Chương 76: Tìm được thiết kỵ
Diệp Do Thanh còn định nói thêm, nhưng vừa bắt gặp đôi mắt ướt long lanh, vẻ đáng thương ấy, liền nghẹn lời, không thốt thêm được gì.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân xa xa. Từ Kha hoảng hốt buông nàng ra, nhanh chóng đẩy Diệp Do Thanh rời khỏi.
Biết không tiện nói thêm, Diệp Do Thanh lặng lẽ cất chiếc khăn, đứng lên nhìn ra ngoài cửa.
Đuốc sáng đang bay nhanh tới gần.
Nàng xoay người định rời đi, nhưng lại dừng lại, quỳ nửa người xuống trước mặt Từ Kha, vén mấy lọn tóc rối trên trán Từ Kha, rồi đặt tay sau gáy nhẹ nhàng xoa xoa.
Từ Kha ngẩng nhìn nàng chăm chú, theo bản năng nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay ấm áp ấy.
“Nàng… không giận ta sao?” Từ Kha hỏi.
“Ta không giận.” Diệp Do Thanh miệng nói dối, nhưng giọng nàng lại mềm mại như dòng suối, vừa dịu dàng vừa kiên quyết.
“Nếu hắn dám động đến nàng, cho dù ta có liều mạng phá cả trại này, cũng sẽ chặt tay hắn xuống.”
Dứt lời, Diệp Do Thanh thu tay lại, đứng dậy bước ra ngoài. Bóng dáng thẳng tắp khuất dưới màn đêm.
Ngay sau đó, đuốc lửa đã tới gần. Nhị Vương kéo theo một tên “đại phu” lang băm nào đó, rầm rộ xông vào trong.
Diệp Do Thanh lặng lẽ lắng nghe. Vị “đại phu” kia lí nhí nói vài câu, chỉ bảo là ăn nhầm thứ gì nên đau bụng, kê vài gói thuốc sắc, dặn Từ Kha nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Một hồi ồn ào trong phòng cuối cùng cũng yên lặng. Nhị Vương khoanh tay bước ra, dặn dò thủ vệ:
“Canh giữ cẩn thận, có chuyện lập tức báo.”
Rồi hắn ngáp dài, quay về căn nhà sáng đèn nửa chừng núi. Diệp Do Thanh nhìn theo, thấy hắn khuất hẳn, ánh đèn cũng dần tắt.
Chừng nửa canh giờ sau, một thủ vệ áo đen tới đổi ca. Theo sau hắn là Thập Lý còn ngái ngủ. Hai tên thủ vệ nhỏ giọng trò chuyện đôi câu, rồi tên đứng gác cùng Diệp Do Thanh suốt nửa ngày mới kéo tay nàng.
“Về phòng nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, hắn đẩy Diệp Do Thanh xuống bậc thang. Nàng mỉa mai cười nhạt, ngoan ngoãn theo hắn trở về căn phòng ngủ tập thể chật chội.
Trong phòng, ba bốn người nằm vạ vật, ngáy khò khò. Nam nhân kia cũng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Chỉ có Diệp Do Thanh giả vờ nằm yên, đến khi tiếng ngáy vang khắp phòng, mới từ từ mở mắt.
Lúc ấy, một gã nam tử gầy gò bưng một bát cơm to đi vào, ngồi ngay cạnh chân nàng, cúi đầu vành vạnh húp cơm.
Diệp Do Thanh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, rồi bỗng phát ra vài tiếng ú ớ mơ ngủ, tung chân đá mạnh.
“Ầm!” Bát cơm trong tay nam tử rơi xuống đất, cơm canh văng tung tóe.
Tiếng động khiến hai người khác tỉnh dậy, nhưng bọn họ dường như đã quen, chỉ trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp.
Nam tử kia nhìn phần cơm chưa kịp ăn đã văng đầy đất, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hắn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Diệp Do Thanh, suýt nữa nhấc bổng nàng lên.
“Đồ nhãi ranh, ngươi có mắt không hả!” Hắn nghiến răng quát lớn.
Diệp Do Thanh làm bộ vừa tỉnh ngủ, mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn, rồi cúi đầu thấy cơm rơi vãi, vội đẩy tay hắn ra, rối rít nhận lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi… ta có tật mộng du, ngủ rồi hay lộn xộn, không khống chế được.”
“Mộng du cái quái gì! Bát cơm ngon lành bị ngươi làm hỏng, ta còn phải đi canh gác, giờ đói meo, ngươi bảo ta cầm cự cả đêm thế nào!” Hắn phun nước bọt loạn xạ, gắt gỏng đẩy nàng ra, cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ.
Vừa nhặt, hắn vừa tiếc rẻ than thở.
“Cái này… thật không phải ta cố ý.” Diệp Do Thanh vẻ mặt ủ rũ, cũng xuống giường nhặt giúp, vừa nói:
“Ngươi lát nữa còn phải gác đêm. Hay là… để ta thay coi như đền bù bát cơm này?”
Nam tử ngẩng đầu, nhìn nàng, rồi liên tục xua tay: “Không được! Thủ cửa động là chuyện lớn, nếu để Nhị Vương phát hiện, ta mất nửa cái mạng!”
Diệp Do Thanh trừng mắt, chỉ hắn rồi chỉ mình: “Thân hình ta với ngươi na ná nhau, đêm tối trăng mờ, ai mà nhận ra? Ta thay ngươi gác, ngươi đi xin thêm bát cơm, chẳng phải cả hai đều yên sao?”
Nam tử ôm bụng đói cồn cào, ánh mắt dao động dữ dội. Cuối cùng, bụng réo ầm ĩ khiến hắn chịu không nổi, đành gỡ áo đen trên người ném cho nàng, khó xử dặn.
“Ngươi nhớ giữ kín, ít nói thôi. Nếu bị phát hiện, cả hai ta đều toi đời!”
Diệp Do Thanh nhìn kỹ hắn lúc thay áo, phát hiện sau lưng có một hình xăm chữ thập kỳ lạ.
“Yên tâm, sẽ không lộ đâu.” Nàng cười đáp, cầm áo mặc vào, rồi lấy khăn đen che mặt.
“Cửa động thứ tư.” Nam tử phất tay bảo đi nhanh, còn mình thì cúi xuống dọn đống cơm rơi.
Diệp Do Thanh gật đầu, lập tức đi ra khỏi phòng, theo hướng trên khăn đánh dấu tìm vị trí.
Đó là một động khẩu khuất sau mấy căn nhà, trông vắng lặng, chỉ có một thủ vệ dựa vào vách đá ngủ gà gật.
Diệp Do Thanh bước lại gần, ho khan ra vẻ. Người kia giật mình mở mắt, lẩm bẩm:
“Giờ mới đến à.”
Rồi hắn đưa đao trong tay cho nàng, thong dong rời đi.
Thấy không bị nghi ngờ, Diệp Do Thanh thở phào, ôm trường đao đứng gác, lắng nghe bên trong. Động sâu thăm thẳm, lặng ngắt như tờ, chỉ có gió ù ù thổi.
Nàng lại mở khăn, tìm đến dấu thứ năm. Động này giấu trên sườn núi, xa xa mơ hồ thấy bóng tuần tra, phòng bị nghiêm ngặt hơn hẳn.
Khó trà trộn được, Diệp Do Thanh lắc đầu, lùi vào bóng tối, rồi lặng lẽ bước vào trong động.
Thông đạo không rẽ nhánh, dẫn xuống lòng núi. Hai bên dần hiện ra nhiều gian huyệt, đầy tiếng ngáy vang rền. Đi sâu xuống là một giếng mỏ khổng lồ, còn có nhiều ngách rẽ. Sợ lạc đường, nàng không dám đi xa.
Bỗng một bóng đen lướt qua sau lưng. Diệp Do Thanh xoay người, chạm mắt với một nam tử cao gầy ôm quần. Dưới ánh đuốc xa xa, gương mặt hốc hác càng thêm đáng sợ.
Hắn nhìn nàng vài lần rồi rẽ vào một lối hẹp. Từ đó bốc ra mùi hôi nồng nặc khiến nàng che mũi, chẳng dám đi theo.
Đợi hắn đi ra, Diệp Do Thanh mới bước lại gần.
“Thế nào, lạc đường à?” Nam tử liếc nhìn rồi trầm giọng hỏi.
“Ừ.” Diệp Do Thanh giả vờ gật đầu.
“Muốn đi kiểm tra hầm?” Hắn chỉ vào một lối rộng lớn hơn: “Bên này.”
Diệp Do Thanh vừa cảm tạ vừa đi theo hắn.
Người đàn ông kia cất tiếng hỏi: “Thường thì vẫn là Tưởng Thắng đi vào, sao hôm nay lại đổi thành một gương mặt lạ vậy?”
Diệp Do Thanh sợ hắn nghi ngờ, liền bịa ra cái tên để đối phó, rồi lắc đầu nói: “Ta là người mới, chỉ nghe lệnh mà vào thôi.”
Nam nhân kia gật gù, dường như cũng không nghĩ nhiều, dẫn hắn đi đến một đường hầm khai thác rất lớn. Bên trong quanh co khúc khuỷu, vách đá bị khoan đục đầy vết tích, trên mặt đất rơi rải rác nhiều mảnh đá vụn sắc nhọn và công cụ.
“Ngươi mới đến, có nhìn ra được gì không?” Người đàn ông kia ngữ khí ôn hòa, dọc đường cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ vào hầm mỏ nói.
“Ban đầu sản lượng không nhiều lắm, đây là con đường mỏ mới đào gần đây, còn chưa đi được bao xa. Nhưng ở vách núi chỗ này rất rắn chắc, chỉ cần không đào quá rộng sang hai bên sườn thì sẽ không sụp xuống.”
Diệp Do Thanh gật đầu, đưa tay cầm lấy cái đục, bắt chước động tác, chém xuống hai khối quặng sắt đen rơi ra.
“Được, ta chỉ nhìn thử một chút thôi.” Diệp Do Thanh cười nói.
Nam nhân kia gật đầu, xoay người rời khỏi đường hầm, quay lại nơi ánh đuốc hắt sáng. Hắn dường như đối với Diệp Do Thanh rất hiếu kỳ, giữ lại mà hỏi:
“Nhị Vương sao lại tùy tiện chiêu nạp người mới? Chẳng lẽ không sợ bại lộ sơn trại này à?”
Nghe hắn hỏi vậy, trong lòng Diệp Do Thanh hơi động, còn có chút mừng thầm. Nàng lắc đầu nói:
“Ta cũng không rõ, ta mới bị mang đến mấy ngày thôi, cũng chỉ làm mấy việc chạy vặt, bưng bê lặt vặt thôi.”
Nam nhân gật đầu: “Ngươi là người Vị Châu à?”
“Đúng vậy.” Diệp Do Thanh trả lời dối mà mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp.
“Vị Châu bây giờ thế nào?” Nam nhân kia như hứng thú, kéo Diệp Do Thanh hỏi liên tiếp không ngừng.
“Cũng như ngày xưa thôi… À, mà ngươi đã bao lâu chưa ra ngoài? Sao ngay cả Vị Châu mà cũng chưa từng đi?” Diệp Do Thanh đánh trống lảng.
Người kia vuốt cằm nghĩ ngợi: “Một tháng trước còn có ra ngoài một chuyến, nhưng chỉ là đi đối phó với mấy đám binh nhỏ. Thường ngày cũng không dám rời núi này, cả ngày bận rộn xoay vòng với mấy thứ khoáng thạch này thôi.”
Xem ra, hắn cũng không biết chuyện dân Vị Châu mất tích. Diệp Do Thanh thầm vui mừng. Nàng bất chợt chỉ vào cánh tay phải của hắn.
“Ống tay áo ngươi bị rách kìa.”
Nam nhân cúi đầu nhìn qua, tiện tay vén ống tay áo lên. Diệp Do Thanh lập tức thấy trên cánh tay hắn có một hình xăm hình thập tự.
Nàng làm như lơ đãng nói tiếp: “Vị Châu kỳ thực cũng không khác xưa, chỉ là nghe tin từ Biện Kinh truyền đến, nói Tự Vinh Vương đã được minh oan rồi.”
Lời vừa dứt, nàng thấy bàn tay hắn đột nhiên siết chặt, mạnh đến mức khiến ống tay áo vốn đã rách toang thành một lỗ lớn.
“Lời này là thật sao?” Khuôn mặt hắn không rõ là hưng phấn hay kích động, bàn tay to nắm chặt lấy cánh tay Diệp Do Thanh, truy hỏi: “Lời này là thật sao?”
“Dù sao cũng là tin truyền từ kinh thành, ta cũng chỉ nghe từ miệng thương khách, thật giả thì không rõ.” Diệp Do Thanh nói.
Nghe vậy, hắn dần trấn tĩnh lại, nhưng bàn tay vẫn run rẩy thấy rõ. Hắn thở dài mấy hơi, nắm tay đập vào lòng bàn tay, lẩm bẩm:
“Tốt quá… Tự Vinh Vương trên trời có linh, cuối cùng cũng sửa lại án sai năm đó.”
Thấy hắn kích động chân thành, không giống giả vờ, Diệp Do Thanh cũng chưa dám vội kết luận. Nàng nói thêm:
“Có điều người ta cũng nói chuyện này có chỗ kỳ lạ. Năm đó Tự Vinh Vương mưu phản là sự thật…”
Lời chưa dứt, người vốn ôn hòa kia đột nhiên biến sắc, tức giận đến tím mặt. Hắn bất thình lình đưa tay bóp chặt cổ họng nàng, hung hăng ép nàng dán chặt vào vách đá, giọng lạnh lùng quát:
“Tự Vinh Vương khí tiết cứng cỏi, vì nước vì dân, là trung thần của Đại Tề! Ai dám mở miệng phỉ báng, kẻ đó đáng chết không tha!”
Trong lúc chính khí ngút trời, hắn bỗng thấy kẻ mình đang bóp cổ, gương mặt gầy gò ấy đã kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt bình tĩnh an nhiên.
Đôi mắt phượng trong trẻo ấy như biển rộng tĩnh lặng, khiến cơn giận dữ của hắn dần lắng xuống.
“Cho ngươi xem một thứ.” Diệp Do Thanh ôn tồn nói.
…
Khi nàng ra khỏi hang núi, bầu trời vẫn còn tối, chỉ có một ngôi sao Mai sáng treo nơi chân trời, báo hiệu ánh sáng ban mai sắp lan tỏa.
Diệp Do Thanh đứng đó thêm một lúc, rồi mới đi đến chỗ bọn hắc y thủ vệ chào hỏi qua loa, dụi mắt giả vờ ngáp, cúi đầu mà đi nhanh về phòng.
Nàng vừa thay sang chiếc áo vải nâu xám, thì thấy Thập Lý từ ngoài đi vào, trên tay bưng hai bát thịt dê, đưa cho nàng một bát.
Những người khác hoặc còn đang ngủ, hoặc đã ra ngoài, chỉ còn hai người họ ngồi nép ngoài cửa, ăn ngấu nghiến.
“Ta vốn quen màn trời chiếu đất, nhưng không ngờ một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như ngươi, lại kiên trì được đến giờ.” Thập Lý hạ giọng nói.
Diệp Do Thanh cả ngày hôm qua chưa ăn gì, bây giờ vội vàng húp mấy miếng mới có sức lực mở miệng. Nàng lắc đầu.
“Chỉ e là sắp chẳng trụ nổi nữa rồi.”
Thập Lý bật cười.
“Từ Kha bị giam rất chặt, khó mà tiếp cận. Đêm qua ta cũng không dám manh động, chẳng thu hoạch gì cả. Còn ngươi?” Thập Lý hỏi.
Diệp Do Thanh nuốt xong, uống mấy ngụm nước, rồi tóm lược chuyện tối qua nói lại.
“Ngươi nói có một nhóm thiết kỵ bị nhốt dưới hầm?” Thập Lý kinh ngạc.
Diệp Do Thanh gật đầu: “Cũng không tính là bị giam, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết trên mặt đất xảy ra chuyện gì, càng chẳng hay Nhị Vương đang bắt cóc bá tánh.”
Thập Lý cau mày suy nghĩ, khó tin mà nói: “Quả thực hoang đường.”
“Cho nên nguồn cơn vấn đề chính là tên tự xưng ‘vương gia’ kia. Là thiết kỵ mà lại phản bội huynh đệ, tự mình làm thổ phỉ núi rừng, ăn chơi hưởng lạc. Đúng là đáng khinh.” Diệp Do Thanh lau miệng, rồi ghé vào tai Thập Lý, nói nhỏ mấy câu.
“Nhưng không biết rốt cuộc Nhị Vương còn bao nhiêu người theo hắn. Muốn khống chế hắn thì phải tính kế thật kỹ.” Thập Lý lo lắng.
Diệp Do Thanh gật đầu, vừa đứng dậy thì thấy tên thủ vệ mặt có vết sẹo đi đến.
“Hai đứa, lại đây.” Hắn hất cằm gọi.
Diệp Do Thanh còn bưng bát, khó xử nói: “Chúng ta vừa mới gác đêm xong, sợ là…”
“Hắn gác thì liên quan gì ngươi?!” Tên thủ vệ sẹo mất kiên nhẫn, giật bát khỏi tay nàng, đưa cho Thập Lý, rồi nắm cổ áo lôi xềnh xệch nàng xuống chân núi.
Diệp Do Thanh phản ứng lại, thầm than oán nhìn về phía Thập Lý.
Thập Lý chỉ khoanh tay, nhún vai.
Tự làm tự chịu. Diệp Do Thanh dù có kêu cũng vô ích, đành cắn răng theo tên thủ vệ sẹo xuống bậc đá, đến cửa khe núi.
“Đây là gì vậy?” Nàng nhận lấy chiếc hộp gỗ trong tay hắn, nặng trĩu, như chứa khối kim loại bên trong.
Vừa dứt lời, lại có một chiếc rương khác ném chồng lên. Diệp Do Thanh phải cúi người xuống rồi mới đứng dậy được, miễn cưỡng ôm chặt.
“Không liên quan đến ngươi, đừng nhiều chuyện. Mang đến phòng của tiểu nương tử kia. Nhớ cẩn thận, nếu va đập hỏng thì ngươi đền không nổi đâu.” Tên thủ vệ sẹo vẫy tay.
Diệp Do Thanh chỉ đành nhận lệnh, cẩn thận rời đi, từng bước leo lên sườn núi.
Đợi khi rẽ sang một khúc quanh, xung quanh không còn ai, sắc mặt nàng lạnh xuống, lập tức mở hộp ra xem.
Ánh sáng rực rỡ lóe lên, ngũ sắc chói mắt phản chiếu, khiến Diệp Do Thanh cắn môi, tức giận suýt ném văng cả hộp.
Bên trong lại là một bộ mũ phượng khăn trùm đầu của lễ phục thành thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip