Chương 77: Cướp Tân Nương (một)

Tên nam nhân kia quả thật quá mức nóng vội, cứ khăng khăng muốn giữ Từ Kha lại bên mình, sợ nàng chạy thoát chăng? Diệp Do Thanh siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay, dần dần dùng sức, gần như nghe thấy cả tiếng gỗ nứt vỡ.

Sau lưng vang lên vài tiếng bước chân, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, khéo léo nâng chiếc rương trong tay, nhanh chóng bước về phía căn nhà ở lưng chừng núi.

“Làm gì đấy?” Hai gã thị vệ áo đen chặn ngay trước cửa.

Diệp Do Thanh hạ thấp giọng, giơ chiếc hộp gỗ lên.

“Đưa đồ.”

Thị vệ mở hộp ra nhìn thoáng qua, sau đó phất tay cho đi.

Nàng gõ cửa. Bên trong im ắng không tiếng đáp. Diệp Do Thanh nhẹ đẩy, cửa từ từ mở ra. Đêm qua đến quá vội, chưa kịp để ý kỹ, giờ mới thấy nơi này quả thật được Nhị Vương dụng tâm bày biện: thanh nhã tinh tế, không nhiễm một hạt bụi.

Trên tường treo vài bức thủy mặc, trên bàn đặt bình lưu ly hoa tươi sáng rực rỡ dưới ánh dương. Bên phải phòng có bình phong vẽ hoa điểu, vòng qua chính là buồng ngủ.

Diệp Do Thanh chậm rãi bước vào. Trên giường, nữ tử thoáng rùng mình, ngẩng mắt đầy cảnh giác.

Nhưng vừa nhận ra gương mặt Diệp Do Thanh, cảnh giác liền hóa thành nhẹ nhõm và vui mừng. Nàng vội vàng đứng dậy, tay vẫn níu chặt chiếc khăn, lưỡng lự rồi tiến đến gần.

Diệp Do Thanh đặt chiếc hộp to nặng như quả núi nhỏ xuống bàn, còn chưa kịp mở lời thì bất ngờ một thân thể mềm mại, ấm áp lao thẳng vào lòng nàng, ôm chặt lấy.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay kia nóng đến độ xuyên qua lớp y phục, truyền thẳng vào tim.

Từng có lần ôm nàng trước đó, lần này Diệp Do Thanh không còn chần chừ. Nàng đưa tay ôm lấy bờ lưng mảnh mai kia, nhẹ nhàng vỗ về.

“Đừng sợ.” Diệp Do Than thì thầm, môi kề sát tai nàng, “Ta đã tìm được đám thiết kỵ bị giam giữ, nhưng mới chỉ giải thoát được một phần, nhân thủ không nhiều, không chắc có thể đối phó cả sơn trại này.”

Trong thoáng chốc, nàng tham luyến cảm giác này, như đang giữ trong tay một báu vật vô giá, vừa kiên định vừa không nỡ buông ra.

Từ Kha run rẩy vì hơi thở gần kề, khép mắt lại, nghiêng mặt áp vào ngực Diệp Do Thanh, lắng nghe nhịp tim dồn dập.

Thoáng chốc, nàng sinh ra ảo giác như thể nhịp đập ấy là vì nàng mà đập.

Nhưng Diệp Do Thanh không thể lưu lại lâu, cũng chẳng dám quá sa vào, nàng đành đặt tay lên vai Từ Kha, đẩy ra, rồi kéo chiếc hộp gỗ đến trước mặt, hạ giọng:

“Đây là hỉ phục. Hắn… có nói gì với nàng không?”

Ánh mắt Từ Kha dao động, rồi gật đầu.

“Hai ngày nữa, thành hôn.”

Diệp Do Thanh nhìn nàng thật lâu, rốt cuộc bỗng xoay người định rời đi, nhưng Từ Kha đã vội vàng túm chặt, kéo nàng trở lại.

“Nàng đi đâu?” Từ Kha hốt hoảng, nắm chặt tay nàng, không chịu buông.

Trong mắt Diệp Do Thanh dâng lên vẻ u tối, phẫn nộ dồn nén, hô hấp gấp gáp. Sau một lúc trầm mặc, nàng lạnh giọng:

“Đêm nay động thủ.”

“Không được!” Hiếm khi Từ Kha tỏ ra kiên quyết đến thế, vẫn giữ chặt lấy tay nàng.

“Nàng chính miệng vừa nói, nhân thủ còn ít, không thể hành động liều lĩnh. Ít nhất phải chờ đến khi hắn chưa chuẩn bị.”

Đôi mày đẹp đẽ cau lại: “Diệp Do Thanh, nàng chẳng phải luôn trầm tĩnh sao? Một khi thất bại, không chỉ nàng chết, mà cả những người bị giam giữ kia e cũng bị giết để diệt khẩu!”

“Vậy nàng muốn ta trơ mắt nhìn nàng gả cho lão già kia sao?” Diệp Do Thanh tức giận, lời thoát ra dồn dập.

Từ Kha sững người, rồi buông tay nàng ra. Hồ ly nhãn chậm rãi hướng ra cửa sổ, để ánh dương soi vào, lấp lánh như lưu ly.

“Ta gả hay không, gả cho ai, có liên quan gì đến nàng?”

Thanh âm mơ hồ, mềm mại, như gió thoảng.

Trái tim Diệp Do Thanh chấn động dữ dội. Nàng giơ tay chắn đi ánh nắng trên gương mặt Từ Kha, buộc nàng nhìn thẳng vào mình.

“Đương nhiên là có!” Giọng nói như gắt gỏng, nàng cúi thấp, “Ta không thể để hắn chạm vào nàng.”

Trên mặt Từ Kha thoáng hiện nét cười, như có như không, ánh lưu ly trong mắt lại càng mờ mịt, chói sáng như sương.

“Hắn vội vã muốn thành hôn sau hai ngày, hiện giờ gấp rút chuẩn bị. Đêm đó toàn trại yến tiệc, chắc chắn lơi lỏng cảnh giác.” Nói nhanh rồi Từ Kha lùi lại mấy bước, “Nàng không thể ở đây lâu.”

Diệp Do Thanh lặng lẽ khắc ghi dáng vẻ tiều tụy vì lao lực và thiếu nghỉ ngơi của nàng, rồi xoay người, vòng qua bình phong, rời khỏi gian phòng ngập tràn ánh sáng.

Ngoài cửa, thị vệ đã đổi ca. Nàng chẳng nói một lời, chỉ im lặng đứng dựa lưng vào tường, giả như một kẻ gác vô danh.

Nàng nghĩ thầm: Nếu lần này bình an trở về, có lẽ, có những chuyện nên hỏi rõ Từ Kha.

Thời gian dần trôi. Trong ngày, Nhị Vương xuất hiện mấy lượt, mặt mày hồng hào rạng rỡ, sau lưng tùy tùng bận rộn vận chuyển sính lễ, trang trí căn phòng rực rỡ đỏ tươi.

Diệp Do Thanh chỉ lặng lẽ nhìn, không thốt một lời, hóa thân thành một cái bóng thủ vệ.

Một ngày trôi qua nhanh chóng. Ngày kế tiếp chính là đại hôn. May thay, Nhị Vương vẫn giữ chút lễ nghĩa, chưa trực tiếp đối diện với Từ Kha.

Ít nhất như vậy cũng khiến nàng yên lòng đôi phần.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Diệp Do Thanh đứng thẳng, mồ hôi túa ra không ngừng.

Lớp dịch dung trên mặt đã lâu chưa được thay, nay bắt đầu ngứa ngáy, nàng nheo mắt, âm thầm chịu đựng.

Trời dần khuya. Diệp Do Thanh đứng gác đã lâu, chân tay cũng bắt đầu có chút bủn rủn. Rốt cuộc thấy có người theo bậc gỗ mà lên núi, nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì cả người chợt cứng đờ, đứng bất động.

Người đến không phải đổi ca, mà là Nhị Vương. Hắn thân hình cường tráng, áo vải thô bó chặt lấy cơ bắp, phía sau theo hai kẻ áo đen. Trong đó có một tên chính là gã thị vệ mặt sẹo.

Diệp Do Thanh cúi đầu né sang một bên, chờ bọn họ đi qua.

Thế nhưng, khi mấy người đi tới trước mặt nàng thì lại đồng loạt dừng bước.

Diệp Do Thanh nghe rõ tim mình đập dồn dập. Chung quanh bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạ kêu xẹt ngang đỉnh đầu, lướt qua ngọn núi xa.

“Ngẩng đầu.” Thanh âm Nhị Vương vang lên. Diệp Do Thanh nghe vậy bèn thẳng lưng ngẩng mặt.

Nam nhân giấu ánh mắt sau đôi mày rậm, nhìn nàng một hồi, bỗng cười khẩy.

“Đúng là nó. Lôi đi.”

Nghe vậy, hai kẻ áo đen phía sau lập tức bước lên, một trái một phải, gắt gao giữ chặt hai tay nàng, ép nàng quỳ thấp xuống trước mặt Nhị Vương.

“Các ngươi…” Diệp Do Thanh giãy giụa vô ích, chỉ ngẩng đầu lạnh lùng mở miệng.

“Suỵt.” Nhị Vương giơ bàn tay thô to lên trước miệng, giọng trầm hàn:
“Nếu tiên tử xinh đẹp biết chuyện, coi chừng ta cắt mất cái lưỡi của ngươi.”

“Ngày mai chính là ngày đại hỷ.” Nhị Vương lười biếng nói, bỗng duỗi tay bóp chặt lấy gương mặt Diệp Do Thanh, “Một kẻ tiểu bạch kiểm mà thôi, giờ đã hết giá trị, giữ lại làm gì.”

Hắn cố tình dùng sức, gần như muốn nghiền nát xương hàm của nàng, rồi mới buông ra. Diệp Do Thanh loạng choạng suýt ngã.

Dứt lời, hắn phẩy tay. Lập tức, Diệp Do Thanh bị bịt miệng, kéo đi về phía sau núi.

Trong lòng nàng thầm mắng: tên Nhị Vương này quả nhiên lòng dạ độc ác, trở mặt thất thường. Nhưng lúc này thoát thân vô vọng, chỉ đành cắn răng chịu đựng, để mặc chúng lôi đi, còn trơ mắt nhìn Nhị Vương đứng ngoài cửa trao đổi gì đó cùng Từ Kha.

Là nàng đã xem nhẹ, kẻ này vốn giết người không chớp mắt.

Một luồng sát khí dâng lên, Diệp Do Thanh nghiến răng, bị hai người giữ chặt, bịt miệng, kéo qua một con đường nhỏ ẩn trong bụi cỏ.

Đêm nay không trăng, không sao, tiến vào núi rừng bốn phía càng tối tăm, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có thể dựa theo phương hướng mà đi. Xem ra bọn chúng định đưa nàng về phía khe núi sau lưng.

Đi được một quãng, hai kẻ kia mới bỏ việc che miệng, chỉ nắm chặt tay nàng, sải bước như rất quen đường.

Không biết đi bao lâu, ánh trăng bỗng hé ra khỏi tầng mây. Hai người liền dừng lại.

“Chỗ này sao?” Kẻ bên trái hỏi.

“Đúng vậy.” Gã mặt sẹo gật đầu chắc nịch. “Nhìn kia, chính là chỗ lần trước ta chôn.”

Theo hướng hắn chỉ, Diệp Do Thanh nhìn thấy một ụ đất nhô lên, cỏ dại chưa kịp mọc, rõ ràng là mộ mới.

Lưng nàng thoáng lạnh, ngẩng lên nhìn, dưới ánh trăng thưa thớt, trên bãi cỏ kéo dài lên tận đỉnh núi, chi chít vô số ụ đất lồi lõm – một mảnh nghĩa địa hỗn loạn, trắng bệch rậm rạp.

Nàng cắn chặt hàm răng.

Hàn quang lóe trên mộ, tiếng “ong ong” của lưỡi đao vang bên tai, kẻ phía sau đã rút trường đao.

Hai tên kia thấy nàng yếu đuối không phòng bị. Gã mặt sẹo vừa rời đi vài bước để đào hố, kẻ còn lại giơ đao chém thẳng xuống cổ nàng.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Do Thanh bất ngờ xoay người, chụp chặt cổ tay hắn, mạnh mẽ bẻ lệch lưỡi đao sang một bên. Ngay lúc hắn chưa kịp phản ứng, nàng lao sát lại, đầu gối thúc thẳng vào hạ thân hắn.

Chỉ nghe một tiếng rên nghẹn, chân hắn mềm nhũn, quỵ xuống. Diệp Do Thanh đoạt lấy đao, chân phải vung lên, hung hăng đá thẳng vào mặt.

“Rắc!”

Tiếng xương gãy vang lên, máu mũi phun trào.

Thêm một cú đá, hắn đổ gục xuống đất, bất tỉnh.

Tiếng động ắt hẳn kinh động gã mặt sẹo. Hắn lập tức nhảy ra khỏi hố, trường đao rút ra, lao thẳng tới.

Diệp Do Thanh vội lùi lại, giương đao ngăn, theo bản năng vận dụng kiếm pháp Thập Lý dạy, liên tiếp vẽ ra mấy vòng hoa đao, nhất thời khiến thế công của đối phương rối loạn.

Nhưng nàng tự biết mình không phải đối thủ. Thừa cơ tung một chiêu hư, liền quay người bỏ chạy về phía bãi mộ.

Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Từ khi xuyên đến đây, nàng tuy gặp không ít sóng gió, nhưng thực sự chưa từng trải qua cảnh đao thật kiếm bén, nay mồ hôi chảy ròng, gần như rửa trôi lớp dịch dung trên mặt.

Trước mắt bãi mộ tĩnh lặng, chỉ có một cây cổ thụ đứng lẻ loi. Nàng nghiến răng, liều mạng lao về phía đó.

Phía sau tiếng bước chân càng lúc càng gần, kèm theo tiếng quát chửi. Nàng vừa chạy tới gốc cây thì nghe “bịch” gã mặt sẹo tung mình bay đến.

Trong giây khẩn cấp, Diệp Do Thanh xoay người, tay chộp lấy cành ngang, mượn chút khinh công, người xoay một vòng, chân đạp mạnh vào lưng hắn. Ngay sau đó, nàng ném thẳng trường đao trong tay, lưỡi thép sượt qua, chém rách cánh tay đối phương, máu tóe ra.

Tên kia né kịp, chỉ bị thương nhẹ. Diệp Do Thanh mắng thầm, xoay người bỏ chạy.

Trước mắt chỉ toàn là mộ, nàng liều chạy về phía triền núi rậm gai. Nào ngờ vừa đặt chân xuống, đất dưới chân sụp, cả người “phịch” một tiếng ngã xuống, lăn nhào theo sườn dốc phủ đầy lá rụng.

Nàng vội đưa tay bám dây leo, nhưng toàn là cành khô mục nát, không giữ nổi. Khi nàng định dùng chân chống lại thì bỗng cảm thấy dưới thân mất đi điểm tựa – mặt đất cứng biến mất, cả người rơi thẳng xuống.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đất đá, lá khô ào ào sạt xuống. Diệp Do Thanh vội giơ tay che mắt, đến khi có thể thở được mới phát hiện mình nằm ngửa, dưới lưng là một lớp cỏ khô dày.

Tim vẫn đập loạn, nhưng nàng không dám thở mạnh, chỉ che miệng mũi, chậm rãi ngồi dậy.

Ngẩng lên, thấy trên đỉnh có khe nứt lộ ra một tia sáng, nàng mới nhận ra mình đang ở trong một hang động nhỏ hẹp. Hang chật, nàng nằm thì không duỗi nổi chân, chỉ vừa đủ ngồi.

Vách động còn vương vết đất mới, hiển nhiên mới đào không lâu.

“Bẫy của thợ săn ư?” Nàng nhíu mày nghĩ, nhưng lại lắc đầu.

Nơi này là nghĩa địa, ai lại bày bẫy rập ở chỗ này?

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng sột soạt, Diệp Do Thanh cảnh giác, sợ có đao thủ vệ lẩn trốn, liền đưa tay dò xét bốn phía. Ngờ đâu lại sờ thấy ở bên phải có một cửa động khác, bên trong tối đen như mực, sâu cạn khó lường.

Âm thanh kia càng lúc càng gần, Diệp Do Thanh nhắm mắt định thần, căng da đầu mà chui vào động khẩu.

Động sâu hun hút, dường như bò mãi cũng chẳng thấy điểm cuối. Nó lại vô cùng hẹp, chỉ cho phép một người cúi mình mà trườn đi. Chẳng bao lâu đầu gối nàng đã bị mài rát, đau nhức vô cùng. Diệp Do Thanh cau mày, xé một mảnh vải buộc lại đầu gối làm lớp đệm, rồi tiếp tục tiến lên.

Không biết đã bò được bao lâu, vẫn chưa thấy ánh sáng, cuối cùng mắt nàng mới bắt được một tia sáng mờ. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, nhưng lập tức dừng lại — bởi thứ ánh sáng ấy không phải ánh trăng hay ánh mặt trời, mà là ánh đèn dầu.

“Chẳng lẽ ta lại chui nhầm vào trại bọn chúng?” Nàng thầm nghĩ, trong lòng càng thêm cảnh giác.

Nghĩ vậy, Diệp Do Thanh nhẹ nhàng dùng tay chân chống đỡ, tiến tới nơi phát ra ánh sáng. Đến gần mới phát hiện cửa động phía trước rộng hơn nhiều, có thể cho người khom lưng đứng dậy.

Ngay lúc ấy, một cái đầu từ ngoài thò vào, hai người đột ngột đối mặt, không kịp đề phòng, bốn mắt chạm nhau.

Khuôn mặt đối phương râu ria xồm xoàm, mái tóc bẩn thỉu không biết bao lâu chưa gội, rối thành từng búi, bết lại phía sau như một ổ rơm. Nếu không phải giữa mớ lông tóc ấy có hai con mắt, thì nhìn hắn chẳng khác gì một cái chổi lau nhà.

Diệp Do Thanh suýt chút nữa kêu lên, vội lấy tay che miệng nuốt tiếng kêu vào yết hầu. Người kia thì sợ đến mức liên tiếp lùi lại, suýt nữa ngã bổ nhào ra đất.

Diệp Do Thanh ép mình trấn tĩnh, thấy bên ngoài chỉ có một người, liền nghiến răng lao ra, đè hắn ngã xuống đất. Một tay nàng gắt gao che miệng hắn, thấp giọng quát:

“Đây là nơi nào?”

Người nọ giãy dụa liên hồi, tay không ngừng gỡ lấy bàn tay nàng, rồi chỉ tay ra ngoài, sau đó kịch liệt lắc đầu.

“Ý ngươi là, ở đây không có ai khác?” Diệp Do Thanh hỏi.

Người kia vội gật đầu như giã tỏi.

Diệp Do Thanh bán tín bán nghi, ngẩng mắt nhìn xung quanh. Thấy nơi này chẳng giống nhà cửa gì, mà là một huyệt động thô sơ, bên trong cắm vài cây nến leo lét, một góc ném lộn xộn ít rơm rạ để nằm nghỉ.

Không xa đó là một dãy song sắt, trông như nhà giam, trong nhốt người, bên ngoài còn có cửa sắt khóa chặt, canh phòng nghiêm ngặt.

Diệp Do Thanh thấy thế, rút cây trâm trên đầu, đặt ngay cổ họng người nọ, lạnh giọng dặn:

“Không được phát ra tiếng động.”

Người kia sợ hãi gật đầu liên tục.

Lúc này nàng mới buông tay. Người nọ ngã phịch sang một bên, ho khù khụ một hồi mới ngẩng đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới, đầy vẻ dò xét.

“Đây rốt cuộc là nơi nào?” Diệp Do Thanh hỏi lại.

“Không nhìn ra sao?” Người kia trạc bốn, năm mươi tuổi, giọng nói không quá già nua. Ông ta chỉ vào song sắt:

“Nhà giam.”

“Ngươi là ai?” Diệp Do Thanh truy hỏi.

Người nọ khoanh chân ngồi dậy:

“Phạm nhân.”

Nghe thế, Diệp Do Thanh lập tức siết chặt cây trâm trong tay. Người kia vội vàng xua tay, vừa ho vừa nói:

“Cô nương còn nhỏ tuổi, cần gì tính tình nóng nảy như thế...”

Diệp Do Thanh lòng vẫn đầy cảnh giác, không buồn nhiều lời. Nàng kéo tay áo ông ta lên, quả nhiên thấy trên cánh tay hiện rõ một dấu xăm hình chữ thập quen thuộc.

Người nọ bắt gặp ánh mắt nàng dừng lại ở hình xăm, liền thôi không giỡn cợt nữa, ngồi thẳng dậy, ánh mắt trầm xuống.

“Ngươi... là ai?” Người kia nghiêm giọng hỏi.

....

Sáng sớm, một cơn mưa nhỏ rơi xuống, xua đi phần nào oi bức mùa hè. Ban ngày trời không có nắng, nhưng trong sơn trại vẫn nóng hầm hập. Trên những bậc thang gỗ phủ kín vải đỏ, mỗi căn nhà sàn đều treo đèn lồng đỏ, mặt đất vương vãi pháo giấy, đỏ rực một vùng.

Giữa sườn núi, một khoảng đất trống bày mấy chiếc bàn dài, trên bàn nến đỏ run rẩy, chưa đợi đêm xuống đã được thắp sáng.

Chờ đến lúc trời tối, khe núi ngập tràn ánh sáng ấm áp. Trong trại, ngoại trừ lính canh, tất cả đều tụ tập nơi đất trống. Rượu ngon, thịt béo bày đầy bàn, tiếng hò hét ầm vang, chén rượu nối tiếp không dứt.

Không lâu sau, đã có mấy kẻ say khướt, miệng lảm nhảm, phải dìu đi.

Nhị Vương mặc hồng bào, mặt đỏ bừng vì rượu, miệng nhễu nhão, rượu từ khóe miệng chảy xuống ướt cả cổ áo. Hắn không ngừng cười ha hả, giọng oang oang át cả tiếng nhạc.

“Các huynh đệ! Từ hôm nay, sơn trại ta sẽ có nữ chủ nhân!”

Một trận hoan hô nổ ra, mọi người đồng thanh chúc:

“Chúc mừng Nhị Vương!”

Nhị Vương vung tay ném bầu rượu, trong tiếng reo hò lảo đảo bước về phía ngôi nhà ngói, dùng sức đẩy cửa.

Cánh cửa vừa khép lại, bên trong lập tức tách biệt với bên ngoài, yên tĩnh hẳn.

Hắn hí hửng bước vào phòng, trên giường có một nữ tử mặc hồng y ngồi ngay ngắn. Nàng nắm chặt hai tay, ánh mắt lo âu nhìn ra cửa sổ.

Đã cả ngày nay, nàng chưa được gặp lại Diệp Do Thanh.

Người vốn không hay trang điểm, nay son phấn điểm tô, dung nhan vốn trong sáng trở nên mị hoặc, từ hiền thục hóa thành yêu dã. Đôi môi đỏ mọng bị nàng cắn chặt, sắc mặt tái nhợt hơn bao giờ hết. Trong lòng nàng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên Diệp Do Thanh, lấy đó mà cố gắng chống chọi.

Người đàn ông cao lớn bước tới, cười nói:

“Tiên tử tỷ tỷ? Chúng ta bỏ mấy trò lễ nghĩa này đi, ra ngoài uống cùng ta một chén thế nào?”

Từ Kha run rẩy lông mi, lạnh lùng nhìn hắn.

“Còn bọn thủ vệ đâu?” Nàng hỏi.

“Thủ vệ?” Nhị Vương gãi đầu, một lúc sau mới nhớ ra, liền nhếch miệng cười hô hố:

“Ngươi nói hai tên thư sinh mặt trắng kia à? Nay ngươi đã thành thân với ta, giữ bọn chúng lại làm gì. Ta đã sai người...”

Hắn lảo đảo làm động tác chặt đầu, cười ngạo nghễ.

Ngay tức khắc, thân thể nữ tử mềm nhũn, suýt nữa ngã gục khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip