Chương 17: "Đều đã chọn người khác, còn làm ra bộ dáng ân cần..."

Chương 17

Cố Diên Khanh trực tiếp đưa ra đối tượng ghép đôi sau đó liền lập tức rời khỏi trường quay.

Người dẫn chương trình lau mồ hôi lạnh trên trán.

Tiểu Lục nói: “Tổ đạo diễn đề xuất bốn loại hình ghép đôi tiêu chuẩn, lần lượt là: Omega và Alpha, Omega và Omega, Omega và Beta, Alpha và Beta.

Nếu Cố Diên Khanh nữ sĩ đã lựa chọn Vân Diệu Hi, Omega và Beta ghép đôi thành công, tiếp theo tôi sẽ công bố ba cặp còn lại.

Mời các cặp đợi kết quả bình chọn từ khán giả xem livestream. Biệt thự được chia làm bốn tầng, cặp đôi được bình chọn có độ hợp đôi cao nhất sẽ được ở tầng cao hơn. Cặp có độ hợp đôi thấp nhất sẽ phải ở tầng hầm. Tầng càng cao thì điều kiện sinh hoạt và môi trường càng tốt.

Mỗi ngày đều làm khán giả xem phát sóng trực tiếp lại tiến hành bình chọn một lần nữa. Phòng ở sẽ được phân lại dựa theo số phiếu.

Mọi người hãy cố gắng duy trì và tăng độ hợp đôi nhé. Trong chương trình lần này, không ai được phép sử dụng trợ lý cá nhân, tất cả mọi việc sinh hoạt phải do hai người cùng nhau hoàn thành. Mong mọi người cùng nhau hòa hợp trong thời gian tới.”

Sau khi người dẫn chương trình giải thích xong luật chơi, màn hình trung tâm máy móc hiện ra ba cặp ghép đôi còn lại.

Tổ Alpha và Beta: Dư Chu Chu và Bạch Tư Cầm.

Tổ Omega và Omega: Kim Lan Miểu và Nhan Mật.

Tổ Omega và Alpha: Tiết Tử Hân và Phùng Phượng Thanh.

Mười phút sau, tổ đạo diễn đưa ra kết quả bình chọn.

Cặp có độ hợp đôi cao nhất là Cố Diên Khanh và Vân Diệu Hi, rốt cuộc hai người đã từng có tai tiếng, fan couple cũng rất nhiều.

Kế tiếp là Tiết Tử Hân cùng Phùng Phượng Thanh, tổ Omega và Alpha là kiểu kết hợp được số đông công chúng ưa thích.

Thứ ba là Kim Lan Miểu và Nhan Mật, rốt cuộc Kim gia cũng thuê được thủy quân*.

Cuối cùng là Dư Chu Chu và Bạch Tư Cầm, cả hai đều là người bình thường, bị xếp ở tầng hầm.

Tiểu Lục nói: “Mời các vị mang theo hành lý về phòng mình. Sau giờ nghỉ trưa, tổ chương trình sẽ lấy hình thức phát tấm card để đưa ra nhiệm vụ tiếp theo đến tay các vị.”

Kim Lan Miểu ngạo mạn sai Nhan Mật mang hành lý cho cô ta.

Phùng Phượng Thanh thì tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Tiết Tử Hân, chủ động lấy cầm hành lý giúp cô ấy.

Dư Chu Chu cau mày, đi xuống bậc thang.

Khi xuống đến tầng -1, cô liếc nhìn thoáng qua Tiểu Lục – người dẫn chương trình.

Là do người dẫn chương trình cố tình thay đổi tờ giấy của cô, hay là do tổ đạo diễn an bài, hay thực ra phía sau chương trình tổng hợp này còn có một bàn tay nào đó cố tình bố trí tất cả?

Bạch Tư Cầm thấy Dư Chu Chu lo lắng sốt ruột, thất thần khi đang thu dọn hành lý, sau khi đóng cửa lại liền kéo tay cô, “Chu Chu, chẳng lẽ cậu không thấy tò mò vì sao tôi lại xuất hiện ở đây sao?”

“Lúc trước, cậu là người có chỉ số gien vượt trội nhất trong khu đào tạo gien, sau khi bị đưa đến nhà họ Cố, khu đào tạo đó vốn định giải tán, tất cả những người khác sẽ bị bán đấu giá rồi chuyển giao cho các gia tộc khác. Đúng lúc ấy, tôi gặp được cha mẹ ruột của mình.”

Hai chữ “cha mẹ ruột” kéo Dư Chu Chu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô lập tức đứng dậy, mắt mở to kinh ngạc, khó có thể tin được: “Cha mẹ ruột? Đây là có ý tứ gì?"

Bạch Tư Cầm nói: “Cậu cũng thật khiếp sợ đúng không? Tôi cũng rất khó tin tưởng. Nhưng sau khi làm xét nghiệm ADN và trắc nghiệm gien, tôi cẳn bản không phải trẻ mồ côi. Tôi vốn mang họ Bạch. Cha mẹ tôi nói rằng, khi tôi nhập học mẫu giáo, nhà trường tiến hành sàng lọc gien, rồi sau đó tôi liền không thể hiểu được mất tích

Nhiều năm như vậy, vì để tìm tôi, họ từ một huyện nhỏ cố gắng phát triển kinh doanh, vừa làm ăn, vừa tìm tung tích tôi ở các thành phố lớn hơn. Không nghĩ tới cuối cùng ở hội đấu giá do một thế lực dưới Cố thị tổ chức phát hiện tôi.”

Dư Chu Chu vẫn không thể tin nổi: “Sao lại thế được? Người phụ trách từng nói với chúng ta rằng tất cả đều là trẻ mồ côi. Hơn nữa, trước khi vào khu đào tạo gien, tôi cũng lớn lên trong trại trẻ mồ côi.”

Bạch Tư Cầm kích động nắm lấy vai Dư Chu Chu: “Tôi cũng vậy, tôi cũng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, rồi sau đó được tuyển chọn vào khu đào tạo của nhà họ Cố.

Đó là vì nhà họ Cố để che giấu tai mắt người ngoài, đã bắt cóc những đứa trẻ có chỉ số phân hóa gien cao từ các khu vực khác nhau, nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi. Sau đó họ tẩy não và lừa dối chúng ta. Đến khi chúng ta đã bị họ tẩy não hoàn toàn, họ mới chính thức đưa vào khu huấn luyện gien, rồi bắt chúng ta phải biết ơn họ, cảm thấy họ đã cho chúng ta một cuộc sống tốt, một con đường sống. Nhưng tất cả chỉ là gạt người.

Chu Chu, tôi có thể giúp cậu tìm lại em gái. Tôi đã nhận tổ quy tông, nhà họ Bạch chúng tôi hiện đang chuẩn bị đánh sâu tiến vào tám thế lực lớn. Nếu thành công, Vân Thành sẽ có một chỗ đứng nhỏ cho chúng tôi, đến lúc đó tôi cũng có thể bảo vệ tốt cậu.”

Dư Chu Chu không lựa chọn đối diện với Bạch Tư Cầm mà chỉ nghiêng đầu nói: “Tư Cầm, chuyện này với tôi thật sự quá đột ngột, tôi cần thời gian để suy nghĩ kỹ.”

Bạch Tư Cầm hận sắt không thành thép, “Chu Chu, cậu không thể tiếp tục bị lừa. Nhà họ Cố đối xử với chúng ta chẳng qua như những quân cờ để bóc lột lợi ích. Một khi chúng ta mất đi giá trị, lienf sẽ lập tức bị vứt bỏ tùy ý.

Cố Diên Khanh cũng không hề vô tội. Người của nhà họ Cố đều máu lạnh và vô cảm. Đời trước, người có năng lực vượt trội nhất trong những đứa trẻ cải tạo gien đã kết hợp với tổng tài hiện tại của Cố thị là Cố Cảnh Danh để sinh ra Cố Diên Khanh. Nhưng cậu đã từng nghe nhắc đến tung tích người đó chưa? Cô ấy nói không chừng đã bị Cố gia âm thầm xử lý. Cố Diên Khanh với cậu có mức độ xứng đôi gien rất cao, nhưng cô ta lại không phải chọn Vân Diệu Hi? Trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là món đồ chơi, là nô lệ, là hàng hóa. Duy độc không phải là con người đàng hoàng, có quyền được sống như một con người thật sự.”

Bạch Tư Cầm vốn dĩ không thích thân phận “người cải tạo gien” của mình, cho nên dù biết rõ Cố Diên Khanh yêu thích một nửa kia của cô ấy ngoan ngoãn, nhu thuận, nhưng cô vẫn luôn giữ hình tượng trung tính, để kiểu tóc đuôi sói.

Dù là một beta, nhưng thoạt nhìn cô lại rất giống một Alpha.

Bởi vì trong khu đào tạo gien, người mà cô luôn thích… chính là Dư Chu Chu.

Người mà trước kia cô từng xem là đối thủ, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua — Dư Chu Chu với phẩm chất cứng cỏi và lương thiện.

“Chính là… tôi cảm thấy…”

Dư Chu Chu hơi ngập ngừng, bởi vì mấy ngày ở chung cùng Cố Diên Khanh, cô cảm thấy Cố Diên Khanh không hẳn là người như vậy.

Tuy Cố Diên Khanh nói lời lạnh lùng, nhưng mỗi khi cô cần giúp đỡ, Cố Diên Khanh đều đưa tay ra hỗ trợ.

Bạch Tư Cầm: “Chu Chu, chúng ta quen biết bao lâu rồi, còn Cố Diên Khanh cậu mới biết mấy ngày, chẳng lẽ cậu tin cô ta, không tin tôi sao? Tôi còn sẽ hại cậu sao?

Dư Chu Chu yên lặng thu dọn đồ đạc của mình cho gọn gàng, sau đó ngồi xuống ghế sofa, nhìn chăm chú vào Bạch Tư Cầm, đột nhiên hỏi: “Là ai đưa cậu đến chương trình này? Cùng cậu nói cái gì?"

Bạch Tư Cầm vốn đang sốt ruột đến mức dậm chân, cảm thấy mình không thể thuyết phục được Dư Chu Chu. Không ngờ Dư Chu Chu lại trực tiếp hỏi như vậy, có chút sửng sốt: “Chu Chu, ý cậu là gì?”

“Tôi đương nhiên tin tưởng cậu, cũng tin tình cảm giữa hai chúng ta. Nhưng dù cậu biết được nhiều như vậy, chỉ dựa vào một mình cậu mà muốn lật đổ Cố gia thì là điều không thể. Tôi đoán sau lưng cậu chắc chắn có người đang âm thầm thúc đẩy, giúp đỡ cậu.

Người đó là ai? Nói cho tôi biết, tôi mới có thể hoàn toàn tin tưởng cậu.”

Ánh mắt Dư Chu Chu thật chuyên chú, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào Bạch Tư Cầm: “Giữa các gia tộc lớn và thế lực ở Vân Thành có vô số lợi ích đan xen phức tạp, nước rất sâu. Tôi sợ cậu bị biến thành chim đầu đàn chịu trận.”

Bạch Tư Cầm siết chặt hai nắm tay, có chút không cam lòng, “Xin lỗi Chu Chu, này tôi không thể nói."

Dư Chu Chu khoanh tay, thở dài một hơi: “Cậu đã có thể thẳng thắn thành khẩn với tôi nhiều như vậy, tôi thật sự cảm ơn. Nếu cậu không muốn tiết lộ người đứng sau, tôi cũng không miễn cưỡng cậu. Tôi rất vui mừng vì cậu có thể tìm lại được cha mẹ ruột của mình. Nhưng có một số việc… tôi cần tự mình đi tìm đáp án. Những gì cậu nói, tôi sẽ để ở trong lòng.”

Mỗi cặp CP trong biệt thự đều được bố trí kiểu phòng ghép đôi—một phòng khách chung, nhưng có hai phòng ngủ riêng biệt.

Dư Chu Chu trở về phòng mình.

Bạch Tư Cầm nhìn bóng dáng Dư Chu Chu định đưa tay ra giữ lại, lại cuối cùng vẫn không bước tới. Tay siết thành quyền, không cam lòng buông thõng bên sườn quần.

Cô căn bản không chỉ muốn làm bạn với Dư Chu Chu. Cái đồ ngu ngốc Dư Chu Chu này.

Khi nào mới có thể nhận ra được tình cảm của cô đây?

---

Nghe xong Bạch Tư Cầm nói nhiều như vậy.

Dư Chu Chu càng kết luận, chương trình tổng nghệ này không hề đơn giản.

Cô cần phải tìm cơ hội tiếp xúc với Cố Diên Khanh.

Dư Chu Chu đi đến khu vực bếp chung của biệt thự, định làm hai món đơn giản đem lên cho Cố Diên Khanh.

Trong giờ nghỉ trưa, tổ đạo diễn không mở camera quay hình.

Cô nhớ trong sổ tay hướng dẫn của chương trình có bản đồ vẽ đại khái của toàn bộ biệt thự.

Trên đó có đánh dấu lối đi phòng cháy.

Lối đi phòng cháy ở tầng 3, có thể nối thẳng tới phòng của Cố Diên Khanh.

Dư Chu Chu chuẩn bị hai món ăn ngon, đựng trong hộp cơm, tránh đi mọi người, len lén đi lên lầu. Khi chuẩn bị lặng lẽ mở cửa…

Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, sợ tới mức khiến cô giật mình:

“Cô làm gì ở chỗ này?”

Dư Chu Chu xoay người lại, nhìn đến Cố Diên Khanh đang đứng ở cửa lối đi phòng cháy của tầng tiếp theo. Hai tay khoanh trước ngực, dáng người lười biếng tựa vào khung cửa. Cặp mắt kia không quá cảm xúc gì quá lớn nhìn cô.

Hẳn là vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, mặc một chiếc sơ mi dài đến đùi, chân đi dép lê thoải mái.

Dư Chu Chu yên lặng nuốt một ngụm nước miếng.

“Tôi… tôi nghĩ Diên Khanh chắc không quen đồ ăn tổ đạo diễn chuẩn bị, nên đặc biệt làm chút gì đó cho chị ăn.”

Cố Diên Khanh hừ lạnh một tiếng: “Cánh cửa cô định mở kia, dẫn ra sân thượng.”

Dư Chu Chu vội vàng bước xuống một bậc, ánh mắt đảo quanh, "Cho nên Diên Khanh là vì em nên mới kịp thời xuất hiện? Nếu em bất ngờ xuất hiện trên sân thượng, mọi người đều sẽ biết em lén đi lối đi phòng cháy. Diên Khanh thật tốt.”

Cố Diên Khanh khẽ dùng đầu lưỡi đẩy răng hàm sau, có chút chán ghét dáng vẻ không tim không phổi này của Dư Chu Chu. "Đều đã chọn người khác, còn làm ra bộ dáng ân cần này, a..."

“Chọn người khác? Em nào có! Rõ ràng là Diên Khanh không cần em!”

Khuôn mặt trước giờ luôn lạnh nhạt của Cố Diên Khanh cuối cùng cũng hiện ra một chút biểu cảm như người thường: không vui, tựa như một tiên tử xa rời phàm trần hơi hơi rơi xuống thế tục.

“Tư Cầm?” Cố Diên Khanh cố tình bắt chước giọng điệu thân mật mà Dư Chu Chu từng gọi người kia, “Không chỉ gọi thân mật, mà cả phần ‘đối tượng nhất kiến chung tình’ cũng viết là người ta. Nếu không phải người chủ trì đọc ra, tôi cũng không biết…”

Đáng chết.

Sau khi nói xong câu này, Cố Diên Khanh mới ý thức được mình đã lỡ lời.

Mái tóc ướt che lấp đôi tai mỏng manh lập tức đỏ bừng.

Cô vì cái gì phải nói ra mấy lời ấu trĩ như vậy?

----------
Editor: 1:08, đậu moẹ, ngưu nhất là t, 2 chương 5k chữ edit từ lúc 22h bốn mấy.

(*) "Thủy quân" (chữ Hán: 水军) trong ngữ cảnh Internet Trung Quốc là từ lóng, không phải nghĩa gốc là "quân đội trên biển", mà để chỉ:

Những người được thuê để đăng bài, bình luận, chia sẻ... nhằm thao túng dư luận trên mạng.

Họ thường:
Tạo số lượng lớn tài khoản ảo, giả vờ là người dùng thật.
Tâng bốc, khen ngợi một sản phẩm, nghệ sĩ, công ty, hay chính trị gia.
Công kích, bôi nhọ đối thủ hoặc những người bị nhắm đến.
Gây nhiễu loạn dư luận, chuyển hướng sự chú ý.

Ví dụ:
Một công ty thuê "thủy quân" để giả vờ khen sản phẩm, tạo cảm giác được ưa chuộng. Hoặc ngược lại, dùng "thủy quân" để công kích một người nổi tiếng đang bị scandal nhằm làm cho scandal lan rộng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip