Chương 91
Edit: phuong_bchii
________________
Hạ Y Ninh nghe ra ý của cô ấy, không muốn tranh cãi với cô ấy, chỉ lặng lẽ đi đến bên của Khương Nghiêm. Vốn muốn trực tiếp cướp tay bị thương từ Hứa Tri Dao, ai biết được cúi đầu liền nhìn thấy làn da vẫn đỏ ửng kia, lòng cũng bất giác khó chịu, cũng không dám làm bất kỳ động tác lôi kéo lớn nào.
Hứa Tri Dao ngẩng đầu nhìn thấy sự không đành lòng và quan tâm trong mắt Hạ Y Ninh không giống như là giả vờ, ít nhất đã có sự thay đổi rõ rệt so với sự lạnh lùng mà trước đây không thể tránh được. Mặc dù khó chịu, nhưng vẫn hoàn toàn buông tay.
Khương Nghiêm vừa mới chuẩn bị vận động tay lại được tự do một chút, không ngờ lại bị một người khác nhẹ nhàng cầm lên.
Đầu ngón tay Hạ Y Ninh mang theo nhiệt độ ấm ấm, lại khiến Khương Nghiêm cảm thấy còn nóng bỏng hơn vừa rồi.
"Có vẻ như phải tịnh dưỡng một thời gian, đừng để sơ suất." Hạ Ninh nghiêm túc nhìn một lúc lâu, dịu dàng dặn dò.
"Em biết rồi, nhóm ông chủ Tiền đã dạy em rất nhiều lần." Khương Nghiêm cố gắng rút tay lại, phát hiện có chút khó khăn.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng như vậy của Khương Nghiêm dường như hoàn toàn không để trong lòng, lại nhăn mặt: "Em theo chân họ lại không giống nhau, họ chỉ cần không bị nhiễm bệnh, không bị nhiễm trùng, khỏe mạnh và an toàn là được, em đây còn phải chú ý không để lại sẹo."
Lúc này đầu bếp ra hiệu có thể bắt đầu ăn cơm, vì dù sao cá quế hạt thông để lâu hương vị sẽ không ngon. Đợi đến khi mọi người ngồi xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn, họ nhìn quen cảnh này rồi nên cũng không cảm thấy bất ngờ.
Lúc trước Hứa Tri Dao đương nhiên cho rằng tất cả đều là do đầu bếp nhà họ Hạ làm, nhưng sau khi nhìn thấy Khương Nghiêm chiên cá thì có suy đoán mới. Vốn dĩ muốn đoán xem món nào được Khương Nghiêm làm dựa trên độ khó của món ăn trên bàn, nhưng nhìn tới nhìn lui món cũng không thể nào tìm ra món nào "bình thường" rõ ràng.
Cô ấy nhìn thử những người khác, đều là một vẻ mặt bình thường, như thể cảnh tượng như vậy đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Lại nhìn Khương Nghiêm, lúc đầu cô chỉ cười cười, để cho chính mình đừng khách sáo ăn nhiều hơn, sau đó cũng không có cố ý nhìn lại nữa.
Nếu thật sự là tay nghề của Khương Nghiêm lợi hại, cô ấy còn không mắt trông mong mà nhìn, chờ công bố đáp án hoặc là khen ngợi một tiếng.
Hứa Tri Dao ho nhẹ một tiếng, tùy ý nói: "Còn món nào sở trường của cậu nữa không?"
Khương Nghiêm thậm chí một chút trì hoãn cũng không có, cực kỳ nhanh chóng nói đáp án: "Bánh bao còn có gà cay, mình nhớ cậu thích ăn mấy món đó."
Thực ra hôm nay cô không nấu nhiều món, nhưng đều chọn những món Hứa Tri Dao thích.
"Cái này......" Hứa Tri Dao ngơ ngẩn, không biết là sốc hay cảm động.
Qua một lúc, cô ấy thấp giọng nói cảm ơn rồi lặng lẽ cầm đũa lên. Đầu bếp chuẩn bị canh đầu cá rất tươi, thịt bò tương cũng rất dai, nhưng đều không bằng một miếng gà cay trơn mềm còn có nước sốt đậm đà.
Ở nước ngoài muốn tìm một món chuẩn vị cũng không dễ dàng, hơn nữa đây còn là nơi cô ấy và Khương Nghiêm thích ăn cơm nhất. Ngoại trừ mùi vị quen thuộc, còn có người quen thuộc và hồi ức quen thuộc, cảm giác này làm cho cô ấy trong nháy mắt có chút đổ vỡ.
Chờ đến khi cô ấy càng ăn càng cảm thấy khó tin, cuối cùng Hứa Tri Dao bắt đầu tự hỏi Khương Nghiêm nói gì.
"Cậu bắt đầu thích nghiên cứu những thứ này từ khi nào vậy?"
Khương Nghiêm nghiêm túc tính toán: "Có lẽ là sau khi kết hôn không lâu."
Nếu thật sự nói cụ thể bắt đầu từ ngày nào tháng nào, cô thật đúng là không nhớ rõ. Hứa Tri Dao thầm nghĩ, quả nhiên là có liên quan đến kết hôn. Cô ấy lại lặng lẽ quan sát Hạ Y Ninh một chút, thấy nàng ăn cũng không ít, càng tin tưởng Khương Nghiêm nghiên cứu nấu ăn có lẽ cũng là vì lấy lòng nàng.
Có chút không thể tránh được nhưng lại cảm thấy so với trước kia vẫn luôn không chiếm được sự đáp lại mà theo đuổi tiến bộ không ít, ít nhất phản ứng vừa rồi của Hạ Y Ninh vẫn có chút gì đó.
"Cậu thích nấu ăn cũng rất tốt, nhưng cũng không thể không để ý an toàn của mình. Bản thân thứ nhất, nấu ăn thứ hai."
Hứa Tri Dao nhìn qua Khương Nghiêm, mơ hồ nhìn về phía Hạ Y Ninh. Lời nói là nói với Khương Nghiêm, nhưng ý lại giống nhằm vào Hạ Y Ninh.
Lúc trước Hạ Y Ninh không chen vào, phần lớn thời gian đều yên lặng ăn cơm hoặc thỉnh thoảng nói nhỏ với Nhan Tư vài câu. Nhưng Hứa Tri Dao nói nửa chữ cũng không bỏ sót, làm sao không biết dụng ý của cô ấy.
"Thật ra bình thường lúc cô ấy rảnh mới nấu, hơn nữa vẫn rất chú ý." Hạ Y Ninh hơi dừng lại một chút, so với vừa rồi nghiêm khắc hơn một chút, "Nếu không phải cô đột nhiên đi tới hô to làm cô ấy giật mình, cũng không đến mức xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy."
Nói xong, nàng không kìm lòng được lại cụp mắt nhìn tay Khương Nghiêm. Cũng may không ảnh hưởng lắm đến việc cô cầm đũa, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được chậm hơn bình thường một chút, cũng vất vả hơn một chút. Cứ như vậy, tức giận trong lòng lại càng nặng.
Lửa, mùi thuốc súng trên bàn bắt đầu nồng nặc, Khương Nghiêm ngồi giữa hai người, đành phải nhìn trái nhìn phải, thay phiên nhau nói: "Cũng không quá nghiêm trọng, sau này em sẽ cẩn thận hơn."
Hứa Tri Dao cũng biết rõ trong nhà người ta, lại là nữ thần của Khương Nghiêm, cô khẳng định không thể làm cho bầu không khí náo loạn. Nhưng sau khi trở về cô ấy đã hỏi thăm, từ sau khi phá sản Khương Triều Hãn và Khương Đạt Minh gần như hoàn toàn mặc kệ Khương Nghiêm, mẹ Khương tuy rằng có liên hệ với cô nhưng còn cố gắng vẽ tranh, không rảnh phân phối quá nhiều tinh lực vào những chuyện vụn vặt này.
Cô ấy cũng chỉ có thể càng sớm càng tốt để cho Khương Nghiêm mở rộng vốn quỹ đen, để cho trong tài khoản của cô nhiều tiền hơn một chút, dù sao tiền là tự tin của người trưởng thành. Nhưng trên khí thế, cũng không thể hoàn toàn thua, cô ấy cũng vẫn muốn Khương Nghiêm căng cái eo.
Chỉ là lúc này Khương Nghiêm đã bắt đầu hiện ra manh mối, lần này Hứa Tri Dao chủ động chậm giọng điệu lại, cũng không giống như lúc trước như vậy: "Tôi chỉ hy vọng Khương Nghiêm có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái một chút, chi tiết cụ thể tôi không trộn lẫn lộn, nhưng nếu cô ấy bị uất ức, tôi chắc chắn sẽ đau lòng."
Nói xong, cô ấy còn đặc biệt vỗ vai Khương Nghiêm, cho một ánh mắt động viên, như thể đang nói: Mình ủng hộ cậu.
Hạ Y Ninh nhếch môi, ngữ khí còn muốn bình tĩnh hơn cô ấy, nhưng chủ quyền trong lời nói có ý nghĩa không ít: "Ở đây là nhà cô ấy, cô ấy ở nhà chính mình cũng sẽ không có bao nhiêu uất ức."
Sau khi nói xong nàng như là nghĩ tới nhà lớn, lại nhẹ giọng bổ sung: "Nếu thật sự có uất ức, chúng tôi cũng sẽ thương lượng giải quyết, sẽ không chậm trễ thời gian đi công tác quý giá của cô đâu."
Vừa rồi nàng hỏi Nhan Tư trong bữa ăn, ở phòng khách nói chuyện với Hứa Tri Dao thế nào rồi. Kết quả Nhan Tư cau mày lắc đầu: "Cô ấy vẫn như vậy, vừa nghe nói đến công việc liền lập tức kêu dừng lại. Hơn nữa còn kháng cự và kiên quyết hơn trước, còn nói rằng giờ làm việc của cô ấy rất đắt, tính phí theo giờ."
Hứa Tri Dao thấy nàng nghe hiểu, cũng chỉ đến đó mới thôi, không muốn khiến Khương Nghiêm tiếp tục khó xử. Hôm nay tới ăn cơm, cô ấy nhìn ra tình cảnh ở nhà của Khương Nghiêm tốt hơn so với cô ấy tưởng tượng.
Sau bữa ăn, họ lại ngồi nói chuyện một lúc, nhưng chủ yếu là Khương Nghiêm với Hứa Tri Dao nói chuyện về một số chuyện trước kia hoặc tình hình hiện tại của cả hai bên phụ huynh. Trong khi đó, Hạ Y Ninh an ủi Nhan Tư: "Cô ấy từ chối giao tiếp thì cứ nghĩ cách khác là được."
Nhan Tư đã không giận dỗi gì, chỉ là có chút buồn bã: "Chị chỉ cảm thấy lúc trước vì bộ phim này mà nỗ lực lâu như vậy, bởi vì nguyên nhân như vậy mất đi cơ hội, ít nhiều cũng có chút đáng tiếc."
Trước đó cảm thấy Hứa Tri Dao khó có thể nói chuyện, ăn xong một bữa cơm, Nhan Tư cảm thấy có thể có nhiều điểm không muốn làm nhà họ Hạ thêm mất mặt. Nhưng cô ấy cũng không có cách nào so đo, quyền chủ động trong tay người ta, Hứa Tri Dao không muốn nghe giải thích đã từng nói lúc trước.
Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút, kiến nghị cho cô ấy: "Hay là chị tìm luật sư cảnh cáo anh hai một tiếng?"
"Cảnh cáo anh ấy?"
Trong khoảng thời gian này Nhan Tư có thể cảm nhận được sự ủng hộ của nhà họ Úc và Hạ Y Ninh đối với chính mình, chính là thật sự phải giáp mặt giao chiến với Hạ Thần Húc, cô ấy không chắc chắn họ có còn đứng về phía mình hay không.
"Anh ấy đối xử với chị như vậy quả thật không đúng, có lẽ cũng là mấy năm qua coi thường chị đến quen rồi, cảm thấy chị sẽ không phản kháng."
Hạ Y Ninh trầm giọng nói Hạ Thần Húc không phải, cũng gợi lên quá khứ chua xót của Nhan Tư. Trong hôn nhân cô ấy càng ngày càng ép dạ cầu toàn, cũng như thế này mà từng bước từng bước mất đi địa vị chính mình nên có.
Hiện tại quay đầu nhìn lại, là bản thân quá mức thuận theo, lại quá mức sợ hãi mất đi đối phương.
Trước khi đi, Nhan Tư không cho Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh tiễn mình: "Hôm nay cũng bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Đặc biệt là Tiểu Khương, buổi tối lúc tắm rửa tốt nhất là bao tay lại."
Khương Nghiêm vừa mới liếc nhìn Hạ Y Ninh, thấy Hạ Y Ninh chỉ nhẹ nhàng nhíu mày lắc đầu, đã biết hôm nay không giúp được cho Nhan Tư.
Dù sao hôm nay cũng đủ cực rồi, cũng không để bụng một chân cuối cùng này. Hứa Tri Dao đã đi được mấy bước thì bị Khương Nghiêm gọi lại: "Tri Dao, giúp mình một chút, đưa chị Tư về được không?"
Hứa Tri Dao và Nhan Tư đều cảm thấy bất ngờ.
"Không phải chứ?"
"Không cần đâu."
Hai người gần như đồng thời mở miệng, sau khi nói xong lại nhìn nhau một cái.
Khương Nghiêm mềm nhẹ cúi đầu cười cười: "Chị Tư là khách mình mời, cậu là bạn cũ của mình, tay mình không tiện, nên cậu không thể giúp mình một chút không?"
Nói cách khác, mối quan hệ gần gũi là vừa nhìn đã hiểu. Hứa Tri Dao luôn cảm thấy rằng Khương Nghiêm đã thờ ơ với cô ấy hơn rất nhiều so với quá khứ, có vẻ như đang từ từ sửa đổi.
"Không thành vấn đề, tuyệt đối an toàn đưa về đến nhà."
**
Nhìn theo Nhan Tư lên xe Hứa Tri Dao, hai người mới từ từ về phòng. Đầu bếp đã dọn dẹp phòng bếp và phòng ăn xong xuôi, người giúp việc cũng đã quét dọn phòng khách xong, chờ toàn bộ bọn họ đi hết trong nhà nháy mắt liền an tĩnh rất nhiều.
Khương Nghiêm thấy thời gian không còn sớm, hơn nữa tay lại bắt đầu hơi đau, liền muốn về phòng trước: "Em lên trước đây, đêm nay đoán chừng tắm rửa sẽ mất không ít thời gian."
Hạ Y Ninh giật giật môi, chung quy nói không nên lời câu tôi giúp em như vậy, nàng cũng làm không được. Nhịn một lúc, chỉ đành nói: "Vậy em đừng quên bao bọc vết thương lại."
Khương Nghiêm tắm rửa xong, nhìn email, có email thúc giục bản thảo, nhưng cầm bút vẽ lên cũng không thể vẽ ra nội dung đại cương ban đầu. Cũng may hôm nay có linh cảm không tồi, vì thế cô lựa chọn thêm một đoạn ngoại truyện trước: [Công chúa mèo đối thoại với chim hoàng oanh].
Mới vừa vẽ xong không lâu, Khương Nghiêm còn đang chỉnh sửa phần thoại cuối cùng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hạ Y Ninh tay cầm một chai thuốc nhỏ, mắt không biết đang nhìn cái gì, trong khoảnh khắc cánh cửa được mở ra mới từ từ ngẩng đầu lên.
"Muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ?" Khương Nghiêm thấy nàng cũng đã thay đồ ngủ, cũng không biết sắp ngủ hay ngủ rồi đột nhiên bò dậy.
"Đột nhiên tôi nhớ tới lúc chuyển nhà hình như có mang đến đây, có thể có ích với em."
Khương Nghiêm thấy cái chai nhỏ đột nhiên nhét vào trong tay mình, bao bìa cô có biết, lần trước Hạ Y Ninh bôi khi bị thương ở chương trình, chính là cái này.
"Bắt đầu ngày mai có thể dùng, một ngày hai lần, tránh để lại sẹo."
Khương Nghiêm có hơi cảm động, không ngờ Hạ Y Ninh đã trễ thế này còn nhớ chuyện của cô.
"Em sẽ nghiêm túc làm theo lời chị nói, cảm ơn đã quan tâm."
Nhìn thấy Khương Nghiêm đặc biệt cầm chai nhỏ ở trên tay xoay tròn vài cái, Hạ Y Ninh đột nhiên mất tự nhiên, đến giọng nói cũng trở nên cứng đờ: "Vậy tôi về phòng đây, ngủ ngon."
Trở về phòng, Hạ Y Ninh dựa vào cửa bình tĩnh một hồi mới trở về giường. Nàng mở khóa điện thoại, chuẩn bị kiểm tra đồng hồ báo thức thì ngủ. Vừa mở ra liền nhìn thấy trang web trước đó chưa kịp thoát ra, trên thanh tìm kiếm là từ khóa nàng nhập: Làm thế nào để biểu đạt sự quan tâm một cách hàm súc?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip