Chương 10: Chuyện Đời Xưa (9)

"Ơn cứu mạng đương nhiên phải báo đáp." Về lý thì là như vậy, chỉ là trong giọng nói của Ôn Thê Ngô dường như có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nàng không hiểu rõ vị Công Chúa Thanh Loan của Thủy Linh Vực kia, nhưng nữ nhi của Tông Chủ Càn Nguyệt Kiếm Tông... nhờ phúc của Tả Lan, nàng hiểu khá rõ về con người và sự việc ở đó, hay nói đúng hơn là chuyện này vốn dĩ có liên quan mật thiết đến Tả Lan.

Vị nữ nhi của Tông Chủ đó là một trong số ít người biết được quá khứ thật sự giữa Tả Lan và Lận Thư Tiên Tôn. Từ nhỏ nương tựa vào nhau lớn lên cho đến sau này trở mặt, một người tu Vô Tình Đạo, một người rời khỏi Càn Nguyệt Kiếm Tông. Sau khi nghe xong một loạt những ân oán tình thù của các nàng ấy, cô nương đó dường như đã giác ngộ, đột nhiên có một ngày nàng ta nói hình như mình đã có người thầm mến.

Tả Lan từng vô tình nhắc đến chuyện này trong thư. Còn người mà trong lòng nàng ta có cảm tình là ai, biểu cảm của Ôn Thê Ngô đã nói lên tất cả.

"Vị nữ nhi của Tông Chủ Càn Nguyệt Kiếm Tông đó... chỉ nói là muốn báo đáp ơn cứu mạng của sư tỷ thôi sao?" Ôn Thê Ngô giả vờ không để ý hỏi Lục Xảo Nghi.

"Để ta nghĩ xem..." Lục Xảo Nghi cố ý kéo dài giọng, nhất định phải trêu cho Ôn Thê Ngô có chút sốt ruột rồi mới nói: "Hình như không có gì khác nữa."

Lục Xảo Nghi chớp mắt với Ôn Thê Ngô nói: "Dù sao thì cũng không nói là sẽ lấy thân báo đáp ơn cứu mạng." 

Không nói những lời linh tinh là tốt rồi...

Đợi đã.

Lời của Lục Xảo Nghi khiến Ôn Thê Ngô bỗng nảy sinh nghi ngờ. Lục trưởng lão tại sao lại nói những lời như vậy?

Lục trưởng lão xưa nay luôn tinh ý, lẽ nào ngài ấy đã phát hiện ra điều gì sao?

Ôn Thê Ngô có chút cảnh giác nhìn Lục Xảo Nghi. Trong đôi mắt của đối phương vẫn toát ra ánh sáng dịu dàng như thường lệ. "Ánh sáng" mông lung này khiến người khác không thể nhìn thấu được cảm xúc sâu thẳm trong mắt ngài ấy, cũng khiến Lục Xảo Nghi thêm vài phần bí ẩn khó lường.

"Ta từng nghe nói về cô nương của Càn Nguyệt Kiếm Tông đó... khụ, yên tâm đi, Tông Chủ không có ý đó đâu, không ai cướp được sư tỷ của con đi đâu." Lục trưởng lão lại dường như cho rằng tình cảm của nàng đối với sư tỷ chỉ đơn thuần là tình đồng môn.

Ôn Thê Ngô nhất thời không đoán chắc được suy nghĩ của Lục Xảo Nghi, nhưng tình cảm này của nàng không tầm thường, nếu Lục trưởng lão thật sự phát hiện ra, thì ngài ấy không nên có phản ứng như vậy... Ôn Thê Ngô lại cảm thấy mình đã lo xa rồi.

"Nhưng nghe nói Tông Chủ của Càn Nguyệt Kiếm Tông định đợi nữ nhi khỏe lại sẽ đích thân dẫn cô nương đó đến tạ ơn..." Lục Xảo Nghi nhìn thần sắc của Ôn Thê Ngô thay đổi liên tục, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị.

"Tiểu Tước Nhi? Con định đi đâu vậy?" Lục Xảo Nghi lập tức đi theo Ôn Thê Ngô đang quay người định rời đi.

"Đi tìm sư tỷ." Ánh mắt Ôn Thê Ngô có chút né tránh, cuối cùng ấp úng nói.

Nàng tìm một lý do tạm thời tách khỏi Lục Xảo Nghi. Đợi khi xung quanh không có ai, Ôn Thê Ngô lập tức thả ra một con hạc giấy truyền tin. Bức thư này là nhờ Tả Lan giúp đỡ, nếu thuận lợi, vị nữ nhi của Tông Chủ kia chắc sẽ bận đến mức không có thời gian đến đây.

Chỉ tiếc là nàng không biết người trợ giúp mà nàng muốn tìm đã bị Tông Chủ của Ngọc Hi Tông ném vào truyền thừa tháp của Ngọc Hi Tông theo sự sắp đặt của sư tỷ, cho nên nhất thời không thể nhận được thư của mình.

Ngay lúc Ôn Thê Ngô vừa chuẩn bị rời đi, không xa bỗng truyền đến tiếng thảo luận của hai đệ tử. Vì họ vừa mở miệng đã nhắc đến Tông Chủ, cho nên Ôn Thê Ngô dừng bước.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy Tông Chủ tức giận như vậy, huynh nói Chu trưởng lão rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì vậy?"

"Chắc chắn không phải lỗi nhỏ, ta vừa rồi hình như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chu trưởng lão. Tông Chủ đã lệnh cho đường chủ sử dụng Giới Luật Tiên, ta vào tông môn mấy trăm năm rồi chưa từng thấy qua cây roi đó! Sau đó ta nghe lén được một chút, hình như là Chu trưởng lão cấu kết với ngoại địch, thậm chí có thể là Ma Vực!"

"Trời ạ, Chu trưởng lão ở tông môn mấy ngàn năm rồi nhỉ, ông ta lại phản bội tông môn..."

Giới Luật Tiên? Phản đồ?!

Khi đường chủ của Trừng Giới Đường đích thân đến bắt người, Ôn Thê Ngô đã cảm thấy chuyện không đơn giản, nhưng nàng không ngờ Chu trưởng lão lại là phản đồ. Hơn nữa có thể khiến sư tỷ nổi giận như vậy, đối phương rốt cuộc đã làm gì?

Hay là đi xem thử đi, lát nữa vừa hay cùng sư tỷ quay về.

Ôn Thê Ngô đi lên núi. Trừng Giới Đường ở phía sau chính điện, cách xa các kiến trúc khác. Vì tính chất đặc thù, nơi này quanh năm luôn mang một bầu không khí trang nghiêm.

Nhưng Trừng Giới Đường hôm nay còn áp lực hơn mọi khi. Một luồng sức mạnh cuồng bạo bất an bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ hơn trấn áp. Lúc đi đến cổng Trừng Giới Đường, Ôn Thê Ngô cảm thấy tim mình bị cảm giác ngạt thở bóp nghẹt.

Các đệ tử thực lực thấp đều đã tạm thời rời khỏi đây, trong số những người ở lại, thực lực thấp nhất cũng đã đến cảnh giới Hóa Anh. Hai đệ tử gác cổng Trừng Giới Đường sau khi thấy Ôn Thê Ngô đến liền cười khổ mở cửa cho nàng.

Cánh cổng hôm nay đặc biệt khó canh giữ. Họ đứng ở đây cần phải vận dụng toàn bộ linh lực mới có thể chống lại uy áp vô hình trong không khí, thậm chí đây chỉ là dư chấn mà thôi. Nếu còn tiếp tục một thời gian nữa, linh lực của họ sẽ cạn kiệt, cho nên bây giờ rất cần có người vào trong khuyên Tông Chủ!

Lúc này tong toàn tông môn có thể khuyên được Tông Chủ chắc cũng chỉ có Ôn trưởng lão thôi, may mà vị này đến kịp lúc.

Ôn Thê Ngô gật đầu cảm tạ họ, sau đó bước vào Trừng Giới Đường. Nghe hai đệ tử ở cửa nói sư tỷ đang cùng đường chủ của Trừng Giới Đường ở trong lao thẩm vấn phản đồ. Nàng càng đi vào trong, sức mạnh tàn bạo của Giới Luật Tiên trong không khí càng rõ rệt.

Giới Luật Tiên là tiên khí do đường chủ đời đầu của Trừng Giới Đường tạo ra, chỉ cần sử dụng đúng cách, nó thậm chí có thể phát huy ra sức mạnh gần bằng thần khí.

Đường chủ của Trừng Giới Đường tay cầm Giới Luật Tiên, Chu trưởng lão trước mặt đã biến thành một người đầy máu. Đáng tiếc đến nước này rồi mà tên phản đồ vẫn cứng miệng, chỉ thừa nhận mình vì nhất thời tham lam nên đã giao dịch một bộ công pháp với bên Ma Vực, những chuyện còn lại hắn ta đều không làm.

"Ta hỏi ngươi một lần nữa, cái chết của Kim trưởng lão có liên quan đến ngươi không!" Máu trên Giới Luật Tiên thuận theo thân roi trượt xuống, cây roi màu vàng nhạt như bị dính thứ bẩn thỉu gì đó mà hơi chuyển sang màu đen.

Đây chính là điểm thần kỳ của Giới Luật Tiên, sự thay đổi của nó đã chứng thực kẻ này có tội.

"Không liên quan, thật sự không có quan hệ gì! Tông Chủ minh giám! Ta thừa nhận ta muốn động thủ với Kim trưởng lão, nhưng ta còn chưa kịp làm gì thì ông ta đã chết rồi!" Tên phản đồ toàn thân là máu trợn đôi mắt đục ngầu cố gắng giải thích.

"Lúc Kim trưởng lão xảy ra chuyện, có ai có thể chứng minh ngươi không ở bên cạnh ông ấy không?"

Biểu cảm trên mặt tên phản đồ cứng lại. Lúc đó hắn ta vừa hay bị một con linh thú thu hút đi, không có ai đi cùng, cho nên cũng không ai có thể làm chứng cho hắn ta.

Cuộc thẩm vấn lại rơi vào bế tắc. Đường chủ của Trừng Giới Đường bất đắc dĩ xin chỉ thị của Vân Hành, hỏi bước tiếp theo phải làm thế nào.

Vân Hành đứng sau đường chủ, đôi mắt không chút cảm xúc. Thời gian đã không còn sớm nữa, nàng đã hứa sẽ về trước khi sư muội uống thuốc buổi tối. Nếu đã xác định kẻ này là phản đồ, vậy không cần phải dùng thủ đoạn nhân từ với hắn nữa.

"Sưu hồn đi." (dò xét linh hồn)

Đây là phương pháp hiệu quả nhất và không cần nghe tên phản đồ nói dối. Mặc dù người bị sưu hồn cần phải chịu một cái giá rất lớn, nhưng đây rõ ràng không phải là chuyện nàng cần cân nhắc cho tên phản đồ.

Cũng không biết có phải hai chữ "sưu hồn" đã khiến tên phản đồ cảm thấy sợ hãi không, cả người đầy máu co giật một cái.

Ầm!

Phía nhà lao bỗng xảy ra một vụ nổ, ma khí bùng phát, uy lực đó tương đương với một vị tu sĩ cảnh giới Kim Tiên tự bạo. Chuyện xảy ra đột ngột, các đệ tử xung quanh không kịp phòng bị.

Các kiến trúc xung quanh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Có người căn bản không kịp né tránh, trơ mắt nhìn sức mạnh đó áp sát mình.

Ngay trước khoảnh khắc vô số thảm kịch sắp xảy ra, sức mạnh do vụ nổ tạo ra bỗng nhiên ngưng trệ, sau đó biến mất một cách kỳ diệu.

Nhưng lúc biến cố xảy ra, một bóng người máu me đầm đìa bị luồng sức mạnh đó đẩy ra. Hắn tóc tai bù xù như ác quỷ, dù biết mình không thể trốn thoát khỏi tay Vân Hành cảnh giới Chân Tiên, hắn vẫn chạy ra, đâm thẳng vào Ôn Thê Ngô vừa mới bước vào Trừng Giới Đường.

Ôn Thê Ngô chỉ kịp đối mặt với đôi mắt trống rỗng của kẻ máu me kia trong một thoáng, cảm giác rùng rợn kỳ lạ liền lập tức dâng lên trong lòng nàng. Người này còn có ý thức không?

Nàng lập tức lấy vũ khí ra đối phó, nhưng kẻ máu me kia còn chưa kịp tiếp cận Ôn Thê Ngô thì đã bị một luồng kiếm ý xuyên qua.

Phụt! Máu tươi phun ra, những giọt máu suýt bắn lên người Ôn Thê Ngô đều bị Vân Hành chặn lại hết.

Tên phản đồ cấu kết với Ma Vực ngã xuống đất bị hất văng ra xa. Vân Hành đã hạ tử thủ, Chu trưởng lão ngay cả thần hồn cũng bị nghiền nát. Người này rõ ràng có điều kỳ quái, vừa rồi lại ở gần sư muội như vậy, Vân Hành không dám đánh cược bất cứ điều gì.

"Không bị thương chứ?" Giọng điệu của Vân Hành không bình tĩnh như ngày thường, hàng mi rũ xuống của nàng khẽ run, che đi cảm xúc sợ hãi sau đó. Vân Hành cũng là vì quan tâm nên bị rối loạn, nếu không dùng thần thức quét qua là đã biết Ôn Thê Ngô ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn hại.

"Ta không sao." Ôn Thê Ngô vội vàng bày tỏ mình bình an vô sự. Trái lại là sư tỷ, nàng nhìn vạt áo của Vân Hành, sư tỷ vì bảo vệ nàng mà không để ý đến bản thân, máu của tên phản đồ đều bắn lên bộ y phục màu trắng của nàng ấy, cứ như vầng minh nguyệt trên trời bị vấy bẩn bởi máu.

Ôn Thê Ngô lập tức dùng Tịnh Trần Thuật xóa đi vết bẩn trên y phục của sư tỷ.

"Vậy có bị dọa sợ không?" Đầu ngón tay của Vân Hành vô tình lướt qua gò má hơi tái nhợt vì bệnh của nàng. Tiên Tôn luôn cảm thấy sư muội yếu ớt của mình chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan, cho nên ngày thường đều cẩn thận bảo vệ, thế mà hôm nay vì một tên phản đồ mà bị kinh hãi.

Ôn Thê Ngô cười lắc đầu, "Ta đâu phải trẻ con nữa, sao lại bị chuyện nhỏ này dọa sợ chứ? Hơn nữa sư tỷ ở ngay bên cạnh, có gì phải sợ đâu."

"Nhưng... vừa rồi đó là Chu trưởng lão phải không? Hắn ta thật sự đã phản bội tông môn sao?"

Vân Hành liếc nhìn thi thể không xa, đáy mắt hiện lên hàn ý, khiến người ta nghi ngờ không biết nàng có muốn quất roi vào xác hay không.

"Trước đây ta đã phát hiện dấu vết lưu động của ma khí trong tông môn, sau khi Kim trưởng lão qua đời, hắn đã lộ ra sơ hở. Ta vừa rồi đang chuẩn bị sưu hồn, kẻ đứng sau hắn chắc đã nhận ra, cho nên vội vàng diệt khẩu."

"Kẻ đứng sau hắn... là vị Ma Chủ nào đó phải không." Giọng của Ôn Thê Ngô cũng trở nên nặng nề.

Thương Vọng Giới có sáu vực, lần lượt là Đông Chiêu Vực, Thương Hải Vực, Thủy Linh Vực, Vạn Sâm Vực, Nguyên Châu Vực, Ma Vực. Trong đó Ma Vực được chia làm ba, do ba vị Ma Chủ cai quản. Ngoài ba vị Ma Chủ đó ra, Ôn Thê Ngô cũng không nghĩ ra ai có thể lặng lẽ khống chế một vị trưởng lão cảnh giới Địa Tiên của Vấn Thần Tông.

"Chắc là Ma Chủ, nhưng hắn chưa kịp nói ra đã bị diệt khẩu rồi." Vân Hành nhíu mày nói.

"Sư tỷ, để muội thử xem." Ôn Thê Ngô đề nghị với Vân Hành.

Vân Hành do dự một lúc rồi mới gật đầu. Sư muội đi đến bên cạnh thi thể, nàng ở bên cạnh cẩn thận bảo vệ.

Ôn Thê Ngô trong tay ngưng tụ một ngọn lửa màu trắng nhạt. Nàng ném ngọn lửa lên thi thể, ánh lửa trong nháy mắt nuốt chửng thứ trên mặt đất, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thi thể.

Ngọn lửa dần dần nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một khối trên thi thể. Ôn Thê Ngô thi triển một đạo phù văn lên ngọn lửa, một khuôn mặt người méo mó hiện ra trên ngọn lửa.

Hắn kinh hoàng thất sắc cầu cứu Vân Hành: "Cứu ta! Tông Chủ cứu ta! Là Vạn Hồn Ma Chủ! Là hắn bảo ta làm nội ứng! Hắn đã đột phá đến cảnh giới Chân Tiên rồi, bước tiếp theo hắn muốn..."

Chu trưởng lão đang cố gắng chứng minh giá trị của mình với Vân Hành bỗng phát ra tiếng hét thảm thiết. Ôn Thê Ngô đang dùng thuật pháp của mình để ngưng tụ tàn hồn sắp hoàn toàn biến mất của Chu trưởng lão, vốn dĩ tàn hồn của đối phương đã có xu hướng ổn định, nhưng một luồng sức mạnh không biết từ đâu chui ra đã cướp đi tàn hồn đó từ trong ngọn lửa của nàng!

Ôn Thê Ngô lập tức muốn giành lại tàn hồn, nhưng muốn bảo vệ một mảnh linh hồn sắp tiêu tan là rất khó, mà hủy diệt nó lại cực kỳ dễ dàng.

Một luồng ma khí từ trong ngọn lửa bùng phát, Vân Hành lập tức cắt đứt linh lực kết nối của Ôn Thê Ngô với ngọn lửa đó, nhờ vậy nàng mới không bị ma khí xâm nhập, nhưng chút tàn hồn mà nàng khó khăn lắm mới ngưng tụ lại được cũng đã hoàn toàn biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip