Chương 9: "kỳ phát tâm thanh?"
Chương 9
Ban đêm.
Ánh đèn rực rỡ nơi các tòa cao ốc trong chủ thành lập lòe không ngớt, đoạn đường trung tâm thương nghiệp phồn hoa nhất vẫn đông nghịt người qua lại, náo nhiệt như ban ngày.
Bảng đèn neon ngũ sắc, âm thanh ồn ào náo động, không ngừng đan xen.
Ngay tại trung tâm chủ thành, sừng sững một tòa cao ốc chọc trời.
Tòa nhà này, chính là trung tâm quyền lực kinh tế tối cao của chủ thành — tập đoàn Cố thị.
Cố Cảnh Danh đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng rộng lớn, tay cầm một ly thủy tinh chân dài tinh xảo, trong ly lắc lư một chút rượu vang đỏ theo cổ tay cô khẽ đưa.
Cô hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhìn xuống, chăm chú quan sát khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất của chủ thành. Thứ người khác xem là thành thị thương nghiệp rộng lớn, trong mắt Cố Cảnh Danh, từ góc độ của cô, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nằm gọn trong lòng bàn tay.
Văn phòng không bật đèn.
Chỉ có ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, một nửa ánh trăng chiếu lên gương mặt cô.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
Cố Cảnh Danh xoay người lại, “Vào đi.”
Quản gia hai tay cầm một chồng văn kiện, cung kính bước vào: “Cố tổng.”
Đèn cảm ứng tùy theo bật sáng lên.
Quản gia nói: “Cố tổng, ngài sắp đến kỳ dễ cảm. Có cần tôi an bài phu nhân cùng ngài gặp mặt sao?”
Vị quản gia này là lão nhân của Cố thị.
Từ nhỏ đã nhìn Cố Cảnh Danh lớn lên.
Cố Cảnh Danh nổi tiếng trên thương trường với sự quyết đoán và sát phạt, luôn giữ được sự bình tĩnh đến mức cực đoan, chưa từng xử lý vấn đề theo cảm tính. Coi trọng lợi ích thương nghiệp, mọi việc đều được cân nhắc để đạt được giá trị lớn nhất.
Quản gia đặt tập văn kiện trong tay lên bàn làm việc của Cố Cảnh Danh: “Đây là những việc gần đây phát sinh liên quan đến phu nhân.”
Cố Cảnh Danh đặt ly rượu vang đỏ lên bàn, ánh mắt lướt qua tập văn kiện mà quản gia vừa đặt xuống: "Ông nghĩ tôi sẽ quan tâm mấy chuyện này? Tôi chỉ không ngờ Cung Tâm Ngọc đến lúc này vẫn không chịu cúi đầu. Cố Diên Khanh đúng là cực kỳ giống cô ta...”
Quản gia cúi đầu, cũng không có đáp lại.
Cố Cảnh Danh như chợt nghĩ tới điều gì, đôi mày khẽ nhíu: “Hai tháng trước Cung Tâm Ngọc có nói, bộ phim lần này của cô ta khi nào kết thúc?”
Quản gia qua tuổi nửa trăm, thầm ở trong bụng phun tào.
Một bên thì ra vẻ không thèm để ý, vậy mà lại đem lịch quay của nhân gia nhớ rõ ràng, lại còn xấu hổ không chịu nói thẳng, một hai phải để người khác nhắc nhở.
Bộ dạng khẩu thị tâm phi này của tiểu Cố tổng, quả thật giống hệt vị Cố tổng trước mặt.
“Cố tổng, còn bốn ngày nữa là phu nhân quay xong.”
Cố Cảnh Danh hài lòng gật đầu: “Sắp tới tôi có một hạng mục cần đàm phán, không thể để kỳ dễ cảm ảnh hưởng đến tâm trạng. Bảo cô ta sau khi quay xong thì về nhà đợi tôi. Còn nữa, nói rõ với cô ta, trước khi làm tôi vừa lòng, cô ta không có tư cách gặp Diên Khanh.”
Cố Cảnh Danh nói tiếp: “Nghe nói gần đây bên cạnh cô ta xuất hiện một tiểu hoa lưu lượng, độ bàn tán khá cao.”
Quản gia trong lòng run lên.
Cố Cảnh Danh: “Dù sao cô ta vẫn mang danh là phu nhân của Cố gia, đừng để mấy lời đồn ảnh hưởng tới thanh danh của Cố thị. Tiểu hoa lưu lượng kia là Beta đúng không? Phong sát cô ta đi.”
Chỉ cần là người xuất hiện bên cạnh phu nhân, cho dù là Beta, Cố tổng đều sẽ không bỏ qua.
Tuy là Omega, nhưng mức độ chiếm hữu còn mạnh hơn cả Alpha.
Quản gia: “Vâng, Cố tổng.”
Cố Cảnh Danh: “Việc bên Diên Khanh sắp xếp thế nào rồi?”
Quản gia: “Đã đưa Alpha có độ phù hợp gen cao nhất đến Cố gia, tên là Dư Chu Chu. Cô ấy rất nghe lời, tiểu Cố tổng cũng chưa tỏ thái độ chán ghét.”
Cố Cảnh Danh gật đầu: “Ngoài ra, tam đại gia tộc đang rình rập như hổ rình mồi, tôi không có thời gian để mặc cho Diên Khanh tiếp tục làm loạn. Bảo Alpha kia sớm lấy được thiện cảm của Diên Khanh, vì Cố gia sinh ra thế hệ người thừa kế tiếp theo. Có như vậy, Diên Khanh mới có thể hồi tâm chuyển ý.”
Quản gia do dự: “Tôi đã cho ngừng toàn bộ công việc của tiểu Cố tổng trong giới giải trí, cũng đã đè nhiệt độ đề tài tốt nghiệp của cô ấy xuống. Cố tổng, thật sự phải tuyệt tình như vậy sao?”
Ly rượu vang đỏ trên tay bị Cố Cảnh Danh nâng lên, cô uống cạn một hơi.
“Quyết tuyệt? Đã là người thừa kế của Cố gia, mà không biết đặt tâm tư lên sản nghiệp gia tộc, lại còn muốn đi làm một con hát. Tôi muốn xem nó có bao nhiêu bản lĩnh mà dám trái ý tôi.”
Quản gia rất biết điều, không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời đi.
Ánh đèn trong văn phòng rộng lớn lập tức tắt phụt.
Cố Cảnh Danh phun ra một hơi rượu, rồi thô lỗ kéo bung nút áo sơ mi trên cùng.
Nếu không phải do bị phân hóa thành Omega, cô đã chẳng lệ thuộc vào tin tức tố của Cung Tâm Ngọc đến mức này.
Cô chỉ hy vọng Cố Diên Khanh có thể hiểu rõ: một khi đã phân hóa thành Omega, tức là đã rơi vào thế yếu.
Không muốn trở thành con rối của tin tức tố? Vậy thì hãy tận dụng gen ưu tú nhất của Alpha, sinh ra đứa trẻ ưu tú nhất.
Bỏ mẹ, giữ con.
---
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong việc can thiệp và kiểm soát gen, loài người đã phân hóa thành sáu giới tính.
Kẻ có tiền, có quyền, đều mong thế hệ sau của mình sở hữu nguồn gen ưu tú nhất, từ đó giành lấy nhiều tài nguyên xã hội hơn.
Người giàu càng giàu, kẻ mang gen bình thường lại càng khó thoát khỏi thân phận thấp kém.
Thế gia đại tộc nắm quyền thao túng kinh tế, còn dân thường thì chỉ có thể sống ngoài rìa chủ thành.
Cạnh tranh giữa tứ đại gia tộc và tám họ lớn ngày càng khốc liệt.
Hổ và diều hâu đang giao tranh, sư tử và báo hoa thì âm thầm quan sát từ phía sau, còn linh cẩu, kền kền thì chầu chực nơi xa, chỉ đợi thời cơ cướp lấy cơm thừa canh cặn.
---
Dư Chu Chu đêm nay ngủ đến còn được.
Bảy ngày chỉ mới trôi qua một nửa. Tuy rằng lo lắng, nhưng dưới tình huống này loại chuyện này cũng gấp không được.
Cô nhận được nhiệm vụ mới gửi đến trên điện thoại.
Còn ba ngày nữa là đến kỳ dễ cảm của Cố Diên Khanh. Giới Omega thường gọi giai đoạn này là "kỳ phát thanh tâm".
Vào thời điểm này, Omega sẽ sinh ra cảm giác giả tính ỷ lại bản năng với Alpha có độ tương thích cao.
Cho nên cô cần thiết tranh thủ trong mấy ngày còn lại giành lấy thiện cảm của Cố Diên Khanh, để đến khi bước vào kỳ dễ cảm, Cố Diên Khanh sẽ không bài xích sự tiếp cận của cô.
Ngón chân Dư Chu Chu khẽ co lại.
Cô biết túi da của mình lớn lên cũng không tệ lắm.
Mấy ngày qua đóng vai yếu thế xem như thành công.
Cô dự định tiến thêm một bước, tận dụng ưu thế ngoại hình của bản thân.
Dư Chu Chu mở tủ quần áo trong phòng.
Hàng loạt quần áo rực rỡ khiến cô hơi hoa mắt, nhưng ánh mắt rất nhanh đã khóa định một món.
Bộ này… vải quá ít.
Trong đầu cô lập tức hiện lên gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, vừa cấm lại khắc chế của Cố Diên Khanh.
Chị ấy sẽ thích kiểu dụ hoặc này chăng?
Cố Diên Khanh ngáp một cái đi xuống lầu, tối qua ngủ đến cũng không ngon, quầng mắt xuất hiền nhàn nhạt ô thanh.
Giấc mơ đêm qua hỗn loạn chẳng khác nào một bộ phim điện ảnh lắp ghép rối tung.
Điều khiến cô bực mình là trong mộng cứ lặp đi lặp lại khuôn mặt kia.
Dư Chu Chu mặc một bộ đồ cực kỳ mát mẻ, đang bưng trứng chiên trong bếp, có hơi do dự.
Chiếc váy mỏng như lụa, màu phấn trắng, chiều dài miễn cưỡng che được đùi trên. Lưng váy chỉ buộc bằng hai dải ruy băng thành hình nơ bướm, chỉ cần kéo nhẹ, cả bộ sẽ rơi xuống.
Bộ đồ này rõ ràng là cố ý.
Dư Chu Chu cũng không biết nên tìm lý do gì để hợp lý hóa sự ăn mặc táo bạo của mình sáng nay.
Nghe thấy tiếng động truyền từ cầu thang, cô hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.
Cố Diên Khanh ngủ không ngon, phản ứng cũng chậm hơn thường ngày. Cô không nhận ra Dư Chu Chu đã yên lặng xuất hiện ngay phía sau mình.
Dư Chu Chu đặt trứng chiên lên bàn ăn, rồi vươn tay từ phía sau ôm lấy Cố Diên Khanh, hai người dán sát vào nhau.
“Diên Khanh... buổi sáng tốt lành.”
Cố Diên Khanh khi không quay phim hoặc ra ngoài đều thích mặc đồ ở nhà đơn giản—sơ mi trắng, hoặc áo tay dài chất cotton trắng tinh.
Loại quần áo này có một đặc điểm chung: nhẹ, thoáng, mỏng.
Thế nên cô cảm nhận rất rõ độ ấm từ cơ thể Dư Chu Chu, cùng với đường cong mềm mại đang dán sát vào lưng mình.
Thái dương Cố Diên Khanh nhảy nhảy.
Trong hoảng hốt cô còn tưởng rằng mình đang bóng đè.
Cô hẳn là chưa tỉnh, vẫn còn trong mơ, nếu không sao giữa ban ngày ban mặt lại xuất hiện tình huống hình ảnh quỷ dị này.
Dư Chu Chu vốn nghĩ Cố Diên Khanh sẽ nổi giận, hoặc lập tức đẩy cô ra, sau đó dùng gương mặt lạnh lùng kia nghiêm khắc dạy dỗ cô một trận.
Nhưng Cố Diên Khanh không phản ứng gì cả. Chỉ là… đứng ở chỗ đó.
Không khí trong nháy mắt lạnh xuống đi, thời gian như ngưng lại.
Dư Chu Chu đã từng tưởng tượng đủ kiểu phản ứng của Cố Diên Khanh.
Chỉ duy nhất không ngờ tới lại là loại "không phản ứng" này.
Trong lúc nhất thời không khí xung quanh trở nên đều trở nên xấu hổ, Dư Chu Chu chỉ còn nghe rõ nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực mình.
Lại qua vài phút, cô buông Cố Diên Khanh ra.
Lặng lẽ mang bữa sáng đã làm xong từ bếp ra, đặt lên bàn ăn.
Cố Diên Khanh không nói một lời, chỉ kéo ghế ra ngồi xuống, thong thả ăn như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Toàn bộ quá trình hoàn toàn ngó lơ Dư Chu Chu, giống như trong phòng khách này chưa từng có người tên Dư Chu Chu tồn tại.
Nếu không có người phối hợp, kịch một vai chẳng thể tiếp tục.
Dư Chu Chu lặng lẽ quay về phòng, thay quần áo.
Cố Diên Khanh ăn xong bữa sáng, đứng dậy, chậm rãi trở về phòng—cố gắng đè nén ấn tượng thị giác sâu đậm vừa nãy.
Dư Chu Chu không còn tâm trạng ăn sáng, cô đơn thu dọn chén đũa.
Cô đã quá tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân.
Tưởng rằng mấy ngày diễn ngoan ngoãn vừa rồi đã khiến Cố Diên Khanh nảy sinh chút cảm giác.
Nhận ra bản thân có lẽ chẳng hề có chút mị lực nào, đối với một Alpha mà nói, là đả kích cực kỳ lớn.
Dư Chu Chu mất mát trở về phòng mình, nằm ở trên giường, kéo chăn phủ qua mặt chính mình.
Cùng lúc đó, bên kia.
Cố Diên Khanh cũng làm động tác đồng dạng. Cô máy móc nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Coi như khoảng thời gian bữa sáng vừa nãy là một phần kéo dài của giấc mơ.
Trùm chăn kín mặt.
Cố Diên Khanh thở ra một hơi thật dài—nhất định là cô tỉnh dậy không đúng thời điểm.
Nếu không thì tại sao cảnh tượng trong mộng lại xuất hiện trong thế giới thực?
Sau gáy hơi khó chịu.
Cố Diên Khanh khẽ nhíu xuống mày.
Muốn xóa những hình ảnh vừa rồi từ trong đầu đi.
Cái gì mà cổ thon dài, da trắng nõn, hai chân giao nhau, còn có vành tai lộ ra dưới mái tóc dài…
Trong phòng dần dần tràn ra hương vị tin tức tố, mát lạnh như nước suối đầu nguồn.
Cố Diên Khanh muốn khống chế cơ thể, muốn đem tin tức tố thu hồi, lại thất bại.
Mùi hương ngày càng đậm.
Giống như một khi khởi phát thì không thể thu lại được nữa.
Cố Diên Khanh cắn môi, lông mày nhíu chặt hơn.
Tình huống này, chỉ có một cách giải thích—
Cô đến kỳ dễ cảm sớm.
Nói càng thông tục là, "kỳ phát thanh tâm" của cô, tới trước ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip