Chương 11: Họp báo
Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Mộc Vũ dậy rất sớm, lén lút vào bếp, bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
Tối hôm qua, Lam Mộc Vũ đã ở trong thư phòng của Lê Nhược Nam tới tối muộn, sau khi cùng nhau phân tích những câu hỏi mà phóng viên có thể đặt ra thì tới trăng cũng muốn đi ngủ rồi. Nàng loạng choạng bước từng bước hời hợt trở về phòng tắm, tắm xong không lâu thì hộp điện của biệt thự lại một lần nữa bị ngắt.
Đối với Lê Nhược Nam mà nói, có một số việc dù có trì hoãn thì cũng chắc chắn sẽ không bao giờ đến muộn. Nhưng đối với Lam Mộc Vũ, có những thứ dù đã mất đi một lần, nhưng nàng vẫn không thể nào làm quen được.
Thế là Lam Mộc Vũ tìm đến Lê Nhược Nam, khoa trương tài nấu nướng của mình lên tận mây xanh, tự ví mình như Thần Bếp tái thế, và thành công dùng bữa sáng của ngày thứ hai để đổi lấy quyền sử dụng điện.
Nhưng Lam Mộc Vũ vốn không phải là người có tay nghề gì, sau mười lần chiên trứng thất bại, cuối cùng nàng cũng từ bỏ, vẻ mặt trông rõ bất lực. Nàng nhét hết những quả trứng đã rán vào bên trong bánh mì sandwich, miễn là không mở ra thì không ai có thể phát hiện bên trong có bao nhiêu thứ tệ hại.
Nghe thấy tiếng bước chân của Lê Nhược Nam, Lam Mộc Vũ bưng một bàn đồ ăn vừa làm xong, bao gồm cả bánh mì sandwich, mở to đôi mắt chờ đợi: "Chị nếm thử xem."
Vẻ ngoài của chiếc sandwich trông không tệ lắm, dù sao bên ngoài cũng chỉ thấy đó là một bánh mì nướng, chẳng có gì đáng để soi mói cả. Lê Nhược Nam nửa tin nửa ngờ cắn thử một miếng sandwich.
Hả? Hương vị bất ngờ lại không tệ lắm?
Lam Mộc Vũ cũng không nói nhiều, dù sao trứng rán hơi khét thì vẫn còn chút thịt nướng lấn át mùi vị, hơn nữa nàng đã mua được nước tương, ít nhiều gì cũng có thể tạm chấp nhận được.
Lam Mộc Vũ lại rót sữa đưa tới, "Chị uống chút nhé?"
Lê Nhược Nam nhấp mấy ngụm, "Em lại có chuyện gì cần tôi giúp sao?"
"Em trong mắt chị là loại người như vậy sao?"
Lê Nhược Nam đánh giá Lam Mộc Vũ một lượt, theo những gì cô biết về Lam Mộc Vũ, tối qua bản thân đã bật điện cho nàng dùng, nên dù hôm nay Lam Mộc Vũ không muốn làm bữa sáng, cô cũng không thể làm gì nàng cả.
Hoặc có lẽ điều cô ấy chờ đợi không phải là bữa sáng... Dường như bữa sáng chỉ là cái cớ.
Lệ đại tổng tài không đoán ra được ý đồ của Lam Mộc Vũ, không còn cách nào khác đành vung tay ném cho nàng một chiếc chìa khóa xe, "Em hiện tại muốn ra ngoài cũng không tiện lắm, thôi thì cứ lấy chiếc xe này lái tạm đi."
Lam Mộc Vũ nhận lấy chìa khóa xe, nhìn thoáng qua nhãn hiệu trên đó rồi ngay lập tức ném trả lại, "Xe này quá nổi bật rồi, bị chụp ảnh thì không hay."
"Tại sao?"
Lam Mộc Vũ một tay chống cằm, tay kia cầm nửa chiếc sandwich, hướng về phía Lê Nhược Nam nháy mắt phải, "Chị muốn làm kim chủ của em đến vậy sao, để người khác cho rằng em bị bao nuôi à?"
Lần này đến lượt Lê Nhược Nam ngẩn người, "Em đang nói gì vậy?"
Lam Mộc Vũ bĩu môi, "Thì đúng theo nghĩa đen đó, chiếc xe này rất đắt chị biết không?"
"Có sao?"
Lam Mộc Vũ không khỏi muốn phán xét một phen. Nếu nàng không làm loạn với gia đình, vẫn là tiểu công chúa nhà họ Lam thì đương nhiên sẽ không cảm thấy chiếc xe này đắt đỏ, nhưng nàng hiện tại là ai? Chính là một con đỗ nghèo khỉ bị viêm màng túi, đến tiền điện còn phải dùng bữa sáng để lấy lòng kẻ bụng dạ hẹp hòi Lê Nhược Nam này.
Nàng suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói: "Thường thì những người mới như em, quản lí có thể chia cho ba phần mười số tiền đã là rất tốt rồi, chiếc xe này giá trị bằng cả một căn nhà đấy, chị nghĩ em mua nổi không?"
"Em nói có lí ha." Lê Nhược Nam gật đầu, nhưng lại nghi ngờ nói: "Em biết mình không xứng với chiếc xe này, thế nhưng lại cảm thấy mình xứng đáng với hợp đồng kinh tế tôi đưa ra à, hay là chúng ta sửa lại điều khoản ăn chia?"
"A, Chị Lăng sắp đến rồi, em lên lầu thay quần áo trước đây, chị cứ từ từ ăn nhé." Lam Mộc Vũ vội vàng nói rồi như con thỏ nhỏ chạy vèo lên trên phòng, tay vẫn không quên cầm nửa chiếc sandwich.
Đến giờ Lăng San hẹn, Lê Nhược Nam đã rời đi. Cô nhìn Lam Mộc Vũ mặc bộ áo dài trắng, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông vừa thanh thuần lại không mất đi sự khéo léo, bản thân liền cảm thấy rất hài lòng.
Nhiều năm như vậy Lăng San chỉ dẫn dắt một mình Phó Khiêm, sau khi hai người kết hôn, Phó Khiêm cũng đã đạt được danh hiệu ảnh đế, liền dần dần rút lui hoàn toàn về phía hậu trường, bắt đầu thử sức làm đạo diễn và gặt hái thành công trong lĩnh vực điện ảnh.
Lăng San không muốn dừng lại ở đó, với những mối quan hệ đã tích lũy được bao năm, cô khao khát muốn dẫn dắt một gương mặt mới, nhưng khổ nỗi không tìm được ứng cử viên nào phù hợp. Khi cấp trên ở Tinh Diệu tìm đến cô, ban đầu nghe nói Lam Mộc Vũ là người được gửi gắm, cô đã từ chối.
Nhưng sau nhiều lần được cấp trên thuyết phục, cô cố gắng xem qua các tác phẩm của Lam Mộc Vũ, lại bất ngờ phát hiện cô gái này ngược lại có vẻ cũng thuận mắt mình. Hơn nữa, qua buổi giao tiếp tối hôm qua, Lam Mộc Vũ cũng không phải là loại người chỉ có vẻ bề ngoài, điều này khiến Lăng San rất hài lòng.
Nếu nghệ sĩ đã tự hủy hoại bản thân mình thì dù bên cạnh có người quản lí giỏi đến đâu cũng vô ích thôi, mà chuyện này trong giới giải trí thì nhiều vô kể.
Sau một hồi khách sáo, Lam Mộc Vũ liền theo Lăng San lên xe chuyên dụng. Đúng vào giờ cao điểm đi làm nên đường phố và bãi đỗ xe chật kín một hàng dài, nguyên dãy đèn xe đỏ nhấp nháy cứ nối đuôi nhau.
Lăng San nhìn dáng vẻ Lam Mộc Vũ bình tĩnh ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Em không lo lắng sao?"
Lam Mộc Vũ lắc đầu, "Không ạ."
"Dù sao lát nữa em cũng sẽ phải gỡ bỏ cái vỏ bọc bạn gái cũ của Phù Dao, sau này có thể còn phải trải qua rất nhiều buổi họp báo tương tự, em cũng nên làm quen dần đi."
"Vâng ạ."
"Còn nữa, lát nữa em sẽ không do dự chứ? Nếu cảm thấy khó khăn, em có thể báo trước với tôi một tiếng, tôi cũng đã sắp xếp xong bộ phận quan hệ công chúng rồi."
Lam Mộc Vũ khựng lại một chút, lập tức hiểu ý Lăng San, "Em và Phù Dao quả thực từng ở bên nhau, có thể trên video mọi người thấy hơi quá, chứ chúng em hiện tại thực ra đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi."
"Còn Lê tổng?" Lăng San vừa hỏi vừa nói thêm: "Tối qua vướng bận Lê tổng ở đây nên tôi không hỏi em, nhưng với tư cách là quản lí, tôi có quyền biết về đời tư của em."
"Cô ấy là người chị mà em quen biết từ nhỏ, được bố mẹ em ủy thác đến chăm sóc em." Lam Mộc Vũ cẩn thận cân nhắc một lần, vẫn không nói ra tất cả sự thật.
Lăng San hiểu rất rõ năng lực của Lê Nhược Nam lớn đến mức nào mới có thể khiến cấp cao của Tinh Diệu phải cúi đầu khom lưng. Nếu Lam Mộc Vũ có thể có mối quan hệ này với Lê Nhược Nam, sau này ở giới giải trí ngược lại cũng có thêm một sự hậu thuẫn rất lớn. Lăng San là người từng trải, vẻ mặt rất nhanh khôi phục bình thường, "Chuyện này em không cần nói với người ngoài, cũng tránh bị người khác xuyên tạc."
"Vâng, em hiểu rồi."
"Còn nữa, trước đây tôi dự định xây dựng cho em hình tượng một cô gái mạnh mẽ độc lập, nhưng hiện tại xem ra, nếu em muốn hình tượng một phú nhị đại cũng không sao, chỉ là ý em thế nào?"
Lam Mộc Vũ nhanh chóng xua tay, "Không không không, hình tượng cô gái mạnh mẽ là được rồi ạ."
Lăng San hiểu ý, cho rằng Lam Mộc Vũ không muốn mượn danh Lê Nhược Nam để xây dựng hình tượng phú nhị đại giả tạo, trong lòng không khỏi có thêm vài phần thiện cảm với Lam Mộc Vũ.
"Được rồi. Video tối qua tôi đã cho người chuẩn bị xong, lát nữa có thể chiếu tại buổi họp báo của phóng viên. Đến lúc đó em cứ theo kế hoạch mà làm, những gì tối qua tôi nói em đều nhớ kĩ chứ?"
Lam Mộc Vũ gật đầu, "Chị Lăng cứ yên tâm."
Chiếc xe lái vào bãi đỗ của một quán rượu lớn, chỉ còn vài phút nữa là buổi họp báo của giới truyền thông sẽ bắt đầu. Để tránh Lam Mộc Vũ bị quấy rầy lần thứ hai trước buổi họp báo, Lăng San cố ý chọn thời điểm sát giờ mới xuất hiện. Các phóng viên không có thư mời đã ngồi xổm ở cửa từ lâu, tài xế không còn cách nào khác đành lái xe vòng ra cửa sau. Lăng San hộ tống Lam Mộc Vũ đi vào, phía sau còn có vài vệ sĩ cao lớn đi theo.
Bên trong hội trường, phóng viên đã ngồi kín chỗ. Có thể thấy nhân viên của Thiên Hạo và phóng viên đang trò chuyện gì đó, cũng đang nỗ lực duy trì trật tự hội trường. Phía trước, ngay trên sân khấu, Phù Dao đã ngồi ở đó, nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ không mấy kiên nhẫn.
Khi nhìn thấy Lam Mộc Vũ sát giờ mới xuất hiện, Phù Dao lập tức thu vẻ bực bội lại, miễn cường cười cười vẫy tay với Lam Mộc Vũ. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các phóng viên, vô số đèn flash nhanh chóng hướng về phía Lam Mộc Vũ.
Bản thân Lam Mộc Vũ so với trên phim ảnh còn xinh đẹp hơn vài phần, cử chỉ tao nhã bước lên sân khấu, khiến người ta dường như phải nín thở để theo dõi không sót nhịp nào. Cho dù Phù Dao không có hành động vẫy tay kia, Lam Mộc Vũ cũng có thể dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn ở đây.
Một nữ phóng viên đứng ngay hàng đầu bị người bên dưới chen lấn rồi xô lên trước, ngã về phía Lam Mộc Vũ, nhưng đã được Lam Mộc Vũ nhanh mắt đưa tay đỡ lấy, "Cẩn thận."
Nữ phóng viên ngẩng đầu nhìn nụ cười dịu dàng của Lam Mộc Vũ, cô không khỏi ngẩn người.
"Cô không sao chứ?"
Nghe Lam Mộc Vũ hỏi lần thứ hai, nữ phóng viên mới phản ứng lại, lắc đầu, "Tôi không sao."
Lam Mộc Vũ lần thứ hai mỉm cười với nữ phóng viên, rồi bước về phía sân khấu. Cử chỉ này của cô đã thu được không ít thiện cảm của các phóng viên.
Phù Dao không quen biết Lăng San, nhưng phóng viên thì vẫn có người nhận ra cô ấy. Nhìn thấy Lăng San đi phía sau Lam Mộc Vũ, không ít phóng viên bắt đầu xì xào bàn tán. Vốn những người này không hề biết mục đích thực sự của Phù Dao, nhưng họ đã sớm nghe phong thanh rằng buổi họp báo này là để công khai việc Lam Mộc Vũ đã hủy hợp đồng với Tinh Diệu, kí kết với Thiên Hạo của cô ta.
Việc Lăng San – quản lí át chủ bài của Tinh Diệu, cũng xuất hiện ở đây, khiến sự việc trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Lăng San đưa Lam Mộc Vũ lên sân khấu xong thì bước xuống đứng cùng với các vệ sĩ ở bên dưới khán đài, sẵn sàng xông lên bảo vệ an toàn cho Lam Mộc Vũ bất cứ lúc nào.
Hôm nay Phù Dao đã trang điểm tỉ mỉ, khí chất khác hẳn lần trước ở quán cà phê. Vẻ mệt mỏi và lớp son đỏ lòe loẹt đã biến mất, thay vào đó là vẻ rạng rỡ, cho thấy tâm trạng vui vẻ của cô ta hôm nay.
Thấy Lam Mộc Vũ đi tới, Phù Dao đứng dậy, dang hai tay muốn ôm Lam Mộc Vũ, không ngờ Lam Mộc Vũ lùi lại một bước, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhiều người."
Phù Dao nhất thời ngẩn người tại chỗ, nhìn quanh những phóng viên đang chĩa ống kính về phía họ, không còn cách nào khác đành vỗ nhẹ vai Lam Mộc Vũ để xoa dịu sự lúng túng của mình.
"Ngồi?" Lam Mộc Vũ chỉ vào chỗ ghế trống.
"Được." Sau khi ngồi xuống, Phù Dao liếc mắt ra hiệu về phía Khương Thiên Nhu ở bên dưới nhưng cũng không nhận được hồi âm. Cô ta suy nghĩ một chút về đoạn ghi âm trong tay, nghi ngờ trong lòng cũng tan đi phần nào, chỉ cho rằng Lam Mộc Vũ thực sự quá giỏi che giấu.
Nghĩ như vậy, Phù Dao lại nở nụ cười ban đầu, cô ta thẳng lưng, cầm lấy micro: "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôm nay, tôi là Phù Dao của Thiên Hạo, bên cạnh tôi đây là Lam Mộc Vũ."
Lam Mộc Vũ nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì quả thực hai người trên sân khấu rất xứng đôi, hệt như cư dân mạng nói, một đóa hồng đỏ, một đóa hồng trắng, mỗi người một vẻ.
Phù Dao nói tiếp: "Về những lời bàn tán trên Weibo mấy ngày trước, tôi muốn làm rõ ở đây. Tôi và Lam Mộc Vũ quen biết nhau từ thời sinh viên, tình cảm ổn định, cô ấy cũng sẽ gia nhập Thiên Hạo, nên hi vọng mọi người sau này sẽ ủng hộ Thiên Hạo nhiều hơn."
Phù Dao lại nói tiếp: "Trong chuyện này cũng có rất nhiều điều tế nhị, tôi không tiện nói rõ ở đây, nếu các vị có hứng thú xin cứ đặt câu hỏi."
Một loạt đèn flash lóe lên, Phù Dao tiện tay chỉ một phóng viên ở hàng đầu tiên, đó là người của Thiên Hạo cố ý sắp xếp: "Lam Mộc Vũ, cô có thể nói một chút tại sao trước đây lại đăng Weibo nói mình chưa kí hợp đồng, sau đó lại kí với Tinh Diệu, có phải là cố tình tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý không?"
Lam Mộc Vũ mở micro trước mặt, liếc nhìn Phù Dao bên cạnh, đáp lại bằng một nụ cười, "Lúc đó tôi quả thực chưa kí hợp đồng, sau đó quả thực cũng rất thích Tinh Diệu, về việc chiếm dụng tài nguyên công cộng trên Weibo, tôi ở đây thành thật xin lỗi mọi người."
Lam Mộc Vũ nói xong liền đứng dậy cúi đầu, thái độ thành khẩn, chủ động nhận lỗi, quả thực khiến các phóng viên ở đó có thêm vài phần thiện cảm.
Nhưng phóng viên kia vẫn không buông tha: "Có tin đồn nói là cô và cô Phù xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên cô mới kí hợp đồng với Tinh Diệu, hôm nay lại có ý muốn sang Thiên Hạo, cô không cảm thấy hành vi của mình rất quá đáng sao?"
"Tôi đối với loại hành vi này cũng rất khinh bỉ, nhưng..."
Không đợi Lam Mộc Vũ nói xong, Phù Dao đã vội vàng đáp lời: "Vị phóng viên này xin đừng nói lung tung. Tiểu Vũ tuyệt đối không phải là người không biết phải trái, việc kí hợp đồng chỉ là hiểu lầm. Cô ấy chỉ là... Cô ấy chỉ là vì tôi làm không tốt khiến cô ấy tức giận, mọi người có thể trách tôi, nhưng xin đừng nói cô ấy như vậy."
Lời nói nhanh như chớp của Phù Dao lập tức gây ra những lời bàn tán xôn xao. Nghe qua thì có vẻ như cô ta đang bênh vực Lam Mộc Vũ, khiến mọi người không khỏi cảm thán. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, ẩn sâu trong đó đều là đang chỉ trích Lam Mộc Vũ hành động theo cảm tính, đem hai công ty quản lí quay mòng mòng.
Một phóng viên khác ở hàng trước được phép hỏi, liền lập tức cầm micro lên chất vấn: "Lam Mộc Vũ cô hiện tại có thể vì chuyện cá nhân mà bội ước, vậy có phải có thể hiểu rằng sau khi cô kí hợp đồng với Thiên Hạo rồi cũng tùy ý bội ước được hay không?"
"Không, không phải." Phù Dao vội vàng cướp lời, "Tiểu Vũ chỉ là tính tình hơi nóng nảy, là do tôi nuông chiều nên hư rồi, xin mọi người đừng quá khắt khe với em ấy."
Lam Mộc Vũ liếc nhìn Phù Dao bên cạnh, đúng là bộ dáng thâm tình giả tạo. Nàng ngược lại muốn xem Phù Dao còn có thể phun ra những lời thanh bạch này đến lúc nào.
Một phóng viên bên cạnh cướp lấy micro, "Lam Mộc Vũ, tôi đã rất thích cô từ khi cô mới vào nghề, nhưng tôi không ngờ con người cô lại như vậy. Xin cô trả lời tôi, những lời vừa nói có phải là sự thật không?"
Phù Dao ẩn ý nhìn Lam Mộc Vũ: "Tôi biết mọi người không hiểu Tiểu Vũ, nhưng tôi chỉ thích một mình cô ấy, xin mọi người đừng công kích cô ấy nữa, tôi nguyện ý cùng cô ấy gánh chịu mọi sai lầm lần này."
"Phù, Phù tiểu thư, nhưng mà Lam Mộc Vũ làm như vậy, chẳng lẽ không phải đang trêu đùa người tốt như cô sao?"
"Cô ấy không cố ý đâu, Tiểu Vũ em mau chóng nói lời xin lỗi với mọi người đi."
Ánh mắt lại lần thứ hai đổ dồn về phía Lam Mộc Vũ, trên mặt nàng không chỉ không có vẻ hoảng loạn, thậm chí còn khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Tôi chưa từng làm chuyện đó, tôi sẽ không xin lỗi. Trước đây tôi không kí hợp đồng với Thiên Hạo, đúng là vì chuyện cá nhân."
Phóng viên ở dưới khán đài giơ micro lên, lớn tiếng nói: "Vậy nên việc cô kí hợp đồng trước đó thật sự chỉ là trò đùa sao?"
"Sau đó tôi cũng đã kí hợp đồng với Tinh Diệu rồi, nhưng có lẽ một số người lại đã hiểu lầm ý của tôi." Lam Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, nụ cười trên mặt nhạt đi, "Tôi từ đầu đến cuối chưa từng nói rằng mình dự định kí hợp đồng với Thiên Hạo."
"Cái, cái gì?" Chưa đợi phóng viên hỏi, Phù Dao bên cạnh đã nhỏ giọng chất vấn, "Lam Mộc Vũ cô lại làm sao vậy? Tối hôm qua chúng ta đã nói chuyện xong rồi mà, đây là tình huống quái quỷ gì thế?"
Lam Mộc Vũ chỉ vào màn hình điện thoại di động của mình, nhanh chóng phát ra một đoạn ghi âm của Khương Thiên Nhu: 【 Đến lúc đó cô gia nhập Thiên Hạo, vẫn là bạn gái của phó tổng, ở bên ngoài lăng xê cặp đôi cũng có thể giúp sự nghiệp của hai người cùng phát triển, muốn đứng vững trong giới giải trí chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Sau đó hai người có thể nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo đôi, cùng nhau kiếm tiền chẳng phải tốt hơn à?】
Lam Mộc Vũ quay về phía phóng viên bên dưới nói: "Tối hôm qua Phù Dao đã tìm người liên hệ với tôi, nỗ lực dụ dỗ tôi kí hợp đồng với Thiên Hạo. Đương nhiên, tôi cảm thấy trước tình yêu của mình, tiền bạc không đáng một xu."
Không ai nhận ra giọng của Khương Thiên Nhu, cho rằng đó chỉ là một nhân viên của Phù Dao mà thôi, nhưng lời Lam Mộc Vũ nói sau đó lại khiến đám phóng viên xôn xao.
"Lam Mộc Vũ cô rốt cuộc muốn làm gì?" Phù Dao đưa tay muốn nắm lấy micro, nhưng lại bị Lam Mộc Vũ tránh được. Cùng lúc đó, các vệ sĩ đi theo Lam Mộc Vũ lập tức đứng sang hai bên sân khấu, sẵn sàng bảo vệ cho nàng.
"Tôi chỉ là muốn cho các phóng viên và cư dân mạng biết sự thật của câu chuyện thôi." Lam Mộc Vũ lạnh nhạt nói.
"Cô không sợ tôi tung đoạn ghi âm của cô ra sao?" Phù Dao lớn tiếng chất vấn, cầm điện thoại lên định tìm đoạn ghi âm.
Mặt Phù Dao trở nên cau có tới biến dạng, cô ta tìm thấy đoạn ghi âm, lập tức vung điện thoại lên cười đắc ý, nhưng lại phát hiện các phóng viên dưới đài đều nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ.
Phù Dao cứng đờ quay người lại, phía sau họ từ lúc nào đã chiếu lên một đoạn video, trong video, nhân vật nữ chính không ai khác chính là Phù Dao!
Chính là Phù Dao vừa rồi còn ẩn ý nói chỉ thích một mình Lam Mộc Vũ, nguyện ý cùng cô ấy gánh chịu hậu quả! Thế nhưng trong video này lại có cảnh Phù Dao cùng một người khác ân ái hồi lâu mới dứt, còn được thêm mắt quan sát sắc lẹm của các phóng viên, rất nhanh đã phát hiện ra một nhân viên đứng dưới đài cạnh Phù Dao, chính là người đóng vai nữ chính còn lại trong video!
Thấy Phù Dao trong video ôm ấp một cô gái khác, mắt các phóng viên bên dưới sáng rực lên, còn Phù Dao bên cạnh thì đơ cứng như một gã hề, hướng về phía nhân viên dưới đài ra hiệu tắt video.
—— Nhưng không ai biết hình ảnh đó được chiếu từ đâu tới.
Mãi đến khi Phù Dao và Khương Thiên Nhu hôn nhau say đắm, video mới dừng lại, trên màn hình là cận cảnh hôn môi, còn rất có tâm phóng ra thật rõ ràng, chính là đặc tả nụ hôn cuồng loạn ấy.
Khóe miệng Lam Mộc Vũ cong lên một nụ cười châm biếm, nàng đứng thẳng lên tuyên bố rằng: "Về chuyện tôi không kí hợp đồng, chính là bởi vì vào cái ngày tôi và Thiên Hạo hẹn kí kết cẩn thận, tôi vừa lúc ở Đình Ngự Châu Tế gặp được cảnh tượng như thế này, xin hỏi các vị, tôi có nên kí hợp đồng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip