìn trời. Tất Trạch Việt cũng theo ánh mắt họ ngưới lên nhìn trời.

Ngày hôm nay đúng là có chút đặc biệt.

Mấy ngày gần đây trời đầy mây, mây đen che kín cả thành, hôm nay cũng là trời đầy mây nhưng trên bầu trời lại có một mảnh đầy ánh sáng, tụ về một đám mây trắng, từ đám mây chiếu ra nhiều ánh sáng, bản thân đám mây trắng cũng rất lạ, nhìn rất giống hình ảnh một con phượng hoàng đang giang cánh. Tất Trạch Việt căng thẳng, đây là dị tượng? Nếu vậy nó có ý nghĩa là gì?

Hai vị lão giả mỉm cười nhìn hắn, gật gật đầu, sau đó đưa một ngón tay chỉ lên trời...

Tất Trạch Việt thuận mắt nhìn theo, cư nhiên là một con chim chích đuôi dài chưa bao giờ có thể nhìn thấy, toàn thân tỏa ra một luồng sáng, nhắm phía hậu đường mà bay tới...

"Sắp sinh!" Hai vị lão giả đồng thanh nói.

Tất Trạch Việt sửng sốt, sự tình như thế này quả thật là kì lạ.

"Ngươi phải nhớ kĩ, con ngươi, đó là một vị tiểu công tử... là tiểu công tử... không phải là tiểu thư..." một lão vuốt chòm râu cười nói.

"Chẳng lẽ?" Tất Trạch Việt hơi nhướng mày, chẳng lẽ lần này là một đứa con gái, nhưng vì cái gì muốn làm cho ta nhớ rõ là con trai?

"Tướng quân, là thiên nhiên dị tượng, là vì hoàng phách thiên hạ, linh điểu đến hạ, là thần nhập phàm trần, ý trời là như thế, ngươi chỉ việc nhớ cho rõ con ngươi là tiểu công tử là được, đợi đến khi thời cơ chính mùi, sẽ trả lại cho nàng thân phận..." lão râu ngắn cười nhưng không giải thích.

"Trạch Việt ghi nhớ, nhưng Trạch Việt ngu muội, thỉnh hai vị cao nhân giải thích!" Trạch Việt có chút không dám tin, hoàng phách thiên hạ, ý nghĩa là...

"Chúc mừng tướng quân mừng thêm quý tử, ta xin cáo từ..." hai người khom người nói, sau đó liền quay người rời đi.

"Xin cho hỏi hai người tôn tính đại danh, ngày khác sẽ đi thỉnh giáo!" Tất Trạch Việt nhanh chóng bước tới hai bước hỏi.

"Không có tên họ, ngao du khắp sông núi, tướng quân không cầu nhớ đến chúng tôi!" lão râu dài cười khẽ , không nhanh không chậm nói.

"Tiễn hai cao nhân!" Tất Trạch Việt hướng tay chắp thỉnh.

"Thạch trung ẩn ngọc, tạo hình thành khí, đưa hắn một chữ Ngọc đi, hắn rất xứng với chữ Ngọc!" lão râu ngắn cười nói.

"Đa tạ nhị vị tiền bối cao nhân vì đứa trẻ mà đặt tên" Tất Trạch Việt vội vàng cảm tạ: "Mời hai vị ở lại quý phủ, Trạch Việt sẽ sai người chuẩn bị tí rượu và đồ nhắm..."

"Phu nhân ước chừng lập tức sẽ sinh, tướng quân không cần khách khí, ta xin cáo từ..." hai người từ chối, nâng tay hành lễ, không để ý tới lời mời của Tất Trạch Việt, xoay người bước ra cửa.

Tất Trạch Việt suy nghĩ, là cao nhân, đi hay về cũng không do mình quản được vì thế cũng bỏ qua, hướng tới hậu đường bước nhanh.

Đến phòng nhị phu nhân, hạ nhân đang loanh quanh khắp phòng... thấy Tất Trạch Việt đi đến vội vàng tiếp đón: "Lão gia..."

Tất Trạch Việt không để ý, một tay đẩy cửa mở, không quan tâm bọn nha hoàn lên tiếng ngăn cản, thét lớn: "Câm mồm!" rồi bước vào.

Bà đỡ giật mình, không đoán được là Tất Trạch Việt sẽ đi vào, lúc này đây lại đang là lúc quan trọng. Gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, ở trong lòng không màn lễ nghĩa với Tất tướng quân mà sinh ra câm phẫn.

Tất Trạch Việt không để ý bà đỡ, đi thẳng đến bên cạnh người nhị phu nhân, nhìn vào bụng quả quyết nói: "Xuất hiện đi, cha ngươi đã tới đây hộ giá ngươi, đừng có làm khổ mẹ ngươi nữa!"

Bà đỡ đang định nói hắn hồ nháo, đã thấy đầu đứa trẻ thuận lợi chui ra.

Bà đỡ lòng đầy kinh ngạc, tiểu hài tử này thật sự là chờ phụ thân tới mới bằng lòng chui ra? Đây là đạo lý gì đây?

Tất Trạch Việt chỉ vừa nghe hai vị lão giả kia nói, lòng vẫn bán tín bán nghi, cũng chỉ là tùy tiện nói ra, thật lòng không nghĩ đứa trẻ sẽ nghe lời, liền đi ra, cũng không biết là liền ra khi nghe mình nói những lời này, thật là trùng hợp.

Đứa nhỏ đi ra, bà đỡ nhắm vào mông tiểu hài tử tát một cái, nghe âm thanh oa oa khóc nỉ non vang lên...

"Chúc mừng lão gia... là vị..." bà đỡ đang muốn nói là thiên kim. Tất Trạch Việt đã nâng tay ngăn cản.

Đưa mắt nhìn thân dưới của đứa trẻ, quả nhiên là con gái. Đối với lời của hai vị lão giả kia bắt đầu tin vài phần.

"Là tiểu công tử. Gọi là Quyền Ngọc, ngươi nhớ cho kĩ, hắn là con thứ ba của Tất Trạch Việt ta, Tất Quyền Ngọc. Nếu nhớ lầm, ta lấy đầu ngươi!" Tất Trạch Việt đối với bà đỡ khẩu khí ra lệnh.

"Lão nô biết. Con lão gia là Tiểu công tử!" bà đỡ trong lòng run lên, cũng biết tướng quân là thích con trai, nay sinh con gái, chỉ sợ hắn mất hứng, liền nghe lời hắn, từ sau cẩn thận không để lộ chuyện là được, mình nhiều năm làm việc cho giới nhà giàu như vậy chuyện nào nên nói chuyện nào không nên nói vẫn biết.

Bà đỡ vội vàng bế đứa trẻ đưa cho Tất Trạch Việt ôm.

Tất Trạch Việt trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời nói của hai vị lão giả, nay đứa con gái này, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhìn ra cái gì đó, trong truyền thuyết, dị nhân lâm thế, diện mạo luôn kì lạ, nhưng đứa trẻ này, ngoại hình vẫn bình thường, cái đầu nhỏ cỡ năm tay của mình, hé ra khuôn mặt hồng hồng còn nhiều nếp nhăn, mắt vẫn chưa mở, lúc này đang bị bọc trong miếng tã lót mềm, ngay cả đầu cũng không nằm thẳng trong khủy tay chính mình...

"Tướng công..." nhị phu nhân nghiên đầu nhìn Tất Trạch Việt, âm thanh yếu ớt, sinh đứa nhỏ này ra đã làm mất của nàng nhiều sức.

Tất Trạch Việt nảy giờ ngẩn người giờ mới phục hồi tinh thần, ôm đứa bé đến bên người nhị phu nhân, cho nàng xem đứa nhỏ.

Nhị phu nhân thấy đứa nhỏ, thoải mái cười, lại giương mắt nhìn Tất Trạch Việt: "Tướng công vì sao mà đem nàng làm con trai mà nuôi dưỡng?"

"Trong đó đúng là có tí chuyện, phu nhân nhớ rõ, nàng là con chúng ta, từ nay về sau đều là vậy"

Nhị phu nhân nghi hoặc gật gật đầu, lại nhìn đứa nhỏ: "Tướng công gọi nàng là Quyền Ngọc sao?"

"Đúng vậy, thạch trung ẩn ngọc, tạo hình thành khí!" Tất Trạch Việt nhìn nhị phu nhân cạnh đứa nhỏ, miệng vô thức nhắc tới câu này.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trung bình một tuần mình sẽ đăng một chương vào ngày thứ hai, nếu có thể thì sẽ đăng một tuần hai chương. Các bạn đọc truyện vui nhá!!!

-Wyn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip