Chương 26: Thu binh
Gió đêm thổi mạnh mang theo chút rét lạnh. Hai người ở hai đầu tường thành vẫn cứ như vậy, ngươi nói một câu ta nói một câu, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua.
Tất Quyền Ngọc nâng tay giơ cao bầu rượu, uống một ngụm, bịch kín nút bầu rượu, sau đó hướng đến Hồng Thành Tuyệt phía bên kia cửa thành lớn tiếng nói: "Đã hơn nửa đêm, nơi đây gió lớn, Hồng Thành Vương gia phải cẩn thận kẻo cảm lạnh, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm!" vừa dứt lời liền đem bầu rượu phóng lên trời, ném về hướng Hồng Thành Tuyệt.
Hồng Thành Tuyệt điểm nhẹ mũi chân, bay thẳng lên trời, thu lại quạt lông, sau đó liền đón lấy bầu rượu: "Bổn vương cảm tạ!"
Tất Quyền Ngọc hạ lệnh: "Mang rượu tới!" Bên cạnh ngay lập tức có người chạy đến dâng lên bầu rượu. Tất Quyền Ngọc mở nút lọ, uống xuống một ngụm, lại thấy phía trước tường thành những đám lửa đã dần dần tắt, lại lớn tiếng kêu: "Giúp Hồng Thành Vương gia đốt đuốc!"
Trong lúc nhất thời, binh lính cầm hỏa tiễn tiến đến trước tường thành, sau một loạt tiếng tên bắn, những đám lửa đang dần tắt dưới tường thành kia lại thêm một lần nữa bừng sáng.
"Lão đại..." Hoắc Sơn thấy phía trước tường thành đã đầy khói lửa, vậy mà hai bên cứ như vậy uống rượu nói chuyện phiếm, thật sự không hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra: "Quân địch đánh lén phía sau thành toàn bộ đã bị bắt, hơn nữa còn bắt được một con cá lớn!"
Tất Quyền Ngọc mỉm cười: "Cho người canh chừng cho tốt! Con cá lớn hôm nay, là do Hồng Thành Tuyệt tặng cho ta..."
Tất Quyền Ngọc nói xong liền hướng đến phía dưới tường thành: "Hồng Thành Vương gia, rượu này có còn hảo hạng?"
Hồng Thành Tuyệt cười ha ha: "Tây Phượng Quan vì Hồng Thành Tuyệt cùng Tất Quyền Ngọc đốt đuốc nói chuyện phiếm, tất nhiên rượu rất hảo hạng a."
"Đâu có đâu có, là Tất Quyền Ngọc cảm tạ lễ vật của Vương gia!" Tất Quyền Ngọc vừa cười nói vừa đưa ra ánh mắt tà mị nhìn Hồng Thành Tuyệt .
"Bổn Vương cũng cảm tạ Quyền Ngọc huynh đã giúp bổn vương rửa sách rác rưởi... Bất quá, lễ vật kì này của ta rất lớn, hy vọng lần này có thể giúp cho Quyền Ngọc huynh thăng quan phát tài. Tốt nhất là nhanh chóng rời đi Tây Phượng Quan nho nhỏ này..." Hồng Thành Tuyệt cười ha ha, sau đó đứng lên, đối mặt với đại quân phía sau đưa ra mệnh lệnh: "Rút!"
Một vạn đại quân đến trước cửa Tây Phượng Quan để hàn huyên, uống chút rượu liền quay lưng bỏ đi...
Tất Quyền Ngọc nhìn bóng dáng Hồng Thành Tuyệt, đột nhiên chợt cảm thấy người nữ tử này quả nhiên không bình thường!
Bất quá, hôm nay như vậy, còn có ý nghĩa gì khác sao?
Tất Quyền Ngọc hạ lệnh cho binh lính gia tăng phòng thủ, sau đó xuống tường thành, đi gặp "Con cá lớn" kia...
Lúc này, Hoắc Sơn bên cạnh mới hội báo: "Lần đánh lén này quân địch có sáu trăm người, theo Tây Phượng Sơn vượt qua, ban đầu là muốn lập kế hoạch đánh Tây Phượng Quan, quân địch đánh lén sẽ phóng lửa, làm ta mất cảnh giác, sau đó phối hợp với một vạn đại quân phía trước tấn công tường thành."
"Chạy bao nhiêu?" Tất Quyền Ngọc hỏi.
"Không hơn trăm người, đều đã bị quân ta bao vây, chết bốn trăm người, bắt được hơn chín mươi người, trong đó có một người là Uy vũ tướng quân của Xích Châu, Trịnh Đồng Hòa!" Hoắc Sơn báo cáo.
"Ta muốn thẩm vấn Trịnh Đồng Hòa!" Tất Quyền Ngọc nói.
"Là!" Hoắc Sơn đáp, sau đó ngay lập tức chạy đi chuẩn bị.
Nửa khắc sau, Tất Quyền Ngọc ngồi ngay ngắn trong doanh trướng, Trịnh Đồng Hòa thì bị trói gô ném đến trước mặt.
"Trịnh Đồng Hòa!" Tất Quyền Ngọc cười nói: "Muốn ta xử lí ngươi như thế nào?"
"Ta thà chết chứ không chịu nhục!" Trịnh Đồng Hòa kêu to, trong mắt có vẻ hơi e ngại.
"Hảo, vậy mau đem hắn đi giết!" Tất Quyền Ngọc cười hạ lệnh, sau đó liền đứng dậy muốn đi.
"Đừng! Tha mạng!" Trịnh Đồng Hòa vốn nghĩ dù sao bản thân cũng là quan lớn của Xích Châu, đối phương sẽ không dám giết mình, như thế nào cũng sẽ báo lại với cấp trên, sau đó sẽ lưu lại mạng của mình để tra hỏi về Xích Châu, sau đó để cho Xích Châu đến đón mình. Không ngờ vừa mới nói được một câu, người này đã muốn lôi mình đi giết.
"Hảo! Vậy ta đành tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ngươi nên thành thật trả lời vài câu hỏi của ta, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết..." Tất Quyền Ngọc nghiêng đầu nhìn Trịnh Đồng Hòa lạnh lung nói.
"Ta nói!" Trịnh Đồng Hòa vội vàng gật đầu.
Tất Quyền Ngọc cảm thấy người này quả nhiên là rác rưởi. Hồng Thành Tuyệt nói như vậy thì đây hẳn là người Hồng Thành Tuyệt muốn trừ bỏ nhưng không trừ bỏ được, vì thế mới mượn tay mình.
"Vì sao Hồng Thành Tuyệt muốn ngươi phải chết?" Tất Quyền Ngọc chậm rãi ngồi xuống. Vốn đã biết rõ, ban đầu kế hoạch là muốn giáp công, nhưng khi Trịnh Đồng Hòa dẫn quan đi đánh lén, Hồng Thành Tuyệt lại ở trước cửa thành uống rượu nói chuyện phiếm, tất nhiên là do muốn đẩy Trịnh Đồng Hòa vào chỗ chết.
"Hồng Thành gia đứng đầu Bạch Đà thành, là đại quân quan trọng của Xích Châu. Hoàng thượng sợ nàng không có lòng thần phục, nên đưa ta đếm xem qua. Lần nàng bị nàng hãm hại, xem ra chuyện đó đã được xác thực!" Trịnh Đồng Hòa căm phẫn nói: "Nếu nay Phượng Linh tấn công Bạch Đà thành, Xích Châu hoàng thành chắc chắn sẽ không phái ai tới tiếp viện..."
"Ý của ngươi là muốn ta đánh Bạch Đà thành?" Tất Quyền Ngọc nhíu mày hỏi.
"Đương nhiên, nay Hồng Thành Phách đã mất, Hồng Thành Tuyệt chỉ vừa mới kế tục vương vị. Tướng quân nếu tấn công Bạch Đà thành tất nhiên sẽ mã đáo thành công. Mà Xích Châu sẽ không phái binh trợ giúp, còn có ta cũng nguyện làm tướng tiên phong mở đường!"Trịnh Đồng Hòa vội nói.
"Hảo!" Tất Quyền Ngọc đáp.
Đứng dậy muốn đi nhưng cuối cùng xoay người lại hỏi: "Điểm yếu của Hồng Thành Tuyệt là gì?"
"Tham luyến nữ sắc..." Trịnh Đồng Hòa nói.
"Tham luyến nữ sắc?" Tất Quyền Ngọc nhướng mày.
"Hồng Thành Tuyệt chính là quái vật thích nữ nhân! Nàng không có cảm giác với nam nhân, mỗi ngày đều cùng với nữ nhân đồng giường cộng chẩm..." Trịnh Đồng Hòa vội vàng nói.
Tất Quyền Ngọc gật gật đầu, sau đó xoay người nói với Hoắc Sơn: "Vả miệng hắn, sau đó bắt giam! Ngươi tới gặp ta!" nói xong liền quay người rời đi. Phía sau chỉ để lại tiếng kêu to của Trịnh Đồng Hòa, cùng với âm thanh tát tai mạnh mẽ của Hoắc Sơn.
Mẹ nó, thích nữ nhân thì là quái vật sao? Hoắc Sơn thầm nghĩ, lão đại của ta không phải quái vật! Không đánh chết ngươi chính là may cho ngươi!
Tất Quyền Ngọc trở về doanh trại, vừa viết xong quân báo, Hoắc Sơn đã đến.
"Lão đại!"Hoắc Sơn cúi người.
"Quân báo mau cho người đem đến chỗ Tiếu Trí Lực tướng quân, toàn bộ tù binh ngoại trừ Trịnh Đồng Hòa đều áp giải về Ngọc Long thành. Về phần Trịnh Đồng Hòa, lưu lại hắn, nhưng khi báo về chỉ nên nói là hắn đã chết, người này sau này sẽ rất hữu dụng. Ngươi ở trên giang hồ có chút quen biết, việc này ta giao cho ngươi, ngươi tìm một địa phương an toàn mà nhốt hắn, hắn không thể chạy cũng không thể lộ diện." Tất Quyền Ngọc nói xong, giao lại quân báo cho Hoắc Sơn, sau đó liền đi ngủ...
Mà cuối cùng vẫn không nhắm mắt được, Tất Quyền Ngọc cười: "Tây Phượng Quan... Hồng Thành Tuyệt, ngươi quả nhiên lợi hại!"
Tất Quyền Ngọc khẽ nhếch môi, Hồng Thành Tuyệt dâng cho mình Trịnh Đồng Hòa quả nhiên một mũi tên trúng hai con nhạn...
Thứ nhất là trừ bỏ được người của Hoàng đế phái đến giám sát nàng.
Thứ hai, làm cho Hoàng đế Xích Châu biết quân đội Phượng Linh không dễ đối phó. Hồng Thành gia nàng đứng nơi biên quan, che gió che mưa cho Xích Châu, Hoàng đế nếu động đến Hồng Thành Tuyệt, trước tiên vẫn nên lo lắng về việc khi không có Hồng Thành gia thì còn ai có thể chống đỡ Phượng Linh!
Thứ ba là tặng cho bản thân mình một phần đại ân, dựa theo lẽ thường, một vị tiểu đội trưởng nho nhỏ giết được một tướng quân của Xích Châu, không thưởng cũng là được thăng chức. Mà một khi thắng chức, đương nhiên sẽ không còn cần phải thủ ở Tây Phượng Quan, ít nhất cũng sẽ lui về Hồ Lô trấn. Khi đó, Hồng Thành Tuyệt muốn chiếm Tây Phượng Quan, sẽ không cần phải đối mặt với mình...
Hồng Thành Tuyệt a Hồng Thành Tuyệt, thật sự là một nhân tài hiếm có! Bất quá, ngươi dâng ta một phần lễ vật nhưng cũng để cho ta biết được nhược điểm của ngươi, ngày khác gặp lại ta sẽ trả ngươi tất cả!
---------------------------------------------------------
Phượng Linh lịch năm 803, Xích Châu ban đêm tập kích Tây Phượng Quan, tướng thủ thành Tây Phượng Quan là Tất Quyền Ngọc lấy ba ngàn binh lực đấu với đối phương một vạn binh lực, cũng đồng thời tiêu diệt năm trăm quân địch đánh lén phía sau, trong đó bao gồm Xích Châu Uy vũ tướng quân Trịnh Đồng Hòa, Tiếu Trí Lực tướng quân thỉnh cầu khen ngợi, thăng làm đại đội trưởng, đứng đầu hai vạn người...
Quân báo đưa tới Hoàng thành, trong lúc nhất thời làm cả Hoàng cung sôi trào. Tất Quyền Ngọc chẳng qua chỉ là một tiểu đội trưởng nho nhỏ mà thôi, đứng đầu chi hai ngàn quân... Chính là chỉ nhiêu đó binh lực lại có thể giết chết Uy vũ tướng quân của đối phương!
Trong triều, Hoàng Thượng nhìn quân báo miệng cười vui vẻ: "Nhìn xem, nhìn xem, đây là Phượng Linh tướng sĩ, là hậu duệ Tất gia, là niềm tự hào của Phượng Linh... Trạch Việt a, Tây tuyến là tiểu quốc Xích Châu. Qủa là hổ phụ sinh hổ tử, Quyền Ngọc ở trong quân đội tỏa sáng như vậy. Trẫm nghĩ, ở Đông tuyến ta đối đầu Viêm Sa, áp lực còn lớn hơn nữa, Quyền Ngọc hẳn nên đi Đông tuyến rèn luyện, đồng thời cũng uy hiếp Viêm Sa, thể hiện Phương Linh quân uy!"
"Hoàng Thượng anh minh!" Cả triều văn võ quỳ lạy, tiếng ca tụng vang khắp nơi.
Ánh mắt Hoàng Thượng xuyên qua Kiền Minh Cung nhìn hướng xa xa, Tất Trạch Việt a Tất Trạch Việt, đứa con này của ngươi, rốt cuộc là muốn làm gì? Vì sao lại lợi hại như vậy nhưng lúc trước lại không muốn vào cung? Chẳng lẽ ngươi thật sự có ý đồ? Muốn cho hắn vào quân đội?
Tất Trạch Việt cung kính quỳ xuống đất cúi đầu, tất cả mọi chuyện cũng không hẳn xảy ra như ý của bản thân, muốn che dấu là có thể che dấu được. Quyền Ngọc nàng bây giờ đã tự mình lựa chọn con đường cho bản thân. Mà chính mình, là phụ thân của nàng, chỉ có thể đứng phía sau bảo hộ nàng...
Hạ triều, Tôn Yến cùng Tất Trạch Việt đi cùng nhau: "Chúc mừng Trạch Việt huynh. Ta đã sớm nói qua, Quyền Ngọc không giống như người thường... Nay vào quân đội được một năm liền hai lần lập công lớn. Tốc độ thăng tiến này quả nhiên trước giờ chưa ai làm được..."
Tất Trạch Việt cười nói: "Lão đệ ngươi quá khen, ta thấy, là tên tiểu tử này có lá gan lớn, mới nghé con không sợ hổ, có thể dám đánh, huống chi Xích Châu chỉ là tiểu quốc, binh lực không thể so với Phượng Linh ta, đánh thắng là chuyện thường tình, đánh không thắng mới là chuyện dọa người. Về sau đến Dũng sĩ quân đoàn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Viêm Sa quốc cũng không thể đem so như Xích Châu a!"
Tôn Yến lắc đầu: "Trạch Việt huynh khiếm tốn rồi, Quyền Ngọc còn chưa tới mười sáu, là thiếu niên anh hùng, qua một thời gian, tất nhiên sẽ làm được việc lớn. Đúng rồi... hắn đã mười sáu, có phải hay không nên làm việc vui? Đến lúc đó không thể không mời lão đệ này một ly rượu mừng a..."
Tất Trạch Việt lại lắc đầu, thở dài một tiếng: "Nói lại thấy đáng tiếc, nàng kia năm nay bị bệnh, đã chết..." dù sao Cẩm Hà cũng đã vào cung làm phi, Tôn Yến cũng chỉ có một nữ nhi, việc Quyền Ngọc có đính hôn hay chưa cũng không còn quan trọng. Mau chóng đem chuyện này xử lí tốt, tránh các rắc rối sau này..."
"A? Có chuyện như vậy sao?" Tôn Yến kinh ngạc hỏi.
"Vốn còn đang mạnh khỏe... Ai, đó là do Quyền Ngọc nhà ta không có phúc khí... Cũng không biết có phải hay không Quyền Ngọc nhà ta bát tự quá lớn, vừa đến Ngọc Long thành vài tháng đối phương lại chết... Nay nhà bên kia cũng không nói gì nhưng ý tứ cũng đã rõ ràng, là do Quyền Ngọc nhà ta khắc chết đối phương, nay hận Tất gia ta tới tận xương, thư từ cũng chặt đứt!" Tất Trạch Việt nói, liên tục lắc đầu.
"Chuyện này cũng không thể như vậy nói bậy! TrạchViệt huynh không cần thương tâm, Quyền Ngọc có tiền đồ rộng mở, về sau sẽ tìmđược một nữ tử tốt..." Tôn Yến nói xong, trong lòng cũng bổ sung thêm một câu - Đángtiếc Cẩm Hà không có cơ hội này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip