Chương 7: Trừ ác
Đường phố hoàng thành sầm uất, khắp nơi hỗn loạn, vài quầy hàng đã bị đâm cho tan nát, ở phía trước, một quầy bán cải trắng vừa bị đâm tung lên... Mà ngay lúc này ở giữa đường chính có hai người đang đối đầu nhau, một đám dân chúng hiếu kì kéo đến xem.
"Thành Quân, ngươi xem kĩ lại ngươi chưa bằng ta còn dám đứng chắn đường của ta, không phải tự muốn rước lấy nhục sao?" Võ Sách một thân màu lam ngồi trên một chiếc xe ngựa mới tinh,hai chân bắt chéo,tay nhẹ nhàng ve vẩy roi ngựa,ánh mắt tà ác,nhìn xuống Thành Quân đang đứng trước xe ngựa,khóe môi cười châm biếm.
"Hoàng thành như vậy ai cho ngươi nháo sự, đánh xe ngựa chạy thẳng về phía trước? Ngươi nhìn ngươi xem, không làm chuyện tốt thay vào đó đi quấy nhiễu mọi người, không biết hối cãi, uổng là con của một tướng..." Thành Quân bước lên, cầm trường kiếm ở phía trước, tỏ vẻ không sợ,ánh mắt hướng thẳng vào Võ Sách.
"Chạy thẳng về phía trước? Ha ha...Sao mà không được? Thái tử phái ta làm việc, đương nhiên phải càng nhanh càng tốt, nếu có chút chậm trễ,ngươi có thể chịu trách nhiệm được?" Võ Sách buông roi, ầm ĩ cười to nói.
Thành Quân chán nản, gương mặt đỏ bừng,nhưng cũng không cãi được nửa câu, trong thành này, nếu mà nói đến là việc của Hoàng cung,thì chuyện khi nãy cũng sẽ xem như không có gì... Đây là luật lưu truyền ngàn năm, đối với quyền lực Hoàng cung phải tuyệt đối phục tùng.
Quần chúng vây xem xung quanh khe khẽ nói nhỏ với nhau, nhưng cũng không dám nói gì lớn, Võ Sách này, nay làm Thái tử thị vệ, vốn cũng không phải chức quan, nếu nói về phẩm quan, tại kinh thành này chỉ có thể nói là nhân vật mới nhưng mà mọi người trong lòng cũng biết rằng người này tuy là người mới nhưng cũng là cận thần, đã là cận thần thì người khác không dễ gì mà dám động vào.
"Vì Thải tử làm việc liền có thể đánh xe ngựa chạy thẳng, quấy nhiễu người dân? Chuyện này là lần đầu tiên ta nghe thấy..." âm thanh của nữ bỗng từ trong đám đông vang lên, trong lòng mọi người không khỏi một phen khiếp sợ, cũng không biết là nữ tử nhà nào, lớn gan như vậy, cũng có phải hay không do không biết Võ Sách này là người bên cạnh Thái tử.
Mọi người lo lắng nên đều im lặng, trong đám người tự nhiên có giọng nói vang tới làm cho Võ Sách cùng Thành Quân nghiêng đầu nhìn, người vừa lên tiếng không ai khác là tả tướng phủ tiểu thư, Tôn Cẩm Hà.
Tôn Cẩm Hà nay đã mười bốn, trổ mã thanh tú xinh đẹp, dung nhan các tiểu thư khuê các khác cư nhiên không thể sánh bằng, nhất là nàng đã đọc qua đủ thứ thư thi, hiểu rõ đạo lí, khắp cả người đều tỏa ra tài năng, hôm nay nàng một thân mặc áo hồng nhạt, đầu cài lông tơ màu trắng,khóe môi hơi cười, tất cả đều toát lên uy nghi.
"Cẩm Hà tỷ tỷ đến!" Thành Quân tiếp đón Tôn Cẩm Hà, mấy tháng rồi hắn chưa tán gẫu với Tôn Cẩm Hà, bây giờ lại ngẫu nhiên gặp lại đúng là thời điểm thích hợp.
"Lẽ ra không nên tới, đến vào lúc này lại làm nhiễu Võ thiếu gia đang hưng trí, Cẩm Hà tội đáng chết vạn lần..." Cẩm Hà hướng tới Thành Quân gật đầu, cũng không them nhìn đến Võ Sách, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Tôn Cẩm Hà, ta kính phụ thân ngươi là tướng gia chứ không phải sợ gì hắn, ngươi đừng vội ở đây hồ ngôn loạn ngữ, thân là nữ nhân, đừng có quản tới chuyện của đàn ông, tốt nhất là nên về nhà, sau này gả cho một người đàn ông là được rồi..." (Editor: ghét nhất là cái thể loại coi thường phụ nữ này nhá!!!) Võ Sách nhìn Tôn Cẩm Hà liếc mắt một cái, lúc trước hắn xem nàng như một đóa hoa, cao cao tại thượng, nay ngẫm lại thấy nàng chẳng ra sao, bản thân mình bay giờ muốn bất cứ nữ nhân nào chẳng lẽ không có? Biết được bản thân mình trở thành Thái tử thị vệ, nghĩ tới nữ tử mình từng yêu thương nhớ nhung lại dám đứng trên mình...Thật giận là nữ tử này so với nữ tử của hắn thi thư đọc nhiều hơn, lại thông minh hơn,đáng ghét.
"Chà chà chà... khá lắm chuyện của đàn ông... vậy ta đây đương nhiên là có thể xen vào..." một giọng nói có vẻ vô lại vang lên phía sau đám đông.
Đám đông vội vàng quay lại nhìn, không biết thiếu gia nhà ai lại đến đây, chẳng qua là giọng nói kia lại có chút quen thuộc với mọi người.
Võ Sách nhướng mày, hôm nay chính mình thật có chút không may, không phải ban đầu gây chuyện thúc xe ngựa chạy như điên sao? Kết quả gặp Thành Quân đứng chắn xe ngựa, nhờ uy Thái tử thị vệ mà cuối cùng Thành Quân cũng chịu cúi đầu,không nghĩ tới lại xuất hiện Tôn Cẩm Hà, lúc này, ngay cả cái tên vô lại đó cũng đến đây...
Đám đông người dân tách ra, người vừa đến không phải là Tất Quyền Ngọc còn là ai.Hắn vừa ở bãi sông tiễn Băng Hồn Lão Ni cùng Liên Đồng, ở bờ sông ngồi suy nghĩ đến bộ thương pháp vừa học được, tất cả dường như đã được lĩnh ngộ, lòng mới tràn đầy hưng phấn trở về liền thấy ngay trò hay.
Lúc này trong tay hắn còn cầm cây bông lau giả làm cây thương khi nãy, còn quả trám kia khi nãy đã bị ăn sạch sẽ, chính là nhớ đến câu nói của Quy Nhất đạo nhân, trong miệng vẫn còn ngậm hạt nhưng vẫn cố nói, cho nên nói qua nói lại, giọng vẫn không rõ ràng...
Thành Quân trong thấy Tất Quyền Ngọc, lập tức tinh thần tỉnh táo, đi đến trước mặt Tất Quyền Ngọc, vỗ vỗ vai hắn: "Lão đại đến rồi!"
"Chuyện náo nhiệt như vậy, như thế nào có thể thiếu được ta?"Tất Quyền Ngọc nhếch miệng cười.Liền cười hì hì đi đến bên người Tôn Cẩm Hà: "Ta vừa nghe thấy hắn khi dễ ngươi phải không?"
"Nếu đã nghe được sao lại còn hỏi?" Tôn Cẩm Hà cười nói: "Ngươi lại chạy đi đâu chơi? Ta đi tìm ngươi lại không thấy đâu..."
"Đến bờ sông đi tìm cua, nhưng đáng tiếc trời lạnh, cua đều đi ẩn nấp rồi, không bắt được, thật thất vọng.Lần này đang đi trên đường lại gặp phải con cua...Thật là tốt nha!!!" Tất Quyền Ngọc cười hì hì.
"Tất Quyền Ngọc! Ngươi nói ai con cua?" Võ Sách vốn đang đắc ý sắc mặt lúc này liền đỏ bừng, chỉ nghe Tất Quyền Ngọc mắng, trong lòng không khỏi tức giận.Tất Quyền Ngọc này cũng không có gì đáng nói,võ công không tốt, lại là kẻ vô lại.
"Ai là con cua mọi người đều biết.Hôm nay trên đường lớn đứng chắn ngang chính là con cua, Võ thị vệ như vậy thông minh, đương nhiên là đã có thể hiểu được..." Tất Quyền Ngọc nhàm chán quơ quơ cây cỏ lau.
Những người đang vây xem nghẹn cười, biết Tất Tam công tử là nhân vật nổi tiếng, gặp phải hắn cũng không phải chuyện gì tốt, bất quá trong kinh thành này, mọi người đều thích hắn, tuy rằng nghịch ngợm nhưng là người tốt, phụ thân Quyền Ngọc tuy có chức cao nhưng cũng không bao giờ xem thường dân chúng, nếu có gặp phải ăn xin cũng rộng lòng mà bố thí.
Dân chúng cũng không cầu mong gì hơn, có được một cuộc sống hạnh phúc, gặp gỡ Tam công tử, một người thú vị như vậy, xuất thân cao quý nhưng lại không kênh kiệu, cho nên dù hắn có phạm chút sai lầm mọi người cũng bao dung mà bỏ qua.
Bất quá lúc này, mọi người đều kì vọng hắn có thể một bước đè bẹp được Võ Sách.
"Tất Quyền Ngọc, trước kia ngươi ỷ vào phụ thân ngươi mà đắc ý, nay ta đã không sợ ngươi, đừng có mà kiếm cớ cho ta đánh ngươi bỏ chạy!" Võ Sách bị mắng nên giận dữ.
Tất Quyền Ngọc nhếch miệng cười khẽ , duỗi thẳng cánh tay,bá vai Thành Quân nói: "Võ thị vệ bây giờ là người bên cạnh Thái tử, làm sao giống thường dân chúng ta.Trước kia chúng ta đánh nhau là thật, nay ngài Võ thị vệ cùng chúng ta bất đồng, chỉ cần đem hai chữ Thái tử ra nói chúng ta lập tức không phải là đối thủ? Đánh chó tất cả chúng ta đều muốn đánh nhưng mà tục ngữ có câu đánh chó phải nể mặt chủ, người này là chó của Thái tử, chúng ta cũng phải biết quý trọng, trừng phạt không được...trừng phạt không được..."
Những người vây xem đã muốn nhịn cười không được, lấy hai tay che miệng cười trộm, trong lòng lại đang vỗ tay.
Tôn Cẩm Hà bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa,nhẹ giọng cười mắng: "Lưu manh..." trong lòng cũng đã thấy vui sướng.
"Ngươi hay lắm Tất Quyền Ngọc, dám mắng ta là chó!" Võ Sách ngồi trên xe ngựa tức giận đến nổi trận lôi đình, hai chân bắt chéo vốn đã buông xuống, tay nắm chặt dây roi run lên, nhảy từ xe ngựa xuống, xem bộ dáng kia có vẻ như đã muốn động thủ.
"Không phải, không phải, ta là đang so sánh... Võ thị vệ như thế nào lại là chó được? Tuy rằng có thể nói chỉ có súc sinh mới không biết đúng sai, chạy loạn khắp nơi cắn người, nhưng bây giờ Võ thị vệ đã không phải tầm thường, cho dù có là chó cũng là chó của Thái tử điện hạ, cũng là con chó đứng đầu thiên hạ, cũng là con chó lợi hại nhất..." Tất Quyền Ngọc nhìn Võ Sách từ trên xe nhảy xuống, vội vàng lui ra sau hai bước, vừa xua tay vừa nói: "Ngươi cũng không nên khi dễ ta... Tuy rằng đánh chó phải nể mặt chủ, nhưng nếu chó cắn ta, ta cũng sẽ đánh lại chó..."
Mọi người thật sự nhịn không được, cười ha ha khắp nơi.
Võ Sách thấy mọi người giễu cợt, mặt đã muốn đỏ bừng, giận dữ cười: "Tốt lắm tốt lắm...Tất Quyền Ngọc, xem như miệng lưỡi ngươi lợi hại, hôm nay xem ta có đánh cho ngươi răng rơi đầy đất hay không!"
Võ Sách vừa dứt lời liền hướng phía Tất Quyền Ngọc một roi đánh tới.Tư thế kia liền khiến cho những người đang đứng xem đều lui ra sau, trong lúc nhất thời, không biết tiếng ai kêu lên kinh hãi.
Thành Quân rút kiếm, cản lại một roi của Võ Sách, nếu không đòn đầu tiên này sẽ lưu lại trên người Tất Quyền Ngọc.
Tôn Cẩm Hà thấy Tất Quyền Ngọc bị đánh, cũng biết được võ công của hắn không thua kém Võ Sách, cũng không có gì nguy hiểm, chính là do thân phận của Võ Sách bay giờ khác trước, nếu hôm nay có việc gì, bị Thành Quân cùng Tất Quyền Ngọc làm bị thương một chút, đương nhiên Thành Quân cùng Tất Quyền Ngọc liền chịu phạt.Liền xoay người kêu lớn: "Nhanh đi báo với Thần Sách quân... Võ thị vệ muốn giết Tất Tam công tử cùng Thành công tử..."
Trong đám người có nha đầu của Tôn Cẩm Hà, nghe một tiếng kêu, ngay lập tức chạy đi.
Võ Sách lại bị Thành Quân đeo bám, không thể thoát ra, bất quá Thành Quân cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ qua mấy chiêu, Võ Sách rút kiếm.Thành Quân liền bị thất thế, rơi vào thế bị động, bị đuổi theo đánh.
Tất Quyền Ngọc ở bên cạnh cầm cỏ lau hét lớn: "Thành Quân đừng sợ, ca ca giúp ngươi...Cho dù hắn ỷ thế hiếp người, yếu hạ sát thủ, huynh đệ ta cũng không thể để cho hắn khi dễ..."
Tất Quyền Ngọc nói xong, nâng cây cỏ lau lao vào đánh tiếp.Mọi người vây quanh ai cũng sợ hãi, võ công của Tất Quyền Ngọc mọi người biết rõ, nhưng Võ Sách công phu cũng không kém.
Tất Quyền Ngọc cầm cỏ lau đâm thẳng, hướng tới trước mặt Võ Sách, Võ Sách cả kinh, cỏ lau bay tứ phía, mỗi đòn đều là trí mạng, đúng lúc này Võ Sách nâng kiếm tự cứu lấy mặt mình, Thành Quân liền phục hồi, cầm kiếm đánh tới.
Có cỏ lau của Tất Quyền Ngọc thay Thành Quân giải vây, Thành Quân cùng Võ Sách bắt đầu ngang tay, ba người cùng đánh, xa xa tiếng bước chân của Thần Sách quân ngày càng rõ ràng.
"Thành Quân ngươi lui ra, xem ta thay ngươi báo thù!" Tất Quyền Ngọc kêu lên, một tay đẩy Thành Quân sang một bên.
Thành Quân biết Tất Quyền Ngọc nhiều mưu ma chước quỷ, từ trước tới giờ đều là Quyền Ngọc nói gì nghe nấy.Chợt nghĩ lão đại này lại có trò gì, lập tức lui qua bên cạnh.
Thành Quân lui ra, Võ Sách liền hướng Tất Quyền Ngọc đánh tới.
Tất Quyền Ngọc cũng không lui bước, nhìn Võ Sách cười gian, trong miệng ngậm hột quả trám liền vận nội công phun ra, hướng tới lỗ tai phải của Võ Sách.Võ Sách vội vàng né tránh, chỉ cảm thấy hoa mắt, chình mình còn chưa kịp di chuyển, cái hột kia đã làm hỏng một lỗ thật to trên tai mình, Võ Sách ăn đau, lập tức dừng kiếm....
"Dừng tay!" tiểu đội trưởng Thần Sách quân đã đuổi tới, hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip