Chương 50: Hoàng Mộ

【Vương, nơi thí luyện chỉ còn thiếu một mình người.】 Một con Tất Phương Điểu lượn lờ đáp xuống, nàng ấy vừa báo cáo tình hình của nơi thí luyện vừa lén nhìn về phía Ôn Thê Ngô.

"Ta biết rồi." Tất Phương Vương hơi hơi nhíu mày, tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng nếu nàng không đến, những đứa trẻ trong tộc sẽ không thể bước vào nơi thí luyện, xem ra chỉ có thể nhanh chóng đi qua đó trước.

【Vương, nàng ta là ai vậy?】 Đôi mắt như hồng bảo thạch của Tất Phương Điểu đến truyền tin ánh lên sự tò mò, không biết vì sao, nàng rất muốn đến gần "nhân tộc" xinh đẹp kia.

Tất Phương Vương cong khóe mắt xinh đẹp nói: "Là đứa trẻ của tộc khác."

"Này, cái này cô nhận lấy đi." Tất Phương Vương đặt tín vật hình lông vũ vào tay Ôn Thê Ngô, có cái này liền có thể tùy ý ra vào bên trong lãnh địa của Tất Phương tộc, "Hoan nghênh cô tùy thời đến Tất Phương tộc làm khách."

Sau khi đưa tín vật, Tất Phương Vương liền kéo theo một con Tất Phương Điểu khác đang không nhấc chân đi nổi đi đến nơi thí luyện, dần dần, Tất Phương Vương nhận ra những chuyện mình không có chú ý tới từ trên người tộc nhân đang thẫn thờ suốt dọc đường đi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ về Vũ tộc vừa rồi..." Tất Phương Điểu vô thức trả lời.

Tất Phương Vương quay đầu nhìn tộc nhân, trong mắt có thêm một phần suy tư, "Ngươi cũng rất thích đứa trẻ kia sao?"

Con Tất Phương Điểu rơi lại nửa bước phía sau nàng ấy suýt chút nữa rơi từ trên không xuống, lắp bắp giải thích: "Không không không, ta, kỳ thực ta... chỉ là có chút muốn thân cận nàng ấy, đúng, đơn thuần là như vậy!"

Chính vì đơn thuần, cho nên trên người đứa trẻ kia nhất định cất giấu bí mật không hề nhỏ!

Tất Phương Vương vốn nghĩ mình chỉ đơn thuần là có chút hảo cảm với đứa trẻ đó, nhưng nếu đứa trẻ đó không chỉ thu hút mình mà còn thu hút cả Vũ tộc khác, thì nàng phải cân nhắc kỹ lưỡng xem hảo cảm này rốt cuộc là gì.

Trước đây, chỉ có Phượng Hoàng tộc mới có thể khiến bách điểu tự nguyện thân cận theo bản năng huyết mạch, nhưng Tất Phương Vương được xem là trẻ tuổi trong số các yêu vương Vũ tộc, nàng chưa từng gặp qua Phượng Hoàng, không biết loại thân cận đó bắt nguồn từ huyết mạch.

Vừa hay mình đã để lại tín vật trên người nàng ấy, đợi sau khi thí luyện kết thúc mình cũng không có chuyện gì bận, đến lúc đó có thể đích thân đi điều tra.

Ôn Thê Ngô nắm chặt tín vật, nàng nhìn về hướng Tất Phương Vương rời đi, có vẻ hơi thẫn thờ.

Đương nhiên, chuyện nàng suy tư không liên quan đến Tất Phương Vương, mà là liên quan đến... một vài thói quen nhỏ lúc sư tỷ rút kiếm.

Phần lớn mọi người sẽ nghĩ động tác kiếm tu nắm chuôi kiếm không khác nhau là bao, nhưng thật ra mỗi người đều ít nhiều có những thói quen nhỏ thuộc về riêng mình, ngay cả những kiếm tu kia cũng chưa chắc đã biết, chỉ có người đủ thân thuộc với họ mới nhận ra những chi tiết này.

Ôn Thê Ngô người từ nhỏ đã ngày ngày luyện kiếm cùng sư tỷ, sao có thể không quen thuộc chứ?

Càng ngày càng nhiều sự trùng hợp xảy ra cùng lúc, vậy thì đó không còn là trùng hợp nữa, Ôn Thê Ngô nghĩ có lẽ mình nên chủ động vén thử bức màn bí mật mà Ngọc Đạo hữu đang che giấu.

"Ôn đạo hữu."

Ôn Thê Ngô bỗng nhiên cảm nhận được tay áo của mình bị kéo nhẹ, nàng lúc này mới chú ý đến vẻ mặt có chút căng thẳng của người bên cạnh, nên hình dung như thế nào đây... sau khi nàng trở về thường xuyên thấy cái cảm giác thiếu an toàn này trên người sư tỷ, cứ như thể sợ nàng vừa buông tay là sẽ rời đi vậy.

Trong lòng Ôn Thê Ngô mềm nhũn, bất giác muốn an ủi đối phương, nhưng ngay sau đó nàng nhớ ra vị này là "Ngọc Hằng Vi" chứ không phải "sư tỷ", lời muốn nói ra lại bị nàng nuốt trở về.

Đúng rồi, sư tỷ cần sự an ủi của nàng, nhưng Ngọc đạo hữu thì không cần, dù sao các nàng cũng không thân, Ôn Thê Ngô ở trong lòng khẽ hừ một tiếng.

Nếu là sư tỷ... vậy thì hiện tại nàng ấy cũng đừng hòng nhận được sự an ủi của mình!

"Tất Phương Vương đã đi rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi?" Ngọc Hằng Vi lúc nói chuyện tựa như uống phải một chén giấm, nghe có chút vị chua.

Ánh mắt của Ôn Thê Ngô rơi trên ngón tay đang kéo tay áo mình, khóe môi nàng cong lên như có như không, sau đó đôi môi đỏ mọng khẽ mở nói một tiếng "Được".

Nơi thí luyện của Vũ tộc ở phụ cận Hoàng Chủ Mộ, các yêu vương Vũ tộc không phải là hoàn toàn không biết vị trí Hoàng Chủ Mộ, nhưng nhiều năm qua không ai có thể tiến vào trong mộ, Vũ tộc cũng chỉ có thể quan sát tình hình Hoàng Chủ Mộ từ bên ngoài.

Mà Ngọc Hằng Vi mang theo Ôn Thê Ngô đi vòng qua nơi thí luyện của Vũ tộc, trực tiếp đi thẳng đến vị trí khe nứt không gian của Hoàng Chủ Mộ.

Càng đến gần Hoàng Chủ Mộ, xung quanh càng không yên ổn, đám ma vật cùng oán quỷ lảng vảng trên mặt đất không còn là những tiểu lâu la có thể giải quyết được một mảng bằng một mũi tên như trước nữa, chúng nó trước khi bị Hoàng Chủ giết và trấn áp, đã từng là bá chủ một phương uy danh lừng lẫy, trong đó có kẻ lúc còn sống thậm chí là Chân Tiên cảnh, bây giờ cho dù đã chết,chỉ còn lại một số tàn tích, chúng vẫn có thể trở thành những tồn tại vô cùng khó đối phó.

Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến những thứ vốn dĩ bị trấn áp đàng hoàng nàyđều chạy thoát ra ngoài.

Tốc độ của Ôn Thê Ngô và Ngọc Hằng Vi bị chúng nó kéo chậm lại, không biết vì sao từ lúc bắt đầu Ngọc Hằng Vi vẫn luôn lấy việc bảo vệ Ôn Thê Ngô làm chủ, công kích của nàng áp dụng phương thức đánh chắc thắng chắc, khác xa với màn tàn sát quái vật trong sương mù trước đó.

"Ngọc đạo hữu, xung quanh có gì không ổn sao?" Ôn Thê Ngô nhận thấy Ngọc Hằng Vi luôn cảnh giác nhìn xung quanh, vì vậy nàng không dám thả lỏng, nơi này lẽ nào còn có tồn tại gì đáng giá để nàng ấy cảnh giác như vậy sao?

"Cô nhìn phía trước, bộ thi cốt mặc hắc bào viền tơ vàng kia, thấy không? Ta đoán hắn là một trong những Ma Chủ bị Yêu Hoàng tru sát năm xưa, tương truyền Ma Chủ thời điểm đó tu vi thấp nhất cũng là Chân Tiên cảnh sơ kỳ." Ngọc Hằng Vi nhìn thi cốt Ma Chủ lẫn ở trong vô số ma vật và oán quỷ nói.

"Chân Tiên cảnh..." cho dù chỉ là thi thể đã chết vạn năm, nhưng ba chữ Chân Tiên cảnh này vừa thốt ra, Ôn Thê Ngô buộc phải dốc hết tinh thần để đối phó.

"Đừng sợ, Yêu Hoàng năm xưa không chỉ đơn thuần là trấn áp chúng, vạn năm qua lực lượng của chúng đã bị tiêu hao chỉ còn lại một phần mười, nên không đáng ngại."

Ta sẽ bảo vệ cô, Ngọc Hằng Vi thầm nghĩ trong lòng.

Nàng lại dùng kim băng đâm xuyên mấy con quái vật bổ nhào tới, thanh âm của nàng tuy không phải kiểu cực kỳ dịu dàng, nhưng lại có một sức mạnh khiến người ta yên tâm.

Không có quái vật nào có thể tiếp cận Ôn Thê Ngô, những con đến gần một chút đều biến thành băng vụn, Ngọc Hằng Vi bảo vệ nàng rất tốt, mà Ôn Thê Ngô phối hợp với nàng bắn giết ma vật ở xa, giảm bớt gánh nặng cho Ngọc Hằng Vi.

"Nhưng... ta còn lo lắng một chuyện khác." Ngọc Hằng Vi hơi nhíu mày nghiêm túc nói: "Yêu Hoàng năm xưa đã trấn áp một Chân Ma đồng là Thần Cảnh, ngày nay những thứ này đều chạy ra ngoài, cũng không biết hài cốt Chân Ma Thần Cảnh kia có dị động gì không."

Hài cốt Chân Tiên cảnh nàng không để vào mắt, nhưng mà nếu như lại vượt lên một đại cảnh giới...

Ngọc Hằng Vi nhớ lại tình cảnh mình bị cưỡng ép ném ra khỏi Hoàng Chủ Mộ, chênh lệch giữa Chân Tiên cảnh và Thần Cảnh vẫn là quá lớn, nàng không dám mạo hiểm.

"Chân Ma Thần Cảnh... đúng vậy, cũng không biết thứ trấn áp nó có bị ảnh hưởng bởi biến cố này không, hy vọng nó đã chết hoàn toàn rồi." Trong lòng Ôn Thê Ngô dâng lên dự cảm bất an, nơi này không nên ở lâu...

Ban đầu Hoàng Chủ xem như đã cùng con Chân Ma này đồng quy vu tận, thực lực của đối phương không thể khinh thường, cho nên cho dù bây giờ chỉ còn lại chút tàn tích, thì tàn tích đó cũng là tàn tích của Thần Cảnh, không cùng khái niệm sức mạnh với những thứ khác.

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Ôn Thê Ngô và Ngọc Hằng Vi truyền đến một trận chấn động kịch liệt, loại cảm giác này giống hệt như lúc Vô Tận Thụ Hải xảy ra biến cố trước đây.

Nhưng lần này không có ngọn lửa bùng phát, thay vào đó là bầu trời lập tức trở nên tối đen.

Sau khi bóng tối buông xuống, số lượng ma vật và oán quỷ đột nhiên tăng lên, trong lòng Ngọc Hằng Vi tỉnh táo lại, lúc này nàng không màng đến những thứ khác, quyết định trực tiếp giết mở ra một con đường thông đến Hoàng Chủ Mộ, nhưng nếu mình ra tay thật sự, thì phải dùng đến kiếm.

Nàng ấn đầu Ôn Thê Ngô vào lòng mình, ôm nàng ấy trực tiếp thi triển Thần Hành Thuật, đồng thời dùng ý niệm ngự kiếm mà đi, cưỡng chế dọn sạch chướng ngại vật.

Ôn Thê Ngô bị ép vùi vào một mảng mềm mại, hương lạnh nhàn nhạt bao bọc lấy nàng, ngây ngẩn một lúc, nàng giãy giụa hai cái, kết quả nàng bị ôm lại càng mạnh hơn, thế là nàng không dám động đậy nữa.

Ngọc Hằng Vi dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ tìm kiếm Hoàng Chủ Mộ, đó dù sao cũng là chuyện của mấy chục năm trước, cho nên lúc tìm đường có tốn chút thời gian.

Sau đó nàng phát hiện có một hướng mà số lượng ma vật ít hơn một chút,hơn nữa càng đi về phía trước số lượng càng giảm, Ngọc Hằng Vi lập tức quyết đoán chuyển hướng về phía đó, trong nháy mắt nàng đã đưa Ôn Thê Ngô đến dưới một vách đá chất đầy đá vụn.

Chính là nơi này.

Ngọc Hằng Vi hơi nới lỏng vòng tay ôm Ôn Thê Ngô, sau đó người trong lòng nàng liền không thể chờ đợi mà đẩy nàng ra một bên, khẽ thở dốc, nàng vốn dĩ còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi Ôn Thê Ngô hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng nói nhỏ: "Cách ôm đó... có chút ngộp."

Ngộp?

Ngọc Hằng Vi suy nghĩ một chút về tư thế vừa rồi, ngay sau đó mặt nàng nóng bừng lên.

"Xin, xin lỗi, ta... lần sau sẽ chú ý hơn."

Còn muốn có lần sau?!

Đôi mắt xinh đẹp của Ôn Thê Ngô lén lút trừng nàng một cái.

"Nơi này chính là lối vào Hoàng Chủ Mộ, đám ma vật kia tạm thời không dám qua đây, nhưng mà sau này thì không nói chắc được, cô mau thử xem có thể đi vào không." Ngọc Hằng Vi vội dùng chuyện Hoàng Chủ Mộ chuyển dời chủ đề.

Ôn Thê Ngô thầm ghi lại trong cuốn sổ nhỏ trong lòng một bút, bây giờ quả thật không tiện so đo, đợi giải quyết xong chuyện ở đây, rời khỏi nơi nguy hiểm này rồi nói cũng chưa muộn.

Nàng quan sát xung quanh một chút, nơi này trông bình thường không có gì lạ, không giống nơi ẩn chứa khe nứt không gian.

"Nhưng nơi này chỉ còn một đống đá vụn..." Ôn Thê Ngô còn chưa dứt lời, Ngọc Hằng Vi đã nắm cổ tay nàng đem tay của nàng đặt ở trên tảng đá lớn nhất kia.

Ngay khoảnh khắc tay của nàng ấn lên, một văn tự Hỏa Phượng Hoàng hiện lên trên tảng đá.

Ngay sau đó phía trên đống đá vụn hiện ra một khe nứt không gian thẳng đứng, tuy rằng còn chưa đi vào, nhưng chỉ đứng bên ngoài cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên trong, đây chính là lối vào của Hoàng Chủ Mộ.

"Thì ra là ở đây!"

Ôn Thê Ngô muốn thử xem có thể đi vào không, kết quả nàng còn chưa chạm vào chỗ khe nứt kia, một đạo sức mạnh đột ngột xuất hiện hất tay của nàng ra, nếu không nhờ Ngọc Hằng Vi nhanh tay đỡ lấy, Ôn Thê Ngô e là đã bị thương nhẹ rồi.

Hoàng Chủ Mộ cũng cự tuyệt nàng tiến vào sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip