Chương 34
Thời gian không thể chữa lành mọi thứ, bởi đôi khi... những bài học đắt giá trong cuộc đời phải được đánh đổi bằng quãng thời gian dài đằng đẵng.
Những cụm mây trắng trôi lững lờ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống báo hiệu một buổi sáng mới bắt đầu. Mùi thơm nức của cháo tôm bốc lên từ bàn ăn, nhưng người ngồi đối diện với em gái lại chỉ gọi một ly cà phê thay vì động đũa đến món ăn trước mặt.
"P'Narm, chị không định ăn sáng chút nào sao? Bữa sáng rất quan trọng đấy nhé. Dạo này chị gầy đi trông thấy, người cứ nhỏ lại, đến mức như sắp bay theo gió luôn rồi."
"Chị không thấy đói, chỉ cần một ly cà phê là đủ rồi."
Không có gì khác so với mọi ngày, Thisa vẫn đáp lại sự quan tâm của em bằng câu trả lời quen thuộc. Dù nhiều vấn đề trong cuộc sống đã dần được tháo gỡ theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng với trách nhiệm đang mang trên vai, cô không thể ngay lập tức buông bỏ tất cả để đi tìm lại trái tim của chính mình.
Đã nhiều tháng trôi qua, từng nhịp thở của cô vẫn chất chứa những nhớ nhung khôn nguôi gửi đến một người. Dù trái tim luôn muốn chạy đến bên người đó, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép cô làm điều mình mong muốn.
Quá trình hồi phục của cha là một giai đoạn chờ đợi khác. Và cuối cùng, sự chờ đợi đó cũng chấm dứt khi tin tốt đến vào hai tuần trước. Ít nhiều, nó cũng giúp xoa dịu phần nào những cảm xúc nặng nề trong lòng cô.
Trước đây, cô luôn lo lắng rằng đến ngày cha tỉnh lại, cô và em gái mình sẽ phải giải thích mọi chuyện thế nào. Nhưng điều không ngờ là, cha cô đã biết rõ tất cả từ lâu.
Lý do khiến ông bị hãm hại vào ngày hôm đó cũng được ông kể lại sau khi hồi phục không lâu. Hóa ra, tất cả bắt nguồn từ việc ông quyết định hủy bỏ cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước.
Thật tàn nhẫn...
Mỗi khi ký ức ấy lướt qua tâm trí, Thisa lại cảm thấy hối tiếc khôn nguôi, như thể chính cô đã mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.
Việc quyết định kết hôn với Chawin ngày ấy đã trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời cô cho đến tận bây giờ. Cô cảm thấy bản thân chẳng còn xứng đáng để yêu ai nữa. Nhưng dù vậy, sự chờ đợi đã ăn sâu vào trái tim cô vẫn không thể bị dập tắt.
Cô vẫn đang chờ đợi... Chờ ngày được quay về bên người mình yêu. Chờ ngày có thể cầu xin một cơ hội... Để cả hai được yêu nhau thêm một lần nữa.
"Đồ người lớn bướng bỉnh, Nem không muốn nói chuyện với chị nữa đâu!" Nem bĩu môi, giọng hờn dỗi. "Hôm nay em xin nghỉ làm một ngày nhé, em muốn ở nhà động viên cho bố tập vật lý trị liệu."
"Đồ con nít bám bố." Thisa buông lời trêu chọc, nhưng cũng không thật sự có ý trách móc. Cô chỉ muốn che giấu cảm xúc trĩu nặng trong lòng để tránh bị em gái phát hiện. Cô biết Thicha lo lắng cho mình—từ sau khi mọi chuyện xảy ra, em gái chưa từng rời xa cô dù chỉ một chút.
"Nem vẫn luôn bám bố từ bé đến giờ mà, chị còn chưa quen sao?"
"Chị có nói gì đâu nào. Em ở bên bố cũng tốt, bố sẽ có thêm động lực để nhanh chóng hồi phục." Thisa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn em gái. Dù ngoài xã hội Thicha luôn mạnh mẽ, nhưng trước gia đình và những người thân thiết, cô bé vẫn là cô em gái bé bỏng đáng yêu, luôn cần được bảo vệ.
"À, suýt nữa thì quên. Một lát nữa Perth sẽ ghé thăm bố đấy. Em giúp chị tiếp đãi chị ấy nhé. Dạo này hai đứa cứ giận nhau suốt, chẳng hiểu có gì mà giận mãi thế."
"Ai giận ai chứ? Nem có giận gì đâu, P'Narm nói linh tinh gì vậy!"
Thicha tròn mắt phản đối. Quả thật, khoảng cách giữa cô và Pittinan gần đây có thật, nhưng đó không phải vì giận dỗi như chị gái cô nghĩ, mà chỉ là cô không muốn lại gần người có sức ảnh hưởng đến trái tim mình như trước nữa.
"Thế sao phải tròn mắt lên thế kia? Rõ ràng có điều đáng nghi." Thisa nheo mắt trêu chọc, nhưng cuối cùng cũng buông tha cho em vì thời gian có hạn, cô không thể nán lại lâu hơn. "Thôi được rồi, chị tin em không giận. Chị đi làm đây, hôm nay có cuộc họp quan trọng. Nhờ em chăm sóc bố giúp chị. Tan làm gặp lại sau nhé!"
"Dạ, chị đi cẩn thận!"
Thisa gật đầu, rồi rời khỏi phòng ăn. Ngay khi bóng lưng chị khuất dần, Thicha liền vội vàng cầm ly nước lên uống, như thể muốn trấn tĩnh bản thân.
Sau đó, cô bước lên phòng bố mình. Khi đẩy cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là nụ cười rạng rỡ của ông, gương mặt ông đã có phần hồng hào hơn trước. Cô lập tức tiến đến bên giường, ôm lấy ông rồi hôn lên hai bên má như thường lệ.
"Narm đi làm rồi hả con?"
"Dạ chị ấy đi rồi. Nhưng hôm nay con sẽ trốn việc một ngày, muốn ở nhà chăm sóc bố thôi."
"Con nhỏ này, không biết bao giờ mới chịu lớn đây nhỉ?"
Natee trêu chọc con gái út, người vẫn giữ thói quen nhõng nhẽo như ngày nào. Dù lớn đến đâu, cách bày tỏ tình cảm của cô bé vẫn chẳng khác gì hồi còn nhỏ.
"Nem muốn mãi là con gái bé bỏng của bố, con không muốn trưởng thành đâu."
Gương mặt xinh xắn điểm nụ cười tươi, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Nếu trưởng thành đồng nghĩa với việc phải đối mặt với một tình yêu đầy tổn thương, thì cô thà mãi là đứa trẻ còn hơn. Cô không muốn đặt trái tim mình vào tay một người đã có chủ, vì hơn ai hết, cô biết rằng người trong hoàn cảnh đó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc.
Và cô chính là một trong những kẻ kém may mắn đó. Càng lún sâu, nỗi đau lại càng mãnh liệt.
Cô không muốn gặp mặt, không muốn đến gần, bởi mỗi lần chạm mặt, cô lại thấy mình không thể kiểm soát được cảm xúc. Cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những cảm xúc đè nặng trong lòng.
"Lại nhõng nhẽo như con nít nữa rồi. Con gái bố lớn đến mức có thể có người yêu được rồi đấy!"
"Con không nhõng nhẽo gì hết! Và cũng không muốn có người yêu đâu. Chỉ cần có bố và P'Narm là đủ rồi!"
Natee cười hài lòng. Dù có thể bàn chuyện yêu đương một cách bình thản, nhưng trong lòng ông vẫn luôn giữ sự cưng chiều dành cho con gái. Sai lầm từng xảy ra với con gái lớn là điều khiến ông day dứt mãi. Nó như một vết thương nhắc nhở ông về những thiếu sót trong việc bảo vệ con mình. Và từ bây giờ, ông sẽ không để điều đó lặp lại với hai đứa con gái của mình thêm một lần nào nữa.
Giữa lúc ông đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn. Hai cha con cùng hướng ánh mắt về phía người vừa bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ.
"Cháu chào bác! Hôm nay cháu ghé thăm bác đây. Bác thấy khỏe hơn chưa ạ?"
"Bác khỏe hơn nhiều rồi, Perth à! Mau vào đây ngồi đi cháu. Sao hôm nay lại có dịp ghé qua sớm thế? Đã ăn gì chưa?"
"Dạ chưa ạ. Sáng nay cháu có công chuyện gần đây, nên tiện thể ghé thăm bác trước." Pittinan đáp, rồi liếc nhìn sang khuôn mặt xinh xắn đáng yêu bên cạnh—người chẳng buồn chào hỏi cô lấy một lời.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi khoảng cách này xuất hiện giữa hai người?
Nỗi nhớ dày vò khiến cô phải liên tục tìm cớ để đến thăm, nhưng lần nào cũng nhận về sự thờ ơ như thể cô chưa từng tồn tại.
"Nếu vậy... trước khi ra ngoài lo công chuyện, cháu cứ ăn sáng ở đây đi. Để bác bảo Nem xuống gọi người giúp việc dọn bàn cho cháu."
"Thế thì cháu ngại quá, bác ạ. Nhưng nghĩ lại thì ăn ở đây vẫn hơn. Đồ ăn ở nhà bác ngon lắm, chứ nếu ra ngoài mua, ít khi tìm được quán hợp khẩu vị."
"Hahaha đại uý biết cách ăn nói thật đấy." Natee cười sảng khoái. Chưa bao giờ ông thôi yêu quý cô bạn thân của con gái. Sau tất cả những gì đã xảy ra, việc Pittinan luôn ở bên cạnh và chăm sóc hai cô con gái của ông trong những ngày giông bão chỉ càng khiến ông trân trọng cô bé này hơn nữa.
"Nếu vậy... trước khi Perth về, con xuống bảo người giúp việc chuẩn bị bàn ăn giúp chị ấy nhé, Nem."
"Dạ, con biết rồi ạ."
Không muốn để cha mình nhận ra điều bất thường, Thicha không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Sau khi để cho người kia có thời gian trò chuyện với ông thêm một lúc, đến khi Pittinan đứng dậy xin phép ra về, cô cũng phải cất bước dẫn đường ra khỏi phòng.
Nhưng khi vừa bước qua cánh cửa được vài bước, người đi ngay phía sau đột nhiên vươn tay níu lấy cánh tay cô, khiến cô khựng lại.
Thicha xoay người lại, đối diện với đôi mắt sắc sảo của Pittinan. Trái tim cô bất giác đập mạnh chỉ vì một cái chạm nhẹ của người có sức ảnh hưởng quá lớn đến cảm xúc của mình.
"P'Perth, có chuyện gì vậy?" Cô cúi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, nhưng người đối diện vẫn không có ý định buông ra.
"Chị có chuyện muốn nói với em. Cho chị một chút thời gian được không? Mình vào phòng làm việc của em nói chuyện nhé?"
"..."
Dù không muốn ở riêng với Pittinan trong không gian kín, nhưng Thicha cũng không có lý do gì để từ chối. Thay vì đi xuống tầng dưới, cả hai chuyển hướng sang phòng làm việc của cô ngay bên cạnh.
"P'Perth rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với em vậy?"
Câu hỏi được thốt ra ngay lập tức, như thể cô muốn rút ngắn cuộc đối thoại này càng nhanh càng tốt. Điều đó khiến Pittinan lặng người, ánh mắt dán chặt vào gương mặt ngọt ngào mà cô ngày đêm thương nhớ.
Liệu Thicha có biết mỗi hành động xa cách của cô ấy đều khiến cô đau đớn đến nhường nào.
"Bao giờ em mới thôi lẩn tránh chị đây, Nem? Chị gọi em cũng không nghe máy. Chị đã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi chuyện này cứ lặp đi lặp lại, chị không thể không nghĩ đến nó..."
"P'Perth nghĩ nhiều quá rồi. Dạo này em chỉ bận rộn với công việc ở công ty thôi. Hiện tại, P'Narm đang gánh vác mọi thứ một mình, em chỉ muốn giúp chị ấy san sẻ bớt phần nào nên không có nhiều thời gian như trước, chỉ vậy thôi."
"Nhưng em chưa từng gọi lại cho chị lấy một lần, trong khi trước đây đâu có như vậy. Em đang cố tình tránh mặt chị, đúng không? Ghét chị đến mức ấy sao? Hay em cảm thấy phiền phức vì chị?"
Giọng nói tràn đầy nỗi khẩn cầu. Với Pittinan, người con gái này là ngoại lệ duy nhất mà cô luôn sẵn lòng nhún nhường. Nhưng suốt thời gian qua, cô ấy chỉ một mực tránh né, cố gắng giữ khoảng cách, khiến những cảm xúc bị kìm nén trong lòng cô dần dâng trào, không còn chịu đựng nổi.
Mối quan hệ từng thân thiết nay chỉ còn lại sự xa cách và một khoảng trống vô hình ngăn cách cả hai. Cô không thể để tình trạng này tiếp diễn, càng không thể chịu đựng thêm nữa nếu cô ấy vẫn cứ tiếp tục thờ ơ như vậy.
"Em không hề ghét chị hay cảm thấy phiền đâu. Chị đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Nếu không còn chuyện gì nữa, em sẽ tiễn chị xuống nhà."
"Miệng nói không ghét, không phiền, nhưng mọi thứ em đang làm lại khiến chị cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Em lúc nào cũng đẩy chị ra xa."
"Em vẫn giữ nguyên lời mình đã nói, chẳng có gì cả đâu ạ."
Thấy cuộc trò chuyện bắt đầu đi vào ngõ cụt, Thicha quyết định chấm dứt bằng cách đưa tay mở cửa. Nhưng chưa kịp làm theo ý định, cô đã bị kéo mạnh vào vòng tay người đối diện.
"Ưm..."
Đôi mắt cô mở to vì bị tập kích bất ngờ, còn đôi môi mềm mại đã bị chiếm lấy trong một nụ hôn sâu, như thể người kia đang trút hết mọi cảm xúc chất chứa trong lòng.
Chiếc lưỡi tinh quái len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào, cuốn lấy từng chút hơi thở. Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu vỡ òa, từng cơn run rẩy lan tỏa khắp cơ thể nhỏ nhắn đang nằm gọn trong vòng tay ấy. Chân tay cô mềm nhũn, nếu không có cánh tay kia giữ chặt, có lẽ cô đã không thể đứng vững được nữa.
Cảm xúc mãnh liệt len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở. Những đụng chạm này là điều mà cô vừa khao khát, vừa sợ hãi. Lý trí không ngừng nhắc nhở rằng không nên tiếp tục, rằng cô phải dừng lại, nhưng trái tim đau thắt mỗi khi cố gắng ngăn cản cảm xúc của chính mình.
Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, mang theo toàn bộ sự kiềm nén mà bấy lâu cô vẫn cố gắng chôn giấu.
Pittinan từ từ buông đôi môi mềm mại, ngắm nhìn gương mặt đang phủ đầy nước mắt. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô đau lòng vô cùng khi nhìn thấy những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt trong veo mà mình luôn trân quý.
"Nem à... chị xin lỗi."
"Đủ rồi ạ, không cần phải xin lỗi gì cả. P'Perth cũng biết rõ mà, đúng không? Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra ngay từ đầu. Chị không nên làm như thế với em."
"Không có gì là không nên cả. Hãy cho chị một cơ hội để nói, được không? Nghe chị một lần thôi, chị xin em, Nem... cho chị cơ hội được giải thích."
"Em không muốn nghe gì cả. P'Perth, chị đi về đi. Em xin chị đấy."
Giọng nói vừa thốt ra, đôi tay cũng dứt khoát đẩy người đang ôm lấy mình ra xa. Trái tim vốn đã gánh chịu biết bao tổn thương nay dường như sắp sụp đổ hoàn toàn.
Và cô... không muốn điều đó diễn ra trước mặt người mà cô đã thầm yêu suốt bấy lâu nay.
Pittinan không nên biết rằng cảm xúc của cô đã đổi thay từ lúc nào, rằng mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn thuần là chị em như trước nữa. Dù sao đi nữa, tình cảm này vẫn nên được chôn giấu mãi mãi.
Còn người vừa bị lời nói ấy đẩy ra xa, dù biết rõ không thể mong đợi gì hơn, nhưng hàng vạn lời muốn nói cũng đột ngột tan biến.
Có thể cô không phải là người tốt, nhưng liệu có sai không nếu cô muốn nói ra sự thật rằng... mối quan hệ giữa cô và người yêu đã kết thúc từ lâu?
Kể từ ngày người đó quay lưng bước đi, nhưng những dấu vết để lại vẫn là minh chứng rõ ràng nhất, là thứ không thể nào xóa nhòa trước mắt người đang đứng trước mặt cô. Mối quan hệ ấy đã đứt đoạn từ ngày hôm đó.
Và vì biết mình sai, cô không có lời biện hộ nào.
Cô chấp nhận mọi lỗi lầm, chấp nhận quyết định của người cũ khi chọn cách rời đi. Dù điều đó có khiến cô trở thành kẻ ích kỷ, nhưng vào khoảnh khắc nhận ra mình đã yêu... điều duy nhất cô mong muốn là có được một cơ hội.
Một cơ hội để nói ra những gì chất chứa trong lòng với người trước mặt.
Chỉ một lần thôi cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip