Chương 5: Ma giới thiên (5) Ai bảo nàng là một kẻ làm trái nguyên tắc?!

Giang Thu Ngư suy nghĩ miên man, nghĩ đến cuộc sống của nàng ở hiện đại. 

Lâm Kinh Vi còn đang nghiêm túc giúp nàng xoa bóp chân, nàng ấy tinh thông huyệt vị trên cơ thể, ngón tay không nặng không nhẹ ấn vài cái khiến thân thể Giang Thu Ngư mềm nhũn như nước. 

Nàng không chút nào cảm thấy không thích ứng hay khó chịu, dù sao sỉ nhục như vậy so với những gì nàng tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, đối với nàng mà nói hoàn toàn không đau không ngứa.

Nhưng Phó Tinh Dật thì lại thật sự cảm thấy không cam lòng cùng giận với thẹn thay nàng, ở trong lòng hắn, Lâm sư muội của hắn thanh khiết cao ngạo tựa như trăng tròn nơi xa xôi, nàng sinh ra để đứng trên đỉnh cao, ngẫu nhiên liếc nhìn thế gian đã là rủ lòng thương đối với nhân thế này.

Mà Giang Thu Ngư lại dám bắt Lâm sư muội làm loại chuyện này!

Hơn nữa lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy!

Hắn gần như đã muốn nổi sát tâm với Giang Thu Ngư.

Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ trong lòng, hắn biết bản thân không có khả năng giết Giang Thu Ngư, chỉ có thể dùng ánh mắt bất mãn tràn ngập oán hận mà nhìn nàng. 

Nếu Ma Tôn si mê nam chính trong nguyên tác thấy cảnh này, chỉ sợ là nàng sẽ thương tâm, ghen ghét đến phát cuồng. 

Lúc đó người phải chịu lửa giận của nàng chính là Lâm Kinh Vi.

Thật thảm.

Giang Thu Ngư thờ ơ, tuy rằng thiết lập sẵn có muốn nàng mê luyến nam chính, nhưng trong lòng nàng lại không nghĩ như vậy. 

Bởi vì bị bắt thể hiện tình cảm với người mình không thích, Giang Thu Ngư càng nhìn càng thấy nam chính không vừa mắt, Phó Tinh Dật càng tức giận vô ích, Giang Thu Ngư càng thoải mái.

Ai bảo nàng là một kẻ làm trái nguyên tắc?

Hơn nữa, ngay từ lúc nàng nhìn thấy cốt truyện nguyên tác từ hệ thống, Giang Thu Ngư đã cảm thấy nam chính là một kẻ yếu đuối vô dụng, nếu không phải có ánh hào quang của nhân vật chính, sợ là hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. 

Hắn ngoài miệng nói thích nữ chính, dưới tình huống Ma Tôn thích hắn mà hắn vẫn còn mọi cách thể hiện sự bảo vệ đối với nữ chính, đây không phải là đẩy nàng ấy vào chỗ chết sao? 

Hắn chắc rằng Ma Tôn sẽ không giết nữ chính? 

Nguyên tác nói, Ma Tôn cho người đem nam nữ chính bắt tới chỉ là để khơi mào gây rối, ngoài ra nàng cũng bị người khác mê hoặc.

Bản thân nam nữ chính nàng cũng không có thù hận gì, nếu không phải Ma Tôn nhất kiến chung tình với nam chính, nói không chừng nàng đã sớm tuỳ tiện đem nam nữ chính nhốt đại ở một nơi nào đó, sẽ không hao phí tâm tư mà tra tấn nữ chính. 

Rõ ràng nam chính có thể thuận theo Ma Tôn giả vờ lấy lòng nàng, nhưng hắn lại không làm vậy, hắn phải ở trước mặt Ma Tôn thể hiện ra sự si mê lưu luyến đối với nữ chính, từ đó khiến Ma Tôn càng thêm oán hận với nữ chủ. 

Có thể nói, ít nhất hơn phân nửa sự tra tấn mà nữ chính phải chịu từ Ma Tôn là đến do từ nam chính.

Giống như tình huống vừa rồi, ở trong nguyên tác xuất hiện rất nhiều lần. 

Bất cứ khi nào Ma Tôn cho rằng mình đã tra tấn nữ chính đủ rồi, nam chính kiểu gì cũng sẽ luôn ở một bên mà tỏ ra đau lòng cũng phẫn uất, khiến cho Ma Tôn tra tấn nữ chính càng thêm tàn nhẫn bạo ngược.  

Cũng giống như khi gia trưởng giáo huấn hài tử, người khác tiến đến can ngăn, gia trưởng hiển nhiên sẽ không quá tức giận, nhưng người khác càng khuyên giải, ngược lại sẽ càng khiến gia trưởng thêm tức giận. 

Nam chính chính là cái kẻ ngoài cuộc nguỵ trang thành người tốt kia.

Giang Thu Ngư quả thực không thể tưởng tượng, nam chính thực sự thích nữ chính sao? Hay hắn chỉ đơn thuần là quá ngu xuẩn? 

Càng kỳ quái hơn chính là dưới tình huống như thế, cư nhiên nữ chính còn có thể cùng nam chính HE?

Chẳng lẽ nàng thật sự không biết bản thân phải chịu những tra tấn đó đều là do nam chính ngu xuẩn sao?

Theo quan điểm của Giang Thu Ngư, nàng sẽ hận những kẻ châm ngòi thổi gió còn hơn người gia trưởng quở trách chính mình. 

Đối với những chuyện mà nam chính làm, nàng thật sự một chút cũng không để ý sao?

Giang Thu Ngư trầm ngâm, khi ánh mắt dừng trên mặt Phó Tinh Dật, sự bài xích cùng chán ghét trong mắt hắn mười phần rõ ràng. 

Giang Thu Ngư sắc mặt trầm xuống, mang theo linh lực dày đặc ma khí đánh thật mạnh vào đùi Phó Tinh Dật, giây tiếp theo, hai chân Phó Tinh Dật đau nhức dữ dội đến mềm nhũn.

Thân thể hắn ngã nhào về trước, đầu gối đập mạnh xuống đất phát ra tiếng vang chói tai, sau đó Phó Tinh Dật cảm nhận được cơn đau ngày càng kịch liệt từ đầu gối truyền khắp toàn thân.

Hắn không có linh lực, tự nhiên cũng không thể điều động chân khí hộ thể, lần này hắn vững chắc mà quỳ trên mặt đất, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo, biểu tình lập tức trở nên dữ tợn hơn.

Đầu gối dường như đã vỡ nát!

Lúc này Giang Thu Ngư mới vừa lòng, không màng hệ thống ở trong đầu phát điên cùng rít gào, nàng dùng ngữ khí nhàn nhạt mà nói: "Ai cho ngươi lá gan dám dùng loại ánh mắt này nhìn bản tôn?"

Hắn thực sự sẽ không cho rằng hắn có thể muốn làm gì thì làm đi?

Hệ thống gần như tuyệt vọng, 【 Ngươi đột nhiên ra tay với nam chính làm cái gì!! 】

【 Điều này không phù hợp cốt truyện! 】

Giang Thu Ngư tùy ý nó nổi điên, chờ lúc sau hệ thống không nói lời nào nữa, nàng mới rũ xuống đôi mắt, lãnh đạm hỏi: "Bị cảnh cáo sao?"

Hệ thống sững người trong giây lát, 【 Hình như... không có? 】

Giang Thu Ngư lại hỏi: "Tiến độ nhiệm vụ giảm sao?"

【 Cũng không có......】

Giang Thu Ngư như có như không mà cười một tiếng, nàng cũng không quan tâm hệ thống đang nghi hoặc khó hiểu, Kim Ti Lũ từ tay áo bay ra, nhanh chóng mà chuẩn xác cuốn lấy cổ Phó Tinh Dật. 

Dưới sự sai khiến của Ma Tôn, dải lụa vàng kia không ngừng thắt chặt khiến Phó Tinh Dật hô hấp khó khăn, con mắt trừng to ra. 

Dải viền Kim Ti Lũ có thể so được với lưỡi dao sắc bén và khi không ngừng thắt chặt, nó rạch vào da cổ Phó Tinh Dật, từng giọt máu lớn lập tức chảy ra, khiến khuôn mặt dữ tợn của Phó Tinh Dật càng thêm thê thảm đáng sợ. 

Giang Thu Ngư một bên thao túng Kim Ti Lũ tra tấn Phó Tinh Dật, một bên dùng mũi chân đặt trước eo Lâm Kinh Vi, đem người đẩy về sau một chút.

Trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười, trong đôi mắt hồ ly mơ hồ chứa đựng thâm tình, giọng nói đặc biệt nhu mị uyển chuyển: "Phó lang... Ta không thích ngươi dùng ánh mắt như thế nhìn ta."

"Nhớ rõ không?"

Phó Tinh Dật không ngừng dùng tay xé rách dải lụa quấn trên cổ mình, hắn thậm chí còn không thể hít thở được chứ đừng nói là trả lời Giang Thu Ngư. 

Thanh âm Giang Thu Ngư bỗng nhiên hạ thấp, ngữ khí âm trầm lạnh lẽo mang theo dày đặc hàn ý, "Phó lang, lần sau nếu người còn dám dùng ánh mắt như thế mà nhìn ta, ta sẽ đem tròng mắt ngươi móc ra." 

"Nhất định là Phó lang rất nguyện ý đổi một đôi mắt lưu li đúng không?" 

Uy áp che trời lấp đất mà nặng trĩu đè chặt người Phó Tinh Dật, hắn không thể kiên trì được nữa mà phun ra một búng máu, cặp mắt kia đỏ tươi vô cùng, còn đáng sợ hơn lệ quỷ ba phần. 

Kim Ti Lũ quấn trên cổ hắn biến mất, cổ Phó Tinh Dật bê bết máu, thân thể hắn co quắt đổ gục xuống đất như một tờ giấy. 

Giang Thu Ngư hừ một tiếng, nhìn xuống Phó Tinh Dật theo tích cách cao ngạo, duy ngã độc tôn* của Ma Tôn mà nói, "Phó lang, đừng nghĩ rằng ta thích ngươi thì ngươi có thể làm càn trước mặt ta."

"Da mặt này của ngươi, làm thành con rối cũng không phải không thể." 

Phó Tinh Dật quỳ rạp trên mặt đất, ho dữ dội đến tê tâm liệt phế*, chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không còn dáng vẻ thế gia công tử khí chất cao quý. 

Hắn không còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng Giang Thu Ngư nữa.

Giang Thu Ngư quay đầu nhìn Lâm Kinh Vi, người này an tĩnh mà ngồi ở chân giường, tựa hồ hết thẩy trước mắt đều không liên quan gì đến nàng .

Tuy rằng Phó Tinh Dật luôn có dáng vẻ yêu Lâm Kinh Vi sâu đậm, nhưng Lâm Kinh Vi rõ ràng không để tâm đến hắn, thậm chí một ánh mắt cũng không muốn cho hắn. 

Lâm Kinh Vi lúc này chắc chắn là không thích Phó Tinh Dật.

Giang Thu Ngư không chút khách khí mà đẩy Lâm Kinh Vi xuống giường, nửa điểm bộ dáng ôn nhuận như nước vừa rồi cũng tìm không thấy, tựa hồ người vừa nãy được Lâm Kinh Vi xoa bóp đến nhũn cả người không phải là nàng. 

"Được rồi, thật mất hứng."

Giang Thu Ngư nâng tay, vẻ mặt buồn ngủ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng bay bổng, "Giảo Nguyệt, ngươi dẫn bọn hắn đi học lại quy củ, học tốt rồi thì mang lại đây."

Giảo Nguyệt cười đến mi mắt cong cong, "Tôn thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giáo huấn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời."

Giang Thu Ngư nhướng mắt liếc nhìn Lâm Kinh Vi, sau đó chậm rãi nói thêm: "Dạy dỗ nàng cho tốt, dù sao nàng cũng là thiếp thân thị nữ của ta."

Giảo Nguyệt thần sắc cứng đờ, "Thuộc hạ minh bạch."

Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn thoáng qua Lâm Kinh Vi, nghĩ không ra hồ mị tử* này có chỗ nào mua vui, dựa vào cái gì mà được tôn thượng đặc biệt quan tâm. 

Nhưng ngẫm lại, có lẽ tôn thượng muốn giữ nàng lại để chạm rãi tra tấn. 

So với một Lâm Kinh Vi ngoan ngoãn, Giảo Nguyệt càng không thích Phó Tinh Dật cả gan làm loạn, người này dám ở trước mặt tôn thượng làm càn, sợ là chưa biết thủ đoạn dạy dỗ người của ma tu các nàng. 

Phải làm cho hắn mở mang kiến thức mới được!

Đầu ngón tay ở bên người Lâm Kinh Vi nghiền một cái, an tĩnh mà theo sau Giảo Nguyệt, bị mang đi cùng Phó Tinh Dật.

Sau khi mọi người ra ngoài, Giang Thu Ngư mới mở bảng nhiệm vụ hệ thống ra, cẩn thận xem xét tiến độ nhiệm vụ của bản thân. 

Quả nhiên không ngoài dự tính của nàng, tiến độ nhiệm vụ không chỉ không giảm mà còn tăng một chút,chứng tỏ suy đoán của nàng không có sai.

Hệ thống nghĩ trăm lần cũng không ra, 【 Ngươi không dựa theo cốt truyện nguyên tác, vì sao không bị cảnh cáo? 】

Giang Thu Ngư chớp chớp mắt, "Chuyện này không tốt sao?"

"Hơn nữa, ta không phải diễn viên chuyên nghiệp, khó tránh khỏi sẽ quên thoại."

Nàng viện cớ cho hành vi vô nghĩa của bản thân.

Hệ thống nghẹn một chút, 【 Kiến nghị ký chủ nên nghiêm túc đi theo cốt truyện, tránh tạo thành hậu quả xấu. 】

Nhẹ thì bị trừng phạt cảnh cáo, nặng thì bị cưỡng chế loại bỏ.

Giang Thu Ngư xoa xoa ấn đường*, "Ta biết rồi."

Đã biết, nhưng nàng sẽ không nghe.

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy nam nữ chính ở Phục Kỳ điện, Giang Thu Ngư đã luôn thử thăm dò điểm mấu chốt của hệ thống. 

Nàng muốn biết, nếu chính mình không nghiêm túc làm theo lời cốt truyện của nguyên tác thì có bị hệ thống cảnh cáo hay không? 

Đây là một nước đi vô cùng mạo hiểm, nếu có hơi sơ suất một chút, chờ đợi Giang Thu Ngư chính là một loạt trừng phạt theo như lời hệ thống.

Cho nên ngay từ đầu nàng cũng không làm gì quá mức.

Nàng dùng Kim Ti Lũ thay tay chính mình, hệ thống không có bất luận phản ứng nào, vì thế nàng lại lén lút sờ soạng tay nữ chính, hệ thống vẫn không ngăn nàng lại.

Lúc sau Giang Thu Ngư lại lớn mật một ít, nàng đem nam nữ chính đưa tới phòng của mình, hệ thống cũng không nói gì thêm.

Cho đến khi nàng kéo nữ chính lên giường, lúc này hệ thống mới bắt đầu ngăn cản nàng trong đầu, những cũng chỉ là ngăn cản qua lời nói, không có bất kì biện pháp cưỡng chế nào. 

Giang Thư Ngư bắt nữ chính xoa bóp cho nàng, lại nhàn nhạt uy hiếp nam chính một chút, tuy rằng hệ thống không tán đồng hành vi của nàng nhưng từ đầu tới cuối nó đều không thực sự ngăn cản nàng, tiến độ nhiệm vụ cũng không bị giảm đi. 

Tất cả những điều này chứng minh, Giang Thu Ngư có thể được tự do phát huy hơn so với những gì nàng nghĩ. 

Có lẽ hệ thống đánh giá nhiệm vụ của nàng thành công hay không không phải ở chỗ nàng có thật sự nghiêm túc dựa theo cốt truyện không, mà là ở hành vi của nàng có thể khiến hướng đi cốt truyện phát sinh ảnh hưởng hay không.

Chỉ cần hướng đi của cốt truyện không thay đổi, vậy thì cho dù nàng bất tuân nguyên tác cũng sẽ không bị bất kỳ trừng phạt gì. 

Nói cách khác, chỉ cần mọi người đều cho rằng nàng lưu luyến si mê nam chính, bởi vậy mà dùng mọi cách tra tấn nữ chính, khiến nam nữ chính quyết tâm kiên định diệt Ma giới, chung quy là hướng đi nguyên tác không thay đổi, vậy thì nàng có thể dưới tình huống này muốn làm gì thì làm.

Về việc nàng đến tột cùng là yêu nam chính như thế nào, tra tấn nữ chính như thế nào cũng không quan trọng.

Giang Thu Ngư chỉ ở trong lòng suy tư, không có tiết lộ suy nghĩ của chính mình với hệ thống.

Nàng chỉ là đại khái suy đoán, còn chưa thể khẳng định trăm phần trăm, sau này còn phải thử toàn diện hơn một chút mới được.

Về vấn đề hành vi của nàng hợp lý hay không, có thể giấu được hệ thống hay không, Giang Thu Ngư nghĩ , ai nói Ma Tôn không thể vì yêu mà điên cuồng, vì tình mà cuồng si chiếm hữu?

Bệnh kiều ái* là cái gì, là yêu ngươi là tra tấn ngươi, giết ngươi, hoàn toàn có được ngươi.....

Nam chính hẳn sẽ rất thích món quà bệnh kiều nàng vì hắn chuẩn bị.

Còn về Lâm Kinh Vi......

Giang Thu Ngư không muốn nghĩ nhiều, đi một bước tính một bước đi.

Lại nói, kỹ thuật xoa bóp chân của nàng thật không tồi.

Giang Thu Ngư bắt đầu hoài niệm cái cảm giác tê tê dại dại ấy.

Để Lâm Kinh Vi làm thiếp thân thị nữ của nàng quả thực là một điều đúng đắn.

——

Lúc này, bên trong Thanh Hà Kiếm phái.

Chúng môn phái tề tụ một nơi, thương thảo chi tiết đối sách cứu viện Lâm Kinh Vi cùng Phó Tinh Dật.

Ma tu ở trong Thương Sơn bí cảnh bắt Lâm Kinh Vi cùng Phó Tinh Dật đi, đến tột cùng là muốn cái gì?

Hoàn Hòa đã sớm kể lại tình huống lúc đó cho chưởng môn, hắn mím môi, trong mắt hiện lên áy náy cùng kiên định: 

"Chưởng môn sư tôn, đám ma tu kia đả thương đại sư tỷ, sau này còn không biết sẽ tra tấn nàng như thế nào."

"Đệ tử thỉnh cầu sư tôn, nhất định phải cứu đại sư tỷ trở về!"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn Hòa nghĩ tới đại sư tỷ: thân bị trọng thương, bị ma tu dùng cực hình, tánh mạng đe dọa

Chân thật đại sư tỷ: Bị lão bà ăn đậu hủ, xoa bóp chân lão bà, học tập hầu hạ lão bà như thế nào

--------------------

*Duy ngã độc tôn: câu nói của Đức Phật, nghĩa là dù ở bất kì đâu thì chỉ có ta là tôn quý, là duy nhất.

"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" - "Trên trời dưới đất, chỉ mình ta cao quý"

*Tê tâm liệt phế: đau đớn tột cùng

*Hồ mị tử (yêu hồ): khêu gợi, quyến rũ để lừa gạt người khác, dân gian gọi những người phụ nữ gợi cảm và quyến rũ này là hồ ly tinh, thời cổ đại họ được gọi là "Hồ mị tử".

*Ấn đường: nằm ở trên sống mũi và là khoảng cách giữa 2 đầu của lông mày. Sở dĩ có cái tên Ấn Đường là bởi ấn là con ấn, con dấu, đường là nơi rực rỡ nhất. Từ xa xưa, người ta đã đánh dấu bộ phận này bằng cách sử dụng mực đỏ. Như đã đề cập ở trên, ấn đường nằm trong 12 cung tướng, và là một trong 36 huyệt vị.

*Bệnh kiều ái: là bệnh tâm lý khiến người mắc bệnh luôn cảm thấy phải sở hữu và chiếm hữu người họ yêu theo hướng cực đoan như giam giữ, cưỡng ép, giết người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip