Chương 36: Đính Hôn

Chương 36: Đính Hôn

Trương Trạo Ca, người vốn không thông hiểu sinh hoạt thường thức ở Đại Đường, sở dĩ có thể nghĩ đến việc lách qua trưởng bối, tìm đến cấp trên để sắp xếp hôn nhân, là bởi nàng từng thấy Trần Tiên làm mối cho những binh sĩ thân vệ không cha không mẹ, gia cảnh nghèo khó khi nàng còn làm trạch nội đột  ở phủ ông ta.

Dưới trướng, các tướng sĩ và bách tính không những không phản đối , mà còn xem đây là một chiến tích đáng ca tụng.

Nếu không phải Trần Tiên thất thế quá nhanh, thì chuyện hôn nhân mù quáng, ép gả sớm muộn gì cũng sẽ giáng xuống đầu Trương Trạo Ca.

Trước kia khi chưa xác định được thái độ của Thôi Quân, Trương Trạo Ca vẫn luôn ôm ý định "chủ trương do Thôi Quân đưa ra thì để nàng tự mình thực hiện" mà đối đãi với chuyện ở rể.

Khi thấy Thôi Quân đã hạ quyết tâm, nàng mới chuẩn bị hành động thật sự, vì thế đã lợi dụng Đỗ Bỉnh Khiên một phen.

Đỗ Bỉnh Khiên khác với những nha tướng kiêu căng khác, hắn khéo luồn cúi, lại có mưu tính — khoan bàn đến vận rủi khi hắn đầu quân cho vị chủ nào thì vị chủ đó thất thế, chỉ riêng việc hắn đi đến đâu cũng được trọng dụng đã cho thấy thủ đoạn kinh doanh nhân mạch của hắn cao minh đến mức nào.

Bởi vậy, Trương Trạo Ca không hề bận tâm Đỗ Bỉnh Khiên sẽ dùng thủ đoạn nào để giúp nàng thuận lợi thành hôn với Thôi Quân.

Sự thật đã chứng minh, Đỗ Bỉnh Khiên quả nhiên không làm nàng thất vọng.

Khi Tào Vương đến Tùy Châu kiểm tra binh tướng và tuần tra bố phòng, người đã nghe Lý Huệ Đăng và Đỗ Bỉnh Khiên kể về sự tích của Trương Trạo Ca, liền phái người triệu nàng đến.

Lần này, Trương Trạo Ca không từ chối.

Nàng lén lẻn vào biệt thự Chiêu Bình giữa đêm để trấn an Thôi Quân, nói: "Lần này ta đi sẽ tìm cách thỉnh Tào Vương làm mai cho chúng ta. Trước đó, mặc kệ kẻ khác có hành động gì, ngươi đều không cần để ý tới".

Thôi Quân biết "kẻ khác" chính là chỉ Thôi gia, và những kẻ tiểu nhân không hợp với các nàng.

Thôi Quân bình tĩnh đáp: "Ngươi cứ yên tâm đi, nơi đây đã có ta lo liệu".

Nàng lại lấy ra một phong thơ tiên đưa cho Trương Trạo Ca, nói: "Đây là thư A tỷ nhờ ta giao cho ngươi. Nàng nói triều đình gần đây liên tiếp ra lệnh cho nhiều vị Tiết độ sứ chuyển công tác, chắc chắn là muốn bố phòng xung quanh Hoài Tây để kiềm chế Ngô Thành. Mà Đỗ Bỉnh Khiên có oán với Ngô Thành, tất nhiên cũng muốn báo thù Ngô Thành, có lẽ các ngươi có thể mượn cơ hội này lập công. Vốn dĩ chuyện này nàng nên nói rõ với ngươi, nhưng nàng ít ngày nữa sẽ phải đến Trường An để dạy học cho Tây Hà huyện chúa, chỉ có thể ký thác lời vào thư này".

Trương Trạo Ca có chút giật mình, song lại cảm thấy với chí hướng và tâm tính của Đậu Anh, việc nàng có lựa chọn này cũng không đáng ngạc nhiên.

— Nàng vốn không nên là con chim ưng bị xiềng xích trên tay quan chức thuần dưỡng.

Trương Trạo Ca xem xong thư, trời vừa rạng sáng liền vội vã đến Tùy Châu.

Đúng lúc triều đình đang cần người tài, Tào Vương từ khi biết về Trương Trạo Ca đã luôn nhắc đến nàng. Nay nhìn thấy nàng, người có chút không tin, một người có thân hình đơn bạc như thế lại là kẻ kiêu dũng như lời Đỗ Bỉnh Khiên. Vì vậy, hắn cho gọi vài tên nha binh tinh nhuệ bên mình ra để so tài với nàng.

Ngoài dự đoán là mấy tên nha binh đều bại dưới cây sóc của nàng.

Dù có bỏ sóc, chuyển sang dùng đao cận chiến, mấy tên nha binh cũng chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào, trái lại còn bị nàng đánh trúng vào mấy chỗ yếu hại, dây buộc và đai giáp bị cắt đứt hết.

Nếu lúc này là chiến trường thực sự, bọn họ đã sớm mất mạng.

Tào Vương cho rằng không cần phải so tài nữa. Ánh mắt tán thưởng của hắn không hề che giấu. Hắn hỏi: "Ta nghe nói khi ở trấn, ngươi thường dẫn binh sĩ vào núi săn bắn?".

Nếu không phải phái người đến huyện Lỗ Sơn hỏi thăm Trịnh Hòa Nghĩa và những người khác, Tào Vương tuyệt đối sẽ không biết chuyện này.

Trương Trạo Ca không chút hoang mang đáp: "Săn bắn là để huấn luyện sĩ tốt".

Nàng đem bộ phương pháp huấn luyện tác chiến vùng núi kia kể cho Tào Vương nghe.

Tào Vương nghe xong, trầm mặc hồi lâu.

Đỗ Bỉnh Khiên không khỏi có chút sốt ruột. Bàn về phương pháp luyện binh, ai có thể tài giỏi hơn Tào Vương chứ? Hắn từng huấn luyện ra binh sĩ, 500 người có thể đánh bại số lượng địch nhân gấp năm lần. Liệu hắn có cho rằng Trương Trạo Ca đang giảo biện không?

Đỗ Bỉnh Khiên vừa định lên tiếng nói giúp Trương Trạo Ca, Tào Vương đã cười lớn, nói: "Hay!".

Người quay sang Lý Huệ Đăng nói: "Sau này, mỗi năm mùa đông sẽ tổ chức một lần điền săn".

Hắn lại trực tiếp chấp nhận phương pháp huấn luyện của Trương Trạo Ca.

"Dạ."

Lý Huệ Đăng và Đỗ Bỉnh Khiên thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay Trương Trạo Ca có tài năng thực sự, được Tào Vương tán thành. Nếu Trương Trạo Ca không có tài cán gì, mà bọn họ lại tiến cử nàng lên, chẳng khác nào nói với Tào Vương rằng họ đang dùng người không khách quan, giả dối.

Tào Vương lại hỏi Trương Trạo Ca phải làm thế nào để phòng bị Ngô Thành.

Trương Trạo Ca đảo mắt, nói: "Đây là cơ mật các tướng quân mới có thể bàn bạc, tiểu dân không dám vọng nghị".

Tào Vương cười hỏi: "Ngươi đang muốn đòi chức quan từ ta sao?".

Trương Trạo Ca vội vàng phủ nhận: "Tiểu dân chỉ muốn quy ẩn núi rừng, cho nên cảm thấy các sứ quân không nên cùng tiểu dân bàn luận cơ mật quân sự".

"Nói không sai". Tào Vương gật đầu. Rất tốt, có được giác ngộ của một quân nhân, lại có ý thức bảo mật.

Hắn chuyển đề tài: "Nhưng mà, việc ngươi bị tước quân tịch là vì Ngô Thành ngấm ngầm ly gián. Ngươi chẳng lẽ không muốn 'đáp lễ' hắn?".

Trương Trạo Ca làm ra vẻ chần chừ, nói: "Ân oán cá nhân há có thể đặt trên đại sự quốc gia? Tiểu dân thật ra không để ý chuyện bị tước quân tịch, chỉ là Ngô Thành xưa nay có ý phản nghịch, hắn năm lần bảy lượt khiêu khích triều đình, khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa gây rối loạn thời cuộc, vì thiên hạ thương sinh, nhất định cần phải trừng phạt".

Đây đều là vì đại cục, tuyệt đối không phải ta muốn trả thù Ngô Thành.

Tào Vương mỉm cười, hỏi: "Ngươi có kế sách gì hay?".

Trương Trạo Ca nói: "Ngô Thành có một vị mưu sĩ tên là Lưu Trắc, hắn xưa nay trung với triều đình, chỉ cần sứ quân nguyện hứa ban chức quan, có thể để hắn thuyết phục đại tướng dưới quyền Ngô Thành quy hàng".

Kỳ thực, nàng và Lưu Trắc chẳng hề quen thân, người hiểu rõ về hắn chính là Đậu Anh.

Theo lời Đậu Anh, Lưu Trắc đỗ khoa cử mà làm quan, nhưng gia thế không hiển hách, chỉ có thể đến Hoài Tây làm mưu sĩ cho Tiết độ sứ.

Nhưng hắn hiểu rõ, so với việc tiếp tục làm mưu sĩ cho Ngô Thành, quy hàng triều đình sẽ có tiền đồ hơn. Sở dĩ chưa có hành động dị thường là vì hắn vẫn chưa tìm được chỗ nương tựa tiếp theo.

Trương Trạo Ca chỉ gợi ý đến đó rồi dừng lại.

Còn việc Lưu Trắc có thể xúi giục được đại tướng dưới quyền Ngô Thành hay không, cụ thể kế hoạch là gì, đó là chuyện Tào Vương cùng những người khác cần phải bận tâm.

Tào Vương thật lòng cảm thấy Trương Trạo Ca là tướng tài trí dũng song toàn, có lòng muốn đề bạt nàng, chỉ tiếc nàng một lòng muốn cởi giáp về quê.

Hắn không thể làm khó người khác, bởi vậy khi nghe nói sau khi bị tước quân tịch nàng không được an trí tốt, người liền làm chủ xin ban cho nàng huân quan, một lần nữa xếp nàng vào quân tịch, trao tặng chức vụ và quân hàm quân tướng, nhưng không đảm nhiệm chức vụ quân sự cụ thể.

Tranh thủ lúc Tào Vương còn đang nhớ đến cái tốt của nàng, Trương Trạo Ca liền thỉnh hắn làm mai mối cho nàng và Thôi Quân.

Tào Vương tất nhiên là đồng ý. Sau khi trở về Tương Châu, hắn liền phái phán quan của mình cùng Trương Trạo Ca đến Thôi gia ở Đặng Châu làm mai cầu hôn.

Thôi Nguyên Phong bị sự xuất hiện của Phán quan Tào Vương và Trương Trạo Ca làm cho trở tay không kịp. Cũng may Tào Vương không cưỡng ép Thôi Quân gả cho Trương Trạo Ca, lại còn biết đến tìm vị đại gia trưởng là hắn để "thương nghị", cho hắn cơ hội suy nghĩ đối sách ứng phó.

Thôi Nguyên Phong trước tiên lấy cớ dòng dõi không tương xứng mà từ chối.

Phán quan Tào Vương không mấy tán đồng, nói: "Trương Trạo Ca được thụ huân Phi kỵ úy, là Áp nha Tiết độ sứ, được đặc chuẩn mặc thanh phục, làm sao có thể nói là môn không đăng hộ không đối với Thôi thị nữ chứ?".

Thôi Nguyên Phong cảm thấy mình cần phải hoãn lại một chút.

Chẳng phải nói Trương Trạo Ca đã bị tước quân tịch về làm nông, hiện giờ chỉ là một bạch thân sao?

Là Thôi Đạc nhận được tin tức có sai sót, hay là những chuyện mới xảy ra gần đây không kịp thời cập nhật lại?

Việc được ban huân quan kỳ thực không có gì ghê gớm, dù sao ngay cả Lý chính bất nhập lưu cũng là xuất thân huân quan, huân quan đã sớm không còn đáng giá.

Khổ nỗi Trương Trạo Ca ngoài việc được ban huân quan, còn có hàm quân tướng cấp, dù cao hay thấp thì đó cũng là một chức vụ và quân hàm.

Xét đến Thôi Quân, tuy xuất thân Bác Lăng Thôi thị, nhưng phụ tổ nàng đều đã qua đời, Trương Trạo Ca với nàng thật sự không tính là trèo cao.

Thôi Nguyên Phong đành phải nói hắn đã chọn lựa tài tuấn của Vi thị ở Kinh Triệu và Vương thị ở Tương Châu cho Thôi Quân, ám chỉ Tào Vương không nên nhúng tay vào hôn sự của Thôi Quân.

Phán quan Tào Vương nhíu mày, lẩm bẩm: "Như thế thì có chút khó làm".

Thôi Nguyên Phong trong lòng thả lỏng. Đoán chừng Tào Vương cũng sẽ không làm ngơ ý kiến của những trưởng bối như bọn họ, tự tiện định ra hôn sự cho Trương Trạo Ca và Thôi Quân.

Ngay sau đó, Phán quan Tào Vương liền nghĩ ra một kế hay, nói: "Nếu đã như thế, sao không để Thôi Thất Nương tự mình chọn lựa lang quân như ý?".

Ý ngoài lời là: Tuy nói hôn nhân nhi nữ đều do cha mẹ làm chủ, nhưng trong tình huống hai bên nam nữ đều hướng về đối phương, chỉ cần không phải tư thông đồng không có mai mối, là trưởng bối thành toàn cho họ thì có sao đâu?.

Nụ cười của Thôi Nguyên Phong cứng lại: "......".

Nếu đã vậy thì còn chọn lựa gì nữa, nàng sẽ trực tiếp điều động nội bộ mà chọn Trương Trạo Ca mất thôi.

Thôi Nguyên Phong ngăn lại, nói: "Nàng chưa va chạm sâu với đời, dễ bị người lừa gạt, để nàng tự mình chọn rể, gặp phải người không tốt thì làm sao?".

Nhưng Phán quan Tào Vương cảm thấy chủ ý của mình vô cùng ổn thỏa. Nếu Thôi Quân không chọn Trương Trạo Ca, Tào Vương cũng sẽ không trách hắn làm việc kém cỏi, Trương Trạo Ca cũng không thể nói gì ; nếu Thôi Quân chọn Trương Trạo Ca, đó chính là chuyện tốt đẹp tình chàng ý thiếp, mọi người đều vui vẻ.

Thật trùng hợp, Thôi Nguyên Phong trước đó đã phái người đi Vương gia và Vi gia để mời họ đến cầu hôn. Trải qua khoảng thời gian không nhanh không chậm lên đường , Vương Hạ Sính và Vi Triệu đã đến huyện Nam Dương.

Phán quan Tào Vương nói: "Lo lắng nàng gặp phải người không tốt, vậy thì chúng ta, những người làm trưởng bối và quan phụ mẫu này, hãy giúp nàng xem xét là được".

Thôi Nguyên Phong không còn cách nào khác, chỉ có thể cho gọi Thôi Quân đến.

Hắn biết Trương Trạo Ca dốt đặc cán mai, nên chuẩn bị thiết lập một cuộc tỷ thí tài văn chương trước mặt Phán quan Tào Vương. Chờ khi nàng thua Vi Triệu về văn tài, lại thua Vương Hạ Sính về gia thế và tài phú, hắn sẽ có lý do để loại nàng ra khỏi cuộc.

Thôi Quân đến, Phán quan Tào Vương cùng Thôi Nguyên Phong bảo nàng ngồi sau tấm bình phong, quan sát ba người đang cạnh tranh giành vị thế, rồi từ giữa họ chọn lựa người nàng ái mộ.

Trương Trạo Ca, Vương Hạ Sính và Vi Triệu cùng nhau tiến vào nhập tòa.

Trương Trạo Ca và Vi Triệu là lần đầu gặp mặt, nhưng nàng có thể nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không vì lẽ gì khác, chỉ vì tính tình Vi Triệu không khác Vương Hạ Sính là bao, đều mang theo sự thanh cao và ngạo mạn của thế gia đại tộc.

Hắn thậm chí còn kiêu ngạo hơn Vương Hạ Sính, mở miệng ngậm miệng đều là xuất thân, ngay cả những vị tổ tiên từng có hào quang cũng phải nhắc ra giới thiệu một lần.

Trương Trạo Ca nói: "Tổ tông ta địa vị còn lớn hơn, là Huy Công, cháu của Huỳnh Đế".

"Lớn mật, ngươi dám mạo danh hoàng thân!" Vi Triệu giận mắng.

"Phụt." Thôi Quân sau bình phong không nhịn được cười thành tiếng.

Hắn vừa mở miệng, Thôi Nguyên Phong đã biết việc bảo họ tiến hành tỷ thí văn tài, rốt cuộc cũng chỉ là một trò cười.

Còn về Vương Hạ Sính, so với Vi Triệu thì hắn càng là không học vấn không nghề nghiệp.

Phán quan Tào Vương nói: "Huỳnh Đế mà Trương Áp nha vừa nhắc đến là Huỳnh Đế trong Viêm Hoàng nhị đế, không phải là đương kim Thánh Thượng. Ngươi tự xưng từ nhỏ đọc đủ thi thư, lại du học Trường An nhiều năm , làm sao ngay cả Huỳnh Đế cũng không biết?".

Vương Hạ Sính không nhịn được, cười lớn tiếng.

Châm chọc hay lắm, sau này Vi Triệu còn dám giả bộ văn nhân nhã khách trước mặt hắn, hắn liền dùng chuyện này để phản kích!

Sắc mặt Vi Triệu đỏ bừng, nói: "Học sinh đọc là thi thư kinh sử, không phải những thần thoại truyền thuyết không có xuất xứ kia". Hắn oán hận trừng mắt nhìn Trương Trạo Ca một cái, hỏi: "Ngươi nói Huy Công có quan hệ gì với ngươi, làm sao chứng minh hắn là cháu của Huỳnh Đế, có thể nói ra xuất xứ không?".

Thôi Quân sau bình phong thay Trương Trạo Ca đổ mồ hôi.

Thôi Nguyên Phong thầm khen ngợi Vi Triệu phản kích chuẩn xác, đúng chỗ.

Nhưng bọn họ không rõ, sở dĩ Trương Trạo Ca nhớ rõ cháu của Huỳnh Đế tên là Huy Công, là vì khi tra cứu nguồn gốc họ Trương, nàng đã tra qua sách và ghi nhớ rất sâu.

Nàng nói: "《 Thế Bản 》 có ghi chép: Trương Thị, con thứ năm của Huỳnh Đế là Thanh Dương sinh ra Huy, làm 'Cung Chính' ".

Theo lời nàng nói vừa dứt, cả hội trường bỗng nhiên yên tĩnh, kim rơi có thể nghe.

Đại khái là không ai có thể đoán được nàng thật sự có thể nói ra được căn cứ.

Vi Triệu cười nhạo: "《 Thế Bản 》 là sách gì , chưa từng nghe thấy".

"Ngươi chưa từng nghe thấy, chứng tỏ kiến thức ngươi nông cạn, nên đọc sách nhiều hơn".

Thôi Nguyên Phong vội vàng chữa lời cho Vi Triệu, chuyển hướng mâu thuẫn: "Rất nhiều thiên chương của 《 Thế Bản 》 sớm đã thất tán , làm sao có thể nghiệm chứng lời ngươi nói?".

Trương Trạo Ca nói: "Nam Dương Thừa muốn biết nó xuất từ đâu trong 《 Thế Bản 》 , có thể tự mình lật xem kiểm chứng".

Thôi Quân không cho Thôi Nguyên Phong cơ hội nhân dịp này dây dưa Trương Trạo Ca, nàng bổ sung: "Đại bá phụ , thiên chương ghi lại việc này của 《 Thế Bản 》 có thể nghiệm chứng từ 《 Hán Thư 》 Mười Chí 《 Nghệ Văn Chí 》. Con nhớ rõ trong tàng thư của gia đình có 《 Nghệ Văn Chí 》 , sau này gặp chiến loạn, Đại bá phụ vì bảo toàn những thư tịch này, đã cất vào tàng thư quán của tổ trạch".

Thôi Nguyên Phong nheo mắt: Nàng đây là đang đòi lại những thư tịch đó sao?.

Người khác chỉ nhìn ra Thôi Quân thiên vị Trương Trạo Ca, Phán quan Tào Vương lại chú ý đến tài học của Thôi Quân, vẻ kinh diễm chợt lóe qua trong mắt.

Thôi Quân mặc kệ phản ứng của mọi người, lại nói với Phán quan Tào Vương: "Lục Phán, đã là vì ta chiêu tế, liệu có thể để ta đưa ra điều kiện chọn rể không?"

Thôi Nguyên Phong thầm thấy không ổn, nhưng người đáp lại nhanh hơn hắn chính là Lục Phán quan của Tào Vương: "Được".

Thôi Quân nói: "Sau khi chúng ta thành hôn, cần phải ở tại Chiêu Bình hương".

Mọi người lên tiếng: "Điều này chẳng phải là ở rể sao?".

Gia nghiệp của Vương Hạ Sính đều ở Tương Châu, không thể thường trú ở Chiêu Bình hương.

"Thứ hai, trước khi ta sinh ra con vợ cả, hôn phu tuyệt đối không được có con ngoại thất".

Điều kiện này liền trực tiếp loại trừ Vi Triệu.

Mọi người đều đang đợi nàng nói điều kiện thứ ba, đợi một lúc lâu mới nhận ra nàng đã nói xong.

Chỉ có hai điều kiện, hình như cũng không quá hà khắc.

"Sao ngươi lại ghen tuông như thế?" Vi Triệu chột dạ chất vấn.

Trương Trạo Ca hỏi ngược lại: "Ngươi hẳn là có con vợ lẽ đi? Đây không phải là thái độ cầu học mà người du học nên có. Người hiếu học chân chính, nhất định phải toàn tâm toàn ý theo đuổi học vấn. Trước khi sự nghiệp thành công, đâu còn tâm trí đi sinh con?".

Mọi người: "......".

Ngụy biện, nhưng không thể phản bác.

Lục Phán quan trước sau không quên mục đích, hắn đến đây là để giải quyết đại sự hôn nhân cho một đôi nam nữ đã đến tuổi mà chưa kết hôn, hắn đi thẳng vào chủ đề: "Nếu điều kiện của Thôi Thất Nương đã đưa ra, các ngươi bằng lòng thì ở lại, không muốn thì hãy rời đi".

Vương Hạ Sính do dự một lát, nhưng vẫn không đi.

Hắn nghĩ, nhỡ đâu Thôi Quân chọn hắn thì sao?

Chờ bọn họ thành thân, lẽ nào Thôi Quân còn có thể khống chế hắn ở đâu được sao?.

Mà Vi Triệu cũng mặt dày lưu lại, hắn có con vợ lẽ thì đã sao, hắn sẽ không để kẻ hèn con vợ lẽ làm lung lay địa vị của chính thê và con vợ cả. Hơn nữa, với gia thế và tài danh của hắn, Thôi Quân có lý do gì không chọn hắn? Nữ tử trên đời chính là lấy việc gả cho Tiến sĩ làm vinh, tuy hắn hiện tại còn chưa phải Tiến sĩ, nhưng thi đỗ Tiến sĩ là chuyện sớm muộn.

Điều làm cả hai thất vọng chính là, Thôi Quân đích thân chọn Trương Trạo Ca: "Ta muốn chọn Trương Áp nha làm phu quân".

Vi Triệu nóng nảy: "Bàn về gia thế và tài năng, ta thua kém hắn ở điểm nào?".

Tuy Vương Hạ Sính cũng rất bực bội vì Thôi Quân không chọn mình, nhưng hắn càng muốn trào phúng Vi Triệu: "Tài năng ư? Là tài năng đến nỗi Huỳnh Đế và 《 Thế Bản 》 cũng không biết sao?".

"Ngươi ——".

"Các ngươi câm miệng, thật đáng để người ta chế giễu!" Thôi Nguyên Phong quát lớn. Hai người kinh hãi, bực bội mà im lặng.

Hắn quay đầu lại nói với Thôi Quân: "Thất Nương, con thơ ấu mồ côi mất chỗ dựa, không người dạy con nhận biết lòng người, mới khiến con bị kẻ có tâm dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt".

Thôi Quân thong dong bình tĩnh cúi lạy Thôi Nguyên Phong. Sau khi đứng dậy, nàng nói: "Mấy năm qua, nhờ nhận được sự dạy bảo của Đại bá phụ về việc nhận biết lòng người, Thất Nương đã được lợi rất nhiều. Dù chưa thể học được một phần mười bản lĩnh của Đại bá phụ, nhưng cũng phần nào có thể phân biệt ai là phu quân, ai không phải phu quân".

Tuy biểu cảm của Thôi Nguyên Phong vẫn giữ sự nghiêm túc và ôn hòa của bậc tôn trưởng, nhưng ánh mắt lại mang theo sự sắc bén như chim ưng: "Ngươi đừng hối hận".

Lục Phán quan dù hồ đồ đến mấy cũng có thể nhìn ra sự bất hòa giữa thúc cháu họ, nhưng đây là chuyện gia sự của Thôi gia, hắn chọn cách mặc kệ.

Trương Trạo Ca biết rõ lời hứa hôn miệng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nàng nhân cơ hội nói: "Nếu hôn ước đã định, vẫn là lập hôn thư làm ước định đi!".

Thôi Nguyên Phong không ngờ Trương Trạo Ca lại cảnh giác và nhạy bén đến thế.

Lục Phán quan gật đầu. May mắn thay trước khi xuất phát, hắn đã tìm hiểu rõ ràng gia thế và tài sản của Trương Trạo Ca, và đã chuẩn bị sẵn một phần thông hôn thư.

— Tuy nói Trương Trạo Ca phải ở rể nhà Thôi Quân, nhưng ở rể chỉ là cách nói trong thế tục. Theo Đường luật, vẫn công nhận Trương Trạo Ca cưới, Thôi Quân gả, chỉ là sau lễ cưới sẽ đến ở nhà gái mà thôi.

Cho nên, thông hôn thư này cũng là do bên Trương Trạo Ca soạn thảo, Thôi Quân sẽ hồi lại một phần đáp hôn thư.

Thông hôn thư là để nhà gái biết rõ điều kiện của người cầu hôn trong giai đoạn bàn bạc hôn sự. Trong tình huống cả hai bên đều đã hiểu rõ nhau, thì đó chỉ là đi theo thủ tục. Đáp hôn thư cũng tương tự như vậy.

Trong hôn thư không đề cập đến sính lễ và của hồi môn, đó là chuyện thương nghị ở giai đoạn tiếp theo.

Và khi Trương Trạo Ca cầm được "Đáp hôn thư" do Thôi Quân viết tay, hệ thống đã ngủ đông bấy lâu cuối cùng cũng được online trở lại.

【 Kiểm tra đo lường thấy đã ký kết khế ước thông qua con đường hợp pháp, phù hợp điều kiện nhập nghề theo quy định của hệ thống "Người Lao Động Mới trong Xã Hội Cũ". 】

【 Vị trí công việc: Con rể đến cửa (giai đoạn thử việc) 】

【 Chức năng Điểm danh đã online trở lại. 】

Nút đánh dấu khôi phục trạng thái có thể điểm danh.

Trương Trạo Ca liếc mắt nhìn hai bên.

Tranh thủ lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hôn thư, nàng lén lút điểm danh.

【 Điểm danh thành công (Điểm danh liên tục 1 ngày), đạt được thùng đồ cần thiết của người làm "công" trong gia đình (quần lót tình thú — x2 , tất nhảy — x2 , tất linh — x5 , tất da — x1 ) 】

Trương Trạo Ca còn chưa kịp xem phần giải thích đã "bang" một tiếng tắt đi.

Nàng biết phần thưởng đạt được khi điểm danh sẽ có liên hệ nhất định với chức nghiệp hiện tại, nhưng tại sao phần thưởng cho công việc "Con rể đến cửa" lại là những thứ đồ 21 cộng này chứ?!

Công việc của nàng yêu cầu phải dùng đến những thứ này sao?

(Editor: Hệ thống tận chức tận trách có tâm nhất mọi thời đại :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip