Chương 10: Cho "dê" vào tròng

Thời gian trôi qua khá lâu, cả hai bên vẫn chưa có ai lên tiếng phản hồi, vậy nên sự nhiệt tình của cư dân mạng cũng khó tránh khỏi giảm đi phần nào. Đúng lúc này, Thiên Hạo lại đưa ra thông báo đầu tiên, khiến fan vốn đang theo dõi Weibo chính thức nhiệt tình vào thả tim và để lại lời chúc, họ đều thấy công ty này quá chiều lòng người hâm mộ!

Thiên Hạo thông báo Phù Dao sẽ nắm tay Lam Mộc Vũ tổ chức họp báo vào ngày mai, dựa trên những gì đã được đăng tải để giải thích rõ ràng với cư dân mạng.

Những minh tinh trước đây khi bị chụp được những hình ảnh mập mờ, ai mà chẳng cố gắng che giấu, hoặc là trực tiếp phát thông cáo tuyên bố đã chia tay, hoặc là tìm một lí do lớn lao để đánh lạc hướng. Ai lại giống như Phù Dao và Lam Mộc Vũ chủ động đến tận cửa thừa nhận như vậy?

Phù Dao vốn dĩ đóng vai nữ thứ trong mấy bộ phim tự sản xuất của Thiên Hạo, tuy rằng không quá nổi tiếng, nhưng cũng là người mà cư dân mạng nhìn mặt có thể nhớ ra được. Sự nghiệp của cả hai người đều chỉ mới bắt đầu, họ không sợ việc fan nhiệt tình "ship" cặp đôi rồi sau đó quay lưng bỏ đi sao?

Chỉ có thể nói Phù Dao quả không hổ là người thừa kế toàn bộ Thiên Hạo, thiên kim tiểu thư nhà giàu yêu đương, chính là không cần quá để ý hậu quả. Còn bên phía Lam Mộc Vũ, chẳng lẽ bị đui nên không thấy thông báo viết là "nắm tay" sao? Nhưng thái độ của cư dân mạng hiện tại lại không thống nhất:

【 Mọi người giải tán đi, chẳng phải cuộc họp báo này là muốn công khai sao? 】

【 Chuyện này của Thiên Hạo cũng thật nhiều, trực tiếp đăng Weibo dắt tay rồi sao tag đối phương vào luôn đi? Chẳng phải sẽ hiệu quả hơn à? 】

【 Người ta có tiền, chính là thích khoe khoang thất bại haha. 】

【 Chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì đó chưa được tiết lộ sao? Chuyện tình các cặp đôi trong giới giải trí trở mặt thành thù nhiều không đếm xuể, đôi này...】

【 Khụ khụ, chỉ mình tôi nghĩ theo hướng này à? Chẳng lẽ sắp có màn xé nhau? 】

【 Tôi đột nhiên lại thấy hứng thú rồi đây. 】

【 Lầu trên đừng ăn nói lung tung, cẩn thận được gửi thư luật sư tới tận tay đấy nhé. 】

......

Bên kia, Lê Nhược Nam ăn xong bữa tối liền vào thư phòng. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện trong giới giải trí, cũng may bên Tinh Diệu đã vạch ra nhiều phương án đối phó với trường hợp này rồi, cô không nhất thiết phải nhúng tay.

Lam Mộc Vũ thì đang vùi mình vào chiếc giường lớn, tận hưởng hơi lạnh từ điều hòa phả ra, cái gì cũng không làm nàng chú ý hơn cái điều hòa này được. Cuối cùng thì sau mấy tiếng nữa, nàng sẽ lại phải đối mặt với cuộc sống cúp điện tối tăm. Lam Mộc Vũ nghịch ngợm kéo chăn trùm kín người, quyết tâm phá đảo trò chơi trên máy. Quá đáng ở chỗ, khi nàng đã chơi tới sắp vượt được màn cuối cùng thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cảm xúc.

Đó là một số lạ, Lam Mộc Vũ không chút do dự cúp máy rồi lập tức bật lại điện thoại. Cơ mà dù thao tác của nàng có nhanh đến mấy thì cũng đã muộn, nhân vật trong game đã bị quái vật nuốt chửng.

Vẫn là số điện thoại đó gọi đến lần thứ hai, Lam Mộc Vũ bực bội nhưng vẫn tò mò nhấc máy: "Alo, ai đấy?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng: "Là Lam Mộc Vũ sao? Tôi là Khương Thiên Nhu, bạn học của Phù Dao. Cô còn nhớ tôi không?"

Lam Mộc Vũ khựng lại một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điện thoại của Phù Dao đã bị cô chặn, việc Khương Thiên Nhu có số cô cũng không có gì lạ. Cô lại dựa người ra sau giường, "Cô nói cô là ai?"

"Tôi là Khương Thiên Nhu, trước đây phó tổng Phù Dao cũng thường nhắc tới cô."

Ồ? Còn gọi là phó tổng nữa sao?

Chẳng lẽ Phù Dao đã nói gì đó với Khương Thiên Nhu về nàng rồi? Chắc chắn không phải là khen nàng thông minh tuyệt đỉnh, khỏi mơ mộng.

Lam Mộc Vũ thấy có chút hứng thú, khóe miệng cong lên: "Vậy cô kể xem, Phù Dao đã nói gì về tôi?"

Đối phương hiển nhiên không ngờ Lam Mộc Vũ lại đáp lời, lúc này không khỏi tức giận. Lam Mộc Vũ trong ấn tượng của Khương Thiên Nhu chính là cái người bị Phù Dao nói hẹp hòi, cực kì keo kiệt và chiếm hữu, bây giờ nghe giọng điệu lại có chút khác biệt.

Khương Thiên Nhu ngập ngừng vài giây, Lam Mộc Vũ lại càng không vội, cứ thế chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đối phương trả lời: "Phù tổng nói cô rất tốt, cô ấy rất thích cô, nếu mà..."

Hả? Thật sự thích nàng? Thích đến mức không tiếc bỏ thuốc nàng rồi đẩy nàng cho nhà đầu tư à? Thích cái con khỉ!

Lam Mộc Vũ thực sự lười nghe đối phương nói hết, đại khái cũng đoán được mục đích của Khương Thiên Nhu, chắc là cô ta muốn giúp Phù Dao, tiện thể làm quen với nàng. Không biết nên nói Khương Thiên Nhu tình cảm với Phù Dao chưa đủ đậm sâu, hay là nói Khương Thiên Nhu quá mức nhẫn nhịn? Chỉ là cô ta đã tìm đến tận cửa, chứng tỏ trên người nàng vẫn còn thứ mà Phù Dao muốn nhưng chưa có được, khá khen cho cô ta cái gì cũng muốn bào sạch.

"Khương tiểu thư không cần khách sáo, tôi là người không giỏi đoán ý người khác, chi bằng cô nói thẳng ý đồ của mình đi?"

"Lam tiểu thư thật sảng khoái, chắc chắn là người thông minh nha. Hẳn là cô đã nhận được một phần văn kiện rồi, không biết cô đã xem chưa?"

Lam Mộc Vũ với lấy chiếc máy tính bên cạnh, mở hộp thư ra, tải xuống một đoạn ghi âm.

Khương Thiên Nhu với vẻ đoan trang trầm tĩnh chờ đợi đoạn ghi âm kết thúc, cùng với một loạt tạp âm sau đó, hỏi: "Lam tiểu thư, hiện tại trên mạng đều đang tung hô chuyện cô và phó tổng là một đôi tình nhân thân thiết, nếu như họ biết hai người chia tay, lại còn là vì cô ngoại tình, cô nghĩ cư dân mạng sẽ phản ứng thế nào?"

"Kia..." Chỉ là chị gái của tôi, tôi và cô ấy không có quan hệ gì cả, ngày hôm đó tôi khó chịu nên nói bậy, vậy mà cô ta lại ghi âm? Không thể nào, không thể nào như này được."

Nghe giọng Lam Mộc Vũ có vẻ nghẹn ngào, Khương Thiên Nhu lại càng đắc ý, nhưng bề ngoài vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chuyện này nếu bây giờ bị phanh phui ra ngoài, ảnh hưởng đến cô lớn thế nào cô biết rõ mà, nhưng dù sao hai người cũng quen biết một thời gian, phó tổng không muốn đối xử với cô như vậy."

"Vậy... tôi nên làm gì bây giờ?" Lam Mộc Vũ cố ý hít sâu vài hơi, ráng hết sức để làm cho giọng nói của mình pha lẫn chút hoảng hốt.

"Kì thực chuyện này nói khó cũng không khó, chỉ cần cô vào buổi họp báo ngày mai xin lỗi phó tổng, đồng thời rời khỏi Tinh Diệu, gia nhập Thiên Hạo, đoạn ghi âm này sẽ không bị công khai."

"Nhưng mà... nhưng mà tôi..."

Thấy Lam Mộc Vũ do dự, Khương Thiên Nhu tiếp tục khuyên bảo: "Đến lúc đó cô gia nhập Thiên Hạo, vẫn là bạn gái của phó tổng, ở bên ngoài lăng xê cặp đôi cũng có thể giúp sự nghiệp của hai người cùng phát triển, muốn đứng vững trong giới giải trí chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Sau đó hai người có thể nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo đôi, cùng nhau kiếm tiền chẳng phải tốt hơn à?"

"Quảng cáo? Tôi có thể nhận quảng cáo sao?" Lam Mộc Vũ hào hứng nói, "Vậy nên các người... Các người thực sự sẽ không tung đoạn này ra?"

"Sẽ không." Khương Thiên Nhu thấy con mồi đã cắn câu, lại bồi thêm một câu: "Đến lúc đó chúng ta là người cùng thuyền, đương nhiên sẽ giúp cô xóa sổ đoạn ghi âm này."

"Tôi đồng ý với cô, nhưng hợp đồng của tôi với Tinh Diệu thì sao bây giờ?"

"Hai người vốn dĩ là một đôi tình nhân thật lòng, ngày mai cô cứ ra mặt trước phóng viên xin lỗi Tinh Diệu, tin rằng sẽ có cư dân mạng ủng hộ. Tinh Diệu cũng sẽ không vì thế mà đi bác bỏ chuyện tình cảm của hai người, cô cứ tỏ thái độ cứng rắn một chút là có thể giải quyết hợp đồng."

Sau khi cúp điện thoại, Lam Mộc Vũ vội vớ lấy chiếc ly bên cạnh uống liền mấy ngụm, vừa nãy giả vờ làm con nhỏ ngây thơ ngu ngốc khiến cổ họng nàng nghẹn cứng rồi.

Nàng khẽ liếm môi, thầm nghĩ: Nếu là đời trước, có lẽ nàng đã thực sự đồng ý với Khương Thiên Nhu rồi vui vẻ trở về bên Phù Dao, sau đó lại cùng Khương Thiên Nhu tính toán, đi đắc tội Tinh Diệu, từ đó dựa dẫm hoàn toàn vào Thiên Hạo.

Khóe miệng Lam Mộc Vũ nở một nụ cười lạnh nhạt, nàng đã chủ động rời đi rồi, hai người này còn muốn vũ nhục nàng sao?

Nàng còn là Lam Mộc Vũ của kiếp trước sao?

Đương nhiên là không, hiện tại nàng đã có người chống lưng rồi!

Nàng ngay lập tức đi tìm Lê Nhược Nam khóc lóc...

Lam Mộc Vũ nghĩ là làm, chưa kịp gõ cửa đã xông thẳng vào thư phòng, hai cánh cửa bị nàng đẩy mạnh vào tường kêu cái rầm, không biết còn tưởng sắp đánh nhau. Ấy thế mà giọng điệu của Lam Mộc Vũ hiện tại lại như thiếu điều chảy thành nước: "Cục cưng bé nhỏ bị người ta ức hiếp rồi, chị định làm thế nào đây?"

Lê Nhược Nam nhìn hành động như kẻ cướp của nàng, trong lòng nhất thời ngơ ngác.

Lam Mộc Vũ tiến lên vài bước, chống hai tay lên bàn sách, càng nói càng lộ ra vẻ ấm ức: "Thiên Hạo tưởng có thể ở trên đầu chị chăn dê!"

"Chăn dê?" Lê Nhược Nam càng nghe tới mơ hồ, càng nghe càng không hiểu. Chỉ thấy cô nói một câu với máy tính: "Mọi người biết chăn dê này là ý gì không?"

Chăn dê (tiếng lóng): ý nói đè đầu cưỡi cổ

Trong máy tính im lặng như tờ.

Lê Nhược Nam liếc nhìn Lam Mộc Vũ, nói với máy tính: "Tôi hiện tại có chút việc, mọi người nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chúng ta tiếp tục."

Đến lượt Lam Mộc Vũ ngẩn người, "Trong máy tính có người sao?"

"Là người của Tinh Diệu, họ đã tìm cho em một người đại diện tốt rồi, đang báo cáo phương án xử lí chuyện của em cho tôi."

Lam Mộc Vũ lùi lại vài bước, người đại diện? Nàng làm trò trước mặt người đại diện tương lai và đội ngũ truyền thông, còn nói có người muốn chăn dê trên đầu Lê Nhược Nam sao?

Lam Mộc Vũ cảm thấy toàn thân nổi da gà rồi.

Nàng nhanh chóng xoay người muốn đi ra cửa, nhưng đi chưa được mấy bước thì lại bị Lê Nhược Nam giữ chặt, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em tưởng chúng ta đang bàn chuyện nuôi dê sao? Hừm, kì thực dê trưởng thành cũng khá đẹp đấy, nếu em thích thì có thể nuôi lấy vài con."

Lam Mộc Vũ xị mặt: "Chị mới là người chăn dê ấy, chị tự đi mà chăn dê!"

"Vậy em muốn chăn con gì, không phải ban nãy nói là chăn dê sao?"

Lam Mộc Vũ thở dài, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy Khương Thiên Nhu gọi điện thoại cho em, cô ta bảo chuyện lần trước chúng ta nói ở quán cà phê đã bị Phù Dao ghi âm lại, họ muốn em thừa nhận yêu Phù Dao rồi xin lỗi cô ta, nói bản thân hồ đồ, sau đó hủy hợp đồng với Tinh Diệu, đến Thiên Hạo kí hợp đồng, nếu không sẽ tung đoạn ghi âm đó ra hủy hoại em."

"Thực xin lỗi, nếu lúc ấy tôi..."

Lam Mộc Vũ kéo kéo vạt áo Lê Nhược Nam, "Bọn họ chỉ muốn hủy hoại em thôi, em thật là quá thảm đi, sự nghiệp không ra gì, tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu, bây giờ còn phải ăn nhờ ở đậu, cuộc đời em thất bại toàn tập rồi..."

"Không có đâu, em rất tốt mà." Lê Nhược Nam an ủi một cách cứng nhắc, thú thức là cô không giỏi trong chuyện này...

"Chị không cần lo đâu, em đi trước đây, em ở một mình một lát rồi cũng sẽ ổn thôi."

Lê Nhược Nam lại đưa tay kéo tay Lam Mộc Vũ, "Em đừng suy nghĩ nhiều."

Lam Mộc Vũ chỉ vào thời gian trên điện thoại, quay người nói với dáng vẻ cô đơn: "Nhưng em còn phải đi tắm rửa, lát nữa vừa không có điện vừa không có nước thì không tắm được. Em ở một mình quen rồi, bao nhiêu năm nay chứ đâu phải ngày một ngày hai."

"Đêm nay không cúp điện nước." Lê Nhược Nam lúng túng nói: "Như vậy cũng sẽ không làm ảnh hưởng chuyện của em nữa... Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Khóe miệng Lam Mộc Vũ khẽ nhếch lên, khi xoay người lại lộ ra biểu cảm vô cùng lo lắng, ánh mắt nhuộm lên một màu buồn mà đáp lại rằng: "Chị sẽ không đổi ý chứ?"

"Sẽ không. Vậy em muốn tôi giúp em thế nào?"

Lam Mộc Vũ chỉ chỉ vào máy tính của Lê Nhược Nam, nhanh nhẹn đi qua đó. Nàng ngay lập tức nhận ra người phụ nữ đang ngồi ở giữa phòng họp kia, là Lăng San – vừa là vợ vừa kiêm luôn chức người đại diện của ảnh đế Phó Khiêm. Bằng vào sự khéo léo trong giao tiếp và khả năng khai thác quan hệ, cô ấy đã đưa Phó Khiêm trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất.

Hai người đều đã hơn ba mươi tuổi, tình cảm lại ngày càng tốt đẹp, giới giải trí luôn ca ngợi họ là cặp vợ chồng kiểu mẫu. Kiếp trước Phù Dao muốn mời Lăng San về Thiên Hạo, ba lần đến mời với vô số lợi ích cũng không thể thuyết phục được cô ấy, vậy mà đời này Lê Nhược Nam lại có thể mời được?

Lam Mộc Vũ lập tức dẹp bỏ ánh mắt tán thưởng.

"Xin chào Lăng lão sư." Lam Mộc Vũ lễ phép chào hỏi, cùng người bên kia máy tính nhanh chóng bắt đầu trò chuyện.

Vốn dĩ đây là việc Lam Mộc Vũ tự mình tổ chức đội ngũ nên Lê Nhược Nam cũng không định xen ngang vào, nhưng đó là suy nghĩ trước khi cô nghe Lam Mộc Vũ nói: "Tôi ở đây có một đoạn video Phù Dao ngoại tình, thời gian còn sớm hơn đoạn ghi âm Phù Dao có trong tay, không biết có hữu dụng không?"

Lê Nhược Nam đột nhiên quay đầu nhìn Lam Mộc Vũ... Vậy là Lam Mộc Vũ ngay từ đầu đã biết cách phản kích Phù Dao, thế nhưng lại cố ý đến chỗ cô than vãn, còn muốn chăn con dê nào à?

(Editor said: Lê Nhược Nam belike: =)))

Lam Mộc Vũ này quả là có tiền đồ, xem ra tối nay tám giờ phải cúp điện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip