Chương 13: Chuyện Đời Xưa (12)
Thanh Loan Vương sau khi tặng quà xong đã nhận lời mời của mấy vị trưởng lão, mang theo nữ nhi ở lại vài ngày, Hoài Tinh Công Chúa cố ý đến Thú Viên dạo một vòng, sau khi trở về liền nài nỉ mẫu thân tìm cơ hội mang những con Hỏa Vũ Điểu trụi lông "đáng thương" ở đó đi.
Nhìn cái miệng sắp treo được cả bình dầu của nữ nhi, Thanh Loan Vương không thể chịu nổi nữ nhi làm nũng, thế là đành phải mặt dày đến gặp Vân Hành uyển chuyển đề cập chuyện này, xem có thể dùng trân bảo khác để đổi lấy Hỏa Vũ Điểu không.
Hỏa Vũ Điểu tuy là linh thú, nhưng sức mạnh tầm thường không giỏi chiến đấu, đối với con người, ngoài bộ lông xinh đẹp và một tia huyết mạch phượng hoàng mỏng manh đến mức có thể bỏ qua ra thì những con chim này gần như vô dụng, nếu thật sự trao đổi thì là Thanh Loan Vương chịu thiệt.
Nhưng giao dịch này vẫn không thể thành lập, Vân Hành nghĩ đến lời trêu chọc của sư muội ngày đó, dứt khoát giải thích trước một số hiểu lầm.
"Hỏa Vũ Điểu là tự nguyện tặng lông cho chúng ta, ta không hề ép buộc chúng, hơn nữa chúng chỉ tạm trú ở đây, không thuộc về Vấn Thần Tông, cho nên nếu Thanh Loan Vương muốn mang chúng đi chỉ cần thương lượng với chúng là được."
Hỏa Vũ Điểu tộc tính tình kỳ quái lại đặc biệt bướng bỉnh, việc nuôi dưỡng cực kỳ khó khăn, chỉ cần có một chút không vừa ý người nuôi, chúng thà chết chứ không chịu nhân nhượng, do đó rất ít người có thể nuôi loại chim này.
Mà những con Hỏa Vũ Điểu trong Thú Viên của Vấn Thần Tông là chủ động tìm đến cửa, Vân Hành nhớ lúc đó sư muội mới mười mấy tuổi, sau khi từ một bí cảnh trở về không lâu thì loại chim này đã kéo đến từng đàn.
Mỗi một chữ Vân Hành nói Thanh Loan Vương đều có thể hiểu, nhưng gộp lại với nhau lại khiến bà bối rối, ý của vị Tiên Tôn này là Hỏa Vũ Điểu tự nguyện tặng lông cho nàng? Thậm chí những con chim đó còn chủ động đến cư ngụ tại Vấn Thần Tông?
Không đúng, vô cùng không đúng, đây không giống như chuyện mà đám Hỏa Vũ Điểu có thể làm ra.
Lần cuối cùng đám Hỏa Vũ Điểu có hành động bất thường là lúc dâng tặng lông vũ trước mặt Bệ Hạ, thành công lấn át các vũ tộc khác, Thanh Loan Vương đến nay nghĩ lại vẫn còn thấy không cam tâm, bây giờ đám chim này lại đang giở trò gì?
Nếu không phải chắc chắn Bệ Hạ đã vận lạc và không có khả năng niết bàn trùng sinh, Thanh Loan Vương đã nghi ngờ không biết có phải đám gia hỏa này đã gặp được Bệ Hạ không...
"Sau này ta sẽ đi tìm chúng nói chuyện, không làm phiền Tiên Tôn nữa." Thanh Loan Vương định đích thân đến Thú Viên hỏi đám Hỏa Vũ Điểu kia.
Chỉ tiếc là những con Hỏa Vũ Điểu trong Thú Viên đều là những tiểu gia hỏa thực lực thấp kém, vừa mới khai linh trí, những câu hỏi của Thanh Loan Vương chúng đều không trả lời được, chỉ biết nghiêng đầu nhìn bà.
Thanh Loan Vương chỉ có thể cảm nhận đơn giản được những cảm xúc như "thích", "muốn thân cận", ý là những tiểu gia hỏa này rất thích Vân Hành Tiên Tôn, cho nên mới tặng lông cho nàng sao? Xét về số lượng lông vũ, đây không chỉ đơn thuần là một hai con Hỏa Vũ Điểu có cảm tình với vị Tiên Tôn đó, thì ra Hỏa Vũ Điểu tộc đều thích nhân tộc lạnh lùng như băng sao?
Thanh Loan Vương, người hiểu lầm rằng Hỏa Vũ Điểu tặng lông cho Vân Hành, đã nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu được chuyện này.
Người cũng cảm thấy hoang mang là Ôn Thê Ngô, hai ngày nay lúc nàng đến Thú Viên luôn cảm thấy trong bóng tối có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, nhưng mỗi khi nàng đi kiểm tra lại không tìm thấy gì.
Nếu một hai lần còn có thể nói là ảo giác của nàng, nhưng số lần nhiều lên, chỉ cần Ôn Thê Ngô không phải kẻ ngốc đều có thể đoán ra có người đang lén lút theo dõi mình.
Thực lực của đối phương chắc chắn cao hơn nàng, hơn nữa ít nhất cao hơn một đại cảnh giới, và giỏi ẩn nấp.
Cảm nhận được sự cảnh giác của Ôn Thê Ngô, các vũ tộc trong Thú Viên đều mơ hồ lộ ra tư thế phòng bị tấn công, con chim trên vai nàng càng trực tiếp xù lông.
Người theo dõi nàng hẳn không phải là người trong tông môn, Ôn Thê Ngô nhíu mày, vì không lâu trước mới xuất hiện một tên gian tế cho nên nàng không dám lơ là, Ôn Thê Ngô đầu tiên giả vờ như không phát hiện ra gì, sau đó lén lút nói với sư tỷ chuyện mình gặp phải.
Ngay lúc Ôn Thê Ngô chuẩn bị đặt bẫy, một luồng hàn khí lạnh thấu xương lập tức bao trùm toàn bộ Thú Viên, ngoại trừ mảnh đất mà Ôn Thê Ngô đang đứng, những nơi khác đều phủ một lớp băng mỏng.
Hoài Tinh Công Chúa đang lén lút theo dõi Ôn Thê Ngô mấy ngày nay trong bóng tối bất giác muốn chạy, kết quả nàng phát hiện chân mình đã dính chặt trên mặt đất, sức mạnh trong cơ thể càng như bị đóng băng hoàn toàn không thể vận chuyển.
Điều đáng sợ hơn là một đạo kiếm ý mang theo sát khí từ trên trời giáng xuống, đạo kiếm ý đó tuy không chạm vào nàng, nhưng không gian bị xé rách bởi kiếm ý đã cắt đứt vài sợi tóc của nàng.
"Công Chúa của Thanh Loan tộc?" Giọng điệu của Vân Hành hiếm khi lộ ra một tia kinh ngạc.
"Hoài Tinh Công Chúa?" Lúc Ôn Thê Ngô chạy đến liền nhìn thấy vị Công Chúa của Thanh Loan tộc kia đang run lẩy bẩy dưới kiếm ý của sư tỷ, mấy ngày nay người luôn lén lút theo dõi mình là nàng ấy?
Ôn Thê Ngô còn nhớ vị Hoài Tinh Công Chúa này đã không ưa thích nàng trong lần gặp đầu tiên, nếu đã như vậy tại sao nàng ấy còn... lén lút theo mình mấy ngày nay?
Sắc mặt của Hoài Tinh lúc đỏ lúc xanh, nàng cũng muốn biết tại sao! Mẫu thân đã giải thích với nàng chuyện đó chỉ là hiểu lầm rồi, nàng biết mình đã trách oan người ta.
Hoài Tinh nhớ lại lần đầu gặp mặt đã lạnh lùng với đối phương thì cảm thấy rất xấu hổ, vốn dĩ nàng định tránh mặt Ôn Thê Ngô, kết quả hai ngày trước lại ở trong Thú Viên nhìn thấy vị sư muội này của Vân Hành Tiên Tôn, Hoài Tinh đáng lẽ nên lén lút chuồn đi, nhưng bản năng muốn thân cận kỳ lạ đó lại khiến nàng dừng bước, lúc hoàn hồn lại thì nàng đã lén lút ẩn nấp trong bụi cây không xa, bên cạnh còn có mấy con chim cũng giữ nguyên tư thế y hệt nàng!
Hoài Tinh không hiểu trên người con người này có gì thu hút mình và những con chim này, thế là nàng quyết định quan sát thêm hai ngày, nhưng đáp án còn chưa có thì nàng đã bị bắt rồi.
Hoài Tinh nghĩ Vấn Thần Tông đã không còn chỗ dung thân cho mình nữa rồi, không, nói chính xác hơn là nàng không muốn đặt chân đến Đông Chiêu Vực nữa, nếu có thể, xin hãy để nàng rời khỏi Thương Vọng Giới.
"Hoài Tinh Công Chúa tìm ta có chuyện gì sao?" Ôn Thê Ngô tinh ý không dùng từ theo dõi.
"Ta, ta mấy ngày trước đối với cô và Tiên Tôn có chút hiểu lầm, cho nên đến xin lỗi, xin lỗi... không có chuyện gì thì ta đi trước!" Hoài Tinh ngay cả ngẩng đầu nhìn các nàng cũng không dám, tùy tiện viện một cái cớ rồi quay người bỏ chạy.
"Hiểu lầm?" Ôn Thê Ngô còn chưa kịp hỏi là chuyện gì, nhưng Thanh Loan đã biến về nguyên hình tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất.
Nếu không phải còn phải đợi vị bằng hữu mới quen kia đến, Hoài Tinh bây giờ e là đã trực tiếp xông ra khỏi cổng lớn Vấn Thần Tông rồi.
"Thật là một vị Công Chúa kỳ lạ." Ôn Thê Ngô hoang mang nói: "Nàng ấy hình như rất ghét ta?"
Ghét sao...
Vân Hành nhìn Thanh Loan đã bay xa, vị Công Chúa đó sau khi bay đi một đoạn còn lén lút quay đầu lại nhìn một cái, nàng rất chắc chắn đối phương là nhìn sư muội, ánh mắt cẩn thận lại mang theo chút không nỡ đó tuyệt đối không phải là ghét.
Thần sắc của Vân Hành bất giác trầm xuống, nếu là trước đây nàng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng từ sau khi biết sư muội và Thánh Nữ của Ngọc Hi Tông thân thiết thì nàng luôn sẽ nghĩ về phương diện đó...
Chắc là nàng đã lo xa rồi, loại tình cảm đó sao có thể phổ biến được.
"Thê Ngô, hai người trước đây đã quen biết?"
"Không tính là quen biết, hôm nay chúng ta mới là lần thứ hai gặp mặt, lần đầu gặp mặt ngay cả một câu cũng chưa nói." Vị Thanh Loan Công Chúa đó chỉ vô cớ hừ lạnh với mình một tiếng, lẽ nào hiểu lầm mà nàng ấy vừa nói là chỉ chuyện này?
Chỉ là lần thứ hai gặp mặt thôi, vị Thanh Loan Công Chúa đó đã lén lút theo dõi sư muội rồi?
Vân Hành không nói nữa, vẻ mặt nàng khi cụp mắt xuống trông lạnh lùng, dường như không quan tâm đếnchuyện này, nhưng người quen thuộc nàng ít nhiều có thể nhận ra vị Tiên Tôn này hình như có một chút cảm xúc lúng túng.
Cảm xúc này đến một cách khó hiểu, Vân Hành chính mình cũng không nói rõ được nguyên nhân, chứ đừng nói để Ôn Thê Ngô đoán.
"Sư tỷ, hai ngày nay tỷ rất bận sao? Ta đến Vân Vụ Sơn và Văn Đạo Sơn đều không thấy tỷ." Không thể đoán ra tâm tư của sư tỷ, Ôn Thê Ngô chỉ có thể vòng vo, bắt đầutừ những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.
"Ta đang chuẩn bị lễ vật cho muội, cho nên đã đến nơi khác." Vân Hành lúc này mới chợt nhớ đến món lễ vật mà Thanh Loan Vương tặng cho sư muội, nàng lấy vò rượu đó ra từ trong túi trữ vật.
Mắt Ôn Thê Ngô sáng lên, "Đây là lễ vật sinh thần của muội?"
"Ừm, là Thanh Loan Vương tặng." Vân Hành nói.
Ôn Thê Ngô vừa nghe là Thanh Loan Vương tặng, cảm xúc hứng thú nơi đáy mắt lập tức biến mất.
Thì ra là Thanh Loan Vương tặng à, nàng còn tưởng là sư tỷ chuẩn bị cho mình chứ, vẻ mặt thất vọng của Ôn Thê Ngô không hề che giấu.
"Lễ vật của ta cần thêm một chút thời gian, đợi đến ngày sinh thần của muội nhất định sẽ chuẩn bị xong." Vân Hành nhìn bộ dạng của nàng không nhịn được mà giơ tay xoa đầu nàng.
"Sư tỷ định đích thân tạo ra một thanh thần khí sao?" Nếu không Ôn Thê Ngô không nghĩ ra được món quà gì có thể khiến sư tỷ chuẩn bị lâu như vậy.
"Không phải thần khí."
Ánh mắt Vân Hành dịu đi một chút, tuy nói không phải là thần khí, nhưng món quà đó lại là thứ cấm kỵ hơn cả thần khí, nàng hy vọng có thể dùng nó để giải quyết được mối họa tiềm ẩn trên người sư muội.
Không phải thần khí thì sẽ là gì? Ôn Thê Ngô bấm ngón tay tính xem còn mấy ngày nữa là đến sinh thần của mình, rất nhanh nàng sẽ có thể biết được món lễ vật đó là gì rồi~
"Thứ mà Thanh Loan Vương tặng là rượu sao?" Ôn Thê Ngô đè nén sự tò mò của mình, chuyển sự chú ý sang vò rượu trong tay.
Nàng mở niêm phong vò rượu, một mùi thơm nồng nàn của rượu hoa quả phả vào mặt.
"Đây là mỹ tửu của Thanh Loan tộc, người uống không say, muội có thể nếm thử." Chính vì Thanh Loan Vương đã nói người uống không say, cho nên Vân Hành mới dám yên tâm đưa cả vò cho Ôn Thê Ngô, người có tửu lượng kém.
"Quả thật rất thơm." Có thể giữ lại đến ngày sinh thần cùng sư tỷ thưởng thức, Ôn Thê Ngô cất vò rượu vào túi trữ vật của mình.
Tuy nhiên dần dần, Ôn Thê Ngô cảm thấy mùi thơm của rượu này cứ luôn quẩn quanh bên mình, thôi thúc nàng muốn lấy vò rượu đó ra nếm thử một ngụm.
Lúc này, Vân Hành không chú ý thấy sư muội đi chậm hơn mình nửa bước, trên mặt đã dần dần ửng hồng.
Mãi cho đến khi về đến Vạn Dược Sơn, Vân Hành vừa quay người lại mới nhìn thấy trạng thái có chút kỳ lạ của sư muội.
Ôn Thê Ngô ngoan ngoãn đứng một bên, sắc mặt hiếm khi có chút hồng hào, trong đôi mắt xinh đẹp đó lộ ra một tia quyến rũ, đang nhìn thẳng vào Vân Hành.
"Thê Ngô?" Vân Hành đi đến bên cạnh nàng, kết quả bị sư muội ôm lấy eo.
"Sư tỷ~" Giọng nàng ngọt ngào lạ thường, hơi thở phả vào cổ Vân Hành.
Hơi thở đó đáng lẽ không nóng, nhưng lại khiến làn da trắng nõn của Vân Hành ửng đỏ.
Hồi nhỏ sư muội cũng từng ôm mình, nhưng cảm giác bây giờ đã khác rồi.
Kể từ đêm ngâm thuốc đó, bản thân mình dường như đã trở nên kỳ lạ.
Vân Hành không biết đã nghĩ đến điều gì, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia lúng túng, tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Ôn Thê Ngô khẽ nheo mắt, khi mùi thơm của rượu dần tan đi, thần sắc của nàng lại thêm một nét mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip