Chương 34: Trong Mộng
Ôn Thê Ngô bị lạnh mà tỉnh, nàng mở mắt phát hiện mình bị nhốt tại một nơi tối tăm đưa tay không thấy năm ngón tay, nàng vừa tiến về phía trước hai bước liền bị một bức tường vô hình chặn lại, Ôn Thê Ngô có thể cảm nhận được một sức mạnh mang theo địch ý đang cuộn trào trong bóng tối, nên không dám lơ là cảnh giác.
Một thoáng sau, thứ ẩn mình trong bóng tối phát động tập kích, Ôn Thê Ngô vốn đã sớm phòng bị liền lập tức né tránh.
Cũng chính lúc này nàng mới đột nhiên nhận ra thứ mình đưa ra là bàn tay con người, chứ không phải cánh chim, lần thứ hai tách rời ý thức nàng đã thành thạo hơn lần đầu rất nhiều, lần này đã có thể ngưng tụ thành hình người.
Chỉ là nàng vẫn chẳng thể cảm nhận được tiên lực, rốt cuộc thứ nàng tách ra chỉ là ý thức, không có bất kỳ sức mạnh dư thừa nào khác, bởi vậy khi bị đám đồ vật kia bao vây, nàng ứng phó có phần hơi chật vật.
Chủ nhân của giọng nói vừa nãy đâu? Nàng ta đưa mình tới nơi này lại chẳng hề nói bước tiếp theo phải làm sao, Ôn Thê Ngô nhớ lần trước mình lén lút nhìn trộm giấc mơ của sư tỷ cũng gặp phải chuyện tương tự, lúc đó là Thanh Đoàn dùng móng vuốt xé rách rào chắn ở đây.
Những sức mạnh trong bóng tối không hoan nghênh nàng, dường như vẫn đang tìm mọi cách để xua đuổi Ôn Thê Ngô, Ôn Thê Ngô vừa né tránh những đòn tấn công không ngừng nghỉ, vừa cố gắng học theo Thanh Đoàn phá vỡ rào chắn ở đây.
Nhưng sau khi tự mình thử nghiệm, Ôn Thê Ngô mới phát giác việc này khó hơn trong tưởng tượng, bất luận nàng công kích thế nào, rào chắn ở đây vẫn không hề suy suyển, động tác của Thanh Đoàn khi đó trông rất dễ dàng, nó đã làm thế nào nhỉ?
Tiểu phượng hoàng đó quả thật là... thâm tàng bất lộ.
Cũng không biết lần trước gặp nó có phải là trùng hợp hay không, lúc này Thanh Đoàn có ở gần đây không.
"Xì..."
Ôn Thê Ngô nghe thấy một tiếng động lạ, nàng vội vàng nghiêng mình né tránh, chỉ thấy một luồng tà khí màu đen giống như rắn lướt qua nàng, suýt chút nữa đâm xuyên qua tim nàng.
Ôn Thê Ngô tập trung tinh thần cẩn thận ứng phó, chẳng dám nghĩ nhiều thêm.
"Vù!"
Trong bóng tối đột nhiên bùng lên một cụm lửa trắng, tâm lửa pha chút sắc xanh.
Con "rắn đen" vừa tập kích Ôn Thê Ngô lao thẳng vào ánh lửa, lập tức bị đốt cháy sạch sẽ.
Thứ vừa rồi còn đang dồn ép Ôn Thê Ngô rút lui nhanh chóng như chuột thấy mèo, nơi Ôn Thê Ngô có thể đặt chân cũng trở nên rộng rãi hơn, cụm lửa trắng đang cháy hừng hực bay đến bên nàng, Ôn Thê Ngô vươn tay nâng nó lên, sau đó, nơi nàng đi qua không còn bất kỳ trở ngại nào nữa.
"Thanh Đoàn, là ngươi sao?" Ôn Thê Ngô khẽ nói với ngọn lửa trong tay.
Ngọn lửa này gần như giống hệt lửa của Ôn Thê Ngô, tựa như hai cục bông nhỏ màu trắng chen chúc cùng nhau, Ôn Thê Ngô nghĩ tới Thanh Đoàn trông rất giống mình hiện tại.
Ngọn lửa không đáp lại nàng, chỉ dùng ngọn lửa chập chờn chỉ rõ phương hướng cho nàng đi.
Ôn Thê Ngô lập tức ôm cụm lửa đó chạy về hướng nó chỉ, những luồng hắc khí đang rục rịch có lẽ đã tức giận đến mức điên cuồng, suốt quãng đường nàng có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình một cách âm u lạnh lẽo trong bóng tối.
"Đây rốt cuộc là thứ gì?"
Cũng không biết có phải ảo giác của nàng không, Ôn Thê Ngô mơ hồ cảm nhận được trong bóng tối đó có lẫn một chút sức mạnh của sư tỷ.
Đi được một quãng, Ôn Thê Ngô lại đụng phải một "bức tường", "bức tường" này không hề sợ lửa, ngay khi nàng bước lên định tìm cách phá vỡ "bức tường" này, những sức mạnh ẩn trong bóng tối cuối cùng cũng không nhịn được lao ra, chúng bất chấp nguy cơ bị lửa thiêu đốt cũng muốn giữ Ôn Thê Ngô lại.
Nàng tuyệt đối không thể đi tiếp!
Ôn Thê Ngô hiểu rằng những thứ đó càng muốn chặn mình lại, điều đó càng chứng tỏ nàng sắp đến gần chỗ quan trọng rồi! Nàng dùng ngọn lửa trong tay đốt cháy những luồng hắc khí đang lao tới, sau đó ném ngọn lửa vào "cánh cửa" chặn đường mình, sau khi ném hơn chục lần, Ôn Thê Ngô mới lờ mờ thấy trên "cánh cửa" xuất hiện vài vết nứt.
Cứ thế này đến bao giờ mới phá vỡ được nó?
【Gầm!】
Ôn Thê Ngô nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gầm trầm thấp tựa như quái vật, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy đám hắc khí kia hóa thành một cái đầu khổng lồ của A Tu La Dạ Xoa, nó há cái miệng lớn như chậu máu, sắp sửa nuốt chửng nàng!
Ôn Thê Ngô dồn sức dưới chân chuẩn bị né tránh, kết quả sau lưng lại bất chợt truyền đến một lực kéo mạnh vào vạt áo sau của nàng, lực đạo của đối phương lớn đến kinh người, khiến Ôn Thê Ngô không những không né được, mà còn lảo đảo ngã về phía sau.
Không hay rồi!
"Két..."
Dường như là tiếng cửa mở?
Trong hoàn cảnh tối đen như mực này, ngoài ánh lửa trong tay Ôn Thê Ngô ra, lại có thêm một luồng ánh sáng đỏ như máu chiếu trên đất.
Ôn Thê Ngô hụt chân, ngã ngửa ra phía sau.
【Đi đi.】 Giọng nói dịu dàng kia lại vang lên.
Ôn Thê Ngô hơi mở to mắt, nàng dường như trông thấy bên cánh cửa tối đen kia có một nữ tử dung mạo không rõ đang đứng, nàng chắc chắn mình chưa từng gặp qua người này, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng Ôn Thê Ngô lại dâng lên một nỗi buồn bã, nàng theo bản năng vươn tay ra, nhưng lại chụp hụt.
【Tâm ma của nàng ấy sắp khiến nàng ấy bị nhốt chết trong giấc mơ rồi, mau đi gọi nàng tỉnh lại, chậm trễ thêm e là sẽ có nguy hiểm.】
Ôn Thê Ngô ngã trên mặt đất, may thay nàng hiện tại chỉ là một ý thức, nên chẳng cảm thấy đau đớn, nhưng nghĩ tới câu nói cuối cùng mà nữ tử xa lạ kia nói với mình, Ôn Thê Ngô chẳng dám trì hoãn thêm, lập tức bò dậy.
Sau khi rơi ra khỏi cánh cửa, xung quanh nàng không còn là một mảng tối đen, người đó nói nơi đây là mộng cảnh của sư tỷ, chủ đạo của bầu trời trong mộng cảnh là màu đỏ thẫm, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Nơi đây dường như vẫn là... Vấn Thần Tông.
Ôn Thê Ngô nhìn những kiến trúc đổ nát ở đằng xa, nơi đó là phòng vũ khí của Vấn Thần Tông, mấy ngàn năm qua phòng vũ khí này chỉ sụp đổ một lần duy nhất, là khi Vạn Hồn Ma Chủ dẫn binh xông vào, sư tỷ lại mơ thấy chuyện của trăm năm trước ư?
Nàng tìm kiếm thân ảnh của sư tỷ khắp nơi, Vân Vụ Sơn, Vạn Dược Sơn đều không có người, cuối cùng nàng đi đến Văn Đạo Sơn, đây là nơi nàng từng "thân tử".
Trên núi lác đác những bông tuyết vụn, mỗi bông tuyết đều nhuốm một màu đỏ như máu, tựa như nước mắt của vị Tiên Tôn kia.
Ôn Thê Ngô đón lấy một bông tuyết, bông tuyết truyền cho nàng một nỗi bi ai, có lẽ vì đây là mộng cảnh, nên mọi thứ trong mộng đều có thể chứa đựng cảm xúc của chủ nhân giấc mộng.
"Sư tỷ..." Ôn Thê Ngô cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, nàng không chút do dự xông lên núi, trực giác mách bảo nàng sư tỷ đang ở nơi đây.
Trận ác chiến giữa Ôn Thê Ngô và phân thân của Vạn Hồn Ma Chủ trước kia chính đã xảy ra trên đỉnh Văn Đạo Sơn, nàng tìm thấy nơi đó, xa xa liền trông thấy thân ảnh đơn bạc của sư tỷ đang quỳ rạp trên mặt đất.
Trên đỉnh Văn Đạo Sơn còn có rất nhiều thi thể không rõ diện mạo, tiên huyết đã nhuộm đỏ nơi đây, khắp nơi đều là cảnh tượng tan hoang sau trận đại chiến, năm đó sau khi sư tỷ trở về, nhìn thấy có lẽ chính là cảnh tượng như vậy.
Ôn Thê Ngô còn chưa kịp thở phào liền nhận thấy trong lòng sư tỷ còn đang ôm một "người", một "người" có dung mạo y hệt mình lúc trước!
Đó là tâm ma!
Thứ đó đang thì thầm bên tai sư tỷ với ý đồ xấu xa, Ôn Thê Ngô lắng tai nghe kỹ, kết quả phát giác câu nào cũng là cạm bẫy chẳng chút tốt lành! Nó lại muốn dùng danh nghĩa của mình để ép chết sư tỷ!
Ôn Thê Ngô lập tức chạy tới, trong lòng nàng căm giận tột độ, chính là thứ này hết lần này đến lần khác khiến sư tỷ muốn tìm cái chết! Nàng đã từng nghĩ nếu tâm ma là thứ có thể nhìn thấy, sờ thấy, đợi nàng thoát khỏi lồng chim, nhất định phải phanh thây nó thành tám mảnh!
Trên người sư tỷ có thêm nhiều vết thương, mà trong tay tâm ma đang cầm một thanh chủy thủ...
Bất luận "Ôn Thê Ngô" rạch bao nhiêu nhát dao trên người nàng, Vân Hành cũng không buông lỏng vòng tay ôm lấy nàng ta.
【Sư tỷ...】 Khuôn mặt tâm ma còn dính máu của Vân Hành, chủy thủ thì từ sau lưng Vân Hành áp sát vị trí trái tim của tỷ ấy, 【Ta còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi tỷ.】
【Tỷ có yêu ta không?】
Thanh âm của nó không cố tình hạ thấp, nên Ôn Thê Ngô cũng nghe thấy câu nói này, động tác của nàng chợt cứng đờ trong chốc lát, sau đó tăng tốc độ tiếp cận họ.
Thần sắc Vân Hành mơ hồ trong khoảnh khắc, nàng đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là khi nàng có được câu trả lời thì mọi thứ đã quá muộn, quá muộn rồi.
Thân thể nàng hơi run rẩy, ngay lúc này, tâm ma giơ cao thanh chủy thủ.
"Xoẹt!" Kèm theo tiếng lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua da thịt, thanh chủy thủ mà tâm ma giơ lên không thể đâm sâu thêm một phân nào nữa.
Thanh kiếm của Vân Hành rơi bên cạnh đã bị Ôn Thê Ngô nhặt lên, ngay trước khi tâm ma động thủ, nàng đã trực tiếp đâm xuyên qua tim nó.
Biểu cảm của Ôn Thê Ngô còn lạnh hơn cả băng, nếu không phải vì lo lắng cho sư tỷ, nàng e rằng đã thực hiện lời hứa của mình, trực tiếp băm nó thành tám mảnh!
Nhưng cảnh tượng này đối với Vân Hành vẫn quá khủng khiếp, nàng ngây ngẩn nhìn người trong lòng hóa thành một vũng máu, trong tâm trí chỉ còn lại một ý niệm.
Nàng lại không thể bảo vệ được A Tước.
"Ong!"
Ôn Thê Ngô cẩn thận tiến lại gần sư tỷ, nhưng một tiếng xé gió truyền đến, một thanh băng kiếm sắc bén không biết từ đâu xuất hiện, chĩa thẳng vào cổ nàng.
Ôn Thê Ngô sững sờ nhìn thanh băng kiếm, nàng chưa từng nghĩ sư tỷ sẽ chĩa vũ khí về phía mình.
"Ngươi... ngươi là ai?" Giọng Vân Hành run rẩy, nàng lẽ ra phải chém xuống thanh kiếm này không chút do dự, nhưng, nhưng dù người trước mặt trông có hơi xa lạ, Vân Hành dường như nhìn thấy linh hồn khiến trái tim mình run rẩy qua đôi mắt của nàng ấy.
Bởi vậy, thanh kiếm này thậm chí còn cách làn da của Ôn Thê Ngô một khoảng, mũi kiếm chưa hề chạm vào nàng.
Vân Hành lúc này trông tựa như một búp bê sứ bị đập vỡ rồi miễn cưỡng chắp vá lại, có lẽ một cơn gió cũng có thể thổi đổ nàng, nàng của hiện tại chẳng thể chịu đựng thêm bất kỳ hung tin nào nữa.
Nghe thấy thanh âm gần như sụp đổ của sư tỷ, Ôn Thê Ngô sờ lên mặt mình, lúc này nàng mới nhớ ra dung mạo hiện tại của mình đã thay đổi, sư tỷ ắt hẳn không thể nhận ra.
Đây là lần đầu tiên Ôn Thê Ngô thay đổi dung mạo của mình ở cấp độ ý thức, động tác khó tránh khỏi có phần vụng về, đến nỗi chính nàng cũng cuống đến muốn khóc, đợi khi nàng khôi phục lại dung mạo lúc trước, và ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn sư tỷ, khóe mắt Vân Hành đột nhiên đỏ lên, thanh kiếm trong tay cũng theo đó rơi xuống.
"...A Tước?" Mãi một lúc sau, Vân Hành mới tìm lại được giọng nói run rẩy và khàn đặc của mình.
Bây giờ nàng không quá tỉnh táo, nên càng dựa ỷ lại vào bản năng và trực giác.
Mà tiếng nói trong lòng bảo nàng: Nàng ấy là A Tước, sư muội đã trở về.
Vân Hành nâng bàn tay run rẩy, muốn giúp Ôn Thê Ngô lau đi giọt lệ bên khóe mắt, nhưng thấy vết máu trên tay mình, nàng lại sợ làm bẩn mặt sư muội, càng sợ rằng một khi mình chạm vào nàng ấy thì người trước mắt lại biến mất.
Ngay khi nỗi sợ hãi khiến Vân Hành muốn lùi bước, Ôn Thê Ngô trực tiếp lao vào lòng nàng khóc nức nở, Vân Hành theo bản năng ôm chặt lấy nàng, thân thể của người trong lòng mình... thật ấm áp...
Nước mắt nơi khóe mắt Vân Hành cuối cùng cũng vỡ òa, nàng ôm chặt người trong lòng, lặp đi lặp lại tên gọi thân mật của Ôn Thê Ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip