Chương 48: Nghi Ngờ

Đi sâu hơn vào Vô Tận Thụ Hải một đoạn, trong rừng đã xuất hiện thêm những thứ tương tự như chướng khí, những thứ này che khuất ánh sáng bên ngoài, cũng ảnh hưởng đến một vài pháp khí dò đường, cho dù là thần thức của tiên nhân cũng có chút nhìn không rõ đường.

Ngọc Hằng Vi đi ở phía trước Ôn Thê Ngô, dặn nàng cẩn thận đi theo mình.

Ôn Thê Ngô từng đi qua đây lúc ra khỏi Vô Tận Thụ Hải, khi đó nàng suýt nữa đã lạc đường ở bên trong, còn từng bị yêu thú cùng một vài quái vật trong sương mù dày đặc đánh lén.

"Ngọc đạo hữu cẩn thận, nơi này có rất nhiều yêu thú và quái vật sinh ra cùng sương mù, chúng nó rất giỏi ẩn nấp."

"Ừm, ta sẽ cẩn thận." Ngọc Hằng Vi gật đầu, sau đó nàng lại lặng lẽ kéo lấy vạt áo của Ôn Thê Ngô nói: "Nơi này sương mù che mất tầm mắt, coi chừng bị lạc."

Khoảng cách Ôn Thê Ngô có thể nhìn thấy quả thực có hạn, nên nàng không từ chối ý tốt của Ngọc Hằng Vi, nàng nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy nơi này yên tĩnh một cách kỳ dị so với lần trước nàng đến, nhưng nàng không biết ngoài tầm nhìn của nàng, vô số thi thể đang chất đống, chúng hoặc là bị băng xuyên thủng, hoặc giống như con gấu vừa rồi, chỉ còn lại một lỗ kim ở giữa trán, những thi thể này đều không có máu tươi chảy ra, vì vậy Ôn Thê Ngô không thể ngửi thấy mùi máu tanh.

Mà người đang kéo tay áo nàng dẫn nàng tiến về phía trước, đáy mắt lại ẩn hiện ánh sáng đỏ tươi, còn mang đến cảm giác bất thường hơn cả đám quái vật kia.

Nàng đã giết quá nhiều, thi thể chất thành núi, lũ quái vật dần dần sợ hãi chùn bước không dám tiến lên, Ôn Thê Ngô chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc trong không khí, lại không thấy kẻ nào ló đầu ra.

Kỳ lạ, quái vật ở đây kiềm chế đến mức này từ khi nào vậy?

Vành đai sương mù của Vô Tận Thụ Hải nằm ở nơi giao nhau giữa vòng ngoài và trung tâm, vượt qua tầng sương mù này, các nàng sẽ tiến vào nơi nguy hiểm nhất của Vô Tận Thụ Hải.

"Phía bắc Vô Tận Thụ Hải là lãnh địa của một con Đại Bàng Điểu, nếu như từ bên đó cũng có thể thông tới Hoàng Chủ Mộ, vậy thì chúng ta cố gắng đi từ đó đi, ta cùng con Đại Bàng Điểu kia có chút giao tình." Ôn Thê Ngô nói, Đại Bàng Điểu có thiện ý với nàng, đi từ bên đó có thể bớt đi rất nhiều phiền phức.

Thanh âm dịu dàng của nàng vang lên trong sương mù, người sắp sửa giết đến đỏ mắt vừa nghe thấy, màu máu kỳ diệu trong mắt lập tức rút đi.

"Được." Ngọc Hằng Vi gật đầu, nàng sớm đã sắp xếp xong, từ bên này đi chính là lãnh địa của Đại Bàng Điểu, không cần đổi hướng.

Câu trả lời dứt khoát của Ngọc Hằng Vi khiến Ôn Thê Ngô nhận ra nàng ấy quen thuộc với nơi này hơn mình nghĩ, có lẽ đã đến đây không ít lần, "Ngọc đạo hữu, A Phức nói cô từng vô tình lọt vào Hoàng Chủ Mộ, vậy cô có thấy cảnh tượng bên trong Hoàng Chủ Mộ không?"

Ngọc Hằng Vi sững sờ một chút, nàng nhớ lại đoạn quá khứ đau thấu tim gan kia, đầu ngón tay đang kéo vạt áo Ôn Thê Ngô bất giác hơi dùng sức.

"Nơi đó từ chối ta đi vào, nên ta chỉ kịp liếc nhìn một cái... bên trong Hoàng Chủ Mộ là một biển lửa không thấy điểm cuối, ngoài ra không còn gì cả." Hoàng Chủ Mộ từ chối tất cả người ngoài đi vào, cái gọi là vô tình lọt vào của nàng cũng chỉ là cưỡng cầu mà thôi.

Chỉ đáng tiếc thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng so với vị Thần Cảnh vạn năm trước kia vẫn còn một khoảng cách.

"Ngọn lửa vẫn còn đang cháy sao..." Nghe có vẻ hơi phiền phức, cũng không biết mình nên đi đâu tìm món tiên khí đó, lúc Ôn Thê Ngô đang suy tư thì đã được Ngọc Hằng Vi dẫn ra khỏi tầng sương mù.

Lần nữa nhìn thấy mặt trời, Ôn Thê Ngô hơi nheo mắt, trước mặt các nàng là một cái hồ, hồ nước sóng gợn lấp lánh vô cùng đẹp mắt, nơi này cũng cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi qua kẽ lá.

Ôn Thê Ngô nhận ra nơi này, hồ nước này là nơi con Đại Bàng Điểu kia ăn uống, trước đây Đại Bàng Điểu từng bắt được một con cá khổng lồ đặc biệt béo tốt từ hồ này tặng cho nàng ăn, bị nàng từ chối thì nó buồn bã ủ rũ rất lâu, mãi đến khi nàng cất con cá vào trong nhẫn trữ vật thì nó mới vui vẻ lại.

Nhưng nàng đã đứng ở đây một lúc rồi, sao con Đại Bàng Điểu đó vẫn chưa đến? Nhớ lại lúc nàng mới phá vỏ trứng, nó là Vũ tộc mạnh mẽ đầu tiên từ khu vực trung tâm Vô Tận Thụ Hải đến, nhờ đó nàng mới có cơ hội được nó đưa đi trước khi các Vũ tộc khác đến.

Theo tính cách quyết đoán của con Đại Bàng Điểu đó, nếu nó có ở đây thì chắc chắn đã xuất hiện trước mặt nàng rồi, lẽ nào Đại Bằng Điểu cũng đã chuyển khỏi lãnh địa vì những biến động trước đó sao?

"Nước có vấn đề." Ngọc Hằng Vi ngồi xổm bên bờ hồ vốc lên một ít nước, nàng dùng tiên lực lọc bỏ tạp chất trong nước, ai có thể ngờ tới trong hồ nước trong vắt này lại có nhiều ma khí màu đen như vậy.

Ôn Thê Ngô bước nhanh đến bên cạnh nàng quan sát những thứ ô uế được tách ra trong tay nàng, "Là ma khí?"

"Đúng." Ngọc Hằng Vi nói: "Hơn nữa không phải ma khí bình thường, loại ma khí này giỏi ẩn nấp hơn, tính xâm thực cũng mạnh hơn."

"Thảo nào Đại Bàng Điểu không ở đây nữa." Nơi ăn uống bị ô nhiễm, Đại Bàng Điểu cũng chỉ có thể đổi chỗ khác.

"Ầm!"

Ngay lúc các nàng đang nói chuyện, pmột thứ nửa thân dưới đuôi cá, nửa thân trên quái vật bất ngờ nhảy vọt ra khỏi mặt hồ mà không hề có dấu hiệu báo trước, bản lĩnh ẩn giấu khí tức của nó khá tốt, trước khi nó tự lộ diện, Ôn Thê Ngô không hề phát giác.

Trên mặt nó lộ ra nụ cười dữ tợn, như thể đã nắm chắc con mồi, móng vuốt sắc bén của nó gần như chạm đến mắt của Ngọc Hằng Vi, Ngọc Hằng Vi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, quái vật tưởng con mồi đã sợ đến ngây người, nhưng sau đó nụ cười của nó đông cứng lại trên mặt, quái vật phát hiện nó không có cách nào nhúc nhích thêm một phân nào nữa!

Từ trong mắt Ngọc Hằng Vi, con quái vật thấy được cơ thể tan vỡ của mình dần dần bị một ngọn lửa thiêu thành tro tàn.

Ôn Thê Ngô thở phào nhẹ nhõm, sự việc xảy ra đột ngột, bàn tay nắm cung tên của nàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Ngọc đạo hữu, cô không sao chứ?" Ôn Thê Ngô lấy khăn tay ra giúp nàng ấy lau vết máu quái vật vô tình dính trên mặt.

"Ta không sao, nhưng phiền phức tới rồi." Ngọc Hằng Vi che chắn Ôn Thê Ngô ra phía sau mình.

Con quái vật vừa rồi đánh lén nàng chỉ tương đương với một hòn đá dò đường, sau khi nó chết, sự yên tĩnh trong không khí liền bị phá vỡ, Ngọc Hằng Vi cảm nhận được có một luồng sóng ngầm đang cuộn trào trong không gian.

Chỉ thấy không gian vừa nãy còn bình thường lại nổi sóng, từng con quái vật gần như hòa làm một với không gian hiển lộ thân hình, mà trong hồ kia trồi lên chi chít những cái đầu, tất cả đều là loại quái vật vừa rồi.

Nơi vốn như tiên cảnh trong thoáng chốc ma khí cuồn cuộn, bộ dạng này mới là diện mạo chân thật của nơi đây.

Ôn Thê Ngô lúc ra ngoài đã mang theo Cửu Kiếp Cung của mình, lần này không bị linh hồn suy yếu liên lụy, thực lực của nàng cũng đạt tới Địa Tiên cảnh, sức mạnh có thể phát huy còn mạnh hơn.

Chỉ là nàng không để ý rằng, khi nàng giương cung lắp tên dẫn lôi đình giáng xuống, đồng tử Ngọc Hằng Vi chợt co lại, mặt nàng ấy tái nhợt như bị kinh hãi., nàng ấy dời ánh mắt đi, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại.

Số lượng ma vật rất nhiều, những thứ này vốn đều là quái vật bị Hoàng Chủ trấn áp, vạn năm qua nơi này luôn yên bình, có lẽ là do biến động trước đó khiến lũ ma vật thoát ra khỏi phong ấn.

Ngọc Hằng Vi nhìn thấy ma vật cùng lôi đình và thiên hỏa đầy trời thì luôn nhớ đến cơn ác mộng kia, nàng hoảng hốt tưởng mình vẫn còn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng, trong mắt ánh lên ánh sáng đỏ tươi ai oán.

Không biết từ khi nào mặt trời đã bị mây đen che khuất, trong không trung rơi xuống cơn mưa lạnh màu đỏ tươi tí tách, những nơi nước mưa rơi xuống toàn bộ đều kết thành mảng băng cứng thật lớn.

Những quái vật giỏi ẩn nấp không thể trốn thoát trước những hạt mưa này, lần lượt biến thành từng khối băng vụn vỡ nát, rồi khi rơi xuống đất lại biến thành vô số mảnh băng nhỏ.

Uy lực công kích của Ôn Thê Ngô tuy không yếu, nhưng khi đối phó với những quái vật ẩn mình trong không gian rất dễ bị bỏ sót, nhưng sau khi cơn mưa lạnh này rơi xuống, những quái vật đó thực sự không còn nơi nào để trốn nữa.

Chỉ là không biết có phải là ảo giác của Ôn Thê Ngô không, nàng luôn cảm thấy pháp thuật này có chút tà dị.

"Đám ma vật ở đây hẳn là đã bị xử lý sạch sẽ, Ngọc... Ngọc đạo hữu!" Lúc Ôn Thê Ngô quay đầu nhìn về phía Ngọc Hằng Vi thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng vội vàng tiến lên đỡ lấy người đang chao đỏa sắp ngã, mà ánh sáng đỏ tươi trong mắt đối phương khi ngẩng đầu lên khiến nàng thoáng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Đây là dấu hiệu sắp nhập ma? Nàng ấy... cũng có tâm ma?

Nhìn thấy đôi mắt này, Ôn Thê Ngô bất giác nghĩ đến một người.

Ngọc Hằng Vi ngây ngẩn nhìn Ôn Thê Ngô một lúc lâu, nàng giơ bàn tay có chút run rẩy lên tựa như muốn chạm vào thứ gì đó, nhưng khi ánh sáng đỏ tươi trong mắt nàng nhạt đi một chút, lấy lại được một phần lý trí, nàng lập tức buông tay xuống và dời ánh mắt đi, nàng sợ bộ dạng hiện tại của mình sẽ dọa Ôn Thê Ngô sợ.

"Ngọc đạo hữu, cô vẫn ổn chứ? Nếu như không thoải mái chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi hẵng xuất phát." Thần sắc Ôn Thê Ngô đầy vẻ lo lắng, ngoài ra không thấy cảm xúc nào khác.

"Không sao." Tuy rằng Ngọc Hằng Vi nói không sao, nhưng Ôn Thê Ngô vẫn ép nàng ở đây tìm một nơi sạch sẽ nghỉ ngơi một lát.

"Ngọc đạo hữu, ta biết chút y thuật, cô có muốn ta xem giúp không?" Ôn Thê Ngô khẽ vỗ một cái lên bả vai Ngọc Hằng Vi.

Nàng cảm nhận được người dưới lòng bàn tay mình run nhẹ một chút.

"Cảm tạ hảo ý của Ôn đạo hữu, nhưng ta đã tìm được danh y và kê thuốc rồi." Ngọc Hằng Vi căng thẳng nói.

"Vậy Ngọc đạo hữu nhớ uống thuốc, ta đi phía trước dò đường một chút, cô nghỉ ngơi trước đi." Ôn Thê Ngô cũng không miễn cưỡng.

"Ta đi cùng cô." Nơi này nguy hiểm, Ngọc Hằng Vi không yên tâm Ôn Thê Ngô đi một mình.

"Yên tâm, ta chỉ đi loanh quanh ở nơi cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy thôi, không đi xa."

Nghe Ôn Thê Ngô nói như vậy, Ngọc Hằng Vi mới đồng ý.

Ôn Thê Ngô đi một vòng quanh đó, nàng có thể cảm nhận được tầm mắt của Ngọc Hằng Vi vẫn luôn ở trên người nàng, cảm giác đó không khiến người ta chán ghét, mà còn mang lại một cảm giác an tâm.

Ôn Thê Ngô lấy ra một viên Thông Tấn Thạch, đây là vật trung gian nàng dùng để liên lạc với Y Tiên, để nàng có thể kịp thời hiểu rõ được tình hình của sư tỷ, và nếu như sư tỷ làm chuyện gì không tuân theo lời dặn, cũng tiện cho Y Tiên trực tiếp mách tội.

【Y Tiên tiền bối, sư tỷ có uống thuốc đúng giờ không?】

Không lâu sau, hồi âm từ Y Tiên đã đến.

【Thuốc đều uống đúng giờ, nàng ấy cũng tuân theo lời dặn của ta mà tĩnh dưỡng tốt, một trăm năm nay ta là lần đầu tiên thấy nàng ấy ngoan ngoãn như vậy, cuối cùng cũng có người quản được nàng ấy rồi!】 Trăm năm qua Vân Hành có lẽ đã hành hạ Y Tiên đến mức không còn gì nữa trong suốt một trăm năm qua, nên hiện tại nàng ấy chỉ tuân theo lời dặn điều trị thôi mà Y Tiên đã có vẻ phấn khích thế này.

Ôn Thê Ngô nhìn văn tự Y Tiên gửi đến, trong lòng có chút nghi ngờ, lẽ nào thật sự là do mình đa nghi rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip