Chương 26: Cung Tâm Ngọc cuộc đời này chỉ long trọng nhảy múa qua ba lần.
Chương 26
Cố Diên Khanh trở lại tầng 4, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Vân Diệu Hi đang ngồi trên sô pha, giống như đang chờ cô.
Vân Diệu Hi đôi mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào hỏi: “A Khanh, chị đi đâu vậy? Cầm trên tay là quần áo của ai nha?” Tuy rằng bày ra một bộ dáng nhu nhược mỏng manh, nhưng lời nói ra lại cực kỳ mang tính xâm chiếm, dò xét trộm sự riêng tư của người khác.
“Cô không cảm thấy cô rất cố tình thân cận tôi sao?"
Cố Diên Khanh ném quần áo của Dư Chu Chu lên giường trong phòng, quay đầu ngăn cản ý định muốn cùng cô cùng vào phòng của Vân Diệu Hi.
“Cô như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm, côi đối tôi không có ý tốt.” Cố Diên Khanh thanh thanh lãnh lãnh, chưa bao giờ sẽ đối người nào có nửa phần sắc mặt tốt.
Vân Diệu Hi đã quen với thái độ lạnh nhạt xa cách này, “A Khanh, đương nhiên là mẹ nuôi bảo em và chị phải cực kỳ rất thân thân mật mật, chị đoán xem mẹ nuôi tác hợp em và chị như vậy là vì cái gì đâu?”
Cố Diên Khanh mạnh tay đóng cửa phòng mình lại. Cô đi đến ngồi xuống trên sô pha, chân dài vắt chéo, khuỷu tay tựa lên sườn ghế, nghiêng đầu, nửa híp mắt, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn chăm chú Vân Diệu Hi.
Vân Diệu Hi nói: “A Khanh, em biết mấy chuyện này cũng không phải việc gì kỳ lạ, rốt cuộc em và mẹ nuôi quan hệ tốt như vậy, mẹ nuôi đối đãi em giống như con gái ruột thịt,
mẹ nuôi đương nhiên hy vọng hai đứa nhỏ mà mẹ nuôi yêu nhất ở bên nhau.”
Cố Diên Khanh đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh không rõ ý vị.
Cũng không biết, mẹ Alpha kia của cô có biết hay không, Vân Diệu Hi cũng là con ruột của bà ấy.
Vân Diệu Hi ngồi xuống bên cạnh Cố Diên Khanh, nói tiếp: “Sự tình năm đó của Cố thị, em cũng từng nghe qua. Mẹ nuôi là người bị hại, người được đào tạo ra từ khu huấn luyện gen cũng đều là cá thể độc lập, có được nhân cách trưởng thành hoàn chỉnh. Như vậy mà cưỡng ép trói định bên nhau, so với ép duyên mấy trăm năm trước thì có gì khác nhau, hiện tại mọi người đều tôn sùng tự do yêu đương, bây giờ thậm chí còn có mệnh lệnh rõ ràng cấm gen xứng đôi, Omega và Alpha ở bên nhau nhất định sẽ bị tổn thương, Beta mới là lựa chọn tốt nhất.”
"Phải không?” Cố Diên Khanh cười mà như không cười hỏi lại một câu: “Vậy cô cảm thấy, ai mới là lựa chọn tốt nhất của tôi?”
Vân Diệu Hi chỉ là nhìn Cố Diên Khanh, cười mà không nói.
“Cô động qua đồ vật trong ngắn kéo của tôi?” Cố Diên Khanh đột nhiên lạnh giọng đặt câu hỏi.
Đề tài dời đi quá nhanh, Vân Diệu Hi đại não trong nháy mắt có chút sửng sốt, “Không có a, em không có động qua thuốc ức chế tin tức tố của A Khanh."
Cố Diên Khanh đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt hướng Vân Diệu Hi nhìn lại, trong cặp mắt thanh lãnh kia tràn ngập uy áp, "Cô là beta, cô làm sao biết cái ống tiêm kia là thuốc ức chế tin tức tố của Omega."
Tươi cười trên mặt Vân Diệu Hi có chút giữ không được.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của nhân viên công tác. “Cố tiểu thư, Vân tiểu thư, mời chuẩn bị xuống lầu quay chụp.”
Vân Diệu Hi lập tức đứng lên, "Được, đã biết, lập tức liền xuống.”
Cố Diên Khanh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào bóng dáng Vân Diệu Hi, đề tài câu chuyện bị dời ra, nhưng không đại biểu cho sự tình là có thể qua đi như thế.
---
Biệt thự rất lớn.
Có rất nhiều phòng trống và khu vực công cộng.
Không có cameras tiến hành quay chụp.
Dư Chu Chu đi đến nơi không có camera, hưởng thụ sự an bình một chốc. Nghe được một phòng khác truyền đến động tĩnh và thanh âm của người, biết là muốn bắt đầu quay chụp, mới tính định đứng dậy.
Ở trong phòng vệ sinh rửa sạch cái tay, khi xoay người muốn đi ra ngoài lại đụng phải một Alpha. Một Alpha diện mạo cực kỳ quyến rũ mỹ diễm, phong tình vạn trượng*, môi đỏ như lửa, trang điểm theo hệ hồ*.
Cung Tâm Ngọc.
Người mà trong đầu Dư Chu Chu theo bản năng nghĩ đến.
Một vị mẫu thân khác của Cố Diên Khanh.
Cô từng rất xa gặp qua Cố Cảnh Danh.
Là một nữ tổng tài sự thanh lãnh phát ra từ trong xương cốt.
Mà vị này, lại giống như ngọn lửa, mỹ diễm có chứa tính công kích, làm người không dám nhìn thẳng.
“Dư Chu Chu.” Môi đỏ nhàn nhạt phun ra ba chữ này, "Thật là một cái tên đáng yêu."
Dư Chu Chu ngửi thấy được mùi hương tin tức tố Alpha, mang theo thử và uy áp, "Cung nữ sĩ."
Cung Tâm Ngọc là nữ diễn viên duy nhất trong gần 20 năm qua đạt được danh hiệu ảnh hậu. Nàng đồng thời ôm trọn cả cúp lớn ở mảng điện ảnh và truyền hình. Điều khiến sự vinh quang này càng thêm hoàn mỹ chính là — nàng từ một diễn viên quần chúng, từng bước lăn lê bò lết đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là đi một lộ tuyến 'đại nữ chủ'.
Bề ngoài mỹ diễm, tính cách kiên nghị.
Là tình nhân trong mộng của rất nhiều Omega.
Cung Tâm Ngọc đột nhiên cười một tiếng, đôi tay nàng ôm cánh tay dựa vào cửa, phảng phất cố ý giống như chờ Dư Chu Chu, "Cô không sợ tôi?"
Dư Chu Chu nhướng mày.
Cung Tâm Ngọc tuy rằng đã khoảng 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng bản thân thể phi thường tốt. Trên mặt không có một chút ít nếp nhăn nhỏ, giơ tay nhấc chân đều gợi lên gió tình.
“Không thẹn với lương tâm, vì cái gì muốn sợ?”
Sau khi chip trong tuyến thể của Dư Chu Chu bị lấy ra, tin tức tố cô sẽ không bị áp chế, năng lực của Alpha cũng được đến tăng lên trên diện rộng.
Alpha trời sinh tính hiếu chiến. Bọn họ cường thế, dã man, trong khung xương tồn tại bản năng vẽ địa bàn nhỏ.
Mùi hương tin tức tố Cung Tâm Ngọc là mùi hoa hồng.
Hương tin tức tố gió xuân cùng hương tin tức tố hoa hồng đối kháng lẫn nhau.
Cung Tâm Ngọc có một tia ngoài ý muốn, "Cô đối tôi có địch ý, là vì tiểu Khanh? Thật đúng là một gia hoả* thú vị."
Dư Chu Chu làm người được đào tạo gen hoàn mỹ nhất của Cố Diên Khanh, đương nhiên đối hết thảy mọi chuyện của Cố Diên Khanh thực hiểu biết, chẳng qua ân ân oán oán trong gia tộc Cố thị có rất nhiều là cơ mật, cô không có tư cách biết. Nhưng Dư Chu Chu mơ hồ, đoán được một chút, Cố Diên Khanh sở dĩ khăng khăng muốn vào giới giải trí, cùng vị mẫu thân Cung Tâm Ngọc này của cô ấy có liên quan rất lớn.
“Lại là một người Alpha trẻ tuổi, tràn ngập sức sống, trầm mặc ít lời, không biết làm bạn lữ vui vẻ.
Họ Cố bọn họ vận khí thật sự rất tốt, có được tài phú vô biên, ái nhân hoàn mỹ nhất, và viên trái tim trăm phần trăm thiệt tình không hề giữ lại kia."
Cung Tâm Ngọc nhìn thấy Dư Chu Chu một bộ dạng nghé con mới sinh không sợ cọp, như là lâm vào hồi ức một lúc.
Theo sau nàng cười cười tự giễu, nàng đi qua vỗ vỗ bả vai Dư Chu Chu, "Nhu nhược là ngụy trang lớn nhất của Omega các nàng, sự chân thành và nhiệt liệt tình yêu thường là vũ khí làm tổn thương bản thân sâu nhất."
Dứt lời, vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Con gái nàng ấy so với mẹ, vận khí càng tốt.
Gặp được chính là một cái vật nhỏ đáng yêu.
Mọi người vây quanh bàn ăn dài trong phòng khách mà ngồi. Cố Diên Khanh giương mắt, nhìn đến Dư Chu Chu đi ở sau Cung Tâm Ngọc. Khoảng cách giữa hai người cùng không phải rất xa, một trước một sau ngồi ở trên vị trị mà tổ tiết mục an bài.
Tiểu Lục: "Cùng mọi người giới thiệu một chút, đây là cố vấn tình cảm mà tổ tiết mục chúng tôi mời đến, Cung nữ sĩ, Cung Tâm Ngọc.
Bình luận trên phát sóng trực tiếp:
[ Tổ tiết mục sau lưng khẳng định có tư bản chống lưng, mới có thể đem Cung ảnh hậu cho mời đến. ]
[ Kia còn cần vô nghĩa, Omega của Tứ đại gia tộc đều tới, liền tính là ảnh hậu cũng là đến tiếp khách đi. ]
[ Tổng thể cho cảm giác, mặt của cô ấy có chút quen quen đâu, giống như là cùng ai đó rất giống. ]
Tiểu Lục: "Cung ảnh hậu là nữ diễn viên trong giới nghệ sĩ gần 20 năm trở lại đây đoạt giải về tác phẩm điện ảnh nhiều nhất, đã đạt được mọi giải thưởng ảnh hậu lớn, am hiểu các kiểu loại hình nhân vật có đề tài suy diễn, cô ấy nghiền ngẫm thấu triệt nội tâm của nhân vật phi thường, không có người ở trước mặt cô ấy có thể ngụy trang bản thân.
Trên mặt Cung Tâm Ngọc là tươi cười thoả đáng, vũ mị phong tình, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười đểu cũng đủ câu đi hồn người. "Tôi lần này tới nhiệm vụ chủ yêu là mang mọi người tham quan căn cứ đào tạo Dục Anh, hơn nữa ở đây trong trung tâm này nhảy múa một khúc vũ."
Trước khi Cung Tâm Ngọc chưa có tiến vào giới nghệ sĩ, ở căn cứ huấn luyện gen, sở trường đặc biệt thích nhất chính là khiêu vũ.
Trong hội trường đen tối, Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu đứng ở góc hẻo lánh nhất.
Ánh đèn hiện ra, mành trên sân khấu không hiểu sao chậm rãi vén lên, mọi ánh đèn chiếu vào sân khấu nơi trung tâm.
Cung Tâm Ngọc mặc một chiếc váy đỏ có chút cũ xưa.
Nhưng như cũ che giấu không được vẻ đẹp sặc sỡ loá mắt, mỹ diễm động lòng người của cô.
Âm nhạc chậm rãi vang lên.
Quen thuộc âm điệu bồi hồi ở bên tai Cố Diên Khanh.
Vì cái gì sẽ quen thuộc.
Bởi vì video được quay lại trong thiết bị điện tử, từng là bằng chứng duy nhất cho thấy khi niên thiếu cô từng hồi ức tình thương của mẹ.
Kia bài âm nhạc bị cô lặp lại lặp lại nghe ngàn vạn lần.
Trong đôi mắt của Cố Diên Khanh đột nhiên xuất hiện một cỗ nóng bỏng.
Cung Tâm Ngọc cuộc đời này chỉ long trọng nhảy múa qua ba lần.
Lần đầu tiên là đêm tân hôn cùng ái nhân, ăn mặc một thân váy đỏ cháy như lửa này, biểu đạt tình yêu tùy ý trương dương của bản thân.
Lần thứ hai, là khi kết tinh tình yêu của bản thân ra đời, cô múa ra chờ mong đối với cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp và nở rộ tình yêu tràn ngập đối với con.
Mà đây là lần thứ ba, dùng ngôn ngữ vũ đạo của bản thân và động tác múa kể ra, sự tưởng niệm đối với con cùng với đối với tình yêu say đắm mà vô pháp nói ra ngoài miệng của bản thân với ái nhân.
Tiến vào giới phim ảnh hai mươi mấy năm, nhưng dáng múa lại vẫn cùng trong video trước kia giống nhau.
Cố Diên Khang cùng Dư Chu Chu trong một góc không người chú ý tới, mọi người lực chú ý đều bị trên sân khấu hoa hồng nở rộ như lửa nóng - Cung Tâm Ngọc hấp dẫn.
Cố Diên Khanh cứ không kịp phòng ngừa như vậy đột nhiên hôn lên Dư Chu Chu.
Đem áp lực, sự cố chấp, sự chờ mong, lửa giận trong lồng ngực của bản thân, xoa thành một cục, toàn bộ cảm xúc phức tạp thông qua nụ hôn này, phát tiết cho đã đang bị cô hung hăng cắn khoé môi - Dư Chu Chu.
Dư Chu Chu nâng lên ngón tay, lau đi nước mắt nơi khóe mắt Cố Diên Khanh.
Dùng đầu lưỡi nhỏ dịu dàng bao vây và đáp lại người yêu mẫn cảm.
"Em yêu chị."
----------
Editor: ...
(Ngoài ra editor khá là có ý kiến về mấy đoạn qt khó dịch trong truyện này, khiến editor trong quá trình edit nghĩ mãi mà không ra cho nên sắp ngủ quên cờ mờ nờ lờ.)
(*)Cụm từ “phong tình vạn trượng” (风情万丈) là một thành ngữ hiện đại Trung Quốc, thường dùng để miêu tả một người (thường là phụ nữ hoặc Omega/Alpha trong văn đam mỹ, bách hợp) có sức quyến rũ cực kỳ lớn, phong thái mê người, khí chất quyến rũ toát ra ngập tràn.!
(*)Hồ hệ: Diễn dịch sát nghĩa văn học:
> “Tô vẽ dung nhan như người Hồ, vẻ ngoài không thật, hào nhoáng giả tạo.”
Tóm lại:
> “Họa hồ hệ trang dung” có thể mang nghĩa mỉa mai, chỉ trích một người tô vẽ bề ngoài quá đà, không chân thực, vẻ ngoài lừa dối, hoặc làm màu.
(*) "Gia hỏa" (家伙) là từ gốc tiếng Trung, khi chuyển sang tiếng Việt (theo kiểu văn mạng hoặc văn dịch) thì mang nghĩa thân mật, suồng sã, đôi khi châm biếm nhẹ, thường dùng để gọi người khác. Tùy ngữ cảnh, nó có thể là:
Nghĩa phổ biến của "gia hỏa":
–> Chỉ một người — thường là nam giới, thân quen hoặc bị trêu ghẹo
–> Dịch thoáng ra tiếng Việt là: thằng cha này, tên kia, tên đó, thằng nhóc đó, v.v.
–> Nếu trêu đùa cũng có thể là: Cái đồ này...
(Ít gặp hơn): Dùng để gọi một vật, công cụ
→ Ví dụ như: “Cái gia hỏa này dùng để bổ củi.” → "Thứ này dùng để bổ củi."
(Nhưng nghĩa này không thường gặp trong văn mạng/ngôn tình.)
(*) Mỹ diễm” (美艳) nghĩa là vẻ đẹp rực rỡ, diễm lệ, sáng chói, khiến người khác phải kinh diễm.
“Mỹ” (美): đẹp, mỹ lệ.
“Diễm” (艳): rực rỡ, diễm lệ, thường mang sắc thái hoa lệ, có phần mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip