Chương 55: Hoàng Chủ

Nếu Chân Ma thực sự dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, thì ngọn lửa của Hoàng Chủ cũng không đến nỗi thiêu đốt vạn năm cũng không thể thiêu hủy nó hoàn toàn.

Ngay lúc tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, mảnh vỡ của ma vật kia lại biến thành một loại hình thái đáng sợ khác, nó giống như con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, định thừa lúc người ta không đề phòng cắn một cái vào chỗ chí mạng của con người.

Sau khi sức mạnh của Vân Hành lộ ra dấu hiệu suy yếu, nó lặng lẽ thay đổi không gian nơi này, định biến tất cả mọi người thành thức ăn của mình, nhưng âm mưu của nó còn chưa kịp thực hiện, Hoàng Chủ Mộ liền mở rộng cánh cửa ra thế giới bên ngoài, cũng là lần đầu tiên trong vạn năm qua.

Nó vừa mới trốn ra khỏi cái nơi quỷ quái đó, lần nữa cảm nhận được sự nóng rực của ngọn lửa trong mộ, bóng ma mấy vạn năm qua khiến nó co giò bỏ chạy.

Nhưng chạy là chạy không thoát, ngọn lửa trong Hoàng Chủ Mộ đã bám vào người nó, dù nó có cắt đi cơ thể hay linh hồn cũng không cách nào thoát khỏi ngọn lửa đó.

Nó kêu gào lăn lộn khắp nơi, hoàn toàn không để ý đến thức ăn mình đã nhắm trúng nữa, nhưng ảnh hưởng do nó tạo thành vẫn còn, mặt đất vẫn đang sụp đổ.

Thậm chí ngay khoảnh khắc mặt đất sụp xuống, lực hút cường đại từ phía dưới truyền đến, kéo những người và yêu bên trên xuống dưới.

Vân Hành lập tức ôm lấy sư muội, khống chế thân thể hai người không bị kéo vào trong, nhưng sau khi ngọn lửa phía trên cuồn cuộn ập đến, nàng bỗng nhiên cảm giác không gian mình đang đứng xảy ra biến hóa, sau một trận trời đất quay cuồng nàng ôm Ôn Thê Ngô rơi vào trong biển lửa.

Nàng ngưng tụ ra bình chướng làm bằng băng bao bọc lấy hai người, phòng ngừa ngọn lửa thiêu đốt các nàng, nhưng khi quả cầu băng bao bọc các nàng rơi xuống đất, Vân Hành phát hiện ngọn lửa nơi này cũng không nóng rát, thậm chí vô cùng ấm áp giống như ngọn lửa của A Tước.

Đúng rồi, loại lửa trắng pha chút xanh này cũng rất giống ngọn lửa của sư muội.

"Đây là đâu?" Ôn Thê Ngô vẻ mặt cảnh giác nhìn nơi xa lạ này, bầu trời nơi này là ngân hà rực rỡ, mà dưới chân thì là ngọn lửa cháy bừng bừng, nhìn không thấy điểm cuối. "Thứ vừa rồi còn chưa chết hẳn sao?"

Lúc mặt đất sụp xuống Ôn Thê Ngô cảm nhận được ma khí phát ra từ các khe nứt dưới đất, không cần nghĩ, đầu sỏ gây tội này nhất định là con Chân Ma mà vừa rồi các nàng tưởng rằng đã hoàn toàn tiêu vong.

Trong ký ức truyền thừa của Ôn Thê Ngô có ghi chép về con Chân Ma này, nó quả nhiên khó giết.

"Nơi này là... Hoàng Chủ Mộ." Vân Hành nhận ra nơi này, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, trước đó nàng cùng sư muội nghĩ đủ mọi cách mở ra nơi này đều thất bại, kết quả các nàng đều chuẩn bị rời đi rồi, Hoàng Chủ Mộ lại chủ động kéo các nàng vào.

"Nơi này chính là...?!" Trong mắt Ôn Thê Ngô thoáng qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng, sau khi Chân Ma xuất hiện nàng tưởng rằng chuyến này có lẽ phải tay trắng quay về rồi.

Nhưng nơi này chỉ có biển lửa mênh mông vô bờ, các nàng nên đi đâu tìm kiếm tiên khí của Hoàng Chủ đây?

Ôn Thê Ngô không chú ý đến sư tỷ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng ấy ôm người trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

"Chíp!"

Vân Hành không nói gì, nàng chỉ hy vọng khoảnh khắc bình yên này có thể kéo dài thêm một chút nữa, không ngờ lúc này bỗng nhiên có một tiếng chim hót thanh thúy vang lên giữa nàng và sư muội.

Nàng và sư muội đồng thời nhìn sang, chỉ thấy trên vai Ôn Thê Ngô có một cục bông trắng đang đậu.

"Thanh Đoàn?" Vân Hành hơi hơi nhíu mày, nàng nhận ra thân phận của tiểu gia hỏa này, kỳ quái, nàng rất chắc chắn tiểu gia hỏa này vừa nãy không ở bên A Tước, nó từ đâu xuất hiện vậy?

"Sao ngươi lại ở đây?" Ôn Thê Ngô cũng không quá kinh ngạc, Thanh Đoàn xuất quỷ nhập thần, thường xuyên xuất hiện ở nơi mình không ngờ tới.

"Chíp chíp!" Thanh Đoàn hung hăng mổ tay Vân Hành một cái, sau đó rúc vào bên cổ Ôn Thê Ngô.

Bị nó nhắc nhở như vậy, Ôn Thê Ngô bỗng nhiên nhớ đến chuyện tốt sư tỷ làm, nàng nhìn về phía Vân Hành, thần tình trong mắt không còn dịu dàng, đồng thời khẽ hừ một tiếng quay đầu bỏ đi.

Trong lòng Vân Hành dâng lên vị đắng, cục bông nhỏ đậu trên vai sư muội quay đầu nhìn mình một cái, tiểu gia hỏa xưa nay kiêu ngạo khó thuần kia dường như ẩn ẩn lộ ra chút ý cười, nó liếc mình một cái xong liền quay đi cái thân thể tròn vo, Vân Hành cảm thấy đối phương chính là cố ý!

Nàng nhớ Thanh Đoàn là một tiểu gia hỏa thẳng tính lỗ mãng, ánh mắt vừa rồi... không đúng!

【Đi về bên trái.】 Ôn Thê Ngô nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc.

Đây hình như chính là... thanh âm nàng từng nghe thấy trong mộng cảnh của sư tỷ? Vậy đó không phải là Thanh Đoàn sao?

Ôn Thê Ngô cúi đầu nhìn về phía Thanh Đoàn đang đậu trên vai mình, trong lòng dâng lên một ý nghĩ to gan.

"A Tước! Còn chưa biết nơi này có nguy hiểm hay không, đừng đi nhanh như vậy." Vân Hành vội vàng nhắc nhở, nàng cảnh giác nhìn Thanh Đoàn, đề phòng con chim kỳ quái này.

"Không có nguy hiểm." Ôn Thê Ngô lắc lắc đầu, nàng có chút thẫn thờ rời khỏi bình chướng do Vân Hành thiết lập, rồi bước vào trong biển lửa, nhiệt độ của ngọn lửa này khiến nàng có cảm giác như được trở về vòng tay mẫu thân.

"Mau chóng theo sát ta." Ôn Thê Ngô quay đầu nhìn thoáng qua sư tỷ đang bước chậm lại, vẻ yếu ớt chần chừ trong mắt sư tỷ khiến nàng bất đắc dĩ mấp máy môi.

Sư tỷ chẳng lẽ cho rằng mình sẽ để nàng ấy một mình ở lại đây sao? Nợ là phải tính, người cũng phải mang đi, nếu như thật sự bỏ người lại, đến lúc đó người lo lắng nhất vẫn là mình.

Ôn Thê Ngô lại thở dài trong lòng, nàng thật khó mà cứng rắn được trước mặt Sư tỷ.

Vân Hành nghe thấy thanh âm của sư muội mới lặng lẽ cong cong mi mắt, nàng cũng thu hồi bình chướng, cùng Ôn Thê Ngô bước vào trong biển lửa.

Ngọn lửa nơi này không chỉ không gây thương tổn cho các nàng, Vân Hành thậm chí còn cảm nhận được sinh cơ dồi dào truyền vào cơ thể mình qua ngọn lửa, vết thương cũ từ những năm trước còn chưa hoàn toàn khôi phục, thỉnh thoảng sẽ đau âm ỉ một chút, nhưng nàng chỉ đi trong ngọn lửa một lát, nơi vết thương cũ đã có cảm giác như được sự ấm áp bao phủ.

"Chíp chíp!" Thanh Đoàn bỗng nhiên kêu hai tiếng, nó nhẹ nhàng mổ vào lọn tóc mai đang rủ xuống của Ôn Thê Ngô, ngăn nàng tiếp tục đi về phía trước.

Ôn Thê Ngô dừng bước chân, hỏi Thanh Đoàn sao vậy?

Thanh Đoàn vỗ cánh, chỉ nghe nó "chíp chíp" mấy tiếng, sau đó mặt đất nơi này liền bắt đầu chấn động.

Mảnh đất các nàng đang giẫm lên hình như đang dần dần dâng cao, Vân Hành vội vàng che chở Ôn Thê Ngô ở nơi mình có thể chạm tới, sau đó vào lúc rung chuyển dữ dội nhất nhân cơ hội ôm thêm một lát.

Một lát sau chấn động kết thúc, mặt đất được nâng lên, ngọn lửa được hạ xuống, diện mạo chân thật của nơi này rốt cuộc bại lộ trước mặt các nàng.

Khí tức lạnh lẽo u ám lan tràn khắp không gian, Ôn Thê Ngô bỗng nhiên bị lạnh đến rùng mình, Vân Hành lại ôm nàng chặt hơn.

Mảnh đất các nàng đang giẫm lên... không, nói một cách chính xác không phải là đất, mà là gò đống do hài cốt chất chồng lên nhau tạo thành.

Nơi này là chiến trường của đại chiến Tiên Ma vạn năm trước, nơi này đa số là ma vật bị Hoàng Chủ giết chết, thi thể của chúng nó chất đống ở đây tầng tầng lớp lớp, do số lượng quá nhiều nên sinh ra vô số oán niệm, cho nên mới bị trấn áp tại nơi này, đáng tiếc mấy vạn năm qua ngọn lửa của Phượng Hoàng vẫn không thể hủy diệt chúng hoàn toàn.

Vân Hành bỗng nhiên nhìn về hướng phía sau mình, nơi đó có vài bóng người đang đuổi theo, là mấy vị yêu vương của Vũ tộc, và phía sau họ lại là tàn hồn Chân Ma còn chưa chết hẳn kia!

Hoàng Chủ Mộ mở ra tiện thể kéo cả thứ đó quay trở lại, ma vật kia lưu lại thế gian rốt cuộc là một tai họa, cho nên chủ nhân nơi này lại đem nó lôi về.

Mấy con Vũ tộc kia nhìn thấy Ôn Thê Ngô ở đằng trước thì lộ vẻ kinh hãi, bọn họ không ngờ tới tiểu Phượng Hoàng cũng ở đây, nếu như biết sớm một chút bọn họ có chết cũng không thể dẫn Chân Ma đến đây!

Mấy người đó chật vật suýt chút nữa đâm vào nhau, sau đó muốn đổi hướng, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Vân Hành rút kiếm ra, thứ đó tuy rằng khó giết, nhưng mình có thể băm nát nó thêm lần nữa, tàn hồn Chân Ma khôi phục lại cũng cần thời gian, các nàng có thể nhân cơ hội này giam cầm con quái vật này trong Hoàng Chủ Mộ để nó ngày ngày bị lửa Phượng Hoàng thiêu đốt, nếu như con quái vật kia thật sự không thể bị giết, thì đây cũng là một phương pháp giải quyết, ít nhất không thể để nó ra ngoài làm hại nhân thế...

Ôn Thê Ngô vừa thắp lên ngọn lửa trong tay, nàng chuẩn bị lần nữa vận dụng bí thuật, đúng lúc này, Thanh Đoàn đột nhiên phát ra một tiếng hót vang vọng, nó bất ngờ bay lên, đâm thẳng vào một tấm bia đá phía sau Ôn Thê Ngô.

"Thanh Đoàn!" Ôn Thê Ngô muốn bắt nó trở về, nhưng nàng phát hiện sức mạnh của mình trực tiếp xuyên qua cơ thể Thanh Đoàn.

Thanh Đoàn giống như lao vào mặt hồ hòa vào trong bia đá, Ôn Thê Ngô còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ thấy ngọn lửa rực cháy hơn đột nhiên phun trào ra từ bia mộ.

Ngọn lửa kia ngưng tụ thành một con Phượng Hoàng che khuất bầu trời, nàng ấy dang rộng đôi cánh giống như mặt trời chiếu sáng không gian tối tăm này.

Tàn hồn Chân Ma nhìn thấy nàng ấy thì giống như một con chó kẹp đuôi bỏ chạy, nó vừa lăn vừa bò chạy về hướng ngược lại, đáng tiếc khoảnh khắc sau đó liền bị thiêu thành một nắm tro hòa vào trong đống thi thể chồng chất phía dưới.

Toàn bộ thi thể của nó được chôn vùi dưới đáy đống thi thể vẫn chưa thực sự tiêu vong, nhưng lần này bị thiêu cháy một phần tàn tích, nó hẳn sẽ ngoan ngoãn một thời gian.

"Bệ, Bệ Hạ!" Thanh Loan Vương và các Vũ tộc từng hầu hạ Hoàng Chủ tiền nhiệm đỏ hoe mắt ngay lập tức, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của tàn hồn Phượng Hoàng này, không ngờ mấy vạn năm trôi qua rồi, bọn họ vẫn còn có cơ hội được nhìn thấy ngài ấy!

Bọn họ vội vàng bay qua, mấy yêu vương mà khi xuất thế đều uy danh lừng lẫy lại suýt chút nữa quên cách bay, cánh của bọn họ đập loạn trên không trung một lúc mới bay vững được.

Phượng Hoàng kia lượn một vòng trên trời xong liền đáp xuống trước mặt Ôn Thê Ngô và Vân Hành, thân hình của nàng hư ảo, dung mạo có chút mơ hồ, nhưng Ôn Thê Ngô có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong thần sắc của nàng.

Rất lâu rất lâu về trước... thậm chí có lẽ là trước khi nàng được sư tôn nhặt về, nàng hình như đã gặp qua Phượng Hoàng này, nàng có chút không phân biệt được đó là ký ức thuộc về Ôn Thê Ngô, hay là ký ức của cơ thể tiểu Phượng Hoàng này nữa.

Lúc nàng còn chưa mở mắt, nàng ấy hẳn đã đồng hành cùng nàng một thời gian dài.

Gặp lại nàng ấy, ký ức thời thơ ấu bị phong ấn trong đầu Ôn Thê Ngô hơi lung lay, nàng gần như đã xác định được thân phận của Phượng Hoàng này đối với mình.

Trong mắt Ôn Thê Ngô ẩn ẩn lệ quang, sau khi đại Phượng Hoàng kia dùng cánh ôm nàng vào lòng, nàng khẽ gọi: "A nương."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip