Chương 76: Nhớ em? Nhớ!

"Em gọi cho chị muộn quá."

Giọng nói của Thẩm Dĩnh mang theo chút oán trách, như đang hờn dỗi làm nũng.

Điều đó khiến Cung Trĩ có cảm giác như mình thật sự đang bao nuôi một con chim hoàng yến. Nhưng khi chạm tay lên vết răng còn đau âm ỉ trên xương quai xanh, nàng mới sực tỉnh, thầm nhắc nhở bản thân, đó chỉ là một con sói con đang làm nũng thôi, không thể coi là thật được.

Cẩn thận kẻo bị ăn đến không còn miếng xương nào!

Mà... đúng là đã bị ăn không còn miếng xương nào rồi...

Cung Trĩ bụm mặt lại: "Bộ dạng của chị bây giờ hoàn toàn khác với lúc ở trên giường đấy."

Đầu dây bên kia, Thẩm Dĩnh bật cười khẽ. Nghe thấy Cung Trĩ nói trắng ra như vậy, biết chắc rằng bên cạnh Cung Trĩ không có người nào khác. Không có ai ngoài họ, chỉ có hai người bọn họ, điều đó khiến tâm trạng vốn không vui của cô tốt lên đôi chút.

Chỉ là... một chút mà thôi.

Nhưng vẫn không đủ. Cô muốn hút lấy điều gì đó từ người phụ nữ này, dù là tình yêu, hay chỉ là khao khát thể xác, cô đều muốn có.

"Vậy lần sau... mình thử đổi kiểu khác nhé?"

Thẩm Dĩnh khẽ liếm môi, có chút tiếc nuối vì Cung Trĩ không thể nhìn thấy. Ngón tay cô với tới ngăn kéo lấy ra bao thuốc, rút ra một điếu, ngậm trên môi đỏ mọng, nghịch bật lửa trên tay, nhưng vẫn chưa châm lửa.

Cung Trĩ im lặng thật lâu: "... Trong đầu chị cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi à?"

Ngày nào cũng vậy, cảm giác mình sắp bị "hút khô" đến nơi rồi!

"Vì chị nhớ em mà..." Giọng Thẩm Dĩnh trầm thấp, khàn khàn, như có ma lực quyến rũ lạ thường.

Cung Trĩ hầy một tiếng: "Em đang gọi cho chị đấy còn gì?"

"Nhưng trước đó em không gọi cho chị. Rõ ràng em biết mà..." Biết cô rất đau lòng. Thẩm Dĩnh đã mong chờ cuộc gọi từ Cung Trĩ rất lâu, nhưng Cung Trĩ lại không gọi đến, cũng không hỏi một tiếng.

Lúc đó, Thẩm Dĩnh vừa đau khổ vừa thất vọng. Cô thậm chí đã nghĩ đến việc bất chấp tất cả buông thả nỗi đau của mình, chỉ để Cung Trĩ xoay quanh mình như lúc ban đầu.

Cung Trĩ không nói gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mùa đông mọi người ngại ra ngoài, nhà họ Cung thì dọn lại căn biệt thự sát vách cho người khác đến chơi. Đứng ở hành lang bên này cũng có thể nhìn thấy ánh đèn lung linh bên kia. Nhà họ Cung là căn nhà cổ, sau bao năm tháng tích lũy, kiến trúc cũng lưu lại dấu ấn của nhiều thời kỳ khác nhau. Kiểu pha trộn Đông – Tây từ thời Dân Quốc, tường dày nặng nhưng mái lại nhẹ nhàng, treo đèn màu phía trên, trông đặc biệt lãng mạn.

"Em biết." Cung Trĩ khẽ nói, "Em rất thích việc chị yêu em. Thật sự rất thích."

Cung Trĩ cảm thấy mình bị chia thành hai nửa, một bên là vực sâu cảm xúc khó có thể lấp đầy, một bên là sự kiềm chế và tự suy xét về mặt lý trí. Nàng muốn có người yêu mình bằng cả tấm lòng, nhưng lại biết rằng kết cục như vậy có lẽ sẽ không tốt."

Nếu đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, vậy khi câu chuyện lên đến cao trào thì có thể kết thúc. Một bên dốc hết trái tim yêu, một bên toàn tâm toàn ý hưởng thụ.

Nhưng đời thực thì đâu phải tiểu thuyết. Hạnh phúc đâu phải kết thúc là xong.

"Nhưng như vậy, có đúng hay không."

Đầu dây bên kia lặng thinh hồi lâu. Một lúc sau, Cung Trĩ nghe thấy giọng Thẩm Dĩnh:

"Nhưng chị thật sự rất khó chịu..."

"Em sẽ luôn ở bên cạnh chị." Cung Trĩ nói nhỏ, "Nhưng có những thứ sẽ không thể mãi mãi."

Ví dụ như hệ thống, một khi trị số hắc hoá của Thẩm Dĩnh giảm xuống 0, và không còn nhắc nhở gì nữa, nếu lúc đó Thẩm Dĩnh lại đau lòng thì nên làm thế nào?

Cung Trĩ nghiêng đầu tựa vào cột trụ, thầm nghĩ: Mình cần phải tính cho tương lai.

"Về sau, cứ gọi thẳng cho em. Em sẽ đến với chị ngay lập tức."

Thẩm Dĩnh đã hiểu. Cô cúi đầu.

Ai lại muốn phơi bày bản thân? Để người ta đoán ra là một chuyện, nhưng tự tay lột trần nỗi đau của mình trước mặt người khác, đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Thẩm Dĩnh áp tay lên ngực, nơi trái tim đập từng nhịp chậm rãi và bình tĩnh, nhưng cô biết, nó luôn khao khát Cung Trĩ.

Mà Cung Trĩ dường như chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Dù là trong những lúc như thế này.

"Em thề chứ?"

Cung Trĩ bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp truyền qua sóng điện thoại, vang bên tai Thẩm Dĩnh:

"Em thề. Thẩm Dĩnh, em thề với chị."

"Được. Chị tin em." Thẩm Dĩnh trả lời. "Sau này, chị sẽ chủ động gọi điện cho em, sẽ nói cho em biết."

Dù là lời thề, lời hứa hay sự tin tưởng, đối với những người như họ, giống như trong truyện cổ tích, thật hư ảo. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cười nhạo. Nhưng họ lại nghiêm túc mà thề thốt, hứa hẹn với nhau.

Có chút buồn cười.

Nhưng tâm trạng của Cung Trĩ lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Tối nay không có em..." Thẩm Dĩnh khẽ thở dài, "Chị sợ sẽ ngủ không ngon."

Cung Trĩ suy nghĩ một lát: "Ngăn kéo thứ hai trong tủ đầu giường ấy... khụ... chị có thể dùng tạm mấy thứ trong đó."

Thứ đó vốn là "vũ khí phản công" mà nàng chuẩn bị, vậy mà giờ lại để người ta được lợi.

Thẩm Dĩnh bật cười khẽ: "Được, để chị thử xem."

Nhìn tình hình có vẻ sắp đi chệch sang hướng mà Tấn Giang không cho phép, cả hai vội dừng lại. Cung Trĩ che mặt, còn nhỏ giọng cảnh cáo: "...Đừng có quá trớn."

Thẩm Dĩnh biết đây là ngầm đồng ý, cười càng vui vẻ hơn: "Sợ gì chứ, chị sẽ thử hết một lượt."

Hai người cứ thế thủ thỉ trò chuyện. Thật ra cũng chỉ vừa xa nhau chưa bao lâu, nhưng vì tối nay Cung Trĩ không về, màn đêm dài cùng chiếc giường lạnh lại khiến cả hai sinh ra cảm giác như đã chia cách một khoảng thời gian rất lâu rồi.

Mà sự náo nhiệt ngoài cửa sổ lại càng làm cảm giác ấy thêm rõ rệt.

Vì chính sự náo nhiệt ấy lại càng làm Cung Trĩ cảm thấy mình như hoàn toàn bị tách biệt. Nàng chậm rãi nói chuyện điện thoại, chiếc điện thoại bị cầm đến nóng cả tay, mà trái tim cũng bắt đầu nóng lên theo.

Cho đến khi cúp máy, nàng mới từ từ bước xuống lầu. Dưới nhà đã đổi một lượt khách khác, Cung Trĩ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Nàng ngáp một cái, cảm thấy đồng hồ sinh học của mình bị Thẩm Dĩnh làm loạn đã trở lại.

"Em đi đâu vậy? Chị tìm em nãy giờ mà không thấy." Giọng của Tống Chỉ vang lên, Cung Trĩ quay đầu nhìn, thấy Khương Nhiên đang đứng cạnh Tống Chỉ, ngoan ngoãn như một con cừu non.

Cung Trĩ hỏi: "...Hai người?"

Tống Chỉ chỉ cười mà không trả lời, trái lại Khương Nhiên cười lên: "Chị Tống muốn tìm cậu, tìm không thấy, đành phải đến tìm tớ."

Chà, mới đó mà đã từ "cô Tống" biến thành "chị Tống" rồi cơ đấy.

Cung Trĩ liếc Khương Nhiên một cái, Khương Nhiên cũng nháy mắt với nàng, hai người đều ngầm hiểu ý nhau.

Cung Trĩ kéo tay Khương Nhiên, gật đầu với Tống Chỉ: "Chị Tống, em có chuyện muốn nói riêng với Khương Nhiên một chút."

Tống Chỉ gật đầu, dáng vẻ dịu dàng thân thiện, trong ánh mắt còn có phần bất đắc dĩ chiều chuộng: "Tiểu Cung Trĩ à, em nên tin tưởng chị hơn một chút. Bạn của em, chị sẽ không hại đâu."

Tống Chỉ nói quá thẳng thắn, đến mức Cung Trĩ muốn phủ nhận cũng thấy mình như đang giấu đầu hở đuôi. May mà Khương Nhiên lên tiếng đỡ lời: "Chị Tống đùa gì vậy, chị chịu dẫn dắt em là em may mắn lắm rồi. Cung đại tiên chỉ là nhớ em thôi, muốn nói chuyện vài câu ấy mà."

Tống Chỉ nghe vậy, quay đầu liếc nhìn Khương Nhiên một cái. Khương Nhiên bị nhìn có hơi bối rối, ưỡn ngực lên.

"Lần sau kể cho chị nghe cái biệt danh này của em ấy từ đâu mà ra nhé." Tống Chỉ nói, nhìn về phía Cung Trĩ, "Ba mẹ và anh trai em cũng có hỏi thăm em mấy câu. Chị đã giúp em chuyển lời rồi, nói chuyện xong nhớ đến tìm họ nhé."

Cung Trĩ khẽ đáp một tiếng. Tống Chỉ nhìn nàng lần nữa rồi mới quay người rời đi.

Khương Nhiên tò mò liếc nhìn Cung Trĩ, rồi lại rướn cổ nhìn bóng lưng Tống Chỉ. Cung Trĩ thì kéo cô vào một căn phòng nhỏ vắng người, khóa trái cửa lại.

"Cung đại tiên muốn làm gì thế? Đừng ra tay với tớ nha." Khương Nhiên nói, tay còn ôm ngực.

"Dựa vào cái kỹ thật đó của cậu, tớ ra tay với cậu làm gì." Cung Trĩ liếc cô một cái đầy bực tức, nhớ lại kỹ thuật xin được từ tay Khương Nhiên chẳng giúp ích được gì, càng tức hơn, "Tớ không bảo cậu nói cái đó."

Khương Nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng cô cũng là người thông minh, nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ, hiểu ý Cung Trĩ muốn nói gì, bèn cười đáp: "Tớ hiểu mà. Nhưng cơ hội tốt thế này, chẳng lẽ lại không nắm lấy?"

"Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí." Cung Trĩ đáp lại.

"Tớ biết." Khương Nhiên chẳng hề để tâm, thả người xuống chiếc ghế sofa gần đó, duỗi hai chân, tạo dáng như một con cá chết nằm dài.

Nhưng lời nói thì lại chẳng hề buông xuôi: "Tớ đâu còn lựa chọn nào khác, Cung đại tiên. Hôm nay lão già dẫn đứa con riêng kia đi khắp nơi, thời gian và không gian để lại cho tớ ngày càng ít."

Cung Trĩ cũng hiểu, nếu đứa con riêng kia chỉ là tên ăn hại vô dụng, dù lão già có thích cỡ nào thì những người khác trong nhà họ Khương, hay các cổ đông trong tập đoàn, cũng sẽ cân nhắc đến lợi ích và tương lai mà trao cơ hội phản công cho Khương Nhiên.

Nhưng hắn lại không như thế. Hắn có tham vọng, có năng lực, lại là con trai. Khương Nhiên không phải không có cơ hội, nhưng cơ hội đang từng chút một bị bóp nghẹt trước mắt.

Bữa tiệc lần này chính là một tín hiệu.

Cung Trĩ nhắm mắt lại, nàng bắt đầu nghĩ. Có lẽ việc trước giờ mình luôn sống như cá mặn, bịt mắt, bịt tai, chẳng buồn để tâm đến chuyện làm ăn của gia đình, liệu có phải cách làm sai?

Khi bạn thân mình rơi vào cảnh bó tay hết cách, những gì nàng có thể giúp lại quá đỗi ít ỏi.

"Vả lại, tớ thấy chị Tống đối với cậu cũng tốt mà. Sao cậu lại nghĩ chị ấy có ý đồ gì, muốn làm gì tớ chứ?"

Khương Nhiên nói, tất nhiên cô biết Tống Chỉ không phải người đơn giản, nhưng Cung Trĩ lại cảnh giác như vậy thì khá hiếm thấy.

Bởi vì cô ta sẽ moi thận bạn gái tớ rồi quay về nước.

Đương nhiên câu này không thể nói toạc ra. Cung Trĩ mím môi: "Chị ấy là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống. Nếu chị ấy nói muốn phát triển sự nghiệp trong nước, lại chọn thành phố A làm nền móng. Thành phố A chỉ to như vậy, một miếng bánh có thể chia cho bao nhiêu người? Rốt cuộc cũng sẽ có người phải nhường phần thôi."

Nói đến đây, Cung Trĩ lại nhớ đến người đàn ông tên là Đổng Thanh kia. Nếu đoán không lầm, thì hắn chính là người phát ngôn mà Thẩm Dĩnh đưa ra trước công chúng.

Thành phố A bỗng nhiên có hai con cá lớn nhảy vào, e rằng sắp nổi sóng lớn. Chỉ là... trong cái ao này, cuối cùng ai mới là kẻ có thể sống sót đến cùng?

Cung Trĩ lo lắng không yên, trong khi Khương Nhiên thì lại thản nhiên vỗ vai nàng: "Cung đại tiên, đừng lo nữa. Tớ thấy chị Tống rất tốt với cậu, cho dù có cháy nhà, cũng không bén lửa đến chỗ cậu đâu. Còn về nhà họ Khương..."

"Nếu tớ không giành được, thì thà tặng cho người khác còn hơn."

Khương Nhiên cười lạnh, trong mắt ánh lên tia máu.

Cô quay đầu lại, lại cười toe toét dựa sát vào người Cung Trĩ. Cung Trĩ bực mình đẩy cô ra một cái, cô "á" một tiếng rồi lại nghiêng người áp sát, khẽ nói: "Chuyện này... tớ thật sự rất ghen tị với cậu đấy."

Lần này, Cung Trĩ không đẩy cô ra nữa.

Editor: Thật sự là mấy tháng nay mình bận không hề có 1 ngày nghỉ nào hết. Đi làm về đến nhà mệt nằm 1 lúc hết mịa ngày mất rồi chả biết edit truyện vào lúc nào nữa. Có khi làm 1 chương kéo dài chục ngày chưa xong. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này trong năm nay. Mong rằng sắp tới sáp nhập xong sẽ đỡ bận hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi con rùa như mình cho tới giờ. Đọc truyện của mình chắc phải kiên nhẫn lắm mới theo được :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip