Chương 4: "Diên Khanh, chị đã trở lại."

Chương 4

Dư Chu Chu: “Cố tiểu thư, góc độ này có được không?”

Nghe được Dư Chu Chu lại lần nữa dò hỏi, Cố Diên Khanh mới phát hiện bản thân thế mà lại thất thần, Cô đang thẳng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt Dư Chu Chu.

Cố Diên Khanh không nói gì, lặng lẽ lui một bước về phía sau.

Biểu tình trên mặt không hề thay đổi chút nào, như cũ là bộ dạng băng sơn kia.

Hơi thở lạnh lùng bao quanh cô.

Cố Diên Khanh: “Cô vậy mà cũng biết mấy chuyện này.”

Dư Chu Chu đương nhiên sẽ không thành thật khai là do được căn cứ huấn luyện gen cố ý bồi dưỡng, liền nói: “Tôi đối mảng này tương đối có hứng thú, nên từng đọc một số tài liệu liên quan. Nhưng tôi cũng không biết nhiều, chỉ hy vọng đừng trở thành trở ngại cho Cố tiểu thư chị là được.”

Dư Chu Chu biết rõ mình có lợi thế về diện mạo, lại càng biết góc độ nào, sườn mặt nào sẽ khiến nhan sắc của bản thân tăng gấp bội.

Cô nghiêng mặt, mũi cao thẳng ở góc 45 độ, mặt mày dịu dàng, không hề có lực công kích, ánh mắt nhu hòa nhìn Cố Diên Khanh, trong cặp mắt ấy ẩn chứa một tia thâm tình khó đoán.

Loại không khí quỷ dị này bắt đầu lan tỏa giữa hai người.

Hứa Nhất Thi lấy một tay che miệng mình, tay còn lại vỗ điên cuồng vào cánh tay Thạch Niệm Húc: “Cô có cảm thấy có gì đó không giống nhau không? Tiểu Cố tổng vậy mà không kháng cự Alpha này tiếp cận! Hơn nữa dáng người của Dư Chu Chu thật sự rất được nha, còn có cả đường eo áo choàng nữa kìa.”

Tựa như nghe được Hứa Nhất Thi đang lầm bầm gì đó, Cố Diên Khanh cũng lặng lẽ đưa ánh mắt chuyển qua eo bụng của Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, áo hơi ngắn, khi cô giơ tay lên, chuyên chú điều chỉnh ánh đèn trên đỉnh đầu, liền để lộ ra một đoạn eo thon dài. Làn da trắng đến chói mắt, kết hợp với quần jean cạp cao, đường cong dáng người hoàn mỹ, khiến người khác không thể bắt lỗi ở bất cứ chỗ nào.

Gương mặt Cố Diên Khanh không có biểu cảm gì, nhưng tinh thần lại mang theo chút không vui. Cô khẽ nhíu mày, nghiêng người đi, dùng thân thể chặn giữa Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc, che ánh mắt họ khỏi thân thể Dư Chu Chu.

Chỉ là động tác đó biên độ rất nhỏ, không ai phát hiện ra.

Cố Diên Khanh như thể lơ đãng, hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ để Dư Chu Chu nghe được: “Về thay một bộ đồ khác đi. Cô cũng biết, quanh tôi hầu hết đều là beta và Omega, các cô ấy chán ghét Alpha. Cho nên cô đừng có lúc nào cũng phô bày mị lực Alpha dễ bị ghét của mình. Sẽ không có ai bị cô hấp dẫn đâu, dù cô có mặc lộ liễu như vậy.”

Dư Chu Chu nhìn Cố Diên Khanh giơ tay, ở một góc người khác không nhìn thấy, kéo kéo vạt áo cô.

Lúc này cô mới phát hiện eo bụng mình quả thật hơi lạnh.

Ngón trỏ của Cố Diên Khanh còn vô thức lướt qua vùng bụng nhỏ của cô, đầu ngón tay ấm áp chạm lên làn da lạnh, khiến cô rùng mình một trận.

Dư Chu Chu lập tức buông tay khỏi thiết bị điều chỉnh ánh đèn.

Omega và Alpha vốn dĩ là hai loại trời sinh có lực hấp dẫn lẫn nhau. Dù ở đâu, chỉ cần thấy một Alpha và một Omega đứng cạnh nhau, người ngoài cũng sẽ cảm thấy giữa hai người này tuyệt đối có điều gì đó.

Dư Chu Chu: “Thực xin lỗi, Cố tiểu thư, tôi không phải cố ý, hơn nữa…”

Hơn nữa tôi mặc áo dài, quần dài, căn bản đâu có bại lộ gì đâu a.

Cố Diên Khanh tựa hồ có chút bực bội. Khi vạt áo Dư Chu Chu trở về đúng vị trí, cô lập tức xoay người, cầm lấy kịch bản bên cạnh, đi tới chỗ phó đạo diễn, ngồi xuống, nhìn vào màn hình camera.

Phó đạo diễn có chút khó hiểu.

Bởi vì camera căn bản là không khởi động máy, diễn viên cũng chưa vào vị trí, không biết tiểu Cố tổng đang nhìn cái gì.

Đầu ngón tay Dư Chu Chu có chút vô thố run nhẹ.

Trên sổ tay của căn cứ huấn luyện gien từng viết, Omega đối với Alpha có trời sinh bản năng sợ hãi và chán ghét.

Nhưng cái mà các Omega sợ và ghét là Alpha thị huyết và có tính chiếm hữu mạnh. Nếu một Alpha dịu dàng, săn sóc, không có sức công kích trong cuộc sống thường ngày, thì Omega sẽ dễ dàng đánh thức cảm giác ỷ lại với Alpha.

Nhưng Dư Chu Chu cảm thấy Cố Diên Khanh dường như vẫn rất chán ghét cô.

Nhưng rõ ràng cô lại cảm nhận được, Cố Diên Khanh cũng không hề ghét việc tiếp xúc tứ chi với cô.

Ánh mắt Thạch Niệm Húc lưu chuyển giữa hai người, nhìn một bên Dư Chu Chu trong chốc lát cúi đầu, có chút luống cuống tay chân, lại nhìn thêm một chút, rồi quay sang nhìn đang bận túi bụi, nhưng lại không biết đang bận gì đó Cố Diên Khanh.

Tuy rằng Cố Diên Khanh biểu tình vẫn là một bộ kia vạn năm bất biến băng sơn, nhưng cô ấy luôn cảm thấy có điều gì đó không giống trước.

Mu bàn tay Cố Diên Khanh cầm chặt kịch bản.

Nhưng đầu ngón tay vẫn không ngừng truyền đến cảm giác ngứa, khiến cô quên mất trước mặt là một cái camera chưa mở máy.

Cố Diên Khanh cắn chặt răng sau.

Đều là phản ứng sinh lý đáng giận, cô tuyệt đối sẽ không đối với tin tức tố thoả hiệp.

---

Lần thứ hai trắng trợn táo bạo thực hiện kế hoạch câu dẫn cũng thất bại, Dư Chu Chu cảm thấy bản thân có chút thất bại, buổi trưa chỉ tùy tiện ăn vài miếng cơm hộp đoàn phim phát.

Cô cũng không còn tìm được cơ hội để tiếp cận Cố Diên Khanh.

Trên điện thoại truyền đến một tin nhắn — là quản gia gửi tới.

Quản gia: [Đã tiếp xúc với tiểu Cố tổng chưa? Cô chỉ có thời gian một tuần, nếu qua tuần này mà tiểu Cố tổng vẫn không có hứng thú với cô, vậy thì cô sẽ không còn cơ hội tiếp cận tiểu Cố tổng nữa. Hơn nữa, cô phải rời khỏi căn cứ huấn luyện gien. Bao nhiêu năm nay căn cứ đã bỏ ra công sức và đầu tư vào cô, cô sẽ phải trả lại toàn bộ.]

Dư Chu Chu bóp chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch: [Tôi đã biết.]

Quản gia: [Chúng tôi đã cấy một con chip vào sau cổ cô. Làm việc thì nên tuân theo quy củ một chút, đừng làm ra chuyện gì gây tổn thương đến thân thể tiểu Cố tổng. Chúng tôi sẽ giám sát cô mọi lúc. Quân cờ phải có ý thức của quân cờ. Dù cô thật sự khiến tiểu Cố tổng có chút nhìn bằng con mắt khác, thì cô cũng nên nhớ rõ nhiệm vụ của mình là gì.]

Dư Chu Chu: [Tôi hiểu rồi.]

Quản gia: [Đồ đã đưa cho cô. Trong vòng hai ngày phải thu thập được tin tức tố của tiểu Cố tổng.]

Dư Chu Chu tắt điện thoại, ngồi phịch xuống ghế sô pha, thở phào một hơi.

Cô nắm chặt thu thập khí tin tức tố trong tay.

Cô không muốn để bản thân trở thành một trong những Alpha hèn hạ đó, ép buộc phóng thích tin tức tố của mình, hướng dẫn Omega đánh mất đi chính mình, bị dục vọng thể xác chi phối.

Nhưng mà...

Cố Diên Khanh thật sự giống như một tòa núi băng vậy a.

Dư Chu Chu lại thay đổi một bộ quần áo, nàng mặc một thân đồ ở nhà tông màu ấm, đeo một cái gọng kính màu đen, cách trang điểm như vậy khiến nàng mất đi vài phần dịu dàng, cũng làm người ta bỏ qua ngũ quan quá mức tinh xảo của nàng, tăng thêm vài phần bình thường mới có thể khiến người sinh ra cảm giác thân thiết, càng giống người trong nhà.

Mà một bên kia Cố Diên Khanh, cô lại gặp phải một nan đề.

Phó đạo diễn có chút khẩn trương xoa tay, “Tiểu Cố tổng, tôi đều đã dựa theo tiêu chuẩn của ngài phỏng vấn hai trăm người, nhưng mấy Alpha đó vừa nghe ngài muốn quay dựng hình tượng nhân vật liền lập tức từ chối diễn, thật vất vả giữ lại ba người, kết quả cũng bị đối diện câu mất rồi.”

Hứa Nhất Thi tức giận dậm chân, càng thêm ngây thơ đáng yêu, “Đám Alpha kia chẳng có cái nào tốt, cái nào không phải hướng về danh tiếng của tiểu Cố tổng mà đến? Còn có họ Phùng cái tên đó, cố tình muốn đối nghịch với tiểu Cố tổng, thật là tức ch·ết người đi được.”

So với Hứa Nhất Thi thì Thạch Niệm Húc trầm ổn hơn nhiều, bất quá trong mắt nàng lại tinh quang lưu chuyển, “Muốn nói Alpha, hôm nay chúng ta không phải vừa lúc có một người sẵn sao?”

Ngồi ở một bên, vĩnh viễn ở vào vị trí cao Cố Diên Khanh, tay đang cầm kịch bản khựng lại.

Thạch Niệm Húc: “Khôn khéo có thể làm độc lập tự mình cố gắng Omega, cùng với loại không nên thân, chỉ biết ăn cơm mềm, không có tác dụng Alpha, loại tiểu phim ngắn này, Alpha nào nghe xong cũng đều sẽ lắc đầu, sẽ không nhận diễn.”

---

Hứa Nhất Thi: "Tôi đã biết, cái này Alpha là tiểu Cố tổng vị hôn thê, chẳng phải là tiểu Cố tổng làm cô ấy hướng đông cô ấy liền hướng đông, tiểu Cố tổng làm cô ấy hướng tây, cô ấy liền hướng tây.”

Đương Dư Chu Chu cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang, bị Hứa Nhất Thi cùng Thạch Niệm Húc hai người kéo hai cánh tay đưa lên sân khấu trung ương.

Dư Chu Chu đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

Cố Diên Khanh xuyên một thân sơ mi trắng cùng quần tây đen, cả người giỏi giang lại tinh xảo, tinh xảo ngũ quan mang theo vài phần sắc bén, bộ dáng có vài phần bá tổng.

Dư Chu Chu: “Xin hỏi…… Đây là yêu cầu tôi làm cái gì sao?”

Thạch Niệm Húc cầm kịch bản nhét vào tay Dư Chu Chu, "Nói đơn giản, chính là tiểu Cố tổng tự mình diễn vai chính cho phim tốt nghiệp, hiện tại cần cô diễn cùng, nội dung nhân vật đều viết trong kịch bản, cho cô năm phút đọc trước, năm phút sau bắt đầu quay."

Dư Chu Chu có chút ngây người, bởi vì cô không nghĩ thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn như Cố Diên Khanh, vậy mà quay phim tốt nghiệp lại là thể loại ngôn tình?

Còn là lấy Omega là chủ thị giác.

Một Omega vất vả cố gắng khởi nghiệp xây dựng gia đình, còn cô — Alpha ăn cơm mềm vô năng chỉ biết nằm chờ chết.

Nhưng mà... Vừa vặn cô không tìm được cơ hội tiếp xúc với Cố Diên Khanh, này chẳng phải cơ hội tốt.

Cảnh tượng trên sân khấu đã bị chuẩn bị tốt, là căn phòng bếp.

Ăn cơm mềm* Alpha đã làm hết việc nhà, làm xong cơm chờ Omega của mình tan tầm trờ về.

Sau một ngày vất vả Omega trở về, Alpha còn phải đối Omega tiến hành oán giận cùng PUA* tinh thần.

Tổ hoá trang tiến hành đơn giản hoá trang mới cho Dư Chu Chu thêm một chút, tiếp theo liền bắt đầu thí diễn lần đầu tiên.

Tất cả mọi người rời khỏi ra bên ngoài, chỉ có một chiếc camera tiến hành ghi hình.

Cái cảnh tượng thứ nhất, chính là Cố Diên Khanh kéo thân thể mệt mỏi mở cửa về nhà, nhưng mà lại không có nhìn đến trong phòng bếp đang bận rộn Alpha.

Cố Diên Khanh nhíu nhíu mày, Dư Chu Chu như thế nào không có diễn theo trên kịch bản?

Đột nhiên sau lưng cô cảm nhận được một cỗ hơi thở như gió xuân.

Dư Chu Chu đứng ở phía sau Cố Diên Khanh, đem cô ôm lấy.

Người ngoài màn ảnh cũng đều ngây ngẩn cả người.

Hơi thở ấm ấp của Dư Chu Chu phun tại bên cổ Cố Diên Khanh, cánh môi hơi lạnh phất qua sau tai Cố Diên Khanh, "Diên Khanh, chị đã trở lại, em rất nhớ chị, đi làm vật vả."

Từ từ, như thế nào giống như có chỗ nào không đúng?

Từ trong mục Dư Chu Chu nhảy ra hai chữ Diên Khanh, như là hai giọt thủy triều mang theo hơi thở gió xuân, tích ở trên nỗi lòng vốn không hề gợn sóng của Cố Diên Khanh

Cố Diên Khanh toàn bộ thân thể cứng đờ.

Trái tim như là bị một cái tay vô hình cầm, tê ngứa căng căng, thanh âm bùm bùm nhảy lên như là bị phòng đại vô hạn, vô luận hơi thở hay trong đầu óc đều tràn ngập là hương vị gió xuân.

Nơi sau cổ ẩn ẩn có chút căng, hơi thở như hàn đàm trong cơ thể là như muốn làm loạn lên, muốn tùy ý dũng ra bên ngoài, lại bị cô hung hăng áp chế.

Đáng chết, Dư Chu Chu này có phải cố ý hay không?

----------
Editor: truyện này quá có mị lực, t sắp đổ gục, sắp chịu không được mà đọc 1 phát hết luôn, nhưng t biết t mà đọc hết xong là t k còn động lực edit, sầu muốn chớt.

(*) Ăn cơm mềm: "Ăn cơm mềm" (吃软饭) là một thành ngữ Trung Quốc, mang nghĩa châm biếm để chỉ người đàn ông sống dựa vào phụ nữ, không tự nuôi nổi bản thân mà phải dựa vào sự chu cấp, chăm sóc của bạn gái, vợ hay phụ nữ khác.

(*) PUA: là viết tắt của "Pick-Up Artist", nghĩa là "nghệ sĩ tán gái" – chỉ những người (thường là nam) chuyên nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật, chiến thuật để tán tỉnh, quyến rũ người khác, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, "PUA" đã mang nghĩa tiêu cực, đặc biệt trong ngữ cảnh Trung Quốc và mạng xã hội.

Trong ngữ cảnh tiêu cực, PUA chỉ hành vi thao túng tâm lý, thường là từ người yêu hoặc bạn đời – dùng các thủ đoạn như:

Chỉ trích, hạ thấp đối phương để họ mất tự tin.

Kiểm soát cảm xúc, cô lập bạn tình khỏi người khác.

Khiến đối phương cảm thấy mình luôn sai, phải phụ thuộc vào kẻ PUA.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip