Chương 10: Ma giới thiên (10) Sư đệ sư muội của nữ chính tới cứu nàng!

Cái đuôi nhọn quanh quẩn bên đùi Lâm Kinh Vi tức khắc ngừng lại, lông dài mềm mại trắng tuyết cọ vào chân Lâm Kinh Vi khiến nàng ngứa ngáy.

Lâm Kinh Vi xoa xoa ngón tay bên người, tự hồ đang làm gì đó.

Phù Nguyệt Lưu Quang trên mặt đất run lên vài cái, phát ra tiếng vang ong ong với ý đồ hấp dẫn lực chú ý của chủ nhân.

Đáng tiếc không ai chú ý đến nó.

Ngay cả Giang Thu Ngư vừa rồi còn cảm thấy nó rất thú vị cũng chỉ phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối, chậm rãi thu hồi đuôi lớn của chính mình, "Quên đi, hôm nay tha cho ngươi."

Theo động tác của nàng, những chiếc đuôi trắng toát lay động đã không còn, ngay cả tai trên đầu nàng cũng được thu hồi theo.

Giang Thu Ngư nhảy lên, động tác nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ, khi rơi xuống đất thì thân hình ngọc bạch ấy đã được hồng sắc trường y vây quanh.

Mai tóc đen dài kia được linh lực hong khô, rời rạc mà xoã tung ở sau lưng, chỉ có trên trán còn vài sợi tóc con ẩm ướt để minh chứng cho những gì vừa nãy xảy ra là sự thật. 

Giang Thu Ngư không quay đầu lại, chỉ ý vị không rõ mà cười vang, "Tự thu thập tốt rồi đến nhanh đi."

"Đệ tử của Thanh Hà Kiếm phái?"

Tiếng cười phá lên đó biến mất trong không khí, thân ảnh Giang Thu Ngư cũng không còn.

Lâm Kinh Vi không có linh lực nên chỉ có thể từng bước ra khỏi linh tuyền, vị Ma Tôn kia cũng không biết vô tình hay cố ý mà để lại một bộ trung y sạch sẽ, hiển nhiên là cho nàng.

Lâm Kinh Vi nhớ tới sự việc vừa rồi dưới nước, cảm giác khi bị chiếc đuôi mềm mại linh hoạt kia trêu chọc, duỗi ngón tay ra chạm vào trên đùi.

"Thì ra là hồ ly......"

Nhớ tới đôi mắt hồ ly khẽ nhếch của đối phương, hết thảy tựa hồ đều không cần hoài nghi.

Lâm Kinh Vi nhanh chóng thay y phục, nhặt lên Phù Nguyệt Lưu Quang đang uỷ khuất không thôi trên mặt đất, đem kiếm tra vào vỏ. Nàng không có linh lục nên không có cách nào thu hồi Phù Nguyệt Lưu Quang vào nội phủ, chỉ có thể cầm trên tay trước như vậy.

Sau đó Lâm Kinh Vi lập tức đi đến Phục Kỳ điện.

——

Giang Thu Ngư đến sớm hơn so với Lâm Kinh Vi  thời gian hai nén hương.

Bắt được hai đệ tử Thanh Hà Kiếm phái chính là thị vệ canh gác Ma cung hôm nay, Giang Thu Ngư thưởng cho hắn rồi cho người lui xuống.

Phục Kỳ điện lớn như vậy lại chỉ còn Giang Thu Ngư, Giảo Nguyệt, Tinh Oánh cùng với hai đệ tử Thanh Hà Kiếm phái chân tay đều bị trói.

Giảo Nguyệt cùng Tinh Oánh một người quỳ sau lưng Giang Thu Ngư giúp nàng xoa vai, một người quỳ bên chân giúp nàng bóp chân.

Những việc này vốn là của những thị nữ kia, hoặc là ma hầu từ cánh hoa huyễn hoá ra tới của Giang Thu Ngư, không cần tới phiên Giảo Nguyệt cùng Tinh Oánh làm chuyện này.

Bất quá, trong mắt Giang Thu Ngư mà xem có lẽ là sai sót thân phận của các nàng, nhưng trong mắt Giảo Nguyệt cùng Tinh Oánh đây lại là ban ân của tôn thượng.

Những thị nữ đó dù sức đầu mẻ trán cũng muốn hầu hạ tôn thượng, ngay cả ma hầu không có sinh mệnh cũng vì tôn thượng quá ôn nhu mà sinh ra ý nghĩ xằng bậy. 

Đối Giảo Nguyệt và Tinh Oánh mà nói, có thể hầu hạ tôn thượng là vinh hạnh lớn lao của các nàng, nếu không phải không trể trái lệnh tôn thượng, các nàng tuyệt đối không nhường việc này cho bất kỳ ai!

Lúc này khó khăn lắm mới cơ hội cận thân hầu hạ Gian Thu Ngư, hai thị nữ người này so với người kia càng nỗ lực, xoa đến cả người Giang Thu Ngư nhũn ra, nhịn không được cảm khái với hệ thống, "Nếu có thêm người đút trái cây cho ta ăn nữa thì càng mỹ mãn."

Hệ thống hận rèn sắt không thành thép: 【 Ham mê hưởng lạc không có kết quả tốt, người thì phải có dã tâm! 】

Giang Thu Ngư nghiêng người dựa vào bảo toạ, khuỷu tay chống tay vịn, cả người lười biếng, "Sớm hay muộn ta cũng bị nữ chính giết chết thì có dã tâm làm gì, nằm yên chờ chết không tốt sao?"

Hệ thống nghẹn một chút, 【 Cho dù vậy ngươi cũng phải làm bộ giãy giụa một chút chứ! Tuy rằng ngươi đấu không lại nữ chính nhưng cũng không thể tiêu cực ứng phó như thế. 】

Giang Thu Ngư nheo đôi mắt hồ ly, một nốt ruồi đen ở đuôi mắt trông có vẻ vũ mị động lòng người, mang theo ái muội tình ý không thể diễn tả, "Dù sao ta cũng sẽ không thật sự chết, giãy giụa cũng không có ý nghĩa, vẫn là chờ chết tốt hơn."

Nàng dừng một chút, bỗng nhiên hưng phấn lên, "Ngươi nói xem nếu trước hết ta nói nhược điểm của chính mình cho nữ chính, có thể đẩy nhanh tiến độ cốt truyện không?"

Hệ thống kinh hãi: 【 Không được! Tuyệt đối không được! 】

【 Quy tắc nhiệm vụ điều thứ nhất, nghiêm cấm ký chủ thay đổi cốt truyện, nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì mạt sát! 】

【 Ngươi đừng xằng bậy! 】

Có thể thấy được hệ thống thật sự hoảng loạn, ngay cả âm thanh điện tử vô cảm cũng bị trộn lẫn với giọng nói hoảng sợ rõ rệt, tựa như bị đụng trúng nghịch lân. 

Giang Thu Ngư mặc kệ nó ở trong đầu nàng la hét chói tai, chờ sau khi hệ thống bình tĩnh lại mới đáng tiếc mà vẫy tay, "Được rồi được rồi."

Nhìn qua có vẻ lấy lệ.

Hệ thống nhắc lại mấy lần, cho đến khi nghe được câu trả lời khẳng định của Giang Thu Ngư thì nó mới yên tĩnh lại. 

Nàng ở trong đầu nói chuyện với hệ thống, trong mắt người khác thì là đôi mắt Giang Thu Ngư nửa nhắm nữa mở, tầm mắt vô định không biết dừng ở chỗ nào. 

Hai ma tu đặc biệt xinh đẹp bên cạnh nàng cũng không mở miệng, vẫn luôn không ngừng dùng ánh mắt ái mộ nhìn lên vị Ma Tôn tóc đen váy đỏ.

Các nàng hoàn toàn làm lơ một nam một nữ trong đại điện. 

Hai nam nữ tử này chính là đồng môn sư đệ sư muội với Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi, nam tử tên Phó Trường Lưu, trong sư môn đứng thứ ba, nữ tử còn lại thì nhỏ nhất, là sư muội của mọi người, tên Phượng Án. 

Theo lý mà nói ngay cả đại sư tỷ Lâm Kinh Vi cũng không phải là đối thủ của ma tu, Thanh Hà Kiếm Phái sao có thể phái hai người này tới cứu Lâm Kinh Vi?

Nếu không sai, hẳn là hai người lén đi mà không nói với ai.

Nhị sư huynh Hoàn Hoà còn bị trọng thương, bất đắc dĩ chỉ có thể bế quan dưỡng thương, các đại môn phái lại chậm chạp không chịu phái người đến cứu Đại sư tỷ, ngay cả chúng sư tôn cũng không chọn được người thích hợp.

Đều là vì vị Ma Tôn trấn thủ Ma giới kia đã đạt đến tu vi Đại Thừa kỳ đỉnh phong, cũng chỉ cách một bước là phi thăng.

Phó Trường Lưu cùng Phượng Án cũng không phải không có đầu óc, biết bản thân không thể chống lại Ma Tôn, tuy rằng trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể bất lực.

Chẳng qua do hai người trước, Phương Án nghe lỏm được cuộc trò chuyện của sư tôn và sư bá, sau đó nàng mới biết hoá ra vị Ma Tôn ấy mãi không phi thăng không phải vì lo cho Ma giới, mà là do trong lúc tu luyện nàng bị trọng thương ngoài ý muốn, cuối cùng dẫn đến tu vi không thể tăng lên, chỉ có thể bế quan dưỡng thương trong Ma cung.

Đầu óc Phượng Án lập tức linh hoạt lên.

Tuy nàng với Phó Trường Lưu chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, kể cả khi Ma Tôn bị thương thì bọn họ cũng không thể đánh lại Ma Tôn.

Huống chi Ma cung thủ vệ nhiều như thế, chỉ sợ là bọn họ chưa kịp tới gần Ma cung đã bị phát hiện.

Nhưng Phượng Án có một cái ô dù rất lớn, đó là huyết mạch phượng hoàng mà nàng mang là chí dương chí thuần huyết mạch, đối với ma khí có tác dụng như thiên địch. 

Hơn nữa nàng nghe nói Ma Tôn là nửa yêu nửa ma huyết mạch, tuy không biết là loại yêu gì nhưng phượng hoàng là vạn điểu chi vương, đối với hầu hết yêu vật có huyết mạch áp chế, nếu may mắn Ma Tôn là điểu tộc thì sao?

Cho dù nàng không phải, Phượng Án cũng nắm chắc bản thân có thể trốn thoát một cách bình yên.

Trước khi nàng rời Phượng Hoàng cốc đến Thanh Hà Kiếm phái bái sư, phụ thân từng giao cho nàng một tấm phù chú trận pháp thượng cổ, bất cứ ở đâu nàng cũng có thể nhờ trận pháp này mà trở lại Phượng Hoàng cốc.

Phượng Án dám khẳng định chỉ cần để nàng tiếp xúc với đại sư tỷ thì nàng có thể đưa tam sư huynh và đại sư tỷ trở về Phượng Hoàng cốc bình an. 

Nên là cho dù bị bắt nàng cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn nghĩ trong đầu rằng nên làm sao để chọc giận vị Ma Tôn trước mặt, để nàng nhốt chính mình vào chỗ đại sư tỷ.

Đúng vậy, Phượng Án vững chắc mà tin tưởng rằng đại sư tỷ của nàng đã bị Ma Tôn tàn nhẫn đê tiện kia nhốt lại!

Đại sư tỷ đáng thương của nàng!

Phượng Án làm mặt quỷ với Phó Trường Lưu, không ngừng ám chỉ hắn mau chọc giận Ma Tôn.

Phó Trường Lưu chớp mắt với nàng, biểu thị đã hiểu.

Đúng là lúc này, Giang Thu Ngư cuối cùng cũng lảm nhảm xong với hệ thống, có thời gian nhìn đến hai người kia.

"Thật mới lạ, Ma cung của ta vậy mà có một con chim nhỏ bay vào."

Phượng Án nghe xong thì tức giận đến đỏ mặt tía tai, gương mặt nhỏ xinh xắn nhìn giống như quả táo đỏ.

"Ta không phải chim nhỏ!"

Nàng cũng không kinh ngạc khi Ma Tôn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu huyết mạch của nàng, dù sao cảnh giới giữa hai người rất chênh lệch.

Nhưng nàng tuyệt đối không chấp nhận mình là chim nhỏ, rõ ràng mình chính là phượng hoàng!

Phượng Án trừng mắt, cố ý chọc giận Giang Thu Ngư, "Nghe nói ngươi huyết mạch nửa yêu, vậy ngươi lại là cái gì?"

Giảo Nguyệt và Tinh Oánh vừa nghe lời này, ngay lập tức tức giận, ma khí quay cuồng bốn phía vay quanh Phượng Án, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nàng ra thành từng mảnh nhỏ.

Phượng Án cũng không phải ăn chay, huyết mạch phượng hoàng của nàng có tác dụng áp chế với ma khí, dòng ma khí phẫn nộ đó chỉ có thể tụ lại trước người nàng chứ không thể đả thương được nàng. 

Nguyên nhân cũng còn do tu vi Giảo Nguyệt và Tinh Oánh không cao.

Nếu đổi lại là Giang Thu Ngư tự mình động thủ, tình huống tất nhiên sẽ không giống vậy.

Phượng Án không hề sợ hãi, lại còn dám thảo luận với Phó Trường Lưu, "Chắc là không phải huyết mạch lợi hại gì, sợ là đại sư tỷ nhất thời không quan sát nên mới trúng gian kế của bọn họ."

Phó Trường Lưu gật đầu, đồng ý với nàng, "Nếu Ma Tôn đường đường chính chính mà đấu với đại sư tỷ, sợ là thắng thua khó định."

"Đại sư tỷ tính cách như vậy, sao có thể cam tâm chịu nhục?"

Giang Thu Ngư nghe thấy lời này, trong đầu hiện ra hình ảnh Lâm Kinh Vi bị nàng một chân đá xuống giường, nghĩ thầm vậy thì chưa chắc, chỉ sợ các ngươi không biết đại sư tỷ của các ngươi co được dãn được như thế nào.

Trước tiên nàng trấn an Giảo Nguyệt cùng Tinh Oánh, chờ sau khi cả hai không tình nguyện mà thu hồi ma khí mới cười nói với Phượng Án: "Xem ra ngươi rất sùng bái Lâm Kinh Vi."

"Vậy ta nên để nàng tự tay vặt sạch lông của ngươi."

Ý cười trên khuôn mặt kia đột ngột thu lại, uy áp cường đại mà khủng bố tràn ngập Phục Kỳ điện, ngay lập tức sắc mặt Phượng Án cùng Phó Trường Lưu trắng bệch, không thể nói thêm nữa.

Kiêu ngạo của Ma Tôn không đến mức bị hai tiểu bổi chọc giận đến không màng thân phận, nhưng cũng không thể cho phép Phượng Án cùng Phó Trường Lưu làm càn như thế.

Phượng Án còn muốn mạnh miệng, ngoài Phục Kỳ điện bỗng nhiên có một người đi vào, toàn thân trường y màu đen sạch sẽ chỉnh tề, tay cầm trường kiếm, chính là Phù Nguyệt Lưu Quang.

Mặt Lâm Kinh Vi lạnh lùng lãnh đạm, màu môi hơi tối, ánh mắt nàng lướt qua Phó Trường Lưu cùng Phượng Án, lại ngẩng đầu đối diện tầm mắt rất có hứng thú của Giang Thu Ngư.

"Sư đệ sư muội không hiểu chuyện, không cố ý mạo phạm ngươi."

Đầu ngón tay Giang Thu Ngư điểm điểm sườn mặt, "Vậy ngươi nói xem ta nên xử trí bọn hắn như thế nào ?"

Phượng Án cùng Phó Trường Lưu không dám nói chuyện, Lâm Kinh Vi thân là đại sư tỷ uy nghiêm còn ở đó, các nàng không dám làm càn.

Huống chi, nhìn cách Ma Tôn và đại sư tỷ ở chung, bọn họ cũng hiểu tình huống hoàn toàn khác so với những gì bọn họ tưởng tượng.

Chỉ là Phượng Án vẫn lén lút tới gần Lâm Kinh Vi.

Dù sao trận pháp của nàng không cần sử dụng linh lực, ngay cả Ma Tôn cũng không thể ngăn các nàng lại. 

Lâm Kinh Vi nhìn thoáng qua Phượng Án mà cảnh cáo, tiểu cô nương lập tức cứng ngừng không dám lộn xộn.

"Ta là sư tỷ của bọn họ, bọn họ có gì sai thì để ta gánh chịu"

Giang Thu Ngư chỉ chờ những lời này của nàng, "Được, vậy ngươi lại đây."

Nàng vẫy lui Giảo Nguyệt, ra hiệu Lâm Kinh Vi đến trước mặt nàng, cái chân lơ lửng lắc lư trong không trung mang theo ám chỉ không thể diễn tả. 

Đợi khi Lâm Kinh Vi đi đến trước mặt nàng, Giang Thu Ngư liếm liếm môi, hưng phấn trong đôi mắt hồ ly đều sắp tràn ra.

Thanh âm của nàng vang vọng trong Phục Kỳ điện, khiến cả người Phượng Án và Phó Trường Lưu cứng đờ, hai cặp mắt tràn ngập phẫn nộ cùng khiếp sợ. 

"Quỳ xuống."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư Ngư: Hôm nay nên khi dễ nàng thế nào đây? ( hưng phấn )

Editor: Top 1 lý do mình edit truyện này là do không khí 2 người này từ đầu tới cuối truyện quá ám muội~ quá kích thích~ từ lúc chưa yêu đã dị gòiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip