Chương 26


Ngày thứ ba trôi qua...

Vết thương do đạn bắn bắt đầu hồi phục, nhưng ai có thể ngờ rằng việc có thêm thời gian bên nhau lại không mang đến niềm hạnh phúc như đáng lẽ phải có.

Ba ngày qua, sự thay đổi vô hình nào đó dần trở thành nguyên nhân của những xao động trong lòng. Sự xa cách ngày một rõ rệt, âm thầm bào mòn đi niềm vui mà cả hai từng có. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang chăm chú băng bó vết thương, thoạt nhìn như thể đang hết lòng quan tâm, nhưng sự mơ màng, lơ đãng trong ánh mắt Narm không thể qua nổi sự chú ý của người đã bên nhau đủ lâu để nhận ra.


"Hôm nay chị có việc vào thành phố. Narm có muốn mua gì không? Hay muốn đi cùng chị không?"


"Không đâu ạ. Narm muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà... tay chị vẫn chưa lành hẳn, như vậy có lái xe được không? Hay là có Thot đi cùng?"

Narm ngước lên nhìn người đối diện, tay vừa hoàn thành việc thay băng và cố định lại vết thương. Nhưng câu hỏi ấy lại cất lên với giọng điệu nhạt nhẽo, vô hồn, khiến Techila cảm thấy như có một vết cắt sâu trong lòng, nỗi đau lan rộng đến mức khó có thể giấu được nữa.


"Thot không đi, nhưng chị vẫn lái được. Vết thương không nghiêm trọng đến mức ấy đâu."


"Nếu chị thấy không sao thì Narm cũng yên tâm rồi. Hôm nay Narm sẽ ở nhà nhé, dạo này Narm hay đau đầu, muốn ngủ một chút."


"Em có ổn không? Nếu cảm thấy không khỏe, mình đến bệnh viện kiểm tra đi. Chị muốn em khám lại cho chắc chắn. Dạo gần đây em hay bị đau đầu, lỡ có vấn đề gì thì sao?"

Cả giọng nói lẫn ánh mắt Techila đều tràn đầy lo lắng. Nhưng đổi lại, tất cả những gì cô nhận được chỉ là một lời từ chối cùng ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện.


"Narm không sao thật mà, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi như mọi khi là sẽ ổn thôi. Narm xin phép vào phòng trước nhé."


"..."

Techila lặng người. Cô không biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên tại chỗ. Cô đã cố gắng tìm lý do để nghĩ theo hướng tích cực, nhưng đã bao ngày trôi qua rồi? Những dấu hiệu xa cách này càng lúc càng rõ rệt, ngày một khó phớt lờ.

Biết bao lý do, biết bao lời biện hộ... Nhưng dù có tự nhủ thế nào, cô vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong Narm. Cô nhìn thấy, cô cảm nhận được, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài tự trấn an bản thân.

Dù muốn hỏi rõ thêm một lần, dù muốn chắc chắn về những điều mình đang nghĩ... nhưng chính cảm giác xa cách từ Narm lại khiến cô chùn bước.

Cô sợ mình trở nên phiền phức, sợ rằng nếu cứ cố chấp tiến đến gần, Narm sẽ càng rời xa hơn nữa.

Techila cúi đầu nhìn cánh tay vẫn đang bị treo lủng lẳng trong dây đeo, nét mặt thoáng chút ủ rũ. Cuối cùng, cô chỉ có thể nuốt nỗi đau vào trong lòng, đè nén mọi cảm xúc rối ren để bước ra xe, lái thẳng vào thành phố như đã báo với người yêu.

Giữa những suy nghĩ hỗn độn chồng chất trong tâm trí, người ở lại trong nhà cũng chẳng khá hơn. Khi nghe tiếng xe lăn bánh rời khỏi, Narm cầm điện thoại lên, ngồi nhìn màn hình rất lâu.

Ánh mắt đầy trăn trở, vô số cảm xúc xoáy sâu trong lòng, nhưng sau cùng, những ngón tay vẫn bấm nhanh dãy số đã thuộc nằm lòng mà không còn bất kỳ sự do dự nào.

Chiếc điện thoại áp lên tai, tim đập dồn dập theo từng hồi chuông chờ đợi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu dây bên kia cũng bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên.


"Alo... Là Narm đây."

Câu nói đầu tiên mở ra cuộc đối thoại, chỉ trong tích tắc sau khi giọng người bên kia đáp lại, cả hai nhanh chóng bước vào những chuyện quan trọng hơn.

Mọi thứ trên thế giới vẫn tiếp tục xoay vần, nhưng với một ai đó, thời gian của hạnh phúc đang bắt đầu đếm ngược.


Techila đến đồn cảnh sát đúng theo giờ hẹn. Bước chân dứt khoát đưa cô tiến thẳng vào tòa nhà, nơi mà sĩ quan cấp cao đã gọi điện báo rằng có chuyện quan trọng cần thông báo. Vì người đó đang bận nhiệm vụ không thể rời đi, cô buộc phải tự mình đến gặp anh ta.

Dù vấn đề quan trọng đó là gì, chỉ cần liên quan đến người con gái mà cô yêu, Techila cũng không thể nào ngồi yên được.


"Ồ! Chào cô Techila. Hôm nay đến tìm sếp à?"


"Chào anh. Tôi có hẹn với trung tá Thornthan."


"À... Mời cô vào trong đi ạ. Sếp chắc đang chờ cô đấy."

Viên cảnh sát trẻ mỉm cười lịch sự, mời cô vào trong. Chẳng ai ở đây là không biết đến "bà chủ Techila", người sở hữu một trong những mỏ đá quý nổi tiếng nhất trong vùng, đồng thời cũng là bạn thân lâu năm của trung tá Thornthan. Vậy nên, chuyện cô xuất hiện tại văn phòng anh ta đã chẳng còn là điều xa lạ với bất kỳ ai trong đồn.


"Tay còn chưa lành hẳn mà vẫn cố lái xe đến đây nữa à?"


"Cảm ơn vì lời hỏi thăm. Thế chuyện quan trọng mà cậu nói là gì?"


"Ừm..." Trung tá Thornthan khẽ gật đầu, giọng điệu trầm ổn như thường lệ, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn người bạn thân vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Nhìn vào tình trạng của Techila lúc này, anh không khỏi thầm thở dài. Người phụ nữ này yêu Narm đến mức sẵn sàng liều mình đỡ đạn thay, và cũng chính vì tình yêu ấy mà bây giờ anh mới phải đau đầu, lo lắng cho cô.


"Tôi đã có thông tin rồi. Tôi biết người phụ nữ đó thực sự là ai."

Câu nói ấy khiến Techila cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cô siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, dù trong lòng chỉ muốn quay lưng bỏ chạy, trốn khỏi sự thật mà cô chẳng hề muốn đối diện. Nhưng cuối cùng, cô biết rõ... con người không thể mãi trốn tránh hiện thực.

Đặc biệt là... chính bản thân mình.


"Tôi tưởng cậu đã bắt được kẻ đứng sau vụ này rồi chứ?"


"Chúng vẫn ngoan cố, không hé miệng khai ra kẻ chủ mưu. Nhưng ít nhất, những gì chúng tôi tìm được có liên quan đến vụ việc. Nó có thể trở thành manh mối quan trọng giúp lần ra đầu mối của những kẻ đứng sau."

Trung tá lấy một tập hồ sơ màu nâu, kích cỡ tương đương tờ giấy A4, từ ngăn kéo dưới bàn làm việc rồi đặt xuống trước mặt Techila.

Cô chỉ lướt mắt nhìn qua mà không hề động tay mở nó ra. Thay vào đó, ánh mắt cô ngước lên nhìn thẳng vào Thornthan như thể đang ngầm bảo anh hãy tự mình nói ra tất cả.


"Đây là những thông tin cơ bản về cô gái tên Narm mà cấp dưới của tôi đã tìm hiểu được. Không muốn xem thử sao?"


"Cô ấy tên thật là gì?" Giọng Techila trầm xuống, ánh mắt vẫn chỉ dừng lại ở tập hồ sơ mà chẳng hề có ý định mở ra.


"Thisa Watwaranon." Anh đáp, chăm chú quan sát sắc mặt của Techila như thể đang tìm kiếm cảm xúc ẩn sâu sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy. "Cô ấy là con gái cả của ông Nathit Watwaranon, chủ tịch tập đoàn Phetklao Jewelry – một công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu đá quý, trang sức hàng đầu. Còn chi tiết cụ thể hơn, tốt nhất là cậu tự mở ra xem đi. Tôi cũng chỉ đọc sơ qua mà thôi."


"Cảm ơn cậu vì thông tin này, Than. Tôi xin phép đi trước."


"Khoan đã!" Thornthan vội lên tiếng khi thấy Techila đứng dậy mà không hề cầm theo tập hồ sơ. "Còn tài liệu này thì sao? Cậu không mang theo à? Định giải quyết chuyện này thế nào?"


"Nó không quan trọng với tôi. Nhờ cậu đốt nó giùm."

Dứt lời, cô xoay người rời khỏi văn phòng mà không hề ngoảnh lại. Tập hồ sơ đó chẳng có ý nghĩa gì với cô, cũng chẳng quan trọng với người con gái mà cô yêu nữa. Vì mọi điều mà cô cảm nhận được suốt những ngày qua đã đủ để khẳng định rằng, tất cả những thông tin này không còn cần thiết với Narm.


Chiếc xe lăn bánh rời khỏi đồn cảnh sát, mang theo một tâm trí rối bời. Techila biết rõ sự xa cách đang hiện hữu giữa họ, nhưng dù vậy, cô vẫn không thể để bản thân rời xa người con gái ấy.

Về đến nhà, Techila ngồi xuống sofa trong phòng khách, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa phòng ngủ. Cô muốn bước đến, muốn gõ cửa, nhưng rồi sự xa cách mà Narm đang cố tạo ra khiến cô không dám làm phiền.

Cơn đau nhức nơi vết thương trở nên dữ dội hơn vì cô đã vận động quá mức trong ngày. Không muốn bận tâm thêm, cô ngả lưng xuống sofa, nhắm mắt lại, tay còn lại đặt lên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Không biết cô đã chìm vào giấc ngủ bao lâu, chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và giọng nói của Petaya vang lên, cô mới giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã tối hẳn.


"P'Tae, sao chị lại nằm ngủ ở đây? Sao không vào phòng nghỉ?"

Techila hé mắt nhìn em trai, đôi mắt đỏ ngầu, đầu đau nhức như búa bổ, cổ họng khô khốc, cả người lạnh buốt đến tận xương.


"Chị bị ốm à? Sốt đúng không? Sao mắt đỏ thế này?" Petaya nhận ra điều bất thường, liền đưa tay lên trán Techila kiểm tra nhiệt độ. "Chết thật! Chị sốt rồi! Mà chị dâu đâu? Sao để chị nằm ngoài này một mình vậy? Hai người cãi nhau à?"


"Không có gì đâu Ton, đừng suy nghĩ nhiều. Chị vừa về, định ngồi nghỉ một chút, ai ngờ lại ngủ quên thôi."


"Vậy chị chưa ăn gì đúng không?" Petaya nhíu mày. "Dậy ăn chút gì đi, để em gọi P'Narm xuống ăn cùng. Giờ cũng gần bảy giờ rồi."


"Không cần đâu. Chị không đói. Giờ chỉ muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi. Nhưng tiện thể lấy giúp chị viên thuốc hạ sốt được không?"


"Được rồi, được rồi."

Petaya quay người đi về phía tủ thuốc, lấy ra hai viên hạ sốt cùng một chai nước, rồi quay lại đưa cho chị gái. Techila cầm lấy, uống cạn một hơi, cố gắng không để lộ sự mệt mỏi ra ngoài.

Cô vốn mạnh mẽ, luôn độc lập và chưa từng khiến ai phải lo lắng. Thế nhưng, sự yếu đuối mà cô đang cố giấu đi lúc này lại khiến em trai cảm thấy có gì đó không ổn.

Sự xa cách giữa chị gái và chị dâu... Đây không phải là điều bình thường. Hai người lúc nào cũng kề cận bên nhau mỗi khi ở nhà. Vậy mà giờ lại giữ khoảng cách đến mức này...

Có phải họ đã cãi nhau rất nghiêm trọng không?


"Chị vào phòng ngủ đây. Còn cậu, chẳng phải bảo đi ăn sao? Đứng đây làm gì nữa? Mau đi đi."


"Ừm... em đi đây. Mà này, nếu có gì không ổn thì phải nói đấy nhé, P'Tae. Nếu chị có chuyện gì, em sẽ ra sao đây? Ai nuôi em nữa chứ?"

Cậu nói đùa vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Tuy là một đứa em hay quậy phá, nhưng tình cảm dành cho chị gái chưa bao giờ ít hơn bất kỳ ai.

Chờ đến khi bóng dáng Petaya khuất hẳn vào bếp, Techila mới gắng gượng đứng dậy, chậm rãi bước về phía phòng ngủ.

Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra. Người đứng bên trong là Narm—gương mặt thanh tú ấy vừa hiện ra, trái tim Techila đã siết lại một cách vô thức.

Cả ngày hôm nay, dù cùng sống dưới một mái nhà, hai người lại như hai đường thẳng song song, khoảng cách lạnh lẽo đến mức khiến cô cảm thấy rét buốt tận tâm can.


"Narm ăn cơm chưa? Có đói không?"


"Còn chị thì sao, P'Tae?"


"Chị không đói lắm. Chỉ định vào tắm rồi nghỉ ngơi thôi."


"Vậy... P'Tae cứ vào nghỉ ngơi trước đi nhé. Narm ra ngoài ăn chút gì đó đã."

Dứt lời, Narm quay người rời đi, để lại Techila đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa.

Cô đã cố gắng đối diện với sự thay đổi này, nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua, trái tim cô lại càng nặng trĩu hơn. Và một lần nữa... cô chỉ có thể lặng lẽ gánh lấy tất cả nỗi đau ấy một mình.

Thời gian chầm chậm trôi qua trước khi dáng hình mảnh mai ấy lặng lẽ trở lại phòng ngủ. Dù vẫn nằm xuống bên cạnh, dù vẫn chung một tấm chăn, nhưng cái ôm dịu dàng, sự vùi mình vào vòng tay nhau như bao đêm trước đã không còn.

Nỗi đau trong lòng ngày càng trở nên nhức nhối. Techila không phải người xa lạ với cảm giác bị bỏ rơi. Chính vì thế, cô thấu hiểu sự lạnh lùng tàn nhẫn này hơn bất kỳ ai chưa từng nếm trải tổn thương.

Giữa những mâu thuẫn giằng xé, giữa nỗi khao khát và nỗi đau âm ỉ, Techila khẽ luồn cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của người bên cạnh, mong mỏi siết chặt người ấy vào lòng, như mọi đêm ngọt ngào mà họ từng có.

Nhưng cái ôm ấy chưa kịp trở thành điểm tựa, đôi bàn tay mềm mại kia đã nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô ra, dần dần đẩy xa khoảng cách mà cô không hề mong muốn.


"Narm sợ vết thương của chị sẽ đau. Nằm đè lên tay không tốt đâu ạ, chị xoay người lại ngủ cho thoải mái hơn đi."


"..."

Không một lời phản bác, không một câu níu kéo, Techila im lặng xoay người nằm ngửa, mặc cho trái tim mình rạn vỡ từng mảnh.

Đôi mắt đượm nỗi đau trống rỗng nhìn vào bóng tối bao trùm căn phòng. Cô không còn nghi ngờ gì nữa—nỗi sợ hãi luôn âm thầm bám lấy trái tim cô bấy lâu nay giờ đây đang dần trở thành hiện thực. Và lần này, cái lạnh buốt cắt sâu hơn cả sương đêm. Trái tim mà cô từng dâng hiến trọn vẹn dưới chân người con gái mình yêu, giờ đây như thể bị giẫm nát không thương tiếc.

Khoé mắt nóng ran, hàng lệ vốn dĩ đã cố kìm nén nay lặng lẽ lăn dài. Dòng nước mắt ấy dù ấm đến đâu cũng không thể sưởi ấm cơn giá buốt trong lòng.

Nếu điều cô lo sợ bấy lâu nay là sự thật, nếu đây là dấu hiệu của một sự rời xa, Techila cũng chẳng oán trách, chẳng trách móc, chẳng hận thù. Cô vốn biết từ đầu... không có người phụ nữ cao quý nào lại cam lòng gắn bó với một người đơn thuần chỉ biết vùi mình vào những mỏ đá, ngày ngày lăn lộn dưới nắng gió như cô.

Nếu Narm muốn buông tay, cô sẽ chấp nhận. Cô sẽ không níu kéo. Không để người ấy phải bận lòng vì mình thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip