Chương 9: Chuyện Đời Xưa (8)
Khi hương thơm thanh lạnh dần xa, Ôn Thê Ngô đã phải dốc hết tâm sức mới không để lộ ra vẻ lưu luyến không nỡ. Nàng tựa vào lòng sư tỷ, góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy đôi môi anh đào đỏ mọng của sư tỷ.
Ôn Thê Ngô vừa mới tỉnh lại đã dời tầm mắt đi. Sư tỷ dù thế nào cũng không thể ngờ được, đứa trẻ ngày thường ngoan ngoãn này lại đang nghĩ cách làm sao để hôn nàng ấy. Nàng phải cẩn thận giấu kỹ ý nghĩ này, không thể làm sư tỷ tức giận nữa...
Đúng rồi! Vẫn chưa biết sư tỷ đã hết giận chưa.
Lòng Ôn Thê Ngô thắt lại, nàng bất giác nắm lấy tay sư tỷ.
"Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Vân Hành vội vàng hỏi. Lúc này chỉ cần Ôn Thê Ngô có chút khác thường cũng đủ khiến nàng căng thẳng.
Ôn Thê Ngô lắc đầu, sau đó ngẩng mắt lên cẩn thận hỏi: "Sư tỷ, tỷ còn giận ta không?"
Vân Hành sững sờ. Sư muội vừa mới khó khăn tỉnh lại từ bờ vực sinh tử, điều lo lắng nhất lại là việc mình có tức giận hay không. Sự hối hận trong lòng nàng càng sâu thêm.
Vân Hành vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của sư muội, lần phát bệnh này giày vò khiến sư muội gầy đi rất nhiều, dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan vỡ. Nàng dịu dàng nói với sư muội rằng mình không tức giận. Nói chính xác hơn là nàng chưa bao giờ giận Ôn Thê Ngô, cơn tức của nàng phần lớn nhắm vào Tả Lan, một phần nhỏ là vì những cảm xúc khó hiểu của chính mình.
Sư tỷ không giải thích phần sau cho Ôn Thê Ngô,, nhưng Ôn Thê Ngô có thể từ trong đôi mắt của sư tỷ nhìn ra được tâm trạng của nàng ấy. Nơi sâu thẳm của đầm nước lạnh lẽo đó chỉ có sự dịu dàng, không còn cảm xúc bất an như trước nữa.
Khóe môi Ôn Thê Ngô không tự chủ mà cong lên, cả người tràn ngập vẻ vui mừng. Vẻ mặt này, kết hợp với thân hình gầy gò, xanh xao của nàng, càng khiến vịTiên Tôn ấy thêm thương xót.
Chỉ cần sư tỷ không tức giận là tốt rồi, cùng lắm thì sau này tránh xa Tả Lan một chút là được. Dù sao trong lòng Ôn Thê Ngô, sư tỷ vẫn luôn ở vị trí đầu tiên.
Ai ngờ Vân Hành, người trước đó thái độ kiên quyết, lại là người lùi một bước trước.
"Ta không nên can thiệp vào chuyện kết giao bằng hữu của muội, chỉ cần đối phương không phải kẻ gian xảo, muội có thể qua lại với vị Thánh Nữ đó." Thái độ của Vân Hành dường như đã mềm mỏng hơn, nhưng quan điểm của nàng về Tả Lan vẫn không thay đổi. Chẳng qua nàng đã sớm nói trước một tiếng với Tông Chủ của Ngọc Hi Tông, Tả Lan hiện giờ đang ở trong tông môn không ra ngoài được.
Nàng đã nghĩ thông suốt rồi, không thể vì chuyện của Thánh Nữ kia mà khiến sư muội phải lo nghĩ quá nhiều lúc dưỡng bệnh. Thế là Tiên Tôn đã âm thầm ra tay với bên kia.
Ôn Thê Ngô chớp chớp đôi mắt có chút ngơ ngác, sự thay đổi thái độ của sư tỷ khiến nàng có chút bất ngờ. Chuyện... chắc không đơn giản như vậy đâu nhỉ?
Nhưng Vân Hành đã nhẹ nhàng cho qua chuyện này, dường như thật sự không định nhắc lại nữa.
"A Tước, tháng sau là sinh thần của muội." Vân Hành luôn đếm từng ngày. Sư tôn không biết sư muội sinh vào ngày nào, nên đã lấy ngày nhặt được nàng ấy làm sinh thần cho sư muội.
"Phải mau chóng khỏe lại, Lục trưởng lão nói năm nay phải tổ chức thật long trọng để ăn mừng." Mọi người đã lo lắng suốt hơn một tháng, Lục trưởng lão nói phải tổ chức náo nhiệt một chút để giải tỏa căng thẳng, Vân Hành đã đồng ý với đề nghị của nàng ta.
"Tháng sau đã đến sinh thần của muội rồi sao?" Ôn Thê Ngô gần như đã hôn mê suốt hơn một tháng, cho nên không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu.
Nàng thích đón sinh thần, mỗi năm sư tỷ đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cho mình. Nếu sư tỷ bế quan, tỷ ấy cũng sẽ chuẩn bị lễ vật từ trước.
Vậy lễ vật sinh thần năm nay sẽ là gì nhỉ?
Ôn Thê Ngô nài nỉ sư tỷ tiết lộ đôi chút, đáng tiếc sư tỷ đã quyết tâm muốn cho nàng một bất ngờ, cho nên không hỏi ra được gì. Lòng hiếu kỳ khiến nàng ngứa ngáy, Ôn Thê Ngô nhìn chằm chằm vào túi trữ vật của sư tỷ, rất muốn tìm thử trong đó!
Tâm tư của nàng gần như đã viết hết lên mặt, nên trán bị sư tỷ khẽ gõ một cái.
"Lễ vật bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong, đợi đến ngày sinh thần sẽ biết." Chỗ bị gõ của Ôn Thê Ngô lại được xoa xoa.
"Vâng... được rồi." Sư tỷ lần này lại thần bí như vậy, Ôn Thê Ngô càng mong đợi sinh thần vào tháng sau hơn!
Đáy mắt Vân Hành hiện lên ý cười nhàn nhạt. Lễ vật này quả thật rất đặc biệt, nếu thuận lợi, sau này sư muội sẽ không cần phải lo lắng sợ hãi nữa...
Vân Hành lại ở bên Ôn Thê Ngô một lúc, đáng tiếc nàng không thể ở đây quá lâu, chưa đến một nén hương đã bị trưởng lão trong tông mời đi rồi.
Ôn Thê Ngô nằm trên giường quá lâu, nằm đến xương cốt sắp rã rời. Vì vậy sau khi sư tỷ rời đi, nàng liền chống đỡ cơ thể có phần mệt mỏi ngồi dậy, chuẩn bị xuống đất đi dạo.
Nơi ở của nàng vẫn yên tĩnh như thường lệ, Lục trưởng lão không có ở nhà bên cạnh, cũng không biết ngài ấy đã đi đâu.
Ôn Thê Ngô vốn chỉ định ra ngoài hít thở không khí, kết quả đi một hồi nàng bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con từ phía không xa.
Nàng tìm theo tiếng khóc, sau đó từ trong bụi cây lôi ra một tiểu cô nương mắt khóc đến đỏ hoe. Tiểu cô nương trông chỉ mới sáu bảy tuổi, trên người mặc trang phục của đệ tử nội môn, mái tóc có phần rối bù còn dính vài chiếc lá cây.
"A Nguyệt?" Ôn Thê Ngô nhận ra thân phận của đứa trẻ này. Đứa trẻ này tên là Đổng Thi Nguyệt, phụ mẫu nàng cũng là đệ tử nội môn của Vấn Thần Tông, đáng tiếc mấy năm trước họ đã bị ma tộc sát hại, đứa trẻ này liền trở thành cô nhi.
Thiên phú của Đổng Thi Nguyệt khá tốt, một vị trưởng lão nội môn thương cảm nàng tuổi nhỏ đã côi cút, bèn nhận nàng làm đệ tử thân truyền. Trước đây, Ôn Thê Ngô cũng đã từng dạy nàng ở học đường trên Văn Đạo Sơn.
"Ôn trưởng lão..." Đổng Thi Nguyệt nức nở, đôi mắt sưng húp như quả óc chó.
"Có ai bắt nạt con sao?" Ôn Thê Ngô an ủi nàng: "Đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với trưởng lão."
Lời an ủi của Ôn Thê Ngô dường như có tác dụng ngược, đứa trẻ ôm nàng khóc càng to hơn. Hồi lâu sau Đổng Thi Nguyệt mới vừa khóc vừa nói: "Sư tổ không còn nữa hu hu... bọn họ nói Ôn trưởng lão cũng sắp không qua khỏi rồi, đám người xấu xa đó lại dám nguyền rủa người, đợi con về sẽ nhét Lôi Phù vào miệng bọn chúng hu hu hu..."
Đứa trẻ vừa khóc vừa nói lời cay độc. Lúc nãy khi nàng đang canh giữ linh cữu cho sư tổ, nghe thấy mấy đứa trẻ ở các phong khác nói sau khi Kim trưởng lão qua đời, Thương Thanh Sơn không có người kế vị, rất nhanh sẽ suy tàn, lại nói Ôn Thê Ngô cũng sắp không qua khỏi, nói không chừng chẳng bao lâu nữa Vấn Thần Tông sẽ lại phải tổ chức thêm một tang lễ. Nàng không tin, còn đánh nhau với mấy đứa trẻ đó.
Đáng tiếc nàng đã đánh thua, lần sau nàng nhất định sẽ nhớ không được đánh nhau khi tay không tấc sắt.
Sau đó nàng liền tìm đến Vạn Dược Sơn, nhưng nơi ở của Ôn Thê Ngô không dễ tìm, nàng không cẩn thận đã bị lạc đường.
Sư tổ? Sư tổ của A Nguyệt là Kim trưởng lão, ông ấy đã vẫn lạc rồi sao?! Ôn Thê Ngô lộ vẻ kinh ngạc. Vân Hành vẫn chưa nói với nàng những biến cố đã xảy ra trong khoảng thời gian này.
Ôn Thê Ngô đưa Đổng Thi Nguyệt đến Thương Thanh Sơn. Chính điện của Thương Thanh Sơn treo đầy lụa trắng, vành mắt của các đệ tử thân truyền đều đỏ hoe. Lục Xảo Nghi mà lúc nãy Ôn Thê Ngô không thấy cũng ở đây.
"Ôn sư muội." Sư tôn của Đổng Thi Nguyệt vội vàng đến đón tiểu đồ đệ, trong mắt nàng không giấu được vẻ mệt mỏi, "Làm phiền muội đưa đứa trẻ này về rồi."
Sau đó nàng nhìn sang tiểu đồ đệ, giọng điệu có phần nghiêm khắc, "Con lại đi đánh nhau à?"
"Đúng vậy, là bọn họ bất kính với sư tổ, còn nguyền rủa Ôn trưởng lão, cho nên con mới động thủ!" Đổng Thi Nguyệt một mực không nhận sai.
Sư tôn của Đổng Thi Nguyệt dĩ nhiên biết tiểu đồ đệ không phải là người chủ động gây sự, nhưng Thương Thanh Sơn bây giờ ngay cả một vị cảnh giới Địa Tiên cũng không có, đương nhiên sẽ bị các phong khác xem thường. Sư trưởng của mấy tiểu đệ tử kia có người là tu sĩ Địa Tiên thậm chí là Kim Tiên, nàng muốn đòi lại công bằng cho tiểu đồ đệ cũng phải đắn đo.
Mấy đứa trẻ vừa đánh nhau với Đổng Thi Nguyệt trốn sau lưng trưởng bối của mình, có đứa còn lén lút làm mặt quỷ với Đổng Thi Nguyệt. Đáng tiếc chúng không phát hiện có người đang lặng lẽ đến gần.
"Nếu những đệ tử này bất kính với sư trưởng, vậy thì gửi đến Trừng Giới Đường đi." Lục Xảo Nghi, người luôn hiền lành hoạt bát, quay lưng về phía Ôn Thê Ngô, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Chưa ai từng thấy dáng vẻ này của Lục Xảo Nghi. Mấy đứa trẻ vừa rồi còn kiêu ngạo lập tức bị dọa khóc thét lên, bao gồm cả trưởng bối của chúng cũng giật mình.
"Lục trưởng lão... mấy đứa trẻ này không có ác ý, chúng ta về sẽ dạy dỗ lại, Trừng Giới Đường thì không cần thiết đâu nhỉ?" Vị trưởng lão vừa rồi bắt nạt người ta không có chỗ dựa cuối cùng cũng lên tiếng.
Trừng Giới Đường không phải là nơi tốt lành gì, tội danh bất kính sư trưởng mà gán xuống, mấy tiểu đệ tử này e là đều phải chịu mấy roi.
Ôn Thê Ngô xoa xoa đầu Đổng Thi Nguyệt, cũng không định dễ dàng cho qua chuyện này.
"Trẻ con... đúng vậy, mấy đứa trẻ sao có thể nói ra những lời như vậy, ta nghĩ chắc là do tai nghe mắt thấy mà học được phải không?" Ôn Thê Ngô ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ liễu yếu đào tơ, trông vô cùng vô hại, nhưng lời nói ra lại khiến người ta toát mồ hôi lạnh, "Xem ra là Chu trưởng lão mong ta chết."
"Đây là hiểu lầm!" Chu trưởng lão vội vàng phủ nhận. Tuy ông ta có nói qua nhưng tuyệt đối không thể nhận, lời này nếu truyền đến tai Tông Chủ thì hỏng bét!
Lục Xảo Nghi nghe thấy lời của Ôn Thê Ngô bỗng cười phá lên, khí tức kinh người tan đi, nàng lại trở thành vị trưởng lão hoạt bát hay cười như trước.
"Thê Ngô nói đúng, chúng không được dạy dỗ cẩn thận, trách nhiệm của các ngươi là lớn nhất, vậy thì cùng nhau đến Trừng Giới Đường đi." Lục Xảo Nghi vừa dứt lời, đường chủ của Trừng Giới Đường một thân hắc y đã bước vào.
Vị Chu trưởng lão kia sắc mặt tái mét, "Sao ngươi lại đến đây?"
Đường chủ của Trừng Giới Đường thường không dễ dàng lộ diện, trừ phi là...
Đường chủ của Trừng Giới Đường mặt không biểu cảm nói: "Tông Chủ có lệnh, mời các vị đến Trừng Giới Đường ngồi một chút."
Trên tay Lục Xảo Nghi cầm một miếng ngọc phù truyền tin, trên đó lấp lánh ánh sáng yếu ớt.
"Trực tiếp đưa người về." Trong ngọc phù truyền ra giọng nói lạnh lùng vô cảm của Vân Hành.
"Tông Chủ?!" Chu trưởng lão chắc rất muốn mắng Lục Xảo Nghi một câu hèn hạ.
"Chẳng qua chỉ là lời nói vô tâm của trẻ con thôi mà... Thôi bỏ đi, đi thì đi." Chu trưởng lão bây giờ chỉ muốn đánh cho nam hài tử đang khóc oa oa bên cạnh mình một trận, ai bảo hắn ra ngoài nói bậy bạ! Ông ta khó khăn lắm mới đợi được lão họ Kim kia chết, kết quả còn chưa kịp chia chác đồ đạc của lão đã tự đẩy mình vào Trừng Giới Đường. Thôi kệ, cũng không quá nghiêm trọng, cùng lắm mình chỉ bị tội danh dạy dỗ không nghiêm.
Đường chủ của Trừng Giới Đường nhìn ra được tâm tư của Chu trưởng lão, khẽ nhếch khóe miệng. Ta đã đích thân ra tay bắt người rồi, ông ta thật sự nghĩ mình chỉ phạm lỗi nhỏ thôi sao? Quả đúng như Tông Chủ dự liệu, Kim trưởng lão vừa chết, một số ngưu quỷ xà thần trong tông môn lập tức nhảy ra. Khoảng thời gian này ta chắc chắn bận rộn.
Nhưng lão họ Chu này cũng gan thật, lại dám lén lút nguyền rủa sư muội bảo bối của Tông Chủ chết sớm. Tông chủ kỵ nhất là chuyện này, đường chủ nghe ra được, vừa rồi trong giọng điệu của Tông Chủ rõ ràng mang theo nộ khí, lần này trong số những người bị bắt, e rằng ông ta là thảm nhất.
Đường chủ thắp cho Kim trưởng lão một nén nhang, sau đó cùng các đệ tử của Trừng Giới Đường đưa Chu trưởng lão và mấy đứa trẻ kia rời đi.
"Tôn sư tỷ, tuy Kim trưởng lão không còn nữa, nhưng Thương Thanh Sơn thuộc về Vấn Thần Tông, gặp chuyện có thể nói với Tông Chủ, Tông Chủ sẽ không để các người chịu thiệt thòi đâu." Ôn Thê Ngô nhẹ giọng nói.
Tôn sư tỷ sững sờ một lúc, rồi nàng cảm kích cười nói: "Ôn sư muội nói phải."
Tông Chủ công chính, đây là may mắn của Thương Thanh Sơn.
"Lục trưởng lão, phiền người chăm sóc Thê Ngô, đừng để nàng ấy ở ngoài quá lâu, chú ý về sớm nghỉ ngơi, tối nay trước khi nàng ấy uống thuốc ta sẽ trở về." Vân Hành không lập tức cắt đứt liên lạc, mà thu lại hàn ý trong giọng điệu, không yên tâm dặn dò.
"Người yên tâm, Tiểu Tước Nhi bên này có ta lo rồi." Lục Xảo Nghi đáp hai tiếng rồi cắt liên lạc, sau đó vẫy tay với Ôn Thê Ngô nói: "Tiểu Tước Nhi, lại đây."
Ôn Thê Ngô chào Tôn sư tỷ, rồi đi đến bên cạnh Lục Xảo Nghi.
"Lục trưởng lão, Kim trưởng lão sao lại đột ngột..." Sợ chạm vào nỗi đau của người ta, Ôn Thê Ngô không dám hỏi người của Thương Thanh Sơn.
"Ông ấy xảy ra chuyện trong bí cảnh, tình hình cụ thể sư tỷ của con cũng không rõ, có thể là gặp phải chủ nhân lăng mộ cảnh giới Chân Tiên. Sinh tử có mệnh, không thể cưỡng cầu." Lục Xảo Nghi than thở, chỉ là dù gì cũng là đồng môn, nhưng cảm xúc trong mắt nàng ta nhạt đến có chút vô tình.
"Vận khí của ông ấy cũng không tốt, không gặp được Tông Chủ. Không giống như công chúa của Thanh Loan tộc và nữ nhi duy nhất của Tông Chủ Càn Nguyệt Kiếm Tông, các nàng ấy đã được sư tỷ của con cứu. Đặc biệt là nữ nhi của Tông Chủ Càn Nguyệt Kiếm Tông..." Lục Xảo Nghi nở một nụ cười đầy ẩn ý khi thấy vẻ mặt Ôn Thê Ngô dần trở nênnghiêm trọng, "Vị đó ngày nào cũng kêu gào đòi báo đáp ơn cứu mạng của sư tỷ của con đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip