Chương 5: "Diên Khanh, em có thể hôn chị không?"

Chương 5

Hứa Nhất Thi: "Tôi tìm được rồi, kịch bản đích xác có một câu như vậy, Alpha đối Omega tiến hành muốn thân thể, cho nên lúc Omega kéo thân thể mệt mỏi vào cửa một khắc kia, Alpha liền triền đi lên.

Kịch bản là viết như thế này, không sai.

Nhưng tổng cảm giác diễn xuất tới quái quái, cùng kịch bản thể hiện cảnh tượng không quá giống nhau.

Nhưng cứ có cảm giác diễn xuất đến quái lạ, thể hiện cảnh tượng so với kịch bản không quá giống nhau.

Phó đạo diễn không có kêu cắt.

Dư Chu Chu không nghĩ đến Cố Diên Khanh trực tiếp dùng tên thật của mình.

Dư Chu Chu: "Diên Khanh vất vả, buổi tối muốn ăn cái gì? Em tự mình làm cho chị."

Cô xem trọng góc độ quay chụp, đem động tác nhỏ của chính mình hoàn toàn giấu ở dưới cameras.

Cố Diên Khanh thân mình cương cứng không có giãy giụa, duy trì hình tượng được thiết lập của bản thân.

Dư Chu Chu thấy chuyển biến tốt liền thu liễm, buông lỏng ta ra, xoay người đi đến phòng bếp, lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị tốt.

Ở bên ngoài Thạch Niệm Húc có chút kinh ngạc, "Dư Chu Chu này sẽ không thật sự nấu cơm đi? Alpha thế nhưng sẽ xuống bếp, làm người ngoài ý muốn như vậy."

Tuy rằng bọn họ biết Dư Chu Chu là vị hôn thê của Cố Diên Khanh, nhưng kế hoạch bồi dưỡng người thừa kế theo thiết lập gien của tứ đại gia tộc, thuộc loại tuyệt mật, cho nên bọn họ cũng không biết Dư Chu Chu hoàn toàn được bồi dưỡng dựa theo sở thích của Cố Diên Khanh.

Ngay cả Cố Diên Khanh cũng không ngờ rằng cảnh quay này lại là quay một lần là xong.

Cố Diên Khanh cởi ra áo khoác tây trang của bản thân.

Dư Chu Chu nhận lấy, tiện tay treo lên giá áo bên cạnh.

Sau đó liền nắm tay Cố Diên Khanh, ấn xuống bồn rửa tay, bóp một ít nước rửa tay vào lòng bàn tay, đều đều xoa ra bọt rồi bôi lên tay Cố Diên Khanh.

Mu bàn tay, lòng bàn tay, ngón tay, thong thả mà mềm nhẹ xoa xoa, như đang đối đãi một món đồ thủ công tinh xảo nhất.

Cảm giác trơn mịn linh hoạt, mười ngón tay hai người đan xen vào nhau, như rắn quấn quanh cổ và thân, nhìn qua có chút mang theo sắc thái mập mờ.

Dư Chu Chu cầm lấy một bên khăn lông đem đôi tay Cố Diên Khanh lau khô.

Tiếp theo bắt đầu đi đến bên kia nấu cơm.

Dư Chu Chu trù nghệ có thể nói là lô hỏa thuần thanh.

Có thể trở thành gien huấn luyện khu đệ nhất, nàng các phương diện công khóa nhưng đều là S.

Có thể trở thành người đứng đầu khu huấn luyện gen, các môn học của nàng đều đạt cấp S.

Dư Chu Chu vừa nấu cơm, vừa dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Cố Diên Khanh.

Cố Diên Khanh thật sự là quá bình tĩnh tự giữ, cơ hồ không có quá lớn b·iểu t·ình biến động.

Cố Diên Khanh thật sự quá là bình tĩnh tự giữ, biểu tình cơ hồ không có biến động quá lớn.

Nhưng nàng lại không thể nhìn chằm chằm quá lộ liễu, tránh để Cố Diên Khanh phát hiện điều gì khác thường.

Chỉ đành nhất tâm nhị dụng, vừa nấu ăn vừa ngầm quan sát phản ứng của Cố Diên Khanh. Dư Chu Chu nấu là món cơm nhà đơn giản - tôm hấp dầu.

Tôm tươi được tách lưng, làm sạch chỉ tôm, cắt bỏ đầu và đuôi, để sang một bên chuẩn bị sẵn. Chuẩn bị sẵn hành, gừng, tỏi và ớt hiểm. Bắt chảo đun dầu, chờ dầu nóng thì cho tôm vào chiên sơ qua, đến khi hai mặt chuyển vàng óng, thịt tôm căng mọng thì vớt ra.

Sau đó lại bắt chảo đun dầu lần nữa, cho hành, gừng, tỏi vào xào cho dậy mùi thơm, tiếp theo cho tôm trở lại chảo, vừa xào vừa thêm nước sốt bí chế đã chuẩn bị sẵn - gồm có nước tương nhạt, nước tương đậm, dầu hào, tiêu xay, nửa muỗng đường trắng, thêm một chút nước lọc, tất cả gia vị đảo đều với tôm.

Cuối cùng, rưới một ít rượu nấu ăn xung quanh chảo, đun liu riu ba phút, trước khi bày ra đĩa thì đun nóng một chén dầu, rắc lên tôm một ít ớt khô và tỏi băm, sau đó dùng dầu nóng rưới lên để tạo hương thơm bừng bừng.

Mùi thơm ngào ngạt... Toàn bộ trường quay tràn ngập hương vị tươi ngon của tôm thịt và các món ăn kèm. Mùi thơm ngào ngạt của tôm phối hợp với vị cay của ớt và tỏi băm, qua lớp dầu nóng bừng bừng càng thêm hòa quyện, hương vị lan tỏa hoàn mỹ.

Dư Chu Chu thủ pháp quá mức nhanh nhẹn, làm người thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, ngón tay thon dài ở phòng bếp múa lượn, giống như đem nấu ăn cũng biến thành một kiện công việc có ý nghĩa.

Tiếp theo là cảnh ăn cơm mang tính tượng trưng, vừa ăn vừa có vài câu thoại rời rạc trong kịch bản.

Mà cảnh cuối cùng của phân đoạn này chính là Alpha bạo nộ muốn cưỡng hôn Omega.

Vì lòng tự tin bị làm nhục, che giấu tâm tư ti tiện của chính mình, Alpha muốn dùng vũ lực để thắng lợi, phải cưỡng chế thực hiện hành vi bạo lực trên người Omega, nhằm thu hoạch tâm hư vinh chủ nghĩa đại Alpha của mình.

Cố Diên Khanh đã chuẩn bị phản kích.

Nhưng Dư Chu Chu lại đẩy đẩy đĩa tôm hấp dầu về phía Cố Diên Khanh, sau đó làm bộ muốn nói lại thôi, vành tai đỏ ửng, ngay cả hai má cũng vì lời tiếp theo mà thoáng hiện một tia thẹn thùng.

Nàng đứng lên, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng nâng cằm Cố Diên Khanh:
"Diên Khanh, em có thể hôn chị không?"

Chiếc đũa trong tay Cố Diên Khanh rớt xuống.

Phó đạo diễn: "Cắt!"

Hứa Nhất Thi tấm tắc hai tiếng, "Mặt là hồng, nhưng không phải bởi vì bạo nộ mà hồng. Cưỡng hôn là không hôn lên, bởi vì là chủ động dò hỏi."

Thạch Niệm Húc: "Mọi động tác cùng b·iểu t·ình nhưng thật ra đều đúng như kịch bản, nhưng vì cái gì hiệu quả thể hiện ra lại........ Hình như cùng kịch bản không quá giống nhau?

Cố Diên Khanh mang theo một thân khí lạnh đi xuống, không biết có phải có chút khô nóng hay không, giơ tay giải khai hai viên nút thắc trước ngực, hiển lộ xương quai xanh tinh xảo, "Thời gian không nhiều lắm, cứ thế cắt ghép biên tập đi."

Thạch Niệm Húc: "Tiểu Cố tổng, vậy cảnh quay tiếp theo..."

Cố Diên Khanh liếc mắt một cái, nhìn Dư Chu Chu đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, còn đeo chiếc tạp dề gấu con kia, nói:
"Để cô ấy ở trên."

Cố Diên Khanh đi rồi, Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc yên lặng đập đầu xuống bàn.

Hứa Nhất Thi: "Cô nói nếu phó đạo diễn không hô 'cắt', Dư Chu Chu kia có phải đã hôn lên thật rồi không?"

Thạch Niệm Húc: "Cô có thấy biểu cảm cự tuyệt nào trên mặt Tiểu Cố tổng không?"

Hứa Nhất Thi bĩu môi: "Hình như là có một tia chờ mong rất khó bị phát hiện ấy chứ. Nghe nói độ phù hợp gien giữa cô ấy với vị hôn thê này rất cao?"

Thạch Niệm Húc: "Kia chính là bí mật của Cố gia, há là chuyện cô với tôi có thể biết được."

Sau khi quay xong, Cố Diên Khanh lập tức ra ngoài bận việc khác. Dư Chu Chu không có quyền hỏi han chuyện của Cố Diên Khanh, nên cũng chuẩn bị tự tìm việc gì đó cho mình làm.

Rốt cuộc trong túi còn xót lại khí thu thập tin tức tố của Cố Diên Khanh.

Cô cần thiết đạt được hảo cảm của Cố Diên Khanh, hảo cảm ở các loại phương diện.

Dư Chu Chu dùng thời gian một buổi trưa đem phòng bếp nhỏ của đoàn làm phim dọn dẹp thu thập, còn đi phụ cận gần đó mua một ít nguyên liệu nấu ăn.

Cô trải qua nhiều mặt hỏi thăm, biết tuồng tốt nghiệp của Cố Diên Khanh thời gian chuẩn bị chỉ có ba ngày.

Trong vòng 3 ngày cần phải quay xong phím ngắn, hơn nữa trong thời gian của một tuần phải hoàn thành cắt nối biên tập và đăng tải thành công

Phía đối diện là đại thiếu Phùng gia.

Bọn họ ký hiệp nghị, ai có nhiệt độ cao hơn, tài nguyên tiếp theo liền thuộc về người đó.

Dư Chu Chu biết, cô cần phải học được lấy lòng, yếu thế, hơn nữa dùng hết toàn bộ tâm cơ, mới có thể đạt được vài phần thương tiếc của Cố Diên Khanh, như vậy cô mới có cơ hội thuận theo cột mà bò lên.

Cố Diên Khanh lại lần nữa trở về đoàn phim, đã là buổi tối.

Đứng trước cửa phòng, Cố Diên Khanh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Cô dẫn Dư Chu Chu đến phòng mình, giống như chưa thu xếp phòng khác cho Dư Chu Chu ở, hy vọng Dư Chu Chu này thức thời một chút, một buổi trưa thời gian...

Cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh mắt Dư Chu Chu hàm chứa ánh sáng, nhìn Cố Diên Khanh đứng ngoài cửa.

"Diên Khanh, chị đã trở lại? Xin lỗi, Cố tiểu thư, tôi chỉ là có chút nhập diễn, quen gọi tên chị như vậy, chị sẽ không để ý chứ?"

Cố Diên Khanh khựng lại.

Nhìn Dư Chu Chu trên người mặc tạp dề gấu nhỏ hoa vụn, cô đột nhiên cảm thấy Dư Chu Chu có chút thủ đoạn, mới một ngày đã xâm nhập vào sinh hoạt của cô.

Hơn nữa cô còn không cảm thấy rõ ràng khó chịu.

Cố Diên Khanh vào phòng, lạnh nhạt đáp lại: "Liền tùy cô."

Trong phòng tràn ngập một mùi gió xuân, khiến mệt mỏi của cô có hơi giảm bớt.

Dư Chu Chu vội vàng bày đồ ăn đã chuẩn bị xong lên bàn, "Tôi không biết chị thích ăn gì, đơn giản làm chút cơm nhà, hy vọng chị đừng ghét bỏ."

Cố Diên Khanh ngược lại không khách sáo với Dư Chu Chu ở phương diện này, đao to búa lớn bắt đầu ăn.

Cố Diên Khanh ăn cơm tốc độ có chút nhanh, nhưng vẫn thong dong ưu nhã, sườn mặt tuyệt mỹ, cằm rõ ràng, lông mi mảnh dài, mí mắt cụp xuống, cùng với một nốt ruồi lệ chí khiến người không thể bỏ qua, thêm vào đó là khí chất thanh lãnh quanh thân, khiến người có cảm giác theo không kịp, không dám quấy nhiễu.

Dư Chu Chu đang làm xây dựng tâm lý, cô cắn cắn môi, từng chút từng chút cọ xát.

Cố Diên Khanh sau khi ăn xong thong thả lau miệng, ngồi lên sô pha, ánh mắt dừng lại trên người Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu: "Diên Khanh, trong phòng chỉ có một chiếc giường, tôi tối nay ngủ trên sô pha, chị nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy chị."

Cố Diên Khanh không nói gì, chỉ chống khuỷu tay lên cạnh sô pha, đầu hơi nghiêng dựa vào ngón tay, cặp mắt thanh lãnh kia liền như vậy nhìn chằm chằm Dư Chu Chu.

"Tôi buổi chiều thu dọn phòng bếp nhỏ, liền không có thời gian quét dọn phòng khác, cho nên đêm nay......" Âm thanh Dư Chu Chu càng lúc càng nhỏ, có loại cảm giác lúng túng khi nói dối bị vạch trần.

Tục ngữ nói ăn ké thì chột dạ, của cho là của nợ.

Cố Diên Khanh tuy rằng nhìn ra được vài phần tiểu tâm tư của Dư Chu Chu, nhưng cũng không nỡ vô tình đuổi người ra ngoài như vậy, "Cô đêm nay cứ ngủ ở đây đi, bất quá tôi đã nói với cô, phải ngoan ngoãn một chút, hy vọng cô có thể làm được."

Dư Chu Chu dùng sức gật đầu.

Cố Diên Khanh đứng dậy, đi về phía nội gian.

Trong đầu hiện lên dáng vẻ vừa rồi Dư Chu Chu ra sức gật đầu.

Giống như một con mèo Ragdoll ngốc ngốc.

Cố Diên Khanh khóa trái cửa, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái.

Tắm rửa xong, ra phòng khách, định rót một ly nước uống.

Vừa mở cửa, liền thấy nửa người trên trống trơn của Dư Chu Chu.

Cố Diên Khanh lấy khăn lông lau tóc che lên mắt, nhưng lại hậu tri hậu giác cảm thấy không đúng, liền lấy xuống.

"Cô đang làm gì?"

Dư Chu Chu có chút vô tội xoay người lại, "Tôi đang thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ mà."

Cố Diên Khanh kéo khăn lông trên mặt xuống, ném lên người Dư Chu Chu, che đi cảnh xuân lộ ra rõ ràng, "Vào phòng vệ sinh thay."

"Được thôi." Dư Chu Chu ngoan ngoãn đáp lời, cầm quần áo đi vào.

Ai biết Cố Diên Khanh sẽ đột nhiên ra chứ.

Cái này cô thật sự không phải cố ý.

Cố Diên Khanh từ tủ lạnh lấy ra một ly nước lạnh, vặn nắp ra, ừng ực uống vài ngụm lớn, nước lạnh theo khóe miệng cô chảy xuống, lướt qua cổ, cùng với hơi nóng sau khi tắm hòa lẫn vào nhau, hoàn toàn tràn vào trước ngực cô.

Cố Diên Khanh đè xuống cảm giác táo bạo mơ hồ trỗi dậy trong thân thể.

Dòng máu như nghịch lưu chảy xuống dưới.

Nước rõ ràng không phải chưa lau khô.

Tại sao lại cảm thấy ướt nhẹp như vậy?

---
Editor: Truyện này tả người ngon mún chớt, phái phái quá mấy ní.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip