Người tự sát không được vào thiên đường

Chương 4: Nam nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ làm bài

Phương Diệp giống như không nghe thấy tiếng chuông, vẫn cúi đầu chăm chú làm bài tập của mình.

Lục Khải đứng bên cạnh hồi lâu mới lấy dũng khí tiến đến, hỏi nhỏ: "Phương Diệp, tôi nghe nói các nữ sinh khác bởi vì vụ việc đều về nhà hết rồi, cậu vẫn ở lại kí túc xá sao?"

Phương Diệp không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ: "Ừm"

"Một mình không sợ sao?" Lục Khải không nhịn được hỏi tiếp.

Bên cạnh, bạn cùng phòng của Phương Diệp, Tiêu Ngọc Phương, nghe được liền phá lên trêu chọc: "Lục Khải, tôi nói cho cậu biết, Phương Diệp không sợ đâu. Cậu không biết lần trước trong kí túc xá, con gián bay tới, hù chết tôi và Đinh Thuần, nhưng Phương Diệp mắt chẳng chớp, chỉ cần một cái dép là giết con gián trong nháy mắt. Quỷ nữ kia nếu thật dám tới, cũng chịu không nổi."

Lục Khải không cười, sắc mặt nghiêm túc: "Đừng nói lung tung mà dọa người. Cậu đi đi, Phương Diệp còn muốn giữ sức mà làm bài."

"Cậu nhìn Phương Diệp có thấy sợ không?" Tiêu Ngọc Phương cười lên, "Phòng ngủ nữ bọn tôi từng nửa đêm tập hợp kể chuyện ma, Phương Diệp vẫn bình thản, không hề thay đổi sắc mặt, cậu khỏi phải lo bậy bạ."

Phương Diệp cuối cùng hạ bút, lông mày nhíu nhẹ nhưng không rõ ràng, giọng vẫn ôn hòa: "Tôi thật sự không quan tâm."

"Được rồi." Lục Khải cầm quai cặp, thấy Phương Diệp không để tâm, cũng vùi đầu vào học tiếp, âm thầm rút lui.

"Người ta quan tâm cậu đó." Tiêu Ngọc Phương tiến lại, trêu: "Trong mắt cậu, chẳng thấy soái ca nào cả, chỉ nhìn thấy bài tập thôi sao?"

"Nam nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ làm bài của tôi thôi." Phương Diệp đáp, không ngẩng đầu, tiếp tục làm bài.

"Ha ha ha ha..." Tiêu Ngọc Phương nghe xong, không nhịn được mà cười lớn, "Được rồi, tôi sẽ không quấy rầy đại học bá nữa, chúc cậu ngủ ngon nhé." Nói xong, cô cười rồi ra ngoài.

Bất giác, các học sinh trong lớp cũng lần lượt làm xong bài.

Viết xong đề cuối cùng, Phương Diệp đứng lên, hơi ê ẩm ở eo. Nhìn qua, nàng thấy Trương Phái Bạch đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, bàn học sạch sẽ, không một cuốn sách nào còn để lại. Phương Diệp mỉm cười, chào hỏi: "Tại sao còn không về nhà?"

Ánh chiều rọi lên gương mặt tái nhợt của Trương Phái Bạch, khiến khuôn mặt lạnh như băng có phần ấm áp hơn. Gió thổi qua, rối nhẹ mái tóc trên trán nàng, hơi rung nhẹ. Trương Phái Bạch không đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn Phương Diệp, bình thản như không nghe thấy gì, chống đỡ cơ thể chậm rãi đứng lên.

Phương Diệp không thèm để ý, chỉ mở miệng giải thích: "Chìa khóa phòng học treo ở sau cửa. Bình thường học sinh ra về cuối cùng sẽ đăng ký lấy chìa khoá, ngày hôm sau trả lại. Tôi sợ cậu không rõ, cậu đi trước, tôi sẽ đến đóng cửa sau."

Trương Phái Bạch trầm mặc, gật đầu, cầm cặp sách lỏng lẻo và đi ra ngoài.

Quả nhiên nửa ngày trôi qua, vẫn không có thêm ai tới.

Phương Diệp nhìn bóng lưng đối phương rời đi, đi lấy chìa khoá và khóa cửa sổ lại, sau đó mới chuẩn bị đi nhà ăn.

Khác với bình thường, khi chuông tan học vang lên, sân trường như nước sôi bốc hơi, học sinh ùn ùn đổ về nhà ăn, cảnh tượng chen lấn xô đẩy, sợ đi trễ thì không còn đồ ăn.

Nhưng dân dĩ thực vi tiên, huống hồ học sinh cấp ba cực khổ, nhà ăn Vân Cao lại khá có lương tâm, không bạc đãi học sinh. Trường có hai nhà ăn, phân biệt là Cẩm Hương lâu và Thấm Vị lâu, học sinh thường gọi Nhất Kỳ và Nhị Kỳ. Nhất Kỳ – Cẩm Hương lâu là nhà ăn cũ, giá cả bình dân, đồ ăn chia theo bồn. Nhị Kỳ – Thấm Vị lâu là nhà ăn mới, giá cao hơn, đồ ăn phong phú, còn có nhiều món đặc sản.

Đa phần học sinh thích đi Nhị Kỳ, còn Phương Diệp luôn chọn Nhất Kỳ. Không phải vì luyến tiếc cũ, mà thuần túy là vì không dư tiền; một khối là một khối.

Hầu hết tiền sinh hoạt của nàng đều dùng để mua tài liệu giảng dạy và bài tập.

Nàng không thích xếp hàng, luôn đợi cho đến khi mọi người tản bớt mới đi. Dù có nhiều đồ ăn thừa, nàng cũng chỉ lấy vài ngụm ăn cho có, cũng không ngại.

Lúc này, trên đường, học sinh đã tản gần hết. Trước đây nhà ăn lúc nào cũng đông nghẹt, hôm nay trống trải, chỉ còn lát đát vài người, không cần xếp hàng, thoải mái chọn lấy đồ ăn.

Nàng tùy ý chọn chỗ ngồi, cách mấy nữ sinh đang bàn tán về sự kiện nhảy lầu.

"Còn có thể nào khác sao? Nghe nói nhà trường bồi thường ít tiền cho người nhà, xem như trấn an đi."

"Bồi thường bao nhiêu vậy?"

"Không nhiều đâu, nghe nói khoảng hơn mười vạn. Cha mẹ cậu ấy đều là dân quê, đối với họ chắc cũng là một khoản lớn."

"Tốt xấu gì cũng là lớp chọn trọng điểm, vất vả mới thi vào được, coi như thành tích đứng cuối lớp, điểm số của cậu ấy ở ba môn cũng bình thường, sao lại bồi thường hơn mười vạn được?"

"Ngốc quá, ba môn đắt như vậy, nhà họ làm sao có thể cung cấp nổi?"

"Tôi đoán chắc trong nhà không có tiền, áp lực lớn... Thật ra toàn trường xếp hạng nàng cũng trung bình, không thuộc nhóm quá kém. Nếu là lớp bình thường, cậu ấy còn có thể chen vào top mười."

Trong số họ, cô nữ sinh tóc ngắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng: "Tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ... Vương Giác là người theo đạo Cơ Đốc (*). Lần trước tôi sang phòng ký túc gọi cửa, còn thấy đầu giường cậu ấy đặt một quyển Kinh Thánh, trông rất thành kính. Nghe bạn cùng phòng nói, mỗi tối cậu ấy đều dành hẳn một canh giờ để cầu nguyện, phiền muốn chết. Mà theo đạo Cơ Đốc thì tự sát là điều nhục nhã, người tự sát không thể lên Thiên Đường, chỉ có thể xuống Địa Ngục."

(*) Đạo Cơ đốc là một tôn giáo độc thần dựa trên niềm tin vào Chúa Giê-su, tin rằng Ngài là Con của Thiên Chúa và là Đấng Messiah. Tôn giáo này tập trung vào cuộc đời, sự chết trên thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Giê-su như được ghi trong .

"A... Vậy có phải là bị ép không?"

"Học kỳ này mới mở, mới trôi qua được mấy tuần, cũng đâu phải vừa thi đại học trượt."

"Cũng đúng. Mà các cậu còn nhớ lời Tần Mộng Dao nói không? Hôm đó cô ta thất tình, tâm trạng rất tệ, tự học tối xong thì lén lên tầng thượng hút thuốc, bị gió thổi trúng, bắt gặp Vương Giác cũng đi lên. Cô ta còn mắng Vương Giác, bảo nhìn chướng mắt. Kết quả người ta như chẳng nghe thấy gì, chẳng buồn để ý, trước mặt cô ta mà thẳng thừng nhảy xuống. Nếu là tôi chắc tôi phát điên luôn rồi."

"Nghe mà rợn người!"

"Đúng là dọa chết!"

"Nghe nói mấy ngày nay cô ta phải vào phòng tư vấn tâm lý của trường, chắc còn lâu mới quay lại học được."

...

Phương Diệp nghe loáng thoáng, hóa ra mấy người này lại là bạn cùng lớp với học sinh nhảy lầu. Đúng là khéo thật.

Tín đồ Cơ Đốc sao...

Nàng có chút giật mình, chuyện này được trường học ém lại rất căng, cũng không có nghe qua tin tức này, quả thực cũng cảm thấy có chút cổ quái.

Bất quá, chuyện này Phương Diệp vốn không để trong lòng, cũng không thèm để ý những thứ này. Ăn xong, nàng đứng dậy, mang khay cơm trả lại, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, tám chuyện của mấy người khác.

Khó được trở lại phòng ngủ, trời ngoài ban công vẫn chưa hoàn toàn tối.

Nàng mở cửa ban công ra, để gió đêm thổi vào, giữ lại vài phần hơi ấm còn dư. Sau đó ngồi xuống bàn học, rút từ trong túi xách ra một chồng dày các đề thi, không suy nghĩ, lật từng trang một để làm.

Hôm nay thật sự yên tĩnh.

Phương Diệp cực kỳ hài lòng với không khí làm bài hôm nay. Cả hành lang đều im lặng, giúp suy nghĩ của nàng trôi chảy, bài toán khó tưởng chừng phức tạp cũng trở nên rõ ràng, linh cảm về hướng giải lập tức xuất hiện.

Càng làm, nàng càng thuận tay, đôi mắt sáng ngời như tỉnh táo hoàn toàn. Bút mực lướt trên ngón tay, chữ viết ra đều đẹp, đều tăm tắp, quả nhiên là chữ đẹp như người luyện công lâu ngày.

Bầu trời bên ngoài lặng yên, tối tĩnh không một tiếng động.

Chẳng biết từ khi nào, gió ngoài cửa đã đổi lạnh, thổi một cách âm trầm, mạnh, làm vương một góc đề thi bay lên, rơi xuống kêu lộp độp.

Phương Diệp giật mình, lấy lại tinh thần, đứng dậy đi đóng cửa ban công, không nhịn được rùng mình một cái trước làn gió lạnh xuyên qua lớp kính thủy tinh.

Đối diện phòng ngủ của nàng, chính là tòa nhà dạy học. Đêm nay, trên trời không một ánh trăng, bình thường giờ này là thời gian tự học buổi tối. Nhưng hôm nay, tòa nhà vốn sáng rực đèn điện, giờ nhìn từ xa lại tối đen, sừng sững, như một sinh vật quái dị đang ẩn núp.

Chẳng biết từ đâu vang lên tiếng chó sủa, phá vỡ sự yên tĩnh trong nháy mắt.

Phương Diệp thoáng nhìn thấy một bóng người màu đen xuất hiện trong tầm mắt, đang hướng về tòa nhà dạy học. Dù trong bóng tối, khuôn mặt đối phương vẫn hơi tái nhợt, khiến Phương Diệp khó tránh khỏi giật mình khi nhận ra đó là học sinh chuyển trường mới

Trương Phái Bạch!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip