Chương 47
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, từng giọt từng giọt, đến mức bờ mi sưng đỏ. Những lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu đang dần bào mòn tất cả nghị lực cô còn lại. Nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tâm trí giờ như được khơi dậy đến mức tối đa.
Mọi sự tự tin dường như đã tan biến. Và Thisa bắt đầu hoài nghi—rốt cuộc việc cô quay lại trong cuộc đời của người phụ nữ mà mình yêu, liệu có phải là một quyết định đúng đắn?
Biết bao câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, nhưng đến cuối cùng, trái tim yếu đuối này vẫn chẳng thể tìm thấy lối ra. Cô yêu quá nhiều... đến mức đau đớn tận cùng chỉ nghĩ đến việc phải buông tay thêm một lần nữa. Nhưng nếu cứ cố chấp ở lại, thì nỗi hổ thẹn trong lòng lại không cho phép cô tự thuyết phục bản thân rằng mình xứng đáng.
Tâm trí rối loạn đến mơ hồ, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc để bản thân chìm đắm trong nước mắt. Trong khi đó, người đã khiến cô quay cuồng giữa những cảm xúc giằng xé ấy, lại bước vào bếp với vẻ mặt lạnh băng và tâm trạng đầy bực bội với chính bản thân mình.
Tại sao cậu lại cảm thấy thương xót cho người phụ nữ từng bỏ rơi chị gái mình? Chẳng phải vì nét mặt đáng thương ấy hay sao, mà những người xung quanh cứ nhìn không ra được sự vô tâm, tàn nhẫn của cô ta?
Những gì cậu đang làm là đúng. Người phụ nữ này không hề xứng đáng với tình yêu tốt đẹp mà chị gái cậu từng dành cho cô ta.
"Dì Prung ơi, tối nay bạn cháu sẽ ghé nhà ăn sinh nhật cháu. Nhờ dì chuẩn bị món ăn và mấy món nhắm giúp cháu nhé. Số lượng khách thì vẫn giống như mấy lần trước thôi."
"Sinh nhật hả? Dì nhớ sinh nhật của Ton là tuần sau mà? Hay là dì nhớ nhầm nhỉ?"
"Dì không nhớ nhầm đâu. Chỉ là cháu muốn tổ chức hôm nay thôi. Tuần sau bạn cháu không rảnh, nên tụi nó hẹn nhau đến tối nay. Dì giúp cháu chuẩn bị đồ ăn nhé. Còn chỗ tổ chức thì vẫn là bãi cỏ trước nhà như mọi lần, cùng khung giờ luôn. Cháu sẽ gọi cho Preaw bảo nó đến phụ chuẩn bị không gian tiệc."
"Chuyện đó thì không thành vấn đề đâu cháu, dì sẽ gọi cho Preaw giúp. Nhưng mà Ton này... cháu đã nói chuyện với cô chủ chưa? Dì chỉ hỏi vậy thôi vì thấy dạo này nhà mình có khách đến ở. Dì lo là làm tiệc thì hơi bất tiện đó."
Là người trong nhà, dì Prung tất nhiên nhìn ra được dụng ý thực sự phía sau việc cậu chủ muốn mở tiệc. Chuyện tổ chức ăn uống khi trong nhà đang có khách ở trọ rõ ràng là không thích hợp, nhưng Petaya đang cố tình làm vậy—đơn giản chỉ vì cậu không hài lòng với sự trở lại của người phụ nữ đã từng khiến cô chủ của mọi người đau khổ.
"Cháu xin phép P'Tae rồi mà. Không cần lo đâu dì, chị ấy đồng ý rồi. Vậy cháu nhờ dì nhé."
Nói xong, người nói quay đi thản nhiên như chẳng có gì, để lại người lớn tuổi hơn chỉ biết đứng nhìn theo với cảm giác đầy lo lắng.
Và người sẽ phải gánh tất cả mọi thứ, rốt cuộc cũng không ai khác ngoài người đứng giữa như Techila. Vì trong con mắt của người từng trải qua bao sóng gió như bà, cho dù nhìn theo cách nào, bà vẫn có thể thấy rõ rằng cô chủ của mình vẫn còn nhiều vướng bận trong lòng với người phụ nữ ấy.
Những chuyện khác có thể cấm cản được, nhưng tình yêu... ai mà cấm được trái tim?
Nhiều giờ trôi qua trong nỗ lực che giấu nỗi bồn chồn sau gương mặt tưởng chừng như điềm tĩnh, nhưng trong lòng Techila lại như lửa đốt. Cô bồn chồn, lo lắng cho ai đó không thôi.
Suốt đoạn đường lái xe trở về nhà, dù có vài cuộc trò chuyện diễn ra, nhưng tâm trí của Techila dường như không còn hiện diện ở đó nữa.
Từng phút trôi qua đều là những phút giây lo lắng. Mãi cho đến khi đưa xe vào gara, tắt máy, bước vào nhà—ánh mắt cô vẫn cứ tìm kiếm quanh quất khắp nơi. Vẫn không thấy bóng dáng của cậu em trai, cũng chẳng thấy người khiến tâm trí cô rối bời không yên.
"Cảm ơn P'Tae nhiều vì hôm nay nhé. Em xin phép ghé qua xem P'Narm một chút. Không biết bây giờ thế nào rồi. Mai là phải về lại rồi, nếu chẳng may đi đường mà chị ấy không khỏe thì phiền lắm."
"Ừ, em đi đi."
"P'Perth, chị có muốn đi cùng em không?"
Lần này, Thicha hướng về phía người yêu để hỏi. Cô muốn nhìn thấy phản ứng của Techila. Nếu đối phương vẫn còn tình cảm với chị gái cô, thì ít nhất, chút thời gian ít ỏi còn lại này có thể trở thành cơ hội giúp Techila vơi bớt phần nào sự do dự đang níu kéo trong lòng.
Những khoảnh khắc tốt đẹp không bao giờ kéo dài mãi mãi... vì đôi khi, nó có thể chỉ là một cơ hội duy nhất, và cũng là lần cuối cùng.
"Ừm... được. Vậy em xin phép đi trước nhé, P'Tae. Chắc mình sẽ gặp lại nhau vào buổi chiều, đúng không ạ?"
"Ừm... đúng rồi. Gặp lại nhau vào buổi chiều nhé."
Nếu nói là mặt Techila lúc ấy cứng đờ thì cũng chẳng sai. Ngoài lời mời ban đầu ra, giờ phút này, điều duy nhất cô có thể làm chỉ là đứng yên lặng nhìn theo hai người phụ nữ đang sánh vai nhau đi về phía căn phòng kế bên phòng ngủ của cô.
Techila khẽ thở dài trước khi quyết định quay lại phòng của mình. Nhưng nào ai hay biết rằng, giữa không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng thở của chính bản thân, mọi nhịp đập trong lồng ngực cô lại không ngừng hướng về âm thanh từ căn phòng bên cạnh suốt cả thời gian ấy.
Cho đến khi âm thanh mở–đóng cửa vang lên từ phòng kế bên, sự lo lắng và quan tâm cứ thế tích tụ dần, khiến Techila không thể tiếp tục ngồi yên với cảm giác tò mò đang đè nặng trong lòng.
Cô bước ra khỏi phòng mình, dừng lại trước cánh cửa của phòng bên cạnh. Lần thứ hai cánh tay đang định giơ lên gõ cửa lại khựng lại giữa chừng. Sự do dự len lỏi trong tâm trí, nhưng cuối cùng, sau bao lần đấu tranh, cô cũng đưa tay gõ nhẹ, theo nhịp tim đang đập dồn dập không kiểm soát.
Không mất nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh, cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau, trái tim của Techila như thắt lại. Đôi mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng lên như tố cáo rằng người trước mặt đã khóc rất nhiều—nhiều đến mức cô không dám tưởng tượng lý do là gì.
Lý do nào có thể khiến người ấy rơi lệ đến mức này? Cô không dám tự cho rằng mình là nguyên nhân. Và hơn hết, Techila chưa bao giờ muốn thấy người phụ nữ này phải khóc—chưa bao giờ muốn cô ấy chìm trong nỗi đau như thế.
"P'Tae..."
Chỉ kịp thốt lên tên người kia, trái tim Thisa—vốn chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với Techila trong lúc này—liền khiến cô hành động theo bản năng, vội vàng đẩy cửa chuẩn bị khép lại.
Nhưng trước khi cánh cửa ấy có thể đóng, Techila đã nhanh tay kịp đặt tay lên chặn lại.
"Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi ạ. Nếu không có chuyện gì nữa, cho em xin phép nghỉ ngơi một lát."
"Chờ đã..." Giọng cô nghẹn nơi cổ họng, không biết phải nói điều gì. Trong khoảnh khắc ấy, không gian chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ. Có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng mọi lời đều nghẹn nơi đầu lưỡi. Techila thực sự không biết nên làm gì để xoa dịu tình hình. Và có vẻ như sự im lặng ấy đã kéo dài quá lâu, khiến người đối diện không thể chờ đợi thêm được nữa.
"Xin chị... cho em được nghỉ ngơi một chút."
"...."
Không còn cơ hội để thốt ra điều gì nữa, ánh mắt van nài kia khiến Techila mềm lòng, buông tay khỏi cánh cửa mà không thể nào làm gì khác được.
Cô để mặc cho Thisa nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong khi bản thân vẫn đứng đó, ngẩn người giữa những cảm xúc rối bời không thể diễn tả thành lời.
Từ bao giờ mà cô lại trở thành một người sợ hãi mọi thứ như thế này? Hay thực ra... đó vốn dĩ là con người thật của cô, chưa từng thay đổi?
Nỗi sợ hãi khiến Techila phải chấp nhận lùi bước, để rồi chìm đắm trong vòng xoáy suy nghĩ không khác gì trước đây—chỉ khác là lần này, nó còn nặng nề hơn bởi hình ảnh gương mặt u sầu của người phụ nữ nắm giữ trái tim cô.
Techila để mặc bản thân ngập trong cảm xúc ấy suốt một thời gian dài. Đến khi trời sập tối, cũng là lúc cô phải ra ngoài thực hiện vai trò chủ nhà tốt trong bữa tiệc đón tiếp bạn bè của em trai mình.
Vì hôm nay là ngày đặc biệt, Techila biết rõ bản thân không thể thờ ơ với dịp quan trọng của em. Thế nên, khu sân rộng trước nhà đã được biến thành nơi tổ chức buổi tụ tập cho cả chục người bạn trai gái của Petaya, tất cả cùng ngồi quây quần trò chuyện, ăn uống và vui cười rôm rả.
Cùng với sự náo nhiệt ấy, nhóm khách đầu tiên trong nhà—bao gồm cả khách được gọi là "không mời mà tới"—vẫn được khéo léo mời tham dự bữa tiệc như một phần của phép lịch sự chủ nhà.
Đủ loại đồ uống được bày biện để mọi người tùy ý lựa chọn theo sở thích. Riêng Techila, người giữ vai trò chủ nhân, dĩ nhiên không thể từ chối những ly whisky cứ liên tục được đưa đến tay bởi một người bạn thân của em trai—một cô gái xinh đẹp mà Techila cảm nhận rõ sự quan tâm có phần... đặc biệt hơn mức bình thường.
"Ừm... chắc đủ rồi đấy New. Tối nay chị không thể uống nhiều được đâu, mai chị còn công việc phải làm."
"Trời ơi, P'Tae à~ Hôm nay là sinh nhật của P'Ton mà! Chị định giữ kẽ nữa sao? Lỡ anh ấy biết được là chị không vui nổi, thì chắc buồn lắm luôn đó."
Lại một lần nữa... mọi cuộc đối thoại giữa hai người ấy khiến những người xung quanh dễ dàng cảm nhận được sự thân thiết giữa họ. Và trong số đó có Thisa. Đã nhiều lần cô phải cố gắng lảng mắt đi nơi khác để né tránh cảm giác như ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng. Nhưng dù có cố đến đâu, trái tim cô vẫn chẳng thể nào hoà nhịp cùng không khí vui vẻ xung quanh.
Khi tất cả mọi người đang vui vẻ cười đùa, thì trong lòng cô lại rối bời. Bởi vì ngay bên cạnh người phụ nữ cô yêu là một cô gái xinh đẹp, luôn bám sát không rời. Cô không thể chịu nổi những lần ánh mắt đong đầy tình ý của cô gái kia cứ không ngừng hướng về "nữ chủ nhân" của nơi này.
Nhưng vì khoảng cách tầm nhìn giữa hai bên bàn tiệc, Thisa chẳng thể làm gì ngoài việc nén nỗi đau vào lòng, cố tỏ ra bình thản trong khi trái tim như bị bóp nghẹt. Đã bao lần cô phải nhắc nhở bản thân rằng mình không còn tư cách gì để ghen tuông. Dù có đau đến mấy, thân phận là khách vẫn là cái xiềng đang trói chặt cô tại chỗ ngồi.
"Ủa? P'Narm, chị không vui sao? Thấy chị ngồi yên lặng từ nãy giờ."
"Không có đâu em."
"Vậy thì... dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của tôi. Chị có thể nể mặt uống mừng một ly với tôi được không?"
Không chỉ nói suông, Petaya còn đang chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ đang giữ thái độ bình thản hơn cậu nghĩ rất nhiều—mặc dù đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là nỗi buồn u ám ẩn sâu.
Cậu rất muốn biết, rốt cuộc người phụ nữ này cảm thấy thế nào khi thấy chị gái cậu có người khác kề bên. Dù không thể làm quá đến mức gây tổn thương, ít nhất cô ta cũng nên cảm nhận được phần nào: cái ngày cô ấy quay lưng rời đi cùng người chồng của mình, chị gái cậu đã đau đớn đến mức nào.
"Được thôi," Thisa đáp.
Chỉ một câu trả lời ấy cũng khiến Techila, người đang ngồi giữa cuộc trò chuyện, phải ngẩng lên nhìn em trai. Gương mặt tươi cười và lời nói lịch sự ấy—Techila biết rõ trong đó đầy ắp sự châm chọc. Và việc Petaya cử bạn tới bám lấy cô như cái đuôi, không nghi ngờ gì nữa, là trò khiêu khích mà Techila chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Trong suốt thời gian quen biết nhau, cô chưa từng biết người phụ nữ mình yêu có uống rượu được hay không. Nhưng điều khiến cô khó chịu đến mức nghẹn lời chính là việc Thisa đồng ý uống ly rượu mà Petaya mời.
Ly cocktail pha sẵn được Petaya đưa tận tay, thay vì loại thức uống nhẹ như Full Moon mà cô còn chẳng buồn chạm đến. Lúc ấy, ánh mắt Thisa nhìn ly rượu chằm chằm, ngập ngừng—và đúng khoảnh khắc đó, Thicha từ nhà vệ sinh quay lại cùng Pittinan và nhanh chóng chụp lấy tay chị mình.
"P'Narm, chị bị dị ứng cồn mà, sao lại còn nhận lời uống chứ?"
Tim Techila như thắt lại khi nghe những lời ấy. Cơn giận dâng lên cuồn cuộn, nhưng không phải vì Petaya—mà vì chính bản thân cô. Cô giận chính mình. Giận vì cảm thấy mình không đủ sức bảo vệ người phụ nữ mà mình yêu.
Ngay lập tức, Techila vươn tay giật lấy ly rượu ấy một cách vô thức. Cô nhìn thẳng vào mắt Petaya rồi cất lời, dứt khoát:
"Vậy để chị uống thay."
Dứt lời, ly rượu ấy cạn sạch trong một lần ngửa cổ. Petaya chỉ biết ngẩng mặt lên nhếch môi cười nhạt, cố nuốt xuống nỗi khó chịu đang cuộn trào trong lòng.
Chị gái của cậu... đang ra mặt bảo vệ người phụ nữ đã từng nhẫn tâm quay lưng bỏ đi.
"Thật ra... P'Tae không cần phải uống thay đâu. Làm như thể chị là chồng của cô ấy không bằng. Chỉ cần P'Narm nói với em là dị ứng rượu, em cũng sẽ hiểu thôi, không cần ai phải đứng ra làm gì thay ai cả. Em là người đơn giản mà."
"Ton!" Techila vô thức hạ giọng thấp để nhắc nhở em trai, và điều đó chỉ khiến Petaya bật cười khẽ trong cổ họng.
"Ôi, em quên mất tiêu là P'Narm giờ đã là người có chồng rồi. Nói năng đùa giỡn gì cũng phải cẩn thận lời lẽ một chút. Xin lỗi nha, tại em là kiểu người thật thà, đôi khi buột miệng nói mà không nghĩ. Với lại... chắc em cũng hơi say rồi. Em nghĩ mình nên đi chỗ khác thì hơn, xin phép nhé."
Không thể gây rối hơn được nữa—sau khi ném một quả bom đúng ý mình, Petaya nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, để lại những người đang ngồi phía sau nhìn nhau với vẻ ngại ngùng. Còn người bị công kích trực tiếp thì vẫn ngồi im lặng, chỉ có vành mắt ửng đỏ là biểu lộ rõ cảm xúc đang trào dâng.
"Chị vào nhà vệ sinh một chút nhé, Nem."
Trước khi cảm xúc vượt khỏi kiểm soát, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là rút lui để trấn tĩnh. Pittinan, người vẫn im lặng quan sát từ đầu, nhanh chóng đặt tay lên cánh tay người yêu như ra hiệu rồi lặng lẽ bước theo bạn ra ngoài.
"Chị xin lỗi thay cho Ton nhé, chắc nó say nên lỡ lời."
Techila vội quay sang nhìn Thicha với ánh mắt áy náy. Cô lo lắng cho người vừa bỏ đi, nhưng cũng phần nào yên tâm khi biết Pittinan đã đi theo. Bởi lẽ, chính cô cũng không biết liệu bản thân nên theo sau để an ủi cô ấy trong vai trò gì.
"Không sao đâu ạ, em hiểu mà. Nhưng... P'Tae có phiền không nếu em muốn nói chuyện riêng với chị một chút?" – Thicha lên tiếng, đồng thời liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh Techila.
Rõ ràng là cô đang cư xử thiếu phép tắc khi yêu cầu được kéo Techila đi nói chuyện riêng một cách công khai. Nhưng đó là điều Thicha đã suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Đôi khi, phép tắc cũng cần được tạm gác lại vào lúc thích hợp. Cô không muốn chỉ vì lịch sự mà lại bỏ qua cảm xúc của chị gái mình.
"Được em."
Sau khi nhận lời, cả hai cùng bước ra tìm một góc yên tĩnh để nói chuyện. Thicha nhìn gương mặt người phụ nữ cao lớn đang hiện rõ vẻ bối rối, rồi quyết định mở lời với tất cả sự chân thành, không do dự thêm nữa.
"Trước đây, P'Tae có biết không... Em đã nghi ngờ mối quan hệ giữa chị với P'Narm từ lâu rồi. Và chỉ mới gần đây, em mới thực sự chắc chắn."
"Ừ...," Techila đáp gọn. Không có lý do gì để chối cãi cả. Thicha là một cô gái thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra. Và với cô, việc em gái của Thisa phát hiện ra điều gì đó bất thường giữa hai người cũng không có gì lạ.
"Em không biết lời mà em sắp nói ra sẽ giúp được gì cho chị gái em hay không... nhưng em chỉ muốn nói cho P'Tae biết rằng... kể từ ngày P'Narm rời khỏi nơi này, chị ấy chưa từng có một ngày nào thực sự hạnh phúc. Em chưa bao giờ thấy chị ấy cười. Trước đây, em từng tự hỏi lý do vì sao, nhưng cuối cùng... em cũng đã tìm được câu trả lời cho điều mà mình luôn nghi ngờ."
Thicha ngừng lại, khẽ thở ra một hơi nhẹ. Cô hiểu rằng điều mình sắp nói có thể là chuyện riêng tư của gia đình, không nên mang ra kể với ai. Nhưng nếu việc đó có thể giúp chị gái cô tìm lại hạnh phúc, thì là em gái—cô nghĩ—mình nên làm điều đó.
"P'Tae có biết ... lý do khiến P'Narm bị bắt cóc và suýt mất mạng là vì điều gì không?"
Thêm một lần nữa, Thicha dừng lại để tạo khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện. Cô muốn quan sát phản ứng của đối phương. Khi thấy ánh mắt của Techila thoáng chùng xuống, cô mới tiếp tục:
"P'Narm bị bắt cóc ngay trong đêm tân hôn. Và tất cả là bởi vì..."
Sau đó, mọi chuyện đã xảy ra trong gia đình được Thicha kể lại đầy đủ—kể cả chuyện vào ngày đầu tiên trở về nhà, chị gái cô đã phải đối diện với điều gì.
"Vì biết rõ sự thật nên em mới không thể để chị gái mình đến gần gã đàn ông tồi tệ đó một lần nào nữa. P'Narm đã biết tất cả ngay từ đêm đầu tiên trở về. Em không biết chuyện em sắp nói đây sẽ có tác động ra sao, nhưng em chỉ muốn cho chị biết... là mỗi đêm em đều ôm chị gái mình ngủ đấy."
Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Techila khi nghe đến cuối câu, nơi giọng nói nghiêm túc của Thicha bỗng chuyển thành chút trêu chọc đáng yêu. Cảm xúc trong lòng cô như được tháo gỡ, một sự nhẹ nhõm lan khắp trái tim. Sâu trong thâm tâm, cô chẳng thể phủ nhận rằng mình đang ghen. Cô ghen đến mức không chịu nổi nếu phải thấy người con gái đó thuộc về ai khác.
Bởi chỉ có cô mới biết rõ... người đầu tiên của Thisa chính là cô. Nếu chuyến trở về lần trước không có bất kỳ sự tiếp nối nào với gã đàn ông đó, liệu cô có thể tự tin mà nghĩ rằng Thisa yêu cô đến mức chẳng thể thân mật với người đàn ông nào khác, kể cả người từng là chồng của cô ấy?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, trái tim cô đã tràn đầy hy vọng đến nghẹt thở. Và nếu mọi chuyện thật sự là như vậy... liệu cô còn có thể nhẫn tâm quay lưng bỏ mặc người ấy thêm một lần nữa?
Không thể nào. Làm sao cô có thể rời đi, khi người phụ nữ ấy... đã thuộc về cô, cả thể xác... lẫn trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip