Chương 51
Mò trăng đáy nước
*
"Xin chào, xin hỏi cô muốn làm thủ tục gì ạ?"
"Điện thoại tôi bị mất rồi, tôi muốn làm lại SIM."
"Xin cho tôi xem chứng minh nhân dân của cô."
Ngày làm việc, buổi sáng, trong sảnh chính của chi nhánh di động khách khá đông. Sợ quầy giao dịch thông thường không giải quyết được việc làm lại SIM, Trang Xuân Vũ đi thẳng đến trung tâm điều hành ở khu trung tâm thành phố, chỉ riêng việc xếp hàng đã mất nửa tiếng.
Thời tiết ở Tương Thành luôn thay đổi thất thường, nhiệt độ vừa mới dịu đi được hai ngày, hôm nay lại nắng chói chang. Hôm trước là "mua đủ bốn mươi giảm hai mươi", hôm nay thì "mua đủ hai mươi tặng mười".
Lại ba mươi độ.
Nóng hầm hập.
Nàng đưa chứng minh nhân dân của mình ra, chẳng bao lâu sau, người phụ nữ phía sau máy tính lại hỏi thêm: "Xin hỏi mật khẩu dịch vụ của cô là gì?"
Trang Xuân Vũ thật sự không nhớ nổi, đành phải đặt lại.
Một loạt thủ tục rườm rà xong xuôi, mười lăm phút lặng lẽ trôi qua. Người xếp hàng phía sau thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nàng, khẽ "chậc" một tiếng, không hẳn là thúc giục, nhưng lại khiến người khác cảm thấy như bị thúc.
Năm phút sau, người phụ nữ sau máy tính ngẩng đầu lên nói: "Chào cô, số của cô đang bị nợ cước. Muốn kích hoạt lại thì cần thanh toán trước khoản nợ cũ, tổng cộng là 245,3 tệ."
Trang Xuân Vũ ngáp một cái, gương mặt ngái ngủ không chút biểu cảm quét mã thanh toán.
Khoảnh khắc bước ra khỏi tòa nhà, luồng không khí nóng rát bên ngoài và cuộc gọi của Tô Miểu cùng lúc ập đến, thời điểm chuẩn xác đến vừa khéo.
"Xong chưa?"
"Vừa mới ra." Trang Xuân Vũ lại ngáp một cái, "Cậu đang ở đâu đấy?"
Đúng vậy, nàng thật sự rất buồn ngủ. Tối qua lăn lộn mãi, mệt từ trong ra ngoài. Nếu không vì chuyện này cứ canh cánh trong lòng khiến nàng ngủ không yên, thì giờ chắc nàng vẫn còn nằm lười trên giường nhà Tô Miểu chưa dậy.
"Tôi vừa từ đài truyền hình ra, gửi cho cậu địa chỉ nhà hàng nhé, cậu bắt xe đến thẳng đó đi."
"Ừm."
Nửa tiếng sau, Trang Xuân Vũ ngồi xuống chỗ trống cạnh Tô Miểu, chẳng nói chẳng rằng đã vớ ngay ly nước chanh trên bàn, uống một hơi lớn: "Khát chết mất! Giao thông ở Tương Thành đúng là chịu không nổi, chỗ nào cũng tắc, bình thường đã tắc, đến giờ cao điểm còn tắc hơn. Biết thế tôi đi tàu điện ngầm cho rồi."
Tô Miểu chớp mắt, làm ra vẻ vô can: "Tôi là người Hoài Thành."
Trang Xuân Vũ liếc cô: "Giờ cậu là nửa người Tương Thành rồi, xóa tên khỏi hộ tịch Hoài Thành đi."
Tô Miểu nhìn nàng, khẽ cười.
Cô lại hỏi: "Cậu muốn ngồi bên này, hay ngồi đối diện?"
Bàn bốn người đối diện nhau, chỗ cạnh cửa sổ. Hiện tại hai người họ ngồi cùng một bên, hơi chật một chút, trong khi phía đối diện vẫn trống. Bình thường bạn bè đi ăn với nhau, ai cũng ngồi một bên cho thoải mái.
Trang Xuân Vũ hiểu ý của Tô Miểu, nhưng cố tình không nhúc nhích: "Tôi cứ muốn ngồi cùng bên với cậu đấy."
Mặc cho Tô Miểu ngồi cạnh khẽ cười, Trang Xuân Vũ cúi đầu quét mã gọi món.
Chưa được năm phút, nàng lại chủ động chuyển sang ngồi đối diện.
Tránh nghi ngờ.
Tô Miểu hiểu rõ tâm lý nàng, nhất là sau cuộc trò chuyện đêm qua: "Thật ra không sao đâu, tôi không nổi tiếng như cậu nghĩ đâu, chẳng có mấy người biết hay để ý đến tôi cả."
"Ừ~~" Trang Xuân Vũ lắc đầu, tiếng hừ mũi kéo dài qua mấy nốt điệu. Cuối cùng nàng giơ ngón trỏ, khẽ lắc một cái: "Phòng ngừa từ trước vẫn hơn."
"Tôi nói trước nhé, nếu một ngày nào đó chuyện giữa tôi và cậu thật sự bị người ta tung lên mạng rồi viết bài linh tinh, thì lúc đó cậu cứ phủ nhận ngay đi, nói chỉ là bạn bè thôi, đừng bận tâm đến tôi."
Tô Miểu bật cười, đúng là chẳng ai suốt ngày lo nghĩ đến chuyện xử lý hậu quả như nàng cả. Nhưng cô vẫn nói: "Không cần cậu dặn, tôi cũng sẽ làm thế."
"Rất tốt."
Chủ đề khép lại ở đó.
Tô Miểu nhắc sang chuyện khác: "Cậu hủy WeChat rồi à?"
"Ừ, phải đợi mười lăm ngày. Cậu không biết đâu, vừa đăng nhập lại thôi là một đống tin nhắn đỏ chót hiện ra, trời ơi, nhìn mà tôi nổi cả chứng sợ dày đặc luôn ấy. Tôi còn tự hỏi, trước đây tôi được lòng người đến thế sao? Mất tích một thời gian mà nhiều người quan tâm vậy à."
Tin nhắn quả thật nhiều, người gửi cũng không ít. Trang Xuân Vũ lướt qua vài cái tên quen thuộc, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc.
Trước khi hủy tài khoản cũ, nàng chọn ra vài người bạn từng thân thiết, dùng tài khoản mới này gửi lời mời kết bạn lại.
Tô Miểu khẳng định lời nàng nói, giọng dịu dàng và chuyên chú: "Cậu đừng tự hạ thấp mình thế. Cậu đúng là được lòng mọi người mà. Hồi đó tôi vẫn thường mở trang cá nhân của cậu lên xem, sau này mới phát hiện hình như cậu không dùng tài khoản đó nữa."
Đây là lần đầu tiên Trang Xuân Vũ nghe Tô Miểu nói về mình, về "ngày trước".
Phản ứng của nàng có chút vi diệu.
Vừa sững người, vừa như lạc đi một thoáng, ánh mắt dường như đang nói: "Hả? Cậu đang nói về tôi à?"
Thật ra, nếu con người có đuôi, thì đuôi của nàng chắc giờ đã vẫy tít cả lên rồi.
Nàng chống cằm, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn thẳng lại: "Cậu quan tâm tôi ghê ha?"
"Ừ, quan tâm cậu." Tô Miểu mỉm cười thừa nhận.
Cô không sao diễn tả nổi cảm giác khi nhận ra lúc ấy, giống như sợi cầu nối cuối cùng giữa cô và thế giới của Trang Xuân Vũ cũng đứt đoạn, từ đó người ấy hoàn toàn biến mất.
Thỉnh thoảng cô vẫn thấy hối hận, nhưng nghĩ lại, nếu được quay lại lần nữa, có lẽ cô vẫn sẽ làm y như thế.
Không phải lỗi của ai, chỉ là sai thời điểm.
Chỉ khi đứng ở hiện tại ngoảnh đầu nhìn lại, cô mới phát hiện số phận sớm đã gieo sẵn manh mối ở khắp nơi, nên lần gặp lại này không phải trùng hợp, mà là tất yếu. Huống hồ, trong lòng hai người họ, vẫn luôn dành sẵn một chỗ cho hình bóng của đối phương thuở thiếu thời.
Hai người trò chuyện thêm một lúc.
Rõ ràng chỉ là nói dăm câu vặt vãnh, mà không hiểu sao bầu không khí lại dần trở nên mềm mại, như có chút vương vấn khó gọi tên.
Người phục vụ mang món lên.
"Đừng nói chuyện này nữa." Tô Miểu rũ mắt, cầm ly nước chanh trước mặt, chính là ly mà Trang Xuân Vũ đã uống hơn nửa, khéo léo đổi chủ đề: "Nhớ chuyện tối qua đã đồng ý với tôi nhé, sắp xếp thời gian cho ổn đi."
Lễ kỷ niệm thành lập trường cấp ba.
Trưa thứ Năm, ngày 14 tháng Chín, Trang Xuân Vũ và Tô Miểu cùng bay chuyến thẳng đến Hoài Thành. Khoảnh khắc hai chân chạm đất, nàng khẽ sững người, vì nơi này mới thật sự là quê hương theo đúng nghĩa của nàng.
Nàng là người Hoài Thành chính gốc.
Mấy năm sau khi về nước, đây là lần đầu tiên nàng trở lại nơi này.
Có câu "càng gần quê nhà, lòng càng bối rối", Trang Xuân Vũ cảm thấy câu ấy rất hợp để nói về mình lúc này.
Trường cấp ba vốn quản lý nghiêm ngặt, ra vào đều phải đăng ký, nhưng hôm nay cổng trường mở rộng cho khách, không khí náo nhiệt khác hẳn ngày thường.
Buổi lễ kỷ niệm chính được tổ chức vào lúc hoàng hôn, nên ban ngày Tô Miểu không cần tham gia các hoạt động phụ. Hai người vừa xuống máy bay đã đi thẳng về khách sạn, ăn trưa xong nghỉ ngơi một tiếng, rồi mới cùng nhau ra ngoài.
Hoài Thành đã sang thu, dễ chịu hơn Tương Thành đôi chút.
Hai mươi lăm độ, trời âm u.
Họ đi giữa khuôn viên ngôi trường từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ. Từng ngọn cỏ, tán cây đều quen thuộc đến mức khiến lòng người dậy sóng. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cả khu trường như bừng tỉnh, sinh động trở lại.
Quay đầu nhìn, tòa nhà dạy học vốn yên tĩnh giờ như in bóng biết bao dáng hình tuổi trẻ.
Mỗi một bóng hình đều là họ, mà cũng không còn là họ nữa.
Đi ngang qua sân thể dục, Trang Xuân Vũ dừng lại, nghiêng đầu nói với Tô Miểu: "Cửa hàng tạp hóa ở đây mất rồi."
"Ừ, dời xuống tầng trệt khu dạy học rồi. Nghe nói trường từng mở cuộc bình chọn trên trang web, học sinh phản ánh mạnh mẽ rằng cửa hàng ở xa quá, giờ ra chơi mười phút chạy đến nơi rồi quay lại là muốn hụt hơi, bất tiện lắm." Khóe môi Tô Miểu cong nhẹ, cô vốn đã biết chuyện đó từ lâu.
Khác với Trang Xuân Vũ, những năm qua, Tô Miểu vẫn thỉnh thoảng quay về đây.
Nghe lý do ấy, Trang Xuân Vũ sững sờ.
Rồi lập tức bức xúc: "Sao lại thế được chứ! Thời bọn mình đều phải chạy thế cơ mà! Cậu không biết đâu, cứ hễ tôi dậy muộn, quên ăn sáng, lại đói đến mức không chịu nổi, là canh đúng mười phút sau tiết tự học buổi sáng, cắm đầu chạy ra sân thể dục để mua xôi gà trong tiệm tạp hóa cho đỡ đói đấy."
Kết quả là lúc chạy về thì chuông vào học đã reo.
Mà còn chạy đến nỗi muốn nôn, mua được đồ ăn rồi lại chẳng còn bụng dạ nào mà ăn, phải ngồi thở một lúc lâu mới hồi lại được.
Ba năm cấp ba, cái tiệm tạp hóa nhỏ ấy bị Trang Xuân Vũ than phiền không biết bao nhiêu lần.
Tiếc là, giữa vô vàn lời phàn nàn ấy, nó vẫn tồn tại suốt năm này qua năm khác
Kết quả là hiện tại!
Trang Xuân Vũ lại thấy tiếc nuối: "Đáng tiếc thật đấy, lúc lấy ý kiến mà tôi biết thì nhất định sẽ bỏ phiếu phản đối, còn kéo thêm bạn bè cùng bỏ nữa."
"Vì mình từng dầm mưa nên phải xé rách ô của người khác à?" Tô Miểu nhướng mày: "Tôi ủng hộ, cùng cậu bỏ phiếu phản đối."
Trang Xuân Vũ muốn giết người, Tô Miểu chắc chắn sẽ là người đưa dao cho nàng.
Nếu chôn xác, cô sẽ là người canh gác.
Cô muốn làm đồng phạm với người kia.
Trang Xuân Vũ nói: "Đùa thôi mà."
Vừa dứt lời, một luồng gió mang theo mùi đồ ăn từ hướng nhà ăn thổi đến. Trang Xuân Vũ hứng chí nói tiếp: "Qua bên đó xem thử quầy xiên chiên ở nhà ăn số một còn không."
Kết quả là, ngay trước cửa nhà ăn, họ bắt gặp hiệu trưởng đang dẫn một nhóm cựu học sinh nổi tiếng đi tham quan. Ông vừa nhìn đã nhận ra Tô Miểu, còn niềm nở mời cô cùng "người bạn" của cô, Trang Xuân Vũ, nhập nhóm.
Ban đầu, phần tham quan buổi chiều này vốn là Tô Miểu đã tìm cớ từ chối, nói rằng có thể không đến kịp. Ai ngờ giờ lại chạm mặt giữa đường, chẳng tiện từ chối thêm lần nữa.
Trước sự nhiệt tình khó thoái thác, hai người đành phải nhập đoàn.
Kế hoạch ăn xiên chiên chính thức tan thành mây khói.
Trang Xuân Vũ, "người chưa thành công" duy nhất trong nhóm xen lẫn giữa nhóm "người thành công", chỉ vài phút đã không chịu nổi kiểu trò chuyện và không khí của họ, bèn kiếm cớ chuồn đi.
- Cậu ở lại với họ đi, tôi tự đi dạo một vòng, chút nữa gặp sau.
Khi Tô Miểu nhận được tin nhắn iMessage ấy, cô chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Cô nhanh chóng trả lời lại bằng một chữ "Ừm."
Trang Xuân Vũ một mình quay lại nhà ăn, đến quầy xiên chiên mà mình mong nhớ bấy lâu, cuối cùng cũng mua được. Thế nhưng khi ngồi xuống, cắn miếng đầu tiên, lưỡi và não đồng loạt nói với nàng, hương vị ấy đã không còn như trong ký ức nữa.
Dầu mỡ nặng nề, tương ớt cay cũng mang vị công nghiệp.
Không còn ngon nữa.
Nàng không rõ là mình đã đổi thay, hay món ăn ấy đã khác đi.
Nàng gửi cho Tô Miểu một emoji "chán nản", không nói lý do.
Tâm trạng tụt xuống hẳn.
Miễn cưỡng ăn thêm hai miếng, nàng vứt phần còn lại vào thùng rác.
Từ bốn đến năm giờ, Trang Xuân Vũ cũng chẳng biết mình đang làm gì. Nàng ghé qua con dốc nhỏ nơi trước đây mỗi tiết thể dục đều thích đến, rồi đi đến tòa nhà mỹ thuật từng chất chứa vô số ước mơ của mình. Cuối cùng, ngược chiều dòng học sinh cấp hai tan học, nàng bước ra từ cổng sau của trường, băng qua con đường duy nhất ngăn cách với khu biệt thự đối diện.
Cổng có thẻ từ, phải quẹt mới vào được. Gương mặt được ghi nhận từ nhiều năm trước liên tục bị nhận diện sai mấy lần, đến lần cuối cùng, hệ thống mới nhận ra nàng.
Sau khi đi vào, Trang Xuân Vũ phát hiện bảo vệ trong chòi đang nhìn về phía mình, có lẽ thấy nàng lạ mặt.
Nàng nhìn lại.
Ồ, bảo vệ đã đổi người rồi.
Cũng phải thôi.
Dù gì cũng đã nhiều năm trôi qua.
Đi sâu vào trong là con đường chính của khu nhà, con đường từng khắc sâu trong ký ức, mỗi ngày đi qua mấy lượt, lúc đi học, lúc tan trường.
Vừa lạ, vừa quen.
Ngần ấy năm trôi qua, mặt đường trong khu vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Dãy biệt thự liền kề từng được xem là hiện đại, sang trọng, giờ đây đã không còn hợp với thẩm mỹ hiện tại nữa. Nàng vẫn nhớ rõ, khi gia đình mua căn nhà ở đây, nàng mới học lớp năm. Khi ấy việc làm ăn của nhà họ Trang đang vào đà phát đạt, mẹ nàng nói mua được biệt thự ở khu này thì đương nhiên sẽ có suất vào trường Tam Trung.
Nhà trong khu học nổi tiếng.
Rất đắt, đó là những năm đầu hai ngàn, mà ở đây đã hơn hai vạn một mét vuông.
Theo lối cũ trong ký ức, Trang Xuân Vũ đi đến trước cửa nhà mình.
Không biết mật mã đã đổi chưa, nhưng chìa khóa nàng vẫn mang trong túi. Mấy hôm trước, khi gọi video cho Trang Mi, nhắc rằng sắp về Hoài Thành, bà đã gửi chìa khóa từ Kinh Thành về cho nàng.
Trang Xuân Vũ đứng đó, do dự.
Không biết có nên vào nhà nhìn một chút hay không.
Bất ngờ, phía sau vang lên một giọng nam còn non trẻ: "Chị là ai vậy, sao lại đứng trước cửa nhà tôi?"
Trang Xuân Vũ sững người, quay đầu lại.
Là một cậu thiếu niên mặc đồng phục trung học Tam Trung.
Nàng nhìn cậu ta, rồi nhìn lại ngôi nhà, lại nhìn cậu ta lần nữa: "Nhà em à?"
Ngay sau đó, nàng thấy một cặp vợ chồng bước ra từ phía sau chiếc xe đỗ bên lề. Người đàn ông xách theo mấy túi đồ, vừa đi vừa nghiêng đầu nói cười với người phụ nữ bên cạnh.
Cậu học sinh mặc đồng phục quay đầu lại, gọi to: "Bố!"
Khoảnh khắc đó, Trang Xuân Vũ hiểu ra tất cả.
Một luồng thôi thúc chạy trốn dâng lên trong lòng, nhưng đôi chân lại như mọc rễ, đứng im tại chỗ, dõi mắt nhìn khung cảnh gia đình ba người vui vẻ, ấm áp ấy.
Nàng biết phải trả lời thế nào đây?
Đây cũng từng là nhà tôi.
Người đàn ông đó cũng từng là bố tôi.
Ngay lúc ấy, Trang Xuân Vũ chợt hiểu ra lý do vì sao mình nhất định phải quay về chuyến này.
Mò trăng đáy nước.
- Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip