Chương 1
Tôi cũng theo đuổi cô ấy
*
Để bớt đi phần lúng túng, Trang Xuân Vũ lần thứ ba vặn nắp chai nước khoáng bên cạnh, đưa lên môi.
Vài giây sau—
"Trời ơi! Đến giờ em vẫn thấy như đang nằm mơ ấy!"
Trong căn phòng không mấy rộng rãi vang lên một tiếng hét chói tai như chuột chũi.
Rồi lại thêm một tiếng: "Mama mia, trời đất ơi! Có ai véo em một cái đi?"
Uông Nguyệt Sinh né sang trái.
Tiểu Phạm: "Tránh ra coi..."
Rồi lại né sang phải.
Trương Trương: "Xin cậu làm ơn bình thường lại, đừng có mê gái nữa."
Cô nàng vẫn không bỏ cuộc, rướn tới trước mặt Trang Xuân Vũ, người ngồi hơi tách ra, khẩn cầu: "Cô Ring..."
Trang Xuân Vũ không chút do dự, đưa tay véo mạnh vào hông cô ấy. Ngay sau đó, Uông Nguyệt Sinh cũng xoay người trong không khí, mềm dẻo như rắn nước. Tiếng kêu đau của cô gái khiến cả nhóm bật cười.
Trang Xuân Vũ cũng bật cười, chẳng hề tỏ ra áy náy: "Véo rồi đó, là em kêu tôi véo mà."
"Em nói đùa thôi, ai mà ngờ chị ra tay ác như vậy..."
"Thôi, bỏ đi, chị không hiểu đâu."
Uông Nguyệt Sinh có chút ấm ức, nhưng khi nói, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh: "Là Tô Miểu đó, bạch nguyệt quang của em, nữ thần của em, bình thường chỉ có thể thấy trên tivi thôi."
"Nói thật đấy, các chị thấy em có nên thử theo đuổi cô ấy không?"
Lời vừa nói xong, ngay cả không khí cũng trở nên lặng im. Tiểu Phạm và Trương Trương lập tức ăn ý lái sang chuyện khác, bắt đầu bàn mấy trò cười tối nay.
Trang Xuân Vũ cũng chẳng nghe nổi nữa. Những sợi tóc hồng len qua kẽ tay, nàng lúng túng vuốt gọn lại rồi đứng lên: "Tôi hơi đói, xuống lầu kiếm gì ăn trước, các em cứ nói chuyện tiếp đi."
Mở cửa phòng ra, làn gió đêm từ ban công ùa vào quấn lấy người phụ nữ, mang theo hơi ẩm rõ rệt sau cơn mưa, mát lạnh.
Trang Xuân Vũ khẽ xoa cánh tay, nổi lên một lớp gai ốc chi chít. Giữa việc quay lại lấy chiếc khăn choàng hay đi thẳng xuống lầu, nàng cân nhắc nửa giây rồi khép cửa.
Bởi vì nàng nghe thấy trong phòng, Uông Nguyệt Sinh lại một lần nữa tự lôi câu chuyện quay về Tô Miểu.
Giờ đây, Trang Xuân Vũ không thể nghe lọt cái tên ấy nữa. Hễ nghe thấy, đầu đã nhức nhối.
Khi đi ngang qua ban công chung vắng lặng, nàng lại không kiềm được, nhìn thêm vài lần.
Được rồi, bây giờ nàng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Tô Miểu nữa.
Thật sự đói bụng quá rồi.
Xuống đến gian bếp mở ở tầng một, Trang Xuân Vũ quen tay mở tủ bếp, lôi ra một gói mì treo còn lại một nửa, bắc nồi đun nước.
Trong lúc chờ nước sôi, nàng vòng ra sau vườn, thò tay vào ổ gà mà bà chủ dựng, mò được hai quả trứng vừa mới đẻ. Trên đường quay lại, đi ngang quầy lễ tân vắng ngắt, nàng tiện tay xử lý luôn mớ tin nhắn hỏi thuê phòng chất đống ở hệ thống sau.
Khi Hoa Sinh từ ngoài trở về, Trang Xuân Vũ đã bưng bát mì rau nóng hổi, ngồi ở bàn, ánh mắt dõi theo cô ấy: "Hoa Sinh, trong tủ lạnh hết trứng rồi, tôi lấy hai quả ngoài ổ gà sau vườn, em ghi lại nhé."
"Vâng, chút nữa em nói lại với bà chủ."
Trở về sau quầy, Hoa Sinh cầm chuột mở màn hình, click vài cái rồi hỏi, không hề ngạc nhiên: "Mấy tin nhắn ở hậu đài là chị dọn giúp tôi hả?"
Trang Xuân Vũ vừa ăn mì vừa ậm ừ, giọng lúng búng: "Ừm... dạo này nhiều người hỏi phòng quá, chẳng lẽ ai cũng không đi làm sao...?"
"Còn không phải nhờ công quảng bá của chị à, đang mùa thấp điểm mà homestay chúng ta chẳng thấy ế chút nào." Hoa Sinh vui vẻ cười, trong sảnh yên tĩnh vang lên tiếng gõ phím đều đặn, cô ấy lại tiếp tục trả lời tin nhắn hỏi phòng.
Trang Xuân Vũ cũng cười theo.
Bát mì chẳng mấy chốc đã cạn, nàng vẫn còn thòm thèm, bưng lên khẽ thổi, rồi húp thêm mấy ngụm nước lèo.
Nước mì ấm nóng trôi xuống bụng, ngẩng đầu lên, trong đại sảnh trống trải đã có thêm một người.
Tô Miểu vẫn mặc y nguyên bộ quần áo lúc chiều trong sân, chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng, mái tóc dài nửa búi nay đã thả xuống, tự nhiên uốn lượn, dịu dàng thanh thoát.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không khí bỗng trở nên lặng im.
Trang Xuân Vũ thấy mình như cỗ máy han gỉ của thời xưa, toàn thân cứng ngắc, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng kéo theo tiếng bánh răng gập ghềnh nghiến vào nhau, kẽo kẹt, kẽo kẹt, ngay cả việc muốn chạy trốn cũng chậm chạp, vụng về.
Thật ra cho đến giờ nàng vẫn không tài nào hiểu nổi.
Tô Miểu sao lại có thể ở đây?
Tô Miểu sao lại có đến đây?
Cũng như mặt trăng vốn chẳng bao giờ rơi xuống nhân gian.
Có lẽ Tô Miểu cũng không ngờ, vào lúc này lại bắt gặp Trang Xuân Vũ dưới tầng một.
Trên gương mặt cô, sự do dự hiện rõ, như đang phân vân không biết nên chào hỏi hay cứ thẳng bước đến.
Ngay lúc Tô Miểu vừa cất bước, định đi về phía này, Trang Xuân Vũ đã đứng dậy trước một nhịp.
Chuồn trước.
Hoa Sinh nhanh mắt trông thấy bóng người cách mấy mét đang dịch chuyển, nhìn sang: "Ăn xong rồi à? Chị để bát đũa vào bồn là được, không cần rửa đâu. Tối nay có nhiều chén đĩa ly cốc chất lại rồi, mai dì đến làm sẽ gom dọn luôn."
"À, được." Trang Xuân Vũ nghe lời đặt bát đũa vào bồn, xoay người, đi thẳng lên lầu.
Sau lưng, có lẽ Hoa Sinh đã chú ý đến Tô Miểu: "Chào nhé~~"
"Cô cần gì sao?"
Bước chân lên lầu của Trang Xuân Vũ khựng lại, tai cũng vểnh lên nghe.
"Tôi muốn hỏi ở đây có thuốc xịt chống muỗi hay nước hoa hồng gì đó không..." Giọng Tô Miểu dịu dàng, rất dễ nhận ra, lại càng hợp với làn gió mát lạnh phảng phất trong đêm nay.
Trang Xuân Vũ lập tức hiểu, thì ra bị muỗi cắn nên mới xuống tìm nước bôi.
Cũng đúng thôi.
Dạo này trời nóng lại hay mưa, đừng nhìn Thủy Trấn cảnh sắc ven núi kề sông tươi đẹp, môi trường tốt, đi kèm cũng chẳng thể tránh khỏi muỗi mòng.
Đang nghĩ vậy, bỗng Hoa Sinh quay đầu gọi giật nàng lại: "Này——!"
Trang Xuân Vũ loạng choạng, suýt trượt bậc thang.
Nàng vịn tay vào lan can, cố làm ra vẻ thản nhiên quay đầu lại, nhận ngay lời nhắc nhở đầy thiện ý từ Hoa Sinh: "Chị Ring, tối nay chắc mưa đấy. Phòng chị ở dễ bị hắt nước, lúc ngủ nhớ đóng chặt cửa sổ nhé."
Trang Xuân Vũ: "...Biết rồi."
Mà một khi đã quay lại, tất nhiên ánh mắt lại vô tình chạm thẳng vào Tô Miểu.
Trang Xuân Vũ nhìn vào đôi mắt đen lặng lẽ như màn đêm kia, lặng im không nói gì.
Hoa Sinh gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi xoay người bước đến phòng chứa đồ bên cạnh: "Thuốc xịt muỗi với nước hoa hồng đều có cả, cô chờ chút, tôi lấy cho. Thật ra từ đầu mùa hè bọn tôi đã làm xua muỗi hai ba lần một tuần rồi, nhưng mà hiệu quả cũng không mấy, chắc phải góp ý với bà chủ chi thêm tiền, đừng nên keo kiệt quá..."
"Ừ, phiền cô rồi." Tô Miểu chậm rãi chớp mắt, khẽ thu ánh nhìn lại, mỉm cười, rồi đi theo sau.
Trang Xuân Vũ thở phào, lại xen lẫn chút hụt hẫng.
Dù sao, có lẽ, có thể... Tô Miểu vốn chẳng hề định mở lời với nàng? Chỉ là chính nàng tự thấy gượng gạo, tự bận lòng, thành ra có chút tự mình đa tình.
Trang Xuân Vũ lắc lắc đầu, như thể nghe được tiếng nước trong vắt róc rách.
Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Phớt lờ hết những âm thanh dưới sảnh, nàng đi thẳng lên lầu, trở về phòng.
Cuộc 'hội nghị nghiên cứu' của Uông Nguyệt Sinh vẫn chưa kết thúc, thấy Trang Xuân Vũ trở về, cô ấy không nói không rằng kéo nàng ngồi xuống chỗ cũ.
Trang Xuân Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghe cô ấy lặp đi lặp lại cái tên 'Tô Miểu'. Từ chỗ ban đầu còn kháng cự, dần dà rồi cũng quen tai, khiến Trang Xuân Vũ không khỏi nhớ đến vài chuyện cũ đã phủ bụi từ lâu.
Rất nhiều năm trước, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, nàng cũng từng giống như Uông Nguyệt Sinh bây giờ, cứ nhắc mãi cái tên ấy trước mặt bạn bè, trong mắt còn chất đầy những ánh sao lấp lánh.
Khi đó, nàng và Tô Miểu vẫn là đôi bạn rất thân.
Nhưng chuyện sau này, thật sự quá mức lúng túng — đến nỗi bất cứ lúc nào nhớ lại cũng chỉ muốn chui ngay xuống đất.
Nghĩ đến đây, Trang Xuân Vũ không nhịn được cúi đầu, thở dài một hơi nặng nề.
Ba người đang tán gẫu lập tức bị tiếng thở dài kia thu hút, Uông Nguyệt Sinh càng để tâm: "Cô Ring, sao lại thở dài vậy? Phân tích của tôi có chỗ nào sai sao?"
Sao vẻ mặt lại nghiêm trọng thế này?
"Không có gì." Trang Xuân Vũ ngẩng đầu nhìn cô ấy, giọng điệu đầy khích lệ và tán thưởng: "Phân tích với kế hoạch của em đều không có vấn đề gì, rất tốt." Con gái bây giờ, khi nói đến chuyện theo đuổi ai đó, đúng là bài bản đủ cả.
Uông Nguyệt Sinh tinh ý đón lời: "Nhưng — ?"
Trang Xuân Vũ rất tán thưởng sự nhạy bén ấy, bởi lời của nàng thật sự còn có nửa sau.
"Thật ra..." Nàng khẽ bật cười, hai tay khoanh lại trước ngực, tựa vào lưng ghế, "Tôi từng quen biết Tô Miểu."
Cả nhóm đồng loạt im lặng.
Nụ cười kia, bất giác lại phủ thêm một tầng cảm giác u ám, như thể vận xui vốn dĩ thuộc về nàng.
Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua ba người đang ngồi đó, bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng từng theo đuổi cô ấy."
"Nhưng, không thành."
-----
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip