Chương 48 (H)


Không còn bận tâm đến việc bầu không khí bên ngoài đang vui vẻ náo nhiệt đến đâu nữa, bởi ngay khi vừa quay trở lại bàn tiệc cùng với Thicha, giao lại nhiệm vụ chăm sóc cho Pittinan—người đã đồng ý sẽ đưa cô đi nghỉ ngơi—thì Techila đã lập tức đưa bản thân đến trước cửa phòng ngủ của một người nào đó.

Cô không do dự gì trong việc giơ tay gõ cửa dồn dập. Trái tim đang nóng bừng vì nỗi khát khao muốn được nhìn thấy gương mặt ấy, dù thật ra mới chỉ xa nhau chưa đến nửa tiếng đồng hồ.

Bởi lúc này đây... chỉ cần trễ thêm một giây cũng đã là quá chậm đối với cô.

Tiếng mở khóa cửa vang lên nhẹ như một cú nhấn. Mọi thứ như lặp lại một lần nữa. Gương mặt sưng lên, đôi mắt hoe đỏ vì khóc của người vừa ló ra khiến tim Techila chùng xuống trong khoảnh khắc. Không để cho người con gái ấy kịp nói lời nào, Techila đã bước nhanh vào phòng, tự tay đóng và khóa cửa lại sau lưng.

Cánh tay nhỏ nhắn bị kéo lại—không quá mạnh, nhưng đủ để đưa cả thân hình mảnh mai ấy rơi gọn vào vòng tay cô. Thisa chỉ biết tròn mắt vì bất ngờ. Vòng tay siết chặt khiến cô nghẹn ngào, khó khăn nuốt xuống thứ cảm xúc đang cuộn trào không tên.


"P'Tae... Ưm..."

Âm thanh bị nuốt chửng ngay trong cổ họng khi Techila cúi người xuống hôn lên môi cô, khóa mọi lời nói bằng một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng.

Thisa khẽ hé môi, để mặc cho đầu lưỡi của người kia tìm đến trong khao khát. Cơn rung động lan khắp người, vừa ấm áp, vừa bỏng rát, vừa dịu dàng đến mức khiến bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt lấy cổ áo Techila trong vô thức—người đang không ngừng rải những nụ hôn nồng cháy lên môi cô.

Nụ hôn kéo dài, nóng bỏng, hòa trong tiếng thở dồn dập khiến máu trong người như sôi lên. Cảm xúc bùng cháy lan xuống tận bụng dưới, mang theo cơn đau thắt vì khát khao đang dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Techila chậm rãi dịu xuống, chuyển sang mút nhẹ nơi bờ môi mềm đang ửng đỏ sau nụ hôn dài. Môi cô tiếp tục lướt dọc theo đường quai hàm của Thisa rồi dừng lại.


"Có nhớ chị không?" Cô thì thầm, rồi hôn lên vành tai mảnh mai cùng hơi thở khàn khàn.


"Nếu không nhớ... em đã chẳng quay lại nơi này đâu, mặc dù biết rõ rằng... người nơi đây có thể chẳng còn chào đón em nữa."

Thisa vừa dứt lời, nước mắt lại trực trào. Nhưng lần này, thay vì để nó rơi, đôi môi ấm áp kia đã chạm nhẹ lên mí mắt cô, như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương. Cô khẽ nhắm mắt lại, run rẩy vì xúc động, cả bờ vai nhỏ cũng khẽ rung lên theo từng nhịp nấc.


"Chị nhớ Narm đến phát điên mất rồi..." Techila khẽ nói, như nghẹn trong từng hơi thở.

Không cần phải nói gì nhiều, chỉ với cái chạm nhẹ từ bàn tay đang nâng niu gò má mềm khi rời khỏi bờ mi, cùng đầu ngón tay cái đang dịu dàng lau giọt nước mắt trên làn da, cũng đủ để truyền tải biết bao lời yêu khó lòng diễn đạt thành lời.


"P'Tae không chán ghét Narm sao, vì Narm không phải là một người phụ nữ hoàn hảo... Narm từng kết hôn..."


"Đã từng kết hôn thì sao chứ? Còn trái tim của em thì sao? Nó còn thuộc về người đàn ông đó nữa không?"


"Không còn, không còn gì cho ai khác nữa rồi." Thisa lắc đầu đáp ngay, rồi vùi mặt vào vòng tay của Techila như thể muốn khẳng định những lời mình vừa nói. "Người duy nhất mà Narm yêu chỉ có P'Tae. Narm chỉ có thể yêu một người thôi."


"Vậy... nếu chị muốn hỏi một điều thật thẳng thắn, Narm có thể trả lời cho chị được không?"


"Vâng... chị hỏi đi."

Thisa ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tim đập thình thịch. Cô bắt đầu thấy sợ trước câu hỏi sắp được thốt ra, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để Techila kéo ngồi xuống lòng, cả hai đối diện nhau, ánh mắt giao nhau một cách nghiêm túc như muốn soi thấu sự thật không thể giấu giếm trong ánh nhìn của đối phương.


"Kể từ lúc em quay trở về, em... đã từng làm gì với anh ta chưa?"


"Tại sao chị lại hỏi vậy? Nếu em từng có, chị sẽ thấy ghê tởm em sao?"


"Em biết rõ mà... đó không phải là lý do khiến chị chán ghét em. Chỉ là... chị chỉ muốn biết, liệu nó đã xảy ra sau khi em rời khỏi nơi này hay chưa."


"Vậy nếu em trả lời là chưa từng... P'Tae có tin em không? Chị có thực sự tin là em chưa từng ngủ với anh ta, dù lúc đó, anh ta là chồng hợp pháp của em?"


"Chỉ cần Narm nói với chị, chị chẳng có lý do gì để không tin cả. Thế... hai người từng đi xa đến mức nào?"


"P'Tae!" Thisa trợn tròn mắt trước câu hỏi đột ngột và nghiêm túc ấy. Cái nhìn chằm chằm không rời, như đang chờ đợi một câu trả lời, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô không hiểu nổi Techila đang nghĩ gì, tại sao lại hỏi những điều kỳ cục như vậy.


"Narm dám nói không? Chị muốn biết."


"P'Tae đúng là... biến thái!"


"Đến mức nào!?"


"Chỉ là... hôn thôi," Thisa trả lời, giọng run run, bởi cô sợ rằng câu trả lời ấy sẽ khiến người đối diện không hài lòng.


"Thật chỉ có vậy thôi sao?" Không chỉ nói suông, Techila để bàn tay len vào dưới tà áo, di chuyển thẳng đến bầu ngực mềm mại — nơi mà cô dễ dàng chạm tới chỉ bằng một động tác mở móc áo phía trước bằng sự thuần thục.


"P'Tae..." Thisa nhăn mặt khi cảm nhận được đầu ngón tay kia đang xoay vòng quanh đỉnh ngực nhạy cảm rồi bóp nhẹ khiến cô thấy nhói lên một chút.


"Vậy còn thế này... đã từng chưa?"


"C...chưa bao giờ," cô trả lời đứt quãng, khi chiếc áo bị kéo lên cao, để lộ bầu ngực cho đôi môi và đầu lưỡi quen thuộc, khát khao, lướt đến chiếm lấy. Bàn tay còn lại của Techila siết lấy bên ngực bên kia, vừa nắn bóp vừa dồn nén từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt. Thisa cắn môi để kìm lại tiếng rên, ngực khẽ ưỡn lên đón lấy cảm giác cháy bỏng đến run người.

Techila rời khỏi bầu ngực, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào đỉnh ngực đang ửng hồng và hơi sưng lên vì kích thích, ánh mắt cô mờ đi bởi dục vọng dâng trào.


"Đẹp đến mức chị chỉ muốn cắn cho một cái..."

Giọng nói khàn khàn cùng ánh mắt say đắm lướt theo làn da trắng mịn ánh hồng dưới ánh đèn, ngón tay cô khẽ xoay tròn trên đầu ngực căng cứng. Cảm xúc cháy bỏng khiến cô không còn kiềm chế được.

Khi lý trí không thể cưỡng lại con tim, bàn tay cô chầm chậm lần xuống phía dưới, dừng lại ở khu vực nơi chiếc quần bó sát vẫn đang che chắn sự mềm mại phía trong.


"Chị nhớ em... nhớ đến phát điên rồi, em biết không?" Techila khẽ thì thầm bên tai, rồi luồn tay qua cạp quần, chạm vào vùng da nhạy cảm. Đầu ngón tay chạm trúng nơi ướt át ấy, khẽ miết nhẹ đầy trêu chọc khiến Thisa không kiềm được bật lên một tiếng rên khẽ.

Cảm giác ngứa ran dâng lên khắp người, nhất là phần thân dưới đang co thắt, nóng rát, toàn thân như bốc cháy bởi khao khát không tên đang dần chiếm lấy mọi giác quan.

Không còn chút e ngại nào nữa, khao khát mãnh liệt trong cô trỗi dậy đến mức gần như không thể kiềm chế. Hai tay của Thisa từ tốn tháo từng chiếc cúc áo, rồi bất ngờ giật phăng chiếc áo ra khỏi cơ thể, gương mặt đỏ ửng vì xúc cảm dâng trào.

Thân hình trắng mịn hiện ra rõ ràng trước mắt, khiến người đối diện bất giác nghẹn thở. Ánh nhìn lướt chầm chậm từ bờ vai nhỏ nhắn, mềm mại, xuống đôi gò ngực căng đầy gợi cảm, rồi dừng lại nơi vòng eo thon gọn đầy mê hoặc.

Dù đã được chiêm ngưỡng bao lần, vóc dáng quyến rũ và hài hòa ấy vẫn khiến Techila rung động không ngừng. Cơn khao khát trong cô như bị đánh thức, tựa luồng điện mạnh mẽ kích hoạt tất cả xúc cảm đang cháy âm ỉ trong cơ thể.

Techila nhẹ nhàng nhấc Thisa khỏi đùi mình, nhanh chóng kéo tuột chiếc quần màu kem cùng lớp nội y mỏng manh khỏi đôi chân trắng ngần. Cô được kéo lại ngồi trên đùi Techila, lần này là tư thế đối mặt, khiến người đang ngượng ngùng đỏ bừng mặt không biết giấu đi đâu cảm xúc.

Ánh mắt sắc sảo của Techila dừng lại nơi hai nhũ hoa ửng hồng, ánh nhìn đượm ngọt ngào và say đắm. Rồi cô cúi đầu xuống, đôi môi ấm áp luân phiên chiếm giữ từng bên ngực, đầu lưỡi không ngừng lướt nhẹ, khiêu khích khiến gương mặt ngây thơ của Thisa đỏ bừng trong cơn sóng cảm xúc dâng trào.


"Ưm... P'Tae..."

Lời gọi khẽ bật ra từ đôi môi mềm mại, kèm theo tiếng rên nhẹ ngắt quãng. Dù có chút đau bởi sự cắn nhẹ của đối phương, nhưng khoái cảm lại lan tỏa khắp thân thể khiến cô không thể kìm mình.

Techila ngẩng mặt lên khỏi vòng ngực, đôi mắt chạm vào ánh nhìn ngập ngừng của Thisa – đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh ánh lên niềm khát khao. Quá quyến rũ để cưỡng lại, cô lại cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Chiếc lưỡi ấm áp từ tốn thâm nhập, khẽ quét qua từng ngóc ngách ngọt ngào trong khoang miệng mềm mại. Bàn tay vuốt ve khắp cơ thể mảnh mai, rồi dừng lại nơi đồi cỏ mềm mại ẩn dưới lớp da thịt. Cảm giác ẩm ướt nơi ấy như dẫn lối cho hai ngón tay từ từ len lỏi vào trong, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Chuyển động sâu dần gây nên cảm giác lẫn lộn giữa cơn đau nhè nhẹ và khoái cảm đang lan khắp cơ thể. Thisa khẽ rên lên, hai tay siết chặt lấy thân người cao lớn phía trước, bụng dưới như bị nung nóng bởi những nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt.

Cô bắt đầu tự động đưa hông đón nhịp, tiếng rên xen lẫn với âm thanh va chạm khẽ vang vọng khắp căn phòng. Dục cảm dâng trào, mãnh liệt đến mức không ai còn bận tâm tới âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng thì thầm yêu thương, và sự hòa quyện của hai trái tim đang tìm lại nhau.

Thân thể mềm mại run rẩy trong khoảnh khắc dâng trào cảm xúc, rồi đổ gục vào vòng tay ôm siết chặt đầy chở che. Tiếng thở dồn dập của người con gái khiến Techila không kiềm được mà đặt lên mái tóc đẫm mồ hôi ấy một nụ hôn dịu dàng. Người phụ nữ cô yêu, người duy nhất cô nâng niu trân trọng hơn bất kỳ điều gì.

Bởi vì... cô ấy là tất cả.


"P'Tae hôm nay sao lại mạnh bạo thế? Narm đau hết cả người rồi đây này."


"Đau lắm à? Chị không cố ý đâu... Chỉ là... mỗi lần nhìn thấy Narm, chị lại không kiềm chế được."

Techila cất lời giải thích, giọng khàn khàn hòa cùng ánh mắt đong đầy cảm xúc. Dù bàn tay cô vẫn đang yên vị nơi ẩm ướt ấy, nhưng chính ngón cái mới là thứ đang mơn trớn đầy mê hoặc, nhấn vào nơi nhạy cảm nhất, khiến người con gái trong lòng vô thức siết chặt vai cô bằng những ngón tay run rẩy.


"Ưm... P'Te, dừng lại đi mà..."


"Thấy chưa? Cũng tại Narm cả đấy. Narm cứ làm gương mặt như thế, ánh mắt như thế, rồi còn rên khẽ như vậy... Narm không biết là mỗi lần như vậy, chị đều không thể kiềm lòng được sao?"


"Là tại P'Tae hấp dẫn quá chứ còn gì."


"Vậy bây giờ tỉnh rồi, còn yêu chị không?"


"Không yêu sao được chứ? Narm là vợ của P'Tae mà. Từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy. Làm rồi thì phải có trách nhiệm đấy nhé. P'Tae phải chăm sóc Narm suốt đời."


"Thế... Narm có chịu đựng nổi khi sống với chị không?"


"Không phải chỉ là chịu được... mà là muốn ở bên. Chỉ cần có P'Tae, cuộc đời này với em chẳng cần thêm gì nữa cả."

Hạnh phúc nào có thể sánh bằng giây phút này—khi hai trái tim lạc nhau cuối cùng cũng tìm về đúng người thuộc về mình. Tình yêu một lần nữa ôm trọn trái tim từng vỡ vụn.

Như một liều thuốc nhiệm màu, tình yêu ấy đang chữa lành mọi vết nứt, trả lại hình hài nguyên vẹn cho một trái tim tưởng chừng chẳng thể hồi phục.

Vì người ấy... người đã trở thành tất cả. Là hơi thở, là bầu không khí không thể thiếu. Nếu không còn nhau, có lẽ cả nhịp thở cũng sẽ dần mờ nhạt mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip