Chương 36


Sau nhiều tháng liền làm việc không ngơi nghỉ, cơ thể cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Nhờ vậy, ngày mới khởi đầu với một cảm giác sảng khoái hơn hẳn. Đôi mắt sâu màu hắc diện thạch dõi theo hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương lớn, tỉ mỉ quan sát trang phục để chắc chắn rằng mọi thứ đều chỉn chu.

Áo jacket màu xanh midnight khoác ngoài sơ mi trắng, kết hợp cùng quần slacks cùng tông, tạo nên một vẻ ngoài lịch thiệp, phù hợp cho vai trò diễn giả.

Cổ tay trái khẽ nhấc lên để xem giờ trên chiếc đồng hồ Rolex—món phụ kiện duy nhất cô đeo theo bên mình, không chỉ vì giá trị đắt đỏ mà quan trọng hơn, đó là quà tặng từ cậu em trai nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

"Chị biết không, để mua được món quà này, em đã dành dụm suốt hai năm đấy. Em thực sự rất muốn chị có nó."

Ngày hôm đó, Techila vẫn nhớ rõ cảm giác nghẹn ngào đến mức rơm rớm nước mắt. Cậu em trai mà ai cũng nghĩ là chẳng lo xa, lại âm thầm tiết kiệm một khoản tiền lớn chỉ để mua tặng cô một chiếc đồng hồ giá trị thế này. Nếu có một tình yêu nào đó sẽ mãi mãi tồn tại bên cô, thì giờ đây, cô đã hiểu—đó chính là tình cảm từ em trai mình.

Sau khi chỉnh trang xong, Techila cầm đôi giày da đã chuẩn bị từ trước, mang vào rồi bước ra khỏi phòng, hướng thẳng đến địa điểm tổ chức hội thảo bằng xe riêng.

Cô luôn ưu tiên sự thuận tiện, tránh phiền hà khi phải sử dụng phương tiện công cộng. Hơn nữa, với tư cách là diễn giả khách mời đặc biệt, cô không phải mất công tìm chỗ đỗ xe trong bãi đông đúc.

Vừa xuống xe, Techila nhanh chóng tiến về khu vực hội thảo, chào hỏi những nhân vật quan trọng trong ngành trước khi bắt đầu buổi nói chuyện của mình.

Gần hai giờ đồng hồ trôi qua với vai trò diễn giả, cô chia sẻ những kiến thức về xu hướng thị trường, chiến lược tiếp cận mới trong ngành kinh doanh trang sức và đá quý. Sau khi hoàn thành trách nhiệm chính, cô vẫn nán lại để tư vấn thêm cho những người quan tâm đến chủ đề được thảo luận. Mãi đến khi thời gian đã khá muộn, Techila mới tranh thủ rời đi và chuyển hướng sang khu vực khác.

Triển lãm trang sức và đá quý quốc tế, sự kiện được tổ chức thường niên, trở thành điểm đến tiếp theo mà cô chọn để thư giãn.

Hội trường rộng lớn tràn ngập các doanh nghiệp từ khắp nơi, cả trong và ngoài nước. Những gian hàng được bố trí thành nhiều khu vực riêng biệt, nơi các thương hiệu lớn giới thiệu những bộ sưu tập trang sức mang tính đương đại, đồng thời tái hiện lịch sử của những viên đá quý giá trị nhất.

Không khí tại triển lãm đậm chất xa hoa và sang trọng. Những người đến tham dự phần lớn đều thuộc giới thượng lưu, những người không chỉ có tài sản dồi dào mà còn có niềm đam mê với những thứ tinh xảo và đắt giá.

Bước chân của Techila chậm rãi dạo qua từng khu vực trưng bày, đôi mắt lướt qua những món trang sức tinh xảo được chế tác từ kim cương, đá quý và kim loại hiếm. Mỗi món đều thuộc những bộ sưu tập khác nhau, đại diện cho vẻ đẹp vượt thời gian.

Cô thả lỏng bản thân, tận hưởng khoảnh khắc chiêm ngưỡng những tạo tác xa hoa mà mình vốn đã quá quen thuộc. Thời gian trôi qua trong sự mải mê đến mức chỉ khi trái tim bất giác khựng lại, cô mới nhận ra rằng mình đã dừng chân trước một gian hàng đặc biệt—cái tên công ty xuất hiện ngay trước mắt khiến cô không thể nào quên, bởi nó từng được nhắc đến từ chính miệng một người bạn thân thiết.

Thisa Watwaranon—con gái lớn của ông Natee Watwaranon, chủ tịch Phet Klao Jewelry, một trong những công ty trang sức danh tiếng.

Hai chân như bị đóng chặt xuống sàn, tim cô thắt lại khi hình bóng ai đó chợt ùa về trong tâm trí.

Một người phụ nữ mà có lẽ, cuộc đời chẳng khác nào một nàng công chúa sống trong tòa tháp ngà. Còn cô thì hoàn toàn đối lập. Hai thế giới khác biệt đến mức chẳng có lý do gì để số phận đưa họ quay trở lại với nhau lần nữa.

Cô muốn quay người rời đi, tránh né sự trớ trêu của định mệnh, nhưng chưa kịp bước tiếp, một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo cô khỏi ý định ấy.

Nụ cười rạng rỡ của người đối diện khiến bước chân Techila khựng lại, không thể nào tránh né được nữa.


"P'Tae! Thật vui khi gặp chị ở đây! Chị đến Bangkok sao ạ?"

Giọng nói ngọt ngào của cô gái trẻ—một nhà thiết kế tài năng—khiến Techila bất giác mỉm cười đáp lại. Cô không rõ là do số phận đang trêu đùa, hay do sự sắp đặt nào đó từ định mệnh, mà cô lại một lần nữa đối diện với những con người liên quan đến người vẫn còn chiếm trọn trái tim mình.


"Chào em. Chị được mời làm diễn giả, nên mới có dịp vào Bangkok. Nem vẫn ổn chứ?"

Cô rất muốn hỏi thăm về một người khác, nhưng đôi môi cứ nặng trĩu, không sao cất lời.

Dẫu trái tim đã vỡ vụn sau lần chia ly, nhưng khi có cơ hội, cô vẫn khát khao biết được người từng yêu thương hết lòng giờ đây có đang bình yên hay không.


"Nem vẫn khỏe, P'Narm cũng vậy. Chỉ là từ sau khi trở về từ mỏ, chị ấy cứ vùi đầu vào công việc suốt. Nếu chị ấy biết P'Tae đang ở Bangkok, chắc chắn sẽ rất vui đấy!"


"Vậy sao?"

Cứ như thể bị đọc thấu tâm can, câu trả lời nhận được khiến người vốn kiệm lời như Techila chỉ có thể lúng túng đáp lại một cách vụng về. Cô không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào, vì trong lòng chỉ toàn những suy nghĩ mâu thuẫn. Một phần nào đó, cô cảm thấy điều đó là không thể—không thể có chuyện người được nhắc đến sẽ vui khi biết cô đang ở đây.

Ngược lại, sự xuất hiện của cô có lẽ chỉ khiến đối phương khó xử thêm. Cô không muốn làm xáo trộn cuộc sống của ai đó, càng không muốn trở thành cái bóng ám ảnh trong cuộc hôn nhân của họ.


"Vậy... P'Tae xong công việc rồi ạ?"


"À, xong cả rồi. Chị tranh thủ đi dạo một chút, ngắm nghía vài thứ rồi mới về khách sạn."


"Vậy tức là lần này P'Tae cũng ở Bangkok khoảng hai, ba ngày như mọi khi đúng không?"


"Đúng vậy, chị còn ở lại thêm ngày mai nữa, mốt mới về."

Techila vẫn giữ nụ cười khi đáp lại. Cô và Thicha đã gặp nhau nhiều lần trong các sự kiện hoặc những dịp khác, khiến cả hai có mối quan hệ khá thân thiết.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ là, suốt thời gian quen biết nhau, cô chưa từng hay biết rằng cô gái nhỏ bé đứng trước mặt mình lại chính là em gái của người phụ nữ cô yêu.


"Vậy... nếu không phiền, em có thể hỏi P'Tae có kế hoạch gì sau buổi triển lãm này không ạ?"


"Hửm? Em có chuyện gì à?"


"Thật ra em muốn mời P'Tae đi ăn tối. Chị có thể nể mặt nhận lời mời của em không ạ? Coi như một bữa thay lời cảm ơn vì trước đây chị đã giúp đỡ P'Narm. Lần trước chúng ta gặp nhau mà chưa có cơ hội nói chuyện nhiều. Hơn nữa, em cũng có một số việc liên quan đến công việc muốn xin lời khuyên từ chị nữa."


"À... được chứ."

Dễ dãi gì mà dễ dãi thế không biết...

Câu trả lời gần như bật ra khỏi miệng Techila mà chẳng cần suy nghĩ. Rõ ràng là đầu óc cô đang quay cuồng đến mức không kịp tìm cách từ chối.

Vậy nên, vào thời điểm này... việc nhanh chóng đồng ý một cách dễ dàng cũng đồng nghĩa với việc cô và Thicha sẽ cùng nhau rời khỏi khu vực triển lãm, tiến đến chiếc xe cá nhân đang đậu tại bãi dành riêng.


"Cũng may là P'Tae lái xe đến, nếu không chắc hai đứa mình phải bắt taxi mất!"

Vừa yên vị trên ghế hành khách, Thicha vừa lẩm bẩm như tự trách mình, khiến người ngồi bên cạnh bật cười một thích thú.

Rõ ràng là chính cô ấy là người chủ động mời đi ăn, vậy mà lại quên mất chuyện không có xe, khiến Techila phải xung phong làm tài xế.

Sự đáng yêu ấy vô tình làm cô nhớ đến một người khác. Nói gì thì nói, giữa hai chị em, sự đáng yêu ấy chẳng khác nhau là bao. Giống nhau đến mức, chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua, cô cũng không thể nào không nhớ đến người đó...


"Vậy lúc đi đến đây... đừng nói với chị là Nem đi taxi đấy nhé?"


"Không đâu, em nhờ xe công ty đưa đến. Mấy sự kiện kiểu này đông đúc, lộn xộn, em không muốn tự lái xe."


"Vậy sau khi ăn xong, để chị đưa em về nhé?"


"P'Tae vẫn tốt bụng như ngày nào nhỉ!"

Trong lúc xe lăn bánh, Thicha vẫn không quên quay sang trêu chủ nhân chiếc xe. Từ lần đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ, cô luôn cảm thấy ngưỡng mộ Techila—một người phụ nữ vừa trưởng thành, chín chắn, lại có năng lực vượt trội trong nhiều lĩnh vực.

Cảm giác ấy không chỉ dừng lại ở sự quý mến đơn thuần, mà còn giống như cô đang có thêm một người chị gái nữa vậy.

Mà đâu phải ai cũng có thể khiến cô cảm thấy như vậy, thế nhưng Techila lại là một trong số ít những người mà cô có thể thân thiết một cách chân thành và thoải mái nhất.

Để vượt qua được dòng xe cộ đông đúc và đến được nhà hàng, cả hai đã mất gần một tiếng đồng hồ. Khi đến nơi, họ chọn một bàn sát cửa kính để tận hưởng không gian riêng tư. Sau khi nhân viên phục vụ đến ghi nhận món ăn, cuộc trò chuyện giữa họ vẫn tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên.

Chủ đề xoay quanh công việc—từ việc thiết kế bộ sưu tập trang sức mới đến việc lựa chọn loại đá quý phù hợp với từng sản phẩm. Dĩ nhiên, với danh tiếng của Techila trong lĩnh vực khai thác đá quý, cô không khiến Thicha thất vọng.

Từ một cuộc trò chuyện trao đổi kinh nghiệm, bất giác lại trở thành một thương vụ hợp tác đầy tiềm năng. Điều này khiến Techila có chút bất ngờ, nhưng cô cũng không thể nào lấy lý do cá nhân để từ chối cơ hội làm ăn này.


"Em thực sự phải cảm ơn P'Tae nhiều lắm! Đúng là may mắn khi vô tình gặp chị hôm nay, nếu không em lại phải nhờ đến P'Narm mất thôi. Mà chị ấy thì làm việc đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi luôn ấy. Cảm ơn P'Tae nhiều lắm nhé!"


"Chị cũng rất vui khi giúp được em. Nếu có gì cần hỗ trợ, cứ gọi cho chị bất cứ lúc nào nhé. Nhưng mà... chị gái của em làm việc vất vả đến vậy sao?"

Cuối cùng... cô cũng không thể ngăn bản thân bận tâm đến người phụ nữ mà mình yêu thương. Dù biết rằng đối phương hẳn đã có người bên cạnh chăm sóc, nhưng sự lo lắng đã ăn sâu vào tim, thôi thúc cô vô thức cất lời hỏi thăm.

Về chuyện lần bị ám sát trước đó, Techila chỉ biết sơ qua kết cục thông qua tin nhắn báo tin của Pittinan rằng mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Sau khi biết người phụ nữ mình yêu đã an toàn, cô đã cố gắng dứt bỏ mọi tin tức liên quan.

Thế nhưng hôm nay, khi nghe những lời kể về người vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim mình, cô lại không thể kìm lòng mà lắng nghe.


"Sau khi mọi chuyện kết thúc, hẳn P'Tae cũng đoán được nguyên nhân khiến P'Narm phải đến đó. Chị ấy bây giờ phải gánh vác công việc ở công ty nhiều hơn trước rất nhiều. Em có thể hỗ trợ phần nào, nhưng không quá nhiều, vì em vốn không giỏi mảng quản lý. Hơn nữa, bố em cũng nằm viện khá lâu. May mắn là ông cũng vừa mới hồi phục cách đây hai tháng."

Thicha nói với giọng điệu tự nhiên, vì cô biết Techila ít nhiều cũng hiểu được những chuyện đã xảy ra. Mặc dù không thể kể chi tiết hơn, nhưng những gì cô chia sẻ cũng chẳng phải là bí mật gì với người trước mặt.


"Bố em bị bệnh ư?" Techila nhíu mày, lặp lại câu nói với vẻ mặt khó hiểu. Đây là một thông tin hoàn toàn mới đối với cô.


"Vâng, bố em rơi vào trạng thái hôn mê từ trước khi P'Narm mất tích. Vì vậy, gần như chị ấy phải một mình gánh vác công ty."


"Chị không hề biết chuyện này."

Cô muốn hỏi thêm về một người khác—người đã để người phụ nữ cô yêu phải gánh vác mọi thứ một mình. Nhưng vì hiểu rõ vị trí của bản thân—một người ngoài cuộc, cô chỉ có thể giấu kín những suy nghĩ ấy mà đơn thuần bày tỏ lời chúc mừng.


"Dù sao đi nữa, chị cũng rất mừng khi nghe tin bố em đã hồi phục."


"Cảm ơn P'Tae nhiều lắm! Nếu có dịp, em mong chị có thể ghé nhà dùng bữa với gia đình em. Thật ra, em định mời chị luôn hôm nay, nhưng lại sợ làm phiền vì chưa báo trước. Nếu có thể, lần sau nhất định chị phải đến nhé! Để gia đình em có cơ hội đáp lễ chị nữa."

Càng lắng nghe, Techila càng cảm thấy bản thân đang tiến gần hơn đến nỗi đau mà cô đã cố tránh né bấy lâu. Đáng lẽ cô nên rời xa tất cả, để mỗi người đi trên con đường riêng của mình, nhưng vẫn có điều gì đó buộc cô phải quay lại vòng xoáy này.

Dù muốn chạy trốn, cô vẫn phân định rõ ràng: Thisa là Thisa, còn Thicha là Thicha. Việc cô muốn tránh mặt người chị không đồng nghĩa với việc cô phải đoạn tuyệt quan hệ với người em gái.

Cả hai tiếp tục dùng bữa tối cùng nhau, để thời gian trôi qua một cách tự nhiên. Từ ánh nắng rực rỡ của buổi chiều, bầu trời dần chuyển sang sắc cam nhạt trước khi chìm vào màn đêm xám tro.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào khuôn viên biệt thự lớn, rồi dừng lại ngay cổng chính. Techila không có ý định nhận lời mời vào nhà. Không phải chỉ vì sự xa hoa của nơi này khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé, mà còn bởi những lý do khác khiến cô chẳng muốn đặt chân vào đây.

Vậy nên, viện cớ từ chối lời mời và nhanh chóng rời khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất của cô.


"P'Tae lái xe cẩn thận nhé! Em sẽ gọi cho chị sau!"


"Hẹn gặp lại em sau nhé."

Techila mỉm cười với Thicha, người đang đứng ngoài xe vẫy tay tạm biệt.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt khi ánh mắt vô tình chạm phải một dáng người nhỏ nhắn đang bước ra từ ngôi nhà.


"Narm..."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip