Chương 45 (H)
Hoàn toàn thất thủ. Những cảm xúc dồn dập len lỏi khắp tâm can—từ đầu lưỡi chạm khẽ, hơi thở ấm áp, đến sự mềm mại của cơ thể kề sát—tất cả đều là những cảm giác chưa từng phai mờ trong ký ức.
Sự tiếp xúc ấy, dù đã vắng bóng từ lâu, vẫn ngọt ngào đến mức khiến người ta lỡ sa vào. Đến khi cô ấy buông môi ra, cô cũng chẳng rõ mình đã để bản thân đắm chìm trong dư vị ấy bao lâu rồi nữa.
Đôi môi đỏ nhạt vẫn còn ánh lên vẻ bóng ướt, như minh chứng cho nụ hôn say đắm vừa rồi. Đôi mắt long lanh trong khoảng cách gần chỉ một hơi thở khiến trái tim Techila như tan chảy.
Hai bàn tay đang ôm lấy eo thon khẽ đẩy Thisa ra, cô không thể để bản thân rơi vào trạng thái mong manh thêm nữa. Dù mọi thứ đã đi quá xa, cô vẫn cố gắng giữ lại một phần lý trí.
"Chúng ta... nên quay lại thôi. Nem và Perth chắc đang đợi."
Techila cất lời như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng nụ hôn đó không chỉ là sự chủ động từ một phía. Và giờ đây, khi tấm lưng ấy quay bước rời đi nhanh chóng, tất cả những gì Thisa có thể làm... là lặng lẽ nhìn theo, khoé mắt cay xè.
Chỉ một cái chạm từ người kia là đủ để biết vẫn còn tình cảm. Chừng đó thôi cũng đủ để tim cô dịu lại, đủ để khơi lên một tia hy vọng. Dù đôi khi phản ứng của người kia khiến tim cô lạnh đi từng đợt, nhưng cô chẳng muốn tạo áp lực thêm nữa.
Sau khi quay lại nhập nhóm với những người còn lại, mọi thứ được để diễn ra như bình thường. Cho đến khi cả bốn người trở về nhà lúc trời gần tối, cùng ăn tối rồi dần ai nấy tản về phòng nghỉ ngơi.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn trong phòng ngủ của Thicha vẫn còn được bật sáng. Ánh sáng màu cam dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ đầu giường như muốn dỗ dành cô gái quen thức khuya chìm vào giấc ngủ.
Nhưng không dễ dàng như thế—đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
"Chị yêu em, Nem."
Trong đầu Thicha không lúc nào thôi vang lên lời tỏ tình đó, cũng như hình ảnh khiến tim cô rung động không yên. Cô cứ mãi nghĩ đến người đang ở phòng bên cạnh, đến mức giật bắn mình khi nghe tiếng gõ cửa vang lên vào lúc gần mười giờ tối.
"Nem, em ngủ chưa? Mở cửa cho chị một chút... được không?"
Giọng nói quen thuộc truyền qua cánh cửa trong sự tĩnh lặng của đêm, vang rất rõ. Mục đích của việc tìm đến vào giờ này khiến tim Thicha bất chợt đập loạn—không theo một nhịp nào cả.
Thicha ngồi do dự một lúc, nhưng có lẽ đã quá lâu khiến người đứng ngoài không thể chờ thêm được nữa.
"Chị biết em chưa ngủ đâu. Mở cửa cho chị một chút đi, Nem."
Cảm giác như bị dụ, nhưng thân hình nhỏ nhắn ấy vẫn chịu đứng dậy khỏi giường, rồi bước thẳng đến phía sau cánh cửa. Cô hé cửa chỉ một chút, vừa đủ để ló mặt ra ngoài.
"P'Perth, có chuyện gì sao ạ?"
Ánh mắt cô lướt nhìn thân hình cao gầy trong bộ đồ ngủ đơn giản. Khuôn mặt xinh đẹp của Pittinan nở nụ cười dịu dàng khi thấy cô ló mặt ra.
"Có. Chị có thể vào trong một chút được không?"
Lại một lần nữa, giọng nói như mang theo điều muốn tâm sự khiến Thicha phải nhường bước, tránh sang một bên để người kia bước vào phòng.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, rồi chủ nhân căn phòng cũng lặng lẽ đi theo sau Pittinan, với vẻ cảnh giác hiện rõ trong từng bước chân. Chỉ đến lúc này cô mới nhận ra... mình không nên mềm lòng với người này mọi lần như thế.
"Vậy rốt cuộc, P'Perth có chuyện gì muốn nói với Nem vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là chị không ngủ được. Chắc do lạ chỗ... nên muốn xin ngủ cùng thôi."
Lý do thật sự chẳng mấy thuyết phục, nhưng vẫn có thể viện ra được. Với một người có công việc bận rộn hay đi công tác như chị ấy, chuyện "lạ chỗ" chẳng đáng tin chút nào. Và dĩ nhiên, người nghe như Thicha cũng đủ tinh ý để nhận ra điều đó.
"Nhưng mà... em nghĩ chuyện này không được đâu, P'Perth."
"Tại sao lại không được? Trước đây chúng ta vẫn từng ngủ cùng nhau mà. Hay là... em thấy không được vì giờ em đang nghĩ về chị theo cách khác? Không còn vô tư trong sáng nữa, đúng không?"
"P'Perth..." Vì bị chạm đúng điểm yếu, người bị vạch trần tâm tư như Thicha không thể phản bác được nữa, chỉ đành buông lời bực bội, "Được rồi, chị muốn ngủ thì cứ ngủ. Em lười cãi với chị."
"Nếu không muốn cãi thì lên giường đi. Đứng đó làm gì nữa? Chị buồn ngủ rồi."
Nói xong, Pittinan liền đổ người xuống giường một cách dứt khoát, để lại người con gái nhỏ nhắn kia đứng nhìn bất lực khi cô ấy kéo chiếc chăn – vốn là chăn duy nhất – lên đắp ngang người.
Và khi không thể né tránh, Thicha đành phải quay trở lại chiếc giường mà một nửa đã bị chiếm giữ bởi thân hình cao lớn đang nằm dài, đôi mắt nhắm hờ như đã chìm vào giấc ngủ. Cô chui vào chăn – rồi vì vị khách đến xin ngủ cùng đã nhắm mắt trước, cô cũng đành vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường.
Thân hình nhỏ nhắn xoay người nằm nghiêng, quay lưng lại. Nhưng chưa kịp thở dài lấy lại bình tĩnh thì bỗng giật mình bởi cánh tay rắn chắc từ phía sau bất ngờ vòng qua ôm lấy eo cô, kéo cả người cô sát lại.
Gần đến mức không còn một kẽ hở nào. Hơi thở ấm áp phả nhẹ sau vành tai khiến tâm trí cô rối bời, máu trong người như sôi lên từng đợt.
"P'Perth... chị buông ra đi, đừng làm thế."
"Tại sao lại không được? Chị chỉ muốn ôm em thôi mà. Chị muốn ôm người yêu của mình... Đừng cấm chị nữa, nhé? Chị yêu em, Nem. Chị không chịu nổi khi chúng ta cứ như thế này mãi."
"P'Perth..." Giọng cô lạc đi ngay tức khắc. Không chỉ bởi lời nói, mà cả nụ hôn mềm nhẹ đang in lên nơi hõm cổ cũng khiến cô như mất hết sức chống cự. Những xúc cảm dịu dàng ấy đang khiến lý trí của cô run rẩy, mờ nhòa.
"Đừng lạnh nhạt với chị nữa, người yêu của chị. Mỗi lần em phớt lờ chị... chị như không thể thở được. Hãy tha thứ cho chị vì đã nhận ra lòng mình quá muộn. Làm ơn... cho chị một cơ hội, được không em? Cho chị cơ hội được yêu em."
"Nhưng em... em không muốn mang tiếng là người khiến P'Perth phải chia tay với người yêu."
"Mọi chuyện không phải vì em, mà là vì chị. Nếu chị nhận ra lòng mình sớm hơn, nếu chị nhận ra cảm xúc với em ngay từ đầu... thì đâu đến nỗi thế này. Chị xin lỗi, người yêu của chị. Chị biết không thể quay lại quá khứ để sửa chữa, nhưng xin em... hãy cho chị một cơ hội."
Không gian rơi vào im lặng. Trái tim cô đang chậm rãi khuất phục trước từng lời lẽ tha thiết kia. Cô hiểu. Và cô cảm nhận được sự chân thành ấy bằng cả trái tim.
Không ai là hoàn hảo cả. Những sai lầm là điều con người khó tránh. Mà với một trái tim đã thầm yêu từ trước, giờ đây nó đang dần bị đánh bại – chịu khuất phục trước chính người đang ôm lấy cô, kéo cô quay lại đối diện.
Thicha ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đang nghiêng người phủ lên thân thể mình. Bàn tay dịu dàng đang vuốt ve má cô nhẹ nhàng, âu yếm – khiến tim cô rung lên từng nhịp không yên.
"Làm người yêu chị nhé. Lần này về lại Bangkok, chị sẽ nói với bác Natee về chuyện của chúng ta. Chị sẽ nói với bác ấy, và nói với Narm. Chị sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu."
"P'Perth đang ép em sao...?"
"Không phải. Là vì chị yêu em đến mức không thể chịu được nếu phải mất em. Dù em chưa yêu chị, chị vẫn sẽ làm mọi cách để em yêu chị. Đời người cảnh sát như chị ngắn lắm, không gì là chắc chắn cả. Nhỡ một ngày đẹp trời, chị lao ra bắt tội phạm rồi bị bắn chết thì sao..."
"P'Perth nhắc đến chuyện đó làm gì vậy!" Thicha phản ứng ngay lập tức, vừa nói vừa cảm thấy tim như rơi xuống đáy. "Chừng này mà chị còn không nhận ra Nem cảm thấy thế nào sao? Nem đã có tình cảm với chị từ rất lâu rồi mà chị vẫn không biết à? Đồ ngốc! Nem ghét chị, nghe rõ chưa!"
Thay vì buồn trước câu nói "ghét" ấy, Pittinan lại mỉm cười mãn nguyện. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt đáng yêu trước mắt, nhìn như thể đang chiêm ngưỡng báu vật quý giá nhất đời mình. Cuối cùng, cô không thể kiềm lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy.
Nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua, cánh tay cô ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Thicha, kéo vào lòng, để hai thân thể áp sát vào nhau đầy khao khát. Mỗi cái chạm đều mềm mại, dịu dàng như muốn vỗ về. Hơi thở của Pittinan trở nên đứt đoạn, khi bàn tay cô nhẹ nhàng lướt theo đường cong mảnh mai ấy.
"Ưm..." Một tiếng rên khẽ thoát ra khi đôi bàn tay phía trên len lỏi vào bên trong lớp áo, vuốt ve làn da mềm mại, đi từ vùng bụng lên tới khuôn ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
"Cho chị nhé... người yêu à." Giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai, như một lời van xin đầy xúc cảm. Trong khi Thicha còn chưa kịp định thần, thì từng lớp quần áo trên người đã dần được cởi bỏ. Đến khi cô nhận ra, thì cơ thể trần trụi kia đã áp sát vào cô trong sự gần gũi đến nghẹt thở.
Làm sao có thể nói rằng cô vẫn còn ngượng ngùng, vẫn chưa đủ can đảm cho một mối quan hệ thể xác khi tỉnh táo hoàn toàn? Nhưng tình yêu và khát khao chất chứa bao lâu nay quá mãnh liệt, khiến cô không còn đủ sức để chống cự.
Cô hoàn toàn thua cuộc. Thua trước người phụ nữ này — người duy nhất cô luôn yêu sâu sắc. Những ngón tay lướt khắp cơ thể cô như cánh bướm khẽ lướt qua, khiến làn da râm ran, tim đập hỗn loạn.
Từng chút một, cảm giác tê dại lan dần khắp thân thể. Cô khẽ nhắm mắt lại, để mặc mình đón nhận tất cả những yêu thương từ người con gái cô yêu.
Cơ thể bé nhỏ run lên khi khuôn ngực bị chiếm lĩnh bởi đôi môi ấm nóng. Nhịp hút mút, đầu lưỡi lướt nhẹ qua đỉnh nhũ hoa, khiến lửa nóng trong cơ thể càng bùng cháy dữ dội hơn.
Khuôn mặt ngẩng cao, áp chặt vào chiếc gối trắng tinh. Cơ thể cô phản ứng bằng cách ngẩng ngực lên, dâng trọn cho đôi môi ấy, trong khi hơi thở ngày càng gấp gáp, run rẩy.
Cảm giác đê mê ấy là gì... Cảm giác được nâng niu, được yêu thương bởi người con gái mình yêu thật sự là như thế nào... Hôm nay, Thicha đã thấu hiểu tất cả. Nỗi đau âm ỉ từ vùng dưới đang lan rộng, báo hiệu cho người đang yêu chiều cô biết rằng: cô đã sẵn sàng.
Đầu ngón tay thon nhẹ nhàng lướt xuống rồi dừng lại ở nơi cánh hoa đang ướt đẫm mật ngọt. Sự ẩm ướt ấy khiến mọi chuyển động trở nên dễ dàng hơn. Gương mặt ngượng ngùng thoáng ửng hồng khi người phía trên từ từ đưa hai ngón tay tiến sâu vào trong cơ thể cô một cách chậm rãi.
Cảm giác căng tức khiến cô bất giác bấu nhẹ móng tay vào lưng người bên trên. Sự chật chội đang lấp đầy bên trong, cùng cảm giác ngập tràn khoái cảm được nâng niu bằng từng cái chạm dịu dàng... tất cả là một trải nghiệm mới mẻ, lần đầu tiên cô cảm nhận một cách trọn vẹn khi còn đủ đầy lý trí.
"Ưm... P'Perth..." – giọng ngọt ngào cất lên khẽ khàng, xen lẫn hơi thở gấp gáp. Cô gọi tên người yêu hết lần này đến lần khác.
Từng chuyển động nhịp nhàng nơi cơ thể khiến cảm xúc dâng trào, cô không thể ngăn được tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi run run. Lý trí trở nên mơ hồ, như đang trôi dạt theo từng nhịp yêu mà người hơn tuổi đang dẫn lối.
Niềm hạnh phúc sâu thẳm được hòa quyện trong men say tình ái – tối nay, Thicha đã cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Một đêm được ôm ấp trong vòng tay ấm áp. Một đêm mà sợi dây gắn kết giữa hai người được đan cài lại bằng sự tỉnh táo và đồng thuận.
Và trên hết... vòng tay này... nụ hôn này... và từng cái chạm dịu dàng ấy... cô đang nắm giữ trọn vẹn – với tư cách là người yêu thật sự của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip