Chương 33

Muốn điều gì

*

——Hãy nghĩ cho rõ mình thật sự muốn gì.

Cảm giác ấy rất giống những ngày còn học trung học, cầm trên tay tập bài tập giáo viên giao, đọc đi đọc lại đề bài mà hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu, rối rắm bế tắc.

Bây giờ, Trang Xuân Vũ đang có đúng cảm giác đó.

Trong cuộc đời nàng, hiếm khi nào có một con đường rõ ràng hay một mục tiêu cụ thể cần phải đạt đến, bởi từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng có người đứng sau chống lưng.

Muốn thứ gì, chỉ cần mở miệng là sẽ có.

Người nào muốn quen, chỉ cần hơi chủ động một chút là mối quan hệ sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết.

Vẽ tranh là sở thích, không phải vì thi đại học, cũng chẳng giống nhiều đứa trẻ khác,  là do bố mẹ muốn chúng có một năng khiếu nào đó.

Học hành cũng không phải vì thành tích tốt hay để thi vào trường danh tiếng.

Nghĩ kỹ lại, hai mươi năm đầu đời của nàng thật sự trôi qua quá dễ dàng, quá tùy hứng, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Nàng chưa từng phải cắm một lá cờ mục tiêu ở phía trước rồi cắn răng nỗ lực phấn đấu để tiến về đó.

Quãng thời gian khổ cực nhất trong đời nàng chính là những năm ở Luân Đôn.

Trong những năm ấy, con đường đời của nàng hiếm hoi trở nên rõ ràng, mục tiêu cũng sáng tỏ: Việc duy nhất nàng cần làm là kiếm tiền, tìm đủ mọi cách để có tiền, rồi hoàn thành việc học.

Đây là một việc, cho dù nàng có dốc hết toàn bộ tâm sức, cũng chưa chắc đã làm được.

Có lẽ vì không còn đường lui, cũng không còn ai có thể đứng ra đỡ nữa, nên nàng chỉ có thể cắn răng, gồng mình làm.

Đến khi đứng ở vạch đích ngoái đầu nhìn lại, nàng mới nhận ra. À, con đường dài và gian nan đến thế mà mình cũng đã đi qua rồi.

Hóa ra, cũng chẳng có gì to tát.

Không bị kéo dài thời gian tốt nghiệp, nàng đã vượt qua hơn chín mươi phần trăm du học sinh.

Thế nhưng, khi vấn đề lớn nhất trước mắt được giải quyết, Trang Xuân Vũ lại trở về là chính nàng của ngày trước, sống ngày nào tính ngày đó.

Con đường phía trước ở đâu, nàng không thấy được.

Muốn làm gì ư? Hình như cái gì cũng có thể thử làm. Khả năng hành động bộc phát vì hứng khởi của nàng luôn mạnh mẽ hơn bất kỳ bảng kế hoạch nào viết ra, mà hiệu quả thường cũng không tệ.

Vì vậy, lần này Tô Miểu có thể nói là đã để lại cho Trang Xuân Vũ một bài toán khó thật sự.

Hơn nữa, đó còn là một tờ đề thi mà nàng bắt buộc phải làm.

Suốt cả buổi chiều, Trang Xuân Vũ biến hai tờ giấy mà Tô Miểu gửi đến thành những bản phác thảo thiết kế. Từng dòng chữ hóa thành hình ảnh sinh động, hiện lên trên giấy, mang dáng dấp của một sinh mệnh mới chớm thành hình.

Tuy mới chỉ là một bản phác thảo đơn giản, nhưng qua tờ giấy ấy, người ta có thể nhìn thấy một thế giới sáng tạo phong phú và sức tưởng tượng nghệ thuật dồi dào của người vẽ.

Đạo diễn Triệu xem xong bản phác thảo, lập tức gửi một tin nhắn thoại, giọng đầy hứng khởi: "Tôi rất hài lòng. Vừa rồi tôi đã gửi bản phác thảo của cô vào nhóm khách mời, đoán xem nào, ngay cả lão Mạnh, người khó tính nhất, cũng phải khen một câu 'được đấy'."

Lão Mạnh mà Triệu Ấu Lê nhắc tới là một nghệ sĩ gạo cội.

Hơn bốn mươi tuổi, xuất thân từ sân khấu kịch nói, sau đó chuyển sang đóng phim truyền hình, từng có thời gian nổi đình đám.

Khi Trang Xuân Vũ còn đang chỉnh sửa tin nhắn, nàng thấy bên kia gửi thêm một tin nữa: "Nếu rảnh, ngày mai qua bàn thêm về chi tiết hợp đồng nhé."

Nàng xóa từng ô câu chữ đã gõ xong.

- Được ạ.

- Đạo diễn Triệu, khi nào tiện cho chị nhất?

Trang Xuân Vũ và đối phương nhanh chóng hẹn được thời gian.

Chiều hôm sau, gần đến giờ cơm tối, Trang Xuân Vũ băng qua sân, đi đến đình nghỉ mát hôm trước. Vừa đến nơi, nàng lập tức nhìn thấy Triệu Ấu Lê đang ngồi trong đình thong thả uống trà.

Nàng đưa mắt nhìn quanh một vòng theo phản xạ, Tô Miểu không có ở đó.

Những vị khách mời khác cũng không có mặt, chỉ có Triệu Ấu Lê và vài nhân viên lác đác ngồi đó.

"Bọn họ ra ngoài quay rồi, tôi không đi theo." Nhìn thấu suy nghĩ của Trang Xuân Vũ, Triệu Ấu Lê mỉm cười giải thích, "Ngồi đi, nếm thử trà tôi pha xem. Kim Tuấn Mi bạn tặng, trà mới năm nay đấy."

Triệu Ấu Lê rất thích mày mò những thứ như thế, đó cũng là một trong những sở thích của cô ấy.

Trang Xuân Vũ ngồi xuống, không quên khen một câu rất đúng lúc: "Ngon thật."

Khi nàng giấu đi khí chất sắc sảo của mình, trông lại vô cùng ngoan hiền, dễ mến.

Thưởng thức hương vị còn đọng lại, Trang Xuân Vũ nâng chén trà lên nhấp thêm một ngụm, đón ánh mắt của Triệu Ấu Lê rồi nở một nụ cười thản nhiên: "Tôi không rành về trà, nhưng trà của đạo diễn Triệu uống vào rất thanh ngọt, thoang thoảng hương trà, không hề đắng."

"Rất dễ uống."

Đó chính là cách nàng đánh giá, không hiểu thì nói không hiểu, chứ không làm ra vẻ sành sỏi.

Trong chốn danh lợi, nơi toàn những người tinh ranh, Triệu Ấu Lê hẳn sẽ càng có thiện cảm với sự chân thành, mộc mạc như vậy.

Con người cũng thế.

Trang Xuân Vũ rõ ràng biết cách nắm bắt và hùa theo sở thích của người đối diện.

Triệu Ấu Lê quả nhiên rất hưởng ứng: "Cô thật sự rất dễ khiến người ta có cảm tình đấy."

Hai người ngồi đó thêm một lúc, nghe Triệu Ấu Lê nói về trà. Trang Xuân Vũ thể hiện sự kiên nhẫn, không hề sốt ruột hay thúc giục hỏi khi nào mới vào vấn đề chính.

Khoảng chừng hơn mười phút sau, có người mang đến một bản hợp đồng giấy đã soạn nháp.

Triệu Ấu Lê nhận lấy rồi đưa cho nàng: "Xem thử đi, điều khoản cũng không nhiều, tôi dựa theo tiêu chuẩn chung trong giới để chỉnh cho cô một chút. Tôi nghĩ điểm duy nhất có thể sẽ khác biệt là điều khoản số bảy."

Ánh mắt Trang Xuân Vũ dừng lại trên trang hợp đồng, rồi theo lời cô ấy nói, lướt xuống điều bảy.

Là về việc có xuất hiện trước ống kính hay không.

"Muốn lên hình không?"

Đây là lần thứ hai Triệu Ấu Lê hỏi nàng. Lần trước chỉ là trò chuyện thoáng qua, nhắc một câu rồi bỏ qua.

Trang Xuân Vũ đưa ngón tay trỏ lướt nhẹ theo mép giấy, vẫn còn ngập ngừng: "Có thể... không lên hình được không?"

"Về hiệu quả chương trình mà nói, dĩ nhiên tôi hy vọng cô có thể xuất hiện. Hơn nữa, ngoại hình của cô cũng rất tốt." Triệu Ấu Lê nói thẳng, "Nhưng nếu thật sự không tiện, hoặc không thể vượt qua được rào cản tâm lý, đeo khẩu trang hay dùng đạo cụ che mặt cũng không sao."

Dù gì thì nàng cũng chỉ đảm nhận vai trò một "người hướng dẫn nghiệp dư" trong chương trình mà thôi.

"Nhưng cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi nghe Tô Miểu nói cô là một blogger nhỏ, bình thường trên mạng cũng hay lộ mặt mà. Nếu nắm bắt được cơ hội lần này, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ đấy."

Lời của Triệu Ấu Lê rất uyển chuyển, nhưng ý tứ bên trong gần như giống hệt những gì Tô Miểu đã nói trước đó.

Cơ hội để "hưởng ké" sức nóng như thế này, nàng có chắc là không muốn nắm lấy sao?

Không phải ai cũng có được dịp như vậy, gặp được chính là may mắn từ trên trời rơi xuống.

Vận may tới mà không đón, thì ngay cả ông trời cũng không giúp nổi.

Nói khó nghe một chút, thì chính là "bùn nhão không trát nổi tường".

Thực ra Triệu Ấu Lê không cần thiết phải nói nhiều đến vậy với Trang Xuân Vũ, nhưng vì thấy cô gái này tính cách dễ mến, nên mới chịu khó nói thêm vài câu.

Dù vậy, cô ấy cũng chỉ dừng ở mức gợi mở, không ép buộc.

Trang Xuân Vũ hiểu đó là thiện ý, trong lòng rất cảm kích, lịch sự hỏi: "Tôi có thể mang hợp đồng về, trả lời chị trước bữa tối ngày mai được không?"

"Được chứ, cứ về suy nghĩ kỹ đi."

Triệu Ấu Lê đáp rất sảng khoái, còn hỏi nàng có muốn ngồi thêm một lúc, uống thêm vài chén trà rồi hãy về không.

Lời từ chối đã kịp đến bên môi.

Trang Xuân Vũ vốn định nói, nếu uống thêm vài chén nữa, tối nay nàng sẽ mất ngủ mất.

Dạo gần đây, nàng đã bắt đầu mất ngủ trở lại vì một vài chuyện rồi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Triệu Ấu Lê khiến lời từ chối đến bên miệng lại bị nuốt xuống.

Triệu Ấu Lê quay sang hỏi phó đạo diễn ngồi đối diện: "Sao bọn họ vẫn chưa về vậy? Thời gian cũng gần đến rồi mà, có chuyện gì trục trặc à?"

Trang Xuân Vũ lập tức dựng tai lên nghe ngóng.

Phó đạo diễn cầm bộ đàm thao tác vài lần, chẳng mấy chốc, giữa âm thanh nhiễu điện có một giọng nói khàn khàn vang lên: "Sắp tới cổng rồi."

Ngay lập tức, ý định đứng dậy ra về của Trang Xuân Vũ biến mất. Nàng ngọt ngào nói: "Vậy tôi ngồi thêm với đạo diễn Triệu một lúc nữa nhé. Trà ngon thế này, tôi phải uống thêm vài chén mới được."

Triệu Ấu Lê bật cười vì cách nói khéo của nàng.

Rồi Trang Xuân Vũ nhìn thấy Tô Miểu trong trạng thái quay phim, hiện lên dưới ống kính.

Lúc này đã là tháng Bảy, trời nóng hầm hập. Tô Miểu mặc một chiếc áo chống nắng màu xanh nhạt phối với quần ống rộng, mái tóc dài buộc gọn, trông nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô đi ở hàng đầu cùng với Hồ Gia và một nam idol tên Trần Nghiêm Minh.

Ba người vừa đi vừa cười nói đùa giỡn, tay xách mấy túi rau, nhìn qua là biết vừa từ khu chợ gần đó trở về.

Sắp đến giờ chuẩn bị bữa tối, đây cũng là một phần trọng điểm trong quá trình ghi hình.

Đội ngũ trong đoàn phim cũng cần ăn tối.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên hậu cần bưng tới những suất cơm hộp mới làm xong, phát cho mỗi người một phần, Trang Xuân Vũ cũng bị nhét cho một hộp vào tay.

Triệu Ấu Lê mời nàng: "Thử cơm của chương trình chúng tôi xem."

Trang Xuân Vũ không từ chối, bóc đôi đũa dùng một lần, mở hộp cơm ra.

Nàng ngồi ăn ngay trong sân, trong lúc đó Triệu Ấu Lê lại tranh thủ bàn với nàng thêm vài chi tiết về bản thiết kế. Nhưng chẳng bao lâu sau, Triệu Ấu Lê cũng bận rộn trở lại, để nàng ngồi đó một mình.

Không ai đuổi, nên Trang Xuân Vũ cứ thế ngồi mãi, đến tận tám giờ rưỡi.

Từ đình nghỉ mát đến khu chính quay phim của đại sảnh có một khoảng cách, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn có thể nhìn thấy có người ra vào từ bên trong.

Tô Miểu đã ra ngoài hai lần.

Lần thứ nhất là để vứt rác.

Lần thứ hai, có vẻ như cô nhìn thấy Trang Xuân Vũ.

Hai người, cách nhau qua màn đêm mờ ảo và một hồ nước xanh biếc, lặng lẽ đối diện nhau trong chốc lát.

Trang Xuân Vũ bất ngờ nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên nàng đứng ở xa, dùng góc nhìn của một người ngoài cuộc, để lặng lẽ quan sát Tô Miểu từ khoảng cách xa như vậy.

Nàng đang nói đến Tô Miểu của hiện tại.

Đột nhiên, Trang Xuân Vũ như bừng tỉnh, rõ ràng biết mình muốn làm gì.

Nàng đứng dậy, nói lời tạm biệt.

Sáng sớm hôm sau, Trang Xuân Vũ ghé vào một quầy ăn nhỏ trong con hẻm bên cạnh, gọi một bát tàu hủ nóng.

Sau khi ăn xong, nàng bao luôn phần còn lại, nhờ chủ quán mang cả thùng qua tận sân bên kia.

Khi gặp nàng, Triệu Ấu Lê có chút ngạc nhiên: "Nhanh vậy đã quyết định rồi à?"

Tối qua còn nói sẽ suy nghĩ thêm cơ mà.

"Vâng."

Trang Xuân Vũ đưa ra hai bản hợp đồng đã ký sẵn.

"Biết ngay là cô sẽ sáng suốt mà." Triệu Ấu Lê lật xem qua, hài lòng nở nụ cười, rồi đưa hợp đồng cho trợ lý cất giữ, quay sang gọi nàng, "Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn cùng đi, sắp dọn ra rồi."

"Cảm ơn đạo diễn Triệu, tôi đã ăn rồi."

Nhân cơ hội, Trang Xuân Vũ xen vào: "Tôi có mua ít tàu hủ nóng, nhờ ông chủ mang sang rồi. Vừa kịp bữa sáng, chút nữa mọi người thử xem nhé, mềm mịn lắm."

Triệu Ấu Lê đáp: "Được đấy."

Cô ấy bảo nhân viên bên cạnh gọi các khách mời xuống ăn sáng.

Mọi người lục tục đến gần đủ, Chung Phương Nhã mới chậm rãi xuất hiện, bước đến ngồi xuống bên chiếc bàn dài: "Miểu Miểu đến tháng rồi. Lúc tôi lên gọi thì thấy con bé hơi khó chịu, nói không muốn ăn gì, muốn nằm nghỉ thêm chút. Tôi nghĩ chút nữa để dành phần cho con bé, rồi mang lên, dù sao cũng nên ăn một chút."

Hồ Gia nghe xong lập tức phụ họa: "Không ăn sáng sao được, buổi sáng còn cả lịch quay, người chịu không nổi đâu."

Đối diện, Trần Nghiêm Minh đang ngậm một chiếc bánh bao trong miệng, nghe vậy liền bật dậy khỏi ghế. Miệng còn đầy thức ăn nên lời nói hơi dính dấp: "Mọi người nói đúng đấy. Hay để em mang đồ ăn lên cho chị Miểu bây giờ luôn, chút nữa nguội rồi ăn không ngon đâu."

"Hay là, để tôi đi."

Không khí trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng.

Giữa đám nghệ sĩ – khách mời, giọng của Trang Xuân Vũ vang lên nghe có phần đột ngột.

Nhiều ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng.

Mọi người đều biết nàng là ai, màu tóc của nàng quá nổi bật, nhưng ngoài điều đó ra thì không ai thật sự quen thân.

Triệu Ấu Lê nhìn Trần Nghiêm Minh, rồi lại nhìn Trang Xuân Vũ, và không chút do dự, chọn người thứ hai.

Cô ấy múc một thìa tàu hủ nóng cho vào miệng, nuốt xuống rồi nói: "Tiểu Trang đi đi."

Dù sao hai người cũng đã quen biết nhau rồi.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip