Chương 36: Hóa Hình Người
Đổng Thi Nguyệt đang trên đường quay về bỗng bị một con hạc giấy khổng lồ bay tới bắt đi, đám người bên cạnh nàng kinh hãi, vội vã tế ra pháp khí trong tay.
"Đừng hoảng, là Tông Chủ tìm ta, ta về tông môn trước, Lý trưởng lão, đám đệ tử xin giao cho ngài!" Đổng Thi Nguyệt nhận ra tiên lực trên hạc giấy thuộc về Vân Hành, bèn bảo những người khác không cần khẩn trương.
Vân Hành đã thi triển Vạn Lý Thần Hành Thuật cực kỳ hao tổn tiên lực lên hạc giấy, Đổng Thi Nguyệt vốn tưởng Tông Chủ có chuyện gì quan trọng cần gặp mình gấp, kết quả nàng vội vã qua đó lại chỉ được Tông Chủ phó thác cho một con chim nhỏ đang ngủ say.
Vì không có lồng, nên con chim nhỏ mềm mại được đặt thẳng lên tay nàng, Đổng Thi Nguyệt vô thức nhẹ tay hết mức.
Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn là bầu trời ở Vân Vụ Sơn đã quang đãng, gió tuyết bao bọc nơi đây suốt trăm năm đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể nơi này đã trở lại cảnh tượng trong ký ức thời thơ ấu của nàng.
Tông Chủ cũng đã thay đổi rất nhiều, vẻ u ám, chết chóc giữa đôi lông mày ngài ấy dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một loại cảm xúc mà nàng không thể gọi tên, một loại cảm xúc ấm áp, Đổng Thi Nguyệt chỉ từng thấy Tông Chủ như thế này khi Ôn trưởng lão còn tại thế.
Những ngày mình rời đi đã xảy ra chuyện gì chăng? Tông Chủ sao lại thay đổi nhiều đến thế?
Đổng Thi Nguyệt không biết về những trải nghiệm của Vân Hành, nhưng nàng cảm thấy đó hẳn là chuyện tốt, tình trạng của Tông Chủ mỗi ngày một tệ, họ nhìn thấy mà lòng nóng như lửa đốt nhưng không biết làm cách nào để giúp ngài ấy, cũng có người như Đổng Thi Nguyệt cuống quá làm liều, chỉ tiếc là đều vô dụng, dù sao không phải ai cũng có vận may như nàng, ra ngoài tùy tiện bắt một con chim lại có thể gặp được Ôn Thê Ngô vừa mới từ Vô Tận Thụ Hải trở về.
Chỉ cần Tông Chủ có thể chuyển biến tốt thì đó là một tin vui, Đổng Thi Nguyệt khẽ cong khóe mắt, nàng ôm cục bông trắng nhỏ trong tay hỏi Tông Chủ thật sự không định nuôi nó nữa sao? Có phải vì nó không ngoan không?
"Nó rất ngoan, chỉ là ta sau này có chút việc phải làm, tạm thời không thể nuôi nó được nữa, con mang nó về Thương Thanh Sơn đi, nó thích ăn hoa quả cắt nhỏ, không thích ăn linh cốc, con nhớ trước khi cho ăn phải cắt sẵn hoa quả." Vân Hành dặn dò.
"Vâng." Đổng Thi Nguyệt lén lút xoa nhẹ đầu cục bông trắng, tiểu gia hỏa này cũng không đơn giản, bao nhiêu năm qua, người có thể khiến Tông Chủ cắt nhỏ thức ăn đút tận miệng... cũng chỉ có Ôn trưởng lão mà thôi, hiện tại lại thêm một tiểu gia hỏa này, Tông Chủ hẳn là rất thích nó.
Nhưng nếu Tông Chủ còn có việc bận thì không còn cách nào khác.
Đổng Thi Nguyệt tỏ ý mình sẽ chăm sóc nó thật tốt, sau đó hành lễ rời đi, Vân Hành nhìn bóng lưng nàng triệt để biến mất khỏi tầm mắt mình rồi cũng xoay người đi đến địa lao giam giữ Vạn Hồn Ma Chủ.
Vạn Hồn Ma Chủ đã cảm nhận được cái chết của sủng vật, trong mắt hắn chứa đựng sự oán độc sâu đậm, nhưng khi Vân Hành vừa tiến vào, hắn lập tức cẩn thận che giấu cảm xúc này.
Trước khi hắn thành công tẩu thoát, không thể để đối phương phát hiện ra ý đồ thật sự của mình, hắn buộc phải tỏ ra yếu thế trước kẻ thù, sau đó chờ lúc Vân Hành lơ là mới tìm kiếm cơ hội đào thoát!
Linh hồn của Vạn Hồn Ma Chủ đã hơi hồi phục, nhưng hắn vẫn giả vờ suy sụp, co rúm lại trong trận pháp.
"Keng!"
Vạn Hồn Ma Chủ bỗng nghe thấy thanh âm kiếm ra khỏi vỏ, chuông cảnh báo trong lòng hắn vang lên, sau đó hắn thận trọng ngẩng đầu lên.
Bóng hình người cầm kiếm bao trùm lấy hắn đang nằm trên mặt đất, Vạn Hồn Ma Chủ biết mình chẳng phải thứ gì tốt đẹp, nhưng Vân Hành lúc này trông lại càng giống Tu La lệ quỷ.
Sau khi tỉnh lại, Vân Hành đã nghĩ thông suốt một chuyện, bí thuật của Ma Vực suy cho cùng vẫn là tà ma ngoại đạo, dù sư muội có miễn cưỡng sống lại bằng phương pháp này, tương lai của nàng ấy có lẽ sẽ còn đau khổ hơn...
Nàng không thể vì tư tâm của riêng mình mà làm hại sư muội.
"Vân, Vân Hành, không, là Tiên Tôn, ta vẫn còn giá trị lợi dụng, người muốn thứ gì ta đều có thể tận lực mang về cho người, cầu xin người đừng giết ta!" Vạn Hồn Ma Chủ nhìn thấy sát ý không hề che giấu trong mắt Vân Hành, nàng muốn giết mình! Thế nhưng sư muội của nàng vẫn còn chưa hồi sinh, làm sao nàng nỡ giết chết hắn lúc này?!
Nhưng hắn đã lầm, Vân Hành đi tới trước mặt hắn, không chút do dự hạ kiếm triệt để chém tan linh hồn của hắn, từ đây thế gian sẽ chẳng còn kẻ tai họa Vạn Hồn Ma Chủ này nữa.
Vân Hành không cần Vạn Hồn Ma Chủ làm gì cả, chỉ mong hắn chết, hơn nữa là hồn phi phách tán, nỗi thống khổ sư muội từng nếm trải nhất định phải để tên tội đồ này hoàn trả gấp bội!
Tiếng thét thê lương của Ma Chủ vang vọng khắp Vân Vụ Sơn, tường vách và sàn địa lao đều bị chấn nứt, vài mảnh vỡ linh hồn phân tán của hắn còn muốn trốn thoát, nhưng những thứ đó còn chưa kịp thoát khỏi địa lao đã hóa thành băng cứng, cuối cùng bị kiếm ý của Vân Hành chấn thành bột mịn tiêu tán giữa thế gian.
Vân Hành đi tới hậu phương của địa lao, toàn bộ mặt đất cùng tường vách của địa lao đều phủ đầy vết rạn, duy chỉ có mặt đất ở nơi này là hoàn hảo không chút tổn hao, trông vô cùng lạc lõng so với cảnh vật xung quanh.
Nàng ngưng tụ một luồng tiên lực băng lạnh trong tay, truyền vào đó, ngay sau đó trên khoảnh đất ấy nổi lên chi chít phù văn.
Cùng với việc Vân Hành không ngừng truyền tiên lực vào, những phù văn trên sàn nhà ngày càng rõ nét, đồng thời, phía dưới mảnh đất đó dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện.
Những phù văn này là phong ấn Vân Hành đã từng thiết lập, ngay khoảnh khắc phong ấn giải khai, một luồng lực lượng hỗn độn xông thẳng lên trời, Vân Hành từ trong đó nâng ra một vò tro cốt nhỏ nhắn.
Nơi này là nơi lấy lực lượng từ khe hở hỗn độn, Vạn Hồn Ma Chủ nói trong khe hở hỗn độn có thể tìm thấy phương pháp nghịch chuyển thời gian, Vân Hành sao lại không biết, từ rất lâu rất lâu về trước nàng đã từng tới nơi đó, cũng đã tìm thấy cấm thuật nghịch chuyển thời gian trong truyền thuyết.
Chỉ là từ cổ chí kim gần như chưa một ai thành công.
Nếu muốn thi triển thuật này, Vân Hành chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như thất bại, ngay cả bản thân mình cũng sẽ mất mạng, hoặc là đồng sinh, hoặc là cộng tử.
Và cảnh tượng mờ ảo nhưng ấm áp trong giấc mơ khiến nàng cảm thấy đó chính là bến đỗ mà nàng có thể có được sau khi chết.
...
"Sư tôn!"
Đổng Thi Nguyệt sau khi trở về liền đụng phải nhị đồ đệ của mình, cô nương hoạt bát nhảy chân sáo chạy tới chào hỏi, sau đó nàng phát hiện tư thế của sư phụ mình có chút kỳ lạ, dường như đang nâng niu thứ gì đó.
Đợi đến khi nàng đến gần nhìn, mới phát hiện đó lại là một con chim nhỏ lông xù.
"Dễ thương quá!" Nhị đồ đệ không thể kháng cự nổi sự cám dỗ của cục bông nhỏ lông xù, vươn tay khẽ xoa xoa nó.
"Sư tôn, người trộm tiểu gia hỏa này từ đâu về vậy?"
"Không lớn không nhỏ." Đổng Thi Duyệt, người được mệnh danh là Đổng trưởng lão lạnh lùng vô tình khi ở bên ngoài, dường như chẳng có chút uy nghiêm nào trước mặt nhị đồ đệ của mình, ngữ khí của nàng có vẻ nghiêm khắc, nhưng nhị đồ đệ biết sư tôn chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh điển hình.
Nhị đồ đệ tinh nghịch thè lưỡi, "Người mang con chim này về từ chỗ Tông Chủ phải không ạ?"
"Sao con biết được?" Đổng Thi Nguyệt thầm nghĩ mình cũng vừa mới trở về, nhị đồ đệ sao lại hay biết nhiều chuyện đến vậy?
"Con nghe đại sư tỷ nói người bị Tông Chủ đưa đi, lúc về trên tay liền có thêm một con chim, thế chẳng phải là mang về từ chỗ Tông Chủ sao, tiểu gia hỏa này là do Tông Chủ nuôi ư?" Lông vũ của chim nhỏ đặc biệt mềm mại, sờ vào giống như một cục bông mềm xốp, nhị đồ đệ không nỡ buông tay.
Đổng Thi Nguyệt khẽ vỗ nhẹ lên tay nhị đồ đệ, "Đừng quấy rầy người ta nghỉ ngơi."
"Ồ." Nhị đồ đệ chỉ đành tiếc nuối thu tay về.
"Tiểu gia hỏa này là do vi sư trước đây tặng cho Tông Chủ, Tông Chủ dạo gần đây không tiện nuôi, nên mới tạm gửi ở Thương Thanh Sơn, sau này Tông Chủ có lẽ sẽ đòi lại nó." Đổng Thi Nguyệt cảm thấy Tông Chủ đối với tiểu gia hỏa này rất tốt, đợi ngài ấy bận rộn xong có lẽ sẽ đón nó về nuôi vài ngày.
"Vậy chúng ta có cần làm cho tiểu gia hỏa này một cái lồng chim không?" Nhị đồ đệ sợ nếu tiểu gia hỏa này bay đi mất, Tông Chủ mà hỏi đến thì họ khó mà ăn nói.
"Làm một cái đi." Đổng Thi Nguyệt gật đầu.
Lồng chim ở Thú Viên rất nhiều, nhất là sau khi đám Vũ tộc lần lượt rời đi một trăm năm trước, lồng trống bên đó gần như chất cao như núi.
Cục bông nhỏ trong lòng bàn tay Đổng Thi Nguyệt mơ mơ màng màng nghe thấy hai chữ "lồng chim" liền run rẩy, một thoáng sau, nó đột nhiên mở to mắt.
Nó trông thấy Đổng Thi Nguyệt và một tiểu cô nương xa lạ khác chuẩn bị đem mình bỏ vào một cái lồng chim khác, đó chỉ là một cái lồng chim tương đối tầm thường, nhưng Ôn Thê Ngô trông thấy liền phồng lên thành một quả cầu lông tròn xoe, sức mạnh không còn bị hạn chế, nàng vỗ cánh một cái, chiếc lồng trước mặt liền bay ra ngoài, nhị đồ đệ đứng rất gần chiếc lồng cũng không tránh khỏi, bị gió tạt thẳng vào mặt.
Ôn Thê Ngô ngơ ngác nhìn xung quanh, nàng rốt cuộc đã không còn ở trong cái lồng rách nát kia nữa, nhưng nàng hiện đang ở đâu? Nơi này là... Thương Thanh Sơn?
Sư tỷ đâu? Sao mình lại ở đây?
Ôn Thê Ngô lo lắng đi đi lại lại trong lòng bàn tay Đổng Thi Duyệt, nhị đồ đệ của Đổng Thi Nguyệt vén mái tóc bù xù bị gió thổi rối tung, ghé sát lại hỏi: "Sư tôn, nó có phải là bị dọa sợ rồi không?"
Một số loài chim nhút nhát, đột nhiên đổi môi trường quả thật dễ bị sợ hãi.
"Có lẽ vậy, chúng ta đem nó về trước..." Đổng Thi Nguyệt còn chưa dứt lời, nàng chợt nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai mình.
【Sư... Vân Hành đâu?】
Đổng Thi Nguyệt sững sờ một chút, ngay sau đó cục bông nhỏ trong tay nàng nhảy xuống đất, hóa thành một vị thanh y cô nương xinh đẹp tuyệt trần, bản thân nàng không thể nhìn thấu thực lực của đối phương, tu vi của nàng ấy ắt hẳn còn vượt xa mình.
Quan trọng nhất là nàng nhận ra đối phương.
...Vị này, vị này chẳng phải là vị đạo hữu hôm nọ trên lầu hai của trà quán hay sao?!
Dưới dung mạo tưởng chừng như chẳng chút biến hóa của Đổng Thi Nguyệt chính là biểu cảm vỡ vụn từng mảnh, nàng nhận ra mình hình như đã gây ra một hiểu lầm lớn, nàng vậy mà lại bắt một tiền bối yêu tu về đây!
Nàng hiện tại rất muốn đào một cái hố trên mặt đất rồi chôn mình vào đó, ít nhất là Đổng Thi Nguyệt đời này không muốn đối diện với vị tiền bối yêu tu này nữa!
"Vân Hành Tiên Tôn ở đâu?" Ôn Thê Ngô lo lắng hỏi lại lần nữa.
"Tông Chủ, Tông Chủ... lúc ta vừa đến, ngài ấy vẫn ở Vân Vụ Sơn." Đổng Thi Nguyệt lắp ba lắp bắp nói, "Xin lỗi, ta không biết..."
Xem ra sư tỷ đã tỉnh, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.
"Không có gì." Ôn Thê Ngô xua tay, nếu không phải Đổng Thi Nguyệt mang mình tới đây, nàng cũng không hay biết Vấn Thần Tông bên này đã xảy ra chuyện gì, nếu sư tỷ thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc...
Không, nhất định sẽ không, Ôn Thê Ngô không muốn tưởng tượng ra chuyện như vậy.
Chỉ là vì sao mình lại ở đây? Nàng không phải nên ở Vân Vụ Sơn sao? Nàng chỉ bảo sư tỷ nấu chảy cái lồng, sư tỷ sao lại ném luôn cả nàng ra ngoài thế này?
Ôn Thê Ngô hỏi Đổng Thi Nguyệt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Đổng Thi Nguyệt vẫn đang thu dọn tâm trạng vỡ vụn của mình, nàng không nghĩ nhiều mà kể lại chuyện vừa xảy ra một lần.
Đổng Thi Nguyệt nói sư tỷ thay đổi rất nhiều, điều này có lẽ có liên quan đến giấc mộng vừa rồi, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là sư tỷ vì sao lại vội vã đưa Đổng Thi Nguyệt trở về như vậy? Nàng ấy vội vã đưa mình đi là muốn làm gì sao?
Không trách Ôn Thê Ngô hiện tại như chim sợ cành cong, thật sự là tâm ma của Vân Hành quá nặng, đổi lại là người khác đã tự sát từ lâu rồi, nàng nhất thời không gặp được Sư tỷ, trong lòng cảm thấy không yên.
Thôi vậy, vẫn là nên quay về xem sao, Ôn Thê Ngô không chần chừ nữa, bay thẳng về phía Vân Vụ Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip