Chương 18: Gặp Hồng Thành Tuyệt

Tất Quyền Ngọc hét lớn một tiếng, người tiểu đội trưởng đang chuẩn bị răn dạy hắn vì sao dám cản chân đại quân. Tiếu Trí Lực nhíu mày, nhìn hai bên vách núi liền thấy ánh sáng nhoáng qua do binh khí phản quang chiếu vào vách đá, vội vàng kêu lớn: "Mau rút lui!"

Chỉ là thanh âm chưa kịp vang xa, sơn cốc hai bên đều xuất hiện người, mà trong tay bọn họ, cung tiễn sẵn sàng vươn thẳng vào đại quân Phượng Linh...

Cung tên phóng như mưa, đá tảng lăn rầm rầm, Tất Quyền Ngọc giơ thương gạt tên ra. Đại quân Phượng Linh lúc này một nửa thì ở trong sơn cốc, một nửa thì ở ngoài sơn cốc. Nghe tiếng Tiếu Trí Lực, hậu quân liền nhanh chóng rút khỏi sơn cốc nguy hiểm này.

Nhưng mà miệng sơn cốc hẹp và dài, giống như một con rắn. Viện binh muốn tới cứu viện nhưng lại bị đối phương chiếm hết các vị trí thuận lợi. Vài người muốn trèo lên sơn cốc nhưng còn chưa kịp thấy mặt quân địch đã bị một đao giết chết.

Mà những người trong sơn cốc muốn ra ngoài lại gặp cửa ra nhỏ, hơn nữa còn bị bắn một màn mưa tên, làm chậm bước rút lui. Trong lúc nhất thời, lại xuất hiện cảnh máu bay tứ tung, chẳng qua vào lúc này, người chết là quân Phượng Linh, không có cách thoát phải chết trên đất Xích Châu.

Tất Quyền Ngọc cầm thanh trường thương không làm được gì nhiều, cũng không có cách nào để đả thương quân địch, ngược lại chỉ có thể thấy các chiến hữu bên người lần lượt thét vang rồi ngã xuống, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi phẫn. Cái sơn cốc nho nhỏ này chỉ sợ sẽ trở thành mồ chôn tập thể cho đại quân Phượng Linh.

Dựa vào võ công của bản thân, một mình trốn thoát ra ngoài rất dễ dàng nhưng còn chiến dịch này sau khi mình bỏ đi thì sao? Bây giờ cả đội tiên phong không thể tiến cũng không thể lui, chỉ có còn một con đường chết. Tất Quyền Ngọc chỉ kịp nghĩ: Liều một phen!

Quyền Ngọc giơ thương hét lớn một tiếng: "Phân đội một, phân đội hai, phân đội ba đi theo ta!"

Tất Quyền Ngọc vừa dứt lời liền chạy trước, hướng tới một đầu khác của sơn cốc. Bên kia là đường đi tới Bạch Đà thành, điều đó cũng có nghĩa bên đó còn có một lối ra khác.

Ba phân đội lúc này đã có hơn phân nửa người vĩnh viễn nằm lại tại sơn cốc này, còn lại, bất quá là hai trăm người. Những người này trước mắt đều thấy mình sắp phải chết là cái chắc, nhưng nghe một tiếng rống to của Tất Quyền Ngọc liền vội vàng thay đổi phương hướng, hướng tới bên kia mà đi.

Trong lúc này, đội hình cứ như con rắn bị cắt đi cái đuôi nho nhỏ. Nhưng cái đuôi nho nhỏ này lại giống như biến thành một con nòng nọc hướng tới cửa sơn cốc bên kia đánh tới. Ở đầu con nòng nọc này, Tất Quyền Ngọc giơ cao thanh trường thương, nhìn qua đội hình chợt thấy dũng mãnh dị thường...

Ở vách đá phía trên sơn cốc, một người thân toàn quần áo màu đen, có khuôn mặt nữ tử tuyệt sắc tay cầm quạt lông nhẹ nhàng phẩy, nhìn vào đầu con nòng nọc "Ồ" một tiếng sau đó hỏi: "Người đó là ai?"

"Vương gia, thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua người này! Có lẽ chỉ là một người vô danh trong quân đội Phượng Linh!" người bên cạnh cung kính đáp.

"Một người vô danh? Nếu Phượng Linh có nhiều ngươi vô danh tài giỏi như vậy, Hồng Thành Tuyệt ta đây có lẽ nên sớm đi ăn chay niệm phật thì tốt hơn!" nàng nhìn người kia đang dẫn đầu con nòng nọc, vừa giống như tự lầm bầm vừa giống như đang nói chuyện với người bên cạnh.

"Vương gia anh minh thần võ..."

Chưa kịp đợi người bên cạnh nói xong, nàng liền vung tay lên nói: "Ta không thích nghe những lời vô dụng. Nhanh chóng triệu tập người, Tiếu Trí Lực tuy rằng lợi hại nhưng chúng ta cũng đã quen thuộc tính cách của hắn nên mới ở đây mai phục. Hôm nay ta muốn người kia sống!"

Nàng thu lại quạt, hướng vào trong sơn cốc vui vẻ cười nói.

"Tuân mệnh! Vương gia!" người đứng bên cạnh nhanh chóng đi triệu tận binh lực, hướng tới cửa sơn cốc bên kia.

Nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm người nọ, cơ thể nhỏ gầy nhưng lại lợi hại như thế! Cư nhiên có thể thấy được mai phục của mình báo cho Tiếu Trí Lực! Nếu không có hắn, hôm nay trên tay mình nắm chắc mạng của một vạn người này, đem Tiếu Trí Lực nghiền nát dưới tay!

Phát hiện ra mai phục của mình cũng được đi. Chính mình thiết kế trận này để dựa vào đại thế có thể cắt đứt hàng quân dài như con rắn của Tiếu Trí Lực, phân công cho cung thủ chặn lại cửa sơn cốc, làm cho những người còn lại bị kẹt trong đây, như vậy có thể làm cho quân Tiếu Trí Lực tiêu tan, thậm chí Tiếu Trí Lực cũng không thoát khỏi phải mất mạng. Nhưng người này lại đem theo hơn trăm người hướng tới một hướng khác mà đánh...

Quân của chính mình cũng chỉ có hai ngàn người, ngay cả người lăn đá bắn cung còn chưa đủ, vừa phòng ngừa quân bên ngoài, vừa phải bắn chết những người bên trong, làm sao còn có đủ người để đối phó với hơn trăm người đột nhiên chạy sang hướng khác này?

Nếu cứ bám theo kế hoạch như vậy tất nhiên hơn trăm người kia sẽ phá được vòng vây mà bỏ trốn. Số người đó tuy ít nhưng sau này sẽ tạo cho mình không ít phức tạp...

Đồng thời nếu bản thân mình thật sự buông tha cho hơn trăm người này như vậy khác nào nói cho đối phương biết bản thân mình không đủ binh lực nên mới để cho bọn họ chạy thoát...

Mà ngay cả bản thân mình cũng thật muốn được một lần nhìn thấy cao nhân của đối phương ra sao. Dù sao một người vô danh tài giỏi như vậy nếu hôm nay bản thân mình không nhìn được chân diện đối phượng chắc chắn sau này sẽ mất ăn mất ngủ!

Như vậy tạm thời tha cho một vạn đại quân của Tiếu Trí Lực rời khỏi cửa sơn cốc, mà hai ngàn người quân mình vẫn mai phục ở đây. Đối với rừng chiến, đối phương không phải đối thủ của mình. Vì vậy lần mai phụ này tuy không thể đánh tan quân của đối phương nhưng cũng làm cho đối phương thương vong thảm trọng.

"Cho nên, Tiếu Trí Lực, ngươi nên cám ơn người thanh niên đó đi! Hắn cứu được một vạn đại quân của ngươi!" nữ tử kia phất ống tay áo, hướng tới cửa sơn cốc bên kia.

Tất Quyền Ngọc cảm thấy càng chạy về trước, tên bay càng ít. Nhưng ngay khi đến cửa sơn cốc, tên càng ngày càng nhiều, chính mình dẫn đi hơn hai trăm người trong chớp mắt chỉ còn lại hai mươi người. Tất Quyền Ngọc quay đầu nhìn, chỉ thấy đại quân của Tiếu Trí Lực cũng sắp rời khỏi sơn cốc trong lòng thở dài nhẹ nhõm.

Đột nhiên trong lúc đó, mưa tên đã dừng lại. Tất Quyền Ngọc còn đang đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn, phía trên vách núi có một hắc y nữ tử, nhìn từ phía xa cư nhiên phong tư yểu điệu.

"Ngươi là người nào?" nàng kia hỏi, thanh âm ôn hòa, quạt lông trong tay nhẹ nhàng ve phẩy.

"Ta thuộc Hà Tây quân đoàn, đại đội số một,tiểu đội số một,phân đội thứ hai! Ngươi là ai?"Tất Quyền Ngọc nắm chặt trường thương ngửa đầu hỏi.

Nàng kia cũng không trả lời, cười khẽ một tiếng: "Vậy ngươi cũng biết, vì cái quân đội nhỏ này của ngươi mà ta Hồng Thành Tuyệt buông tha cho một vạn binh mã của Phượng Linh?"

"Vâng! Vậy nên tại hạ trước hết tạ ơn ngươi!" Tất Quyền Ngọc lên tiếng cười nói, sau đó hướng tới người kia chắp tay: "Không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội được gặp gỡ hậu nhân của Hồng Thành gia lừng lẫy đại danh. Tất Quyền Ngọc có lễ!"

Tất Quyền Ngọc cùng nàng kia cười ha ha, cũng thật lòng không muốn vạch trần sự thật rằng đối phương là do không đủ binh lực. Trên chiến trường làm sao có chuyện buông tha dễ dàng như vậy. Tất Quyền Ngọc khi vừa thấy một vạn đại quân cùng Tiếu Trí Lực thoát ra khỏi sơn cốc liền biết là do đối phương không đủ binh lực mà ra.

"Ta còn đang nghĩ ai lại lợi hại như vậy, thì ra là con cháu Tất gia! Rất vui được gặp mặt! Xem ra bỏ Tây Phượng Quan cũng đáng!" Hồng Thành Tuyệt cười nói.

"Anh hùng Phượng Linh xuất hiện lớp lớp, Tất Quyền Ngọc ta bất quá chỉ là một tiểu binh nho nhỏ mà thôi, không có nổi bật nhiều như vậy!" Tất Quyền Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đã dần lặng về phía tây. Nếu dựa vào kế hoạch mà nói, bây giờ đại quân của Ngọc Long thành chắc là đã đến Tây Phượng Quan, tiếp viện cho Tiếu Trí Lực tướng quân. Nếu bản thân mình cùng những người này vẫn còn ở lại đây, Tiếu Trí Lực chắc chắn sẽ mang quân đến cứu mình. Đến lúc đó, nói không chừng còn có khả năng bắt được Hồng Thành Tuyệt...

Hồng Thành Tuyệt lại cười nói: "Được rồi, ta không muốn cùng ngươi hàn thuyên dong dài. Tiếu Trí Lực tướng quân làm sao dám cho ngươi một mình gặp nguy hiểm, chỉ sợ lát nữa sẽ lại đem quân đến chém giết. Ta bản lĩnh không cao như vậy, hơn nữa không thể so với ngươi tốt nhất nên chạy trốn..."

Tất Quyền Ngọc bị nói đến nở ra nụ cười: "Thật không người nhà Hồng Thành gia lại nhát gan như vậy sao?"

"Đánh trận dùng trí, ta cùng lắm là đang nghĩ tới đại cục, như thế nào lại trở thành nhát gan... Bất quá, Hồng Thành Tuyệt ta còn chưa rõ một chuyện, Tất gia là Phượng Linh trọng thần, con cháu Tất gia tại sao lại phải lăn lộn trên chiến trường đối mặt cái chết? Nếu Hồng Thành gia ta có được những người như vậy, sẽ ban cho địa vị cao, được trọng thưởng, tiền tiêu không hết như thế nào lại bị đẩy ra chiến tuyến như thế..." Hồng Thành Tuyệt tiếc hận nói.

"Nếu muốn danh cao chức trọng trước hết không phải đều làm binh hay sao! Hồng Thành Tuyệt, ngươi cũng đừng mong châm ngòi ly gián, con cháu Tất gia ta làm sao có thể quay lưng?" Tất Quyền Ngọc cười nói.

"Được rồi, ta phải đi rồi, lời nói của ta ngươi hãy hảo hảo ngẫm lại. Phượng Linh tự phụ vì chính thống, là thói quen kế thừa qua nhiều đời vua. Tựa như ta đây, vừa đủ tuổi liền được lập vương vị, lại thống lĩnh đại quân mặc kệ ta là nữ nhân. Nhưng Phượng Linh sẽ không như vậy... Nếu như ngươi suy nghĩ thông suốt, Xích Châu ta hoan nghênh ngươi, cho ngươi bái tướng phong hầu, cùng ta chinh chiến tứ phương, sau này được phong vương, con cháu sau này ấm no!" Hồng Thành Tuyệt nói: "Còn nữa, nói với Tiếu Trí Lực, nếu hắn muốn Bạch Đà thành, ta sẽ ở đây chờ hắn. Bất quá, hôm nay như vậy cũng là do vận mệnh của hắn. Tất Quyền Ngọc, ta chỉ nói như vậy thôi! Sau này còn gặp lại..."

Hồng Thành Tuyệt nhanh chóng quay lưng, cái bóng mờ dần trong rừng cây rồi biến mất.

"Vương gia, hắn bất quá chỉ đem theo hai mươi người, không phải ngài nói muốn bắt hắn sao? Vì sao lại không bắt hắn lại?" người đi bên cạnh tò mò hỏi.

"Đồ ngu, ngươi nghĩ có thể hạ được hắn sao? Hai mươi người không đáng sợ, cái đáng sợ chính là Tất Quyền Ngọc, hắn đấu lại với hai ngàn người quân ta căn bản là không có vấn đề!" Hồng Thành Tuyệt nói thật cũng có chút cảm giác thất bại. Ban đầu cứ tường thả Tiếu Trí Lực bắt Tất Quyền Ngọc, không nghĩ tới người này lợi hại như vậy, làm cho chính mình không nắm chắc được người đó đang nghĩ gì, hôm nay cũng coi như do không gặp may.

"Có người lợi hại như vậy sao?" người đi bên cạnh vẫn còn khó hiểu.

"Vậy ngươi có biết, ban nãy hắn chính là muốn bắt ta? Nếu như ban nãy không phải không biết bên ta có bao nhiêu người, có cao thủ hay không, hắn chắn chắn đã lao về hướng ta đánh một trận." Hồng Thành Tuyệt sắc mặt có chút đen, vừa mới nói chuyện nhẹ nhàng vậy mà bây giờ lại như vậy. Nhớ tới Tất Quyền Ngọc nở nụ cười ,trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng, đột ngột cảm thấy sợ hãi. Bản thân mình võ công cũng không kém nhưng mà vừa khi nãy mới biết được, bản thân mình căn bản không phải đối thủ của hắn.

"Vương gia thật ra rất muốn hắn đầu hàng, làm việc cho Xích Châu?"

"Nếu như hắn nguyện ý làm việc cho Xích Châu ta, Xích Châu ta liền có thể nuốt trọn Thanh Hà, trở thành đại quốc sánh ngang Phượng Linh, sau đó chiếm được Phượng Linh không phải là không có khả năng. Nếu hắn đầu hàng quân ta, đó là do ông trời ban cho Xích Châu chúng ta một kỳ tài, nhưng là người Tất gia, ngươi có bao giờ nghe qua hai chữ đầu hàng?" Hồng Thành Tuyệt cười khổ một tiếng, vọng tưởng mà thôi.

"Không bao giờ!"

"Ngay cả đầu hàng cũng không có thì như thế nào lại làm việc cho Xích Châu ta?" Hồng Thành Tuyệt nhìn người bên cạnh.

"Vậy sao Vương gia còn cùng hắn nói nhiều như vậy?" người kia càng thêm không hiểu.

"Hôm nay vô dụng, không có nghĩa là về sau vô dụng. Chiến trường chính là như vậy. Ngươi bố trí một ngàn người, nhưng chỉ mười người có khả năng, mà mười người này thành công, ngươi chính là đại thành công!" Hồng Thành Tuyệt cảm khái, không khỏi nhìn về hướng sơn cốc, người kia chắc là đã quay về.

"Vương gia anh minh!"

Hồng Thành Tuyệt cách đây hai ngày không phải là"Vương gia" mà là "Tiểu Vương gia", mà nàng lại kế thừa khả năng quân sự thiênphú của Hồng Thành gia... Cho dù phụ thân qua đời đột ngột, Tây Phượng Quan bịđánh lén mà vẫn có khả năng đem quân đi mai phục, đem hai ngàn binh mai phục phụckích một vạn Hà Tây quân đoàn trong sơn cốc! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip