Chương 30
Sau bữa tối, Thisa ngồi đối diện với các thành viên trong gia đình và người bạn thân trong phòng khách. Không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng, ai nấy đều im lặng chờ đợi.
Và rồi... cô bắt đầu kể lại mọi chuyện—từng khoảnh khắc của đêm kinh hoàng đó.
Hình ảnh của đêm tân hôn dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Đêm mà dì cô đột nhiên lâm bệnh, buộc Chawin—người đàn ông vừa chính thức trở thành chồng cô—phải đưa bà đến bệnh viện ngay trong đêm. Còn cô, người vừa trở về từ bữa tiệc mừng kết hôn cùng anh, lại vội vàng thay bộ váy cưới, khoác lên mình trang phục đơn giản để sẵn sàng rời khỏi nhà lúc nửa đêm.
Thicha, em gái cô, được dặn ở lại để chăm sóc cha. Vì vậy, trên con đường vắng lặng giữa màn đêm, chỉ một mình cô ngồi trên xe, lao đi trong hành trình không ai ngờ tới, một hành trình kinh hoàng mà đến tận giây phút này, cô vẫn chưa thể xóa nhòa khỏi tâm trí.
Một chiếc xe van màu đen bất ngờ lạng ngang, chặn đầu xe cô. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Họng súng chĩa thẳng vào cô, ra lệnh phải xuống xe. Không kịp phản ứng, ý thức cô lập tức bị kéo vào bóng tối khi hơi thuốc mê len lỏi vào từng hơi thở.
Không biết bao lâu đã trôi qua...
Trong không gian tối tăm, đôi mắt cô khẽ mở, cảnh giác quan sát xung quanh. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khe cửa xe, lập lòe theo từng đoạn đường xe lướt qua.
Tiếng trò chuyện vẳng vào tai. Ba gã đàn ông đang ngồi trong xe, giọng điệu lộ rõ vẻ bất thường. Dù đầu óc vẫn còn choáng váng, cô vẫn cố gắng giữ vẻ bất động, lắng nghe trong nỗi sợ hãi tột cùng.
"Lão đại không ra lệnh. Mày định làm trái lệnh bà ấy à?"
"Nhưng con nhỏ này đẹp như thiên thần vậy. Nếu chỉ bắt nó nhốt lại mà không động tay động chân thì phí quá. Bọn mày không làm thì thôi, nhưng tao không bỏ qua đâu. Còn 5 cây số nữa, dừng xe lại bên đường cho tao. Tao sẽ xử lý nó ngay tại đó. Mà nếu bọn mày cũng muốn vui vẻ cùng tao, tao cũng không phản đối đâu."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Từng lời nói đó khiến cô hiểu rõ vận mệnh của mình trong những phút tiếp theo. Dù có phải chết, cô cũng không thể để bọn chúng làm nhục mình.
Nỗi sợ hãi tột cùng có thể biến thành liều lĩnh trong chớp mắt. Khi bị dồn vào đường cùng, bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Cô đang nằm bất động, nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác, cô bật dậy, vươn tay chộp lấy khẩu súng đang nằm ngay trên ghế bên cạnh tên ngồi phía sau.
Hắn giật mình, nhưng không kịp phản ứng. Nòng súng run rẩy trong tay cô, nhưng vẫn hướng thẳng vào đầu hắn—không do dự.
"Mở khóa cửa và giảm tốc độ ngay, nếu không tôi sẽ bắn."
Thay vì sợ hãi trước lời đe dọa, bọn chúng lại phá lên cười thích thú.
"Gì đây? Vừa tỉnh lại đã giở thói hung hăng rồi à? Trông xinh đẹp thế này mà cũng biết đóng vai ác nhỉ?"
"Tôi bảo mở cửa và giảm tốc độ ngay!"
Thisa gầm lên, giọng run rẩy vì căng thẳng. Nhưng một lần nữa, bọn chúng chỉ cười khẩy, tiếng cười chế giễu vang vọng trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
"Này, mở cửa xe cho người đẹp đi nào! Nếu em dám nhảy thì cứ nhảy đi, nhảy ra ngoài khi xe vẫn đang chạy thế này luôn đi! Nhưng anh không dám chắc chân em có gãy hay không đâu nhé, hay gương mặt xinh xắn kia có bị hủy hoại hay không nữa."
Lời thách thức được buông ra kèm theo tiếng cười ngạo nghễ, nhưng khi bị dồn vào đường cùng, nỗi sợ hãi cũng chẳng còn chỗ để tồn tại.
Ngay khi một trong bọn chúng bật khóa cửa, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích, Thisa chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Chiếc xe vẫn lao vun vút giữa con đường hoang vắng hai bên là rừng cây tối tăm, nhưng cô không quan tâm.
Cô chọn làm điều mà bọn chúng không thể ngờ tới.
Và rồi... cô không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, khi cô tỉnh dậy, xung quanh chỉ còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn trắng chói lóa trên trần bệnh viện, và cơn đau dội đến từ khắp cơ thể. Những vết thương chằng chịt, vết đạn trên người, tất cả là hậu quả của khoảnh khắc cô liều mạng lao ra khỏi chiếc xe đang chạy.
"Lũ khốn nạn! Đồ cặn bã!"
Giọng chửi rủa phẫn nộ không phải của ai khác mà chính là Chawin. Nắm tay anh siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch vì tức giận, sự căm hận hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
Phản ứng bộc phát ấy không thể qua mắt Chatruedee. Dù trong lòng nhói lên trước câu chửi rủa gián tiếp nhắm đến mình, nhưng đó lại là điều tốt—tốt vì Chawin đang thể hiện sự căm phẫn ngay trước mặt Pittinan.
Bởi vì ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh kia, không ai có thể đoán được cô bạn thân của cháu gái bà đã ghi nhớ được bao nhiêu thông tin từ những gì vừa nghe.
Pittinan là một cảnh sát giỏi. Cô sắc bén như mặt nước tĩnh lặng nhưng sâu thẳm, một đối thủ không ai nên xem thường dù chỉ một giây.
Và hơn thế nữa... bà có thể chắc chắn được bao nhiêu phần trăm rằng những gì Thisa vừa kể thực sự đã được phơi bày hoàn toàn? Liệu có manh mối nào có thể lần ra đến bà hay không?
Giữ im lặng không phải là lựa chọn phù hợp lúc này. Chatruedee hiểu rõ mình nên đóng vai gì vào thời điểm nào.
"Vậy còn bọn thủ phạm thì sao? Cảnh sát ở đó không lần ra được manh mối gì để bắt chúng à?"
"Không ạ. Sau khi tỉnh lại, Narm không nhớ gì cả. Cảnh sát cũng không có bất cứ thông tin nào để truy ra thủ phạm, nên vụ việc cứ bị bỏ ngỏ cho đến tận bây giờ."
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời như vậy. Nhưng những gì đã xảy ra khiến Thisa nhận ra rằng không phải chuyện gì cũng nên nói ra hết. Cô vẫn cần thêm thời gian... để chắc chắn về một số điều.
"Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã trở về, vụ việc này cần phải được báo cáo. Ngày mai, nếu tiện, cậu hãy đến đồn cảnh sát một chuyến. Perth sẽ trực tiếp nhận vụ này và xử lý."
"Nhưng dì không muốn chuyện này bị làm rùm beng. Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Narm và cả công ty. Nếu có thể, chúng ta nên giải quyết trong im lặng. Perth hiểu ý dì chứ?"
"Perth hiểu ạ. Dì cứ yên tâm, Perth sẽ cố gắng xử lý chuyện này một cách kín đáo nhất. Tuyệt đối sẽ không để tin tức lọt ra ngoài khiến Narm bị ảnh hưởng."
Sau câu trả lời chắc chắn của Perth, Chatruedee vẫn giữ thái độ bình tĩnh như trước. Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm một chút trước khi mọi người quyết định kết thúc và về phòng nghỉ ngơi.
"Cũng khuya rồi, chắc Perth xin phép về trước đây ạ."
"Dì cứ tưởng hôm nay Perth sẽ ở lại chứ."
"Để khi khác ạ. Mọi người cũng đã mệt cả ngày rồi, tối nay nên nghỉ ngơi đi ạ."
"Vậy thì dì chỉ tiễn đến đây thôi. Để mấy đứa nhỏ đưa Perth ra xe vậy."
"Cảm ơn dì. Cháu xin phép. Chào anh Chawin, tôi về đây."
"Cứ tự nhiên."
"Để Narm tiễn Perth ra xe nhé. Nem, đi cùng chị tiễn P'Perth đi."
Cô không chỉ nói mà còn chủ động nắm lấy cổ tay em gái, kéo cô ấy đi theo mà không để lại cơ hội từ chối. Dù sâu trong lòng không muốn đối diện với bạn thân của chị gái quá lâu, nhưng vì còn có chuyện quan trọng hơn để bận tâm, Thicha chẳng buồn tỏ ra do dự dù chỉ một chút.
Giữ chị gái tránh xa một kẻ trăng hoa như Chawin vốn là ý định của Thicha ngay từ đầu. Nhưng sự hiện diện dai dẳng của anh ta luôn khiến cô chưa có cơ hội tiếp cận chị một cách trực tiếp. Vì vậy, đây chính là thời điểm thích hợp nhất—một cơ hội mà Chawin chắc chắn sẽ không dám tiến lại để tiễn Pittinan.
"Lái xe cẩn thận nhé, Perth. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không có gì đâu, nhưng xin lỗi vì mình không thể làm theo lời Narm được. Chuyện này thực sự không thể tránh được."
"Không sao, mình hiểu mà." Vì biết bạn đang ám chỉ điều gì, ánh mắt Thisa khẽ dao động, ẩn chứa sự đau lòng. Trái tim cô, vốn chưa nguôi ngoai khỏi nỗi đau, lại quặn thắt thêm một lần nữa.
Hình ảnh của người mà cô yêu hiện lên trong tâm trí. Cô chưa bao giờ muốn để người ấy biết những chuyện này—những điều chỉ khiến vết thương lòng càng sâu thêm. Việc phải buông tay đã đau đớn lắm rồi, nhưng việc người ấy phải nghe tin cô đã kết hôn, phải gánh chịu nỗi đau đó... cô không dám tưởng tượng nó tàn nhẫn đến mức nào.
"Narm phải cẩn thận hơn nhé. Có gì thì cứ gọi cho mình, đừng tự gánh hết một mình."
"Mình biết rồi." Thisa ôm chặt lấy người bạn thân, khẽ thì thầm, "Mình sẽ gọi cho cậu."
"Nếu được, tối nay cậu chuyển sang ngủ ở phòng Nem đi. Về đến nhà mình sẽ gọi."
Trước khi rời đi, Pittinan không quên đưa ra lời đề nghị cuối cùng. Cô bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của bạn nhưng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cả ba người họ đều đang bị những ánh mắt khác dõi theo, nhưng may mắn thay, sự thấu hiểu giữa những người bạn thân không cần quá nhiều lời để hiểu nhau.
Thisa chỉ mỉm cười đồng ý, trong khi ánh mắt Pittinan chuyển hướng sang em gái cô, người vẫn đứng lặng thinh một cách khác thường.
"Chị về nhé."
"Vâng, chị lái xe cẩn thận ạ."
Lời chào tạm biệt ngắn ngủi nhưng lại khiến Thisa nhận ra sự khác thường ngay lập tức. Perth và Nem vốn rất thân thiết, vậy mà giờ đây, giữa họ lại có một khoảng cách kỳ lạ, một sự xa cách mà trước đây chưa từng tồn tại.
Một vài câu hỏi chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát. Khi cô quay người bước vào nhà, sự chú ý lập tức bị kéo đi bởi giọng nói của người bên cạnh.
"P'Narm này, tối nay chị ngủ ở phòng em nhé? Em nhớ chị lắm, có bao nhiêu chuyện muốn kể với chị nữa."
"Dù em không rủ thì chị cũng đã định sang ngủ cùng em rồi."
Vì mong muốn của em gái hoàn toàn trùng khớp với điều cô đang khao khát sâu thẳm trong lòng, Thisa chẳng có lý do gì để từ chối. Cô chưa sẵn sàng để ngủ chung giường với người đàn ông mà trên danh nghĩa là chồng mình—trong một đêm mà trái tim cô vẫn không thể gạt bỏ hình bóng của một người khác. Làm sao cô có thể đối diện với Chawin trong tình trạng như thế này?
Thisa rời khỏi phòng em gái, quay trở lại phòng ngủ của mình—căn phòng cô đã gắn bó từ khi còn bé. Vì diện tích không phù hợp để làm phòng tân hôn, nên khi quyết định kết hôn, họ đã chuyển sang một căn phòng rộng hơn ở cánh phải của ngôi nhà.
Chỉ đến lúc này, cô mới thấy quyết định ngày đó thực sự có lợi cho mình. Nếu không, có lẽ mọi chuyện đã trở nên khó xử hơn gấp bội khi cô đang cố tìm cách né tránh việc chung sống với Chawin trong khi bản thân chưa hề sẵn sàng.
Đúng vậy... Ít nhất là lúc này, cô chưa thể bắt đầu cuộc sống hôn nhân với anh.
Bước vào phòng, mục đích duy nhất của cô là tắm rửa và thay đồ. Sau khi lo xong mọi việc cá nhân, cô định sẽ ghé qua nói với Chawin về quyết định ngủ lại phòng em gái đêm nay.
Trên người cô giờ chỉ còn bộ váy ngủ mỏng nhẹ. Khi đang thoa kem dưỡng lên cánh tay, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, khiến cô giật mình. Thisa vội cầm lấy áo khoác ngoài, khoác lên người trước khi bước đến mở cửa.
"P'Chawin..."
"Anh có thể vào trong không?"
Cô không tìm được lý do để từ chối.
Trên danh nghĩa là chồng, Chawin hoàn toàn có quyền bước vào căn phòng này. Nhưng đồng thời, Thisa cũng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của anh vào lúc này khiến cô bối rối hơn bao giờ hết.
Cuộc hôn nhân này chưa tròn một ngày, nhưng mọi chuyện đã đảo lộn hoàn toàn. Những biến cố bất ngờ xảy ra khiến họ thậm chí chưa có cơ hội thực sự ở bên nhau như một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Vì vậy, khi anh bước vào không gian riêng tư của cô, cảm giác xa lạ và không quen thuộc lập tức xâm chiếm lấy tâm trí.
Thisa cố tránh ánh mắt anh. Chawin đứng đó, trong bộ đồ ngủ đơn giản, dáng người cao lớn nổi bật giữa căn phòng. Sự im lặng giữa hai người chỉ khiến cô thêm lúng túng, không biết nên cư xử thế nào.
"Anh biết chắc rằng em sẽ quay về căn phòng cũ của mình mà."
"Em xin lỗi... Em vẫn chưa quen."
Cô lựa chọn nói thật. Cô hiểu rõ, mình đã kết hôn, Chawin là người chồng hợp pháp của cô. Nhưng khi trái tim đã trao đi cho một người khác, những ký ức mới mẻ, mạnh mẽ hơn lại chi phối cảm xúc đến mức cô không thể sống bên anh một cách bình thường.
Cô không thể cùng anh chung chăn gối như một cặp vợ chồng thực thụ.
"Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, Narm. Anh muốn em cố gắng làm quen dần."
"Em hiểu... nhưng em..." Cô lưỡng lự, hàng mày khẽ chau lại. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm, cánh tay rắn rỏi đã vòng qua kéo cô vào lòng.
"Anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không?"
"P'Chawin!"
Cô cứng đờ, hoảng hốt trước hành động bất ngờ của anh. Ánh mắt họ chạm nhau—một ánh nhìn khẩn thiết, giọng nói trầm ấm xen lẫn sự van nài. Hơi thở anh phả nhẹ trên làn da cô, gần đến mức khiến cô ngột ngạt. Cô cảm thấy bối rối, nhưng sâu trong lòng, cảm giác tội lỗi đã kìm hãm cô lại, không để cô đủ dứt khoát để đẩy anh ra ngay lập tức.
"Anh nhớ em... Suốt những tháng qua, không có một ngày nào anh không nghĩ về em."
Những lời nói ấy càng khiến cô chao đảo, khi cảm giác tội lỗi len lỏi ngày một sâu hơn trong lòng. Trong khi cô đắm chìm trong hạnh phúc bên một người khác, cô đã hoàn toàn gạt bỏ mọi sự ràng buộc với anh. Nhưng ánh mắt anh vẫn vậy—vẫn dịu dàng như trong ngày cưới, vẫn là ánh nhìn chỉ dành cho cô.
Cô có lỗi với anh. Với người đàn ông đã chính thức trở thành chồng cô. Cô đã bỏ mặc anh, đã đẩy anh vào một tình thế bất công mà lẽ ra anh không đáng phải chịu.
"Anh nhớ em..."
Chất giọng trầm khẽ vang lên, như muốn giữ cô đứng yên tại chỗ.
Không kịp phản ứng, đôi môi cô đã bị anh chiếm lấy.
Dù đây không phải lần đầu tiên họ thân mật, nhưng khi đầu lưỡi anh bất ngờ luồn vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô, Thisa lại không thể chống cự. Cô hoàn toàn bị cuốn theo nụ hôn ấy, không chút sức lực để phản kháng.
"Em chưa sẵn sàng, P'Chawin... buông em ra!"
Bàn tay rắn rỏi của anh siết chặt sau gáy cô, kéo cô vào nụ hôn ngày càng sâu, càng cuồng nhiệt. Khát khao mãnh liệt khiến anh không thể kiềm chế, dục vọng cứ thế dâng trào theo từng hơi thở gấp gáp.
Thân hình nhỏ nhắn bị đẩy ngã xuống giường, tiếp theo đó là cơ thể vạm vỡ của anh đổ ập xuống, giam cô lại giữa vòng tay mạnh mẽ. Đôi môi anh vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
"Ưm...!"
Thisa cố vùng vẫy, bàn tay run rẩy chống lên lồng ngực anh, ra sức đẩy anh ra. Nhưng hơi thở nặng nề phả lên da cô chỉ càng khiến cô ngột ngạt hơn. Càng tệ hơn nữa là... trong tâm trí cô, hình ảnh một người khác lại hiện lên, rõ ràng đến mức khiến cô hoảng loạn.
Mùi hương nam tính của anh... không thể nào so sánh với hương thơm dịu dàng của người con gái mà cô từng ôm siết. Sự thô ráp trên gò má anh... không thể nào thay thế được làn da mềm mại mà cô đã từng kề sát.
Chawin từng là người cô yêu, từng là người cô nguyện trao trọn trái tim. Nhưng khi cô biết đến tình yêu thực sự với người con gái ấy, trái tim cô đã không còn thuộc về anh nữa. Cô sẵn sàng trao cả thể xác lẫn linh hồn cho Techila—không chút do dự.
Còn giữa cô và Chawin... chỉ còn lại một tờ giấy chứng nhận kết hôn trói buộc hai người trong danh nghĩa vợ chồng
"P'Chawin, buông em ra."
Cô cố gắng gom hết sức lực còn lại để giãy giụa thêm lần nữa. Đôi bàn tay chai sạn của anh lướt trên da thịt cô khiến cô rùng mình. Càng cố đẩy anh ra, cô càng cảm nhận rõ ràng sức nặng của anh đè lên người mình, từng chuyển động nhỏ cũng khiến cô hoảng sợ. Hơi thở của anh, cơ thể của anh... tất cả chỉ khiến cô muốn trốn chạy.
"P'Chawin! Em đã nói là buông ra! Em chưa sẵn sàng!"
Lần này, giọng cô đanh lại, kiên quyết hơn bao giờ hết. Sự tức giận hiếm hoi bùng phát trong ánh mắt, trong giọng nói, trong từng hơi thở. Một phản ứng mà từ trước đến nay anh chưa từng thấy ở cô.
Sự giận dữ ấy khiến anh sững người. Đột ngột nhận ra mình đã đi quá xa, anh vội vã buông cô ra, lùi lại với gương mặt tái nhợt.
"Narm... Anh... Anh không cố ý..."
"Em sẽ sang ngủ với em gái." Thisa đẩy mạnh anh ra, đồng thời bật dậy khỏi giường. Sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt cô, khiến Chawin chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt cứng lại.
"Khoan đã, Narm. Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm vậy nữa... nếu em chưa sẵn sàng."
"Đây không phải lỗi của anh, Chawin. Là lỗi của em... Em xin lỗi, nhưng ngay lúc này, em không thể làm tròn bổn phận của mình. Em cần thời gian."
"Narm... Anh hứa sẽ không làm vậy nữa. Đừng giận anh, được không?"
Giọng Chawin khẩn khoản, gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Anh nhận ra bản thân đã sai.
Từ trước đến nay, dù trong mối quan hệ yêu đương, Thisa vẫn luôn có giới hạn của riêng mình. Cô có thể chiều theo anh trong một số chuyện, nhưng tất cả đều dựa trên sự tự nguyện của cô.
Anh chưa bao giờ có cơ hội vượt qua ranh giới mà cô không cho phép. Nếu cô không đồng ý, anh không có quyền chạm vào cô. Chính vì vậy, suốt khoảng thời gian yêu nhau, như một người đàn ông bình thường, anh luôn khao khát những thứ mà Thisa không thể cho anh.
Và anh đã tìm kiếm điều đó từ Chatruedee.
Sự đòi hỏi kéo dài ấy đã đẩy anh vào một mối quan hệ rắc rối, để rồi đến tận bây giờ, nó vẫn là một điều khó giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip