Chương 15: Chuyện Đời Xưa (14)

Vì Ôn Thê Ngô đến, cô nương của Càn Nguyệt Kiếm Tông cũng không dám tiếp tục chủ đề vừa rồi, thế là trước khi Vân Hành lên tiếng đã đỏ mặt cáo từ rời đi.

"Sư tỷ và vị tiểu đạo hữu đó đã nói chuyện gì vậy?" Ôn Thê Ngô khẽ cụp mắt, đáng tiếc Vân Hành không không thể nghe ra được ẩn ý trong lời nói của sư muội.

Vân Hành khẽ nhíu mày, thành thật nói: "Nàng ấy hình như muốn hỏi ta về người nào đó trong Càn Nguyệt Kiếm Tông, nàng ấy còn chưa kịp nói xong tên, ta chỉ biết đối phương dường như họ Lận."

Lận? Lận của Lận Thư?

Ôn Thê Ngô trong lòng nhất thời có chút dở khóc dở cười, nàng hiểu rõ tâm tư của cô nương đó, dù sao mình trước đây cũng đã từng thử dò xét sư tỷ như vậy, chỉ tiếc là khi đối mặt với một khúc gỗ thì những lời quanh co vòng vo đều là vô ích.

"Ta nghĩ vị tiểu đạo hữu kia e rằng không phải muốn hỏi sư tỷ về người nào đó đâu." Ôn Thê Ngô nói được một nửa thì không tiếp tục nói nữa.

"Vậy nàng ta muốn hỏi gì?"

Vân Hành đang đợi câu trả lời của sư muội, nhưng Ôn Thê Ngô lại cong mày, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bí ẩn mà Vân Hành không hiểu được, nói: "Nói ra sư tỷ cũng không hiểu, cho nên ta không nói nữa."

Ôn Thê Ngô đi về phía trước vài bước rồi phát hiện sư tỷ không đi theo, nàng quay người lại thấy Vân Hành còn đang đứng tại chỗ với vẻ hoang mang, khá giống cảm giác mọi người đều hiểu chỉ có mình bị bỏ lại.

Ý cười nơi đáy mắt Ôn Thê Ngô càng sâu thêm một chút, nàng lại đi đến bên cạnh sư tỷ khoác tay nàng nói: "Vừa rồi có phải muội đến không đúng lúc không? Làm phiền hai người nói chuyện rồi?"

"Sao có thể." Khoảnh khắc bị khoác tay, cơ thể Vân Hành dường như cứng lại một chút, sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Không làm phiền hai người là tốt rồi." Ôn Thê Ngô lại khẽ lay tay nàng, dịu dàng hỏi: "Sư tỷ mấy ngày nay hình như rất bận? Tỷ đã mấy ngày rồi không đến Vạn Dược Sơn, tối nay... chắc là có thời gian chứ?"

Ngày thường sư tỷ ở bên ngoài mấy ngày cũng không sao, chỉ là trước khi nhóm người của Càn Nguyệt Kiếm Tông kia đi, nàng có chút không yên tâm.

"Tối nay..." Vân Hành do dự một chút, "Tối nay các trưởng lão phải khoản đãi Thanh Loan Vương và Tông Chủ Càn Nguyệt Kiếm Tông, ta sẽ cố gắng về sớm một chút."

Thật ra mấy ngày nay nàng vẫn chưa bận đến mức ngay cả thời gian ghé qua Vạn Dược Sơn một chuyến cũng không có, chỉ là mỗi khi nhìn về phía Vạn Dược Sơn, lòng nàng lại không yên, nàng cảm thấy có chút muốn tránh mặt sư muội, cho nên khi thấy người nàng đã trốn mấy ngày đột nhiên xuất hiện bên cạnh, Vân Hành mới lộ ra vẻ chột dạ.

Nhìn thấy thần sắc ảm đạm của sư muội, trái tim Vân Hành khó khăn lắm mới cứng rắn lên được một chút lại mềm nhũn ra, "Hay là... Thê Ngô muội có muốn đến không?"

Tuy nói là mở tiệc khoản đãi, nhưng các trưởng lão không thể thiếu việc phải thương lượng các vấn đề hợp tác khô khan vô vị với hai thế lực còn lại, bữa tiệc này ăn còn không bằng ở nhà tự tại.

Ôn Thê Ngô xưa nay không thích tham gia những dịp như vậy, nhưng lần này sau khi sư tỷ nhắc đến, nàng lập tức đáp: "Được."

Càn Nguyệt Kiếm Tông và Vấn Thần Tông từ rất lâu đã qua lại thân thiết, Tông Chủ Càn Nguyệt Kiếm Tông quen biết Ôn Thê Ngô, còn Thanh Loan Vương lại là lần đầu tiên gặp nàng.

Là một bậc lão làng thực sự trong yêu tộc, Thanh Loan Vương đã sống mấy vạn năm, bà đã trải qua thời kỳ đỉnh cao của yêu tộc, theo Yêu Hoàng chinh chiến thiên hạ, cũng đã trải qua việc sau này Yêu Hoàng vẫn lạc yêu tộc suy tàn, Thủy Linh Vực bị chia cắt...

Đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, bà vốn tưởng rằng thế gian sẽ không có chuyện gì có thể khiến bà thất thố nữa, nhưng khi Thanh Loan Vương nhìn thấy vị nữ tu sau lưng Vân Hành Tiên Tôn, lại quên mất mình đang rót rượu, linh tửu trong bình rượu tràn ra khỏi ly, bên cạnh Thanh Loan Vương cũng không có ai nhắc nhở, bởi vì thị tùng đi theo bà cũng bất giác nhìn về phía Ôn Thê Ngô.

Ánh mắt của các vũ tộc quá nóng bỏng, đừng nói là người trong cuộc như Ôn Thê Ngô, ngay cả Vân Hành cũng chú ý đến động tĩnh bên phía Thanh Loan Vương, bộ dạng của đối phương không chỉ thất thố mà còn rất thất lễ.

Một tia tiên lực lạnh lẽo lướt qua, Thanh Loan Vương đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vân Hành liền lập tức hoàn hồn.

Thanh Loan Vương sau khi tỉnh táo lại thậm chí còn kinh hãi toát mồ hôi lạnh, so với những chú chim nhỏ chưa trải sự đời khác nhìn thấy Ôn Thê Ngô liền muốn dính lấy, Thanh Loan Vương lý trí hơn một chút, cân nhắc cũng nhiều hơn.

Vị sau lưng Vân Hành Tiên Tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn từ khí tức, nàng ấy chỉ là một con người, không có huyết mạch vũ tộc, thực lực hẳn là ở cảnh giới Luyện Hư, mà mình đã là cảnh giới Kim Tiên, vậy mà vẫn không thể chống lại sức hút kỳ lạ đó sao?

Lẽ nào đối phương có thể chất đặc biệt gì? Thanh Loan Vương nhíu mày, không còn quang minh chính đại nhìn Ôn Thê Ngô nữa, dù sao trong thần sắc của vị Tiên Tôn kia đã ngầm chứa sự không vui rồi, nhưng bà vẫn tìm cơ hội lén liếc nhìn vị cô nương áo xanh trông ốm yếu và tĩnh lặng kia.

Vũ tộc bên cạnh bà không sót một con, đều bị Tiên Tôn dùng ánh mắt cảnh cáo một lượt, Thanh Loan Vương chú ý thấy ánh mắt của Vân Hành dừng lại trên người nữ nhi nhà mình một lúc, rồi lại nhìn bộ dạng chột dạ của nữ nhi, Thanh Loan Vương nghĩ bà cuối cùng cũng biết tại sao mấy ngày nay luôn không tìm được nữ nhi rồi.

"Vị đó chính là sư muội của Vân Hành Tiên Tôn, đừng thấy nàng ấy có vẻ bệnh yếu, ta cảm thấy hai chúng ta hợp lại chưa chắc đã đánh lại nàng ấy."

Thanh Loan Vương nghe thấy người bằng hữu mới quen của nữ nhi đang cùng nữ nhi thảo luận về vị nữ tu áo xanh kia, thì ra là sư muội của Vân Hành Tiên Tôn, khó trách sẽ đi cùng vị Tiên Tôn đó đến.

"Kỳ lạ, rượu này chẳng phải là Thần Tiên Nhưỡng trong bảo khố của Vương sư huynh sao?" Có một vị trưởng lão của Vấn Thần Tông nếm một ngụm rượu rồi kinh ngạc nói.

Vị trưởng lão được gọi là Vương sư huynh đen mặt, vô cùng không vui mà hừ hai tiếng.

"Đúng là Thần Tiên Nhưỡng, Vương sư đệ lần trước đánh cược thua ta, cho nên mới lấy thứ này ra, đệ ấy đau lòng mấy ngày rồi, mọi người mau đến nếm thử đi."

Mấy vị trưởng lão trêu chọc nhau, không khí trên bàn tiệc cũng thoải mái hơn, Ôn Thê Ngô biết vị Vương trưởng lão đó thích rượu, trong bảo khố cất giấu một đống mỹ tửu tìm được từ khắp nơi, trong đó Thần Tiên Nhưỡng là nổi tiếng nhất, khó trách Vương trưởng lão sẽ đau lòng như vậy.

Ôn Thê Ngô cũng có chút tò mò về hương vị của Thần Tiên Nhưỡng này, nàng lén rót cho mình một chút, chuẩn bị nếm thử xem mùi vị thế nào.

[Thê Ngô.]

Ôn Thê Ngô bỗng nghe thấy tiếng truyền âm có chút bất đắc dĩ của sư tỷ.

[Thần Tiên Nhưỡng rất mạnh, Địa Tiên uống vào cũng có thể say ngã, muội nếu thật sự muốn uống, thì hãy nếm thử vò rượu mà Thanh Loan Vương tặng đi.] Tửu lượng của sư muội kém, căn bản không uống được Thần Tiên Nhưỡng, cho nên Vân Hành sau khi nhìn thấy hành động lén lút của sư muội mới lên tiếng ngăn cản.

Uống say là chuyện nhỏ, chỉ là sư muội sau khi uống say sẽ trở nên đặc biệt dính người nũng nịu, ở đây còn có nhiều người ngoài như vậy, sư muội da mặt mỏng, nàng sợ Thê Ngô sau khi tỉnh rượu sẽ không muốn ra ngoài nữa.

Chỉ là Vân Hành nào có thể ngờ được, để Ôn Thê Ngô uống rượu Túy Hoàng còn không bằng để nàng trực tiếp uống Thần Tiên Nhưỡng.

[Biết rồi.] Ôn Thê Ngô chỉ có thể ngoan ngoãn thu tay lại, và đổi Thần Tiên Nhưỡng trong ly của mình thành Túy Hoàng.

Hương thơm của Túy Hoàng vừa lan ra, Ôn Thê Ngô lại cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, vì nàng cách chỗ của Thanh Loan khá xa, hơn nữa sau khi lấy một lượng nhỏ trong ly liền lập tức niêm phong lại vò rượu cất vào túi trữ vật, cho nên mùi rượu này không ảnh hưởng đến các vũ tộc ở xa.

Ôn Thê Ngô xoa xoa khuôn mặt có chút nóng của mình, lần này nàng đã chắc chắn, hương rượu này không đúng, ngửi thôi đã khiến người ta có cảm giác choáng váng như say rượu.

Lẽ nào đây là đặc trưng của loại rượu này? Hương rượu làm người ta say nhưng khi uống lại không say?

Nàng vẫn còn ghi nhớ lời sư tỷ nói rượu này không làm người ta say.

Ôn Thê Ngô còn chưa nghĩ ra được nguyên nhân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "bụp" từ không xa, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại là vị nữ nhi của Tông Chủ Càn Nguyệt Kiếm Tông kia, đối phương mặt đỏ bừng thần sắc mơ màng, rõ ràng là đã say rồi, chỉ là lúc say nàng ta còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vị Tiên Tôn trên chủ tọa.

Người ta nói rượu vào lời ra, người lúc tỉnh táo một chữ cũng không dám nói bây giờ lại trực tiếp bày tỏ tâm ý.

Đầu ngón tay Ôn Thê Ngô đang nắm chặt ly khẽ trắng bệch, cái ly đáng thương đó cũng phát ra một tiếng rên rỉ bi ai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip