Chương 13: Cuộc sống trong quân trại


Trong chớp mắt, tháng hai đã nhanh chóng kết thúc, tháng ba liền buông xuống, gió xuân se lạnh dần biến mất, vạn vật sống lại, các trấn ngoại thành một mảnh thưa thớt đã muốn dạt dào sinh khí. Tuy rằng lá cây vừa thay còn nhỏ, hoa hồng cũng chỉ vừa ló nụ. Bức tranh xuân khoe sắc dường như đã bắt đầu lan tỏa.

Đây là một trấn nhỏ nằm ở phía Tây của Ngọc Long thành, Hồ Lô trấn, lại là nơi đóng quân của đại quân, bởi vì đây là cửa vào Phượng Linh, là hàng phòng thủ đầu tiên rất quan trong để chống cự Xích Châu cùng Thanh Hà.

Cao cao trên tường thành, Tất Quyền Ngọc tay nắm trường thương, thân mình cũng như thanh trường thương kia thẳng tắp nhìn về phía trước. Mà ánh mắt của nàng kiên định nhìn về dãy núi Tây Phượng, dãy núi thật là dài thật nguy nga đem văn minh lưu lại bên trong Tây Phượng Quan, lại dũng mãnh kháng cự bên ngoài Tây Phượng Quan. Mà phía xa xa kia mấy trăm năm trước cũng đã từng là lãnh thổ Phượng Linh...

"Tướng quân!"

"Tướng quân!"

Tiếng chụp tay cuối chào của binh lính kéo lại tinh thần Tất Quyền Ngọc. Tất Quyền Ngọc vội vàng xoay người, tay trái nắm trường thương, tay phải vung lên chụp trước ngực: "Tướng quân!"

"Quyền Ngọc, đi theo ta!" Tiếu Trí Lực nhìn thanh trường thương, khuôn mặt anh tú tuấn lãng nhưng dáng người nhỏ gầy Tất Quyền Ngọc, mỉm cười nói.

"Vâng tướng quân!" Tất Quyền Ngọc đồng ý, mới buông tay, đem trường thương vác trên lưng, sau đó đi theo bên cạnh Tiếu Trí Lực tướng quân.

"Quyền Ngọc, ngươi cũng biết bên ngoài Tây Phượng Quan là địa phương gì?" Tiếu Trí Lực mang khuôn mặt tràn đầy bi thương, ánh mắt nhìn phía xa xa.

"Bên ngoài đó là địa giới Xích Châu, cách đó trăm dặm là Xích Châu Bạch Đà thành, Bạch Đà thành là Xích Châu môn hộ, đồng thời cũng là nơi Xích Châu bệ hạ thưởng đất cho Hồng Thành gia. Mà phía bắc Bạch Đà là Xích Châu quốc, còn phía nam là Thanh Hà quốc." Tất Quyền Ngọc chậm nói.

"Quyền Ngọc a, ngươi thật ra biết không thiếu thứ gì!" Tiếu Trí Lực cười cười, mười bốn tuổi đứa nhỏ, biết được những thứ này thật không dễ dàng.

"Tướng quân quá khen, thời điểm ta còn ở nhà từng xem qua Mạnh Đàm lý trí, đối với các quốc gia có chút hiểu biết." Tất Quyền Ngọc đi theo Tiếu Trí Lực dọc theo tường thành.

"Mạnh Đàm là người rất giỏi a, nhất giới thương nhân, cho tới bây giờ trong lòng chỉ có Phượng Linh, dùng chính hai chân mình đo đạc Phượng Linh đại lục, viết ra bản địa lý trí, thậm chí còn trở thành quân đội hành quân. Quyền Ngọc, ngươi có biết Xích Châu và Thanh Hà vì sao có thể chống cự lại được đại quân Phượng Linh ta ở bên ngoài Tây Phượng Quan, làm cho Phượng Linh đại quân phải dừng lại như thế?" Tiếu Trí Lực cười khổ một tiếng, bản thân mình vừa hơn mười tuổi gia nhập quân đội đã tới nơi đây Hà Tây quân đoàn nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đứng ở thành này mà than thở.

"Bởi vì phía đông Phượng Linh còn có cường địch Viêm Sa, một khi Tây tuyến khai triển, Đông tuyến có khả năng bị Viêm Sa thừa cơ mà xông vào, chính là Thanh Hà và Xích Châu không phải Viêm Sa đối thủ, nhưng nếu hai tuyến khai chiến, áp lực rất là lớn!" Tất Quyền Ngọc thuận miệng nói.

"Lời Quyền Ngọc nói rất đúng, nhưng ở giữa vẫn còn một chút lí do, Xích Châu Thanh Hà tuy rằng nhỏ bé nhưng dân phong lại nhanh nhẹn dũng mãnh, nhất là trấn thủ này Tây Phượng Quan Hồng Thành quân!" Tiếu Trí Lực nâng tay chỉ vào màn sương mù phía xa: "Hướng bên kia chính là cửa ải duy nhất của Xích Châu Thanh Hà..."

"Hồng Thành gia có đại gia chủ Hồng Thành Phách quả thật vũ dũng! Chất nhi cũng đã từng nghe qua." Tất Quyền Ngọc gật gật đầu, cái gì cũng có lí do, Xích Châu Thanh Hà sừng sững mấy trăm năm mà không bị Phượng Linh thu hồi, đương nhiên là tự có cường thế địa phương.

"Ha ha..." Tiếu Trí Lực khẽ cười lên mặt mày đã có chút hưng phấn: "Vậy ngươi cũng biết, những ngày gần đây có tin báo, Hồng Thành Phách thân thể suy nhược...Có khả năng hắn sẽ xuất ngũ!"

"Chúng ta không phải là có cơ hội?" Tất Quyền Ngọc nghiêng đầu nhìn Tiếu Trí Lực.

"Ta còn đang chờ một tin tức! Một khi Xích Châu có biến, ta Phượng Linh đại quân tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị!" Tiếu Trí Lực ha ha cười nói.

"Quân ta là thừa cơ mà vào, đánh thẳng vào giữa Xích Châu?" Tất Quyền Ngọc tinh thần tỉnh táo. Người trong quân đội, nếu không đánh giặc, làm sao có cơ hội?

"Giữa Xích Châu dãy núi phập phồng nhiều rừng chiến, ta Phượng Linh binh sĩ giỏi về bình chiến, nếu như tùy tiện tấn công thì không thỏa đáng...bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

Tiếu Trí Lực ánh mắt nhìn phía xa xa: "Bất quá ta muốn chỗ kia Tây Phượng Quan! Một khi đến Tây Phượng Quan, liền mở ra tây tiến môn hộ! Thu phục đất mất của Phượng Linh, cũng là từng bước tối trọng yếu!"

Tất Quyền Ngọc cũng nhìn theo Tiếu Trí Lực ánh mắt về phía xa xa. Ánh mắt ngập tram chờ đợi. Trong tai nghe giọng Tiếu Trí Lực: "Bên ngoài đó mấy trăm năm trước thuộc quyền sở hữu Phượng Linh, đáng tiếc đế quốc một lần xuống dốc, lúc đó quân vương bất lực, trong lúc nhất thời, hào cường nổi lên bốn phía, đế quốc sụp đổ, cuối cùng trở thành Thanh Hà, Xích Châu, Phượng Linh, Hà Xuyên bây giờ, Phượng Linh ta từng vượt xa Viêm Sa, nhưng sau khi kinh thành bị chia lìa, ngư ông đắc lợi, làm cho Viêm Sa trở thành cường đại đế quốc, mà ta Phượng Linh đại quốc, cả hai phía đều là địch, chỉ có thể cùng Hà Xuyên liên minh bảo trì toàn bộ cân bằng đại lục!"

Tất Quyền Ngọc nhìn phía xa xa, trong lòng ngực cảm thấy một trận hào hùng: "Nếu như chúng ta lấy được Tây Phượng Quan liền có thể chiếm được quan ngoại, đem Hồ Lô trấn làm hậu cần tiếp tế, từng bước một ăn gọn Thanh Hà Xích Châu. Một khi Thanh Hà Xích Châu bị thu phục, phía Tây yên ổn liền đem binh đánh phía Đông! Viêm Sa sẽ không dám dễ dàng phạm đến!"

Tiếu Trí Lực gật gật đầu, ánh mắt lại hướng tới Tất Quyền Ngọc: "Quyền Ngọc! Ở kinh thành ta nghe mọi người nói ngươi là người không biết tiến thủ...Đối với ta mà nói, ta lại cảm thấy ngươi và phụ thân ngươi giống nhau, trời sinh chính là dân đánh giặc!"

Tất Quyền Ngọc ha ha cười nói: "Tướng quân tán thưởng, Quyền Ngọc có phải hay không dân đánh giặc, nay chưa đánh qua trận nào thì làm sao biết được, ở kinh thành ta có đánh nhau nhưng chỉ là chuyện gà chó... cha ta cũng đau đầu cho nên mới đem ta gửi vào đây."

Tiếu Trí Lực cười ha ha, hai bàn tay to đặt lên vai Tất Quyền Ngọc vỗ vỗ: "Ta tham gia quân ngũ, người nào cũng có điểm tốt điểm xấu như nhau! Ta thích ngươi như vậy! Hôm nay ta vui như vậy, liền cho ngươi chức phân đội trưởng. Theo ta uống chén rượu rồi sang bên kia đổi chức đi!"

Tất Quyền Ngọc cười cười: "Trận còn chưa đánh mà đã giao cho ta chức vị à?"

Tiếu Trí Lực nghiêng đầu: "Không có tiền đồ, phân đội trưởng trên tay chỉ chỉ huy 200 người, ngươi lại không chịu? Ta hôm nay nói với ngươi một trận chỉ biết ngươi hiện tại giá trị ít nhất là chức tiểu đội trưởng! Ở trong quân đội muốn tiến về phía trước đều phải dùng đến thực lực mà nói!"

"Vâng, tướng quân! Nhất định đem 200 người rèn thật tốt!" Tất Quyền Ngọc cúi chào.

"Có thế chứ!" Tiếu Trí Lực cười nói: "Khuê nữ nhà ta lớn hơn ngươi một tuổi! Ta thật muốn thu ngươi làm con rể, cũng không biết cha ngươi có đồng ý không!"

"Báo cáo tướng quân!" Tất Quyền Ngọc sửng sốt, lập tức nghiêm người, lớn tiếng nói.

"Nói!" Tiếu Trí Lực sửng sốt một tí.

"Tất Quyền Ngọc đã có ý trung nhân. Từng thề cuộc đời này không phải nàng sẽ không cưới! Thỉnh tướng quân thông cảm!" Tất Quyền Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

"Tiểu tử nhà ngươi! Cư nhiên còn có ý trung nhân a! Là nhà ai a?" Tiếu Trí Lực xem bộ dáng kia vừa buồn cười vừa tức giận.

"Báo cáo tướng quân, đây là việc tư, thuộc hạ có tư quyền! Căn cứ luật pháp quy định, chỉ cần không phải người nước khác, không có phạm tội thì không cần phải nói ra chuyện tư!" Tất Quyền Ngọc nói.

"Ngươi hay lắm Tất Quyền Ngọc, ta thật muốn tìm gậy đập ngươi!" Tiếu Trí Lực dở khóc dở cười nói.

"Tướng quân..." Tất Quyền Ngọc cũng buông xuống bộ dáng nghiêm túc, tới gần Tiếu Trí Lực: "Ta là văn minh chi sư, cái gì trù nhân, cái gì không lưu hành, uống rượu uống rượu.Uống xong rồi ta còn muốn đi gặp bộ hạ của ta!"

Tiếu Trí Lực lắc đầu: "Ngươi thật là! Trách không được ở kinh thành người ta đồn đãi ngươi ra vậy.Ta muốn bằng tuổi cha ngươi cũng phải chịu thua ngươi... Ngươi a, trời sinh ra chính là thuộc về quân đội, tràn ngập bĩ khí khí phách, sát khí địa phương!"

Hai người nói chuyện, hướng đến một quân doanh. Phía sau lưng bắt đầu có tiếng nói khe khẽ nói nhỏ...

"Người này là ai... Dám cùng tướng quân nói chuyện như vậy... Tướng quân cũng không có sinh khí..." có tiểu binh dùng tay chỉnh lại mũ, lặng lẽ hỏi.

"Không biết a... Cuối thánh này vừa mới đến. Ngươi xem thân thể thế kia, giống như thiếu dinh dưỡng vậy, vừa gầy lại vừa nhỏ. Như vậy cũng có thể đi đánh giặc sao? Đi tìm cái chết thì có!" một tiểu binh khác xem xét Tất Quyền Ngọc, liếc mắt nói.

"Không chừng là người nào đó ở đơn vị trên! Bằng không, tướng quân tại sao lại đối với hắn tốt như vậy. Ngươi xem, hắn vừa tới được một tháng liền lên làm tiểu đội trưởng! Còn chúng ta đây, làm năm sáu năm còn chưa lên được một chức." có người bắt đầu nói.

"Vừa nãy ta nghe tướng quân nói muốn đem nữ nhi gả cho hắn... Chết tiệt, hắn gầy yếu như vậy tướng quân thấy hắn xứng ở điểm nào! So với dáng người của ta đây... Ông trời đúng là không có mắt a..." có người bắt đầu cảm thấy oan ức.

"Các ngươi nói bậy bạ gì đó!" một người bước tới: " Các ngươi có biết hắn là ai không?"

"Chúng ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết?" một tên hỏi vặn lại.

"Hừ! Ta đây là ai? Ta là làm mật thám! Có chuyện gì mà ta không biết được? Ngày hôm qua ta nghe nói, đây chính là công tử của Tất Trạch Việt đại tướng quân!" người kia nói xong liền dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm.

"A! Tất đại tướng quân? Ngươi là nói đến Phượng Linh ta Tất đại tướng quân!?"

Nhất thời mọi người ồ lên. Thì ra là thế, đúng là người ở đơn vị trên a! Qủa là không tầm thường!

Tên lính mật thám khi nãy hướng mặt nhìn trời, cảm khái: "Cùng sống dưới một bầu trời, chân cùng đạp trên một mảnh đất, cùng do cha mẹ sinh ra, cùng ăn gạo mà lớn lên nhưng tùy vào vận mệnh thì mỗi người lại khác nhau, nói thật, nếu ta không ra biên giới chắc bây giờ đã trở thành một bậc vĩ nhân... Cho dù đang ở biên giới nhưng ta chưa bao giờ quên giấc mộng trở thành một thi nhân của ta..."

Cảm khái xong, đang đợi người khác vỗ tay khen ngợi nhưng kết quả lại là một màn im lặng, quay người lại đã thấy bọn họ đã bỏ đi không còn một người!

"Chết tiệt, bọn ngươi không hiểu gì cả!" phun một bãi nước bọt rồi cũng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip