Chương 50


Sau khi đã nói chuyện rõ ràng và hòa giải với em trai từ tối hôm trước, đến chiều ngày hôm sau, cả bốn cô gái bắt đầu lên đường trở lại Bangkok, chia ra ngồi hai xe riêng biệt.

Bầu trời, không khí, ánh nắng, những đám mây lững lờ trôi... hay cả con đường dài phía trước—mọi thứ đều như dịu dàng hơn khi có người phụ nữ mình yêu ngồi bên cạnh. Dù đường có xa đến đâu, họ cũng chẳng bận tâm đến khoảng cách ấy.

Không vội vàng, hành trình của họ diễn ra một cách nhẹ nhàng, tựa như tình yêu lúc này đang nằm gọn trong khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào giữa hai trái tim.


"P'Tae chị có mệt không ? Hay để em lái thay nhé, em sợ chị buồn ngủ quá... Hôm qua đến tận gần sáng mới được ngủ mà."


"Chỉ vài tiếng thôi mà, chị không buồn ngủ đâu." Techila rời mắt khỏi con đường phía trước, quay sang nhìn người yêu, tay trái buông khỏi vô-lăng rồi đan lấy bàn tay mềm mại đang vươn đến như đoán biết được ý. "Narm cũng biết rồi đấy, chị dẻo dai lắm mà."

Hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, gương mặt họ rạng ngời trong nụ cười hạnh phúc – một cảm giác mà đã từ lâu họ mới lại được cảm nhận. Chuyến đi hôm nay là để ra mắt phụ huynh của người yêu, điều đó khiến Techila không khỏi hồi hộp. Nhưng khi trái tim đã yêu, khi đã khao khát được ở bên người ấy, cô chẳng ngần ngại gì việc bước tới đối mặt với người lớn.

Bởi cô hiểu, một người con gái được nuôi dạy từ một gia đình đàng hoàng, đủ đầy và tử tế để có thể trở thành người phụ nữ hoàn hảo như thế này, hẳn đã được yêu thương và chở che rất nhiều. Nếu cô muốn chăm sóc người ấy đến hết đời, điều đầu tiên cô phải làm là chứng minh bản thân xứng đáng để gia đình có thể tin tưởng và trao gửi.

Và Techila tin chắc, cô không phải kiểu người hời hợt hay vô trách nhiệm. Cô có thể chăm lo cho người con gái mình yêu, chăm lo bằng cả cuộc đời và hơi thở của chính mình.


"Em biết P'Tae dẻo dai lâu rồi, nhưng mà... chuyện lái xe với chuyện đó là hai chuyện khác nhau mà, đúng không?" Nói rồi Thisa cười tủm tỉm, khiến người bị trêu cũng chỉ biết cười chịu trận.


"Thế còn vợ chị thì sao? Có buồn ngủ không? Bị chị hành cả đêm mà. Ngồi xe bình thường với kiểu đêm qua đâu có giống nhau. Hay là thử ngay trên xe luôn nhé?"


"Không cần đâu! Mới vài tháng thôi mà em thấy chị khỏe lên hẳn luôn rồi đó. Không biết em có đủ sức theo nổi không đây..."

Vừa nói, cô vừa liếc mắt trách yêu người bên cạnh. Dù chỉ là nói đùa, nhưng trong đầu lại như đang trôi về những hình ảnh của đêm qua—ánh mắt đắm đuối, hơi thở gấp gáp, những chuyển động ngập tràn đam mê và cả tiếng rên rỉ khiến trái tim như bị nhấn chìm. Chỉ cần một cái liếc mắt từ người kia thôi, tất cả lại ùa về sống động như thật.

Cô đúng là "nghiện" người này mất rồi...

Suốt cả quãng đường đi, bầu không khí trong xe luôn ngập tràn những cung bậc cảm xúc đa dạng. Biết bao câu nói được thay phiên đáp lại, bao lời ngọt ngào được chọn lựa để thì thầm cho nhau nghe, và biết bao hơi ấm được trao gửi. Mọi thứ cứ thế diễn ra theo cách của những người đang yêu.

Thời khắc chờ đợi cũng dần đến gần, cho đến khi hai chiếc xe chạy sát nút nhau lần lượt dừng lại trước cánh cổng lớn của căn biệt thự sang trọng.

Techila đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một vòng. Dù độ rộng lớn và bề thế của nơi này từng khiến cô cảm thấy nhỏ bé và áp lực trong quá khứ, nhưng hôm nay... cô không còn cảm thấy như thế nữa.

Bởi lần này, cô bước vào đây với người mình yêu đang sánh vai bên cạnh. Bàn tay ấm áp chủ động nắm lấy tay cô khi cùng nhau tiến vào trong ngôi nhà—chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến cảm giác ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt.

Chúng ta yêu nhau, và đang cùng nhau bước đi trên cùng một con đường.

Sảnh lớn của căn nhà là nơi đầu tiên Techila chạm mắt với người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc sofa sang trọng cỡ lớn.

Nụ cười ấm áp của người đàn ông chưa đến tuổi nghỉ hưu ấy hiện rõ từ giây phút đầu tiên khi họ bước chân vào nhà. Thicha lập tức lao vào vòng tay cha mình, nụ cười rạng rỡ cùng vẻ nũng nịu quen thuộc của cô con gái út khiến ai có mặt trong phòng cũng bất giác mỉm cười theo.

Con gái mà nũng nịu đến vậy, nếu người làm cha không cưng chiều thì mới là chuyện lạ.


"Nem nhớ bố quá đi mất."


"Mới xa có ba ngày mà đã than nhớ bố rồi là sao đây hả con gái?"


"Tại Nem nhớ thật mà, con đâu có nói chơi đâu!"

Ông Natee chỉ khẽ cười, xoa đầu con gái út với ánh mắt đầy yêu thương. Rồi ánh nhìn của ông dần chuyển về những người còn lại—những người đang nhẹ nhàng cúi chào mình một cách lễ phép—và dừng lại ở một người mà hôm nay ông mới lần đầu gặp mặt.

Một người phụ nữ cao ráo, gương mặt thanh tú và thần thái nổi bật từ đầu đến chân. Cô không hẳn là dịu dàng, nhưng ánh mắt lại toát lên sự mềm mại. Ngoại hình cho thấy rõ sự linh hoạt và một nét cuốn hút đầy khí chất—đúng như những gì ông hình dung.


"Cháu chào bác ạ." Techila chắp tay cúi chào người đàn ông đang nhìn mình chăm chú. Nụ cười được phủ bởi sự ấm áp và thân thiện của ông khiến không khí trở nên dễ chịu và nhẹ nhõm hơn cả những gì cô từng nghĩ rất nhiều.


"Cứ chào hỏi bình thường thôi, cuối cùng cũng được gặp nhau rồi nhỉ."

Không cần phải nói thêm lời nào cho dài dòng, bởi ngay từ khi con gái lớn gọi điện thông báo trước về sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt, người chủ gia đình vốn nên đang ở công ty đã chọn trở về nhà từ hơn một tiếng trước chỉ để chờ đợi.


"Bình thường bác chỉ được nghe chuyện về Tae qua lời kể của Narm suốt thôi. Vừa mới đến chắc mệt rồi, hay Narm con đưa chị ấy lên nghỉ ngơi trước đi. Tối xuống nói chuyện cũng chưa muộn."


"Không sao đâu bác ạ. Quãng đường cũng không xa lắm, cháu không thấy mệt gì đâu ạ." Techila lên tiếng thay người yêu. Vừa đến nơi mà không chào hỏi hay trò chuyện gì với chủ nhà thì quả là không nên chút nào.

Nghe vậy, ông chủ gia đình chỉ mỉm cười đáp lại, rồi mời tất cả cùng di chuyển sang phòng khách để ngồi đối diện nhau. Người làm trong nhà nhanh chóng mang nước uống ra phục vụ, sau đó... cuộc trò chuyện bắt đầu một cách tự nhiên, cởi mở.

Từ những câu chuyện về sinh hoạt thường ngày, chuyển sang môi trường sống, rồi dần dần đến công việc. Hầu hết các chủ đề đều là những câu chuyện giữa những người mới gặp nhau lần đầu, nhưng lại trở thành màn trao đổi quan điểm trôi chảy đến bất ngờ. Thisa có thể cảm nhận được điều đó, nhiều lần cô còn vô thức mỉm cười khi thấy người yêu mình hòa nhập khéo léo với người lớn.

Techila có thể nói chuyện trôi chảy trong mọi đề tài, từ công việc kinh doanh đến những chuyện thường nhật. Đến mức người chưa từng thấy cô trong khía cạnh này như Thisa cũng phải thầm kinh ngạc. Người phụ nữ từng là "cô chủ mỏ đá quý"... hóa ra còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa.


"Một người phụ nữ điều hành hàng trăm công nhân nam, nếu không thực sự có năng lực, chắc chắn không thể làm nổi. Đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng chưa chắc làm được. Nhưng hôm nay, cháu đã khiến bác hiểu rõ vì sao cháu có thể làm được điều đó."

Ông Natee cất lời một cách chậm rãi, giọng nói ấm áp pha chút từ ái, thể hiện sự ngưỡng mộ một cách chân thành. Đó là lời khen không chỉ từ phép lịch sự mà xuất phát từ tận đáy lòng.

Vì với tư cách một người cha, nếu nói thật lòng thì ngay từ khi con gái đến kể mọi chuyện, nói ra hết không giấu giếm điều gì, ông đã bắt đầu tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến người phụ nữ đang nắm giữ cả trái tim con gái mình. Làm cha, chẳng có lý do gì để không tự mình tìm kiếm sự thật mà ông luôn muốn biết.

Việc từng một lần nhìn sai người, với ông, là bài học lớn nhất cuộc đời — một bài học dạy con người ta phải biết cẩn trọng. Nếu đã đến lúc phải trao gửi đứa con gái mà ông yêu thương như sinh mệnh vào tay ai đó để chăm sóc thay mình, thì tất nhiên ông phải chọn lọc thật kỹ càng.

Bên cạnh những thông tin cá nhân về tính cách, lối sống khiến ông hài lòng, vẫn còn một điều đặc biệt nữa ở người phụ nữ trước mặt khiến ông hoàn toàn mở lòng — mà chẳng cần nghi ngờ.

Chính là hơi thở ấy... Hơi thở mà cô từng sẵn lòng đánh đổi để cứu lấy sinh mạng của con gái ông. Chừng đó thôi cũng đã đủ để chứng minh rằng cô yêu con gái ông đến mức nào. Bởi nếu một người dám đánh đổi cả sinh mạng vì người mình yêu, thì chuyện chăm sóc hay bảo vệ người đó, chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ sau cùng.

Giới tính chưa bao giờ là vấn đề. Đối với ông, tình yêu và hạnh phúc của con mới là điều quan trọng nhất. Một lựa chọn đúng đắn về bạn đời sẽ dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc và đúng nghĩa. Đó là góc nhìn của một người cha từng trải, người chỉ mong con gái mình được sống trọn vẹn với niềm vui và sự an yên, hơn là giam mình trong những khổ đau.


"Bác khen cháu quá lời rồi ạ." Techila mỉm cười, giọng đầy khiêm tốn.


"Bác là người vốn yêu thích những người có năng lực. Với bác, những người tài giỏi xứng đáng được trân trọng, bất kể là vì lý do gì." Natee nhìn người phụ nữ đang chăm chú lắng nghe mình nói với ánh mắt đầy thiện cảm.

Chỉ vài câu chuyện trao đổi, nhưng những điều hội tụ nơi người phụ nữ trước mặt ông lại khiến ông có cảm giác đồng điệu lạ kỳ. Một sự thân thiện khiến người ta dễ mở lòng, không cần đến thời gian. Bởi có những người, dù quen biết cả đời, vẫn chưa chắc đã hiểu rõ được nhau.

Thời gian... không phải lúc nào cũng là thước đo cho tất cả.


"Với lại, cháu đã bước vào căn nhà này trong tư cách là người yêu của con gái bác, thì tại sao lại không gọi bác là 'bố' giống như Narm nhỉ?"


"À... dạ..."

Sự bối rối hiện rõ trong từng nét mặt. Cô không nghĩ rằng người lớn lại cởi mở đến thế. Nhưng một khi cơ hội đã mở ra, làm sao Techila lại không biết trân trọng.


"Vâng... bố ạ. Con cảm ơn bố rất nhiều vì đã rộng lòng với con. Con hứa sẽ chăm sóc Narm thật tốt. Nhưng... bố sẽ không phiền nếu con xin phép được nói điều này một cách thẳng thắn chứ ạ?"


"Ừm... con cứ nói đi." Dù có chút thắc mắc trước lời mở đầu, nhưng ông vốn là người luôn tôn trọng những ai dám thẳng thắn đối diện và trao đổi. Đó cũng là một phần tính cách mà con gái lớn ông thừa hưởng, và ông tin rằng, người phụ nữ trước mặt này cũng đã học được điều đó từ con gái mình.


"Con biết điều mình sắp nói có thể là một mong muốn hơi lớn lao... nhưng con vẫn muốn xin bố chút ân tình. Con yêu con gái của bố rất nhiều... và con không muốn rời xa em ấy."

Dù đã định giữ chuyện này lại để nói vào một thời điểm thích hợp, cuối cùng Techila vẫn quyết định cất lời. Không hẳn vì nôn nóng, chỉ là con tim không muốn xa cách, không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi dày vò của nỗi nhớ thêm nữa.

Khi Techila đang chờ đợi câu trả lời từ người đối diện, không khí xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Tim cô đập dồn dập vì hồi hộp, trong lòng thấp thỏm lo sợ rằng một người cha từng nuôi nấng con gái trong một môi trường đầy đủ, hoàn hảo sẽ không dễ dàng chấp nhận để cô ấy phải rời xa vòng tay gia đình, chuyển đến sống ở một nơi thiếu tiện nghi hơn, đơn sơ hơn.


"Nghe Tae nói thế này... nếu cho bố đoán, thì chắc là Tae không phải là người sẽ dọn đến sống ở đây, đúng không?"

Cuối cùng, lời nói chất chứa nỗi băn khoăn cũng được thốt ra. Là một người cha, để con gái rời khỏi vòng tay mình không bao giờ là điều dễ dàng. Càng xa tầm mắt, nỗi lo lại càng lớn hơn gấp bội. Và vì vậy, điều mà người yêu của con ông đang xin phép lại vô tình trở thành điều khiến ông bối rối và trăn trở hơn bất cứ điều gì.


"Ở nơi đó... không còn ai có thể chăm sóc và quản lý thay Tae được sao? Vì nếu có thể lựa chọn, bố thật lòng muốn con dọn đến sống ở đây. Con là người có năng lực, mà công ty gia đình ta cũng làm về ngành đá quý, nên không khó để con có được một vị trí phù hợp trong công ty. Bố chỉ có hai cô con gái, và đúng là... sẽ chẳng dễ dàng gì để buông tay, để con gái phải sống ở một nơi xa vời tầm mắt."


"Vâng, con hiểu ạ."

Câu trả lời được thốt ra nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng Techila. Nỗi buồn hiện rõ qua ánh mắt khiến Thisa – người luôn lặng lẽ quan sát cô – không thể không đưa tay ra nắm lấy tay người yêu để an ủi. Đôi mắt của Thisa cũng rung động chẳng kém, nhưng vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước cho câu trả lời kiểu này, cô không định bỏ cuộc dễ dàng.


"Bố ơi..."


"Con không cần phải nói gì cả," ông Natee giơ tay lên ngăn lời con gái. Chỉ cần Thisa vừa mở miệng, ông đã biết cô định nói gì. Ông hiểu rõ con gái mình là người không dễ từ bỏ. Thực ra, ông đã suy nghĩ kỹ càng từ lâu rồi. Và là một người cha, ông cũng không muốn nhìn thấy con gái mình phải tiếp tục sống trong dày vò như những năm tháng đã qua.


"Chúng ta sẽ thỏa hiệp. Bố sẽ đồng ý để Narm về đó sống."


"Bố sẽ cho con thời hạn hai năm. Bố biết Tae còn một người em trai, hãy tranh thủ thời gian đó để huấn luyện nó tiếp quản mọi việc. Hết hai năm, con phải đưa con gái bố quay về sống ở đây, không có ngoại lệ. Nếu con đồng ý, bố sẽ không yêu cầu gì thêm nữa."

Techila im lặng một lúc lâu. Nhưng cuối cùng... gương mặt tưởng chừng đã mất hết hy vọng lại nở một nụ cười dịu nhẹ. Không khó để nhận ra rằng lời đề nghị vừa rồi chính là sự nhượng bộ lớn nhất từ người cha của người cô yêu. Và khi ông đã sẵn lòng đến mức ấy, thì tại sao cô lại không thể cho đi điều mà ông mong muốn?


"Con đồng ý, thưa bố. Khi đến lúc, con sẽ đưa Narm quay trở lại sống ở đây. Con cảm ơn bố rất nhiều vì đã cho con cơ hội được chăm sóc Narm. Con hứa sẽ chăm sóc cô ấy bằng tất cả những gì con có, bằng cả sinh mệnh của mình."

Chỉ bấy nhiêu thôi, bầu không khí căng thẳng bao trùm bởi sự chờ đợi đã tan biến, nhường chỗ cho những nụ cười. Đối với Thicha, dù trong lòng có chút hụt hẫng khi phải xa chị gái, nhưng cô cũng hiểu được rằng, khi yêu, chẳng ai muốn phải xa người mình yêu cả.


"Em mừng cho P'Narm lắm đấy. Nhưng nếu chị dọn đến sống ở khu mỏ thật thì chắc em nhớ chị chết mất."


"Nhớ đến mấy cũng chẳng sao. Dù gì em gái chị cũng có người yêu rồi còn gì, đúng không Thiếu tá Perth? Lần này thì gọi bố luôn đi nhé."

Cái gì cơ?!

Pittinan – người ngồi nghe suốt cuộc trò chuyện ấy – cứng đờ cả người. Bị bạn thân "úp sọt" không kịp trở tay khiến cô hoàn toàn bối rối. Đến khi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt của vị phụ huynh đang chăm chú nhìn sang khiến cô buộc phải hít sâu trấn tĩnh lại tinh thần.

Sự lúng túng khiến Pittinan vô thức nuốt khan một cách khó khăn. Dù trước đây đã ra vào căn nhà này không biết bao nhiêu lần, gần như trở thành người trong nhà, nhưng từ trước đến nay, thân phận của cô cũng chỉ là bạn thân của con gái lớn chủ nhà. Còn bây giờ, cô đã trở thành người yêu của cô con gái út trong gia đình này rồi.


"Sao thế, cô thiếu tá? Tự nhiên im bặt thế. Con gái tướng Peeyarut mà lại hóa câm thế này sao?"


"À... dạ... thật ra là, Perth yêu Nem, thưa bố. Con muốn xin phép được hẹn hò với con gái của bố một cách chính thức. Bố có đồng ý không ạ?"

Dù sao mọi chuyện cũng đến nước này rồi. Những sai lầm trong quá khứ và những trải nghiệm đã qua khiến cô học được cách trân trọng thời gian và cơ hội. Vậy thì... chẳng còn lý do gì để chần chừ thêm nữa.


"Đã gọi là 'bố' rồi thì sao bố lại không đồng ý được chứ. Nhưng nếu con định xin đưa một người con gái bố ra khỏi nhà nữa thì bố không chấp nhận đâu đấy. Nem phải ở lại đây với bố."


"Dạ không đâu ạ, chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ cần bố đồng ý, thì con sẽ là người dọn vào đây sống cùng bố và Nem."


"Láu cá đấy, cô thiếu tá. Ta có cần nói chuyện trước với tướng Peeyarut không nhỉ?"

Câu nói vừa dứt, tiếng cười vui vẻ liền vang lên khắp phòng khách. Khoảnh khắc ấy ngập tràn sự ấm áp – là tình yêu, là sự thấu hiểu, là sự ủng hộ đến từ gia đình. Nó như một tấm vé thông hành đưa tình yêu ấy bước thêm một chặng đường dài phía trước.

Đây chính là khởi đầu của một tình yêu mà hai người không còn phải đi một mình nữa. Và tình yêu ấy sẽ trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết... khi họ luôn nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau vượt qua mọi thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip