Chương 49


Một buổi sáng mới bắt đầu như bao ngày bình thường khác, nhưng lại chất chứa một điều đặc biệt—chỉ vì cô được mở mắt thức dậy trong vòng tay của người phụ nữ mình yêu. Vòng tay ấy từng là của cô, rồi đã từng đánh mất, và giờ đây... đã trở lại, là của cô thêm một lần nữa.

Thisa nhẹ nhàng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên cằm của Techila—người đang ôm lấy cô dưới lớp chăn dày. Từng tấc da thịt áp sát, trần trụi không lớp ngăn cách, chính là hơi ấm mà cô vẫn luôn khao khát từng đêm suốt quãng thời gian xa cách. Mỗi đêm vắng bóng, không giây phút nào cô không nghĩ về người ấy.


"Vừa sáng ra đã trêu chị rồi, cẩn thận lát không đi nổi đấy."


"Trêu gì đâu nào, em chỉ muốn thể hiện tình yêu với người mà em yêu thôi, không được sao?"


"Sao lần này quay lại giỏi nũng nịu thế hả? Là phụ nữ kiểu gì mà..."


"Thì là người phụ nữ vợ của P'Tae đấy, không phải sao?"

Một chữ "vợ", hai chữ cũng "vợ", Techila chẳng hiểu vì sao bản thân lại thích nghe từ ấy đến thế. Nhất là khi nó được nói ra đi kèm với một nụ hôn nhẹ lên môi, khiến cô không thể không siết eo người kia lại, rồi kéo cơ thể ấy nằm đè lên người mình.


"Hay là cho chị 'vận động' một chút từ sáng luôn được không?" Techila nhoẻn miệng cười, ánh mắt dán chặt vào đôi môi căng mọng mời gọi ấy. Sự quyến rũ không cần cố gắng ấy khiến cô không thể kiềm lòng, buộc phải nghiêng người đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng.

Nụ hôn dịu dàng đan xen, kéo dài mãi, tưởng chừng sắp chuyển thành một cơn sóng đam mê dữ dội—thì chính Techila lại là người rời khỏi đôi môi ấy trước. Hơi thở cô nặng nề, trong lòng vẫn còn điều chưa thổ lộ, một thắc mắc không kìm được muốn hỏi.


"Hôm nay Narm thực sự sẽ quay về Bangkok sao?"


"Hửm?" Thisa hơi nhíu mày khó hiểu, khiến Tichila phải tự mình nói rõ hơn điều đang khiến lòng cô băn khoăn.


"Hôm qua chị nghe Nem bảo hôm nay mọi người sẽ về. Nhưng chị... chị vẫn chưa muốn Narm đi. Narm ở lại thêm một ngày nữa được không?"

Chẳng còn là người giỏi che giấu nữa. Tất cả những rung động trong tim khiến Tichila chẳng còn đủ sức để giấu kín bất cứ điều gì. Cảm xúc lần này trỗi dậy dữ dội hơn cả lần trước. Quãng thời gian dài chìm trong dày vò mới khiến cô thấm thía giá trị của việc có nhau, và giữ lấy nhau, đến mức nào.

Cô không muốn rời xa nữa. Không muốn lặp lại những tháng ngày gặm nhấm nỗi nhớ như trước kia...


"P'Tae không muốn xa em thật à?" Thisa khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng vào đôi mắt người yêu. Ngón tay trỏ của cô chạm nhẹ vào bờ môi cong quyến rũ của Techila—đôi môi mà cô say mê, cùng với sự điêu luyện luôn khiến cô ngập trong cảm giác ngọt ngào mỗi lần được yêu chiều.


"Nếu chị muốn xa, thì chị đã không van xin Narm ở lại. Vậy là... thật sự chúng ta phải chia xa sao?"


"Chỉ cần P'Tae nói muốn em ở lại, thì em sẽ ở lại. Nói với em đi, em muốn nghe chị nói..."

Đôi mắt ấy chan chứa yêu thương. Techila nhìn vào ánh mắt dịu dàng đang mong chờ câu trả lời. Chính cô đã từng là người lên tiếng cầu xin như thế. Và nếu hôm nay cô lại là người mở lời một lần nữa... liệu lời cầu xin ấy có thể giữ người kia bên mình mãi mãi hay không? Có lẽ chỉ đôi mắt kia mới mang câu trả lời. Câu trả lời đủ để khiến trái tim này sống lại.


"Chị muốn chúng ta được ở bên nhau. Muốn Narm ở lại đây. Dù chị biết điều đó không dễ dàng... nhưng chị vẫn muốn cầu xin em, hãy ở lại với chị. Đừng rời xa chị thêm nữa..."

Chỉ bấy nhiêu thôi... cũng đủ khiến hạnh phúc dâng lên trong lòng Thisa. Đôi tay mềm mại đưa lên ôm lấy khuôn mặt người yêu, truyền trọn vẹn cảm xúc qua từng cái chạm.


"Em sẽ không bao giờ rời xa P'Tae nữa đâu. Chúng ta sẽ được ở bên nhau. Chỉ là... trước khi đến đây, em đã kể hết mọi chuyện với bố rồi. Và bố muốn gặp chị. Vậy nên... hãy về Bangkok cùng em nhé. Mình cùng đi gặp bố, được không?"

Không cần thêm lời nào. Ở tuổi này, họ đã chẳng cần do dự hay lẩn tránh nữa. Thisa tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy. Cô không muốn rời khỏi vòng tay này, yêu đến mức chỉ muốn mỗi sáng tỉnh dậy đều được thấy người ấy bên cạnh.

Techila siết chặt vòng tay hơn nữa, hôn nhẹ lên trán của cô gái trong lòng bằng tất cả sự nâng niu. Khi trái tim đã gắn bó không thể dứt, thì chỉ cần người ấy sẵn sàng ở lại bên mình—dù cho phía trước có bao nhiêu trở ngại lớn hơn cả việc gặp gỡ gia đình, cô cũng sẽ không bao giờ buông tay người phụ nữ mình yêu nữa.


"Vậy... khi nào mình đi? Ngày mai luôn được không? Chị muốn đến gặp bố vợ. Muốn xin con gái ông ấy về ở cùng."


"P'Tae này..." Nói rồi Thisa không kìm được mà vươn người lên, hôn nhẹ lên đôi môi hay nói ấy thêm một lần nữa. Nhưng lần này, Techila không chịu để mọi thứ kết thúc chỉ với một nụ hôn. Để rồi đến khi rời được khỏi giường, chân Thisa cũng đã mềm nhũn chẳng còn chút sức.

Sau khi tắm rửa và giải quyết xong việc riêng, Thisa chỉ biết đứng nhìn người kia bằng ánh mắt hờn trách, trong khi Techila thì cứ đứng cười tủm tỉm với ánh mắt long lanh.


"Cười gì chứ. Chẳng phải P'Tae bảo là chỉ vào tắm thôi sao?"


"Thì...tại nhớ quá thôi mà. Chỉ có một lần thôi còn gì, đừng mắng chị nhiều thế chứ." Techila vừa bước đến ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, vừa tựa cằm lên vai rồi nghiêng mặt hôn lên má Thisa liên tục, khiến người bị "ăn hiếp" phải mềm lòng như mọi lần.


"P'Tae lúc nào cũng thế..."


"Vì chị yêu Narm mà. Nếu đi không nổi thì để chị bế đi nhé?"


"Không cần đâu. Mau đi thôi kẻo mọi người đợi ăn sáng."

Khi tình yêu trở lại, mọi thứ dường như đều trở nên tốt đẹp. Trái tim từng héo úa như cây khô thiếu nước, nay được tưới mát, hồi sinh lại đầy sức sống. Nhưng đúng lúc cánh cửa được mở ra, việc chạm mặt Petaya vào buổi sáng—trong tình huống mà cả hai không ngờ sẽ phải gặp nhau như thế này—khiến Thisa khẽ chột dạ.

Sự ghét bỏ mà em trai của người yêu thể hiện một cách rõ ràng khiến cô cảm thấy không yên lòng. Bởi nếu một người quan trọng với Techila lại ghét cô đến tận xương tủy, thì chuyện đó hẳn sẽ trở thành nỗi day dứt. Cô hiểu rằng mọi thứ đều cần có thời gian. Và bản thân cô chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, kể cả khi phải dùng cả sự kiên nhẫn để xoá mờ vết hằn của quá khứ.


"Chị sẽ nói chuyện với Ton."

Techila thì thầm, với tư cách là người đứng giữa. Cô hiểu cảm giác không thoải mái trong lòng người yêu, và cũng hiểu ánh mắt khó chịu mà em trai mình đang nhìn cả hai. Cô không trách Petaya, bởi thừa hiểu lý do cho mọi hành động của em mình.

Petaya không phải người quá đáng đến mức không lắng nghe ai. Và Techila tin rằng mọi phản ứng của cậu ấy đối với người phụ nữ cô yêu không phải vì ghét bỏ, mà vì giận—giận trong sự lo lắng, trong tình thương dành cho cô. Chính vì vậy, Techila hoàn toàn tin tưởng rằng em trai mình sẽ không phải là rào cản cho tình yêu lần này.


"Đi ra từ phòng cùng nhau thế này, chắc em không cần nói gì nữa đâu nhỉ."


"Chị sẽ nói chuyện với cậu sau, Ton."


"Không còn gì để nói đâu. Chị đã chọn rồi thì tuỳ chị vậy. Em đi làm đây. Cứ việc nâng niu vợ chị cho thật tốt đi."

Dứt lời, Petaya quay lưng bỏ đi, để lại Techila chỉ biết quay sang nhìn người yêu. Không cần phải thốt nên lời nào, ánh mắt đầy lo lắng của cô đã đủ để Thisa mỉm cười an ủi, truyền chút ấm áp trở lại.


"P'Tae đừng lo nhé. Em hiểu mà. Mình phải cho Ton thêm thời gian. Em đã từng khiến chị của cậu ấy tổn thương, nếu Ton thấy khó chịu với em, điều đó đâu có gì lạ."


"Cảm ơn vì Narm hiểu cho chị. Chị biết Narm hiểu Ton không phải người vô lý. Mình đi ăn sáng thôi nào, hôm nay chị thấy đói hơn mọi ngày. Chắc do tối qua tốn sức hơi nhiều..."


"Chứ còn gì nữa, mới sáng sớm mà đã vậy cơ mà."

Cuối cùng, người con gái nhỏ bé chỉ còn biết đánh trống lảng để giấu sự ngượng ngùng, rồi nhanh chân đi thẳng ra phòng ăn, nơi mà Thicha cùng Pittinan đã ngồi đợi sẵn.


"Chào buổi sáng P'Tae, P'Narm. Hôm nay mặt chị gái em trông tươi tắn hẳn luôn đó nha~"

Không kiềm được mà buông lời trêu chọc—vẻ ngoài rạng rỡ hơn hẳn so với lúc trước khiến Thicha dễ dàng đoán ra đã có điều tốt đẹp gì đó xảy đến với chị gái mình.


"Thì... cũng như bình thường thôi mà."

Thisa chọn chỗ ngồi đối diện với em gái và cô bạn thân. Và bởi mối quan hệ giữa cô với Techila đã không còn là điều cần phải giấu giếm gì nữa, nên Techila cũng chẳng cần phải giữ kẽ như trước.

Cô thoải mái ngồi xuống bên cạnh người yêu, cư xử tự nhiên như thể cả hai vẫn thường ở bên nhau, trái ngược hoàn toàn với thái độ lúng túng trong những lần gặp mặt trước đây. Chính sự quan tâm chân thành mà không còn dè dặt ấy khiến Thicha không khỏi mỉm cười thầm.


"Hai người làm hòa rồi đúng không?" Thicha lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi chị gái, trùng lúc Thisa cũng vừa ngẩng mặt lên nhìn cô.


"Ừm, tụi chị nói chuyện rõ ràng rồi." Thisa đáp lại, có phần ngượng ngùng. Nhìn ánh mắt trêu chọc cùng nụ cười tủm tỉm của em gái mà cô chỉ muốn chui ngay xuống gầm bàn—giờ ăn sáng đâu phải lúc để hỏi mấy chuyện thế này chứ?


"Nem mừng lắm luôn đó. Cuối cùng thì P'Tae và P'Narm cũng hiểu nhau rồi. Có lẽ lần này Nem phải nhờ P'Tae chăm sóc chị gái em thật tốt rồi. Chị gái em là người cực kỳ hay giận và hay tủi thân đó nhaaaa~"


"Còn chị Nem, chị cũng đâu phải dạng vừa đâu nhé." Pittinan, người nãy giờ chỉ im lặng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng trêu chọc người yêu. Và điều cô nhận được là một cái liếc dài đầy "sát thương".


"Thấy chưa? Mới tí xíu mà đã trợn mắt với chị rồi đấy."


"Perth vẫn chưa quen à? Narm tưởng quen rồi chứ. Từ lúc còn là em đến lúc thành người yêu, chắc phải chịu đựng lâu nữa đấy."

Câu nói vô tư của chị gái khiến Thicha đứng hình mấy giây, nụ cười như đông cứng lại. Cô liếc nhìn qua Pittinan, rồi lại nhìn về phía chị mình, như thể còn chưa tin vào tai mình. Một vài từ ngắn ngủi từ đôi môi chúm chím khẽ buột ra, trong dáng vẻ sững sờ...


"P'Narm cũng biết chuyện này rồi sao?" Thicha mở to mắt nhìn chị gái, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt.


"Thế em nghĩ sao? Perth là bạn chị, còn Nem là em gái chị. Chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ chị lại không nhìn ra?"


"Nhưng chị cũng không chịu nói gì với Nem hết... Cho Nem giận một chút được không? Từ chuyện của P'Tae cho đến chuyện này, chẳng có cái nào là chị chủ động kể với Nem cả. Toàn để Nem tự phát hiện không thôi. Sao mà giỏi giấu thế không biết."


"Thấy chưa? Mới đó mà đã dỗi rồi. Bây giờ còn dám nói là Nem ít giận hơn chị không hả?"

Thicha quay sang tìm đồng minh, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Techila. Nhưng người chẳng bao giờ thích trách mắng ai như Techila chỉ cười hiền, ánh mắt đầy dịu dàng.

Còn người từng không rõ lòng mình, đến khi nhận ra hai chữ "yêu" rồi thì... giờ đây cứ như hóa thành kẻ cuồng si mất rồi.


"Có ai bắt nạt Nem đâu nào. Em dù có giận đến mấy, chị vẫn cứ yêu. Có giận gấp đôi chị cũng vẫn yêu, và sẽ không bao giờ thay đổi cả."


"P'Perth! Ai cho chị ngồi giữa bàn mà tỏ tình như thế hả? Không thấy ngại à!"


"Ngại gì chứ? Người nhà cả mà. Có người lạ nào ở đây đâu."

Pittinan cười tươi đến nỗi đôi mắt cong lên gần như khép lại, rồi còn cố tình chọc ghẹo cô người yêu đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Thicha trừng mắt lườm yêu, hai má đỏ hây hây làm Pittinan chỉ muốn nhào tới ôm hôn cho thỏa cơn "bức xúc."

Trời ơi, sao cô gái này lại có thể dễ thương đến thế chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip