Chương 26: Tương Thân

Chương 26: Tương Thân

Trương Trạo Ca vì nghẹn ngược ngụm rượu sắp phun ra, sặc đến mức mặt đỏ tía tai.

Thôi Quân và Đậu Anh còn tưởng nàng ngại ngùng khi nói đến chuyện đại sự cả đời, Đậu Anh cười nói: "Đại Lang thật là ngây thơ, mỗi khi nói tới việc này, luôn dễ đỏ mặt hơn cả nữ nhi bọn ta".

Trương Trạo Ca: "......"

Nàng thầm nghĩ, chính chuyện đại sự cả đời của hai người còn chưa giải quyết, sao lại không biết xấu hổ thúc giục ta?

Nhưng xét thấy hoàn cảnh của họ và nàng không giống nhau, cuối cùng nàng không thể nói ra lời châm chọc đó.

Nàng đáp: "Ta nói không chừng ngày nào đó liền da ngựa bọc thây, không cần thiết làm lỡ nửa đời sau của một cô gái tốt".

Lời này vừa thốt ra, Thôi Quân và Đậu Anh đều im lặng một lát.

Quả thực, Trương Trạo Ca tuy là Phó tướng, nhưng rốt cuộc không phải loại Đại tướng tọa trấn phía sau không cần ra chiến trường, cho nên sự lo lắng của nàng không phải không có lý.

Đậu Anh nhướng đuôi mắt, liếc nàng một cái, nói: "Thực sự có ngày đó, chẳng lẽ Đại Lang cho rằng nàng nhất định phải thủ tiết cả đời vì ngươi?"

Thôi Quân có chút lo lắng lời này của Đậu Anh sẽ chọc giận Trương Trạo Ca, trong lòng còn thấy buồn bực, a tỷ nàng từ trước tới nay ổn trọng, không nên là người nói năng không lựa lời như vậy.

Đúng lúc nàng chuẩn bị nói gì đó để gỡ gạc cho Đậu Anh, Trương Trạo Ca bật cười ha hả, nói: "Phải rồi, ta đã quên quả phụ có thể tự do tái giá".

Thôi Quân: "?"

Vì sao Trương Trạo Ca lại không tức giận?

Nàng nhìn ra được Trương Trạo Ca không phải giả vờ vân đạm phong khinh mà kỳ thực trong lòng có khúc mắc, cái tư thái nhẹ nhàng, tản mạn, hồn nhiên không để ý kia không thể giả vờ được.

Tính tình Trương Trạo Ca vốn dĩ tốt như vậy sao?

Đậu Anh lại ném xuống thêm một đạo sấm sét: "Đại Lang nếu không thì suy xét một chút Thất Nương nhà ta?"

Lần này Trương Trạo Ca thật sự không chịu nổi sự kinh hãi, chén rượu trong tay trượt suýt nữa rơi xuống, nàng nhanh tay lẹ mắt đỡ được, nhưng rượu bên trong lại đổ ra ngoài hết.

Nàng không ngờ Đậu Anh không phải giục kết hôn, mà là muốn làm Nguyệt Lão.

Bữa cơm này cũng không phải cơm tất niên bình thường, mà là yến tiệc tương thân!

"Đậu Anh cô ——" Trương Trạo Ca vừa phủi rượu trên quần áo, vừa nói: "Tết nhất đừng lấy bọn ta ra trêu ghẹo. Hơn nữa, Thôi Thất Nương vốn dĩ không thiếu người được chọn để xem mắt".

Nàng lại nhìn Thôi Quân một cái.

Người sau ngồi trên ghế trăng non, rũ mi mắt, khiến người khác không thấy rõ biểu cảm.

Nhưng phản ứng này của nàng quá mức bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết Đậu Anh sẽ nói lời này.

Trương Trạo Ca rất nhanh đoán được dụng ý của các nàng —— Thôi Thất Nương muốn chống đối thế tục, so với nghe theo sự an bài của Thôi Nguyên Phong, chọn lựa một phu quân không đáng tin cậy, còn không bằng chọn lựa một đối tác mà nàng cho là đáng tin cậy, nắm quyền chủ động trong tay mình.

Đúng vậy, Trương Trạo Ca đã nhận định bản thân trong mắt các nàng chỉ là một đối tác hôn nhân.

Điều các nàng ấy cần nghĩ đến đầu tiên trong hôn nhân là lợi ích được và mất, chứ không phải yêu hay không yêu.

Trương Trạo Ca rất vui mừng các nàng có được dũng khí như vậy, giữ được đầu óc thanh tỉnh đến thế —— với điều kiện đối tượng hợp tác bị cân nhắc lợi ích được mất không phải là nàng.

Tư tâm của nàng vẫn là muốn cùng một người mình thích chung sống quãng đời còn lại.

Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ sống ở thời đại này, tư tâm của nàng chỉ có thể trở thành hy vọng xa vời.

Lùi một bước mà nói, cho dù nàng không hy vọng xa vời một mối tình, nàng cũng không cách nào giúp Thôi Quân có được lợi ích lâu dài hơn trong cuộc hôn nhân này —— Thôi Quân thà chống đối toàn bộ Thôi thị cũng muốn bảo vệ gia nghiệp thuộc về mình, thì tất nhiên sẽ rất coi trọng truyền thừa.

Nàng là một nữ nhân hàng thật giá thật, không thể sinh con với Thôi Quân, không có con nối dõi, Thôi Quân có lẽ lại phải đối mặt với khốn cảnh tương tự, còn không bằng ngay từ đầu đã tìm một nam nhân thực sự.

Đều là bằng hữu, Trương Trạo Ca đương nhiên là có thể giúp Thôi Quân thì sẽ giúp, nhưng chuyện hôn nhân đại sự này thì thật không giúp được.

Thôi Quân nhìn thần sắc Trương Trạo Ca liền biết "hắn" không có ý gì, vì thế vội vàng trước khi Đậu Anh mở miệng, lặng lẽ nhéo nhéo tay Đậu Anh.

Đậu Anh quay đầu nhìn nàng, thấy nàng lắc đầu với biên độ nhỏ, mới hơi thu ánh mắt lại, có chút nghịch ngợm hỏi Trương Trạo Ca: "Trò nói đùa này của ta là học từ Đại Lang đó, nô gia học có giống không?"

Trương Trạo Ca: "......"

Học được rất tốt, lần sau đừng học.

Không khí vẫn có chút xấu hổ, Thôi Quân liền lái sang chuyện khác: "Thơm quá, không biết có phải sườn dê nướng xong rồi không".

Trương Trạo Ca men theo mép khăn vấn đầu gãi gãi da đầu, nói: "Ta đi xem".

Dứt lời, nàng như trốn chạy đứng dậy đi ra ngoài.

......

Câu nói kia của Đậu Anh phảng phất thật sự chỉ là một câu nói đùa, sau đó không ai nhắc lại.

Trương Trạo Ca cho rằng chuyện này đã qua, liền không để nó ở trong lòng nữa.

Đợi ăn xong cơm tất niên, còn khoảng nửa canh giờ nữa trời mới tối, Trương Trạo Ca hỏi hai tỷ muội: "Nghe nói buổi tối ở quê nhà có lễ đuổi na, hai vị có cần đi hóng náo nhiệt này không?"

Đuổi na chính là nhảy đại thần, sẽ có người chuyên môn giả dạng tà ám, ngũ thú cùng các nhân vật mang ý nghĩa không tốt khác, sau đó do vu hịch (thầy mo) chủ trì nghi thức, mỗi nhà sẽ ném đậu hoặc đồng tiền về phía họ, ngụ ý xua tan vận rủi cả năm.

Tập tục này vẫn lưu truyền đến tận thời mà Trương Trạo Ca sinh sống, đây có lẽ cũng là thứ duy nhất có thể làm nàng sinh ra cảm giác thân thuộc kể từ khi xuyên qua tới.

Đậu Anh ăn uống no đủ, vẻ mặt thỏa mãn, nàng lười biếng thảnh thơi hỏi: "Đại Lang chính là muốn đi?"

Trương Trạo Ca đương nhiên là muốn đi, nàng yêu nhất xem náo nhiệt, không phải, là đối với phong tục truyền thống có hứng thú nhất, và việc biết thêm một ít hoạt động địa phương sẽ giúp phong phú thêm thường thức sinh hoạt Đại Đường của nàng.

Đậu Anh phảng phất đã sớm nhìn thấu bản tính nàng, mày mắt cong lên, nói: "Ta thì không đi hóng náo nhiệt này nữa, xem hàng năm cũng thấy chán rồi. Nhưng nghe nói đây là Mạnh gia dẫn đầu làm hoạt động diễu hành trừ tà, Thất Nương có thể đi xem, chỉ là đừng quên mang theo bộ khúc, nữ sử".

Đột nhiên bị a tỷ nhà mình bỏ lại, Thôi Quân ngẩn người trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, đây là một cơ hội rất tốt để quan sát cách Mạnh gia hành sự, vừa lúc cũng có thể mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ với bộ khúc và hương dân, liền gật gật đầu.

Trương Trạo Ca vốn cho rằng chuyện này không liên quan gì đến mình, mãi đến khi Đậu Anh lần nữa đặt ánh mắt lên người nàng: "Như thế, mong rằng Đại Lang có thể hỗ trợ bảo vệ Thất Nương nhà ta một phen".

Trương Trạo Ca hiếm khi chần chờ, có chút tự mình đa tình mà nghĩ có phải Đậu Anh vẫn chưa hết hy vọng muốn làm Nguyệt Lão hay không.

Thế nhưng hành trình của nàng và Thôi Quân vốn dĩ giống nhau, quan tâm Thôi Quân cũng là chuyện tiện thể, huống hồ Thôi Quân còn mang theo tôi tớ tỳ nữ, không phải nàng và Thôi Quân đơn độc ra cửa.

Nghĩ như vậy, gánh nặng trong lòng nàng lập tức biến mất, gật đầu đồng ý: "Được, tiện việc thôi".

Thần sắc Thôi Quân vẫn như thường, đối với sự sắp xếp có chút tiểu tâm cơ của Đậu Anh cũng không hề có ý kiến gì.

Bởi vì lát nữa phải ra cửa, Thôi Quân không thể mang theo mùi sườn dê nướng than khắp người đi tham gia đuổi na, liền về hậu viện rửa mặt thay quần áo trước.

Trong lúc chờ đợi, Trương Trạo Ca nhai vài miếng lá bạc hà để xua đi mùi tanh còn sót lại của thịt dê vừa ăn.

Khóe mắt nàng liếc thấy, phát hiện Đậu Anh buộc cái kèn hình ngỗng mà nàng cướp được vào sợi tơ hồng trên cổ thỏ xám, cực kỳ giống những người chủ nuôi mèo chó cưng đeo chuông.

Trương Trạo Ca hỏi: "Cô thật sự tính toán nuôi nó sao? Ta thấy nó rất béo, làm thịt kho tàu là ngon nhất".

Động tác vuốt ve lông thỏ của Đậu Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy sự cạn lời, còn có chút phòng bị, tựa hồ thật sự lo lắng nó bị ăn thịt.

"Nó so với thỏ hoang bình thường thì ngoan ngoãn hơn, cứ nuôi trước đã".

Trương Trạo Ca vừa định hỏi một câu con thỏ không hôi sao, Thôi Quân liền đã rửa mặt thay quần áo xong đi ra.

Lúc này sắc trời hơi tối, đèn đuốc ở biệt thự Chiêu Bình đều được thắp sáng, các gia đình ở quê bình thường tiếc tiền không dám đốt đèn cũng đều thắp sáng không nhiều lắm số đèn dầu trong nhà, còn có một số người cẩn thận xách lồng đèn ra cửa, đi về phía quảng trường.

Ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ, nhìn từ xa, giống như ngân hà rơi xuống nhân gian.

Khi Trương Trạo Ca và Thôi Quân đến quảng trường đập lúa phơi lương ở quê nhà, lễ hội đuổi na đã bắt đầu rồi.

Vu hịch đeo mặt nạ xấu xí múa may quay cuồng, trong miệng niệm lời đuổi na, còn những người đóng vai tà ám thì phối hợp diễn xuất.

Cảnh náo nhiệt này cả năm khó được gặp vài lần, cảm xúc của hương dân rất nhanh đã được khơi dậy, cũng gia nhập vào đội ngũ trừ tà thù thần.

Phía bắc quảng trường dựng một cái lều tạm thời, một nam nhân đã quá tuổi ngũ tuần được mọi người vây quanh.

Mặc dù chưa từng đối mặt với hắn, Trương Trạo Ca và Thôi Quân đều biết hắn chính là hương thân ngang tàng nhất ở Chiêu Bình hương, thậm chí là huyện Lỗ Sơn - Mạnh Giáp Tuế.

Lý chính Tề Thích cùng mấy vị thôn chính đều lấy hắn làm trung tâm mà đứng cùng một chỗ.

Điều khiến Thôi Quân khó hiểu là, Vương Hạ Sính thế nhưng cũng ở trong đó.

Thân hình Trương Trạo Ca và Thôi Quân dù ở trong đêm đen cũng rất nổi bật, Vương Hạ Sính rất nhanh liền phát hiện các nàng.

Thấy hai người đi cùng nhau, trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, bất chấp xem náo nhiệt, chen ra khỏi đám đông đi đến trước mặt Thôi Quân, nói: "Thôi Thất Nương, cô cũng tới đuổi na sao? Nên nói sớm chứ! Đi, đến lều bên kia đi, tương đối ấm áp, cũng không cần đứng cùng nơi với đám tiện dân này".

Hai chữ "tiện dân" bị hắn nhấn mạnh rất nặng, tính chỉ điểm rõ ràng.

Thôi Quân lạnh nhạt nói: "Không cần, ta cũng là một trong số tiện dân trong miệng ngươi".

"Ngươi hà tất tự hạ thấp giá trị bản thân?"

Vương Hạ Sính lo chính mình nói, "Na diễn (diễn trò trừ tà) lần này, ta lấy danh nghĩa ngươi xuất tiền".

Thôi Quân cảm thấy cạn lời, ai muốn hắn tự ý chủ ý?

Nhận thấy cảm xúc của Thôi Quân, Tịch Lam chủ động chuyển đề tài: "Vương lang quân không trở về Tương Châu ăn tết sao?"

"Ăn tết ở đâu mà chẳng là ăn tết? Ở chỗ này cũng rất náo nhiệt. Hơn nữa ta dù sao cũng phải làm quen một chút phong thổ nơi này trước, tương lai chúng ta thành thân, ta bồi ngươi trở về là có thêm nhiều đồng hương hơn để đi lại".

Thôi Quân tức giận đến bật cười: "Vương lang quân thực tự tin ta nhất định sẽ gả cho ngươi?"

Vương Hạ Sính liếc Trương Trạo Ca một cái, tự tin vuốt cái chòm râu nhỏ được chăm chút tỉ mỉ còn xức hương dược, nói: "Không chọn ta, chẳng lẽ chọn Vi biểu huynh sao?"

Vi Triệu, đối tượng xem mắt khác mà Thôi Nguyên Phong chọn cho Thôi Quân, chính là biểu huynh của hắn.

Vương Hạ Sính và Vi Triệu tuy là anh em họ, quan hệ lại không thân cận, chỉ vì Tương Dương Vi thị lượng người ít ỏi, nhiều năm như vậy cũng không có người nhập sĩ, thành ra sa cơ thất thế nghèo túng, uổng có danh tiếng thế gia, kỳ thực nghèo rớt mồng tơi.

Phụ thân Vi Triệu cưới cô mẫu của Vương Hạ Sính, cả nhà dựa vào của hồi môn của Vương thị mà sống mấy năm sung sướng.

Thế nhưng của hồi môn có phong phú đến mấy cũng không chịu nổi bọn họ tiêu xài như vậy, phụ thân Vi Triệu dứt khoát theo Vương thị dọn về Vương gia, dựa vào Vương gia nuôi dưỡng.

Rõ ràng Vi Triệu cần dựa vào Vương gia sinh hoạt, lại cố tình thường treo thế gia dòng dõi bên miệng, khi đi dự văn nhân nhã hội với Vương Hạ Sính cũng lấy dòng dõi áp chế Vương Hạ Sính một đầu.

Sau này tỷ tỷ của Vi Triệu gả cho trưởng tử của Thôi Nguyên Phong, hắn ở trước mặt Vương Hạ Sính liền càng đắc ý.

Điều này cũng kích thích Vương Hạ Sính thề muốn cưới một vị nữ nhân thế gia có dòng dõi còn cao hơn Vi thị làm vợ.

Thôi Quân biết dùng miệng lưỡi sắc bén cũng không thể giải quyết những phiền toái từ Vương Hạ Sính, cho nên nàng cũng không tiếp lời.

Ai ngờ Vương Hạ Sính chuyển đề tài, lôi kéo Trương Trạo Ca đang ở một bên ăn dưa vào: "Hay là chọn vị võ tướng xuất thân thứ tộc này?"

Thôi Quân có một khoảnh khắc cho rằng trong thôn trang có nhãn tuyến của Vương Hạ Sính, về sau nhớ lại Vương Hạ Sính tựa hồ vẫn luôn cho rằng Trương Trạo Ca cũng là người cạnh tranh.

"Thật chua" Trương Trạo Ca thình lình mở miệng.

Vương Hạ Sính sửng sốt: "Cái gì?"

"Ta nói ngươi thật chua, bộ dáng ghen tuông thật khó coi".

Trương Trạo Ca mắng người không hề nương tay.

Thôi Quân tức khắc lý giải vì sao lại có tin đồn nàng cùng Vương Hạ Sính tranh giành tình cảm vung tay đánh nhau.

Chỉ với những lời đổ thêm dầu vào lửa này, rất khó để không đánh nhau.

Nhưng mà bọn họ sẽ không đánh, bởi vì Vương Hạ Sính tự biết đánh không lại Trương Trạo Ca.

Vì thế hắn lại đưa ra đề nghị muốn cùng Trương Trạo Ca đánh cược trên chiếu bạc.

"Ngươi không phải tự xưng là không bao giờ thất thủ trò gieo xúc xắc sao? Chúng ta tới đánh cược một phen. Nếu ngươi thua liền phải xin lỗi ta, đừng lại mơ tưởng nữ nhân mà ngươi không xứng với".

Trương Trạo Ca không muốn để ý tới sự khiêu khích của hắn, nhưng nhìn thấy Mạnh Giáp Tuế cùng đám người đang hướng ánh mắt về phía này, nàng thay đổi chủ ý: "Được thôi, nhưng nếu ngươi thua thì sao? Tiền đặt cược của ngươi là gì?"

Vương Hạ Sính nhíu mày, hắn không nghĩ tới mình sẽ thua.

Nhưng nếu hắn thật sự thua, chẳng lẽ muốn thừa nhận thân phận tình địch của Trương Trạo Ca?

Hắn dò hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Trương Trạo Ca nói: "Rất đơn giản, ta muốn biết chuyện của ngươi và Mạnh Giáp Tuế".

Sắc mặt Vương Hạ Sính cổ quái: Chỉ có vậy thôi sao? So với Mạnh Giáp Tuế, chẳng lẽ không nên càng để ý Thôi Quân và Thôi gia?

Thôi Quân vốn bị Vương Hạ Sính chọc tức không nhẹ bỗng nhiên bình tĩnh lại, nàng đột nhiên minh bạch Trương Trạo Ca là muốn mượn cơ hội thăm dò tình báo liên quan đến Mạnh Giáp Tuế.

Điều này vừa lúc cũng là điều nàng muốn biết, cho nên nội tâm rối rắm một lát, vẫn lựa chọn mặc kệ hành vi của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip