Chương 40: Không Rời Xa

"Đạo hữu, ta muốn nói chuyện với cô một chút về Vô Tận Thụ Hải." Y Tiên thu dọn hộp thuốc xong, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn nên nhắc nhở đối phương một chút, còn việc người ta nghe hay không thì bà không thể quản được.

Ôn Thê Ngô nghe hiểu được ý của bà, Y Tiên là muốn cùng mình đơn độc trò chuyện, nàng đắp lại chăn cho sư tỷ, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay khi nàng vừa đứng dậy, tà áo bất ngờ bị nắm chặt, Ôn Thê Ngô cúi đầu nhìn, phát giác ánh mắt sư tỷ nhìn mình tràn ngập bất an.

"A Tước... muội muốn đi đâu?" Vân Hành hiện tại không thể rời xa Ôn Thê Ngô dù chỉ một khắc.

Y Tiên nghe thấy câu này, trong lòng bất giác trầm xuống, bà càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình, vị cô nương này thật sự đã bị Vân Hành xem như là Ôn Thê Ngô.

"Ta đi rồi sẽ về ngay, chỉ đứng ngoài cửa, không đi xa." Ôn Thê Ngô vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, an ủi.

Ánh mắt Vân Hành nhìn sư muội là ôn hòa, nhưng điều đó không có nghĩa Y Tiên cũng nhận được sự đối đãi tương tự, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Y Tiên cảm thấy mình đã bị ánh mắt của Vân Hành lăng trì không biết bao nhiêu lần, cứ như thể bà là kẻ xấu muốn bắt cóc vị cô nương này đi mất.

...Thôi vậy, bà không chấp nhặt với một bệnh nhân bị tâm ma quấn thân! Nhất là bệnh nhân tâm ma có thực lực cường đại, chẳng những không nói lý lẽ được, mà còn đánh không lại.

Y Tiên đẩy cửa mà ra, biểu cảm của bà trấn tĩnh, nhưng bước chân ít nhiều vẫn có chút vội vàng.

"Két..." Ngay khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, Y Tiên phát giác mình lại bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, dưới mái hiên, trên tàng cây ở xa xa, đều có dấu vết của Vũ tộc.

Nơi xa hơn bà không nhìn rõ lắm, nhưng những con dưới mái hiên thì bà thấy rất rõ, lúc bà mở cửa, bọn chúng đồng loạt nhìn sang, khi phát hiện là bà, những con chim này đồng loạt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Y Tiên cũng không biết làm thế nào mình lại có thể nhận ra vẻ ghét bỏ qua đám lông mềm đó, khóe miệng bà khẽ giật giật, sau đó bước ra ngoài.

Khi Ôn Thê Ngô bước ra, đám chim chóc dưới mái hiên đồng loạt phát ra tiếng hót trong trẻo, vui vẻ, Y Tiên quay lại nhìn, sự khác biệt thật quá lớn.

Ôn Thê Ngô gật đầu chào chúng, đám chim chóc liền vui đến mức muốn bay lượn vòng tại chỗ, sau đó nàng giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho chúng rời khỏi nơi đây trước, những con chim gần đó lập tức ngoan ngoãn dọn chỗ, nhường lại không gian này.

"Y Tiên đừng chấp nhặt với nàng ấy, nàng ấy chỉ là... hơi lo lắng cho ta." Ôn Thê Ngô chú ý đến hành động nhỏ vừa rồi của sư tỷ, sau khi đi ra ngoài chỉ biết bất lực xin lỗi Y Tiên.

"Không sao, nàng ấy tâm ma quá sâu, có một số chuyện không phải do nàng ấy có thể kiểm soát được, ta sẽ không so đo với nàng ấy." Đối với loại bệnh nhân này, Y Tiên vẫn sẽ châm chước vài phần.

Nhưng nửa câu sau của Ôn Thê Ngô khiến bà trầm mặc một chút, lo lắng cho nàng? Vân Hành thật sự lo lắng cho nàng sao? Hay là bóng dáng quen thuộc trên người nàng?

"Tâm ma..." Ôn Thê Ngô thì thầm, đó chẳng những là tâm ma của sư tỷ, mà cũng là tâm bệnh của chính nàng.

"Tâm ma của Vân Hành Tiên Tôn đã phát triển đến mức độ vô cùng nghiêm trọng rồi, cảm xúc, tình cảm, nhận thức của nàng ấy đều có thể bị bóp méo, thậm chí người mà nàng ấy nhìn thấy có lẽ không phải là bộ dạng hiện tại của cô, mà là người mà nàng ấy ngày đêm mong nhớ trong lòng." Y Tiên nhắc nhở đến mức này, dù Ôn Thê Ngô có chậm hiểu đến mấy cũng phải hiểu ra.

"Tâm ma sẽ bóp méo tình cảm của nàng ấy sao?" Trong mắt Ôn Thê Ngô thoáng qua một tia buồn bã, "Y Tiên, người nói người mắc tâm ma có thể bóp méo cảm xúc hối lỗi thành tình yêu không?"

"...Khó nói lắm, tình huống này đã từng xảy ra, cuối cùng tạo thành một cặp oan gia, nhưng tâm ma là thứ tùy thuộc vào mỗi người, ta không dám nói tuyệt đối." Y Tiên nói.

Oan gia...

Ôn Thê Ngô khẽ mím môi, sắc mặt nàng hơi tái nhợt khi nghe thấy hai từ này, Y Tiên có chút thương hại nàng, bèn nói: "Tiên Tôn từng có một sư muội, trăm năm trước đã qua đời, cái chết của nàng ấy là tâm bệnh của Tiên Tôn, mà cô... có chút giống nàng ấy."

"Nàng ấy dường như đã nhận nhầm cô thành sư muội, may mắn là như vậy nên nàng ấy mới chịu ngoan ngoãn điều trị, chứ không phải ngày qua ngày lại... bởi vậy hiện tại chúng ta chỉ đành thuận theo nàng ấy, khoảng thời gian này có lẽ cần phải ủy khuất cô một chút." Dáng vẻ của Vân Hành các nàng cũng đã thấy, nếu không thể ổn định nàng ấy, không biết ngày nào đó nàng ấy sẽ thật sự tự sát, nếu có vị cô nương này ở đây, nói không chừng có thể tạm thời ổn định đối phương.

Nhưng diễn thì diễn, người này ngàn vạn lần đừng thật sự chìm đắm vào đó, bằng không mình có lẽ sẽ phải từ việc chữa trị một bệnh nhân tâm ma biến thành chữa trị cho cả hai.

"Vẫn chưa biết đạo hữu xưng hô thế nào?" Y Tiên chợt nhớ ra khoảng thời gian này bận rộn đến quên cả việc hỏi tên vị cô nương trước mắt này.

Ôn Thê Ngô chìm trong suy nghĩ của mình không nghe thấy tiếng bà, mãi đến khi Y Tiên gọi hai tiếng, nàng mới hoàn hồn.

"Ta họ Ôn... tên Thê Ngô."

"Hóa ra là Ôn đạo hữu, các hạ là yêu tu đúng không? Ta..." Khoan đã, đối phương tên là gì?!

Thanh âm của Y Tiên bỗng nhiên cứng đờ, mắt bà trợn tròn, bà chưa từng thất lễ như vậy, nhưng cái tên này thốt ra từ miệng đối phương khiến bà kinh ngạc lùi lại hai bước.

Nàng ấy nói nàng ấy là ai?

"Y Tiên..." Ôn Thê Ngô nở một nụ cười không được tự nhiên, "Suýt quên không nói với người, một trăm năm không gặp, cũng không biết người còn nhớ ta không."

"..." Y Tiên kinh ngạc đến mức hồi lâu không lấy lại được tinh thần, đợi khi phản ứng lại, bà lập tức bước lên hai bước níu lấy cổ tay Ôn Thê Ngô, một luồng sức mạnh ôn hòa truyền vào cơ thể nàng để thăm dò linh hồn.

Chuyện "Lục Xảo Nghi" mạo danh trà trộn vào tông môn trước đây đã gây ra một làn sóng lớn, các môn phái giữa các Tiên Vực đều tăng cường biện pháp nhận dạng gian tế, Y Tiên ccũng không dám lơ là, nếu đối phương là gian tế của Ma Vực, vậy để nàng ấy tiếp xúc với Vân Hành là hành động quá đỗi nguy hiểm.

Nguy hiểm không phải chỉ là Vân Hành, mà là toàn bộ sinh linh vô tội của Thương Vọng Giới! Một khi người của Ma Vực khống chế được vị Tiên Tôn đã nhập ma và đang điên loạn này, thì Thương Vọng Giới sẽ bị Ma Vực thôn tính chỉ trong thời gian ngắn.

Y Tiên từng bước kiểm tra tỉ mỉ, bà phụ trách bệnh tình của Ôn Thê Ngô mấy mươi năm, đã vô cùng quen thuộc với linh hồn nàng, có phải là nàng hay không, Y Tiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Và kết quả là, linh hồn này ngoại trừ khỏe mạnh hơn, thì toàn bộ linh hồn chi lực còn lại giống hệt linh hồn của đứa trẻ năm xưa.

"Con, con làm sao sống lại được?!" Ngữ khí của Y Tiên đầy vẻ không thể tin được, mãi cho đến khi một ánh mắt từ trong căn phòng cách đó không xa làm đông cứng hai tay bà, bà mới đành phải buông vai Ôn Thê Ngô ra.

"Ta cũng không rõ lắm mình đã sống lại như thế nào, có lẽ... ngay từ đầu ta không mắc phải căn bệnh đó." Cùng với việc tiếp xúc ngày càng nhiều với ký ức truyền thừa, Ôn Thê Ngô mơ hồ có một suy đoán, linh hồn của nàng có lẽ vốn dĩ không thuộc về thân thể trước kia, nhưng suy đoán này tạm thời chưa thể chứng thực.

"Y Tiên, chuyện của ta tạm gác lại đã, nói về chuyện của Vô Tận Thụ Hải trước đi, thông đạo nơi đó sắp đóng lại rồi, ta phải mau chóng qua đó."

Thân là Y Tiên trị bệnh cứu người mấy ngàn năm, điều bà muốn làm nhất bây giờ là trói người này lại để nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng tiếc là người kia nhìn chằm chằm quá, bà không thể lén lút mang người đi được.

"Cũng được, thời gian quả thật có hơi cấp bách..." Y Tiên đành phải nén lại sự tò mò trong lòng, giải thích cho Ôn Thê Ngô về Hoàng Chủ Mộ.

Năm xưa Yêu Hoàng bắn chết Ma Chủ, chém rụng Chân Ma, Chân Ma trước khi chết bùng phát ra một lời nguyền kinh khủng, phạm vi bao phủ gần như toàn bộ Thương Vọng Giới.

Mà Yêu Hoàng đã tự thiêu đốt linh hồn mình, thiêu hủy cả Chân Ma và lời nguyền của nó, Yêu Hoàng có một viên bảo châu, tên là Tịnh Diễm Châu, ngài ấy cũng chính nhờ viên bảo châu này mà thiêu đốt lời nguyền của Chân Ma đến không còn một mống.

Muốn xóa bỏ lời nguyền do Thiên Đạo giáng xuống, chỉ có thể tìm Tịnh Diễm Châu của Hoàng Chủ mới được.

"Khu vực gần Hoàng Chủ Mộ rất nguy hiểm, ngay cả Kim Tiên cảnh bình thường cũng không dám tùy tiện đặt chân tới, thân phận của con đặc thù, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng nhất định phải cẩn thận chú ý an toàn." Y Tiên nói.

Đứa trẻ này sau khi "chết" rồi quay lại đã biến thành Phượng Hoàng, Thương Vọng Giới đã rất lâu rồi không có Phượng Hoàng mới ra đời, kể từ khi Yêu Hoàng chết, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận huyết mạch của Tổ Hoàng đã tuyệt diệt, ai ngờ thế gian lại còn ẩn giấu một tiểu Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng giáng thế, hoàng tọa bỏ trống bên Thủy Linh Vực có lẽ sẽ có chủ nhân mới, nhưng đám yêu tộc còn lại đã sớm có dã tâm rồi, sau này e là sóng gió không ngừng.

"Ta biết rồi..." Ôn Thê Ngô chưa nói dứt lời, cánh cửa căn phòng không xa đã bị đẩy mạnh ra, Vân Hành khoác một tấm ngoại sam mỏng manh bước ra, sắc mặt nàng tái nhợt, thân hình ngày càng gầy yếu chống không nổi tấm ngoại bào kia, khiến y phục trông có phần trống rỗng.

Ôn Thê Ngô vội vàng bước tới đỡ lấy nàng.

"Muội muốn đi đâu? Sư tỷ đi cùng muội." Vân Hành khẽ thở dốc, nàng nắm lấy tay Ôn Thê Ngô, nói gì cũng chẳng chịu buông, cứ như sợ sư muội sẽ biến mất lần nữa.

Trong mắt nàng vẫn còn mang theo nỗi sợ hãi lưu lại từ một trăm năm trước, nàng không dám để sư muội rời xa mình quá lâu, chỉ sợ lại giẫm vào vết xe đổ năm xưa.

"Ta phải đến Vô Tận Thụ Hải tìm một vài thứ, trước đây ta từng sống ở đó nên cũng quen thuộc với Vô Tận Thụ Hải, không cần lo cho ta, tỷ cứ ở lại sư môn tĩnh dưỡng cho tốt."

Đôi môi Vân Hành khẽ mấp máy, nàng sao có thể để sư muội một mình đến nơi nguy hiểm như vậy?

Thấy sư tỷ lại sắp lộ ra vẻ mặt đáng thương khiến mình mềm lòng, Ôn Thê Ngô nhanh tay che mắt nàng lại.

"Ngoan, lần này tỷ cứ ở lại tông môn dưỡng thương cho tốt, ta sẽ đi lấy Tịnh Diễm Châu về." Ôn Thê Ngô cảm thấy lòng bàn tay mình bị hàng mi dài của sư tỷ quét qua hết lần này đến lần khác.

"Sau đó... tỷ hãy nghĩ kỹ xem lúc ta quay về sẽ trả lời câu hỏi trước đó như thế nào." Ôn Thê Ngô cố ý lưu lại "nan đề" cho sư tỷ.

Hàng mi Vân Hành run rẩy, người vừa rồi còn khăng khăng muốn đi cùng sư muội đã im lặng, toàn thân nàng nàng như bị bao phủ bởi một loại cảm xúc mang tên ủy khuất.

Sư muội đến giờ vẫn chẳng chịu gọi mình một tiếng sư tỷ, xem ra vẫn còn đang giận.

Nhưng đó là Vô Tận Thụ Hải, Hoàng Chủ Mộ... Y Tiên thật biết chọn nơi, Ma Chủ và Chân Ma đều chết tại đó, tàn dư chấp niệm của bọn chúng vẫn còn quanh quẩn trong Hoàng Chủ Mộ, sư muội sao có thể một mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip