Chương 27: Gặp lại

Tại Huệ Hoa Cung, Cẩm Hà hai tay nhẹ nhàng gẩy đàn, từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng tung bay ngoài cửa sổ...

"Nương nương, Tần Phi nương nương đến!" Trân Nhi bước vào phòng, vội bẩm báo.

"Cẩm Hà muội muội... Ngươi xem xem, ngươi vào cung đã nhiều ngày như vậy tỷ tỷ cũng ít khi đến thăm ngươi, hôm nay ta rãnh rỗi nên đến quấy rầy, mong muội muội không phiền..." Tần Phi còn chưa bước vào cửa thì thanh âm đã vang lên.

Cẩm Hà dừng đánh đàn, đứng dậy, Tần Phi lúc này mới từ cửa tiến vào, nha đầu bên cạnh cẩn thận giúp nàng phủi đi những bông tuyết vươn trên vai. Trên người nàng khoác một tầng váy dài trang nhã, lộ lên vẻ đẹp quý phái, nhưng xem những nét hoa văn phức tạp trên vải liền có thể biết được chất vải không phải dạng tầm thường, là loại vải tốt nhất của cửa hàng Liên gia.

Cẩm Hà chấp tay cười cười: "Tỷ tỷ khách khí, trong cung đều là tỷ muội, nếu như rãnh rỗi phải thường xuyên ghé qua mới tốt, như thế nào có thể gọi là quấy rầy..."

Cẩm Hà nói xong liền ra lệnh cho Trân Nhi đến dâng trà.

Tần Phi bước vào, nhìn quanh Huệ Hoa Cung, một tay nắm lấy tay Cẩm Hà, nhẹ giọng nói: "Còn vài ngày nữa là đến lễ mừng năm mới, Huệ Hoa Cung vì sao không trang hoàng lại, muội muội sinh ra tôn quý, lại được Hoàng Thượng sủng ái, không thể để cho Huệ Hoa Cung khó coi như vậy được. Ngày khác ta cho người mang đến vài món đồ đến đây trang trí."

"Cẩm Hà cảm tạ tỷ tỷ, muội muội chính là thích như vậy thanh tịnh, những món đồ trang trí không cần cũng được. Nhưng tỷ tỷ lại nói cái gì muội muội được Hoàng Thượng sủng ái, như vậy là đang chiết sát muội muội..." Cẩm Hà mặc cho Tần Phi nắm tay, trong lòng dù không muốn nhưng trên mặt vẫn như vậy tươi cười.

Trong cung không thể so với Tướng phủ, hậu cung phi tần tranh đầu quyền lợi không thể tầm thường. Ai nói cái gì, câu nào là thật, câu nào là giả, không ai có thể đoán trước được.

Từ ngày mình vào cung, ngay lập tức trở thành cái gai trong mắt của toàn hậu cung. Dù sao chỉ có mình, vừa vào cung liền được phong phi, những mỹ nhân khác đều phải trổ hết sức lực mới được Hoàng Thượng nhìn trúng chứ nói gì đến phong phi?

Trong cung, cũng không có ít nữ nhân cả đời cũng chưa được gặp qua Hoàng Thượng...

Cho nên Hoàng Thượng ban mình vinh sủng, ngày đầu tiên đưa mình vào cung giống như là giọt nước làm tràn ly...

Cho tới bây giờ, nàng vào cung đã được bốn tháng, trong cung có bao nhiêu phi tử cũng đã từng tìm đến chính mình, muốn nhìn qua một chút người xuất thân cao quý lại vừa được phong phi ra như thế nào.

Có người muốn đến nịnh bợ, trong hậu cung, việc lập bang kết phái cũng là việc bình thường. Đáng tiếc, Cẩm Hà lại không muốn dính dáng đến nó một chút nào, chỉ cười nhẹ, tìm cách đuổi người kia đi.

Có người muốn đến đả kích, ở hậu cung hơn phân nửa người là được nhất thời vinh sủng, không biết trời cao đất rộng, bất quá những người như vậy cũng sẽ không được vinh sủng lâu. Cẩm Hà chỉ nhẹ nhàng uống trà, nghe đối phương vô tư rủa xả, sau một hồi cũng liền bỏ đi.

Đương nhiên, cũng có người mục đích đến chính là để tìm hiểu, nhìn xem nàng là người ra sao, về sau phải đối phó như thế nào. Đối với những người như vậy, Cẩm Hà chỉ cười mà không nói gì, vì sao phải tranh giành tình cảm của Hoàng Thượng, vì sao phải so đo với đám nữ nhân kia? Chỉ cần không làm chuyện làm hại đến chính mình thì những ngày trôi qua ở hậu cung của mình sẽ tốt hơn.

Những ngày đầu tiên vào cung này, Huệ Hoa Cung thật sự náo nhiệt! Các nhóm phi tử cứ lần lượt tới, muốn xem xét tình hình...

Bất quá sau khi trôi qua nhiều tháng, Hoàng Thượng chưa bao giờ ngủ lại tại Huệ Hoa Cung, vì thế việc mình được vinh sủng cũng càng ngày càng nhạt đi, chỉ vì phụ thân mình giữ chức cao trong triều nên mới có thể cho mình chút mặt mũi...

Vì thế, Huệ Hoa Cung lại trở nên cô độc, ngoại trừ hai người gia nhân ở bên ngoài, cũng không còn ai lui đến. Bất quá như vậy cũng tốt, những nữ nhân tội nghiệp kia cũng dần hạ xuống mặt nạ giả tạo. Người nào như thế nào cũng dần trở lại như trước, ở trước mặt mình cũng không còn ai giả bộ...

Đánh đàn, vẽ tranh hoặc là đôi lúc lại ngẩn người, nhớ đến người kia...

Hậu cung muốn biết được chuyện trong triều đình cũng rất khó khăn. Đám hạ nhân cũng chỉ bàn bạc những chuyện liên quan tới hậu cung, còn những chuyện liên quan đến quân đội đương nhiên biết rất ít tin tức.

Cho nên, cơ hồ đã không còn nhận được tin tức của người kia...

Kỳ thật rất nhớ hắn...

Ở trong thâm cung lãnh viện, một mình ngồi trước cửa sổ, thời gian dần dần nhẹ nhàng trôi qua, chỉ có phong cảnh trước mắt mới nhắc nhở cho nàng biết thời gian chưa bao giờ ngừng lại, những ngày phân biệt càng ngày càng nhiều, mà ngày gặp lại, càng ngày càng xa.

Hoa quế vào tháng tám nở rộ, lá cây rơi đầy sân. Mùa đông lại đến, mang theo vài bông tuyết, hơi lạnh phả đi khắp nơi. Bạc Băng Hà, băng hẳn là đã đóng trên Bạc Băng Hà, như... như khi đó, đã từng cùng hắn cùng nhau đứng bên bờ sông, không màn đến rét lạnh...

Trong tâm trí luôn hiện ra nụ cười lưu manh của hắn, nhớ tới hắn ngơ ngác đứng trước mặt mình với gương mặt đỏ bừng, lại không khỏi suy nghĩ đến không biết trên chiến trường, hắn sẽ ra thế nào? Vẫn là dùng nụ cười lưu manh kia nhìn quân địch sao? Vẫn dùng thanh trường thương của hắn quét ngang ngàn quân, uy vũ tràn đầy sao?

Cũng không nhịn được lo lắng, hắn giờ đây ở nơi biên quan, đã không còn là Tất gia công tử của ngày xưa, bên người không có ai chăm sóc như vậy quen sao? Sa trường vô tình, đao kiếm không có mắt, hắn có bị thương hay không?

Nhớ tới hắn, trong lòng nàng lại không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: "Quyền Ngọc... Ta nói rồi, ta cả đời này là nữ nhân của ngươi, vô luận ngươi ở đâu, vô luận ta ở đâu, ngươi đều luôn tồn tại trong lòng của ta, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta... Sẽ không phụ lời thề, sẽ không phụ ngươi..."

"Nương nương... Nương nương..." Trân Nhị thấy Cẩm Hà đang ngồi ngẩn người, liền nhẹ nhàng dùng tay đẩy nhẹ vai nàng.

"Nga... Thất lễ thất lễ, hôm nay thức dậy sớm, ngủ không đủ giấc cho nên mới thất thần như vậy..." Cẩm Hà giải thích với Tần Phi, trong lòng lại bất đắc dĩ cười rộ lên: Quyền Ngọc, ngươi xem, cho dù ngươi không có bên cạnh ta, cũng có thể làm rối loạn tâm tư của ta!

"Muội muội phải chú ý thân thể a, nếu giấc ngủ không được tốt thì nên đến gặp Thái y một chuyến, dùng chút dược, chúng ta là nữ nhân, một khi giấc ngủ không đủ sẽ rất mau già a!" Tần Phi vỗ vỗ nhẹ vào tay Cẩm Hà: "Ngươi xem, ngươi vừa vào cung không bao lâu đã gầy thành như vậy. Ngươi có gì không quen, cần thêm cái gì cứ nói với tỷ tỷ ta một tiếng là được..." (Editor: Okay,có ai cảm thấy giữa Cẩm Hà và Tần Phi tỷ tỷ dường như có gian tình không :)) cứ như Tần Phi tỷ tỷ đang rãi thính ấy nhỉ )

"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm!" Cẩm Hà nói.

"Ai... Cũng là ta làm tỷ tỷ không tốt, cũng không thường xuyên đến chăm sóc ngươi. Muội muội tuổi còn nhỏ, đối với chuyện trong cung cũng không quen thuộc. Muội muội ngươi cũng biết, Chú Nhi đã mười tuổi, đang là thời điểm nên cố gắng học tập, vài vị tiên sinh còn khen hắn học tốt, ta cũng ngóng trông hắn có chút tiền đồ, cho nên tâm tư của ta đều đặt trên người hắn, mỗi ngày đều khảo bài hắn, liền mất rất nhiều thời gian, mong muội muội tha thứ a..."

Cẩm Hà cười trong lòng nhưng trên mặt cũng không lộ ra thanh sắc, nói: "Sớm đã nghe các cung nữ nói qua, Hoàng Thượng tuy chỉ có ba người con nhưng cả ba đều thông minh hiếu học, tỷ tỷ có đứa con như vậy quả nhiên là có phúc."

Tần Phi lại thở dài một tiếng, nói: "Không dối gạt muội muội, Chú Nhi tuy có tư chất, nay tuy rằng theo các lão sư đọc đủ loại kinh thư nhưng nếu nói đến trị quốc, ta thực không chắc chắn, Cẩm Hà muội muội là tướng phủ thiên kim, trong hậu cung này nếu so về học vấn sẽ không ai bằng ngươi. Cho nên tỷ tỷ có cái yêu cầu hơi quá đáng..." Tần phi nhẹ giọng nói xong, ánh mắt lại gắt gao nhìn Cẩm Hà...

Cẩm Hà thờ dài trong lòng, Tần Phi nói như vậy, ý nghĩa cũng đã vô cùng rõ ràng: "Tỷ tỷ, mời nói!"

"Ta muốn cho Chú Nhi mỗi khi rãnh rỗi, có thể đến chỗ muội muội học tập vài thứ... Chú nhi nếu như được muội muội quan tâm, tức nhiên sẽ có tiến bộ, sau này Chú nhi nếu có thành tựu, làm sao có thể quên ân này của muội muội..." Tần Phi nhẹ giọng nói.

Tôn Cẩm Hà không phải địch, cũng không phải là người được vinh sủng, Hoàng Thượng cơ bản chưa hề lâm hạnh nàng. Nhưng nếu so về bối cảnh của mọi người trong hậu cung, nàng chính là người có suy nghĩ thâm hậu, nếu Phượng Chú có thể kề cận nàng, làm cho nàng có hảo cảm, như vậy cũng giống như làm cho Tôn Yến có hảo cảm, cũng chính là chiếm lấy được tấm lòng của văn võ đại thần...

"Tỷ tỷ đừng nói khách khí như vậy... Nếu hắn muốn đến liền có thể đến, nhưng là, dù sao muội muội cũng chỉ là nhất giới nữ nhân, tỷ tỷ nói ta như vậy ta sợ không dạy dỗ tốt tiểu Hoàng tử..." Cẩm Hà nhẹ giọng nói.

"Vậy đa tạ muội muội..." Tần Phi hơi không rõ ý của Cẩm Hà, nàng không cự tuyệt nhưng nhìn nàng phản ứng cũng giống như một tờ giấy trắng, không phán đoán được tâm tư...

Cẩm Hà nhìn nàng rồi nhàn nhạt cười, nhìn ra ngoài cửa sổ...

"Hiền Phi nương nương... Con đem tặng người hoa quế cao!" vang lên giọng của một thiếu niên. Tần Phi trong đầu đột nhiên rối loạn, nghiêng đầu nhìn, người vừa đến không phải ai khác chính là con Quỳnh Phi, Phượng Tường!

Tần Phi kinh ngạc quay đầu nhìn Cầm Hà đã thấy Cẩm Hà đi đến bên cạnh Phượng Tường: "Điện hạ, sao hôm nay đệ đệ ngươi không đến?"

"Hồi bẩm nương nương, Thái tử đệ đệ hôm nay có việc, Phụ Hoàng muốn dạy hắn vài thứ, cho nên Tường Nhi mới một mình đến đây..."

Cẩm Hà cười cười, cầm lấy hoa quế cao trên tay Phượng Tường, đưa cho Tần Phi: "Tỷ tỷ, nếu Chú Nhi cũng muốn đến chỗ ta chơi như vậy cũng tốt, đúng lúc làm cho huynh đệ bọn họ gia tăng cảm tình. Sau này Phượng Linh ta chính là thiên hạ của huynh đệ bọn họ... Chúng ta làm phi tần, những ngày bình yên sau này chính là nhờ vào bọn họ thống trị thiên hạ này thật tốt!"

"Vậy... Tỷ tỷ xin cáo từ..." Tần Phi trong lòng rối rắm, cứ tưởng rằng trong hậu cung chỉ có bản thân mình tranh thủ thế lực sau lưng Cẩm Hà, bây giờ mới biết được, Quỳnh Phi so với chính mình còn nhanh hơn vài bước. Nhưng mà Thái tử... Thái tử làm sao có thể thân cận với nàng như vậy?

"Trân Nhi, tiễn Tần Phi nương nương!" Cẩm Hà phân phó.

Tần Phi đi rồi, Cẩm Hà mới cho Phượng Tường tiền đến ngồi bên cạnh nàng: "Điện hạ, gần đây các tiên sinh giảng những gì?"

"Oa... Nhiều ngày nay tiên sinh giảng bài rất là phấn khích!" Phượng Tường cầm lên một khối hoa quế cao, nhét vào đầy miệng.

Cẩm Hà nhịn không được mà cười rộ lên, cầm khăn tay thay hắn lau sạch miệng: "Ăn chậm một chút, xem ngươi ăn thành như vậy, tiên sinh nói chuyện gì mà phấn khích?"

Phượng Tường thoải mái cười to, đứng thẳng người, bắt chước theo dáng người của tiên sinh mà nói: "Tất tướng quân đấu trí với Hồng Thành Tuyệt! Ba ngàn tướng sĩ Tây Phượng Quan hai mặt đều giáp địch, Tất tướng quân anh dũng, cầm trường thương trấn thủ tường thành, dọa lui một vạn đại quân địch. Không chỉ dọa lui địch, hơn nữa còn giết sạch hơn bốn trăm quân địch đánh lén phía sau, trong đó có Uy vũ tướng quân Trịnh Đồng Hòa, bắt sống gần trăm người."

"Tất tướng quân?" tâm Cẩm Hà chợt nhảy dựng lên: "Là Tất Quyền Ngọc tướng quân sao?"

"Đương nhiên a, tướng thủ Tây Phượng Quan chính là Tất Quyền Ngọc tướng quân a... Tiên sinh cùng ta đã nghiên cứu qua trận đánh này, Tất Quyền Ngọc tướng quân đúng là người tài!" Phượng Tường nói, không khỏi thêm phần sùng bái.

"Tiên sinh kia có nói qua tình huống thương vong của Tây Phượng Quan không?" Cẩm Hà cố gắng kiềm chế nội tâm đang kích động, từ khi vào cung đến nay, đây là lần đầu tiên nghe được tin tức của hắn.

"Không có thương vong a, ân, là khi hỗn chiến với quân đánh lén có ba mươi hai người bị thương nhẹ... Nương nương, người không biết, Tất tướng quân bây giờ chính là thiếu niên anh hùng của Phượng Linh ta, đã được thăng thành đội trưởng, Phụ Hoàng cũng đã hạ chỉ, điều hắn đi đến Dũng Sĩ quân đoàn, thủ Đông tuyến của đế quốc ta, trên đường đi còn đặc biệt cho hắn hồi cung diện thánh, cũng cho hắn ghé nhà thăm người thân, lưu lại trong kinh tịnh dưỡng mấy ngày!"

"Nga? Tường Nhi rất thích Tất tướng quân sao? Vậy ngày náo hắn trở về chắc ngươi cũng biết? Sẽ đi gặp hắn sao?" trong lòng Cẩm Hà trào dâng đầy cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi.

"Ước chừng là cách năm mới vài ngày, ý chỉ của Phụ Hoàng truyền đến quân doanh cần thêm chút thời gian, Tất tướng quân hồi kinh cũng cần thêm chút thời gian... Bất quá hắn một khi hồi kinh sẽ đi Diện Thánh, Phụ Hoàng ban thưởng Viêm Phượng Thương cho hắn... Đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ biết, tất nhiên là sẽ đi gặp hắn!" Phượng Tường nói.

Cẩm Hà im lặng. Hắn sắp về... Hắn sắp về rồi...

Hai người phân biệt đến nay đã gần một năm... Lần này... Nhất định phải gặp được hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip