Chương 35: Khẽ Hôn
Thanh âm của Vân Hành mang theo sự yếu ớt chạm vào là vỡ tan, nàng vùi mặt vào cổ sư muội, nước mắt thấm ướt vạt áo Ôn Thê Ngô.
Đáy mắt Ôn Thê Ngô ngấn lệ, nàng giơ tay vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của sư tỷ, lặp đi lặp lại: "Ta ở đây mà."
Thân thể sư tỷ hơi lạnh, nhưng nước mắt lại nóng đến nỗi khiến tim nàng đau xót, Ôn Thê Ngô khẽ nhúc nhích, lại không ngờ sư tỷ sẽ vì thế mà run rẩy sợ hãi.
Nàng chẳng dám động đậy nữa, chỉ ngoan ngoãn để sư tỷ ôm trong lòng.
"A Tước..." Vân Hành phát ra thanh âm run rẩy khẽ khàng, nếu không toàn tâm toàn ý lắng nghe, e rằng không thể nghe rõ nàng đang nói gì.
"Muội tha thứ cho ta rồi sao?" Bao năm nay trong mộng, người Vân Hành thấy đều là bị tâm ma bóp méo, còn dáng vẻ ngày xưa của sư muội lại chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của nàng, tháng ngày trôi qua, nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng có lẽ sư muội đã chán ghét mình.
Lòng Ôn Thê Ngô hơi nhói, "Sư tỷ, ta chưa từng trách tỷ, tỷ sinh tâm ma, những lời đó đều là do tâm ma hồ ngôn loạn ngữ! Căn bản chẳng phải ý của ta!"
Vòng tay ôm nàng của Vân Hành hơi siết lại, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.
"Sư tỷ thà nghe lời tâm ma kia, cũng không nguyện ý tin ta sao?"
"Không có!" Vân Hành lập tức lắc đầu, trong mắt nàng thậm chí còn thoáng chút hoảng loạn, sợ Ôn Thê Ngô hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích: "Ta tin muội."
"Ta chỉ là... A Tước, sư tỷ muốn đi cùng muội, được không?" Thanh âm của Vân Hành xen lẫn một tia cầu xin, nói rằng có thể cùng A Tước ra đi, nàng dù chết cũng có thể nhắm mắt.
Ôn Thê Ngô đau lòng cho nàng, vừa định gật đầu thì đột nhiên nhận ra ý mà sư tỷ muốn bày tỏ có lẽ rất khác với những gì nàng nghĩ, sư tỷ đang cầu xin cái chết!
"Không được!" Nàng quyết liệt nói.
"Thê Ngô..." Thanh âm mang theo tiếng nức nở của sư tỷ khiến người ta khó mà không mềm lòng.
Ôn Thê Ngô dịu giọng lại, "Sư tỷ, chỉ cần tỷ... muốn gặp ta, ta sẽ ở bên cạnh tỷ."
Tuy chuyện năm đó mang đến cho Ôn Thê Ngô ám ảnh tâm lý không nhỏ, nhưng nếu hiện tại sư tỷ cần người bầu bạn, nàng cũng chẳng thể nào yên tâm rời đi.
"Sẽ không đâu, sẽ không đâu..." Cũng không biết lúc này Vân Hành là tỉnh táo hay hồ đồ, hay có lẽ là cảnh tượng trước mắt quá đỗi tốt đẹp khiến nàng cảm thấy hư ảo, nên nàng vẫn có thể mơ hồ nhận ra thực tế rằng Ôn Thê Ngô đã "qua đời".
"A Tước sẽ không trở về nữa." Vân Hành nói mỗi chữ đều cảm thấy có dao cắt vào tim mình, cho đến khi máu chảy đầm đìa.
"Để ta đi cùng muội được không? A Tước, cầu xin muội, sư tỷ thật sự đã gắng gượng không nổi nữa rồi." Nàng nức nở cầu xin.
Không biết từ lúc nào, Ôn Thê Ngô cũng đã đẫm lệ, ngay khi nàng muốn nói với sư tỷ rằng nàng vẫn luôn ở đây, thì nghe sư tỷ thì thầm trả lời câu hỏi vừa rồi của tâm ma.
"A Tước, ta tâm duyệt muội..."
Ôn Thê Ngô toàn thân cứng đờ, hô hấp bất giác rối loạn.
Bầu không khí trầm mặc khiến Vân Hành nảy sinh sợ hãi, nàng không biết mình có nói sai lời nào không, cũng không biết sư muội có nguyện ý nghe lời hồi đáp muộn màng này của mình không.
Thân thể sư tỷ run rẩy ngày càng lợi hại khiến Ôn Thê Ngô hoàn hồn, trên mặt nàng không thấy niềm vui, cùng lắm chỉ là có chút đau lòng trước phản ứng của sư tỷ.
"Được được được, ta biết rồi." Ngữ khí của Ôn Thê Ngô giống như đang dỗ trẻ con, nàng lại vỗ vỗ lưng sư tỷ, thật sự y hệt như đang dỗ trẻ con.
Nếu là Ôn Thê Ngô của trăm năm trước nghe được câu này ắt hẳn sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng còn bây giờ thì sao?
Sư tỷ gần như bị tâm ma bức đến lâm vào trạng thái điên dại, hiện tại nàng ấy còn giữ được bao nhiêu ý thức tự chủ? Lời nàng ấy nói là xuất phát từ tận đáy lòng? Hay là bị sự dẫn dụ của tâm ma, hay là vì sự áy náy?
Ôn Thê Ngô tin tưởng sự yêu thương của Vân Hành dành cho mình với thân phận là sư tỷ, nhưng nếu là tình yêu giữa đạo lữ... Ôn Thê Ngô không thể xác định tâm tư của sư tỷ, cũng không biết sư tỷ đã làm rõ tình cảm của chính nàng chưa.
Ôn Thê Ngô không dám dễ dàng đắm chìm vào nữa, nàng sợ sau này sư tỷ chữa khỏi bệnh, khôi phục lại thanh tỉnh rồi nói tất cả đều là hiểu lầm.
"A Tước?" Vân Hành hơi nới lỏng lực đạo, Ôn Thê Ngô giơ tay dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên má nàng, thần sắc vẫn không khác gì lúc nãy.
Vân Hành lúc này mới nhận ra sư muội dường như chẳng tin mình, cũng là do nàng tự làm tự chịu.
"Sư tỷ, tỷ có thể đi cùng ta, nhưng phương thức sẽ không giống như tỷ nghĩ."
Nghe được nửa câu đầu, thần sắc Vân Hành hơi sáng lên, khóe môi nàng cong lên một độ cong, rực rỡ hơn cả bông hoa đẹp nhất trong Mai Viên ngày xưa ba phần, nàng hình như không phải đi tìm cái chết, mà là đi tìm một niềm vui lớn đã cách xa cả trăm năm.
Đây là lúc Vân Hành vui vẻ nhất trong những ngày này... không, nói chính xác là trong suốt trăm năm nay.
Tuy nhiên, sự chuyển ngoặt ở nửa câu sau của Ôn Thê Ngô lại khiến nàng căng thẳng trở lại, cái gì gọi là phương thức không giống nhau?
"Sư tỷ." Ôn Thê Ngô nắm lấy tay Vân Hành, dùng hơi ấm trong lòng bàn tay mình sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của nàng ấy.
"Ta sẽ luôn ở bên tỷ." Cho đến khi tỷ không cần ta nữa.
"Hơn nữa mấy ngày nay ta vẫn luôn ở bên cạnh tỷ, chỉ là tỷ chưa từng chú ý đến ta."
Trong mắt Vân Hành nhiễm một màu mơ hồ, "Ở bên cạnh ta..."
"Đúng vậy, sư tỷ còn nhớ cái lồng mà tiểu nha đầu A Nguyệt trả lại cho tỷ không?"
"Cái lồng... nhớ, nhốt Thanh Đoàn."
Sư tỷ lại nhầm lẫn nàng với Thanh Đoàn rồi, Ôn Thê Ngô khẽ thở dài, nhưng cũng không sao, đợi nàng rời khỏi cái lồng rách nát kia, sư tỷ tự nhiên sẽ không nhầm lẫn nữa.
"Ta vẫn luôn ở trong đó... Sư tỷ, ta chán ghét cái lồng kia, tỷ nấu chảy nó đi được không?" Ôn Thê Ngô cả đời này đều không muốn nhìn thấy cái lồng đó nữa!
Giọng nói có chút ngây thơ của nàng có thể làm tan chảy trái tim Vân Hành, đừng nói là nấu chảy một cái lồng, e rằng Ôn Thê Ngô bảo nàng nhảy vào lò luyện khí cũng được.
"Nhớ thả ta... thả con chim đó ra, đừng nhốt nữa, sư tỷ tỷ nhất định phải nhớ! Bằng không, bằng không... ta sẽ không thèm để ý đến tỷ nữa!" Ôn Thê Ngô nghĩ nửa ngày mới nói ra được câu nghe như chẳng có chút uy hiếp nào.
Đối với người khác, câu này có lẽ giống như làm nũng, nhưng đối với Vân Hành, đây lại là lời đe dọa hiệu quả nhất, nàng nghe Ôn Thê Ngô nói xong, sắc mặt đã thay đổi.
"Ta nhất định nhớ!" Vân Hành liên tục nói mấy lần, như thể để lại ấn tượng trong ý thức của mình, để phòng khi mình hồ đồ lại quên mất câu nói này.
"Còn nữa, sư tỷ tỷ nhốt Vạn Hồn Ma Chủ rốt cuộc là muốn làm gì? Có phải là chuyện rất nguy hiểm không?" Ôn Thê Ngô nheo đôi mắt còn vương màu đỏ, thu hết mọi thay đổi trên nét mặt sư tỷ vào tầm mắt.
Vân Hành vốn có hỏi tất đáp, đột nhiên ấp úng.
"Thôi vậy, nếu sư tỷ không muốn nói, vậy ta rời đi là được."
"Đừng mà!" Vân Hành lập tức hoảng hốt, nàng níu lấy cổ tay Ôn Thê Ngô, nói gì cũng chẳng chịu buông, "Ta, ta tìm được một môn bí pháp từ Ma Vực, muốn hồi sinh muội."
"Trước đây ta đã thử các bí thuật khác, nhưng đều thất bại, A Tước... là sư tỷ vô dụng, cuối cùng chỉ đành thử loại pháp môn âm tà đó."
Ôn Thê Ngô lại tiến lên ôm chầm lấy nàng, chẳng chút khách khí chùi nước mắt của mình lên y phục sư tỷ, "Không cho phép nói bản thân như vậy, cũng không cho phép động đến cái bí thuật Ma Vực gì đó nữa! Xui xẻo biết bao!"
Thân thể sư tỷ mấy ngày nay càng lúc càng yếu, cái bí thuật Ma Vực kia tuyệt đối "góp công" không nhỏ!
"Được." Vân Hành dễ dãi đến lạ, chấp thuận ngay, chuyện sư tỷ đã hứa thì đều sẽ làm, điểm này Ôn Thê Ngô không hề lo lắng.
"Còn nữa, bất kể ta có ở bên cạnh tỷ hay không, đều phải chăm sóc bản thân thật tốt." Ôn Thê Ngô có thể cảm nhận được sư tỷ mà mình đang ôm gầy yếu đến nhường nào, nếu thân thể này là của người thường, e rằng chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi ngã.
Vân Hành không nói gì, khi Ôn Thê Ngô lải nhải dặn dò nàng, Vân Hành chỉ tĩnh lặng lắng nghe, mãi cho đến khi Ôn Thê Ngô chú ý tới điểm này, ép nàng phải đáp lời, Vân Hành trầm mặc hồi lâu mới gật đầu như Ôn Thê Ngô mong muốn.
Tuy đối với Ôn Thê Ngô, trăm năm ngủ say trong quả trứng chỉ là thoáng chốc trôi qua, nhưng nàng đối với sư tỷ vẫn có vô vàn lời muốn nói, vô vàn câu muốn hỏi.
Chỉ là thời gian của mộng cảnh có hạn, Ôn Thê Ngô còn chưa hỏi xong mấy câu, liền chú ý đến cảnh vật đằng xa bị ánh sáng trắng nuốt chửng.
Đây là dấu hiệu chủ nhân của mộng cảnh sắp tỉnh lại, đợi sư tỷ tỉnh lại rồi nhất định phải nhớ đó!
Đáng lẽ mộng cảnh của Vân Hành vốn sẽ bị bóng tối vô tận nuốt chửng, nhưng sự xuất hiện của Ôn Thê Ngô đã thắp sáng giấc mơ của nàng, Vân Hành như có cảm ứng, giọng nói mang theo sự quyến luyến và không nỡ rời xa.
"A Tước, đa tạ muội đã nguyện ý vào trong mộng của ta."
Ôn Thê Ngô đột nhiên cảm thấy một cảm giác hơi lạnh nhưng mềm mại rơi xuống khóe môi mình, nàng mở to mắt, cảm giác mềm mại đó chạm vào rồi rời đi ngay lập tức, chỉ có dư vị thơm mát lạnh lẽo còn sót lại.
Sư tỷ kề sát mình vô cùng, khoảnh khắc ấy trong đầu nàng trống rỗng, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập rối loạn của chính nàng.
Sư tỷ... hôn nàng?!
Khoảnh khắc tiếp theo, mộng cảnh vỡ tan, Ôn Thê Ngô trực tiếp bị đẩy ra khỏi mộng cảnh, đồng thời rơi vào thông đạo tối đen mà nàng gặp phải lúc vừa tiến vào.
Nàng sững sờ tại nơi đó hồi lâu không thể hoàn hồn, Ôn Thê Ngô muốn đưa ý thức trở lại cơ thể còn cần một thời gian, còn Vân Hành thì đã trực tiếp tỉnh dậy.
"A Tước!" Vân Hành vừa tỉnh lại còn có chút mông lung, nàng theo bản năng gọi một tiếng, kết quả phát giác bên cạnh mình trống không, chẳng có gì cả.
Thế nhưng lồng ngực của nàng không còn đau đớn và trống rỗng như bị khoét lỗ nữa, thậm chí còn có cảm giác được lấp đầy bởi những chiếc lông mềm mại.
Môi nàng dường như vẫn còn lưu lại vị ngọt nhàn nhạt, Vân Hành sờ lên mặt mình, phát giác trên má đã sớm đẫm lệ.
Nàng nhếch mép, vừa khóc lại vừa cười.
Sư muội đến đón nàng rồi.
Nàng loạng choạng đứng dậy, dường như muốn đi ra ngoài, nhưng khi ánh mắt Vân Hành thoáng nhìn thấy cái lồng chim không xa, một giọng nói lại truyền đến từ sâu thẳm ý thức nàng.
"Sư tỷ, ta chán ghét cái lồng kia, tỷ nấu chảy nó đi được không?"
Vân Hành dừng lại bước chân muốn ra khỏi cửa, chuyển sang đi đến bên cạnh lồng chim, tiểu gia hỏa bên trong vẫn đang ngủ, mấy ngày nay nó hình như đặc biệt thích ngủ, phần lớn thời gian trong ngày đều co lại trong góc, không biết có bị bệnh không.
Sư muội nói nếu không nấu chảy cái lồng, sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình nữa.
Vân Hành chẳng hay vì sao mình lại mơ thấy điều này, nhưng chỉ cần sư muội không thích, vậy quả thật nên mau chóng nấu chảy nó, không thể để nó liên lụy nàng cũng bị sư muội chán ghét, đúng, phải nhanh chóng nấu chảy.
Bàn tay Vân Hành chạm vào ổ khóa khẽ run, kèm theo một tiếng "cạch", cửa lồng đã mở ra.
Nàng ôm tiểu gia hỏa bên trong ra, tiểu gia hỏa này ngủ rất say, động tĩnh lớn như vậy cũng không hề đánh thức nó.
"Ta đưa ngươi đi tìm một nơi ở mới." Vân Hành xoa xoa lông vũ của nó, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, tiểu gia hỏa sẽ có nhà mới, còn nàng... nàng có thể đi tìm bến đỗ của riêng mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip