Chương 37

Thăm trường quay

*

Sau khi trở về homestay, Trang Xuân Vũ long trọng tuyên bố tin vui này, hớn hở chia sẻ với hai người bạn thân. Hoa Sinh "ồ" lên một tiếng: "Em từng đọc cuốn tiểu thuyết đó rồi! Năm đó thức trắng đêm đọc một mạch xong luôn!"

Tân Triều chẳng nói chẳng rằng, ôm từ trong tủ ra hũ rượu hoa quế cuối cùng, nâng ly chúc mừng nàng: "Hũ này ngâm từ năm ngoái, là hũ cuối cùng đấy. Hôm nay uống hết nhé?"

Trang Xuân Vũ uống đến mức đầu óc lâng lâng say.

Chỉ tiếc là, Tô Miểu không có ở đây.

Đêm náo nhiệt này, chỉ thuộc về nàng và những người bạn của mình.

Lúc ấy, bên sân kế đang thi công, đèn sáng rực, cách một bức tường mà bên này lại có vẻ lạnh lẽo, vắng người.

Trang Xuân Vũ cảm thấy ngồi trong phòng máy lạnh thì thiếu mất chút không khí, mà ngồi ngoài sân lại nóng, nên dứt khoát lấy chiếc ghế chèn vào khe cửa sảnh tầng một, để cửa kính khép hờ, gió mát lùa ra khe nhỏ.

Họ ngồi trên bậc thềm dưới mái hiên, hóng gió, nhấp rượu, ai nói chuyện nấy.

Hoa Sinh nói: "Từ khi đoàn chương trình đến quay, em chán đến mức sắp mốc rồi. Đợi họ đi hết, em phải chơi cho đã mới được. Trong đầu em đã có mấy bản kế hoạch hoạt động đón khách mới rồi, đến khi tung bài quảng bá ra, ôi chao!"

Trang Xuân Vũ hoàn toàn không nghe xem người khác nói gì.

Nàng khẽ chạm môi vào mép ly thủy tinh, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên trời, khẽ nói: "Trăng kìa."

"Cũng khá đẹp, trông như một cái bóng đèn khổng lồ."

Lời vừa dứt, bên cạnh nàng vang lên một tiếng cười ngắn, rất rõ ràng.

Tân Triều nói: "May mà em là họa sĩ."

Chứ không phải nhà văn.

"Có ý gì đấy?" Nhận ra đối phương đang mỉa mình, Trang Xuân Vũ cau mày, duỗi chân đạp về phía Tân Triều một cái mang tính tượng trưng.

Tân Triều khẽ lắc chân, dễ dàng né đi.

Không biết bằng cách nào, câu chuyện lại vòng sang Tô Miểu.

Hoa Sinh lại nói: "Nói thật nhé, lúc chị ấy mới đến, em hoàn toàn không biết chị ấy là ai. Nếu không phải Sanh Sanh nói chị ấy là MC, em còn tưởng chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường."

Một cô gái xinh đẹp, bình thường.

Trang Xuân Vũ ôm ly rượu, cười ngây ngô. Với dáng vẻ như Tô Miểu, thì bình thường kiểu gì được chứ?

Nàng nghiêng đầu, hỏi: "Thế còn bây giờ?"

Hoa Sinh cười khúc khích: "Bây giờ thì em đã nửa bước lên tường rồi ha ha ha, hối hận vì không 'đu' chị ấy sớm hơn!"

Nghe Hoa Sinh nói vậy, Trang Xuân Vũ cảm thấy cũng có lý, liền giơ ngón cái lên với cô ấy: "Có mắt nhìn đấy."

Nàng nghĩ, chỉ cần ai thật sự từng tiếp xúc với Tô Miểu, đều sẽ bị sức hút của người ấy thuyết phục.

Nghe xong lời của Hoa Sinh, Trang Xuân Vũ lại quay sang nhìn Tân Triều, còn chị thì sao?

Nàng không nói ra, nhưng ánh mắt đã truyền tải trọn vẹn ý muốn hỏi.

Tân Triều "haiz" một tiếng, khoanh tay tựa lưng vào ghế, lười biếng nói: "Ấn tượng của tôi về cô ấy đều là nghe từ em mà ra, chẳng phải em biết rồi sao? Với thân phận nửa giới giải trí, cộng thêm mấy chuyện em kể trước đây, nói thật nhé, ba chữ thôi: Không quan tâm."

"Nhưng mà bây giờ thì, bé Trang à, nếu nói em thấy khó tiến tới với cô ấy, ừm, tôi hiểu được đấy."

Tân Triều nói đùa.

Trang Xuân Vũ khẽ nhíu mày, vừa cười vừa mắng: "Bạn kiểu gì thế hả? Em cũng giỏi giang lắm nhé! Không được, cho chị cơ hội, nói lại lần nữa đi."

Chuyện đã nói đến mức này, Hoa Sinh cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy, muốn góp lời.

Nhân lúc Trang Xuân Vũ và Tân Triều đang trêu nhau, cô ấy hạ giọng chen vào:
"Chị Trang này, thật ra em có một chuyện muốn hỏi chị lâu rồi. Hôm đó chị lén lấy đi hộp bao ngón tay đó, hai người thật sự dùng rồi à?"

"Với cả, ai là 1, ai là 0 thế?"

Trang Xuân Vũ cảm thấy mình như đang bị tấn công từ cả hai phía.

Nàng đưa tay lên đỡ trán, mặt nóng bừng: "Biến đi..."

Trong làn gió đêm, xen lẫn vài tiếng cười khẽ, và tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên đã giải cứu nàng khỏi trận "tra hỏi".

Là Trang Mi, mẹ nàng, gọi đến từ Kinh Thành. Bà trách nàng về lâu mà chẳng chịu gọi điện cho mình, hỏi dạo này sống thế nào, có ăn uống đàng hoàng không.

Tâm trạng hôm nay của Trang Xuân Vũ rất tốt, nên trò chuyện với mẹ lâu hơn thường ngày. Có mấy lần, nàng suýt buột miệng muốn chia sẻ tin vui tối nay, nhưng đến khi lời đã chực thốt ra, lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua được cảm giác ấy.

Kết thúc cuộc gọi, Trang Xuân Vũ lại ngẩng đầu, theo thói quen nhìn lên bầu trời đêm, phát hiện mặt trăng đã biến mất, trốn sau tầng mây dày.

Trong bụi cỏ ven đường, tiếng côn trùng râm ran không dứt.

Mọi thứ nơi đây đều mang hơi thở của mùa hạ, tươi đẹp, trong trẻo, đẹp đến mức khiến người ta nhớ về tuổi mười tám rực rỡ năm nào.

Như thể ngay trong đêm nay, những gì nàng từng đánh mất, đang dần quay lại bên mình. Gia đình, bạn bè, một công việc tốt, và cả... mối tình chưa kịp gọi tên.

Nếu như có thể mãi như thế này thì tốt biết bao.

Một ý nghĩ nào đó khẽ nảy mầm trong lòng Trang Xuân Vũ.

Có khi, việc đến Tương Thành bắt đầu một cuộc sống mới, lại là một lựa chọn không tệ?

Có lẽ quá khứ cũng không đến mức không thể che giấu.

Có lẽ, rất nhiều điều nàng lo lắng, thực ra chẳng bao giờ xảy ra cả.

Thời gian thoáng qua, đã đến cuối tháng bảy.

Chương trình thực tế sắp đi đến giai đoạn cuối, nội dung quay đã đủ cho một mùa phát sóng, nên năm ngày cuối cùng trở nên thong thả hơn nhiều. Phần vẽ bức tường graffiti tập thể được sắp xếp quay vào ngày trước khi mọi người rời đi.

Nhưng trước khi quay cảnh đó, Trang Xuân Vũ cần chuẩn bị một số việc riêng.

Chẳng hạn, nàng phải phác thảo sẵn những đường nét trên tường, để đến khi ghi hình, các khách mời chỉ việc tô màu vào phần viền, đảm bảo tổng thể bức tranh ít nhất cũng không đến mức quá khó coi.

Nàng còn phải chuẩn bị màu vẽ, pha sẵn các tông chính.

Tần suất nàng đi lại giữa hai khu sân trở nên nhiều hơn hẳn.

Khi ngồi ăn tối, nhận lấy hộp cơm từ tay cậu nhân viên hậu cần, Trang Xuân Vũ khẽ hất mấy sợi tóc trước trán ra sau, thuận miệng hỏi: "Vừa rồi tan làm, hình như không thấy cô Tô nhỉ?"

"À, chắc cô Tô đi đón người rồi. Sáng nay nghe cô ấy nói có bạn đến thăm đoàn mà."

Có bạn đến thăm sao?

Trang Xuân Vũ ngậm đôi đũa dùng một lần trong miệng, hai tay mở nắp hộp cơm, khẽ chớp mắt.

Lúc ấy, ở đầu ngõ.

Tô Miểu vừa hạ điện thoại xuống, phía không xa có một bóng người nhún chân bật lên hai cái, giơ tay vẫy mạnh về phía cô, rồi nhanh chóng chạy lại gần.

Vừa gặp, Phàn Tư Ngữ đã lao tới ôm chầm lấy cô thật chặt: "Tô Tô!!"

"Lâu lắm rồi không gặp! Để tôi đếm xem... chắc cũng phải hai, ba năm rồi ấy nhỉ? Hồi mới tốt nghiệp còn hẹn nhau mỗi năm gặp một lần, ai ngờ đi làm rồi thành dân văn phòng, bận đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng chẳng đủ."

"Trời ơi, tôi thật sự ghen tị với cậu đấy, cảm giác cậu còn xinh hơn trước nữa, không hổ là MC nổi tiếng. Bình thường cậu dùng mỹ phẩm hãng nào thế?"

"Còn tôi này, nhìn tôi đi, có thấy mấy năm qua bị cuộc đời vùi dập ghê chưa?"

Những lời không dứt.

Từ khoảnh khắc gặp mặt, miệng của Phàn Tư Ngữ gần như chưa từng ngừng nói.

Miệng thì bảo đã hai ba năm không gặp, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại kể rằng, họ vẫn thân thiết như xưa.

Tô Miểu thấy cô ấy, cũng vui ra mặt.

Phàn Tư Ngữ là người bạn đầu tiên Tô Miểu quen ở đại học, lại còn cùng phòng. Với tính cách hoạt bát, cô ấy đã khiến bốn năm đại học của Tô Miểu trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Chào qua với cậu nhân viên hậu cần đang trực ở đầu ngõ, Tô Miểu dẫn bạn đi vào trong. Cô nghiêng mặt quan sát kỹ một chút rồi nói: "Không thấy khác mấy, chỉ là mặt có vẻ tròn hơn xưa chút? Có phải đã tăng cân so với lúc mới tốt nghiệp rồi không?"

"Xì—"

"Cậu cũng nhìn ra à." Nhắc đến chuyện này, cả gương mặt Phàn Tư Ngữ lập tức nhăn lại, nghiến răng nói: "Tôi nói cho cậu nghe, căng-tin trường tôi nhiều dầu mỡ khủng khiếp, mà học sinh lại toàn là cấp hai, đang tuổi lớn, nên món nào món nấy cũng đầy đặn, béo ngậy, chẳng dính dáng gì đến thanh đạm cả."

"Khổ cho tôi quá mà, toàn thịt dồn hết lên người rồi."

Mấy năm trôi qua, Tô Miểu vẫn thấy cách cô bạn nói chuyện rất buồn cười, không kìm được bật cười khẽ: "Không béo đâu, trông cậu bây giờ rất ổn, còn xinh nữa."

"Thật không đấy?"

"Thật."

Tô Miểu chớp mắt, nở nụ cười dịu nhẹ, cái kiểu cười mang đến cảm giác chân thành tuyệt đối, không hề pha tạp.

Phàn Tư Ngữ được dỗ vui trở lại, cười khúc khích mấy tiếng rồi hạ giọng nói: "Thế cái chuyện cậu nói trên WeChat, bảo sẽ dẫn tôi đi gặp Trần Nghiêm Minh, là thật đấy hả?"

Tô Miểu cũng hạ giọng đáp: "Thật chứ, chút nữa bảo cậu ấy ký tặng cậu một chữ nhé?"

"Được được được! Tô Miểu, tôi biết mà, cậu đúng là— á!"

Hai người vừa rẽ qua cổng nhỏ đi vào, thì bất ngờ va phải người đang vội vã đi ra.

Câu nói của Phàn Tư Ngữ nghẹn lại giữa chừng, hóa thành một tiếng kêu nhỏ.

Trang Xuân Vũ cũng không kịp phản ứng.

Khay màu trong tay nàng bị hất đổ, vài cây cọ văng ra, đúng lúc quệt lên áo của Phàn Tư Ngữ mấy vệt đậm màu, loang lổ nổi bật trên nền vải sáng.

Cả hai bên đều sững lại.

Trang Xuân Vũ là người nhìn thấy Tô Miểu trước, rồi lập tức nhận ra người bên cạnh chắc hẳn là cô bạn đến thăm đoàn mà mọi người vừa nhắc: "Xin lỗi... tôi không nhìn thấy hai người..."

"Không sao đâu."

Thấy nàng lại sắp lúng túng, Tô Miểu lập tức ngắt lời, dứt khoát, nhẹ nhàng.

Trang Xuân Vũ hơi khựng lại, ngẩn người nhìn cô.

Vừa rồi, Tô Miểu... đang thay bạn mình nói "không sao đâu" sao?

Trang Xuân Vũ ngẩn người trong chốc lát. Cảm giác ấy rất giống với lần trước khi Tân Triều đưa rượu cho Tô Miểu, còn nàng lại là người mở miệng từ chối thay.

Ranh giới giữa họ, trong khoảnh khắc, bỗng trở nên mơ hồ.

Còn bên cạnh, Phàn Tư Ngữ đã hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến gì khác: "Làm sao bây giờ? Cậu bảo chút nữa dẫn tôi đi gặp Trần Nghiêm Minh mà, tôi mặc thế này còn ra gì nữa? Hay là tôi về thay đồ nhé? Có kịp không?"

Cô ấy gần như muốn khóc.

Tô Miểu lập tức dứt khoát: "Mặc đồ của tôi đi, vào phòng tôi thay, tôi còn mấy chiếc áo phông sạch."

Nghe có cách giải quyết, Phàn Tư Ngữ đổi sắc mặt ngay: "Được được! Cái gì cũng được, đi mau đi!"

Tô Miểu khẽ "ừ" một tiếng, bước mấy bước, vừa qua khỏi bậc cửa lại như sực nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Trang Xuân Vũ, người vẫn còn đứng yên, hơi sững sờ: "Tôi đưa cậu ấy đi thay đồ, còn cậu cũng mau về thay đi."

Ánh mắt cô lướt nhanh qua ống quần Trang Xuân Vũ.

Trên đó cũng loang vài vệt sơn, cả cổ chân cũng dính màu.

Trang Xuân Vũ: "Ừm..."

Dẫn Phàn Tư Ngữ về phòng, Tô Miểu mở hành lý mang theo, chọn một chiếc áo phông hợp với chiếc quần của cô bạn rồi đưa cho thay.

Đợi Phàn Tư Ngữ ôm áo bước vào phòng tắm, Tô Miểu dựa vào bàn, mở điện thoại ra. Ba phút trước, có một tin nhắn chưa đọc, gửi từ số lạ.

Là ai vậy?

Tô Miểu nhìn chằm chằm ba chữ đó vài giây, sau khi nhận ra ý tứ trong đó thì khẽ bật cười.

Đúng lúc ấy, Phàn Tư Ngữ đã thay xong quần áo, đẩy cửa bước ra: "Cười gì thế?"

"Không có gì."

Tô Miểu cất điện thoại, quay người lại nhìn cô ấy: "À, áo của cậu bị dính sơn, bao nhiêu tiền thế, để tôi đền cho."

...

Bên kia, Trang Xuân Vũ ngồi vẽ một lúc lại liếc điện thoại, vẽ một chút lại liếc điện thoại.

Mãi đến gần mười một giờ, trước khi đi ngủ, hộp thư SMS của nàng vẫn chỉ có mấy tin quảng cáo nằm yên lặng.

Không trả lời tin nhắn sao??

Là không thấy tin nhắn, hay thấy rồi mà không muốn trả lời, hoặc cố tình không trả lời?

Trang Xuân Vũ cắn nhẹ môi, một lần nữa cảm nhận rõ cái cảm giác bị treo lơ lửng giữa không trung, như có một sợi dây vô hình níu lấy, không lên được mà cũng chẳng thể rơi xuống.

Nhưng lúc này nàng không thể gọi điện cho Tô Miểu chỉ để xác nhận một chuyện nhỏ như thế.

Như vậy sẽ quá nghiêm trọng.

Lại có vẻ cực kỳ để tâm.

Trang Xuân Vũ bỗng cảm thấy, tính năng nhắn tin điện thoại thật sự không bằng WeChat.

Nhưng trớ trêu thay, WeChat của Tô Miểu, là do chính tay nàng xóa đi.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip