Chương 24: Sống Lại
Người ta thường nói, người sau khi chết sẽ không còn cảm giác gì nữa, đối với Ôn Thê Ngô, người mà thần hồn đã tan biến sau khi chết, câu nói này quả thật rất đúng.
Nàng vốn tưởng rằng sau khi chìm vào bóng tối sẽ hoàn toàn vô tri vô giác, nhưng kỳ lạ là, ngọn lửa vẫn luôn quấn lấy ý thức của nàng sau mỗi lần hôn mê vẫn còn tồn tại. Ban đầu, Ôn Thê Ngô vẫn còn cảm nhận được nỗi đau của linh hồn bị thiêu đốt, nhưng dần dần, cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và an toàn khó tả.
Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ có thể cảm nhận được ngọn lửa trắng tinh đó vẫn luôn âm thầm bầu bạn cùng mình.
Ngày qua ngày, năm qua năm, thần hồn của Ôn Thê Ngô dần dần ngưng tụ lại, trong giấc ngủ, nàng đã tiếp nhận một đoạn ký ức truyền thừa xa lạ, đáng tiếc nàng quá mệt mỏi, cho nên vẫn luôn không có tinh thần để xem xét kỹ.
Mãi cho đến rất lâu rất lâu sau này, Ôn Thê Ngô mở mắt trong một không gian tối tăm, chật hẹp và kín mít, nàng cử động một chút, cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ.
"Rắc!"
Ở nơi sâu thẳm của Vô Tận Thụ Hải có một cây ngô đồng trong truyền thuyết, quả trứng linh thú màu trắng trên cây nứt ra một vết, cùng với sự nỗ lực không ngừng của tiểu gia hỏa bên trong, lớp vỏ trứng cứng rắn cuối cùng cũng vỡ ra.
Bên trong lộ ra một con chim nhỏ tròn vo, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có phần đuôi có một vệt màu xanh.
Trông nàng có vẻ ngốc nghếch, thậm chí không nhận ra trên đầu mình còn đội một mảnh vỏ trứng.
Đây là đâu? Tay của nàng... biến thành cánh rồi? Không, là nàng bây giờ đã biến thành một con chim?
Ôn Thê Ngô không thể thích nghi với cơ thể mới của mình, vừa bước một bước đã bị mảnh vỏ trứng dưới chân làm vấp.
"Bịch!" Cục bông nhỏ màu trắng từ trên cây rơi xuống.
"Chíu..."
Cục bông trắng trong lúc hoảng loạn đã kêu lên một tiếng ngắn ngủi, ai ngờ tiếng kêu này lại khiến nơi sâu thẳm của Vạn Sâm Vực "sống lại".
Vô số chim chóc vỗ cánh bay tới, chúng vây quanh, chen chúc bảo vệ Ôn Thê Ngô, từ trên người chúng, Ôn Thê Ngô cảm nhận được sự quan tâm và hoảng hốt, chỉ là sự quan tâm khi bị những sinh vật lông xù này vây chặt khiến nàng cảm thấyhơi ngạt thở.
Đây chính là những chuyện đã xảy ra sau khi Ôn Thê Ngô "chết".
Nàng may mắn sống lại, và thức tỉnh trong một quả trứng phượng hoàng ở Vô Tận Thụ Hải. Sau đó, Ôn Thê Ngô đã cứu Cao Phức bị trọng thương, từ miệng nàng ta biết được thế giới bên ngoài đã trôi qua trăm năm.
...
"Thê Ngô?" Cao Phức đưa tay huơ huơ trước mặt nàng, "Thất thần gì thế?"
Ôn Thê Ngô đang chìm trong quá khứ bỗng hoàn hồn lại, "Không, không có gì."
Mọi người ở tầng một của trà quán vẫn đang thảo luận sôi nổi, hai chữ Vân Hành không ngừng lọt vào tai Ôn Thê Ngô.
Bọn họ đều đang đoán xem ai có thể khiến vị Tiên Tôn này cầu mà không được, hết cái tên này đến cái tên khác được thốt ra từ miệng những người đó, Ôn Thê Ngô cũng không biết sư tỷ lại có giao tình với nhiều người như vậy!
Trong lòng nàng chua xót, như có một tảng đá ngâm trong giấm đè nặng lên tim.
Ôn Thê Ngô không muốn nghe nữa, cúi đầu nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.
"Tiên sinh tiết lộ thêm chút nữa đi! Người mà Vân Hành Tiên Tôn thích là người của thế lực nào? Lời tỏ tình của Tiên Tôn cũng dám từ chối... Ta thật muốn xem hắn là thần thánh phương nào!"
Tiên sinh kể chuyện phe phẩy cây quạt, sau khi đã khơi gợi đủ sự tò mò của mọi người mới nói: "Ta ở đây có hai tin tức không biết thật giả, các vị nghe xong cứ coi như làmột câu chuyện cười."
"Có lời đồn nói người mà Tiên Tôn thích đã có gia thất, cũng có người nói người mà Tiên Tôn thích đến từ Phật Môn..." Tiên sinh kể chuyện ở đây sở dĩ được yêu thích, chính là vì trong những câu chuyện ông kể có một phần thật chín phần giả, chín phần giả đó đều là do ông dựa theo sở thích của người nghe mà bịa ra, theo ông, chỉ có câu chuyện có đủ kịch tính và hoang đường mới có thể thu hút được sự tò mò của khách nhân.
Đây đâu phải là tin tức không biết thật giả gì, rõ ràng là bịa đặt lung tung!
Người kể chuyện kia đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không chú ý đếntrên xà nhà của quán trà có một con chim nhỏ màu trắng vừa đáp xuống.
Không khí ở chỗ các đệ tử Vấn Thần Tông rất nặng nề, các tiểu đệ tử trẻ tuổi không dám nói gì, vì trên người Đổng Thi Nguyệt, Đổng trưởng lão hiện lên sát ý nhàn nhạt, thanh kiếm trong tay nàng đã hơi rút ra khỏi vỏ, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa khi người kể chuyện kia nói nhảm.
Đổng Thi Nguyệt cả đời này kính trọng nhất ba người, một là sư tôn của nàng, hai là Ôn Thê Ngô, ba chính là Tông Chủ Vân Hành, những lời hồ ngôn loạn ngữ của tiên sinh kể chuyện đó đã trực tiếp xúc phạm đến hai trong số đó.
Nàng định cho tiên sinh kể chuyện này nếm chút khổ sở, để sau này hắn không dám bịa đặt chuyện của Tông Chủ nữa.
Nhưng trước khi nàng ra tay, trong tầng một của trà quán bỗng nổi lên một trận cuồng phong, sạp hàng của tiên sinh kể chuyện trực tiếp bị hất tung.
Cũng không biết là vị nào đã hảo tâm ra tay, Đổng Thi Nguyệt ấn kiếm của mình trở lại.
"Đi thôi." Nàng nói với các đệ tử trẻ tuổi.
"Vâng."
Lúc Đổng Thi Nguyệt đứng dậy lại liếc nhìn về phía tầng hai, người có khí chất trông rất giống Ôn trưởng lão đã không còn ở đó nữa.
Trong mắt nàng lướt qua một tia bi thương, sau đó ngay lúc Đổng Thi Nguyệt định thu lại tầm mắt, nàng lại vô tình nhìn thấy con chim nhỏ màu trắng trên xà nhà.
Đổng Thi Nguyệt sững sờ tại chỗ, con chim đó trông giống hệt... tiểu gia hỏa tên Thanh Đoàn bên cạnh Ôn trưởng lão!
Sau khi Ôn trưởng lão chết, con chim tên Thanh Đoàn đó đã biến mất, trăm năm nay chưa từng quay lại.
Đổng Thi Nguyệt lén lấy ra một cái lồng chim từ trong túi trữ vật của mình, đây là di vật của Ôn trưởng lão, nàng cũng là do duyên phận tình cờ mới có được, nghe nói đây là bảo vật do chính tay Tông Chủ luyện chế cho Ôn trưởng lão.
Ôn Thê Ngô cuối cùng cũng trút được cơn tức nghẹn trong lòng, tiểu phượng hoàng màu trắng đang chuẩn bị vỗ cánh bay đi, nhưng một vệt sáng tiên khí bỗng lóe lên dưới chân nàng.
Chiếc lồng chim đó như thiên la địa võng chụp xuống nàng, trong lòng Ôn Thê Ngô cảnh giác cao độ, chiếc lồng chim này trông có vẻ là bảo vật cấp bậc tiên khí.
"Bốp!" Con phượng hoàng màu trắng cố gắng phá vỡ kết giới đã đâm đầu vào lồng chim, Ôn Thê Ngô kinh ngạc phát hiện sức mạnh của mình đã biến mất.
"Thật sự giống hệt... Thanh Đoàn, là ngươi sao?" Bất tri bất giác đã qua trăm năm, Đổng Thi Nguyệt cũng không dám chắc trí nhớ của mình có sai sót không.
Đáng tiếc con chim nhỏ trong lồng không hề có phản ứng.
Xem ra không phải rồi.
Đổng Thi Nguyệt thầm thở dài một tiếng, nhưng nàng có thể gặp được tiểu gia hỏa này cũng coi như có duyên, vừa hay nàng cũng chưa nghĩ ra lần này về sẽ mang quà gì cho Tông Chủ, hay là mang nó đi? Những năm nay trên Vân Vụ Sơn tử khí trầm trầm, Tông Chủ ngài ấy... gần như không còn chút vương vấn nào nữa.
Đúng là phong thủy luân chuyển...
Ôn Thê Ngô nhận ra chiếc lồng chim này, trước đây nó được dùng để nhốt Thanh Đoàn, mà bây giờ chính mình lại vào trong đó.
Năm đó, sư tỷ để đề phòng kẻ thù bị nhốt trong lồng chim làm tổn thươngnàng, đã bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế bên trong nó, cho dù Kim Tiên cảnh đến cũng không dễ đối phó, huống hồ nàng bây giờ chỉ là Địa Tiên cảnh, nàng biết tiên khí này lợi hại đến mức nào, nên dứt khoát không tiếp tục giãy giụa nữa.
Không hổ là tiên khí do chính tay sư tỷ rèn đúc, nàng bị hạn chế đến mức chỉ có thể phát ra tiếng "chíu chíu", ngay cả nói cũng không nói được.
Sau khi trở về nơi ở tạm thời, Đổng Thi Nguyệt đặt lồng chim lên chiếc tủ bên cạnh, nàng đưa một ngón tay ra xoa đầu con chim, sau đó lại lấy ra một chiếc gương liên lạc với sư tôn ở trong tông môn.
"Xin lỗi sư tôn, con không hỏi thăm được manh mối của Ngọc Cốt Thảo, đợi ngày mai con sẽ đi sâu hơn vào Vô Tận Thụ Hải tìm thử xem."
Chiếc gương đó được đặt bên cạnh lồng chim, Ôn Thê Ngô nhìn thấy người mà năm xưa nàng đã cứu, đó là sư tôn của A Nguyệt.
Đợi đã, nếu nàng không nhớ nhầm, vừa rồi đám đệ tử trẻ tuổi đó gọi người này là Đổng trưởng lão.
Lẽ nào... là A Nguyệt?! Khó trách nàng cảm thấy quen mắt, giữa hai hàng lông mày của nàng ấy vẫn còn thấp thoáng dáng vẻ của lúc nhỏ, quả thật là đứa trẻ đó!
"Nơi sâu thẳm của Vô Tận Thụ Hải quá nguy hiểm, con về trước đi, sau này sư tôn và các trưởng lão khác sẽ đi những nơi khác tìm."
"Nhưng khó khăn lắm mới có manh mối của Ngọc Cốt Thảo, để con đi tìm thêm đi, vết thương của Tông Chủ không thể kéo dài thêm nữa!" Vành mắt của Đổng Thi Nguyệt hơi ửng đỏ.
"Bốp!"
Cái lồng chim bên cạnh đột nhiên lăn xuống đất vì va chạm, Đổng Thi Nguyệt vội vàng nhặt nó về bàn, lúc đỡ lồng chim dậy, nàng và Ôn Thê Ngô đối mặt nhau, không biết tại sao nàng dường như có thể nhìn ra được sự đau thương và cấp bách từ trong mắt con chim đó, tay Đổng Thi Nguyệt run lên, suýt nữa lại làm rơi lồng chim xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip