Chương 49: Bãi trận
Chương 49: Bãi trận
Lời Trương Trạo Ca nói ra cũng nhắc nhở Thôi Nguyên Trắc, Thôi Quân thành thân đã lâu như vậy, mà hắn vẫn chưa rõ chuyện chăn gối của nàng có hài hòa hay không! Những việc này vốn nên do cha mẹ Thôi Quân bận tâm, nhưng ai bảo nàng không cha không mẹ? Chỉ có thể là bậc trưởng bối như bọn họ phải lo lắng thay cho các nàng.
Tuy nhiên, hắn là nam nhân, nên việc hắn hỏi những chuyện này không thích hợp. Hắn bèn bảo thê tử mình lén đi hỏi Thôi Quân, nếu Trương Trạo Ca thực sự có vấn đề về phương diện đó, cũng có thể nhân tiện hiện giờ ở chỗ hắn chữa trị.
Thôi Quân bị hỏi đến chuyện khuê phòng chi nhạc, vừa xấu hổ vừa buồn cười, đáp: "Tam bá nương không cần lo lắng cho chúng con, trước khi thành hôn, Lý di nương đã dạy qua con những chuyện này rồi."
"Học và thực hành không giống nhau, cháu rể biểu hiện thế nào?" Vợ Nguyên Trắc hỏi.
Thôi Quân đỏ mặt, sự tiếp xúc thân mật nhất giữa các nàng chỉ dừng lại ở giai đoạn ôm một cái, bảo nàng phải nói thế nào đây?
"Nàng... sức lực rất lớn."
Có thể dễ dàng bế bổng mình.
"Cũng rất dẻo dai."
Có thể cõng mình đi suốt một đoạn đường.
"Lại còn rất ôn nhu săn sóc."
Vào ngày có nguyệt sự hoặc lúc giả vờ bị cảm nắng, Trương Trạo Ca mỗi ngày đều sẽ nấu đồ ăn ích khí bổ huyết cho nàng .
Nàng nhớ rõ, dù là phụ mẫu mình tôn trọng nhau như khách, phụ thân cũng chưa từng đối đãi với mẫu thân như vậy.
Nàng nói năng ái muội, khiến người ta liên tưởng hết điều này đến điều khác. Vợ Nguyên Trắc không thể nghe ra ý tứ chân thật, chỉ cảm thấy dưới sự miêu tả này, năng lực phương diện kia của Trương Trạo Ca cũng không tệ lắm.
"Nếu đã như vậy, ta liền an tâm rồi, hy vọng có thể sớm ngày nghe được tin mừng của con."
"......"
Rời khỏi nhà Thôi Nguyên Trắc, Trương Trạo Ca phát hiện ánh mắt vợ Nguyên Trắc nhìn mình có vẻ quái lạ, vừa mang theo sự xem xét kỹ lưỡng, đồng thời lại có chút vui mừng.
Trương Trạo Ca ôm hai cuốn 《 Bổ Dưỡng Phương 》 còn lại mà suy nghĩ: Chẳng lẽ Tam bá nương tiếc không muốn một lần cho mượn hai cuốn y thư?
Nàng vốn chỉ định mượn cuốn thứ hai, nhưng có lẽ thiên phú của nàng đã khiến Thôi Nguyên Trắc buông bỏ sự đề phòng, cố ý bồi dưỡng, nên mới chủ động lấy toàn bộ phần còn lại của 《 Bổ Dưỡng Phương 》 ra cho nàng. Nàng chung quy không thể từ chối sự nhiệt tình của hắn.
Thôi Quân hiểu được thâm ý trong ánh mắt vợ Nguyên Trắc, nghĩ đến lời nói dối này bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần, nàng chột dạ đến mức mặt nóng ran, may mắn nhờ mũ có rèm che chắn mới không bị lộ.
Nàng nói với Trương Trạo Ca: "Đại Lang, chúng ta nên đi thôi."
Trở lại tổ trạch, gia nhân nhà họ Thôi đều đang bận rộn bố trí hội trường tiệc mừng thọ ngày mai. Thôi Đạc thấy Trương Trạo Ca đi cùng Thôi Quân vào, lập tức vênh mặt hất hàm sai khiến: "Này, ngươi đi giúp một tay."
Sắc mặt Thôi Quân lạnh lùng.
Thôi Đạc thấy vậy, châm chọc mỉa mai: "Sao thế, Thất Nương không vui à? Một kẻ ở rể ăn ở miễn phí trong nhà họ Thôi mà đáng để ngươi che chở hắn như vậy sao?"
Thôi Quân nói: "Làm phiền Nhị ca quan tâm, chuyện ăn ở của Đại Lang đều do ta, ta không ngại."
"Nhìn cái bộ dạng không đáng tiền của ngươi kìa!" Thôi Đạc vô cùng khinh thường bộ dáng cam tâm tình nguyện của nàng.
Thôi Quân đang định nói gì đó, Trương Trạo Ca híp mắt lại, cười hỏi: "Muốn giúp đỡ ư? Được, nói đi, muốn ta làm gì?"
Thôi Quân giữ chặt tay nàng: "Đại......".
Nàng cười cười với Thôi Quân.
Thôi Quân lập tức thả lỏng.
Thôi Đạc bảo Lâm Đại Phong sắp xếp công việc cho Trương Trạo Ca.
Thôi Quân làm sao không nhìn ra, đây là Thôi Đạc mượn cớ để Lâm Đại Phong trả thù nàng?
—— Trương Trạo Ca là hôn phu của nàng, đại diện cho thể diện của nàng, Trương Trạo Ca chịu khổ sở, mất mặt chính là nàng.
Nghe nói sau khi Thôi Đạc cứu Đỗ Ảo về, để cho mọi người một lời giải thích, hắn đã "sung quân" Đỗ Ảo đến một đồng cỏ ở huyện Nội Hương, trông coi dê bò cho nhà họ Thôi. Là con cái, Lâm Đại Phong tất nhiên không muốn thấy mẫu thân chịu khổ, vì vậy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nén một cục tức. Cục tức này vốn nhắm vào Thôi Quân, nhưng sau khi Thôi Quân và Trương Trạo Ca thành hôn, hai người chính là một thể. Thôi Quân nói gì đi nữa cũng là chủ tử, Lâm Đại Phong không làm gì được nàng, chỉ có thể ra tay với Trương Trạo Ca, một kẻ ở rể có địa vị ngang hàng với gia nhân.
Lần trước Trương Trạo Ca mang theo nha binh đến, Lâm Đại Phong không tìm được cơ hội trả thù. Lần này, đi cùng các nàng đến dự tiệc chỉ có hai gia nhân và ba nữ nhân yếu đuối, tay trói gà không chặt, xem như đã cho hắn bắt được cơ hội.
Tuy nhiên, Thôi Đạc lo lắng có cạm bẫy, nên không tính động đến Thôi Quân, chỉ cho phép Lâm Đại Phong gây khó dễ Trương Trạo Ca.
Nếu Trương Trạo Ca là một người thường tay trói gà không chặt, đối mặt với tình thế như vậy, nàng chỉ có thể trốn sau lưng Thôi Quân, dựa vào sự che chở của nàng. Nếu ngay cả Thôi Quân cũng không bảo vệ được nàng, thì nàng chỉ có thể chấp nhận số phận bị làm khó dễ.
Cố tình nàng không phải người thường, thậm chí có thể nói nàng không phải người bình thường.
Nàng đã học đủ trò của mấy gã nam nhân không muốn làm việc nhà, khi bị bắt làm thì làm gì cũng cố ý giả vờ làm không tốt.
Bảo nàng treo dải lụa màu? Nàng "không cẩn thận" xé dải lụa màu thành sợi.
Bảo nàng đi khiêng vật nặng? Nàng "trượt tay" làm rơi bồn cảnh, ngay cả non bộ điêu khắc bằng đá cũng có thể bị nàng làm cho sứt mẻ góc cạnh.
Bảo nàng đi bổ củi? Nàng đóng cọc gỗ xuống đất, để lại hết hố này đến hố khác.
Bảo nàng đi phụ bếp? Nàng móc ra gói thuốc bột không biết từ đâu mà có, nói là hương liệu, chuẩn bị làm món ăn ngon gấp bội.
Lâm Đại Phong: Ngươi nghĩ ta không ngửi ra mùi vị sao? Đây đâu phải là hương liệu gì, rõ ràng chính là dược liệu không rõ tên tuổi!
Biết các nàng từ chỗ Thôi Nguyên Trắc đến, Lâm Đại Phong cười mà như không cười, mời nàng sang một bên: "Những việc tạp vụ này giao cho người khác là được, ngươi vẫn nên đi nghỉ ngơi đi."
Trương Trạo Ca vẻ mặt chân thành: "Chà, ta làm sao dám ăn ở miễn phí không biết xấu hổ a, làm ơn nhất định phải để ta làm chút việc, thể hiện một chút giá trị bản thân."
Biểu cảm ôn hòa từ trước đến nay của Lâm Đại Phong suýt chút nữa vặn vẹo.
"Có cần cho ngựa ăn không? Ta giúp các ngươi cho ngựa ăn đi!" Trương Trạo Ca xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử.
"Không cần, trong chuồng ngựa không có mấy con."
"Vậy... cán bột thì được chứ? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần gậy gỗ trong tay, đừng nói cán bột, cán người ta cũng vô cùng lành nghề."
Trương Trạo Ca dừng lại, dường như ý thức được mình nói sai, liền sửa miệng: "À không đúng, là cán bột vô cùng lành nghề, cán người ta thường không dùng gậy, mà dùng thẳng đao. Ai, lại nói đến đao và mì, ngươi từng nghe nói qua Đao Tước Diện (Mì cắt bằng dao) chưa? Chính là Tước Mã Diện (Tước mặt ngựa, ý chỉ vẻ mặt dài ra như ngựa), sau khi nhào bột thành cục, trực tiếp dùng đao cắt. Ta nói cho ngươi hay, ta dùng đao rất giỏi, cắt người cũng nhẹ nhàng như cắt mì vậy."
"A, ta nói với ngươi cái này làm gì, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đang dọa ngươi đâu."
Lâm Đại Phong: "......"
Ta thà rằng ngươi đang dọa người! Thế nên mới nói, võ nhân gì đó là đáng ghét nhất.
"Nếu thật sự lo lắng tài nấu nướng của ta không ổn, vậy trong nhà có súc vật nào bị bệnh không? Gần đây ta học được cách sửa móng ngựa, móng lừa và móng trâu, còn biết thiến heo nữa. Ngươi biết đấy, muốn nuôi heo cho trắng trẻo mập mạp, lại không có mùi hôi, thiến nó là tốt nhất. Khi ta tòng quân thường xuyên xử lý vết thương cho binh sĩ dưới trướng, cho nên không cần lo lắng những con heo đó sau khi bị ta thiến sẽ chảy máu không ngừng...".
Lâm Đại Phong: Không, ta không biết, ta cũng không có hứng thú!
......
Thôi Quân đi vấn an Vi Yến Nương, bị Vi Yến Nương lấy cớ thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi mà từ chối không cho vào. Vi Phục Già và Vương Dực cũng không được vào hầu hạ bên trong, liền kéo Thôi Quân đến trong vườn nói chuyện nhà.
Lúc đầu, các nàng chỉ là trò chuyện phiếm, lời nói không có gì sắc bén, cho đến khi Vi Phục Già dường như than phiền mà nói: "Cốc Thành tiếp giáp núi Củ Kiệu, trong cảnh nội núi non nhiều, đồng ruộng ít, triều đình hạ lệnh cấm bá tánh đốn củi. Bá tánh vì sinh kế, thường xuyên làm lơ lệnh cấm của triều đình mà trồng trà trên núi xa, Trấn Lang thường vì chuyện này mà ưu phiền. Các ngươi nói xem, có biện pháp nào để nâng cao hiệu suất canh tác không, có lẽ bá tánh sẽ bằng lòng bỏ thêm nhiều tâm tư vào đồng ruộng hơn."
Nhớ trước đây Thôi Quân cũng từng cảm khái lẩm bẩm một câu như vậy, Trương Trạo Ca liền đưa ra phương pháp cải tiến cày khúc viên (cày lưỡi cong) cho nàng. Tuy nhiên, nàng là thật sự thuận miệng nhắc đến, còn Vi Phục Già thì chưa chắc.
Quả nhiên, Vương Dực nóng lòng hỏi Thôi Quân: "Nghe nói Thất Nương có một đồng phó giỏi nghề mộc, hắn cải tiến cày khúc viên xong, việc tốn hai người mới có thể làm, thì giờ một người là có thể làm tốt. Nếu cày lê như vậy có thể mở rộng, vấn đề khiến đại ca đau đầu liền có thể giải quyết dễ dàng đi?"
Ánh mắt Vi Phục Già hướng về Thôi Quân mang theo sự mong đợi.
Nhưng Thôi Quân không trả lời thẳng vào vấn đề của các nàng, cũng không tránh né không nói, nàng chỉ là đang thất thần.
"Thất Nương." Vi Phục Già cất cao giọng điệu.
Thôi Quân hoàn hồn, mơ màng hỏi: "Hai vị tẩu tẩu vừa rồi nói gì? Ai, cũng không biết Đại Lang nhà ta thế nào, có làm việc tốt không...... Nàng ở nhà cơ bản không làm việc nặng, lại là võ nhân, chân tay vụng về, ta lo lắng nàng không những không giúp được gì, mà còn gây cản trở."
Vi Phục Già và Vương Dực đều nghẹn lại, câu nói chất vấn nàng có phải đang giả ngu giả ngơ hay không, mắc kẹt trong cổ họng, không nói ra được mà cũng không nuốt xuống được.
Nhưng các nàng sẽ không cho Thôi Quân cơ hội nói lấp lửng, liền nói thẳng bảo nàng giao ra phương pháp cải tiến cày khúc viên.
Lần này Thôi Quân không còn nói vòng vo nữa, nàng cảm khái mà nói: "Đại ca ở tận Cốc Thành cũng không quên quan tâm Thất Nương, Thất Nương rất là cảm động."
Lời này của nàng nói ra không đầu không đuôi, nhưng Vi Phục Già vừa nghe liền biết nàng đang ám chỉ bọn họ giám thị nàng...... Nếu không phải như vậy, hắn ở tận Cốc Thành làm sao có thể nghe được động tĩnh bên nàng đây?
Thấy nàng đã nói toạc móng heo, Vi Phục Già và Vương Dực liền không còn che giấu, mặt dày nói: "Đều là người một nhà, hẳn là Thất Nương sẽ không giữ làm của riêng."
Thôi Quân hơi mỉm cười: "Chúng ta là thân nhân, ta tự nhiên sẽ không giữ cho riêng mình. Nhưng ta không hiểu những chuyện này, người thật sự cải tiến cày lê là Đại Lang nhà ta, huynh tẩu có thể đi thỉnh giáo nàng."
Vương Dực bĩu môi: "Ồ, với xuất thân của hắn, hiểu những chuyện này cũng chẳng có gì lạ."
Vi Phục Già liếc người biểu muội kiêm chị dâu tự đại này một cái, nói với Thôi Quân: "Nào cần làm phiền hắn? Ngươi mang đồng phó kia cho chúng ta mượn mấy ngày là được."
"Đáng tiếc, lần này đến đây không có mang theo hắn."
Sự tồn tại của cày khúc viên là không thể che giấu được, chỉ cần có người dụng tâm quan sát, là có thể ghi nhớ cấu tạo của cày khúc viên, từ đó mô phỏng chế tạo ra lưỡi cày giống y như đúc. Cho dù hiện tại Thôi Quân không nói, những tộc nhân còn lại của Thôi gia cũng sẽ gây áp lực cho nàng.
Hơn nữa, hiện giờ nàng đưa cày khúc viên ra để lấp miệng tộc nhân họ Thôi, đến lúc bọn họ phát hiện nàng đang làm giấy và in ấn, lại muốn giở trò cũ để chia một chén canh, nên cần phải cân nhắc kỹ xem làm như vậy họ có lại được voi đòi tiên hay không.
Nếu bọn họ thật sự được voi đòi tiên, thì nàng cũng sẽ không còn bận tâm tình nghĩa nữa.
Lúc này, Thôi Đạc thở phì phì dẫn Trương Trạo Ca đến tìm Thôi Quân cáo trạng.
Mỗi lần hắn lên án một "hành vi phạm tội" của Trương Trạo Ca, Thôi Quân lại phải lôi những chuyện đau lòng trong quá khứ ra nghĩ một lượt, nếu không nàng sợ mình nhịn không được cười thành tiếng.
Sự việc đã đến nước này, dù sao cũng phải cho "khổ chủ" một lời giải thích, Thôi Quân cố tình xụ mặt hỏi Trương Trạo Ca: "Nàng có lời gì muốn nói không?"
Trương Trạo Ca ủ rũ cụp đuôi: "Là ta vô dụng, không giúp được gì."
Thôi Quân có từng thấy Trương Trạo Ca thất vọng suy sụp tinh thần như vậy bao giờ? Lúc trước nàng bị bắt cởi giáp về quê, bị Cừu Quả bọn họ tìm cớ gây rối cũng không thấy nàng tủi thân như thế.
Rõ ràng biết Trương Trạo Ca là đang giả vờ, nhưng Thôi Quân vẫn từ tận đáy lòng cho rằng nàng chịu ủy khuất lớn, bước nhanh tiến lên nâng mặt nàng, an ủi nói: "Không phải nàng vô dụng, làm người ai cũng có sở trường riêng, tay nàng là để ra trận giết địch, những việc nặng này không thích hợp nàng."
Mà còn chưa nói tới, gương mặt này của Trương Trạo Ca thật trơn mềm, muốn cắn một miếng....
Trương Trạo Ca nhìn Thôi Quân, ánh mắt lập tức có ánh sáng.
Tuy rằng nàng chán ghét việc đánh đánh giết giết, nhưng nếu là vì Thôi Quân mà ra trận giết địch, hình như cũng không phải là khó tiếp nhận đến vậy.
Thôi Đạc tức đến ong đầu: "Chung quy lại là ta sai khi sắp xếp việc nặng cho hắn?"
"Nhị ca hiểu lầm, ta không có nói như vậy." Thôi Quân nhàn nhạt nói, "Đúng rồi, huynh tẩu không phải muốn biết chuyện cải tiến lưỡi cày sao? Hỏi Đại Lang nhà ta đi."
Thôi Đạc lập tức bình tĩnh lại, hắn mịt mờ nhìn Vương Dực, người sau nhún nhún vai.
Trương Trạo Ca lập tức tràn đầy sức sống trở lại: "Các ngươi muốn ta giúp đỡ cải tiến lưỡi cày sao? Hại, sớm nói đi nha, đó chính là lĩnh vực ta am hiểu nhất. Cày lê nhà các ngươi ở đâu, đều lấy ra cho ta đi, ta sẽ cải tiến thay các ngươi."
Thôi Đạc đang định đáp ứng, Lâm Đại Phong vội vàng ngăn hắn lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhị lang quân, trước mắt ngoài ruộng còn cần cày lê, giao cày lê cho hắn, hắn đem tháo dỡ, chẳng phải lỡ việc đồng áng sao?"
Thôi Đạc hồi tưởng lại những "kiệt tác" của Trương Trạo Ca, lập tức uyển chuyển từ chối: "Em rể là khách nhân, ta làm sao có thể bắt em rể làm loại chuyện này? Ta sai người đến Chiêu Bình Hương thỉnh giáo đồng phó kia là được."
Trương Trạo Ca không hiểu: "Chúng ta đang ở ngay đây, chỉ đạo các ngươi không phải tiện hơn sao? Không tin ta?"
Thôi Quân như là bị Trương Trạo Ca nhắc nhở, phụ họa: "Nói đi thì cũng phải nói lại, hai vị tẩu tẩu cũng thường xuyên nhắc đến đồng phó Cố Lâm của Đại Lang...... Các ngươi đối với Cố Lâm hứng thú dường như lớn hơn cày lê sao? Tại sao nhất định phải bỏ gần tìm xa?"
Thôi Đạc ý thức được Thôi Quân đã sinh nghi, nói càng nhiều sơ hở càng nhiều, với sự thông minh của nàng, tất nhiên sẽ truy cứu nguồn gốc, tìm ra tai mắt hắn cài bên cạnh nàng. Để dập tắt sự nghi ngờ của Thôi Quân, hắn vội vàng sửa lời, quay sang thỉnh giáo Trương Trạo Ca.
......
Sau khi tạm rời khỏi mấy người bên đại phòng, Thôi Quân hỏi Trương Trạo Ca: "Đại Lang thật muốn tự mình ra tay? Người của Nhị ca đến lúc đó chắc chắn sẽ nói tư chất ngu dốt, không học được, sau đó phái người cùng chúng ta về Chiêu Bình Hương tìm Cố Lâm, tìm cách moi móc bí mật của chúng ta từ trên người Cố Lâm."
Nàng đã dự đoán được cách làm của Thôi Đạc.
Trương Trạo Ca nói: "Cho nên để ta đến dạy là thích hợp nhất rồi, tùy tiện dạy một chút, bọn họ học không được đó là tư chất ngu dốt của bọn họ, không phải vấn đề của ta."
Thôi Quân cong môi: "Vậy chúng ta liền nhân cơ hội này ở lại đây thêm vài ngày...... Về quá sớm, chuột già không dám rời khỏi hang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip