Chương 29: Bồi hồi

Nhẹ nhàng đẩy ra hai cánh cửa khép hờ. Cẩm Hà vẫn ngồi phía trước cửa sổ đã sớm bị nàng đóng chặt, làm cho không khí trong phòng có vẻ ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều...

Nàng chậm rãi nghiêng đầu, vẫn là dung nhan khuynh quốc khuynh thành như cũ. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Tất Quyền Ngọc, mang theo chút phức tạp. Hay tay nàng được đặt trên đùi, một bàn tay nắm thật chặt ngọc bội...

Tất Quyền Ngọc đứng trước cửa, nhìn thấy dáng người quen thuộc, đột nhiên có cảm giác cả hai đã cách xa nhau mấy thế hệ...

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, muốn nhìn vào mắt đối phương đoán xem đối phương đang muốn nói cái gì...

Làm phi tử của Hoàng Thượng, trong lòng ngươi có còn ta?

Đi Ngọc Long thành, gặp thê tử của ngươi, ngươi có còn nhớ rõ lời hứa ngày xưa?

Ánh mắt hai người giằng co, từ u oán dần dần chuyển thành vui sướng.

Tất Quyền Ngọc xoay người, đóng thật chặt cửa phòng. Sau đó bước đến trước mặt Cẩm Hà, trên tay cầm theo viên đá cuội nhặt từ Bạc Băng Hà. Không nói lời nào, chỉ căn bản là chậm rãi bước tới gần.

"Mấy con cua ở Bạc Băng Hà đều đã trú đông, ta chỉ có thể lấy về cho ngươi viên đá cuội này..." Tất Quyền Ngọc nhìn vào mắt Cẩm Hà, nhẹ nhàng nói.

Cẩm Hà đứng dậy, cả hai người so với năm trước đều đã cao thêm, nhưng Tất Quyền Ngọc vẫn như cũ cao hơn nàng một tí.

Ngọc bội được Cẩm Hà nắm trong tay bây giờ được nàng đeo lên cổ. Đột nhiên nhìn lướt qua áo của Tất Quyền Ngọc, xuyên qua cổ áo ngoại bào, nhìn thấy nội bào bên trong chính là cái áo mình đã tự tay may cho hắn, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp: "Đá cuội rất đẹp, giống như trước đây. Áo nội bào cũng trông thật sạch sẽ, giống như mới vậy."

"Vẫn là áo nội bào trước kia, là ta rất quý trọng cho nên không dám mặc, vẫn luôn luôn giữ bên cạnh ta, đương nhiên sẽ giống như mới." trong ánh mắt Tất Quyền Ngọc hiện lên một tia ôn nhu. Mấy bộ nội bào đó đã cùng hắn trải qua từng ngày tại nơi biên quan, cùng hắn nhớ đến người nữ tử nơi kinh thành xa xôi.

Cẩm Hà ngưng mọi động tác, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tất Quyền Ngọc, qua một lúc lâu, nàng vòng hai tay quanh cổ hắn, gắt gao ôm lấy: "Ta rất nhớ ngươi!"

Trong lúc nhất thời, mọi nghi hoặc đều tan thành mây khói, tất cả mọi thứ giờ đây đều không còn ý nghĩa, mọi sự lo lắng đều bị quăng đi mất, một câu nói kia đã chứng minh hết tất cả những câu hỏi.

Hai tay Tất Quyền Ngọc ôm chặt lấy Cẩm Hà. Trong lúc đó, cả hai không ai nói với ai lời nào, những ngày tháng biệt ly, những đau đớn thống khổ đều theo câu nói kia, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại người trước mắt, người mà ngày đem làm bản thân tưởng niệm.

"Ngươi hồi phủ vì chờ ta sao?" Tất Quyền Ngọc vẫn ôm lấy nàng.

"Ta muốn gặp ngươi..." Cẩm Hà đặt đầu mình vào cổ Quyền Ngọc, nước mắt cứ vô thức chảy ra nhưng giọng nói của nàng vẫn rất rõ ràng.

"Ta cũng rất nhớ ngươi, bất cứ lúc nào cũng rất muốn gặp ngươi... Muốn hỏi ngươi vào cung sống có được không? Muốn hỏi ngươi còn nhớ đến lời hứa bên sông Bạc Băng Hà?" Tất Quyền Ngọc nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc Cẩm Hà. Hương thơm quen thuôc kia thật dễ dàng khiến cho người ta trầm mê.

"Nếu không nhớ lời hứa, ta sẽ không trở về chờ ngươi, nếu không nhớ lời hứa, ta sẽ không tìm đủ mọi cách làm cho Hoàng Thượng không tới gần ta... Ta nói rồi, suốt khiếp này ta là người của ngươi. Ta vẫn luôn luôn cố gắng, cho dù phải vào cung làm phi, ta vẫn như cũ, không ai có thể thay đổi được ta, kể cả là Hoàng Thượng." Cẩm Hà dựa đầu vào người Tất Quyền Ngọc, nhớ tới những ngày thành bản thân bị người đối địch, bị người hoài nghi,bị người mượn sức... Bản thân mình cũng đã rất cố gắng, cố gắng không để cho ai tới gần, cũng như không tới gần ai, cố gằng biến bản thân thành một người bị lãng quên trong cung, trong lòng chỉ nghĩ về hắn cho dù biết hắn đã có hôn ước...

Tay Cẩm Hà siết chặt, mạnh mẽ nhéo lưng Tất Quyền Ngọc. Tất cả những ủy khuất, nỗi nhớ, bi thương đều bị nàng phát ra ngoài.

Tất Quyền Ngọc vẫn im lặng ôm chặt nàng, nhẹ nhàng hôn nàng, cứ để mặc cho nàng phát tiết. Đến cuối cùng lại nghe nàng nghẹn ngào nói: "Cả đời này, ta đều là người của ngươi, nhưng vì sao ngươi lại cùng người khác đính hôn, ngay cả thư ngươi cũng không gửi cho ta bất cứ tờ nào?"

Tất Quyền Ngọc khó hiểu đẩy Cẩm Hà ra: "Ta đính hôn cùng người khác khi nào? Còn nữa, ta viết cho ngươi rất là nhiều thư, mỗi lần gửi quân báo về ta đều gửi kèm, là ngươi không có hồi âm ta a..."

"Cái gì?" Cẩm Hà ngẩng khuôn mặt đã ngấn lệ từ lâu nhìn Tất Quyền Ngọc, cả hai đều khó hiểu.

Gỡ nhẹ bàn tay đang nắm chặt nhau, Tất Quyền Ngọc nâng tay nhẹ nhàng lau đi những giọi nước mắt của Cẩm Hà: "Cẩm Hà... Ta đã từng nói qua với ngươi, ngươi có nguyện ý đi theo ta cho dù ta là cái dạng người gì đi chăng nữa, cho dù sẽ tràn ngập tai ương?"

"Đúng vậy, bên dòng sông Bạc Băng Hà, ta đã từng nói qua với ngươi, cho dù có cùng ngươi gặp bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ cùng ngươi đồng cam cộng khổ..."

"Vậy ngươi cũng biết, ta có một bí mật." Tất Quyền Ngọc nhìn chằm chằm Cẩm Hà.

"Ta sẽ cùng với ngươi bảo vệ bí mật đó!" Cẩm Hà quả quyết.

"Ta là Tất phủ Tam tiểu thư, chứ không phải Tam công tử!" Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng nhìn Tôn Cẩm Hà tìm lời mà nói.

Cả người Cẩm Hà đột nhiên cứng ngắt, là nữ tử, là một nữ tử? Là nữ tử!

"Cho nên" Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng lui ra sau từng bước một, nhìn Cẩm Hà rồi khó khăn nói: "Cho nên nếu ngươi đi theo ta, khả năng rất cao là sẽ cực khó khăn, bởi vì ngay từ đầu ta đã phạm tội khi quân. Cho nên, lời thề bên sông Bạc Băng Hà, ngươi có thể quên đi... Bởi vì, ta không phải nam nhân!"

Cẩm Hà đứng ngây ngốc,mặt tràn đầy vẻ không tin. Tin tức này tới với nàng quá đỗi đột nhiên, đột nhiên đến nỗi bản thân không biết phải làm sao. Sự thật làm tâm Cẩm Hà không thể không tự hỏi: Là nữ tử sao? Cho nên lời hứa bên dòng sông Bạc Băng Hà, nếu như có lấy vợ, không phải mình thì không lấy, vốn ngay từ lúc đầu đã không có, bởi vì nàng căn bản sẽ không lấy vợ... Từ ban đầu đây chỉ là tình cảm đơn phương của bản thân sao? Cùng với một lời thể căn bản chưa bao giờ tồn tại?

"Vậy lời thề của ngươi đơn giản chỉ là trò đùa sao?" giọng Cẩm Hà như vỡ nát ra từng mảnh, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo. Lời thề làm cho bản thân nhớ mãi không quên thì ra chỉ là một câu nói đùa thôi sao?

"Lời thề của Tất Quyền Ngọc chưa bao giờ là trò đùa. Cẩm Hà chính là người duy nhất trong lòng ta, cuộc đời này ngoại trừ Cẩm Hà, Tất Quyền Ngọc sẽ không gả, không thú!" Tất Quyền Ngọc sầu thảm cười, trong lòng bồi thêm một câu vào lời thề - cả đời này sẽ cô đơn.

Cẩm Hà đã làm phi, vốn sẽ không thể trở thành nữ nhân của mình. Mà bản thân mình lại là nữ tử, nhìn biểu tình của Cẩm Hà cùng với ánh mắt lạnh lẽo kia liền có thể biết được nàng khó có thể chấp nhận sự thật.

Vậy mà bản thân mình còn ảo tưởng, cho rằng nàng chỉ yêu mình cho dù mình như thế nào đi chăng nữa, thì ra, tình yêu vẫn luôn kèm theo điều kiện! Là do bản thân quá mức chân thành, do bản thân mình quá chấp nhất làm cho bản thân quên đi sự thật đó.

"Bất qua, lời thề kia của ta là dành cho người trong lòng ta yêu, mà nương nương... Người có thể cứ đem chuyện cũ quên hết đi, xem như... mọi chuyện chỉ là một giấc mộng!" thời điểm Tất Quyền Ngọc nói ra lời này, cảm thấy trái tim mình như bị một đao khứa vào, đau rất đau...

Cả cuộc đời này sẽ không thể nào có thể quên được, cũng sẽ không bao giờ có thể vượt qua được...

Tất Quyền Ngọc chậm rãi nâng lên hai tay, chấp thành quyền trước ngực: "Vi thần cáo lui..."

Ánh mắt Cẩm Hà mở to, lạnh lùng nhìn Tất Quyền Ngọc: "Ngươi không sợ ta đem bí mật của ngươi bẩm báo cho Hoàng Thượng sao? Khi quân chi tội, đủ làm cho ngươi rơi đầu."

Tất Quyền Ngọc cảm thấy trong lòng đau xót, thản nhiên nói: "Ta tin Cẩm Hà không phải loại người như vậy."

"Vậy ngươi vì sao không tin lời hứa mà Cẩm Hà của ngươi từng nói? Ngươi vì sao không tin Cẩm Hà của ngươi cả đời này chỉ là người của ngươi, cho dù ngươi có là dạng người gì đi chăng nữa, cho dù ngươi có là nam nhân hay là nữ nhân? Ngươi vì sao không tin người nàng yêu là chính ngươi, không quan trọng giới tính? Ngươi vì sao không tin sau khi nàng biết được bí mật của ngươi liền lo lắng làm sao có thể bảo vệ được ngươi chứ không phải làm tổn thương ngươi?" giọng Cẩm Hà có chút kích động, sau đó dần dần biến thành phẫn nộ.

"Ngươi..." Tất Quyền Ngọc bị nàng làm cho không nói nên lời. Ánh mắt lạnh lẽo của người trước mắt đã nhanh chóng trở nên kích động, rồi sau đó, liền tiến lên phía trước, ôm chặt lấy Quyền Ngọc, tiếp theo há miệng thật to cắn một ngụm lên cổ!

Tất Quyền Ngọc bị cắn đau nhưng cũng không dám la.

Sau khi bị cắn, dấu vết trên cổ sâu đến ứa ra máu thế nhưng trong tâm, Tất Quyền Ngọc lại cảm thấy ấm áp.

Hai tay Quyền Ngọc run run nắm lấy vai Cẩm Hà: "Cho dù ta có là nữ nhân?" bây giờ ngay cả giọng nói cũng có phần run động, trong ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng.

Cẩm Hà cũng không vội trả lời, nhìn ánh mắt đối diện, hai tay nhẹ nhàng đặt lên cổ Quyền Ngọc: "Ở trong cung ta rất hối hận, hối hận vì sao trước khi ta tiến cung, ta không đem bản thân ta trao cho ngươi..."

Câu nói kia cứ như giấc mộng, làm cho Tất Quyền Ngọc vốn đang mê loạn hoàn toàn mất khả năng chóng cự, mà người trước mặt đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dần tiến tới gần...

Đã vô số lần đứng trước tường thành nơi biên quan, nhìn về phía kinh thành xa xa, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa, vô số lần ban đêm nằm mơ nhớ đến nụ hôn ngày phân biệt bên Bạc Băng Hà. Vô số lần từ dưới đáy lòng tự hỏi bản thân nàng có còn yêu ta hay không. Mà cũng vô số lần tự nói với bản thân phải tin tưởng nàng!

Mà hiện tại, người đó lại đang ở trước mắt, đôi mi cong dài nhẹ rung, gương mặt tái nhợt vì kích động mà ửng hồng, vì bản thân mình mà mở lòng...

Cuộc đời này còn cần thêm gì nữa?

Người trong mộng đang ở trước mắt, lời thề vẫn như cũ còn đó, tình cảm vẫn như vậy chưa từng thay đổi.

Nâng nhẹ gương mặt nàng, đem đôi môi run run nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mộng của nàng. Ngay giờ phút này,thế gian dường như chỉ còn lại hơi ấm chân thật phả lướt trên đôi môi, chạm vào, quyến luyến, sau đó liền lâm vào mê loạn. Đã không còn nghi hoặc, đã không còn sợ hãi, cho dù có đối mặt với chuyện gì đi chăng nữa, ít nhất, có thể biết được cả ngươi và ta đều là người duy nhất trong lòng đối phương...

"Cho ta nhìn ngươi..." Cẩm Hà nâng mặt Tất Quyền Ngọc, nhẹ giọng nói, ánh mắt của nàng thật ôn tồn đem theo chút mê hoặc.

Gương mặt đang ửng đỏ của Tất Quyền Ngọc lại càng thêm đỏ nhưng hai tay lại chậm rãi tự cởi đai lưng, cởi bỏ ngoại bào thật dày trên người, sau đó là nội bào Cẩm Hà tự làm, cuối cùng là mảnh vải quấn quanh ngực...

Ánh mắt Cẩm Hà dừng lại trên thân thể trắng nõn trước mặt, sau đó tự mình dùng tay cởi xuống mảnh vải quấn quanh ngực...

Thân thể của một nữ tử nhanh chóng bại lộ trước mắt.

Cẩm Hà nhìn thân thể kia, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng mịn, tràn đầy sức sống.

Người mình yêu nhất, chính là một nữ tử.

Yêu nhất nàng, yêu sự thông minh của nàng, yêu khí phách tràn đầy của nàng, mà bây giờ cả người nàng đều ngập tràn sát khí sau cả năm lăn lộn sa trường, yêu cả sự ôn nhu của nàng...

Mà bây giờ, ngay cả cơ thể này cũng bắt đầu làm cho mình cảm thấy thích...

Tay Cẩm Hà nhanh chóng ôm lấy cả cơ thể đang xích lõa của Tất Quyền Ngọc vào trong lòng: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi! Cũng sẽ bảo hộ tình cảm của chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip